“Trọng Sinh” Kim Chủ Lão Công Không Dễ Chiều
Chương 37 Bên ngoài phòng cấp cứu.
Trợ lý lái xe nhanh hết cỡ, rốt cuộc hai mươi phút sau mới đến bệnh viện Bác Nhân.
Vừa mở cửa xe, một mùi máu tanh nồng đã xông vào mũi, hai chân Trang Lăng run rẩy xuống xe, vòng qua bên cạnh ôm Thư Bá Hành ra ngoài. Bởi vì tay chân mềm nhũn mà còn suýt chút nữa quăng hắn xuống đất, cuối cùng được trợ lý giúp đỡ đặt hắn lên giường.
Mỗi khi Thư Bá Hành được đặt lên đó, hắn đều nhanh chóng được đeo mặt nạ dưỡng khí và các dụng cụ khác nhau, được một số y tá đẩy vào phòng cấp cứu.
Trang Lăng lúc này không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không nữa, cậu nắm chặt tay Thư Bá Hành, chạy theo đội ngũ y tá, lớn tiếng không ngừng gọi tên hắn.
Cũng may có rất nhiều người, vừa vặn che chắn bóng dáng của cậu hoàn hảo, cậu theo y tá đến cửa phòng cấp cứu, trơ mắt nhìn Thư Bá Hành bị đẩy vào, mà mình lại bị chặn lại ngoài cửa.
Trang Lăng chán nản ngồi phịch xuống sàn bệnh viện dọc theo bức tường trắng như tuyết, không chút để ý đến cái gì gọi là hình tượng minh tinh nữa. Hai tay cậu đều dính vết máu vừa mới dùng để bịt miệng Thư Bá Hành. Nếu như cậu không phải nhìn thấy tận mắt thì cậu thật sự không thể tin được con người có thể có nhiều máu như vậy để mà chảy. Trang Lăng dùng cách nào cũng không thể ngăn lại được, cậu thậm chí còn có ảo giác Thư Bá Hành sẽ nôn ra máu như thế này cho đến khi máu chảy ra hết mới thôi.
Chuyện gì đã xảy ra vào lúc hắn bước vào phòng họp? Tại sao tình trạng của hắn bỗng dưng chuyển biến xấu?
Trang Lăng đột nhiên đấm một phát xuống nền đất, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.
Quả nhiên con người không phải sẽ không cảm thấy đau khổ, mà là họ chưa bao giờ cảm nhận bằng trực giác, dần dà cũng xem những chuyện này là lẽ tất nhiên.
Kiếp trước Thư Bá Hành đối với bọn họ luôn là tồn tại "Người sắt", sẽ không sinh bệnh, có năng lực siêu phàm, bất kỳ khó khăn trước mắt đều giống như đồ nhắm, tuỳ tiện một chút là giải quyết dễ dàng. Hắn chưa từng nghĩ tới, để đạt được thành công như thế lại phải đổi lấy bằng sức khỏe của mình.
"Năm đầu tiên vào Thư Thị, em được phân làm cấp dưới cho Thư tổng, tuy không thể so với cấp dưới như Châu Ca, nhưng em vẫn có thể xem như là kỳ cựu của công ty sau khi tổ chức lại. Lúc đầu, Thư tổng không phải như thế này, thân thể anh ấy rất tốt, thỉnh thoảng anh ấy còn tổ chức cho chúng em đến phòng tập thể dục để tập, cho chúng em xả stress, lúc đó công ty đang chờ phát triển mạnh, áp lực của mọi người rất lớn...anh có thể tưởng tượng... " Khi trợ lý nói đoạn này, mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, trên gương mặt có thể thấy rõ sự hoài niệm.
"Nhưng về sau thì thế nào, anh ấy uống quá nhiều, cơ thể từ từ suy sụp, vốn dĩ anh ấy bị viêm dạ dày không nghiêm trọng, nhưng mấy năm nay anh ấy ngủ không đều, ăn uống thất thường, lại thêm tinh thần căng thẳng áp lực quá lớn, đã chuyển xấu đến mức nào đây? Lúc đi làm chỉ cần hơi tức giận thì cả đêm đã đau không ngủ được. Anh biết đó, tính tình Thư tổng không tốt lắm....Mà anh, mấy năm nay không phải sống chung với anh ấy sao? Vì sao? Một chút cũng không phát hiện bệnh tình của anh ấy đã đến bước này?"
Trang Lăng: "..."
Lúc đó cậu đang làm gì? Hắn thổ lộ với mình, mà mình lại vừa cảm thấy buồn nôn vừa buồn khổ vì không thể thoát khỏi hắn, chỉ có thể lấy cớ quay phim nửa năm một năm thường xuyên bay đến nơi khác. Có điều thật vất vả mới trở về một chuyến thì đã kéo tới nửa đêm, cũng không chịu nhìn hắn một cái đã trực tiếp chui vào phòng của mình.
Trời ơi! Trang Lăng bây giờ thật sự muốn tát cho mình mấy cái, tốt nhất là đánh thành đầu heo luôn. Con người sao có thể tuổi trẻ vô tri đến mức này? Lúc đó Thư Bá Hành đã phải chịu đựng đủ thứ bất công và phiền phức bên ngoài, ở nhà còn phải chịu đựng mình không hiểu cái gì dùng ngôn ngữ lạnh lùng vô cớ sỉ nhục.
Nếu đổi lại thành Trang Lăng, cậu cảm thấy nếu là mình thì có lẽ đã sớm rời đi rồi, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Hơn nữa, Thư Bá Hành khi đó chắc chắn không sống ở biệt thự thoải mái như vậy, mà thuê một căn hộ ở gần công ty nhỏ hơn nơi hắn sống hiện giờ.
Ban đầu khi hai người sống cùng nhau không phải chỉ nghĩ rằng hai người ốm yếu đáng thương sưởi ấm cho nhau sao? Làm sao lại trở nên như thế này? Tại sao lại trở thành như thế này?