Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 107: Ăn tát!
Âu Dương Thiên Thiên vừa nói vừa cười như một lời đùa, nhưng nó lại làm cả hai người ngồi trước mặt cô thay đổi biểu hiện một cách nhanh chóng.
Người đàn ông thì ngạc nhiên, người phụ nữ thì xanh mặt.
Biểu cảm.... thú vị đấy! =)))
Bạc Tuyết Cơ xanh mặt sao? Vậy hóa ra... bà ta đã biết con mình có tình cảm riêng với Âu Dương Vô Thần rồi.
Ha, chuyện này vui đấy!
Âu Dương Chấn Đông chớp mắt, nghe câu nói của cô, ông liền lên tiếng:
- Thiên Thiên....
Thế nhưng, khi chỉ mới gọi được tên cô thì đã bị Âu Dương Thiên Thiên cắt ngang, cô nhếch môi, thu ánh mắt về, nói;
- Con đã ngồi máy bay cả đêm qua rồi, thật mệt quá. Con muốn đi nghỉ ngơi đươc không ba?
Câu hỏi này dĩ nhiên làm lời nói của Âu Dương Chấn Đông bắt buộc phải thu về, ông mím môi nhìn cô, bất đắc dĩ trả lời:
- Được rồi, vậy con về phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm tối ba sẽ kêu người gọi con.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, cô cầm túi xách đứng lên, lắc đầu đáp:
- Không cần đâu ạ, con muốn ngủ, ba đừng cho ai lên làm phiền con là được. Nếu như con muốn ăn sẽ tự xuống nhà bếp ăn.
Dứt lời, cô cúi đầu chào Âu Dương Chấn Đông, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh.
Sau khi cô đi khỏi, Bạc Tuyết Cơ liền quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lên tiếng:
- Chấn Đông, Thiên Thiên nói như vậy là sao? Không lẽ, con bé có gì đó với Vô Thần thật?
Âu Dương Chấn Đông im lặng không đáp lại câu hỏi của Bạc Tuyết Cơ, ông mím môi, trầm ngâm một lúc lâu.
Thiên Thiên....
- ---------...--------------...--------------
Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi đại sảnh Âu Dương gia, cô tiến về phía phân khu phòng ngủ, muốn lên lầu nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi đi ngang qua hoa viên lại bắt gặp Âu Dương Na Na đang đi tới.
"...."
Gì đây? Vừa mới về là gặp ngay cô ta? Vận chó gì nữa vậy?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nghĩ đến chuyện trên ti vi, cô thở hắt 1 hơi, chân có chút di chuyển nhanh hơn, dường như muốn đi lướt qua Âu Dương Na Na.
Nhưng thật không may, cô ta lại chạy nhanh hơn cô, dang tay ra ngăn cản đường đi của Âu Dương Thiên Thiên:
- Đứng lại!
Âu Dương Thiên Thiên bị buộc phải dừng lại, cô nhíu mày, nhìn thẳng mặt Âu Dương Na Na, hỏi:
- Em gái, có chuyện gì mà em....
"Chát" - Một tiếng va chạm vang lên thật lớn, làm câu nói của Âu Dương Thiên Thiên bị dừng nửa vời, khuôn mặt cô nghiêng hẳn qua một bên.
Do bị đánh bất ngờ, Âu Dương Thiên Thiên không kịp phòng bị, trực tiếp ăn trọn cái tát của Âu Dương Na Na....
Người đàn ông thì ngạc nhiên, người phụ nữ thì xanh mặt.
Biểu cảm.... thú vị đấy! =)))
Bạc Tuyết Cơ xanh mặt sao? Vậy hóa ra... bà ta đã biết con mình có tình cảm riêng với Âu Dương Vô Thần rồi.
Ha, chuyện này vui đấy!
Âu Dương Chấn Đông chớp mắt, nghe câu nói của cô, ông liền lên tiếng:
- Thiên Thiên....
Thế nhưng, khi chỉ mới gọi được tên cô thì đã bị Âu Dương Thiên Thiên cắt ngang, cô nhếch môi, thu ánh mắt về, nói;
- Con đã ngồi máy bay cả đêm qua rồi, thật mệt quá. Con muốn đi nghỉ ngơi đươc không ba?
Câu hỏi này dĩ nhiên làm lời nói của Âu Dương Chấn Đông bắt buộc phải thu về, ông mím môi nhìn cô, bất đắc dĩ trả lời:
- Được rồi, vậy con về phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm tối ba sẽ kêu người gọi con.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, cô cầm túi xách đứng lên, lắc đầu đáp:
- Không cần đâu ạ, con muốn ngủ, ba đừng cho ai lên làm phiền con là được. Nếu như con muốn ăn sẽ tự xuống nhà bếp ăn.
Dứt lời, cô cúi đầu chào Âu Dương Chấn Đông, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh.
Sau khi cô đi khỏi, Bạc Tuyết Cơ liền quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lên tiếng:
- Chấn Đông, Thiên Thiên nói như vậy là sao? Không lẽ, con bé có gì đó với Vô Thần thật?
Âu Dương Chấn Đông im lặng không đáp lại câu hỏi của Bạc Tuyết Cơ, ông mím môi, trầm ngâm một lúc lâu.
Thiên Thiên....
- ---------...--------------...--------------
Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi đại sảnh Âu Dương gia, cô tiến về phía phân khu phòng ngủ, muốn lên lầu nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi đi ngang qua hoa viên lại bắt gặp Âu Dương Na Na đang đi tới.
"...."
Gì đây? Vừa mới về là gặp ngay cô ta? Vận chó gì nữa vậy?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nghĩ đến chuyện trên ti vi, cô thở hắt 1 hơi, chân có chút di chuyển nhanh hơn, dường như muốn đi lướt qua Âu Dương Na Na.
Nhưng thật không may, cô ta lại chạy nhanh hơn cô, dang tay ra ngăn cản đường đi của Âu Dương Thiên Thiên:
- Đứng lại!
Âu Dương Thiên Thiên bị buộc phải dừng lại, cô nhíu mày, nhìn thẳng mặt Âu Dương Na Na, hỏi:
- Em gái, có chuyện gì mà em....
"Chát" - Một tiếng va chạm vang lên thật lớn, làm câu nói của Âu Dương Thiên Thiên bị dừng nửa vời, khuôn mặt cô nghiêng hẳn qua một bên.
Do bị đánh bất ngờ, Âu Dương Thiên Thiên không kịp phòng bị, trực tiếp ăn trọn cái tát của Âu Dương Na Na....
Tác giả :
PJH