Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 183: Đừng cọ.
Dung Tự nhìn hộp hoa khô trên bụng, đôi mắt sáng lấp lánh. Giống như nai con trong rừng, còn hiện lên ánh nước. Trong công ty ai có thể nghĩ rằng, Dung tổng nói một không hai, bây giờ như nai con lương thiện. Tay Dung Tự đặt trên chiếc hộp, ngón tay cô vuốt ve các góc của chiếc hộp.
Mất đi mà có lại, như nhặt được báu vật.
"Cười cái gì?" Trình Cẩm Chi còn chưa nói hết, đã bị Dung Tự đứng dậy quấn vào lòng. Chẳng những cười hạnh phúc, Dung Tự còn như một con thú cưng, cằm cọ cọ trên mặt Trình Cẩm Chi. Hai ngón tay Trình Cẩm Chi chặn ở vai Dung Tự: "Đừng cọ chị, lớp trang điểm bị em cọ bay hết rồi."
"Em không có trang điểm... nói đừng cọ nữa, con chó ngốc này." Đây đã là lần thứ hai Trình Cẩm Chi nói Dung Tự là chó ngốc. Sẽ không ai so sánh Dung Tự cao lạnh với chó, mà còn là chó ngốc. Mọi người có khuynh hướng so sánh với nai con lạc đường trong rừng hơn.
"Em rất hạnh phúc."
"Em hạnh phúc, chị phải trang điểm."
Dung Tự chớp mắt một cái, lén lút cọ Trình Cẩm Chi thêm một chút. Dung Tự nhẹ nhàng ôm Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi thở dài, hai tay khoác lên vai Dung Tự. Yên tĩnh giây đầu tiên, sẽ có giây yên tĩnh thứ hai. Hai người yên lặng ôm lấy nhau. Rõ ràng vừa nãy Trình Cẩm Chi còn hùng hổ, mà Dung Tự cũng lấy lòng đến mức không có vẻ như Dung tổng bình thường. Đến khoảnh khắc này, họ cứ ôm nhau như thế. Bất kể tiếng gió bên ngoài, có một số âm thanh ồn ào bên ngoài, có vẻ như trời mưa. Mưa xuân tí ta tí tách.
"Đau không?" Nhớ đến hai hôm trước, Dung Tự xoa ngực. Bàn tay đang đặt trên vai Dung Tự của Trình Cẩm Chi, đi dọc theo xương quai xanh của Dung Tự, nhẹ nhàng chấm một cái lên ngực Dung Tự.
"Không đau." Dung Tự giơ tay lên, nắm lấy tay Trình Cẩm Chi. Cô nắm tay Trình Cẩm Chi đặt trên ngực mình.
Tay của Trình Cẩm Chi rất ấm áp. Làm ấm áp trái tim cô, trên trái tim cô còn có những giọt nước mắt của Trình Cẩm Chi.
"Chị, mưa bên ngoài thật là lớn." Lúc này, một người đàn ông đẩy cửa vào. Rõ ràng là một giọng nói trầm ổn, nói chuyện với người thân lại mang theo sự nũng nịu thân thiết, nghe rất dị. Vô cùng dị. Người đàn ông cúi đầu, phủi những giọt mưa trên tóc, đến khi hắn ngẩng đầu, hắn thấy được hai đôi mắt. Một đôi mắt hơi ngượng ngùng, ho hai tiếng giấu đầu lòi đuôi, còn vén tóc bị ngôn ngữ cơ thể bán đứng. Một đôi mắt khác, là chị hắn. Ánh mắt của chị hắn... Sắp làm Dung Trạm sợ đến mức nhảy ra khỏi phòng. Chỉ có khi hắn tính sai ba phần số liệu, chị hắn mới nhìn hắn như thế. Hắn có tính sai ba phần số liệu không? Không có, vì vậy đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt chị hắn như vậy.
"Chị, em phải ra ngoài sao?"
Dung Tự nghĩ rằng em trai của cô chỉ không thông minh trong công việc, không ngờ trong chuyện như vậy cũng muốn hỏi cô: "Em nói thử xem?"
Đừng thấy Dung Trạm thật cao thật to, khả năng tự động biến mất vẫn còn khá mạnh. Dung Tự vừa dứt lời, Dung Trạm xoẹt một tiếng lập tức rút khỏi. Dung Trạm vừa ra ngoài, Dung Tự coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, dang tay ra, còn có đôi mắt trông mong. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, Dung Tự còn tưởng rằng Trình Cẩm Chi sẽ ôm cô, vội vàng xích tới, không ngờ rằng bị Trình Cẩm Chi kéo da mặt. Trình Cẩm Chi nhéo mặt Dung Tự một cái: "Thực sự không muốn em nữa."
Mắt Dung Tự sáng rực lên, lại đưa tay ra kéo lấy Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi buông lỏng tay. Dựa vào lòng Dung Tự mấy giây. Hai ngày nay, nàng luôn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà kho. Cha nàng hỏi làm thế nào mà nàng liệt kê một danh sách dài như vậy, nàng cũng không biết. Rõ ràng ngay cả quà tốt nghiệp Dung Tự tặng nàng, nàng cũng không nhớ rõ. Nghĩ đến Dung Tự, danh sách cũng càng nghĩ càng dài. Hóa ra Dung Tự đã tặng nàng nhiều thứ như vậy, điều khiến nàng thất vọng chính là nàng thực sự nhớ rõ ràng. Thực sự đáng thất vọng. Nàng lục lọi trong nhà kho hai ngày, lục được vài thứ. Giũ mấy cái mới biết những thức này tích nhiều bụi như vậy. Trình Cẩm Chi mở hộp ra, trong hộp còn chút mùi hương. Hoa khô như mười năm trước, Trình Cẩm Chi ôm chiếc hộp, ngồi một lúc lâu trong nhà kho, cho đến khi cha nàng vào. Cha nàng thấy nàng còn giật mình: "Con gái, sao con không bật đèn? Hay giúp cha tiết kiệm điện vậy?"
"Cha, con cảm thấy mình rất không có tiền đồ."
"Mẹ con cũng thấy vậy."
??? Đây là cha ruột sao? Nếu không biết quan hệ của cha mẹ bây giờ, người ngoài sẽ coi cha mẹ là một đôi vợ chồng ân ái. Đương nhiên, cũng chính vì nguyên nhân này mà khiến Trình Cẩm Chi khó mà buông được. Có đôi khi cha mẹ nàng rất giống một cặp cha mẹ ân ái, ân ái còn hơn ân ái trong chương trình thực tế.
Trình Hoài Nam nhìn những thứ mà con gái ôm chặt trong lòng: "Tất cả đều là con bé tặng?"
"Dạ." Trình Cẩm Chi nói: "Mùi vẫn còn rất thơm, có một số thứ bây giờ cũng không thấy lỗi thời."
"Những thứ được chọn bằng tấm lòng, rất khó bị lỗi thời."
"Cha, cha đang nói về đồng tiền điêu khắc lúc trước cha mua à?" Trình Cẩm Chi nói.
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đã nghĩ đến đồng tiền lớn mà cha nàng đã mua, lúc trước cha nàng còn dựng đồng tiền lớn ở cửa công ty. Đặc biệt làm lễ cắt băng tụ tài*, bị người ta quay video lại, video đó bị lan truyền rộng rãi, còn nổi tiếng hơn công ty nhà nàng. Còn bị bình chọn vào mười kiến trúc xấu nhất năm. Có câu nói rằng, những gì xấu xí sẽ không bao giờ lỗi thời, bởi vì nhìn thế nào cũng xấu. Mẹ nàng giải thể đồng tiền của cha nàng, xử lý gọn gàng "khủng hoảng quan hệ công chúng" lần đó.
*Tụ tài: Tập tục không sử dụng chổi vào ngày đầu năm, nếu sử dụng chổi thì sẽ mất hết vận may và gặp phải xui xẻo. Hay nghĩa đơn giản là tích góp tiền tài.
"Con bây giờ càng ngày càng giống mẹ con rồi. Cái tốt không học mẹ con." Trình Hoài Nam ho một tiếng: "Cẩm Chi à. Thật ra mấy năm qua, cha cũng nhìn thấy."
"Mẹ con lo lắng đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Dù sao, chỉ có chính con mới biết được con muốn gì. Đây là điều mà người ngoài cố chấp nhét vào cũng nhét không được." Trình Hoài Nam nói: "Gần đây bận việc, cũng không có nói chuyện đàng hoàng với con. Dù đôi khi cha mẹ hay trêu chọc con, nhưng con luôn là đứa con gái giỏi nhất trong lòng cha mẹ. Người khác luôn nói cha và mẹ con là những người thành công, thật ra điều thành công nhất của cha mẹ là con, con là kiệt tác vĩ đại nhất của cha mẹ."
Trình Cẩm Chi cúi đầu, lại ôm đồ vật trong tay: "Cha, cha còn tình cảm với mẹ con không?"
Lúc này cha nàng không nói, chỉ giơ tay lên xoa đầu cô.
Dung Tự ôm lấy nàng, cũng xoa đầu của nàng. Trình Cẩm Chi chống lên vai Dung Tự, ngồi dậy: "Nếu em còn làm chuyện "đại bất kính" với chị nữa, chị sẽ không bao giờ muốn em nữa."
Trình Cẩm Chi nói rất nghiêm túc, Dung Tự suy nghĩ một chút, cúi đầu cọ lên chóp mũi Trình Cẩm Chi: "Này có tính không?"
Trình Cẩm Chi lắc lắc đầu.
"Vậy này có tính không?" Môi Dung Tự nhẹ nhàng chạm vào đôi má Trình Cẩm Chi.
"Có tính không?" Dung Tự nhanh chóng chạm vào môi Trình Cẩm Chi, trên đôi má cô ửng lên rặng mây đỏ. Khí sắc đã tốt hơn nhiều.
"Chiếm tiện nghi của chị." Môi trên Trình Cẩm Chi ma sát với môi dưới, dường như hơi "ghét bỏ" nụ hôn của Dung Tự.
Dung Tự đang nâng mặt Trình Cẩm Chi, ngón tay của Trình Cẩm Chi vẫn còn đặt trên môi Dung Tự: "Đừng được voi đòi tiên, bây giờ em vẫn còn đang trong giai đoạn khảo sát."
"Ừ." Dung Tự kéo gáy Trình Cẩm Chi một chút, cách ngón tay hôn lên môi Trình Cẩm Chi.
"Cô Trình không cần trang điểm sao?" Lúc Trình Cẩm Chi ra ngoài, Dung Trạm sửng sốt nhìn nàng. "Lễ phép" chào hỏi với nàng, mặc dù lễ phép nhưng đôi mắt vẫn dính trên má Trình Cẩm Chi. Khi đưa Trình Cẩm Chi tới cửa, rốt cuộc Dung Trạm nhịn không được.
Trình Cẩm Chi mím đôi môi đỏ mọng của mình, biết Dung Trạm tỷ khống mất tự nhiên: "Chị cậu..."
"Chị tôi làm sao?"
Trình Cẩm Chi ngoắc ngoắc ngón tay với Dung Trạm, Dung Trạm mất tự nhiên mấy lần, vẫn xích tới.
"Chị cậu hôn tôi."
"..."
"Chị cậu cưỡng hôn tôi." Trình Cẩm Chi rõ ràng cảm thấy nổ không đủ mạnh.
"Được rồi." Tại sao có thể có một cô gái như vậy!
"Cậu thường quản bạn gái của chị cậu nói gì?" Trình Cẩm Chi nở nụ cười.
Tại sao chị hắn có thể thích một cô gái như vậy? Cơ bản hắn không có cách nào chấp nhận chị gái hắn quen với một cô gái như vậy! Dung Trạm giận đến mức bất lực, chỉ có thể phát cáu. Hắn quay đầu bước đi, lúc đi còn hồng hộc hồng hộc. Tâm trạng của Trình Cẩm Chi thực sự rất thoải mái, cuối cùng nàng đã đảo ngược vị trí với Dung Trạm. Lúc trước nàng khó chịu với Dung Trạm, cũng chỉ trùm bao bố đánh hắn một trận. Bây giờ đổi thành Dung Trạm, không dùng đầu óc cũng có thể làm hắn điên tận trời. Cảm giác này cũng lờ mờ khiến Trình Cẩm Chi cảm thấy mình là người thắng cuộc đời. Mưa bên ngoài đã tạnh, không khí cũng tốt hơn. Không như hai hôm trước, sương mù bao phủ không thấy rõ đường đi.
Ở công ty bận rộn mấy ngày, quản lý Đinh tìm cơ hội, muốn đi ăn tối với Trình Cẩm Chi: "Trình tổng, buổi tối có thời gian rảnh chứ?"
"Hả?" Trình Cẩm Chi vốn đang nói chuyện với Hạ Dữu, nghe quản lý Đinh mới kết thúc cuộc gọi: "Đinh Đương đâu?"
"Đinh Đương đến nhà ông bà."
"Vậy à. Mama của Đinh Đương đâu?" Trình Cẩm Chi hỏi một cách tình cờ.
Mặc dù ăn với quản lý Đinh nhưng vẫn chọn nơi công cộng, căng tin công ty.
"Trình tổng, tôi với mama của Đinh Đương đã..." Quản lý Đinh còn chưa nói hết, điện thoại của Trình Cẩm Chi đã vang lên.
Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua điện thoại, không nghe máy. Nàng ngẩng đầu nhìn quản lý Đinh, dường như để quản lý Đinh nói tiếp. Lúc quản lý Đinh muốn nói tiếp, điện thoại lại vang lên một lần nữa: "Trình tổng, nếu không cô nghe điện thoại trước đi?"
Trình Cẩm Chi làm một biểu cảm xin lỗi mới cầm điện thoại lên. Nàng đi mấy bước, che miệng mình, nhưng nhìn mặt mày cũng biết nàng đang giáo huấn. Gần như quản lý Đinh cũng đoán được. Cô Dung nhỉ. Trình tổng sẽ biểu lộ vẻ mặt như vậy với cô Dung, đối với cô cho đến giờ vẫn là khách sáo và lễ phép.
"Xin lỗi nhé, quản lý, sợ rằng buổi tối không có thời gian."
"Không sao, làm việc thuận tiện cho cô đi."
Trình tổng đi mấy bước, lại gọi điện thoại, vẫn là vẻ giáo huấn.
Cô Dung thật đúng là, một người có phúc.
Sau một thời gian bận rộn, Trình Cẩm Chi cũng đến bệnh viện với Dung Tự. Trong mấy ngày làm "bảo mẫu", Trình Cẩm Chi nhận được một cuộc gọi của người lạ: "Chào cô Trình, tôi là Tôn Tố, tôi nghĩ cô cũng biết tôi, cô đừng cúp điện thoại. Có một số việc, tôi muốn gặp mặt nói trực tiếp với cô."