Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 23: Tôi không nói lại lần hai!
Âu Dương Thiên Thiên đơ người vài giây, cô chớp chớp mắt, tựa như không nghe hiểu hai chữ vừa rồi.
Anh ta nói cái gì cơ? Lên xe? Lên xe anh ta? Cô ư??
Không lẽ... anh ta muốn chở cô đi sao? What? Why? How??
Vô số những dấu hỏi tràn đầy trong đầu của Âu Dương Thiên Thiên, cái này... hình như đi sai so với kịch bản rồi thì phải?
Cô với anh ta từ trước đến giờ đâu có thân? Gặp nhau thì tránh, nhìn nhau thì lơ, nói còn không muốn nói nữa, vì cái méo gì mà hôm nay gặp nhiều, nói nhiều còn lên xe nữa chứ?
Tính chơi gì nhau đây?
Âu Dương Vô Thần đứng thẳng người, nhìn cô gái đang chết đứng vì ngạc nhiên, anh hơi nhíu mày, có chút khó chịu lên tiếng:
- Tôi không nói lại lần hai.
Câu nói của anh thành công kéo Âu Dương Thiên Thiên quay về, thế nhưng, trong đầu cô vẫn còn 1 đống thắc mắc không thể nào lí giải hết được.
Bấc đắc dĩ, cô đành cười trừ, đáp:
- À, anh hai... thực ra, không cần anh phải làm như thế, em có thể tự....
- Âu Dương Thiên Thiên! - Lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang một cách trực tiếp.
Âu Dương Vô Thần gọi thẳng tên cô, bất giác làm Âu Dương Thiên Thiên giật bắn mình.
Cô chớp chớp mắt, theo bản năng nuốt bốn chữ "tự lái xe đi" vào trong, không dám phun ra nữa.
"..."
31 tuổi rồi, lần đầu tiên bị nạt đến sợ, chời má, nhục chưa!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn mặt người đàn ông nghiêm trọng, cô bật cười, vừa đi về phía trước vừa nói:
- Haha, anh hai thật tốt, còn có lòng chở em đi nữa. Đi, em đi, lên xe thôi!
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên dừng chân trước mặt Âu Dương Vô Thần, cô mím môi nhìn anh, 2s sau mới lấy hết dũng cảm cúi người vào trong xe.
Cô lách ngươig vào một bên, tiếp sau đó Âu Dương Vô Thần cũng ngồi vào theo.
Cửa xe được đóng kín, mắt Âu Dương Thiên Thiên giật giật thêm vài lần, cô cố gắng ngồi nép người, giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Bên ngoài tỏ ra không có gì nhưng bên trong cô sớm đã niệm 7749 câu thần kinh...
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đàn ông thôi mà, nhiệm vụ thôi mà, đợi có tiền rồi cô sẽ tán được anh ta thôi, à không, phải là bao nuôi mới đúng.
Kinh nghiệm yêu 1 thằng đàn ông của cô đã cho cô biết rồi, không yêu được thì bao nuôi, chỉ cần có nhiều tiền là xong tất.
Chính xác, dễ thôi mà. Tán trai là chuyện nhỏ mà, chỉ cần bước đầu không run là được.
Vừa nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên vừa liếc xuống dưới, thấy tay ai đó đang run rẩy mà cắn môi nắm lại.
Run run cái đầu nhà cô. Gặp trai thôi mà, 22t chưa từng ngồi gần hay sao mà run dữ vậy? Hay là ngồi gần Âu Dương Vô Thần nên sướng tới phát điên?
Âu Dương Vô Thần ngồi bình thản, anh liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, chợt lên tiếng hỏi:
- Tại sao đột nhiên lại muốn về Đường gia?
Về lấy tiền chứ sao! Không về nữa thì không có tiền để trả nợ ngân hàng đó! Hỏi kì cục!
Trời ạ, chẳng lẽ bây giờ cô lại phọt câu đó nói với hắn ta!
Nghĩ là vậy, Âu Dương Thiên Thiên vẫn mỉm cười một cách lễ phép, cẩn trọng đáp:
- Em thấy nhớ anh chị nên về thôi ạ, cũng không có gì quá đặc biệt hết.
Âu Dương Thiên Thiên cứ tưởng người đàn ông bên cạnh là kiếm chủ đề nói cho vui, nên cô trả lời qua loa cho xong chuyện. Nào ngờ, không kịp phòng bị đã bị ném cho một câu:
- Trùng hợp, anh cũng có việc về Đường gia!
Gần như là ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên bị ho khan, cô thốt lên:
- Hả?
Anh ta nói cái gì cơ? Lên xe? Lên xe anh ta? Cô ư??
Không lẽ... anh ta muốn chở cô đi sao? What? Why? How??
Vô số những dấu hỏi tràn đầy trong đầu của Âu Dương Thiên Thiên, cái này... hình như đi sai so với kịch bản rồi thì phải?
Cô với anh ta từ trước đến giờ đâu có thân? Gặp nhau thì tránh, nhìn nhau thì lơ, nói còn không muốn nói nữa, vì cái méo gì mà hôm nay gặp nhiều, nói nhiều còn lên xe nữa chứ?
Tính chơi gì nhau đây?
Âu Dương Vô Thần đứng thẳng người, nhìn cô gái đang chết đứng vì ngạc nhiên, anh hơi nhíu mày, có chút khó chịu lên tiếng:
- Tôi không nói lại lần hai.
Câu nói của anh thành công kéo Âu Dương Thiên Thiên quay về, thế nhưng, trong đầu cô vẫn còn 1 đống thắc mắc không thể nào lí giải hết được.
Bấc đắc dĩ, cô đành cười trừ, đáp:
- À, anh hai... thực ra, không cần anh phải làm như thế, em có thể tự....
- Âu Dương Thiên Thiên! - Lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang một cách trực tiếp.
Âu Dương Vô Thần gọi thẳng tên cô, bất giác làm Âu Dương Thiên Thiên giật bắn mình.
Cô chớp chớp mắt, theo bản năng nuốt bốn chữ "tự lái xe đi" vào trong, không dám phun ra nữa.
"..."
31 tuổi rồi, lần đầu tiên bị nạt đến sợ, chời má, nhục chưa!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn mặt người đàn ông nghiêm trọng, cô bật cười, vừa đi về phía trước vừa nói:
- Haha, anh hai thật tốt, còn có lòng chở em đi nữa. Đi, em đi, lên xe thôi!
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên dừng chân trước mặt Âu Dương Vô Thần, cô mím môi nhìn anh, 2s sau mới lấy hết dũng cảm cúi người vào trong xe.
Cô lách ngươig vào một bên, tiếp sau đó Âu Dương Vô Thần cũng ngồi vào theo.
Cửa xe được đóng kín, mắt Âu Dương Thiên Thiên giật giật thêm vài lần, cô cố gắng ngồi nép người, giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Bên ngoài tỏ ra không có gì nhưng bên trong cô sớm đã niệm 7749 câu thần kinh...
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đàn ông thôi mà, nhiệm vụ thôi mà, đợi có tiền rồi cô sẽ tán được anh ta thôi, à không, phải là bao nuôi mới đúng.
Kinh nghiệm yêu 1 thằng đàn ông của cô đã cho cô biết rồi, không yêu được thì bao nuôi, chỉ cần có nhiều tiền là xong tất.
Chính xác, dễ thôi mà. Tán trai là chuyện nhỏ mà, chỉ cần bước đầu không run là được.
Vừa nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên vừa liếc xuống dưới, thấy tay ai đó đang run rẩy mà cắn môi nắm lại.
Run run cái đầu nhà cô. Gặp trai thôi mà, 22t chưa từng ngồi gần hay sao mà run dữ vậy? Hay là ngồi gần Âu Dương Vô Thần nên sướng tới phát điên?
Âu Dương Vô Thần ngồi bình thản, anh liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, chợt lên tiếng hỏi:
- Tại sao đột nhiên lại muốn về Đường gia?
Về lấy tiền chứ sao! Không về nữa thì không có tiền để trả nợ ngân hàng đó! Hỏi kì cục!
Trời ạ, chẳng lẽ bây giờ cô lại phọt câu đó nói với hắn ta!
Nghĩ là vậy, Âu Dương Thiên Thiên vẫn mỉm cười một cách lễ phép, cẩn trọng đáp:
- Em thấy nhớ anh chị nên về thôi ạ, cũng không có gì quá đặc biệt hết.
Âu Dương Thiên Thiên cứ tưởng người đàn ông bên cạnh là kiếm chủ đề nói cho vui, nên cô trả lời qua loa cho xong chuyện. Nào ngờ, không kịp phòng bị đã bị ném cho một câu:
- Trùng hợp, anh cũng có việc về Đường gia!
Gần như là ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên bị ho khan, cô thốt lên:
- Hả?
Tác giả :
PJH