Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 126: Bị thương.
Gặp mặt người yêu cũ không có máu văng khắp nơi thì thôi, tại sao còn gặp một cảnh lúng túng như thế. Bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Trình Cẩm Chi nhướng nhướng mắt, đối mặt với ánh mắt của Dung Tự. Vẻ mặt của Dung Tự còn bình tĩnh hơn nàng.
"Lúc nãy..." Đợi chút, tại sao nàng phải giải thích? Không phải nàng nên quay đầu, để Dung Tự muốn nghĩ thế nào thì nghĩ sao? Nhất định phải giải thích chứ. Gặp người lạ, cũng phải giải thích vài câu.
Ngập ngừng mấy giây, Dung Tự lên tiếng: "Em biết."
Giọng của Dung Tự vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dung Tự đi phía trước Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhìn tấm lưng của Dung Tự, suy nghĩ một chút, em biết. Nhưng em biết gì chứ? Chậc, lâu như vậy, vẫn là nói nửa câu giữ nửa câu, em nói nhiều một chút thì chết à. Thì mất miếng thịt à? Lúc trước cũng là vậy, hại nàng mỗi lần đều phải đoán. Làm nàng hao tốn rất nhiều tâm tư sức lực vào Dung Tự, đầu tư nhiều chi phí chìm không có cách nào thu hồi như vậy.
Trình Cẩm Chi suy nghĩ miên man, nàng nhìn tấm lưng của Dung Tự. Nhớ tới điều hôm qua Hạ Dữu nói với nàng, đúng là Dung Tự gầy rất nhiều. Trình Cẩm Chi cũng gầy rất nhiều, lúc lấy quần áo, nàng đã nghĩ Dung Tự có thể mặc vừa quần áo của nàng không.
Hạ Dữu và Cẩu Vũ đang ở cửa nhìn xung quanh, hình như đang tìm Trình Cẩm Chi. Thấy Trình Cẩm Chi, tự nhiên cũng thấy Dung Tự. Dung Tự và Trình Cẩm Chi đi tới một trước một sau. Đến khi Dung Tự vào phòng, Cẩu Vũ ôm lấy vai Trình Cẩm Chi: "Cậu giỏi, mới một ngày, chưa tới một ngày chứ? Cậu đã tắm uyên ương với người ta rồi?"
"Gì tắm uyên ương, câm miệng." Trình Cẩm Chi bụm kín mặt Cẩu Vũ: "Sao cậu còn ở đây, không phải cậu còn một đống việc sao? Mình còn tưởng cậu bơi qua rồi."
"Mình đã nghĩ nó rồi." Cẩu Vũ nói: "Mình hận không có một đôi cánh, bay phạch phạch qua."
"Ừ, lúc cậu phạch, nhớ xách Dung Tự theo." Trình Cẩm Chi nói.
"Không phải hai cậu mới về chung?"
"Đường chỉ có một con, gặp phải mình còn có thể đi đường tắt à?"
Khi Trình Cẩm Chi về phòng, Cẩu Vũ cũng chạy vào: "Cẩm Chi, cậu giận rồi à?"
Cẩu Vũ chống khuôn mặt nhỏ bé, hình như rất thích nhìn Trình Cẩm Chi thế này. Hạ Dữu giơ tay, đẩy đầu Cẩu Vũ ra: "Hiện giờ Cẩm Chi rất khó chịu, cậu đừng chọc cậu ấy."
"Đừng giận." Cẩu Vũ đưa tay, hình như muốn sờ đầu Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, đẩy tay Cẩu Vũ ra. Cẩu Vũ "a" một tiếng, kêu đau nói: "Giờ cậu đúng là thành người luyện võ rồi."
"Mình hỏi trưởng thôn, trưởng thôn nói sẽ nhanh thôi." Hạ Dữu nói.
"Ừ." Trình Cẩm Chi nằm trên bàn: "Mình không sao, các cậu đi làm việc của các cậu đi."
"Rừng núi hoang vắng này, có chuyện gì bận bịu... Ê ê Hạ Dữu cậu đừng xách cổ mình... mình tự đi." Cẩu Vũ bị Hạ Dữu xách ra ngoài. Hạ Dữu đóng cửa, cửa nhẹ nhàng khép lại.
Nếu ở thành phố, lúc này đã nóng từ lâu. Ở đây, dưới tán cây vẫn còn bóng mát, gió thổi vào người cũng không phải gió nóng. Lành lạnh. Lúc ăn cơm tối, Hạ Dữu vào gọi Trình Cẩm Chi.
"Lát nữa mình ăn." Trình Cẩm Chi nói.
"Em ấy không ở trên bàn cơm." Có vẻ Hạ Dữu hiểu được suy nghĩ của Trình Cẩm Chi.
"Cậu vạch trần mình như vậy, mình thực sự rất mất mặt." Trình Cẩm Chi nói.
"Được rồi. Đi ăn cơm đi." Hạ Dữu nở nụ cười, giọng nói vẫn rất dịu dàng.
Trên bàn ăn chỉ có Cẩu Vũ, Phó Thiên Sanh cũng ở bên ngoài với Dung Tự. Thấy Trình Cẩm Chi, ánh mắt của Cẩu Vũ lập tức sáng lên. Cô vội vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: "Cẩm Chi, nhanh, ngồi kế mình. Mình sắp chết đói rồi."
Trình Cẩm Chi cầm đũa lên, chọt mấy hạt cơm. Bàn ăn rất yên tĩnh, chỉ có Cẩu Vũ nói oa oa liên tục: "Tài nấu ăn của Phó tổng thật đúng là tuyệt vời, rau tươi mới thì có cách nấu mới, không tươi mới lại có những cách làm khác. Không phải một nồi hầm, đáng được chú ý."
Trình Cẩm Chi gắp thức ăn trước mặt, ăn một miếng nhỏ. Nàng nhướng mắt, nhìn món ăn này. Món này không phải do Phó Thiên Sanh làm. Dung Tự nấu ăn rất giỏi, cũng có phong cách của riêng mình. Chỉ ăn một miếng nhỏ, Trình Cẩm Chi cũng không đụng đồ ăn trước mặt nữa. Ngược lại Cẩu Vũ ăn sạch sẽ.
Ăn cơm xong, Trình Cẩm Chi đi rửa chén với Hạ Dữu. Hạ Dữu ở bên cạnh cắt một ít trái cây: "Cậu ăn chút đi, lót bụng."
"Ừ." Lúc quay "Dị hình", Trình Cẩm Chi ăn kiêng, bị chứng kén ăn. Sau khi quay xong, lên núi, vẫn do bà nội điều chỉnh lại cho nàng. Lúc trước bà nội là diễn viên, bà chậm rãi khai sáng cho Trình Cẩm Chi. Với cháu gái của mình, đương nhiên là bà có kiên nhẫn. Lúc nhỏ, Trình Cẩm Chi theo bà nội luyện múa. Bà nội bóp cái chân bị chuột rút của nàng, giải thích kiến thức cơ bản với nàng. Theo bà nội, Trình Cẩm Chi vẫn rất tiến bộ.
Ở chỗ của bà nội, bà nội nói rất nhiều chuyện khi còn bé với nàng. Có những chuyện Trình Cẩm Chi đã quên, có chuyện nhớ. Dù nhớ, cũng không như bà nội, nhớ rõ ràng như vậy: "Lúc con còn nhỏ, thấy diễn viên mặc quần áo xinh đẹp, cũng muốn làm diễn viên. Quấn quít lấy nội mỗi ngày, nội dạy con múa, đè chân con một cái con sẽ khóc. Con nói không học, nội hỏi con con còn muốn làm diễn viên không. Con nói muốn, theo nội học vừa múa vừa khóc. Thật đáng yêu."
Hai cuộc đời, điều duy nhất biết là diễn. Tuyết trên núi, gió trên núi, thuộc về sự im lặng của núi, khiến Trình Cẩm Chi bình tĩnh hơn rất nhiều. Mọi thứ ở đây cũng khiến Trình Cẩm Chi bĩnh tĩnh hơn. Nhưng...
Trình Cẩm Chi ra ngoài, thấy Dung Tự ở trong sân. Trong sân có một cây bưởi, cây bưởi rất lớn. Dung Tự đứng dưới tàn cây. Thật ra cũng không thể nói là sân, chỉ là một khu đất phẳng được bao quanh bằng hàng rào gỗ, rất đơn sơ.
Quần áo hơi nhỏ, lại được Dung Tự thể hiện ra cảm giác nghệ thuật. Cổ chân mảnh khảnh lộ ra. Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mấy hôm nay thời tiết xấu, những ngôi sao cũng hơi lưa thưa. Nếu bình thường, vào đêm hè như vậy, nhất định là sao đầy trời. Có lẽ Dung Tự đang xem thời tiết.
Trình Cẩm Chi muốn hỏi tại sao, nhưng có thể hỏi gì. Dung Tự không nói. Có đôi khi nàng có thể cởi tuyến*, nhưng không có nghĩa là nàng không có giác quan thứ sáu. Nàng có thể cảm nhận được phần chìm dưới biển sâu của tảng băng, chỉ một phần của tảng băng cũng đủ để nhìn thấy. Lúc trước, nàng đã cảm thấy Dung Tự muốn nói lại thôi.
*Cởi tuyến: Tư duy thoát ly thực tế, hay có suy nghĩ bất bình thường.
Chẳng bao lâu, Dung Tự cúi đầu, có vẻ nhận thấy được ánh mắt của Trình Cẩm Chi. Cô không quay đầu, hình như không muốn đối mặt như vậy sẽ làm Trình Cẩm Chi thấy khó chịu.
Một người chu đáo như vậy, tại sao lại kiên quyết cắt đứt không chịu quay đầu lại. Cảnh chia ly quá xấu xí, Trình Cẩm Chi nói rất nhiều những lời không thành thật. Sau này nhớ lại, có lúc thấy nói nhẹ quá, đáng lẽ nàng nên chỉ trích Dung Tự một cách khắc nghiệt. Có lúc lại thấy nặng lời. Trình Cẩm Chi quay đầu, không nhìn Dung Tự nữa. Đêm hè yên tĩnh, còn có thể nghe được tiếng của những con ếch cách đó không xa lắm.
Cách đây không lâu, Hạ Dữu lục ra một số sách nông nghiệp sinh thái, nói phải nhập gia tùy tục, mang đến những hiệu quả và lợi ích thực tế cho thôn xóm. Giáo dục rất quan trọng, nhưng chu trình giáo dục quá dài. Kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Hạ Dữu phổ biến một số, lúc mới bắt đầu rất tích cực, đến hai ngày sau thì không được, thời tiết quá tệ. Theo sự bàn bạc, Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi sẽ tham gia một số việc nhà nông, công việc thực sự. Thường trong đoàn phim, chỉ cần cầm đạo cụ múa mấy cái. Lúc trước quay "Cẩm y vệ", Trình Cẩm Chi còn chút căn bản, sau khi làm việc còn có thể thở dốc. Mà sau khi Hạ Dữu làm xong, ngồi liệt ở trong ruộng chỉ kém hô hấp nhân tạo. Ý tưởng này của Hạ Dữu chỉ là một ý tưởng hay, nhưng nếu thực sự làm, không dễ như chuyện môi trên đụng môi dưới.
Hạ Dữu để lại một cái mương trong ruộng, nuôi cá trong ruộng. Trình Cẩm Chi mới khom lưng, đã thấy một cái cổ chân mảnh khảnh. Người đến xắn ống quần lên.
Hạ Dữu thấy thế, cũng mở miệng: "Cô Dung, sao cô lại đến đây?"
"Cô Dung muốn đến phụ, khuyên không được." Trưởng thôn cũng xắn ống quần lên: "Cô Dung, cô vẫn chưa quen, trước tiên đừng xuống."
Dung Tự gật đầu một cái. Dung Tự rất thông minh, cô nhìn mấy lần đã chỉ ra vài chỗ. Trưởng thôn men theo những chỗ này, phát hiện ra vấn đề của mương cá và khắc phục nó. Chẳng bao lâu Dung Tự cũng xuống. Làm trên bờ, Dung Tự còn có vẻ rất tự nhiên. Xuống ruộng, người lập tức lung lay. Có vẻ như chưa nắm vững nhịp điệu.
Trình Cẩm Chi nhướng mắt, nhìn Dung Tự từ từ mò đi qua. Hành động của Dung Tự hơi thong thả, Hạ Dữu đã đến phụ. Trình Cẩm Chi cũng đi qua.
"Cẩn thận." Dung Tự nói, giọng của cô hơi nhẹ: "Đừng để bị đâm."
"Em đừng xuống phiền thêm." Trình Cẩm Chi không nhịn được nói.
Em đừng mãi xuất hiện trước mặt chị, thú vị hay không thú vị?
"Cẩm Chi, cậu đi coi cửa thoát nước một tí. Hai hôm nay thời tiết xấu, dừng để cửa thoát nước bị lấp." Hạ Dữu nhẹ nhàng nói.
Hạ Dữu vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi lập tức nhấc chân lên. Vừa nhấc, hình như đạp trúng cái gì. Lòng bàn chân của Trình Cẩm Chi đau nhói: "A..."
"Sao vậy?" Dung Tự phản ứng rất nhanh, cô bước một bước.
"Đạp trúng hàng rào. Không có gì." Trình Cẩm Chi nói, di chuyển nửa bước kéo ra khoảng cách với Dung Tự.
Dung Tự không nói gì, chỉ thở ra một hơi. Trình Cẩm Chi đi về phía cửa thoát nước, Hạ Dữu cũng thẳng lưng lên. Cô thấy Dung Tự bất động: "Cô Dung, cô bị sao vậy?"
"Hình như tôi đạp trúng hàng rào." Dung Tự nói.
Trở lại ruộng lúa, Hạ Dữu há miệng: "Cô Dung, sao cô chảy máu nhiều vậy."
Hạ Dữu thấy sắc mặt của Dung Tự không có gì bất thường, còn tưởng không có vấn đề gì lớn. Môi Dung Tự trở nên nhợt nhạt, bụm vết thương của mình. Máu thấm qua khe hở ngón tay.
Trình Cẩm Chi đến, thấy ngay "tình trạng bi thảm" của Dung Tự. Nàng vội vã lấy miếng vải, khẩn cấp băng bó vết thương cho Dung Tự. Hạ Dữu đã bị hoảng hồn, Trình Cẩm Chi ngừng một chút, lập tức cõng Dung Tự lên.
Môi Dung Tự hơi tái nhợt, trông nét mặt không có thay đổi. Cô xoa dịu Trình Cẩm Chi: "Đừng căng thẳng. Bị thương ngoài da."
"Im đi." Nói xong, Dung Tự lập tức im lặng. Trình Cẩm Chi lại làm Dung Tự nghiêng ngả: "Em nặng quá."
***
Tác giả: Đừng ồn ào, ồn ào nữa tôi sẽ ném Dung Bảo.
Dung Bảo: ???
Độc giả: Ném đi, rớt xuống đất tôi cũng không lụm lại.
Dung bảo: ???