Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Chương 11
Đúng, không có tiếng cầu cứu, phải chăng vừa rồi người thét lên đã không thể nào mở miệng được nữa?
Thời gian này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cho dù thần kinh có thô đi chăng nữa cũng không chịu nổi giằng co như thế.
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng mọi người, họ tưởng tượng một chút rồi bị chính cảnh tưởng tượng của mình dọa ngất, người lớn gan thì muốn ra ngoài xem thử rốt cuộc có chuyện gì thì cũng bị người cùng phòng sống chết cản lại. Con người đều ích kỷ, lúc này không ai rảnh bận tâm người khác nữa.
Chưa đến mười phút, bệnh viện đã mở lại nguồn điện khẩn cấp, hành lang tầng lầu đã sáng sủa trở lại.
Khi ánh sáng chiếu rõ hành lang, chỉ nghe cửa sổ thủy tinh của hành lang vang lên một tiếng bịch, trừ tiếng gió vù vù bên ngoài, không còn động tĩnh nào nữa.
Ân Quyết nuốt nước miếng, thân thể chậm rãi mềm đi, mà Long Sùng Vũ ngay lúc nguồn điện được cung cấp lại đã đứng bên cửa, khi tia sáng soi rõ, qua khe hở của rèm cửa sổ trên cửa, hắn thấy rõ được cái thứ chạy khỏi hành lang.
Ân Quyết hỏi Long Sùng Vũ: “Đó là cái gì?"
Long Sùng Vũ cất dao gấp quân dụng giấu trong tay đi, trầm mặc một lúc rồi nói: “Là người."
Ân Quyết tái mặt, vừa rồi y hoàn toàn không phát giác được hơi thở của người trên hành lang, chỉ có hai khả năng, nếu không phải linh lực cảm ứng của y xảy ra vấn đề, thì chỉ có thể là người chết.
Long Sùng Vũ lại đi đến chỗ ly sữa vừa nãy, nãy giờ để đó đã hạ nhiệt vừa đủ uống, hắn đưa cho Ân Quyết.
Ân Quyết không muốn một chút nào, lắc đầu không uống.
Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Cho đỡ sợ."
Ân Quyết lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Sùng Vũ, nam nhân đang muốn thử mỉm cười với y.
Long Sùng Vũ hiếm khi kiên nhẫn nói: “Ngon lắm."
Ân Quyết: “…"
Ân Quyết cảm thấy nam nhân này xem y như con nít mà dỗ.
Long Sùng Vũ dỗ Ân Quyết lên giường xong, ý cười chút ít trên mặt vừa rồi chậm rãi lạnh đi, hắn nghiêng đầu nhìn ổ chăn u lên trên giường, trong lòng không nói rõ là tư vị gì.
Hắn chịu ảnh hưởng quá sâu của ký ức trước kia, rõ ràng bản thân không hề để tâm Ân Quyết, thậm chí muốn y chết, nhưng lại không thể khống chế được muốn lại gần, không thể khống chế được tìm kiếm trong năm trăm năm nay, cứ như mắc nghiện, cứ như điên dại. Sự dụ hoặc do hồn phách đó tỏa ra, giống như đã liên kết họ thành một thể, có lúc chỉ ước sao được ăn luôn cả trái tim đỏ máu đó.
Chưa đến ngày hôm sau, lúc Ân Quyết ngủ chưa lâu, trên hành lang đã có nhân viên tiến hành thăm dò và thanh lý tiêu độc.
Có người mặc áo phòng hộ gõ cửa từng phòng bệnh hỏi xem tình hình.
Long Sùng Vũ mở cửa, liếc mắt thấy thủy tinh vụn trên hành lang.
Nhân viên nói: “Vừa rồi không sao chứ? Có ra khỏi phòng bệnh không?"
Long Sùng Vũ không mặn không nhạt thành thật trả lời.
Nhân viên nhìn Ân Quyết nằm trên giường một cái, nói với Long Sùng Vũ: “Vậy thì tốt, tuy vừa rồi có người bị đánh trên hành lang, nhưng khi phía cảnh sát đến xem hiện trường đã nói chuyện lần này không loại trừ khả năng có người dự định phóng hỏa cướp của, cho nên hai người không cần thấy gánh nặng tâm lý."
Long Sùng Vũ nhếch môi, ngũ quan sâu sắc càng hiện rõ nét anh tuấn bức người, chẳng qua ẩn ẩn mang theo ý cười nhạo.
Nhân viên thấy thế cũng không nói gì, lại dặn dò vài thứ rồi đi, đợi người đi rồi Long Sùng Vũ mới lạnh mặt, hắn biết lời vừa rồi không đáng tin.
Thứ hắn thấy đích thật là người, nhưng lại không có sức sống của người, mùi máu tanh lại rất nặng, đã thế còn rất mới, nói không chừng là xác sống nhà ai nuôi chạy ra, cao nhân trong thế gian ẩn cư khó tìm, nhưng không có nghĩa là những bí thuật môn phái gì đó thật sự suy tàn… chẳng qua vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, đã lâu rồi không xảy ra chuyện như thế.
Trong phòng rất an tĩnh, Long Sùng Vũ không dám ngủ say, chỉ tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ trăm chuyển.
Thật ra hắn rất muốn biết Ân Quyết làm sao sống được, uy lực của một kiếm Tru Tiên hắn rất rõ, nhưng không thể hỏi, hay có lẽ là… hắn không dám hỏi…
Ân Quyết ngủ không bao lâu thì hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ mở mắt nhìn Long Sùng Vũ, thấy người đó không có động tĩnh gì, y lại rón ra rón rén ngồi dậy.
Long Sùng Vũ đột nhiên nói: “Sao lại dậy rồi?"
Ân Quyết lại giật mình khi nghe giọng nói hơi khàn của Long Sùng Vũ, đơ mặt gượng gạo nói: “Muốn đi vệ sinh." Kết quả vừa nói xong, Long Sùng Vũ cũng xuống giường theo, đưa tay dìu y.
Ân Quyết nói: “Ta tự đi được."
“Ta dìu ngươi đi." Long Sùng Vũ cố chấp nói, thấy sắc mặt Ân Quyết không tốt, tâm tình của hắn cũng càng lúc càng kém, trầm giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại là châu chấu trên một chiếc thuyền, trước kia ta còn lái xe đụng phải ngươi, chăm sóc nhiều một chút cũng là điều nên làm. Đừng để đến lúc thân thể ngươi có gì lại liên lụy ta."
Ân Quyết nghe thế gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên giường, trên người là đồ bệnh nhân màu nhạt mỏng manh, chân chỉ tùy ý mang dép lê, màu da tái trắng lộ ra ngoài thể hiện sự yếu ớt,vẻ mặt thì không có mấy biến hóa, nhưng Long Sùng Vũ lại cảm thấy được sau khi hắn nói câu vừa rồi, Ân Quyết rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi bị ngăn lại trước cửa nhà vệ sinh, tà niệm trong mắt Long Sùng Vũ mới bắt đầu lan tràn, quả nhiên hắn nên ăn y luôn, nuốt chửng hồn y, hút sạch máu y, như thế y sẽ không lộ ra vẻ mặt chán ghét này.
Lúc Ân Quyết rề rà bước ra, Long Sùng Vũ đã hồi phục dáng vẻ trầm ổn thường ngày.
Hôm sau, Ân Quyết nhận được điện thoại của Tạ Vũ.
Câu đầu tiên Tạ Vũ vội vã nói chính là: “Điện hạ, ông cố bảo tôi chiều nay đến bệnh viện đón ngài về."
Ân Quyết sửng sốt: “Tại sao?"
Bên kia hạ giọng nói: “Trong điện thoại không thể nói rõ được, nhưng điện hạ ngài phải cẩn thận, đặc biệt là đừng đi đến những chỗ tối tăm, hiện tại tôi đang chuẩn bị, điện hạ cũng phải chuẩn bị đi, chiều nay năm giờ rưỡi nhân viên bệnh viện sẽ lên lầu đưa đồ dùng, tôi sẽ thay người đó lên…"
Ân Quyết nhíu mày cúp máy, hiện tại đang trong thời gian cách ly, quang minh chính đại đón y xuất viện khẳng định không thể, vậy chắc chắn là phải tránh né canh chừng lén lút ra ngoài.
Muốn ra khỏi đây vô thanh vô tức có rất nhiều cách, nhưng nam nhân này nên xử lý thế nào?
Ân Quyết đứng ngoài ban công cầm di động trầm mặc hồi lâu, mấy ngày sống tại nhân gian này cũng giúp y hiểu được, nếu không phải có chuyện gì lớn, Hải Giải thị lang căn bản không thể nào áp dụng thủ đoạn quá mức như thế.
Cảm giác bít bùng thông tin này thật khó chịu.
Long Sùng Vũ nhận đồ ăn sáng từ nhân viên, nói với Ân Quyết: “Hôm nay hiếm khi có sữa đậu nành dầu cháo quẩy có thể đổi khẩu vị, mau qua ăn."
Vẻ mặt và ngữ khí của Long Sùng Vũ tốt hơn tối qua rất nhiều, tuy dưới mắt có mang một vòng xanh đen, nhưng hắn lại rất có tinh thần, tuấn lãng điển trai, chỗ tay áo xắn lên lộ ra cánh tay màu mạch, cơ bắp chắc nịch khỏe mạnh.
Ân Quyết bước qua nhận phần của mình.
Long Sùng Vũ đánh giá Ân Quyết một chút, gật đầu nói: “Cậu hồi phục rất tốt, bác sĩ nói băng trên đầu cậu vài ngày nữa sẽ có thể tháo ra rồi."
Ân Quyết rũ mắt, dáng vẻ tay chân mềm nhũn hiện tại là do y giả vờ, y đã vào linh ngọc bổ sung linh khí, khỏi nhanh là đương nhiên.
Long Sùng Vũ tuy có thể thấy được ký ức tối qua, nhưng không có nghĩa là hắn có thể biết suy nghĩ của mình tối qua, cho nên hắn không biết về trò ảo thuật nhỏ của Ân Quyết.
Ân Quyết giả vờ không để ý nói: “Sao mắt lại thâm quầng thế?"
Long Sùng Vũ không ngờ Ân Quyết lại chủ động quan tâm mình, sau lúc sửng sốt liền cao hứng nói: “Tối qua không dám ngủ say, nhưng hôm nay có thể ngủ bù vào buổi trưa."
Ân Quyết không tỏ ý kiến.
Trước khi nghỉ trưa Long Sùng Vũ lại lên mạng xem tin tức, trên phần thông báo thời tiết ở đầu trang web hiện nguyên một đám mây trắng phủ mưa lớn, mà bên cạnh viết: “Ngày mai nhiệt độ sẽ giảm mạnh, có thể sẽ có mưa to."
Nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời tối tăm, giống như sẽ đổ mưa, nhưng mưa to…
Khi Long Sùng Vũ nói với Ân Quyết ngày mai sẽ có mưa lớn, phát hiện vẻ mặt Ân Quyết lại có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Tuy năng lực cảm ứng của Long quân Ân Quyết này đã rất yếu, nhưng y vẫn lắc đầu rất chắc chắn: “Không thể."
Sắc trời âm u, nhưng y lại không cảm giác được bất cứ dấu hiệu sẽ mưa nào cả, không khí cũng không hề ẩm ướt.
Long Sùng Vũ nhíu mày nhìn y.
Ân Quyết cũng cảm thấy ngữ khí của mình quá mức xác định khiến người khác hoài nghi, chỉ đành lạnh lùng quay mặt đi.
Long Sùng Vũ cười một tiếng, vừa muốn nói gì đó để điều hòa không khí, kết quả người bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Ngươi nói ngươi tên Long Sùng Vũ?"
“…" Long Sùng Vũ yên lặng, lẽ nào hắn không có cảm giác tồn tại đến vậy?!
Thật ra không phải không có cảm giác tồn tại, mà là quá có!
Ân Quyết hỏi câu này xong thì cũng không nói nữa.
Long Sùng Vũ mấy hôm nay đã quen với vẻ mặt lạnh lùng và bản tính kiệm lời của Ân Quyết, tốt tính nói: “Vậy tôi giới thiệu lần nữa, tôi tên Long Sùng Vũ, nghề nghiệp là đầy tớ nhân dân."
Ân Quyết lộ ra ánh mắt khó tin nổi, nếu y không lý giải sai nghĩa của từ “đầy tớ nhân dân", với ấn tượng của y về nam nhân mấy trăm năm trước, thì thật sự là quá điên đảo.
Người bị xích sắt xuyên qua xương ống chân nhốt trong tử lao, có chết cũng không chịu cúi đầu, sẽ không trở thành nô lệ cho bất cứ ai.
Long Sùng Vũ không cách nào biết được quá trình tự biên của Ân Quyết, chỉ thấy ánh mắt y thoáng chốc lại trở nên lãnh đạm, hắn luôn muốn khiến y được tươi tắn hơn.
“Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, hiện tại đến phiên tôi hỏi cậu."
Ân Quyết do dự một chút rồi gật đầu.
Long Sùng Vũ nghĩ một chút rồi nói: “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"
Ân Quyết ngây ngốc cầm “pháp khí" xinh đẹp tinh xảo của mình ra, Long Sùng Vũ sợ y lật lọng, trực tiếp cầm tay Ân Quyết, ngón tay khớp xương rõ ràng bấm vào một dãy số, sau đó ấn gọi.
Tiếng chuông di động vang lên.
Long Sùng Vũ nhếch môi, thỏa mãn.
So với hỏi tên sở thích này nọ, trực tiếp nắm được phương thức liên lạc sẽ thực tế hơn.
Long Sùng Vũ nói: “Đến cậu rồi."
Ân Quyết: “…"
Long Sùng Vũ: “… Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Y muốn hỏi rất nhiều, nhưng Long Sùng Vũ hiện tại đã không trả lời được, vậy không bằng đừng hỏi.
Long Sùng Vũ vẫn vô cùng hưng trí nói: “Vậy tôi hỏi cậu."
Ân Quyết nghẹn lời, ánh mắt biểu đạt lồ lộ suy nghĩ của y – Sao lại tới ngươi nữa. Đăng bởi: admin
Thời gian này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cho dù thần kinh có thô đi chăng nữa cũng không chịu nổi giằng co như thế.
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng mọi người, họ tưởng tượng một chút rồi bị chính cảnh tưởng tượng của mình dọa ngất, người lớn gan thì muốn ra ngoài xem thử rốt cuộc có chuyện gì thì cũng bị người cùng phòng sống chết cản lại. Con người đều ích kỷ, lúc này không ai rảnh bận tâm người khác nữa.
Chưa đến mười phút, bệnh viện đã mở lại nguồn điện khẩn cấp, hành lang tầng lầu đã sáng sủa trở lại.
Khi ánh sáng chiếu rõ hành lang, chỉ nghe cửa sổ thủy tinh của hành lang vang lên một tiếng bịch, trừ tiếng gió vù vù bên ngoài, không còn động tĩnh nào nữa.
Ân Quyết nuốt nước miếng, thân thể chậm rãi mềm đi, mà Long Sùng Vũ ngay lúc nguồn điện được cung cấp lại đã đứng bên cửa, khi tia sáng soi rõ, qua khe hở của rèm cửa sổ trên cửa, hắn thấy rõ được cái thứ chạy khỏi hành lang.
Ân Quyết hỏi Long Sùng Vũ: “Đó là cái gì?"
Long Sùng Vũ cất dao gấp quân dụng giấu trong tay đi, trầm mặc một lúc rồi nói: “Là người."
Ân Quyết tái mặt, vừa rồi y hoàn toàn không phát giác được hơi thở của người trên hành lang, chỉ có hai khả năng, nếu không phải linh lực cảm ứng của y xảy ra vấn đề, thì chỉ có thể là người chết.
Long Sùng Vũ lại đi đến chỗ ly sữa vừa nãy, nãy giờ để đó đã hạ nhiệt vừa đủ uống, hắn đưa cho Ân Quyết.
Ân Quyết không muốn một chút nào, lắc đầu không uống.
Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Cho đỡ sợ."
Ân Quyết lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Sùng Vũ, nam nhân đang muốn thử mỉm cười với y.
Long Sùng Vũ hiếm khi kiên nhẫn nói: “Ngon lắm."
Ân Quyết: “…"
Ân Quyết cảm thấy nam nhân này xem y như con nít mà dỗ.
Long Sùng Vũ dỗ Ân Quyết lên giường xong, ý cười chút ít trên mặt vừa rồi chậm rãi lạnh đi, hắn nghiêng đầu nhìn ổ chăn u lên trên giường, trong lòng không nói rõ là tư vị gì.
Hắn chịu ảnh hưởng quá sâu của ký ức trước kia, rõ ràng bản thân không hề để tâm Ân Quyết, thậm chí muốn y chết, nhưng lại không thể khống chế được muốn lại gần, không thể khống chế được tìm kiếm trong năm trăm năm nay, cứ như mắc nghiện, cứ như điên dại. Sự dụ hoặc do hồn phách đó tỏa ra, giống như đã liên kết họ thành một thể, có lúc chỉ ước sao được ăn luôn cả trái tim đỏ máu đó.
Chưa đến ngày hôm sau, lúc Ân Quyết ngủ chưa lâu, trên hành lang đã có nhân viên tiến hành thăm dò và thanh lý tiêu độc.
Có người mặc áo phòng hộ gõ cửa từng phòng bệnh hỏi xem tình hình.
Long Sùng Vũ mở cửa, liếc mắt thấy thủy tinh vụn trên hành lang.
Nhân viên nói: “Vừa rồi không sao chứ? Có ra khỏi phòng bệnh không?"
Long Sùng Vũ không mặn không nhạt thành thật trả lời.
Nhân viên nhìn Ân Quyết nằm trên giường một cái, nói với Long Sùng Vũ: “Vậy thì tốt, tuy vừa rồi có người bị đánh trên hành lang, nhưng khi phía cảnh sát đến xem hiện trường đã nói chuyện lần này không loại trừ khả năng có người dự định phóng hỏa cướp của, cho nên hai người không cần thấy gánh nặng tâm lý."
Long Sùng Vũ nhếch môi, ngũ quan sâu sắc càng hiện rõ nét anh tuấn bức người, chẳng qua ẩn ẩn mang theo ý cười nhạo.
Nhân viên thấy thế cũng không nói gì, lại dặn dò vài thứ rồi đi, đợi người đi rồi Long Sùng Vũ mới lạnh mặt, hắn biết lời vừa rồi không đáng tin.
Thứ hắn thấy đích thật là người, nhưng lại không có sức sống của người, mùi máu tanh lại rất nặng, đã thế còn rất mới, nói không chừng là xác sống nhà ai nuôi chạy ra, cao nhân trong thế gian ẩn cư khó tìm, nhưng không có nghĩa là những bí thuật môn phái gì đó thật sự suy tàn… chẳng qua vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, đã lâu rồi không xảy ra chuyện như thế.
Trong phòng rất an tĩnh, Long Sùng Vũ không dám ngủ say, chỉ tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ trăm chuyển.
Thật ra hắn rất muốn biết Ân Quyết làm sao sống được, uy lực của một kiếm Tru Tiên hắn rất rõ, nhưng không thể hỏi, hay có lẽ là… hắn không dám hỏi…
Ân Quyết ngủ không bao lâu thì hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ mở mắt nhìn Long Sùng Vũ, thấy người đó không có động tĩnh gì, y lại rón ra rón rén ngồi dậy.
Long Sùng Vũ đột nhiên nói: “Sao lại dậy rồi?"
Ân Quyết lại giật mình khi nghe giọng nói hơi khàn của Long Sùng Vũ, đơ mặt gượng gạo nói: “Muốn đi vệ sinh." Kết quả vừa nói xong, Long Sùng Vũ cũng xuống giường theo, đưa tay dìu y.
Ân Quyết nói: “Ta tự đi được."
“Ta dìu ngươi đi." Long Sùng Vũ cố chấp nói, thấy sắc mặt Ân Quyết không tốt, tâm tình của hắn cũng càng lúc càng kém, trầm giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại là châu chấu trên một chiếc thuyền, trước kia ta còn lái xe đụng phải ngươi, chăm sóc nhiều một chút cũng là điều nên làm. Đừng để đến lúc thân thể ngươi có gì lại liên lụy ta."
Ân Quyết nghe thế gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên giường, trên người là đồ bệnh nhân màu nhạt mỏng manh, chân chỉ tùy ý mang dép lê, màu da tái trắng lộ ra ngoài thể hiện sự yếu ớt,vẻ mặt thì không có mấy biến hóa, nhưng Long Sùng Vũ lại cảm thấy được sau khi hắn nói câu vừa rồi, Ân Quyết rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi bị ngăn lại trước cửa nhà vệ sinh, tà niệm trong mắt Long Sùng Vũ mới bắt đầu lan tràn, quả nhiên hắn nên ăn y luôn, nuốt chửng hồn y, hút sạch máu y, như thế y sẽ không lộ ra vẻ mặt chán ghét này.
Lúc Ân Quyết rề rà bước ra, Long Sùng Vũ đã hồi phục dáng vẻ trầm ổn thường ngày.
Hôm sau, Ân Quyết nhận được điện thoại của Tạ Vũ.
Câu đầu tiên Tạ Vũ vội vã nói chính là: “Điện hạ, ông cố bảo tôi chiều nay đến bệnh viện đón ngài về."
Ân Quyết sửng sốt: “Tại sao?"
Bên kia hạ giọng nói: “Trong điện thoại không thể nói rõ được, nhưng điện hạ ngài phải cẩn thận, đặc biệt là đừng đi đến những chỗ tối tăm, hiện tại tôi đang chuẩn bị, điện hạ cũng phải chuẩn bị đi, chiều nay năm giờ rưỡi nhân viên bệnh viện sẽ lên lầu đưa đồ dùng, tôi sẽ thay người đó lên…"
Ân Quyết nhíu mày cúp máy, hiện tại đang trong thời gian cách ly, quang minh chính đại đón y xuất viện khẳng định không thể, vậy chắc chắn là phải tránh né canh chừng lén lút ra ngoài.
Muốn ra khỏi đây vô thanh vô tức có rất nhiều cách, nhưng nam nhân này nên xử lý thế nào?
Ân Quyết đứng ngoài ban công cầm di động trầm mặc hồi lâu, mấy ngày sống tại nhân gian này cũng giúp y hiểu được, nếu không phải có chuyện gì lớn, Hải Giải thị lang căn bản không thể nào áp dụng thủ đoạn quá mức như thế.
Cảm giác bít bùng thông tin này thật khó chịu.
Long Sùng Vũ nhận đồ ăn sáng từ nhân viên, nói với Ân Quyết: “Hôm nay hiếm khi có sữa đậu nành dầu cháo quẩy có thể đổi khẩu vị, mau qua ăn."
Vẻ mặt và ngữ khí của Long Sùng Vũ tốt hơn tối qua rất nhiều, tuy dưới mắt có mang một vòng xanh đen, nhưng hắn lại rất có tinh thần, tuấn lãng điển trai, chỗ tay áo xắn lên lộ ra cánh tay màu mạch, cơ bắp chắc nịch khỏe mạnh.
Ân Quyết bước qua nhận phần của mình.
Long Sùng Vũ đánh giá Ân Quyết một chút, gật đầu nói: “Cậu hồi phục rất tốt, bác sĩ nói băng trên đầu cậu vài ngày nữa sẽ có thể tháo ra rồi."
Ân Quyết rũ mắt, dáng vẻ tay chân mềm nhũn hiện tại là do y giả vờ, y đã vào linh ngọc bổ sung linh khí, khỏi nhanh là đương nhiên.
Long Sùng Vũ tuy có thể thấy được ký ức tối qua, nhưng không có nghĩa là hắn có thể biết suy nghĩ của mình tối qua, cho nên hắn không biết về trò ảo thuật nhỏ của Ân Quyết.
Ân Quyết giả vờ không để ý nói: “Sao mắt lại thâm quầng thế?"
Long Sùng Vũ không ngờ Ân Quyết lại chủ động quan tâm mình, sau lúc sửng sốt liền cao hứng nói: “Tối qua không dám ngủ say, nhưng hôm nay có thể ngủ bù vào buổi trưa."
Ân Quyết không tỏ ý kiến.
Trước khi nghỉ trưa Long Sùng Vũ lại lên mạng xem tin tức, trên phần thông báo thời tiết ở đầu trang web hiện nguyên một đám mây trắng phủ mưa lớn, mà bên cạnh viết: “Ngày mai nhiệt độ sẽ giảm mạnh, có thể sẽ có mưa to."
Nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời tối tăm, giống như sẽ đổ mưa, nhưng mưa to…
Khi Long Sùng Vũ nói với Ân Quyết ngày mai sẽ có mưa lớn, phát hiện vẻ mặt Ân Quyết lại có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Tuy năng lực cảm ứng của Long quân Ân Quyết này đã rất yếu, nhưng y vẫn lắc đầu rất chắc chắn: “Không thể."
Sắc trời âm u, nhưng y lại không cảm giác được bất cứ dấu hiệu sẽ mưa nào cả, không khí cũng không hề ẩm ướt.
Long Sùng Vũ nhíu mày nhìn y.
Ân Quyết cũng cảm thấy ngữ khí của mình quá mức xác định khiến người khác hoài nghi, chỉ đành lạnh lùng quay mặt đi.
Long Sùng Vũ cười một tiếng, vừa muốn nói gì đó để điều hòa không khí, kết quả người bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Ngươi nói ngươi tên Long Sùng Vũ?"
“…" Long Sùng Vũ yên lặng, lẽ nào hắn không có cảm giác tồn tại đến vậy?!
Thật ra không phải không có cảm giác tồn tại, mà là quá có!
Ân Quyết hỏi câu này xong thì cũng không nói nữa.
Long Sùng Vũ mấy hôm nay đã quen với vẻ mặt lạnh lùng và bản tính kiệm lời của Ân Quyết, tốt tính nói: “Vậy tôi giới thiệu lần nữa, tôi tên Long Sùng Vũ, nghề nghiệp là đầy tớ nhân dân."
Ân Quyết lộ ra ánh mắt khó tin nổi, nếu y không lý giải sai nghĩa của từ “đầy tớ nhân dân", với ấn tượng của y về nam nhân mấy trăm năm trước, thì thật sự là quá điên đảo.
Người bị xích sắt xuyên qua xương ống chân nhốt trong tử lao, có chết cũng không chịu cúi đầu, sẽ không trở thành nô lệ cho bất cứ ai.
Long Sùng Vũ không cách nào biết được quá trình tự biên của Ân Quyết, chỉ thấy ánh mắt y thoáng chốc lại trở nên lãnh đạm, hắn luôn muốn khiến y được tươi tắn hơn.
“Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, hiện tại đến phiên tôi hỏi cậu."
Ân Quyết do dự một chút rồi gật đầu.
Long Sùng Vũ nghĩ một chút rồi nói: “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"
Ân Quyết ngây ngốc cầm “pháp khí" xinh đẹp tinh xảo của mình ra, Long Sùng Vũ sợ y lật lọng, trực tiếp cầm tay Ân Quyết, ngón tay khớp xương rõ ràng bấm vào một dãy số, sau đó ấn gọi.
Tiếng chuông di động vang lên.
Long Sùng Vũ nhếch môi, thỏa mãn.
So với hỏi tên sở thích này nọ, trực tiếp nắm được phương thức liên lạc sẽ thực tế hơn.
Long Sùng Vũ nói: “Đến cậu rồi."
Ân Quyết: “…"
Long Sùng Vũ: “… Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Y muốn hỏi rất nhiều, nhưng Long Sùng Vũ hiện tại đã không trả lời được, vậy không bằng đừng hỏi.
Long Sùng Vũ vẫn vô cùng hưng trí nói: “Vậy tôi hỏi cậu."
Ân Quyết nghẹn lời, ánh mắt biểu đạt lồ lộ suy nghĩ của y – Sao lại tới ngươi nữa. Đăng bởi: admin
Tác giả :
Tứ Hỉ Thang Viên