Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh
Chương 4: Âm thầm
-Trạch à~~~ ăn trứng cuộn đi, em biết là anh rất thích ăn món này nha
Giọng của Vũ Phương vốn đã ngọt sẵn, bây giờ pha thêm một chút làm nũng kiến ai kia đang cầm chén cơm liền ngước mắt lên nhìn cậu một lát. Thấy anh nhìn mình, cậu liền nở ra một nụ cười tươi sáng, nhanh nhẹn dùng đôi đũa gắp miếng trứng cuộn vàng óng bỏ vào trong chén của anh, hối thúc
- Anh mau ăn đi, cơm nguội ăn sẽ mất ngon đó, nào nào đừng nhìn em kiểu người ngoài hành tinh như vậy mà. Em không có bị vấn đề gì đâu,nói thật đó
Mạc Trạch thấy cậu cứ cười hề hề nhìn mình thì cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp cúi đầu xuống ăn cơm
Vũ Phương động đũa rất ít, hầu như là đều nhìn người này ăn cơm mà trong lòng cũng không cảm thấy đói, Mạc Trạch bỗng nhiên mở miệng hỏi
- Hôm nay cậu có chuyện vui?
Cắn cắn cái đầu muỗng cơm, cậu nghiêng đầu sang, lộ ra phần dễ thương của mình đáp
- Không có nha. À mà cũng có một chút chuyện khiến em vui đó
Anh nhướng mày tỏ ý cứ nói tiếp
- Điều khiến em vui là được nhìn anh mỗi ngày
Khóe môi Mạc Trạch giật giật phun ra hai từ
- Nhảm nhí
Ây! Rõ ràng là khoái muốn chết mà còn giả bộ hả, An Vũ Phương lắc đầu giả vờ như biết mình giỡn hơi qua lố, cậu chỉ tay đến món canh cá, mang điệu bộ nhờ vả
- Anh~~~ em muốn ăn cá, mau gắp cho em đi
Lúc trước, cậu không dám làm hành động quá phận như này đâu. Chỉ sợ khi làm ra những hành động không hay, anh liền tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ An Vũ Phương này chẳng sợ tảng băng trôi chứa trái tim tên Mạc Trạch này đâu
Sự thật thì câu nói vữa nãy cũng khiến anh rất vui trong lòng nhưng không biểu hiện ra thôi, khuôn mặt thì tỏ ra ghét bỏ lời nói của cậu, nhưng đôi đũa lại gắp phần thịt cá ngon nhất, lần này lại nhẹ nhàng bỏ vào chén cậu, lạnh lùng nói
- Mau ăn đi
- Tuân lệnh anh
Cứ như vậy, bữa trưa của hai người diễn ra rất hòa hợp, tuy tảng băng lãnh không nói gì, nhưng lâu lâu cũng sẽ tự giác gắp những miếng thịt cá ngon không có xương sang chén cậu, lựa những miếng thịt không mỡ "ném" sang cho cậu với lời biện minh là
- Cái này tệ quá tôi không ăn
Nhưng mà để ý kĩ sẽ thấy anh âm thầm ăn hết những miếng thịt mỡ kia, chỗ nào có xương cùng là anh ăn giúp cậu
An Vũ Phương trong lòng bĩu môi, rõ ràng cũng thích người ta mà còn giấu, sau này anh biết tay với em
Ăn cơm xong Mạc Trạch không để ý đến Vũ Phương nữa, mặc cậu thu dọn chén muỗng các thứ, còn mình thì quay lại chỗ ngồi.
Cậu cất hết mọi thứ vào trong một cái túi, nhìn đến người đàn ông đẹp trai đầy nam tính này đang chăm chỉ làm việc, khóe môi tự giác cong lên, bỗng nhiên cậu nãy ra một ý
Chạy đến chỗ anh đang làm việc, kéo ghế ngồi của anh ra một chút, sau đó liền chui tót vào lòng anh, mông cậu đặt trên đùi Mach Trạch, tay thì vòng qua cổ anh không khác gì gấu kola
Mạc Trạch đen mặt nói
- Đi xuống
An Vũ Phương cũng không vừa, nhất quyết ngồi lại, tay càng ôm chặt hơn
- Em không xuống, không xuống đó thì sao. Cho người ta ngồi một xíu đi mà!
- Bên kia có ghế ngồi
- Không em thích ngồi trên người mình yêu thôi, anh cứ làm việc đi em không quậy đâu mà
Chỉ vì câu" người mình yêu" khiến Mạc Trạch im lặng trong chốc lát, sau đó thì cũng mặc kệ cậu, tiếp tục xử lí văn kiện của mình
An Vũ Phương được ngồi trong lòng anh thì thích lắm, trọng sinh đã khiến cậu có một cuộc sống tốt hơn, ở bên anh thật bình yên biết bao nhiều, nghe tiếng tim đập của Mạc Trạch, cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc, An Vũ Phương cứ như vậy, chỉ ngồi trong lòng ngực anh cho đến ngủ quên lúc nào không hay
Mạc Trạch đang xét duyệt công văn lại nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của người bên dưới liền nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt ngủ say của người này cùng hàng lông mi dài thật dài, khuôn mặt ngàn năm không đổi bây giờ lại nhu hòa một chút. Bế cậu vào phòng nghỉ của mình, cho Vũ Phương nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chăn thật kĩ cho cậu. Rồi lại nhìn khuôn mặt dễ thương kia một chút nữa, mặt liệt của anh tuy không cười nhưng chứa đầy cảm giác cưng chiều không thôi
- Vũ Phương! Tôi có điểm gì khiến cậu yêu say đắm vậy?Tôi thật ra....
Lời nói sắp tuôn ra lại phải nuốt vào trong bụng, anh vén tóc mái đang phủ trên trán của cậu, sau đó liền nhẹn nhàng đóng cửa, tiếp tục xử lí công việc
Giọng của Vũ Phương vốn đã ngọt sẵn, bây giờ pha thêm một chút làm nũng kiến ai kia đang cầm chén cơm liền ngước mắt lên nhìn cậu một lát. Thấy anh nhìn mình, cậu liền nở ra một nụ cười tươi sáng, nhanh nhẹn dùng đôi đũa gắp miếng trứng cuộn vàng óng bỏ vào trong chén của anh, hối thúc
- Anh mau ăn đi, cơm nguội ăn sẽ mất ngon đó, nào nào đừng nhìn em kiểu người ngoài hành tinh như vậy mà. Em không có bị vấn đề gì đâu,nói thật đó
Mạc Trạch thấy cậu cứ cười hề hề nhìn mình thì cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp cúi đầu xuống ăn cơm
Vũ Phương động đũa rất ít, hầu như là đều nhìn người này ăn cơm mà trong lòng cũng không cảm thấy đói, Mạc Trạch bỗng nhiên mở miệng hỏi
- Hôm nay cậu có chuyện vui?
Cắn cắn cái đầu muỗng cơm, cậu nghiêng đầu sang, lộ ra phần dễ thương của mình đáp
- Không có nha. À mà cũng có một chút chuyện khiến em vui đó
Anh nhướng mày tỏ ý cứ nói tiếp
- Điều khiến em vui là được nhìn anh mỗi ngày
Khóe môi Mạc Trạch giật giật phun ra hai từ
- Nhảm nhí
Ây! Rõ ràng là khoái muốn chết mà còn giả bộ hả, An Vũ Phương lắc đầu giả vờ như biết mình giỡn hơi qua lố, cậu chỉ tay đến món canh cá, mang điệu bộ nhờ vả
- Anh~~~ em muốn ăn cá, mau gắp cho em đi
Lúc trước, cậu không dám làm hành động quá phận như này đâu. Chỉ sợ khi làm ra những hành động không hay, anh liền tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ An Vũ Phương này chẳng sợ tảng băng trôi chứa trái tim tên Mạc Trạch này đâu
Sự thật thì câu nói vữa nãy cũng khiến anh rất vui trong lòng nhưng không biểu hiện ra thôi, khuôn mặt thì tỏ ra ghét bỏ lời nói của cậu, nhưng đôi đũa lại gắp phần thịt cá ngon nhất, lần này lại nhẹ nhàng bỏ vào chén cậu, lạnh lùng nói
- Mau ăn đi
- Tuân lệnh anh
Cứ như vậy, bữa trưa của hai người diễn ra rất hòa hợp, tuy tảng băng lãnh không nói gì, nhưng lâu lâu cũng sẽ tự giác gắp những miếng thịt cá ngon không có xương sang chén cậu, lựa những miếng thịt không mỡ "ném" sang cho cậu với lời biện minh là
- Cái này tệ quá tôi không ăn
Nhưng mà để ý kĩ sẽ thấy anh âm thầm ăn hết những miếng thịt mỡ kia, chỗ nào có xương cùng là anh ăn giúp cậu
An Vũ Phương trong lòng bĩu môi, rõ ràng cũng thích người ta mà còn giấu, sau này anh biết tay với em
Ăn cơm xong Mạc Trạch không để ý đến Vũ Phương nữa, mặc cậu thu dọn chén muỗng các thứ, còn mình thì quay lại chỗ ngồi.
Cậu cất hết mọi thứ vào trong một cái túi, nhìn đến người đàn ông đẹp trai đầy nam tính này đang chăm chỉ làm việc, khóe môi tự giác cong lên, bỗng nhiên cậu nãy ra một ý
Chạy đến chỗ anh đang làm việc, kéo ghế ngồi của anh ra một chút, sau đó liền chui tót vào lòng anh, mông cậu đặt trên đùi Mach Trạch, tay thì vòng qua cổ anh không khác gì gấu kola
Mạc Trạch đen mặt nói
- Đi xuống
An Vũ Phương cũng không vừa, nhất quyết ngồi lại, tay càng ôm chặt hơn
- Em không xuống, không xuống đó thì sao. Cho người ta ngồi một xíu đi mà!
- Bên kia có ghế ngồi
- Không em thích ngồi trên người mình yêu thôi, anh cứ làm việc đi em không quậy đâu mà
Chỉ vì câu" người mình yêu" khiến Mạc Trạch im lặng trong chốc lát, sau đó thì cũng mặc kệ cậu, tiếp tục xử lí văn kiện của mình
An Vũ Phương được ngồi trong lòng anh thì thích lắm, trọng sinh đã khiến cậu có một cuộc sống tốt hơn, ở bên anh thật bình yên biết bao nhiều, nghe tiếng tim đập của Mạc Trạch, cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc, An Vũ Phương cứ như vậy, chỉ ngồi trong lòng ngực anh cho đến ngủ quên lúc nào không hay
Mạc Trạch đang xét duyệt công văn lại nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của người bên dưới liền nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt ngủ say của người này cùng hàng lông mi dài thật dài, khuôn mặt ngàn năm không đổi bây giờ lại nhu hòa một chút. Bế cậu vào phòng nghỉ của mình, cho Vũ Phương nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chăn thật kĩ cho cậu. Rồi lại nhìn khuôn mặt dễ thương kia một chút nữa, mặt liệt của anh tuy không cười nhưng chứa đầy cảm giác cưng chiều không thôi
- Vũ Phương! Tôi có điểm gì khiến cậu yêu say đắm vậy?Tôi thật ra....
Lời nói sắp tuôn ra lại phải nuốt vào trong bụng, anh vén tóc mái đang phủ trên trán của cậu, sau đó liền nhẹn nhàng đóng cửa, tiếp tục xử lí công việc
Tác giả :
Cố