Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 124: Âu dương vô thần đến!
Âu Dương Thiên Thiên bị quăng xuống đất, mắt kính trên mặt cô ngay lập tức không trọng lực mà văng ra ngoài, vỡ toang, đồng thời, đầu cũng bị đập xuống đất với sức lực rất mạnh, khiến cô choáng váng.
Âu Dương Thiên Thiên chống tay, cô gắng sức ngồi dậy, đưa tay lên đỡ đầu mình, tóc rối xù che đi phần lớn khuôn mặt, nên không ai nhìn thấy được biểu hiện trên mặt cô.
Thế nhưng, không khó để nhận ra cú đập đó rất đau!
Tống Dật Nhiên hoàn toàn biến thành một kẻ điên loạn, anh ta không thể bỏ qua cho Âu Dương Thiên Thiên, nhìn thấy cô ngồi trên mặt đất, thân người vẫn muốn lao tới đánh tiếp.
Đúng lúc này, một bàn tay khác liền vươn ra, một đường dứt khoát bắt lấy tay của Tống Dật Nhiên, bẻ ngoặt lại. Đồng thời, người đó đưa chân lên, đạp vào lồng ngực của hắn ta, khiến thân thể hắn trực tiếp văng ngược xuống nền đất phía sau.
Đám cảnh sát ngay lập tức đè ập lên người Tống Dật Nhiên, giữ thật chặt lại, sau đó rút còng số 8 ra, nhanh chóng mang nó vào tay của hắn.
Đầu óc Âu Dương Thiên Thiên xoay vòng, cô cúi đầu, đưa tay sờ trán mình, khó khăn nhìn nền đất.
Trán cô... đau quá!
Chưa kịp định hình lại mọi thứ, một cái bóng đã dừng trước mặt cô, tiếp theo đó, một bàn tay len lỏi vào, vén tóc của Âu Dương Thiên Thiên lên.
Là ai?
Ngước mặt nhìn lên, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc, khẽ gọi:
- Anh hai?
Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn cô, anh vừa xuống trực thăng liền lái xe đến đây, không nghĩ tới vừa đến thì đã thấy một màn như vậy, biểu hiện trên mặt thay đổi vô cùng nhanh.
Tay anh di chuyển lên trên một chút, nhìn vào thứ chất lỏng đang nhớt nháp, âm u lên tiếng:
- Ngu ngốc!
Dứt lời, anh cầm tay của Âu Dương Thiên Thiên quàng qua vai mình, rồi cúi người bế cô dứng dậy. Âu Dương Thiên Thiên lắc lư đầu mình, cô quay mặt nép vào ngực anh, nhỏ tiếng nói:
- Đừng để camera quay được mặt tôi!
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, phát hiện có vài chiếc camera xung quanh, anh chửi thề một tiếng, rồi khéo léo lách người, dùng tấm lưng che đi ống máy quay, cất bước đi ra ngoài......
Âu Dương Thiên Thiên chống tay, cô gắng sức ngồi dậy, đưa tay lên đỡ đầu mình, tóc rối xù che đi phần lớn khuôn mặt, nên không ai nhìn thấy được biểu hiện trên mặt cô.
Thế nhưng, không khó để nhận ra cú đập đó rất đau!
Tống Dật Nhiên hoàn toàn biến thành một kẻ điên loạn, anh ta không thể bỏ qua cho Âu Dương Thiên Thiên, nhìn thấy cô ngồi trên mặt đất, thân người vẫn muốn lao tới đánh tiếp.
Đúng lúc này, một bàn tay khác liền vươn ra, một đường dứt khoát bắt lấy tay của Tống Dật Nhiên, bẻ ngoặt lại. Đồng thời, người đó đưa chân lên, đạp vào lồng ngực của hắn ta, khiến thân thể hắn trực tiếp văng ngược xuống nền đất phía sau.
Đám cảnh sát ngay lập tức đè ập lên người Tống Dật Nhiên, giữ thật chặt lại, sau đó rút còng số 8 ra, nhanh chóng mang nó vào tay của hắn.
Đầu óc Âu Dương Thiên Thiên xoay vòng, cô cúi đầu, đưa tay sờ trán mình, khó khăn nhìn nền đất.
Trán cô... đau quá!
Chưa kịp định hình lại mọi thứ, một cái bóng đã dừng trước mặt cô, tiếp theo đó, một bàn tay len lỏi vào, vén tóc của Âu Dương Thiên Thiên lên.
Là ai?
Ngước mặt nhìn lên, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc, khẽ gọi:
- Anh hai?
Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn cô, anh vừa xuống trực thăng liền lái xe đến đây, không nghĩ tới vừa đến thì đã thấy một màn như vậy, biểu hiện trên mặt thay đổi vô cùng nhanh.
Tay anh di chuyển lên trên một chút, nhìn vào thứ chất lỏng đang nhớt nháp, âm u lên tiếng:
- Ngu ngốc!
Dứt lời, anh cầm tay của Âu Dương Thiên Thiên quàng qua vai mình, rồi cúi người bế cô dứng dậy. Âu Dương Thiên Thiên lắc lư đầu mình, cô quay mặt nép vào ngực anh, nhỏ tiếng nói:
- Đừng để camera quay được mặt tôi!
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, phát hiện có vài chiếc camera xung quanh, anh chửi thề một tiếng, rồi khéo léo lách người, dùng tấm lưng che đi ống máy quay, cất bước đi ra ngoài......
Tác giả :
PJH