Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 79: Anh hai đột nhiên xuất hiện (2)
Editor: Lợn + Beta: Vi Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại app Mê Đọc Truyện và Wattpad!
Vào lúc này, không phải Cố Quân và Cố Ẩn cùng nhau quan tâm đến Cố Thanh Yến sao? Giờ Cố Thanh Yến đang ngã dưới đất, chờ được người khác quan tâm, che chở, nhưng Cố Ẩn lại đi tới bên cạnh cô trước, hoàn toàn khác với nội dung.
"Sao vậy, anh hai mới đi chấp hành nhiệm vụ mới có mấy tháng, em đã quên mất anh hai rồi hả? Anh cho em biết, anh và anh ba em, cố ý tới đây cứu mọi người đấy. Nhất là em, luôn gây phiền toái. Những chuyện kia anh đều nghe nói hết rồi, bây giờ em với Thanh Yến đợi ở đây, chờ bọn anh xử lý xong rồi, cùng trở về." Nhìn thấy dáng vẻ không cự tuyệt của Cố Thanh Mâu, có chút bất đắc dĩ búng trán của cô, giọng điệu trách cứ nhưng nghe càng giống cưng chiều em gái.
Sau đó, kéo thẳng Cố Thanh Mâu tới bên cạnh Cố Thanh Yến, ra hiệu cho mấy tên thủ hạ của mình canh giữ ở bên hai người. Hiện tại ở đây cũng xem như đã an toàn, đám bắt cóc bị giết bất ngờ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cố Quân tự mình xử lý bọn kia, thân thủ cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt.
"Kí sinh chủ, sao tôi cảm thấy, hai người anh này của cô rất quan tâm đến cô đấy. Cô xem, đây rõ ràng chính là tới cứu cô mà." 115 chú ý nhất cử nhất động của Cố Quân, mở miệng trong đầu Cố Thanh Mâu.
"..." Cố Thanh Mâu đứng im tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình rất phức tạp, thoạt nhìn đã bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt không có bao nhiêu sợ hãi.
Bây giờ trong đầu của Cố Thanh Mâu chỉ có một suy nghĩ, đó là sợ nhất là sự quan tâm đột ngột của anh trai mình.
Về cơ bản Cố Quân đã giải quyết xong đám người kia rồi. Anh lấy vũ khí, dung xích khóa tay chân bọn họ, đưa trở về thẩm vấn.
Sắc mặt Cố Thanh Yến tái nhợt, nhìn điềm đạm đáng yêu, bởi vì vừa mới thoát chết, tình huống cũng rất hỗn loạn. Vì thế Cố Thanh Yến phải bò qua bò lại trên mặt đất, trên người dính đầy bùn, tóc cũng rối bù xù. Nhìn vô cùng chật vật. Bây giờ thấy Cố Quân đi tới, trong hốc mắt toàn là nước, bước về phía trước vài bước.
"Anh, em và Thanh Mâu đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa." Nói xong câu đó, Cố Thanh Yến trực tiếp lao đến ôm chầm lấy Cố Quân.
Cơ thể Cố Quân hơi cứng lại, nhìn bộ dạng Cố Thanh Yến lúc này, an ủi vài câu, nhưng tầm mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Cố Thanh Mâu. Cố Quân cảm thấy em gái anh dường như đã thay đổi rất nhiều.
"Thanh Mâu." Cố Quân đi tới trước mặt Cố Thanh Mâu, nhìn Cố Thanh Mâu, đôi mắt quét trên người Cố Thanh Mâu một vòng, xác nhận trên người cô không có vết thương, hoàn toàn không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em..." Cố Quân vốn muốn hỏi Cố Thanh Mâu có sợ không, thế nhưng không biết tại sao, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lại không thể nói tiếp được nữa.
"Em có biết không, sau khi em mất tích, bà nội đã ngã bệnh." Đáng lẽ đó là một giọng điệu quan tâm, nhưng nó đã trở thành một ý tứ khác.
Cố Quân cảm thấy mình nói sai cái gì đó, nhìn về phía Cố Thanh Yến, hỏi tình huống.
“Thế nào, có sợ không?" Cố Quân đi tới trước mặt Cố Thanh Mâu cất lời nói với cô, xoa đầu Cố Thanh Mâu, dứt khoát hỏi thăm.
Vào lúc này, không phải Cố Quân và Cố Ẩn cùng nhau quan tâm đến Cố Thanh Yến sao? Giờ Cố Thanh Yến đang ngã dưới đất, chờ được người khác quan tâm, che chở, nhưng Cố Ẩn lại đi tới bên cạnh cô trước, hoàn toàn khác với nội dung.
"Sao vậy, anh hai mới đi chấp hành nhiệm vụ mới có mấy tháng, em đã quên mất anh hai rồi hả? Anh cho em biết, anh và anh ba em, cố ý tới đây cứu mọi người đấy. Nhất là em, luôn gây phiền toái. Những chuyện kia anh đều nghe nói hết rồi, bây giờ em với Thanh Yến đợi ở đây, chờ bọn anh xử lý xong rồi, cùng trở về." Nhìn thấy dáng vẻ không cự tuyệt của Cố Thanh Mâu, có chút bất đắc dĩ búng trán của cô, giọng điệu trách cứ nhưng nghe càng giống cưng chiều em gái.
Sau đó, kéo thẳng Cố Thanh Mâu tới bên cạnh Cố Thanh Yến, ra hiệu cho mấy tên thủ hạ của mình canh giữ ở bên hai người. Hiện tại ở đây cũng xem như đã an toàn, đám bắt cóc bị giết bất ngờ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cố Quân tự mình xử lý bọn kia, thân thủ cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt.
"Kí sinh chủ, sao tôi cảm thấy, hai người anh này của cô rất quan tâm đến cô đấy. Cô xem, đây rõ ràng chính là tới cứu cô mà." 115 chú ý nhất cử nhất động của Cố Quân, mở miệng trong đầu Cố Thanh Mâu.
"..." Cố Thanh Mâu đứng im tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình rất phức tạp, thoạt nhìn đã bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt không có bao nhiêu sợ hãi.
Bây giờ trong đầu của Cố Thanh Mâu chỉ có một suy nghĩ, đó là sợ nhất là sự quan tâm đột ngột của anh trai mình.
Về cơ bản Cố Quân đã giải quyết xong đám người kia rồi. Anh lấy vũ khí, dung xích khóa tay chân bọn họ, đưa trở về thẩm vấn.
Sắc mặt Cố Thanh Yến tái nhợt, nhìn điềm đạm đáng yêu, bởi vì vừa mới thoát chết, tình huống cũng rất hỗn loạn. Vì thế Cố Thanh Yến phải bò qua bò lại trên mặt đất, trên người dính đầy bùn, tóc cũng rối bù xù. Nhìn vô cùng chật vật. Bây giờ thấy Cố Quân đi tới, trong hốc mắt toàn là nước, bước về phía trước vài bước.
"Anh, em và Thanh Mâu đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa." Nói xong câu đó, Cố Thanh Yến trực tiếp lao đến ôm chầm lấy Cố Quân.
Cơ thể Cố Quân hơi cứng lại, nhìn bộ dạng Cố Thanh Yến lúc này, an ủi vài câu, nhưng tầm mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Cố Thanh Mâu. Cố Quân cảm thấy em gái anh dường như đã thay đổi rất nhiều.
"Thanh Mâu." Cố Quân đi tới trước mặt Cố Thanh Mâu, nhìn Cố Thanh Mâu, đôi mắt quét trên người Cố Thanh Mâu một vòng, xác nhận trên người cô không có vết thương, hoàn toàn không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em..." Cố Quân vốn muốn hỏi Cố Thanh Mâu có sợ không, thế nhưng không biết tại sao, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lại không thể nói tiếp được nữa.
"Em có biết không, sau khi em mất tích, bà nội đã ngã bệnh." Đáng lẽ đó là một giọng điệu quan tâm, nhưng nó đã trở thành một ý tứ khác.
Cố Quân cảm thấy mình nói sai cái gì đó, nhìn về phía Cố Thanh Yến, hỏi tình huống.
“Thế nào, có sợ không?" Cố Quân đi tới trước mặt Cố Thanh Mâu cất lời nói với cô, xoa đầu Cố Thanh Mâu, dứt khoát hỏi thăm.
Tác giả :
Phi Tú