[Trọng Sinh] Độc Tình
Chương 37 37 Sâu Trong Linh Hồn Dơ Bẩn Của Ngươi
Kẻ thành công sẽ luôn có lối tàn nhẫn riêng, và nếu đem so sánh lại với nhau, tao sẽ là đứa tàn nhẫn nhất, không có nhân tính nhất, mày hiểu chứ.
_____
Minh Lăng bị Kim Taehyung một tay ném nằm vật trên đất, vì bộ phận tiếp đất là mặt nên trong miệng trộn lẫn giữa răng và máu, trông vô cùng thảm thương.
Anh đạp một chân lên lưng lão, cầm lấy cánh tay bẻ ra sau, sau đó chỉ nghe tiếng xương gãy cùng với tiếng la hét đau đớn.
"Hét đi, làm những điều mà mày muốn trước khi không còn sức để mà mở miệng nữa."
Rút lấy khẩu súng ngắn bên hông, Kim Taehyung nhằm vào các mu bàn tay cùng với đầu gối rồi nổ súng.
Máu từ các lổ đạn liên tục trào ra không ngớt, bàn tay bàn chân vì thiếu máu đã dần chuyển đang màu tím ngắt.
Minh Lăng khó khăn thở dốc, hô hấp khó khăn, lão đã đau đến mức không thể nào hét lên được nữa.
Kim Taehyung làm xong thù rút khăn lau nòng súng, quay đầu nhướn mày nhìn Hạ Vũ.
Ý anh là tiếp theo có phải cô nên trở về phòng rồi không.
Hạ Vũ phối hợp gật đầu rồi đứng dậy, từng bước nhỏ leo lên bậc thang rồi mất hút nơi cửa phòng.
Đặt lưng xuống giường chưa đầy nửa tiếng cô đã ngủ say.
Nếu nói hôm qua là nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt không thể chống đỡ sự mệt mỏi, nhưng tâm thì luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu.
Còn hôm nay sẽ là an tâm mà thiếp đi, bởi vì Kim Taehyung ở đây, anh đang ở ngay trong ngôi nhà này, bên ngoài cánh cửa kia bảo vệ cô.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo, sau khi chắc chắn Hạ Vũ sẽ không nghe được bất kỳ tiếng ồn nào bên ngoài này nữa mới đăm chiêu quay lưng nhìn Chu Minh.
Hắn cảm thấy con mẹ nó hắn sắp xong đời rồi.
Anh bước từng bước lên đến bên Chu Minh, rồi nở nụ cười.
Chu Minh nhìn xong thì cả người cứng đờ, trên đời này hắn chưa từng thấy người nào cười đến đáng sợ như vậy.
Ánh mắt thì lại giống như từng giây leo nhỏ mang theo gai bên mình, quấn từ chân lên trên đầu, rồi từ từ quấn lấy linh hồn dơ bẩn, bóp chặt lấy nó, khiến cho nó không thể siêu thoát.
Hắn dường như nhìn thấy lệnh bài phán tử rớt xuống dưới chân mình.
Kim Taehyung cầm lấy điếu xì gà rồi châm lửa, sau đó mới nói: "Cậu thất bại rồi."
Chu Minh lẳng nhìn những hành động của Kim Taehyung sau đó mới ngồi xuống đối diện anh, im lặng một hồi rồi trả lời: "Tôi đấu không lại anh, từ khi bắt đầu đã xác định sẽ không đánh thắng anh."
"Nếu không phải tôi cho cậu cơ hội, F*ck, làm đéo nào cậu thực hiện được đến bước này chứ.
Dập tắt cái ý nghĩ đó đi, Tam Sát thì vẫn luôn là Tam Sát, Kim Taehyung này không thích số bốn."
Chu Minh nghe xong thì tức giận rống lên: "Tại sao mấy người có thể làm kẻ đứng đầu còn tôi thì không? Tại sao Bạch đạo có thể nắm một chân trong Tam Sát còn tôi thì không?"
Kim Taehyung nghe trong chỉ trào phúng cười, đây có lẽ là chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà anh từng nghe, thôi thì ít ra sẽ cho hắn ta một lý do để chết cam tâm một chút,: "Bởi vì sao? Bởi vì hắn ta đủ nhẫn tâm, Bạch đạo gì chứ, tất cả đều là giáng vẻ đạo mạo mà thôi.
Máu trên tay của hắn không kém tôi là mấy đâu, à còn nữa, hắn ta ra tay đủ sạch sẽ để tẩy trắng cho mình."
Chu Minh cuối cùng cũng ngớ người hiểu ra, có ai sống trong lương thiện mà thành công? Có ai sống trong sự tử tế mà nắm quyền hành của mạch kinh tế? Có ai sạch sẽ mà đứng đầu Tam Sát.
Tam Sát là vũng máu, kẻ đứng đầu lại càng đáng sợ.
Thủ lĩnh chia thành các đỉnh của một tam giác, mạch kinh tế do họ nắm giữ, tinh cầu do họ cai quản, Liên Minh là cái thá gì chứ, chả là cái gì.
Tam sát ngừng hoạt động, nhưng chưa bao giờ tan rã, giống như...!chờ thủ lĩnh quay lại, ngọn lửa sẽ lại bùng cháy.
Năm đó Liên Minh bị đánh cho thân tàn ma dại, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có thể khôi phục nổi bảy phần, ấy vậy mà Tam Sát mỗi ngày đều bành trướng, lũng đoạn cả ngân hà.
Chu Minh hắn quá vội vàng, hắn thua Hạ Vũ ở chỗ Kim Taehyung, điểm tựa sừng sững đứng đó, khốn nạn thật.
Đến một người không có trí nhớ cũng không đánh lại được.
Nhưng mà nếu hỏi hắn có hối hận không, thì sẽ là không.
Chu Minh này đã làm thì sẽ làm đến cuối cùng, đâm lao thì phải theo lao.
Đến tận khi viên đạn cắm vào trong yết hầu, Chu Minh mới bàng hoàng nhận ra, hắn cứ thế mà chế.t đi, nhạt nhoà mà chế.t đi.
Hắn chưa làm được gì cả, hắn còn chưa giế.t được Kim Taehyung, hắn còn chưa khôi phục lại được Liên Minh, hắn còn chưa thống lĩnh được Tinh Tế.
Bởi vậy ta nói, tham vọng rất tốt, nhưng tham vọng với kẻ tàn nhẫn như Kim Taehyung thì lại là một cái tội.
Ngươi sẽ không bao giờ biết được rằng ngay từ đầu ngươi đã bị hắn nhìn thấu, nhìn đến tận trong xương tuỷ, sâu trong linh hồn dơ bẩn của ngươi.
Hắn không ra tay, không có nghĩa là người được bỏ qua, mà là sự uy hiếp của ngươi quá nhỏ bé, hắn lười phải quan tâm mà thôi.
Lời của tác giả: nay ta pực pội, ngược, ngược chế.t ngươi..