Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
Chương 55: Sơn tra
Liên tiếp mấy ngày, Nhị hoàng tử luôn nôn mửa. trong cung chưa có hoàng tử công chúa nên hoàng thượng rất lo lắng, liên tiếp đến chỗ Huệ tần. Thái y nói là do hoàng tử bị lạnh, làm thái giám cung nữ hầu hạ Nhị hoàng tử bị phạt hai mươi gậy.
Ăn xong sơn trà, tình huống của nhị hoàng tử cũng không tốt hơn, đến tối đều nôn ra. Liên tiếp mấy ngày huệ phi đều trực trước giường nhị hoàng tử, không buồn cả trang điểm, Dịch Thụy Cảnh nhìn thấy thì có chút động dung.
Thấy Nhị hoàng tử ăn không được mà còn nôn. Những món ăn bình thường không động, không khí trong cung ngày càng khẩn trương, mọi người lúc đầu nghi ngờ Huệ tần dùng Nhị hoàng tử để tranh thủ tình cảm đần chuyển thành ai là người làm hại Nhị hoàng tử.
Đứng mũi chịu xào là người hoài dựng Đại hoàng tử, Hoàng hậu, không nói đến khúc mắc giữa hai người họ, còn có hoàng hậu là người nhỏ nhen. Điều này làm hoàng thượng phái mười hai kim vệ âm thầm điều tra.
Hoàng hậu lại là người không có tâm cơ sâu như vậy. Hoàng thượng sau khi biết thì mặt càng đen.Lại không thể phát tác nên khi đến VĨnh Hòa cung thăm Tử Oánh đều trương ra bộ mặt đen xì.
Tử Oánh thức thời, tận lực không xuất hiện trước mặt quá nhiều. hiện tại cảm xúc của nàng không ổn định, nàng không muốn trở thành vật hi sinh.
Cũng may sau một hai lần như thế hắn phát hiện ra, không cho phép nàng trốn. Tận lực làm sắc mặt hòa hoãn xuống, vuốt bụng nàng thở dài “ Oánh oánh, nàng nhất định phải sinh cho Trẫm một hài tử khỏe mạnh."
Thân mình Tử Oánh thoáng cứng đờ, trên mặt kéo ra chút tươi cười “ Đó là tất nhiên."
Cũng may hắn đang lo lắng cho Nhị hoàng tử nên không phát hiện dị thường. Chờ hắn rời đi nàng có cảm giác như vừa sống lại, bụng lại quặn lên khiến nàng phải hút khí mấy lần.
Đứa nhỏ không thể giữ quá lâu.
Nhóm thái y không dám dùng dược linh tinh, huống chi hoàng tử còn nhỏ tuổi. Chỉ luôn nói Nhị hoàng tử suy yếu, chỉ cần từ từ dưỡng. Đừng nói dược, đến châm cứu cũng không dám. Tưởng thần y lại cách xa kinh thành nên chưa về kịp.
Hoàng thượng giận dữ, thái y viện bị liên lụy. cũng may có thái y gan lớn thấp thỏm nói “ Hoàng thượng, vi thần thấy Nhị hoàng tử là ăn phải đồ tương khắc nhau nên mới nôn mửa."
Người này tên Chương TRình, làm người thích luồn cúi, bị phần lớn lão tiền bối trong thái y viện áp không ngẩng đầu nên được, hôm nay lại gan lớn trả lời, nhưng nói xong lại hối hận.
Lấy tư chất của nhóm thái y sao không nhìn ra nguyên nhân nôn mửa của Nhị hoàng tử, chẳng qua là chờ kẻ ngu ngốc làm con dê đầu đàn.
Quả nhiên Dịch Thụy Cảnh vừa nghe liền nhăn mày, hỏi viện trưởng viện thái y, viện trưởng gật đấu “ Đích xác là có thể do nguyên nhân đó, sức đề kháng của hài tử còn yếu, nếu không may dùng phải đồ tương khắc nhau dễ bị nôn mửa."
Bình thường Nhị hoàng tử dùng sữa của bà vú, đồ ăn cảu bà vú được quy định nghiêm ngặt, không được ăn đồ kích thích, không được thêm muối, mỗi ngày dùng đồ gì đều do phủ nội vụ quy định. Dịch Thụy Cảnh gọi bà vú, bốn bà vú quỳ trên đất, xác định hôm nay tránh không khỏi bị đánh.
CHương Trình nghĩ công lao hôm nay của hắn chỉ sợ đã bị viện trưởng chiếm, chính là không được công lao thì cũng phải lập công chuộc tội. Trong lòng khó chịu, hắn cắn răng nói với Dịch Thụy Cảnh “ Hoàng Thượng, vi thần biết một loại nếu ăn cùng đồ tương khắc có thể gây nôn mửa, đó là Sơn tra. nói chừng là Nhị hoàng tử dùng sơn tra nên mới bị nôn mửa."
một bà vú sợ tới mức người nhũn ra, trên người tỏa ra mùi hôi thối, nguyên lai là bị dọa tiểu ra quần. Dịch Thụy Cảnh nhíu mày, Tiểu Huyền tử vội sai người đem bà vú ra ngoài đổi xiêm y.
Đầu tiên Ngụy công công sai người điều tra xem gần đây những vị tiểu chủ nào dùng sơn tra, lại sai người lục soát thật kỹ phòng của các bà vú.
Sau khi kiểm tra thật kỹ, đến gầm giường cũng không tha, cuối cùng tìm thấy một cái bát trong chăn cảu một bà vú, tuy cái bát trống không nhưng trên đó lại thoang thoảng mùi sơn trà.
Hóa ra huệ tần nói Nhị hoàng tử đã lớn, không cần bà vú phải cho bú. Bà vú đặt sữa trong bát để Nhị hoàng tử học nâng bát.
Bà vú bị kéo vào điện thẩm vấn, nhưng đánh chết không nói gì nhiều. chỉ nói bị đồng hương hãm hại, là một tiểu cung nữ đồng hương hiếu kính. Bà ta không có nhiều sữa cho Nhị hoàng tử bú nên sợ huệ tần không cần bà ta, liền vụng trộm dùng thêm sữa dê và sơn tra. ( đoạn này ta đọc cũng không hiểu lắm nên dịch k ổn, mọi người thông cảm nha)
Nhưng bà ta lại không nói được cung nữ kia là ở cung nào, bà ta gấp đến độ đang tháng chạp mà đổ đầy mồ hôi. Sau một hồi bắt bản thân phải tỉnh táo, mới nhớ tới những lời cung nữu kia nói qua
“ Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ nhớ cung nữu kia gọi là Đỗ Quyên, nói giọng hà bắc. Nô tỳ nhớ nàng ta nói tiểu chủ của nàng ta mới hết hạn cấm túc, nàng ta chỉ sợ về sau không được nhàn hạ nữa."
Nội vụ phủ bẩm báo trong một tháng nay thì có mấy vị tiểu chủ dùng sơn tra, đó là Tuyết phi, Phương tần, triệu đáp ứng, và Thẩm tần.
Dịch Thụy Cảnh híp mắt, mọi việc đến lúc này có thể khẳng định hung thủ là Thẩm tần, nàng ta mới được giải trừ cấm túc liền không an phận. hơn nữa phía trước còn có Tuyết phi suýt sinh non nên càng không thể tha thứ.
“ tiểu Huyền tử, đem Thẩm tần biếm lãnh cung, bỏ phân vị, biếm thành thứ dân, không cần bẩm lại trẫm. Huệ tần.. ngay cả đứa nhỏ cũng không chăm sóc tốt, đem Nhị hoàng tử đến chỗ Quý phi nuôi dưỡng một thời gian."
Sắc mặt huệ tần trắng xám, quỳ xuống “ hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sẽ chăm sóc Nhị hoàng tử thật tốt, nô tỳ là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử a, Nhị hoàng tử không thể sống xa nô tỳ.. Hoàng thượng."
Dịch Thụy Cảnh nhàn nhạt liếc nàng ta “ về sau người vẫn là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử." cũng chỉ là mẹ đẻ mà thôi.
Huệ tần cảm thấy cả người nhũn ra. Lần đầu tiên nàng ta khắc sâu cảm giác đế vương vô tình, hắn là đế vương, hắn không có tình cảm.
Ngay một chút thương hại cũng không cho nàng ta.
nói đến Uyển âm, sau khi phát hiện một nha hoàn tam đẳng nhảy giếng tự sát thì biết bản thân bị thiết kế. hiện tại nàng ta coi như cùng đường liền vái tứ phương, khẩn cấp đến gặp Thái hậu.
Thái hậu đang lễ phật thấy nàng ta quần áo không chỉnh tề, tóc tai loạn xạ thì nhíu mày “ Xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại kích động như vậy?"
“ Thái hậu nương nương, cứu nô tỳ, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng báo đáp người." nói xong dập đầu bang bang.
Thái hậu cho cung nữ một ánh mắt, cung nữ đi ra ngoài sau đó nhỏ giọng bẩm báo với thái hậu.TRong điện cực yên tĩnh, chỉ nghe thấy thanh âm chuyển phật châu của Thái hậu “ Chuyện này ai gia không giúp được ngươi."
“ Thái hậu.." Uyển âm cúi đầu, ngữ khí tuyệt vọng “ Nhất định là Thẩm Tử Oánh hại nô tỳ, nhất định là nàng ta! Cầu xin Thái hậu cứu nô tỳ."
“Làm càn, trước mặt Thái Hậu lại dám vô lễ, dám gọi tên của Ngọc tần!" thanh âm một thái giám cang lên làm Uyển âm run lấy bẩy.
“ Được rồi, nàng cũng là trong tình huống cấp bách mới phạm lỗi." Thái hậu bày ra vẻ mặt hiền từ “ Ai gia biết ngươi là đứa bé ngoan sẽ không gây ra chuyện như vậy, nhưng cung nữ của ngươi đã chết, chết không đối chứng. Ai gia chỉ có thể cầu tình trước mặt hoàng thượng."
Uyển âm nghe xong liền mừng rỡ, cung kính dập đầu ba cái “ Nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp Thái hậu nương nương."
“ đi, mời Hoàng thượng đến đây." Thái hậu gật đầu, cũng không cho Uyển âm đứng lên.
Đợi hơn một canh giờ, Dịch thụy Cảnh mới đến Thọ Khang cung. Thấy Uyển âm đnag quỳ thì nhíu mày “ mẫu hậu, nữ nhân tâm tư ác độc này sao lại ở đây, sẽ làm ô uế Thọ Khang cung."
“ trong lòng ai gia biết, huống chi Uyển âm không giống loại người như vậy, nhất định là có gnuwoif vu oan hãm hại. Khó có người tỏng cung hợp mắt ai gia, nên ai gia muốn thay nàng cầu tình."
“ mẫu hậu, lúc trước nàng ta hãm hại đứa nhỏ của Tuyết phi, hiện tại lại hãm hại Nhị hoàng tử, nói không chừng ngày nào đó nàng ta sẽ hãm hại trẫm và mẫu hậu." Lời này nói ra cực không khách khí, mặt uyển âm lại càng trắng, cửa ải hôm nay sợ rằng nàng ta không qua được.
Sắc mặt thái hậu cũng cứng đờ, tạm thời không nói chuyện mà tinh tế cân nhắc. Nguyên bản muốn dùng Uyển âm để khống chế Tử Oánh. hiện tại Tử Oánh được sủng ái, cứ như vậy Thẩm gia cũng sẽ phong quang vô hạn liền không thể lấy đồ đó về.. Làm thế nào mới tốt?
Còn nữa uyển âm không lọt vào mắt hoàng thượng, lại không có con nối dòng. Trong cung chỉ nghe người mới cười không nghe người cũ khóc. hiện tại có bảo vệ Uyển âm thì đó cũng là con cờ vô dụng.
Thấy sắc mặt hoàng thượng xanh mét, Thái hậu thở dài “ Theo ý của hoàng thượng thôi, Thẩm tần biếm lãnh cung. Thẩm thị có thể ác độc như vậy nghĩ đến là do gia phong của Thẩm gia không tốt, để Ngọc tần chép nhiều nữ giới, nữ huấn, coi như là tích đức cho đứa nhỏ trong bụng."
Uyển âm người lại rất thoải mái, lãnh cung thì thế nào, chung quy nàng ta cũng sẽ có cách trở về. TRong mắt nàng ta hiện lên ngoan độc.
Nghe thái hậu nói gia phong Thẩm gia khoogn tốt, Tử Oánh cười nhẹ. hiện tại coi như nàng rõ ràng, Thái hậu sẽ chèn ép nữ nhân của Thẩm gia được sủng ái. hiện tại nàng đang rảnh nên chép nữ giới, nữ huấn giết thời gian.
Quý phi nuôi nấng Nhị Hoàng tử, nhất thời nàng ta thành người nổi bật nhất hậu cung. Ngay cả Hoàng hậu cũng đề phòng một hai. Liễu quý phi lại rất biết điều, đến cung của hoàng hậu hỏi một phen về cách nuôi đứa nhỏ của hoàng hậu lại muốn sau này làm phiền hoàng hậu. Điều này làm hoàng hậu rất thư sướng, ngay cả khi HIền phi, Thục phi đến thỉnh an cũng dặn dò chiếu cố Nhị hoàng tử.
Huệ tần nghiến răng nghiến lợi thu đồ cho Nhị hoàng tử, hiện tại bà vú cũng không phải người của nàng ta, nếu có người muốn ám hại thì dễ như trở bàn tay. Chỉ mong Quý phi bảo vệ tốt cho Nhị hoàng tử, lại lo lắng tương lại Nhị hoàng tử không nhận nàng ta.
Lúc bắt đầu phát hiện Nhị hoàng tử nôn mửa, nàng ta cũng không để ý nhiều vì tiểu hài tử thỉnh thoảng cũng bị như thế, huống chi mỗi ngày Hoàng thượng đều đến, tuy không ngủ lại nhưng còn hơn những tháng ngày không thấy mặt hoàng thượng. thẳng đến khi nhị hoàng tử bắt đầu suy yếu nàng ta mưới cuống lên.
Nhưng tất cả đều đã chậm.
Dịch Thụy cảnh khôi phục những tháng ngày bận rộn chính vụ, rất ít khi đến hậu cung, trừ bỏ ban ngày đến thăm Tử Oánh, ban đêm về ngủ tại thư phòng, không triệu kiến một tiểu chủ nào, nghe nói ngày ngày Lý đáp ứng đều đến ngự thư phòng chờ hoàng hượng sủng hạnh. Ngày cả Hoàng hậu cũng phải khen nàng ta kiên trì. Tử Oánh nghe xong không biết lên khen nàng ta thông minh hay chê ngu xuẩn.
Vài ngày sau Tử Oánh xin hoàng hậu ý chỉ cho người thân vào cung,hoàng hậu vui vẻ để Thẩm tiểu phu nhân tiến cung.
Ngày Hứa thị vào cung là ngày tuyết rơi dày, Tử Oánh nhìn tuyết rơi trong lòng khó chịu, đứa nhỏ sẽ đi vào ngày lạnh như thế này.
Ăn xong sơn trà, tình huống của nhị hoàng tử cũng không tốt hơn, đến tối đều nôn ra. Liên tiếp mấy ngày huệ phi đều trực trước giường nhị hoàng tử, không buồn cả trang điểm, Dịch Thụy Cảnh nhìn thấy thì có chút động dung.
Thấy Nhị hoàng tử ăn không được mà còn nôn. Những món ăn bình thường không động, không khí trong cung ngày càng khẩn trương, mọi người lúc đầu nghi ngờ Huệ tần dùng Nhị hoàng tử để tranh thủ tình cảm đần chuyển thành ai là người làm hại Nhị hoàng tử.
Đứng mũi chịu xào là người hoài dựng Đại hoàng tử, Hoàng hậu, không nói đến khúc mắc giữa hai người họ, còn có hoàng hậu là người nhỏ nhen. Điều này làm hoàng thượng phái mười hai kim vệ âm thầm điều tra.
Hoàng hậu lại là người không có tâm cơ sâu như vậy. Hoàng thượng sau khi biết thì mặt càng đen.Lại không thể phát tác nên khi đến VĨnh Hòa cung thăm Tử Oánh đều trương ra bộ mặt đen xì.
Tử Oánh thức thời, tận lực không xuất hiện trước mặt quá nhiều. hiện tại cảm xúc của nàng không ổn định, nàng không muốn trở thành vật hi sinh.
Cũng may sau một hai lần như thế hắn phát hiện ra, không cho phép nàng trốn. Tận lực làm sắc mặt hòa hoãn xuống, vuốt bụng nàng thở dài “ Oánh oánh, nàng nhất định phải sinh cho Trẫm một hài tử khỏe mạnh."
Thân mình Tử Oánh thoáng cứng đờ, trên mặt kéo ra chút tươi cười “ Đó là tất nhiên."
Cũng may hắn đang lo lắng cho Nhị hoàng tử nên không phát hiện dị thường. Chờ hắn rời đi nàng có cảm giác như vừa sống lại, bụng lại quặn lên khiến nàng phải hút khí mấy lần.
Đứa nhỏ không thể giữ quá lâu.
Nhóm thái y không dám dùng dược linh tinh, huống chi hoàng tử còn nhỏ tuổi. Chỉ luôn nói Nhị hoàng tử suy yếu, chỉ cần từ từ dưỡng. Đừng nói dược, đến châm cứu cũng không dám. Tưởng thần y lại cách xa kinh thành nên chưa về kịp.
Hoàng thượng giận dữ, thái y viện bị liên lụy. cũng may có thái y gan lớn thấp thỏm nói “ Hoàng thượng, vi thần thấy Nhị hoàng tử là ăn phải đồ tương khắc nhau nên mới nôn mửa."
Người này tên Chương TRình, làm người thích luồn cúi, bị phần lớn lão tiền bối trong thái y viện áp không ngẩng đầu nên được, hôm nay lại gan lớn trả lời, nhưng nói xong lại hối hận.
Lấy tư chất của nhóm thái y sao không nhìn ra nguyên nhân nôn mửa của Nhị hoàng tử, chẳng qua là chờ kẻ ngu ngốc làm con dê đầu đàn.
Quả nhiên Dịch Thụy Cảnh vừa nghe liền nhăn mày, hỏi viện trưởng viện thái y, viện trưởng gật đấu “ Đích xác là có thể do nguyên nhân đó, sức đề kháng của hài tử còn yếu, nếu không may dùng phải đồ tương khắc nhau dễ bị nôn mửa."
Bình thường Nhị hoàng tử dùng sữa của bà vú, đồ ăn cảu bà vú được quy định nghiêm ngặt, không được ăn đồ kích thích, không được thêm muối, mỗi ngày dùng đồ gì đều do phủ nội vụ quy định. Dịch Thụy Cảnh gọi bà vú, bốn bà vú quỳ trên đất, xác định hôm nay tránh không khỏi bị đánh.
CHương Trình nghĩ công lao hôm nay của hắn chỉ sợ đã bị viện trưởng chiếm, chính là không được công lao thì cũng phải lập công chuộc tội. Trong lòng khó chịu, hắn cắn răng nói với Dịch Thụy Cảnh “ Hoàng Thượng, vi thần biết một loại nếu ăn cùng đồ tương khắc có thể gây nôn mửa, đó là Sơn tra. nói chừng là Nhị hoàng tử dùng sơn tra nên mới bị nôn mửa."
một bà vú sợ tới mức người nhũn ra, trên người tỏa ra mùi hôi thối, nguyên lai là bị dọa tiểu ra quần. Dịch Thụy Cảnh nhíu mày, Tiểu Huyền tử vội sai người đem bà vú ra ngoài đổi xiêm y.
Đầu tiên Ngụy công công sai người điều tra xem gần đây những vị tiểu chủ nào dùng sơn tra, lại sai người lục soát thật kỹ phòng của các bà vú.
Sau khi kiểm tra thật kỹ, đến gầm giường cũng không tha, cuối cùng tìm thấy một cái bát trong chăn cảu một bà vú, tuy cái bát trống không nhưng trên đó lại thoang thoảng mùi sơn trà.
Hóa ra huệ tần nói Nhị hoàng tử đã lớn, không cần bà vú phải cho bú. Bà vú đặt sữa trong bát để Nhị hoàng tử học nâng bát.
Bà vú bị kéo vào điện thẩm vấn, nhưng đánh chết không nói gì nhiều. chỉ nói bị đồng hương hãm hại, là một tiểu cung nữ đồng hương hiếu kính. Bà ta không có nhiều sữa cho Nhị hoàng tử bú nên sợ huệ tần không cần bà ta, liền vụng trộm dùng thêm sữa dê và sơn tra. ( đoạn này ta đọc cũng không hiểu lắm nên dịch k ổn, mọi người thông cảm nha)
Nhưng bà ta lại không nói được cung nữ kia là ở cung nào, bà ta gấp đến độ đang tháng chạp mà đổ đầy mồ hôi. Sau một hồi bắt bản thân phải tỉnh táo, mới nhớ tới những lời cung nữu kia nói qua
“ Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ nhớ cung nữu kia gọi là Đỗ Quyên, nói giọng hà bắc. Nô tỳ nhớ nàng ta nói tiểu chủ của nàng ta mới hết hạn cấm túc, nàng ta chỉ sợ về sau không được nhàn hạ nữa."
Nội vụ phủ bẩm báo trong một tháng nay thì có mấy vị tiểu chủ dùng sơn tra, đó là Tuyết phi, Phương tần, triệu đáp ứng, và Thẩm tần.
Dịch Thụy Cảnh híp mắt, mọi việc đến lúc này có thể khẳng định hung thủ là Thẩm tần, nàng ta mới được giải trừ cấm túc liền không an phận. hơn nữa phía trước còn có Tuyết phi suýt sinh non nên càng không thể tha thứ.
“ tiểu Huyền tử, đem Thẩm tần biếm lãnh cung, bỏ phân vị, biếm thành thứ dân, không cần bẩm lại trẫm. Huệ tần.. ngay cả đứa nhỏ cũng không chăm sóc tốt, đem Nhị hoàng tử đến chỗ Quý phi nuôi dưỡng một thời gian."
Sắc mặt huệ tần trắng xám, quỳ xuống “ hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sẽ chăm sóc Nhị hoàng tử thật tốt, nô tỳ là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử a, Nhị hoàng tử không thể sống xa nô tỳ.. Hoàng thượng."
Dịch Thụy Cảnh nhàn nhạt liếc nàng ta “ về sau người vẫn là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử." cũng chỉ là mẹ đẻ mà thôi.
Huệ tần cảm thấy cả người nhũn ra. Lần đầu tiên nàng ta khắc sâu cảm giác đế vương vô tình, hắn là đế vương, hắn không có tình cảm.
Ngay một chút thương hại cũng không cho nàng ta.
nói đến Uyển âm, sau khi phát hiện một nha hoàn tam đẳng nhảy giếng tự sát thì biết bản thân bị thiết kế. hiện tại nàng ta coi như cùng đường liền vái tứ phương, khẩn cấp đến gặp Thái hậu.
Thái hậu đang lễ phật thấy nàng ta quần áo không chỉnh tề, tóc tai loạn xạ thì nhíu mày “ Xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại kích động như vậy?"
“ Thái hậu nương nương, cứu nô tỳ, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng báo đáp người." nói xong dập đầu bang bang.
Thái hậu cho cung nữ một ánh mắt, cung nữ đi ra ngoài sau đó nhỏ giọng bẩm báo với thái hậu.TRong điện cực yên tĩnh, chỉ nghe thấy thanh âm chuyển phật châu của Thái hậu “ Chuyện này ai gia không giúp được ngươi."
“ Thái hậu.." Uyển âm cúi đầu, ngữ khí tuyệt vọng “ Nhất định là Thẩm Tử Oánh hại nô tỳ, nhất định là nàng ta! Cầu xin Thái hậu cứu nô tỳ."
“Làm càn, trước mặt Thái Hậu lại dám vô lễ, dám gọi tên của Ngọc tần!" thanh âm một thái giám cang lên làm Uyển âm run lấy bẩy.
“ Được rồi, nàng cũng là trong tình huống cấp bách mới phạm lỗi." Thái hậu bày ra vẻ mặt hiền từ “ Ai gia biết ngươi là đứa bé ngoan sẽ không gây ra chuyện như vậy, nhưng cung nữ của ngươi đã chết, chết không đối chứng. Ai gia chỉ có thể cầu tình trước mặt hoàng thượng."
Uyển âm nghe xong liền mừng rỡ, cung kính dập đầu ba cái “ Nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp Thái hậu nương nương."
“ đi, mời Hoàng thượng đến đây." Thái hậu gật đầu, cũng không cho Uyển âm đứng lên.
Đợi hơn một canh giờ, Dịch thụy Cảnh mới đến Thọ Khang cung. Thấy Uyển âm đnag quỳ thì nhíu mày “ mẫu hậu, nữ nhân tâm tư ác độc này sao lại ở đây, sẽ làm ô uế Thọ Khang cung."
“ trong lòng ai gia biết, huống chi Uyển âm không giống loại người như vậy, nhất định là có gnuwoif vu oan hãm hại. Khó có người tỏng cung hợp mắt ai gia, nên ai gia muốn thay nàng cầu tình."
“ mẫu hậu, lúc trước nàng ta hãm hại đứa nhỏ của Tuyết phi, hiện tại lại hãm hại Nhị hoàng tử, nói không chừng ngày nào đó nàng ta sẽ hãm hại trẫm và mẫu hậu." Lời này nói ra cực không khách khí, mặt uyển âm lại càng trắng, cửa ải hôm nay sợ rằng nàng ta không qua được.
Sắc mặt thái hậu cũng cứng đờ, tạm thời không nói chuyện mà tinh tế cân nhắc. Nguyên bản muốn dùng Uyển âm để khống chế Tử Oánh. hiện tại Tử Oánh được sủng ái, cứ như vậy Thẩm gia cũng sẽ phong quang vô hạn liền không thể lấy đồ đó về.. Làm thế nào mới tốt?
Còn nữa uyển âm không lọt vào mắt hoàng thượng, lại không có con nối dòng. Trong cung chỉ nghe người mới cười không nghe người cũ khóc. hiện tại có bảo vệ Uyển âm thì đó cũng là con cờ vô dụng.
Thấy sắc mặt hoàng thượng xanh mét, Thái hậu thở dài “ Theo ý của hoàng thượng thôi, Thẩm tần biếm lãnh cung. Thẩm thị có thể ác độc như vậy nghĩ đến là do gia phong của Thẩm gia không tốt, để Ngọc tần chép nhiều nữ giới, nữ huấn, coi như là tích đức cho đứa nhỏ trong bụng."
Uyển âm người lại rất thoải mái, lãnh cung thì thế nào, chung quy nàng ta cũng sẽ có cách trở về. TRong mắt nàng ta hiện lên ngoan độc.
Nghe thái hậu nói gia phong Thẩm gia khoogn tốt, Tử Oánh cười nhẹ. hiện tại coi như nàng rõ ràng, Thái hậu sẽ chèn ép nữ nhân của Thẩm gia được sủng ái. hiện tại nàng đang rảnh nên chép nữ giới, nữ huấn giết thời gian.
Quý phi nuôi nấng Nhị Hoàng tử, nhất thời nàng ta thành người nổi bật nhất hậu cung. Ngay cả Hoàng hậu cũng đề phòng một hai. Liễu quý phi lại rất biết điều, đến cung của hoàng hậu hỏi một phen về cách nuôi đứa nhỏ của hoàng hậu lại muốn sau này làm phiền hoàng hậu. Điều này làm hoàng hậu rất thư sướng, ngay cả khi HIền phi, Thục phi đến thỉnh an cũng dặn dò chiếu cố Nhị hoàng tử.
Huệ tần nghiến răng nghiến lợi thu đồ cho Nhị hoàng tử, hiện tại bà vú cũng không phải người của nàng ta, nếu có người muốn ám hại thì dễ như trở bàn tay. Chỉ mong Quý phi bảo vệ tốt cho Nhị hoàng tử, lại lo lắng tương lại Nhị hoàng tử không nhận nàng ta.
Lúc bắt đầu phát hiện Nhị hoàng tử nôn mửa, nàng ta cũng không để ý nhiều vì tiểu hài tử thỉnh thoảng cũng bị như thế, huống chi mỗi ngày Hoàng thượng đều đến, tuy không ngủ lại nhưng còn hơn những tháng ngày không thấy mặt hoàng thượng. thẳng đến khi nhị hoàng tử bắt đầu suy yếu nàng ta mưới cuống lên.
Nhưng tất cả đều đã chậm.
Dịch Thụy cảnh khôi phục những tháng ngày bận rộn chính vụ, rất ít khi đến hậu cung, trừ bỏ ban ngày đến thăm Tử Oánh, ban đêm về ngủ tại thư phòng, không triệu kiến một tiểu chủ nào, nghe nói ngày ngày Lý đáp ứng đều đến ngự thư phòng chờ hoàng hượng sủng hạnh. Ngày cả Hoàng hậu cũng phải khen nàng ta kiên trì. Tử Oánh nghe xong không biết lên khen nàng ta thông minh hay chê ngu xuẩn.
Vài ngày sau Tử Oánh xin hoàng hậu ý chỉ cho người thân vào cung,hoàng hậu vui vẻ để Thẩm tiểu phu nhân tiến cung.
Ngày Hứa thị vào cung là ngày tuyết rơi dày, Tử Oánh nhìn tuyết rơi trong lòng khó chịu, đứa nhỏ sẽ đi vào ngày lạnh như thế này.
Tác giả :
Thiên Nguyệt Mười Ba