Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 233: Phải nấp!
Âu Dương Vô Thần ra đến đại sảnh, vừa kịp lúc Kỳ Ân dẫn Stefan và Andrew đi vào.
3 người đàn ông cùng ngồi lên ghế, Âu Dương Vô Thần lên tiếng trước:
- Mới sáng sớm, hai người đã tới đây làm gì?
Andrew ngay lập tức nói:
- Vô Thần, chúng tôi vừa tìm được hai thông tin rất hữu dụng, nên muốn đem đến cho cậu xem thử, có liên quan đến vụ bang Lão Hổ!
Lần này, Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn sang, nghiêm túc hỏi:
- Là chuyện gì?
Andrew nghe được câu hỏi của anh, liền trả lời:
- Chúng tôi có thông tin về một buổi đấu giá trên du thuyền tại San Fransico tôi hôm nay, trong số những khách mời dự tiệc đó, có cả David - người đứng đầu bang Lão Hổ hiện nay và 2 bang chủ của Thời gia tham dự. Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận đàm phán với họ 1 lần nữa.
...
Trở lại với Âu Dương Thiên Thiên ở trong bếp, sau khi nghe người hầu nói xong, cô liền ngây ra, mặt dường như đơ hẳn.
Cô... là người phụ nữ đầu tiên tới đây? Really?
Có lừa người không vậy? Âu Dương Vô Thần như vậy mà chưa từng dẫn phụ nữ vào nhà ư? Vậy anh ta coi cô là phụ gì chứ? Đem lên giường nằm luôn mới sợ.
Cô cũng là phụ nữ mà!
Bặm môi, Âu Dương Thiên Thiên liếc xuống ngực mình, nhìn hai nơi nào đó nhỏ nhỏ, phát triển đều đều, cô liền phồng miệng, rồi cố tình ưỡn mạnh lưng về phía trước.
Đúng vậy, cô cũng là phụ nữ chứ bộ!
Phân bì một hồi, chợt một ý nghĩ lướt ngang qua đầu của Âu Dương Thiên Thiên, cô nhíu mày, chớp chớp mắt:
À mà khoan, đây không phải là vấn đề, vấn đề là Elena chưa từng được vào căn biệt thự này, vậy mà cô đã vào rồi. Nếu như thấy cô ở đây, liệu có phải... một trận giông bão ghen ghét sẽ ập đến đầu cô không?
Ôi không, cô không muốn bị lôi vào chuyện của hai người đó đâu, càng không muốn bị đem ra làm bao ném đá của Elena, tuyệt đối không thể hứng cơn thịnh nộ của cô ta được.
Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng dậy, cô cầm theo chiếc thẻ đen, chạy ra khỏi phòng ăn, muốn lên lầu nấp.
Đúng vậy, phương án bây giờ tốt nhất là nấp, càng nấp kĩ càng tốt, không thể để cho Stefan hay Andrew nhìn thấy, bởi vì hai người đó mà thấy thì sẽ về "mách" với Elena, mà Elena biết thì sẽ nổi trận lôi đình, mà cô ta nổi trận lôi đình thì cô sẽ hứng hết vào mặt.
Không được, đời còn dài, thức ăn còn nhiều, cô không thể chết lãng nhách như vậy được. Chưa sống đến 100 tuổi, chưa ăn được hết đồ ăn ngon trên thế giới, đặc biệt là chưa trả nợ và hoàn thành tâm nguyện xong cho Âu Dương Thiên Thiên, thì cô không thể bị đánh ghen làm chết được!
Càng nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên càng khẳng định là phải lên lầu nấp, tránh đi ánh nhìn của Stefan và Andrew là cô sẽ thoát sống, mọi chuyện trước đó về sự áy náy, vô lễ hay cảm ơn xin lỗi gì đó cô đều vứt hết qua một bên.
Giờ này mà còn cảm ơn cảm iếc gì nữa, dăm ba mấy cái đó sao quan trọng bằng tính mạng được, vứt hết đi!
Thế nhưng, khi Âu Dương Thiên Thiên chạy ra khỏi phòng ăn, đi đến trước lối cầu thang dẫn lên lầu thì cô đột nhiên khựng lại.
Mở to mắt nhìn đường trước mặt, Âu Dương Thiên Thiên như chết lặng.
Ở giữa quãng đường từ nhà ăn đến cầu thang dẫn lên lầu có một khoảng cách nhỏ, mà điều đặc biệt là, ở giữa khoảng cách đó chính là một phần khu vực của đại sảnh - nơi mà Stefan và Andrew đang ngồi!!!!
3 người đàn ông cùng ngồi lên ghế, Âu Dương Vô Thần lên tiếng trước:
- Mới sáng sớm, hai người đã tới đây làm gì?
Andrew ngay lập tức nói:
- Vô Thần, chúng tôi vừa tìm được hai thông tin rất hữu dụng, nên muốn đem đến cho cậu xem thử, có liên quan đến vụ bang Lão Hổ!
Lần này, Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn sang, nghiêm túc hỏi:
- Là chuyện gì?
Andrew nghe được câu hỏi của anh, liền trả lời:
- Chúng tôi có thông tin về một buổi đấu giá trên du thuyền tại San Fransico tôi hôm nay, trong số những khách mời dự tiệc đó, có cả David - người đứng đầu bang Lão Hổ hiện nay và 2 bang chủ của Thời gia tham dự. Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận đàm phán với họ 1 lần nữa.
...
Trở lại với Âu Dương Thiên Thiên ở trong bếp, sau khi nghe người hầu nói xong, cô liền ngây ra, mặt dường như đơ hẳn.
Cô... là người phụ nữ đầu tiên tới đây? Really?
Có lừa người không vậy? Âu Dương Vô Thần như vậy mà chưa từng dẫn phụ nữ vào nhà ư? Vậy anh ta coi cô là phụ gì chứ? Đem lên giường nằm luôn mới sợ.
Cô cũng là phụ nữ mà!
Bặm môi, Âu Dương Thiên Thiên liếc xuống ngực mình, nhìn hai nơi nào đó nhỏ nhỏ, phát triển đều đều, cô liền phồng miệng, rồi cố tình ưỡn mạnh lưng về phía trước.
Đúng vậy, cô cũng là phụ nữ chứ bộ!
Phân bì một hồi, chợt một ý nghĩ lướt ngang qua đầu của Âu Dương Thiên Thiên, cô nhíu mày, chớp chớp mắt:
À mà khoan, đây không phải là vấn đề, vấn đề là Elena chưa từng được vào căn biệt thự này, vậy mà cô đã vào rồi. Nếu như thấy cô ở đây, liệu có phải... một trận giông bão ghen ghét sẽ ập đến đầu cô không?
Ôi không, cô không muốn bị lôi vào chuyện của hai người đó đâu, càng không muốn bị đem ra làm bao ném đá của Elena, tuyệt đối không thể hứng cơn thịnh nộ của cô ta được.
Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng dậy, cô cầm theo chiếc thẻ đen, chạy ra khỏi phòng ăn, muốn lên lầu nấp.
Đúng vậy, phương án bây giờ tốt nhất là nấp, càng nấp kĩ càng tốt, không thể để cho Stefan hay Andrew nhìn thấy, bởi vì hai người đó mà thấy thì sẽ về "mách" với Elena, mà Elena biết thì sẽ nổi trận lôi đình, mà cô ta nổi trận lôi đình thì cô sẽ hứng hết vào mặt.
Không được, đời còn dài, thức ăn còn nhiều, cô không thể chết lãng nhách như vậy được. Chưa sống đến 100 tuổi, chưa ăn được hết đồ ăn ngon trên thế giới, đặc biệt là chưa trả nợ và hoàn thành tâm nguyện xong cho Âu Dương Thiên Thiên, thì cô không thể bị đánh ghen làm chết được!
Càng nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên càng khẳng định là phải lên lầu nấp, tránh đi ánh nhìn của Stefan và Andrew là cô sẽ thoát sống, mọi chuyện trước đó về sự áy náy, vô lễ hay cảm ơn xin lỗi gì đó cô đều vứt hết qua một bên.
Giờ này mà còn cảm ơn cảm iếc gì nữa, dăm ba mấy cái đó sao quan trọng bằng tính mạng được, vứt hết đi!
Thế nhưng, khi Âu Dương Thiên Thiên chạy ra khỏi phòng ăn, đi đến trước lối cầu thang dẫn lên lầu thì cô đột nhiên khựng lại.
Mở to mắt nhìn đường trước mặt, Âu Dương Thiên Thiên như chết lặng.
Ở giữa quãng đường từ nhà ăn đến cầu thang dẫn lên lầu có một khoảng cách nhỏ, mà điều đặc biệt là, ở giữa khoảng cách đó chính là một phần khu vực của đại sảnh - nơi mà Stefan và Andrew đang ngồi!!!!
Tác giả :
PJH