“Trọng Sinh” Kim Chủ Lão Công Không Dễ Chiều
Chương 20 Hợp đồng.
"Thì liên quan gì đến cậu?"
"Liên quan gì đến tôi? Nếu không phải bác sĩ gọi đến tôi cũng không biết là anh lại lén xuất viện. Tôi đã yêu cầu bộ phận khám bệnh sắp xếp một cuộc kiểm tra toàn thân cho anh, quay lại bệnh viện đi."
"Kiểm tra cái gì? Tôi không sao, không cần kiểm tra. Cậu dùng bộ dạng này lên đây?" Thư Bá Hành dựa vào sô pha dò xét trang phục của cậu, áo sơ mi cao cổ đơn giản, tóc mái xoã xuống che mắt, nhìn thật giống một trạch nam chơi game cả ngày, mà khoa trương hơn là cậu còn đang mang một đôi dép lào.
"Ừ, tôi đi từ cửa sau, không ai để ý đâu. A Hành, tôi sẽ giải quyết chuyện này với bộ phận PR, đừng lo lắng quá." Trang Lăng ngồi trên ghế sô pha, nâng Thư Bá Hành lên. Nói xong thì để hắn dựa vào trong lòng mình, một lần nữa duỗi tay sờ trán hắn, có chút lo lắng nói: "Hình như còn nóng hơn khi nãy. Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Thư Bá Hành ngăn hành động của cậu lại, "Trang Lăng, cậu còn nghĩ rằng phiền phức chưa đủ lớn phải không? Cậu đã đến đây rồi, vậy thì trực tiếp ký hợp đồng đi."
"Hợp đồng? Hợp đồng gì?"
"Hợp đồng đóng phim và người đại ngôn. Giúp tôi gọi Ella vào." Thư Bá Hành sau khi nói xong thì nhắm mắt lại, không chịu nhìn Trang Lăng thêm nữa.
Trang Lăng nghe đến đây lại rất vui vẻ, "A Hành, anh cuối cùng cũng đồng ý cho tôi tham gia? Lúc trước ở bệnh viện anh..."
"Gọi tôi là Thư tổng."
"..." Những lời lạnh lùng này như dội xuống một chậu nước lạnh, lập tức rút hết nhiệt tình của Trang Lăng, cậu khó tin nổi mà mở miệng, "A Hành, anh..."
"Đây là công ty, gọi tôi là Thư tổng. Không có quan hệ kia, Trang Lăng, cậu đang nghĩ mình là ai?" Nếu không phải trải qua chuyện đau lòng ngày hôm đó, Thư Bá Hành đã không nói thẳng như vậy. Thật ra, những gì hắn nói hôm nay chưa bằng một phần mười những gì Trang Lăng nói ngày hôm đó.
"..." Lời của Thư Bá Hành hoàn toàn kéo Trang Lăng từ trong tưởng tượng trở về hiện thực, mấy ngày nay cậu đều tự lừa mình dối người, cho rằng chỉ cần bản thân chịu thua yếu thế, Thư Bá Hành sẽ thuận theo mình mà lựa chọn quên đi sự thật rằng cậu đã sống lại vào khoảng thời gian tồi tệ nhất trong mối quan hệ giữa hai người.
Trang Lăng không nói thẳng ra tình cảm của mình với hắn, cũng không nghĩ cách làm sao để quay về như lúc xưa.
Chỉ cần mình kiên trì.
Cho nên? Thư Bá Hành nghĩ chuyện mình làm mấy ngày nay là có mưu đồ khác? Có phải cho dù cậu có lấy lòng ra sao, cho dù hối hận thế nào, Thư Bá Hành cũng sẽ không tin cậu.
Dù sao hắn có thể tung hoành trên thương trường này trong mười năm, vốn đã là người đa nghi, sợ rằng uy tín của cậu trong mắt hắn đã bị phủi xuống một giá trị âm, đúng không? Đã đến mức này, cậu làm sao có thể lấy lại được sự tin tưởng của anh ấy?
Trang Lăng nhớ thời kỳ mười năm trước, khi đó cậu vẫn còn là một cậu bé bướng bỉnh không chịu thừa nhận thất bại, còn hắn cũng là một cậu bé cao lớn lại ngoan hiền.
"A Hành, anh..."
"Giúp tôi gọi Ella vào, cảm ơn."
"... Được." Trang Lăng đỡ Thư Bá Hành ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, rót nước ấm vào trong túi thả vào trong tay hắn, để cho hắn đắp lên bụng cho ấm dạ dày, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi cậu rời đi, Thư Bá Hành nhìn bóng lưng của cậu một lúc, trong mắt hiện lên chút phức tạp, trước đây hắn đã từng được Trang Lăng chăm sóc ân cần như vậy sao? Nếu không phải hắn biết rõ từng li từng tí về người này, mỗi một tấc da thịt trên người vậy thì hắn đã gần như cho rằng người trước mặt là bị đối thủ phái tới đóng giả.