Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao
Chương 1: Tiết tử

Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao

Chương 1: Tiết tử

Edit: Dĩm Dĩm

***

Xí nghiệp Diêu thị tại thành phố T, Lâm Niên bước nhanh tới văn phòng chủ tịch, theo sát phía sau là một gã thư ký bộ dáng xinh đẹp như nữ nhân.

"Lâm tiên sinh, chủ tịch đang trao đổi việc khai phá đất ở thành đông với giám đốc Lương, ngài không có hẹn trước nên phiền ngài……" Bí thư buồn rầu ngăn cản cũng không làm bước chân Lâm Niên dừng lại, ngược lại Lâm Niên cười lạnh một tiếng.

"Thư ký Trần, giám đốc Lương là viên chức của công ty tôi, chủ tịch Diêu của các anh là ‘bạn’ tốt nhất của tôi, anh cho rằng còn cần hẹn trước sao?"

Huống hồ, người bên cạnh ai chẳng biết, Lâm Niên cậu năm đó thích Lương Mạch Thần, thích đến mức cử chỉ cũng điên rồ, thích đến mức không cần cả người ba trong nhà, thích đến mức đem cả tôn nghiêm dẫm dưới chân, nhưng hiện tại đổi lấy chỉ có phản bội và sỉ nhục.

"Lâm tiên sinh……" Rầm một tiếng, cửa văn phòng bị đóng lại, lập tức ngăn lại lời nói sắp ra khỏi miệng của thư ký Trần.

Thuận tay đem cửa khóa trái, nhìn văn phòng không có một bóng người, Lâm Niên cười lạnh quét mắt qua phòng nghỉ vẫn đóng chặt cửa, bên trong đang trình diễn cảnh tượng hương diễm gì, không cần đoán cũng biết.

Ha ha, nghĩ đến cũng buồn cười, nam nhân chính mình ấp trong lòng bàn tay yêu thương tám năm, vậy mà cùng đối thủ một mất một còn của mình quấn lấy nhau, mà chuyện bị đưa đẩy đến nước này, không phải ai khác, chính là Lâm Niên cậu.

Lần đầu tiên phát hiện hai người trần trụi ngủ trên giường, cậu đánh hai người tơi bời một trận mới ngừng lại, sau đó Lương Mạch Thần hai mắt đẫm lệ giải thích là rượu say loạn tính, cậu tha thứ, chỉ là từ đó về sau, cậu không chạm qua Lương Mạch Thần nữa.

Lần thứ hai sau lúc tóm được, Lương Mạch Thần quỳ dưới đất cầu xin cậu tha thứ cũng cam đoan tuyệt đối không có lần sau, cậu lại tha thứ, cũng không phải bởi vì cậu để ý hoặc là còn yêu Lương Mạch Thần sâu đậm, mà do Lương Mạch Thần cùng cậu nhiều năm như vậy, cho dù cảm tình đã nhạt, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, lúc đầu khi gây dựng sự nghiệp, Lương Mạch Thần xác thực là trụ cột tinh thần vững chắc của cậu, cho nên tuy thật sự muốn đuổi người đi, nhưng cậu vẫn không làm ra chuyện ngoan tuyệt như thế.

Tục ngữ nói sự bất quá tam, không nghĩ tới cậu vừa về nhà xử lý hậu sự của ba, hai người này lại âm thầm lén lút với nhau, vừa hay cậu cũng mệt mỏi, vậy nhân dịp hôm nay giải quyết cho xong mọi chuyện.

Tùy tay lật tạp chí trên bàn trà, Lâm Niên bắt chéo chân đỉnh đạc ngồi trên sô pha, một bộ tư thái địa bàn của ta ta làm chủ.

Không lâu sau, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng nghỉ mở ra, đi ra là một người đàn ông dung mạo cực kì xinh đẹp, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, trên thân hình tinh tế đang khoác áo sơmi màu trắng rộng thùng thình, khi nhìn thấy Lâm Niên trên sô pha cả người hung hăng chấn động, vẻ mặt không dám tin.

Lâm Niên buông tạp chí, cười nhẹ: "Ngoan, đi mang giày mặc quần áo vào, nếu không cảm lạnh tôi sẽ đau lòng."

Lương Mạch Thần ngơ ngác a một tiếng, vẫn đứng ở cửa không động đậy nửa bước. Lâm Niên cũng không để ý, chậm rãi đứng lên, hai tay cắm vào túi, lướt qua Lương Mạch Thần nhìn người trên giường: "Diêu tổng, anh đã thích Mạch Thần như vậy, người này, tôi hôm nay đưa anh đó, bất quá anh ta tốt xấu gì cũng theo tôi tám năm, sau này anh phải đối xử với anh ta thật tốt. Về phần miếng đất ở thành đông kia, không có gì hay ho để đàm phán, tôi là công ty nhỏ, anh là đại gia tộc, nếu anh một hai muốn cưỡng chế, tôi cũng không có biện pháp, chỉ có y theo cách bình thường gặp trên toà án."

Đối với lời này của Lâm Niên, Diêu Hằng tựa vào trên giường gảy tàn thuốc trong tay, đôi môi nhếch lên không nói, một bộ trầm tư.

Vốn đang bị vây trong trạng thái ấy náy tự trách, Lương Mạch Thần nghe được mình cứ như vậy bị tặng ra ngoài, trong lòng không nhịn được phát lạnh, lúc này không khống chế được kêu lên: "Lâm Niên, tôi không phải vật phẩm, cậu dựa vào cái gì nói đưa là đưa. Mấy năm qua, tất cả đều là cậu nói cái gì thì sẽ là cái đó, chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi, cậu không biết tôi muốn cái gì, lại càng không để ý cảm nhận của tôi, cậu hận tôi, hận Diêu Hằng, ôn nhu của anh tất cả đều là giả dối, kỳ thật trong khung so với kẻ nào cũng lạnh lùng hơn, không nghĩ tới nhiều năm ở chung như vậy, kết quả vẫn không tiến vào tim của cậu được ha ha…… Thì ra tôi mới là người ngốc nhất… Cậu dựa vào cái gì……"

Trước ngoại tình, sau đó bị bắt gian, hiện tại Lương Mạch Thần vừa nói lời này, Lâm Niên lại thành tội nhân tội ác tày trời. Lâm Niên nhướng mày, nâng tay nhẹ nhàng phủ lên gương mặt lê hoa đái vũ, lập tức ghé vào bên tai Lương Mạch Thần cười tà: "Lương Mạch Thần, lúc anh cởi sạch nằm dưới thân Diêu Hằng rên rỉ có nghĩ tới cảm nhận của tôi không, tôi là người không phải thần, nhẫn nại của tôi cũng có hạn, bao dung cho anh thì anh lại lặp đi lặp lại nhiều lần phản bội tôi, thu lại nước mắt của anh đi, nó đã vô dụng với tôi."

Bên này nhìn mặt Lương Mạch Thần càng lúc càng tái nhợt, Diêu Hằng rốt cục nhịn không được ra tiếng đánh gãy: "Lâm Niên, mọi người đều là bạn bè nhiều năm, chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nói thêm. Năm đó Mạch Thần với tôi cùng một chỗ, về phần sau cùng lại vì cái gì mà theo cậu, ba người chúng ta trong lòng đều rõ ràng, tính cách cực đoan của cậu không thay đổi, về sau ai có thể ở chung với cậu."

Chuyện năm đó không nhắc đến còn tốt, khi nhắc tới sắc mặt mấy người đều khác nhau, nhất là Lương Mạch Thần, vốn đã tái nhợt nháy mắt cả người đều dại ra.

Cực đoan? Lâm Niên cười thu hồi tay, sắc mặt không gợn sóng cũng không sợ hãi lẳng lặng nhìn chằm chằm Diêu Hằng ba giây, sau đó xoay người rời đi.

Bất quá cũng chỉ qua một lát, cả văn phòng lại im lặng như lúc ban đầu, khóe miệng Diêu Hằng không tự giác kéo lên tươi cười trào phúng, mọi thứ trên đời, bạn học, bạn bè, người yêu, người nhà, cậu đều dần dần mất hết, cho nên Lâm Niên, trò chơi này cậu nhất định là người thất bại.

Cảnh vật hai bên ngã tư đường cấp tốc lùi lại, Lâm Niên qua kính nhìn lượng xe hơi theo sát đuôi nhau, dưới đáy lòng cười nhạo tự giễu, trong mắt lại lạnh lùng một mảnh. Năm đó vì có thể cùng một chỗ với Lương Mạch Thần, cậu vứt bỏ rất nhiều thứ, hiện tại đổi lấy kết cục như vậy, nói không sao cả không khỏi quá giả dối, nhưng việc đã đến nước này, tiếp tục dây dưa căn bản không có ý nghĩa gì.

Bỗng một tiếng nổ lớn từ phía sau truyền đến, Lâm Niên kinh hãi, không đợi sang bên kia liền cấp tốc phanh xe lại, xuống xe chạy thẳng đến địa điểm gặp chuyện không may.

Cũng đúng lúc này, thanh âm bén nhọn không hề dự liệu ở sau người vang lên, ngay sau đó là thanh âm lốp xe ma sát mặt đường.

Lâm Niên còn chưa kịp quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, người đã bị đâm bay lên giữa không trung.

‘Rầm’ một tiếng rơi thật mạnh xuống đất……

*

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Niên nghe thấy được tiếng gọi quen thuộc, ngửi được hương hoa hoè thân quen.

Chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời chói lóa đâm vào mắt, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Thấy cậu đã tỉnh, người luôn ngồi bên cạnh cậu rốt cục thở ra, lại lải nhải vài câu sau đó đứng dậy rời đi.

Mà người nọ chân trước mới vừa đi, Lâm Niên lập tức mở to mắt, nâng tay đặt trên trán, ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, vẻ mặt đầy giật mình.

Thẳng đến một đóa bao hoa hoè trắng noãn theo gió thổi rơi xuống, dừng ở trên mặt cậu, cậu mới trừng mắt, ngồi dậy quay về phía phòng có chút khẩn trương, mờ mịt hô:" Ba."

Lâm Minh Thanh nghe được tiếng động trong viện, vội vàng từ phòng trong đi ra đáp: "Làm sao vậy?"

Nhìn người càng chạy càng gần, lại nhìn hết thảy quen thuộc trước mắt, cùng với thân thể nhỏ đi của mình, nước mắt của Lâm Niên chảy xuống, xông lên ôm lấy Lâm Minh Thanh, không ngừng lặp lại kêu: "Ba, ba ba, con không nằm mơ, ba, thực xin lỗi, thực xin lỗi ba ba……" Người thân vốn dĩ đã qua đời, giờ khắc này chân thật như vậy đứng trước mặt cậu, tất cả áp lực cùng hối hận trong lòng, tại một khắc này rốt cục tìm được nơi trút ra.

Lâm Minh Thanh bị cậu đột nhiên chạy đến, rồi bị đâm cho lui ra phía sau một bước mới đứng vững thân hình cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, sao vừa bệnh một trận, người cũng hồ đồ rồi, ba lại không có việc gì, con xin lỗi cái gì."

Lâm Niên chôn trên người ông, lung tung phe phẩy đầu, trời cao thương hại, cho cậu sống lại một đời, mà lúc này bi kịch phía sau còn chưa phát sinh, cậu sẽ sống thật tốt, tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ, cậu muốn cho ba ba cuộc sống tốt nhất, không cần vì cậu phải lo lắng làm lụng vất vả, lại càng không bởi vì cậu mà qua đời sớm như vậy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hơn một tháng sau, rốt cục mở văn mới, tâm tình kích động vô cùng…… Lần đầu tiên viết văn hiện đại, có gì không ổn, hy vọng mọi người nhắc nhở. Cuối cùng chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm Rồng nhỏ gặp đại vận nha.
Tác giả : Phi Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại