“Trọng Sinh” Kim Chủ Lão Công Không Dễ Chiều
Chương 32 Bữa tiệc.
Trang Lăng nghe vậy thấy hơi kỳ quái, "Thế nào? Vị cục trưởng này có chuyện gì à?"
"Nghe mọi người đồn rằng tửu lượng của ông ta rất tốt, đặc biệt thích say, còn..."
"Còn gì nữa?"
"Ổng...có một số sở thích không mấy tốt đẹp."
"Sở thích gì?" Trang Lăng đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Nam, nữ ăn sạch."
"Em vừa nói cái gì cơ?!" Trang Lăng ngẩn ra, suýt chút nữa đã rời khỏi phòng lao vào gian bên cạnh, cũng may Trang Khê kịp thời ngăn lại. "Trang Ca, đừng hấp tấp. Ông chủ sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua, chuyện nhỏ như vậy hắn có thể xử lý được, anh bây giờ xông vào lỡ không có gì xảy ra, đó không phải là chuyện xấu sao?"
"..." Trang Lăng nghe xong cũng hiểu ra, nếu như Thư Bá Hành thất bại trong chuyện này, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không thể hòa giải, Thư Bá Hành là người kiêu ngạo đến thế, hắn hẳn là không muốn để mình thấy hắn luôn chật vật, trước đó mình đã...
Nhưng mà bắt Trang Lăng ngồi im ở đây thì cậu không làm được. Trong nhất thời chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng.
Cuối cùng vẫn là Trang Khê bí mật gọi trợ lý đi cùng Thư Bá Hành vào trong, sau khi biết mọi chuyện vẫn bình thường, Trang Lăng mới miễn cưỡng an tâm, nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên cạnh, dự định nếu có chuyện gì không đúng sẽ xông vào luôn.
Thư Bá Hành trong phòng ngạc nhiên khi nghe trợ lý kề tai báo cáo Trang Lăng bây giờ đang ở bên cạnh, còn gọi điện thoại hỏi thăm tình trạng của hắn.
Vừa rồi hắn bị cục trưởng Ngô phạt ba ly rượu trắng vì đến trễ ba phút, lúc này trong dạ dày nóng như lửa đốt, bây giờ nghe đến đây không khỏi có chút bất lực.
"Chuyển lời của tôi bảo Trang Khê trông chừng cậu ấy."
"Được. Chủ tịch, Trang tiên sinh hỏi anh khi nào thì kết thúc?"
"..." Thư Bá Hành đoán, hai giờ nữa bữa cơm này có lẽ cũng chưa xong, có điều viện cớ còn có việc phải làm thì có thể rời đi sớm hơn một chút, nhưng không biết cục trưởng Ngô có thả hắn đi hay không...
Nghĩ đến cục trưởng Ngô, Thư Bá Hành cảm thấy rất đau đầu. Nếu sớm biết người này đang có chủ ý kia hắn sẽ không qua loa đồng ý cuộc hẹn, có điều tình huống cũng không tệ lắm. Vương tổng và Trần Tổng cũng bị kéo qua đi cùng bọn họ, nếu không sẽ thật sự rất khó coi.
"Chủ tịch?"
"Một tiếng rưỡi, để cho cậu ấy yên tâm chờ ở đó." Đây là đồng ý cho Trang Lăng ở chỗ này chờ hắn cùng nhau trở về.
Khi trợ lý nhận được lệnh, anh ta lập tức đi vào phòng vệ sinh gọi điện thoại.
Cục trưởng Ngô vốn đang âm thầm quan sát Thư Bá Hành, lúc này thấy hắn không ngừng nói nhỏ với trợ lý, kỳ quái hỏi: "Sao vậy? Bạn gái của Thư tổng cũng đến tận đây rồi à?"
"Ngô cục sao lại biết?"
"Chuyện này còn phải nói sao? Tôi không nghĩ tới người lạnh lùng như Thư tổng cũng sẽ có biểu hiện ôn nhu như thế. Tôi chỉ không biết, vị tiểu như nào may mắn được Thư tổng cưng chìu đến vậy?"
"..." Ôn nhu sao? Hắn còn không nhận ra đó, xem ra thói quen nhiều năm vẫn không thay đổi được.
Thư Bá Hành cười nhạt, "Ngô cục hiểu lầm, Thư mỗ không có bạn gái."
"Không có bạn gái? Vậy là bạn trai rồi?"
"Ngô cục đây là có ý gì?" Thư Bá Hành đột nhiên bóp chặt cái ly trong tay, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.
"Không có ý gì, nhưng nếu Thư tổng có bạn trai thì mọi người cùng nhau ra ngoài chơi." Cục trưởng Ngô đưa tay vuốt nhẹ cái ly nhỏ trước mặt, thản nhiên nói.
Thông thường những người nói thẳng như vậy trước mặt rất nhiều người mà không sợ bị điều tra hay báo cáo, một là có chỗ dựa vững chắc, hai là bối cảnh rất cứng.
Cũng không biết cục trưởng Ngô là thuộc loại nào.