Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao
Chương 4
Lời nói không hiểu sao này của Tống Toa Toa làm Lâm Niên không kịp phòng bị. Không thể phủ nhận, Tống Toa Toa là một cô gái dễ thương lại hoạt bát, tề mi lưu hải (*), khuôn mặt tròn tròn, là loại hình đại chúng mà nam sinh thích, nhưng cậu mười phần khẳng định và xác định cậu không thích, nói mới nhớ, cậu với Tống Toa Toa khi nào thì quen thân như vậy, còn có thể tùy ý nói thích.
(*) Tề mi = lông mày ngay ngắn – lưu hải = tóc mái cắt ngang trán
Coi như cũng biết lời nói của mình quá mức trực tiếp, khuôn mặt Tống Toa Toa hồng hồng rồi chuyển sang đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng yêu, ngón tay vò vò góc áo, ấp úng nói: "Tôi, tôi thấy Tần Hướng Bắc mới tới hình như mọi người đều thích cậu ấy, chút chuyện nhỏ đều đi tìm cậu ấy nói chuyện phiếm, tôi lo lắng cậu……"
Lâm Niên đại khái hiểu được ý của cô, vì thế không chút nghĩ ngợi thản nhiên cắt ngang: "Tống Toa Toa, cám ơn cậu lo lắng, nhưng mà mấy chuyện này tôi không rảnh để ý." Nếu nữ sinh trong ban này chuyển sang mê gái mới gọi là kì quái, hơn nữa kế tiếp toàn bộ Ngũ Trung đều bởi vì Tần Hướng Bắc mà náo nhiệt mấy ngày, may mắn một tuần sau bệnh thần kinh sẽ rời đi, đến lúc đó cậu liền có thể khôi phục yên tĩnh trước kia, nếu không, còn ngồi cùng bàn với anh ta, Lâm Niên thật lo lắng một ngày nào đó nhịn không được ra tay đánh người.
Bên này, Tống Toa Toa bị Lâm Niên đối đãi lạnh nhạt trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khi cảm thấy không khí càng ngày càng xấu hổ thì tiếng chuông lên lớp đúng lúc vang lên giải cứu cô.
Tiếng chuông lên lớp vừa vang, học sinh trên hành lang đều bước nhanh về phòng học, chỉ có Lâm Niên chậm rì rì đi ở phía sau cùng.
Lâm Niên vừa mới ngồi xuống, Tần Hướng Bắc lấy trong ngăn kéo ra ba cây kẹo đưa cho Lâm Niên, tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng ngữ khí đã trở nên tự nhiên quen thuộc hơn: "Đây là người khác vừa rồi đưa, tôi chọn ra ba cây, cậu chắc là thích ăn."
Lâm Niên nhìn chằm chằm ba cây kẹo màu đỏ, khóe miệng co rút: "Không cần."
Tần Hướng Bắc nhướng mi, trên mặt có chút không đồng ý: "Vì sao?"
Lâm Niên thiệt tình muốn bổ não Tần Hướng Bắc ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì: "Ai nói cho chú ông đây thích ăn kẹo, dựa vào cái gì chú cho rằng như vậy thì ông cũng sẽ như thế! Còn nữa, chú rốt cuộc có biết trên đời này có tồn tại hai chữ tôn trọng hay không, lần đầu tiên gặp mặt không nói hai lời nhéo mặt ông, lần thứ hai gặp mặt hại ông đây bị điểm danh phê bình, hiện tại lại ra chiêu này, thu lại viên đạn bọc đường của chú, ông không ăn nổi."
Tần Hướng Bắc nao nao: "Đừng hiểu lầm, tôi đưa kẹo cho cậu không có ý khác."
Lại nữa! Lần trước ở cửa hàng sách cũng như vậy! Cái gì gọi là không có ý khác, lão nhân gia chú thật sự muốn cái gì hả! Lâm Niên mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói gì chỉ mở sách giáo khoa ra, xem như cậu sợ người này, lần này chủ động đem sách đặt vào giữa.
Tần Hướng Bắc lại nói: "Kỳ thật ngày đó tôi cũng không có đọc sách, bởi vì đang suy nghĩ vài chuyện, cho nên mới không lật sang trang khác."
Này xem như trả lời vấn đề ngu ngốc của cậu ngày đó? Lâm Niên nghĩ nghĩ, cậu cũng sớm quên chuyện này rồi, không ngờ cách lâu như vậy Tần Hướng Bắc còn nhắc tới, cái này không phải có bệnh thì là gì, huống hồ cũng không có người nào hiếm lạ anh ta trả lời.
Đúng lúc này, miệng rộng hiệu Dương Dương đột nhiên quay xuống, vẻ mặt bất mãn nhìn Lâm Niên oán giận nói: "Lâm Niên, anh thực không có nghĩa khí, hai người sớm đã biết nhau, lúc ấy sao không nói ra, hại chúng em đoán mò lâu như vậy, kết quả anh ở bên cạnh giả trang thần bí chế giễu, anh quả thực không có nghĩa khí."
Vốn bị Tần Hướng Bắc làm cho phiền muốn chết, Lâm Niên nghe nói như thế nhất thời lửa giận bùng lên, cầm sách đập lên đầu Dương Dương, uy hiếp nói: "Câm miệng, ông giống loại người này sao? Học cho tốt vào, còn vô nghĩa nữa thì về sau đến kì thi đừng hy vọng ông đây tung giấy cho chú."
Quả nhiên Dương Dương vừa phẫn nộ sờ sờ đầu, lại ha ha cười: "Tuyệt đối đừng nha lão đại, em sai rồi, cam đoan lần sau không như vậy nữa."
Lâm Niên hừ lạnh một tiếng, ai ngờ Tần Hướng Bắc ở bên cạnh không nhanh không chậm bổ sung một câu: "Bạn học Dương, cậu nói đúng, tôi với Lâm Niên đúng là có quen biết, chỉ là quen biết chưa bao lâu mà thôi."
Trong phút chốc, Lâm Niên cảm giác thế giới này biến thành một mảnh u ám, chỉ có một mảnh lá cây ở không trung bị gió cuốn a cuốn, thê thảm vô cùng. Thì ra vẻ đẹp không chắc sẽ tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh, ví dụ như chỉ số thông minh của Tần Hướng Bắc rõ ràng đã cô phụ vẻ ngoài của anh ta, hơn nữa chỉ cần gặp Tần Hướng Bắc, Lâm Niên cảm thấy cái chỉ số thông minh của mình cũng giảm xuống không ít.
Tần Hướng Bắc đương nhiên không biết Lâm Niên có nhiều cảm khái như vậy, lạnh nhạt lấy cuốn sách trong tay Lâm Niên, chậm rãi mở ra, để ở giữa hai người.
“Lên lớp đi."
“Tần Hướng Bắc, phiền cậu sau này đừng tùy tiện tiếp lời của tôi, tôi và cậu thiệt tình không quen." Lâm Niên tâm tình tối tăm ghé vào trên bàn, giờ phút này cậu mười phần hối hận ngày ấy đến cửa hàng sách, vạn phần hối hận mở miệng trêu chọc người này.
Tương phản với Lâm Niên buồn bực, Dương Dương lại kinh ngạc trừng lớn miệng, sau đó giống như được chích máu gà, hưng phấn cầm lấy tay Lưu Đại Binh kêu lên: "Đại Binh, vừa rồi Tần Hướng Bắc nói chuyện với tôi, cậu có nghe không!"
Cậu ta có hưng phấn thế nào cũng không quan trọng, nhưng lại vừa vặn bị thầy giáo đang vào phòng học nhìn thấy, có chuyện hay để xem. Lâm Niên thương hại nhìn Dương Dương, âm thầm cảm thán Tần Hướng Bắc cũng không phải câm điếc, Tần Hướng Bắc rất ít khi nói chuyện với người khác, cho nên hiện tại là lần đầu được anh mở miệng nói chuyện với mình, Dương Dương phản ứng mới có thể khoa trương như thế?
Ý tưởng này chợt lóe, trong lòng Lâm Niên lại thêm khẳng định người này tinh thần không bình thường, phải tránh xa. Chỉ tiếc trong lòng đã nhận định như vậy, nhưng vẫn nhịn không được đi tò mò đi chú ý, cho nên tan học mấy tiết sau, Lâm Niên tuy rằng không ở trong phòng học, nhưng khi ghé vào ban công cậu đều theo bản năng lựa chọn vị trí có thể nhìn thấy chỗ ngồi của mình, góc độ này vừa lúc nhìn thấy bên cạnh Tần Hướng Bắc, không có gì đáng chê, thật sự nhìn rất rõ, cho dù nhiều năm về sau, Lâm Niên cũng cho rằng như vậy. Trải qua cẩn thận quan sát, Lâm Niên phát hiện đối với người vây chung quanh, Tần Hướng Bắc cũng không bài xích, nhưng thần sắc thủy chung lại thanh thanh lãnh lãnh, ngẫu nhiên mới mở miệng ừ một tiếng.
Lâm Niên cong khóe miệng, người như vậy rất khó ở chung, anh ta đối xử với mọi người đều bình đẳng, cũng làm cho toàn bộ người muốn cùng anh ta kết giao gần như không đạt được ý muốn, có lẽ ý của anh ta cũng là cự tuyệt hết mấy kẻ muốn kết giao.
*
Một năm bốn mùa, tuy bá là địa phương ở nông thôn nhưng lại không có thời gian rảnh, khi trồng mạch môn hay lúc hái mạch môn đều phải tiêu tiền mướn người ngoài thôn hỗ trợ, cho nên bình thường người chịu khó trong bá sẽ lựa chọn phương thức kiếm tiền khác, Lâm Minh Thanh chính là một trong số đó. Từ sau lần bị thương chân, Lâm Niên phản đối Lâm Minh Thanh tiếp tục làm thợ thủ công, nhưng cha con Lâm Niên có một đặc điểm chung là làm người quá mức bướng bỉnh, một khi nhận định chuyện gì thì có chín con trâu cũng không kéo lại được, huống hồ Lâm Niên bất quá chỉ mới mười lăm tuổi, ở trong mắt Lâm Minh Thanh vẫn là một đứa nhỏ, Lâm Minh Thanh tuy rằng syêu thương chiều chuộng Lâm Niên, nhưng loại tình cảnh này trước mấy chuyện lớn trong nhà thì Lâm Minh Thanh làm ba tự nhiên toàn quyền làm chủ.
Đầu xuân nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, Lâm Niên cùng Tống Thập Nhị bắt đầu đạp xe đạp đến trường rồi đạp xe về nhà, trước kia chỉ cần sáng đến trường học, giữa trưa hai người Lâm Niên đều về nhà giải quyết cơm trưa, nhưng hiện tại vì nguyên nhân Lâm Minh Thanh làm thợ thủ công, giữa trưa trong nhà không có người nấu cơm, Lâm Niên phải tiếp tục giải quyết bên ngoài.
Nhanh chóng ăn xong cơm trưa, Lâm Niên tiếp tục đến cửa hàng sách, lúc nhìn thấy Tần Hướng Bắc lại ngồi ở vị trí cũ của mình, cậu nhịn không được có chút kinh ngạc, đứng tại chỗ chần chờ một lát, vẫn lựa chọn ngồi chỗ kia đọc sách, từ sau khi cậu nói ra câu ‘Tôi và cậu thiệt tình không quen’, Tần Hướng Bắc liền thật sự coi cậu là không khí, đối với loại tình huống này cậu cầu còn không được, tất nhiên sẽ không lại đi trêu chọc, mỗi ngày sau khi hết tiết lập tức chủ động biến mất, chừa ra không gian cho mấy vị sắc nữ, hơn nữa Tần Hướng Bắc được hưởng đãi ngộ đặc thù không cần đến tiết tự học, cho nên bọn họ kỳ thật cũng chỉ đối mặt vào giờ lên lớp ban ngày thôi.
Nhưng mà thời gian kế tiếp, Lâm Niên đều gặp được Tần Hướng Bắc ở cửa hàng sách, mỗi lần đều không chớp mắt ngồi ở cái góc kia, cầm cùng một quyển sách, rất lâu sau đó mới nhìn thấy anh ta lật một tờ.
Lâm Niên buồn bực, đã qua hơn nửa tháng, người này sao còn chưa có dấu hiệu chuyển đi?
Cửa hàng sách, bà chủ trên tay bưng một chén canh gà ngồi ở cửa, thấy Lâm Niên đứng trước cửa nhìn người trong góc ngẩn người, thì nâng tay quơ quơ trước mắt Lâm Niên, nhỏ giọng nói: "Lâm Niên, nghe nói người dễ nhìn kia là học sinh chuyển trường mới vào ban các em?"
Lâm Niên gật đầu: "Vâng, là ban tụi em."
Bà chủ liếc Lâm Niên: "Nếu là bạn học cùng ban, sao không thấy các em quan tâm người ta, không phải em giựt giây người trong ban bài xích em ấy đi?"
Lâm Niên khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái: "Làm sao có chuyện đó, cậu ta ở trường học rất nổi tiếng, mỗi ngày đều có đống lớn nữ sinh chạy đến đưa thơ tình."
Ánh mắt bà chủ chứa ý đầy ý cười không rõ: "À, vậy em thu được bao nhiêu cái?"
"Một cái cũng không có." Cẩn thận nhớ lại, trừ Tống Toa Toa không hiểu sao lại nói thích mình kia, cậu đúng là chưa nhận qua thư tình.
Bà chủ đưa mắt cao thấp đánh giá cậu một vòng, lập tức lắc đầu thở dài ra vẻ: "Không nên à, nếu trở lại mười mấy năm trước……"
Lâm Niên buồn cười xua tay cắt ngang lời cô: "Dừng, nhanh uống canh gà của chị đi, cẩn thận để ông chủ Vương nghe được, lại mắng cho em nghe."
"Ha ha, anh ấy mới không phải vậy đâu. Nhưng mà này, chị với em nói chuyện đứng đắn đi, chị cũng có để ý, cảm thấy đầu có chút không đúng." Bà chủ cũng thu lại lời vui đùa.
Lâm Niên vừa nghe, kích động nhướng nhướng mày: "Chị cũng thấy được đầu cậu ta không đúng?" Nháy mắt, cậu đối bà chủ thật sự sinh ra loại cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, tri âm thật khó tìm.
Bà chủ uống hớp canh gà, chậm rãi nói: "Đương nhiên, lúc bắt đầu chị cũng không để ý, sau lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Mỗi ngày trước khi tan học em ấy đã đến đây rồi, sau đó mỗi khi em vừa đi, em ấy cũng đi, em nói thử xem giữa trưa em ấy có ăn cơm không?"
Ấy…… Chẳng lẽ là người mang thai, nên điểm chú ý cùng người thường không giống nhau? Lâm Niên cường liệt kéo ra một nụ cười: "Thì ra cái gọi là đầu không đúng của chị là chỉ cái này."
Bà chủ mờ mịt nhìn cậu: "Đúng vậy, chẳng lẽ em không hiếu kỳ? Nếu không em đi hỏi xem, nói không chừng trong nhà người ta thực sự gặp khó khăn gì đó, làm bạn học phải quan tâm nhau."
Lâm Niên không biết nói gì: "Kính nhờ, chị xem cách ăn mặc của cậu ta giống người khó khăn không? Bà chủ à, kỳ thật chị nên chú ý đến em nè, không nên thu phí đọc sách của em, bởi vì nhà em mới thật sự khó khăn."
Bà chủ cười khẽ: "Được được được."
Sau lần nói đùa này, Lâm Niên tự ngẫm một lúc, sau đó quyết định quan tâm bạn cùng bàn một chút, theo như lời bà chủ nói, dù sao cũng là bạn học, quan tâm xíu cũng không chết ai.
Vì thế, nhấc băng ghế nhỏ lên, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, đặt xuống, ngồi lên, làm như không có việc gì rút ra một quyển sách, tùy ý lật vài tờ, Lâm Niên lựa lời mở miệng trước: "Tần Hướng Bắc, cậu chừng nào mới chuyển trường?"
(*) Tề mi = lông mày ngay ngắn – lưu hải = tóc mái cắt ngang trán
Coi như cũng biết lời nói của mình quá mức trực tiếp, khuôn mặt Tống Toa Toa hồng hồng rồi chuyển sang đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng yêu, ngón tay vò vò góc áo, ấp úng nói: "Tôi, tôi thấy Tần Hướng Bắc mới tới hình như mọi người đều thích cậu ấy, chút chuyện nhỏ đều đi tìm cậu ấy nói chuyện phiếm, tôi lo lắng cậu……"
Lâm Niên đại khái hiểu được ý của cô, vì thế không chút nghĩ ngợi thản nhiên cắt ngang: "Tống Toa Toa, cám ơn cậu lo lắng, nhưng mà mấy chuyện này tôi không rảnh để ý." Nếu nữ sinh trong ban này chuyển sang mê gái mới gọi là kì quái, hơn nữa kế tiếp toàn bộ Ngũ Trung đều bởi vì Tần Hướng Bắc mà náo nhiệt mấy ngày, may mắn một tuần sau bệnh thần kinh sẽ rời đi, đến lúc đó cậu liền có thể khôi phục yên tĩnh trước kia, nếu không, còn ngồi cùng bàn với anh ta, Lâm Niên thật lo lắng một ngày nào đó nhịn không được ra tay đánh người.
Bên này, Tống Toa Toa bị Lâm Niên đối đãi lạnh nhạt trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khi cảm thấy không khí càng ngày càng xấu hổ thì tiếng chuông lên lớp đúng lúc vang lên giải cứu cô.
Tiếng chuông lên lớp vừa vang, học sinh trên hành lang đều bước nhanh về phòng học, chỉ có Lâm Niên chậm rì rì đi ở phía sau cùng.
Lâm Niên vừa mới ngồi xuống, Tần Hướng Bắc lấy trong ngăn kéo ra ba cây kẹo đưa cho Lâm Niên, tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng ngữ khí đã trở nên tự nhiên quen thuộc hơn: "Đây là người khác vừa rồi đưa, tôi chọn ra ba cây, cậu chắc là thích ăn."
Lâm Niên nhìn chằm chằm ba cây kẹo màu đỏ, khóe miệng co rút: "Không cần."
Tần Hướng Bắc nhướng mi, trên mặt có chút không đồng ý: "Vì sao?"
Lâm Niên thiệt tình muốn bổ não Tần Hướng Bắc ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì: "Ai nói cho chú ông đây thích ăn kẹo, dựa vào cái gì chú cho rằng như vậy thì ông cũng sẽ như thế! Còn nữa, chú rốt cuộc có biết trên đời này có tồn tại hai chữ tôn trọng hay không, lần đầu tiên gặp mặt không nói hai lời nhéo mặt ông, lần thứ hai gặp mặt hại ông đây bị điểm danh phê bình, hiện tại lại ra chiêu này, thu lại viên đạn bọc đường của chú, ông không ăn nổi."
Tần Hướng Bắc nao nao: "Đừng hiểu lầm, tôi đưa kẹo cho cậu không có ý khác."
Lại nữa! Lần trước ở cửa hàng sách cũng như vậy! Cái gì gọi là không có ý khác, lão nhân gia chú thật sự muốn cái gì hả! Lâm Niên mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói gì chỉ mở sách giáo khoa ra, xem như cậu sợ người này, lần này chủ động đem sách đặt vào giữa.
Tần Hướng Bắc lại nói: "Kỳ thật ngày đó tôi cũng không có đọc sách, bởi vì đang suy nghĩ vài chuyện, cho nên mới không lật sang trang khác."
Này xem như trả lời vấn đề ngu ngốc của cậu ngày đó? Lâm Niên nghĩ nghĩ, cậu cũng sớm quên chuyện này rồi, không ngờ cách lâu như vậy Tần Hướng Bắc còn nhắc tới, cái này không phải có bệnh thì là gì, huống hồ cũng không có người nào hiếm lạ anh ta trả lời.
Đúng lúc này, miệng rộng hiệu Dương Dương đột nhiên quay xuống, vẻ mặt bất mãn nhìn Lâm Niên oán giận nói: "Lâm Niên, anh thực không có nghĩa khí, hai người sớm đã biết nhau, lúc ấy sao không nói ra, hại chúng em đoán mò lâu như vậy, kết quả anh ở bên cạnh giả trang thần bí chế giễu, anh quả thực không có nghĩa khí."
Vốn bị Tần Hướng Bắc làm cho phiền muốn chết, Lâm Niên nghe nói như thế nhất thời lửa giận bùng lên, cầm sách đập lên đầu Dương Dương, uy hiếp nói: "Câm miệng, ông giống loại người này sao? Học cho tốt vào, còn vô nghĩa nữa thì về sau đến kì thi đừng hy vọng ông đây tung giấy cho chú."
Quả nhiên Dương Dương vừa phẫn nộ sờ sờ đầu, lại ha ha cười: "Tuyệt đối đừng nha lão đại, em sai rồi, cam đoan lần sau không như vậy nữa."
Lâm Niên hừ lạnh một tiếng, ai ngờ Tần Hướng Bắc ở bên cạnh không nhanh không chậm bổ sung một câu: "Bạn học Dương, cậu nói đúng, tôi với Lâm Niên đúng là có quen biết, chỉ là quen biết chưa bao lâu mà thôi."
Trong phút chốc, Lâm Niên cảm giác thế giới này biến thành một mảnh u ám, chỉ có một mảnh lá cây ở không trung bị gió cuốn a cuốn, thê thảm vô cùng. Thì ra vẻ đẹp không chắc sẽ tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh, ví dụ như chỉ số thông minh của Tần Hướng Bắc rõ ràng đã cô phụ vẻ ngoài của anh ta, hơn nữa chỉ cần gặp Tần Hướng Bắc, Lâm Niên cảm thấy cái chỉ số thông minh của mình cũng giảm xuống không ít.
Tần Hướng Bắc đương nhiên không biết Lâm Niên có nhiều cảm khái như vậy, lạnh nhạt lấy cuốn sách trong tay Lâm Niên, chậm rãi mở ra, để ở giữa hai người.
“Lên lớp đi."
“Tần Hướng Bắc, phiền cậu sau này đừng tùy tiện tiếp lời của tôi, tôi và cậu thiệt tình không quen." Lâm Niên tâm tình tối tăm ghé vào trên bàn, giờ phút này cậu mười phần hối hận ngày ấy đến cửa hàng sách, vạn phần hối hận mở miệng trêu chọc người này.
Tương phản với Lâm Niên buồn bực, Dương Dương lại kinh ngạc trừng lớn miệng, sau đó giống như được chích máu gà, hưng phấn cầm lấy tay Lưu Đại Binh kêu lên: "Đại Binh, vừa rồi Tần Hướng Bắc nói chuyện với tôi, cậu có nghe không!"
Cậu ta có hưng phấn thế nào cũng không quan trọng, nhưng lại vừa vặn bị thầy giáo đang vào phòng học nhìn thấy, có chuyện hay để xem. Lâm Niên thương hại nhìn Dương Dương, âm thầm cảm thán Tần Hướng Bắc cũng không phải câm điếc, Tần Hướng Bắc rất ít khi nói chuyện với người khác, cho nên hiện tại là lần đầu được anh mở miệng nói chuyện với mình, Dương Dương phản ứng mới có thể khoa trương như thế?
Ý tưởng này chợt lóe, trong lòng Lâm Niên lại thêm khẳng định người này tinh thần không bình thường, phải tránh xa. Chỉ tiếc trong lòng đã nhận định như vậy, nhưng vẫn nhịn không được đi tò mò đi chú ý, cho nên tan học mấy tiết sau, Lâm Niên tuy rằng không ở trong phòng học, nhưng khi ghé vào ban công cậu đều theo bản năng lựa chọn vị trí có thể nhìn thấy chỗ ngồi của mình, góc độ này vừa lúc nhìn thấy bên cạnh Tần Hướng Bắc, không có gì đáng chê, thật sự nhìn rất rõ, cho dù nhiều năm về sau, Lâm Niên cũng cho rằng như vậy. Trải qua cẩn thận quan sát, Lâm Niên phát hiện đối với người vây chung quanh, Tần Hướng Bắc cũng không bài xích, nhưng thần sắc thủy chung lại thanh thanh lãnh lãnh, ngẫu nhiên mới mở miệng ừ một tiếng.
Lâm Niên cong khóe miệng, người như vậy rất khó ở chung, anh ta đối xử với mọi người đều bình đẳng, cũng làm cho toàn bộ người muốn cùng anh ta kết giao gần như không đạt được ý muốn, có lẽ ý của anh ta cũng là cự tuyệt hết mấy kẻ muốn kết giao.
*
Một năm bốn mùa, tuy bá là địa phương ở nông thôn nhưng lại không có thời gian rảnh, khi trồng mạch môn hay lúc hái mạch môn đều phải tiêu tiền mướn người ngoài thôn hỗ trợ, cho nên bình thường người chịu khó trong bá sẽ lựa chọn phương thức kiếm tiền khác, Lâm Minh Thanh chính là một trong số đó. Từ sau lần bị thương chân, Lâm Niên phản đối Lâm Minh Thanh tiếp tục làm thợ thủ công, nhưng cha con Lâm Niên có một đặc điểm chung là làm người quá mức bướng bỉnh, một khi nhận định chuyện gì thì có chín con trâu cũng không kéo lại được, huống hồ Lâm Niên bất quá chỉ mới mười lăm tuổi, ở trong mắt Lâm Minh Thanh vẫn là một đứa nhỏ, Lâm Minh Thanh tuy rằng syêu thương chiều chuộng Lâm Niên, nhưng loại tình cảnh này trước mấy chuyện lớn trong nhà thì Lâm Minh Thanh làm ba tự nhiên toàn quyền làm chủ.
Đầu xuân nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, Lâm Niên cùng Tống Thập Nhị bắt đầu đạp xe đạp đến trường rồi đạp xe về nhà, trước kia chỉ cần sáng đến trường học, giữa trưa hai người Lâm Niên đều về nhà giải quyết cơm trưa, nhưng hiện tại vì nguyên nhân Lâm Minh Thanh làm thợ thủ công, giữa trưa trong nhà không có người nấu cơm, Lâm Niên phải tiếp tục giải quyết bên ngoài.
Nhanh chóng ăn xong cơm trưa, Lâm Niên tiếp tục đến cửa hàng sách, lúc nhìn thấy Tần Hướng Bắc lại ngồi ở vị trí cũ của mình, cậu nhịn không được có chút kinh ngạc, đứng tại chỗ chần chờ một lát, vẫn lựa chọn ngồi chỗ kia đọc sách, từ sau khi cậu nói ra câu ‘Tôi và cậu thiệt tình không quen’, Tần Hướng Bắc liền thật sự coi cậu là không khí, đối với loại tình huống này cậu cầu còn không được, tất nhiên sẽ không lại đi trêu chọc, mỗi ngày sau khi hết tiết lập tức chủ động biến mất, chừa ra không gian cho mấy vị sắc nữ, hơn nữa Tần Hướng Bắc được hưởng đãi ngộ đặc thù không cần đến tiết tự học, cho nên bọn họ kỳ thật cũng chỉ đối mặt vào giờ lên lớp ban ngày thôi.
Nhưng mà thời gian kế tiếp, Lâm Niên đều gặp được Tần Hướng Bắc ở cửa hàng sách, mỗi lần đều không chớp mắt ngồi ở cái góc kia, cầm cùng một quyển sách, rất lâu sau đó mới nhìn thấy anh ta lật một tờ.
Lâm Niên buồn bực, đã qua hơn nửa tháng, người này sao còn chưa có dấu hiệu chuyển đi?
Cửa hàng sách, bà chủ trên tay bưng một chén canh gà ngồi ở cửa, thấy Lâm Niên đứng trước cửa nhìn người trong góc ngẩn người, thì nâng tay quơ quơ trước mắt Lâm Niên, nhỏ giọng nói: "Lâm Niên, nghe nói người dễ nhìn kia là học sinh chuyển trường mới vào ban các em?"
Lâm Niên gật đầu: "Vâng, là ban tụi em."
Bà chủ liếc Lâm Niên: "Nếu là bạn học cùng ban, sao không thấy các em quan tâm người ta, không phải em giựt giây người trong ban bài xích em ấy đi?"
Lâm Niên khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái: "Làm sao có chuyện đó, cậu ta ở trường học rất nổi tiếng, mỗi ngày đều có đống lớn nữ sinh chạy đến đưa thơ tình."
Ánh mắt bà chủ chứa ý đầy ý cười không rõ: "À, vậy em thu được bao nhiêu cái?"
"Một cái cũng không có." Cẩn thận nhớ lại, trừ Tống Toa Toa không hiểu sao lại nói thích mình kia, cậu đúng là chưa nhận qua thư tình.
Bà chủ đưa mắt cao thấp đánh giá cậu một vòng, lập tức lắc đầu thở dài ra vẻ: "Không nên à, nếu trở lại mười mấy năm trước……"
Lâm Niên buồn cười xua tay cắt ngang lời cô: "Dừng, nhanh uống canh gà của chị đi, cẩn thận để ông chủ Vương nghe được, lại mắng cho em nghe."
"Ha ha, anh ấy mới không phải vậy đâu. Nhưng mà này, chị với em nói chuyện đứng đắn đi, chị cũng có để ý, cảm thấy đầu có chút không đúng." Bà chủ cũng thu lại lời vui đùa.
Lâm Niên vừa nghe, kích động nhướng nhướng mày: "Chị cũng thấy được đầu cậu ta không đúng?" Nháy mắt, cậu đối bà chủ thật sự sinh ra loại cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, tri âm thật khó tìm.
Bà chủ uống hớp canh gà, chậm rãi nói: "Đương nhiên, lúc bắt đầu chị cũng không để ý, sau lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Mỗi ngày trước khi tan học em ấy đã đến đây rồi, sau đó mỗi khi em vừa đi, em ấy cũng đi, em nói thử xem giữa trưa em ấy có ăn cơm không?"
Ấy…… Chẳng lẽ là người mang thai, nên điểm chú ý cùng người thường không giống nhau? Lâm Niên cường liệt kéo ra một nụ cười: "Thì ra cái gọi là đầu không đúng của chị là chỉ cái này."
Bà chủ mờ mịt nhìn cậu: "Đúng vậy, chẳng lẽ em không hiếu kỳ? Nếu không em đi hỏi xem, nói không chừng trong nhà người ta thực sự gặp khó khăn gì đó, làm bạn học phải quan tâm nhau."
Lâm Niên không biết nói gì: "Kính nhờ, chị xem cách ăn mặc của cậu ta giống người khó khăn không? Bà chủ à, kỳ thật chị nên chú ý đến em nè, không nên thu phí đọc sách của em, bởi vì nhà em mới thật sự khó khăn."
Bà chủ cười khẽ: "Được được được."
Sau lần nói đùa này, Lâm Niên tự ngẫm một lúc, sau đó quyết định quan tâm bạn cùng bàn một chút, theo như lời bà chủ nói, dù sao cũng là bạn học, quan tâm xíu cũng không chết ai.
Vì thế, nhấc băng ghế nhỏ lên, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, đặt xuống, ngồi lên, làm như không có việc gì rút ra một quyển sách, tùy ý lật vài tờ, Lâm Niên lựa lời mở miệng trước: "Tần Hướng Bắc, cậu chừng nào mới chuyển trường?"
Tác giả :
Phi Bảo