Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê
Chương 12: Nam Cung Ly Thiên
Màn đêm hạ xuống bao trùm khắp mọi nơi. Đám mây đen trên cao che đi ánh trăng sáng, không có ánh trăng thì mọi thứ xung quanh cũng chỉ là một màu mờ nhạt khi trời đã chuyển tối.
Giờ tất cả mọi người đều đang yên giấc ngủ say, không còn ai đi ra ngoài giữa trời tối thế này. Bất kể là nơi nào, dù náo nhiệt hay đông đúc đầy người đi nữa thì về đêm cũng phải trở về sự im lặng vốn có. Nhưng ở một nơi khác lại không thể yên tĩnh như thế.
Đây là khu rừng phía nam ở ngoài Kinh Thành, diện tích của khu rừng này rất lớn. Đường đi sâu tận dẫn đến các lối đi tắt nơi khác. Cũng chính nơi này là nơi luyện binh của tướng sĩ tập huấn của biên giới nước Đại Tần. Cây gỗ ở đây có thể nói là những hàng cây cao to và vững chắc nhất. Nhưng hôm nay khu rừng tươi đẹp này lại đối mặt với cơn bão lớn đang quét tới đây.
Trên bầu trời phát ra tia sấm sét lớn rầm rầm liên hồi. Tiếp đó là tiếng mưa lớn vốn đã tạnh thì giờ lại nổi dậy thêm lần nữa. Nước mưa thấm vào đất cát thành những vũng bùn sâu trong đất. Tiếng gió thổi lớn trong đêm, làm cây cối trong khu rừng rậm xanh túc cũng phải phát ra tiếng xào xào lớn không ngừng.
Hàng cây xanh tươi cao to như cây cổ thụ lớn, che chắn lấy cơn gió lớn đang lao tới liên tục làm những hàng cây nhỏ không chịu được mà đã sụp xuống.
Khắp khu rừng ngoại trừ tiếng động lớn do cơn bão lớn làm ra, còn có tiếng va chạm lớn do những cái cây nhỏ sụp ngã xuống.
Vốn chỉ có như vậy thì từ xa lại có tiếng bước chân nhanh đang chạy về hướng khu rừng, không chỉ có tiếng bước chân mà còn có tiếng đẩy thứ gì đó, làm trên đất đầy vũng bùn hiện dấu in sâu của bánh xe để lại.
"Ngươi mau lên đi! Coi chừng bị phát hiện!"
Tiếng nói gấp gáp của một nam nhân vang lên. Nói xong hắn tiếp tục đẩy chiếc xe đựng cái gương hình vuông cỡ lớn đi tiếp. Rồi hắn tiếp tục đẩy về phía trước.
Nhìn kĩ thì là một tên ăn mặc đơn giản như nông phu bình thường, ngay cả gương mặt cũng tầm thường không có gì đặc biệt, có điều kì lạ là một bá tánh bình dân như hắn nữa đêm không ngủ, lại chạy tới nơi hoang vắng vào lúc cơn bão đang nổi lên như thế này...
Từ đằng sau lại truyền tới giọng cười nói trêu cợt:
"Ngươi đừng lo, sẽ không ai biết đâu nên ngươi đừng có bất an như vậy!" Phía sau tên vừa mới nói cũng là một gã đàn ông, nhưng nhìn người này lại có vẻ khá lớn tuổi, phía dưới cằm của hắn còn có râu đen quai nón. Hắn cũng đang đẩy một chiếc xe y như cái xe mà gã mới lên tiếng khi nãy. Nhưng khác với vẻ lo sợ thấp thõm của tên đi đầu, bản thân hắn lại hết sức bình thản đẩy xe. Cả hai vừa đẩy vừa lén lút nhìn động tĩnh xung quanh.
Đi được mấy đoạn thì bỗng tên đi đầu vẻ mặt đầy kích động, tay chỉ về phía trước. Miệng thì lại lẫm bẫm không biết nói gì. Tên đằng sau nhìn hắn đầy khó hiểu, bèn cũng nhìn theo hướng tên kia chỉ, nhìn xong bản thân hắn cũng kích động không thôi.
Từ xa, một hàng người mặc giáp bạc kim đi tới, tổng số gần là mười mấy người. Nhìn bọn họ thì là đầu đội mũ giáp sắt, tay thì cầm đuốc lửa. Ai nấy cũng đều cao to uy mãnh. Nhìn theo cách ăn mặc rõ là lính triều đình.
"Là quan binh đó!" Sắc mặt tên đi đầu giật mình, sau đó lo sợ nhìn đồng bọn của hắn, miệng gấp gáp, hỏi: "Giờ phải làm gì đây?"
"Không sao đâu, cứ bình tĩnh đã!" Mắt quan sát một đoàn người lính đang đi tới đây. Tên râu nón liếc sang cái xe chứa cái gương mà hắn đang đẩy, sắc mặt cũng hiện rõ vẻ sốt ruột.
Nhìn một đám người mặc giáp phục tới gần. Gã có râu quai nón khẽ trấn an tên bên cạnh: "Yên tâm, cứ làm ra vẻ bình thường là được!"
Hắn vừa mới nói xong, thì một tên lính cao to đã đi tới chỗ của cả hai, nối tiếp là vài người theo sau. Khí thế lớn này làm hai gã kia dù muốn bĩnh tĩnh cũng khó. Dù sao họ cũng chỉ là xuất thân từ nông quê, đối diện trực tiếp với quan binh uy nghiêm đang đi tới, khó mà không sợ hãi.
Tên lính đầu tiên bước đến, khẽ đánh giá hai tên đang đứng trước mặt, đuôi mày nhíu lại: "Nè! Các ngươi đang định đi đâu?"
Nghe vị quan binh này hỏi, tên vốn đứng đằng trước sợ hãi run cả lên. Hắn bèn lùi lại đẩy gã đi cùng về phía trước, rồi thấp giọng, nói: "Ngài có gì thì cứ hỏi hắn!"
Tên lính nheo mắt nhìn cả hai đầy nghi hoặc. Sau đó hắn chuyển tầm mắt qua tên có râu, nghiêm giọng quát: "Ngươi mau nói, đây là vì sao nữa đêm lại đi tới rừng hoang vu này!"
Gã râu quai nón âm thần nhìn tên bạn đầy khinh bỉ. Quả là tên đáng kinh, ngoài miệng hắn vẫn trả lời:
"Thật ra là bọn tiểu dân đang định vào rừng để chặt củi." Hắn nói xong rồi xoa tay cười hì hì, mắt khéo liếc tên đang trốn sau lưng mình vài cái. Tên kia nhanh chóng cũng phụ họa gật đầu theo: "Đúng vậy! Đang định lên rừng kiếm củi về ạ!"
"Khuya thế này mà còn kiếm củi sao?" Tên lính có vẻ còn chưa tin, vẫn còn hỏi thêm: "Nếu vậy các người đẩy hai cái xe này làm gì? Đi chặt củi thì đâu cần đẩy xe lớn như vậy?"
Sắc mặt cả hai nhanh chóng tái xanh còn hiện rõ vẻ chột dạ, càng làm tên lính thêm nghi ngờ.
"Cái này..." Gã quai nón ấp úng trả lời, lúc nhìn vị quan binh đối diện lại có chút né tránh.
Nhìn hai cái xe đẩy đang đậy kín cái gương, trong có vẻ khá là khả nghi. Tên lính bèn cất giọng uy hiếp: "Nếu các ngươi không chịu trả lời thì ta sẽ cho người khác kiểm tra, coi trong đó có gì!"
"Không được!" Cả hai gã đều hốt hoảng giơ tay ngăn lại.
"Ngài đừng mở nắp ra, bên trong ấy không có thứ gì đáng để nhìn đâu!"
"Không có thứ gì nhìn, thì sợ ta kiểm tra sao?"
Bản thân hai tên kia liên tiếp ngăn lại nhưng vẫn không có kết quả, chỉ đằng trơ mắt nhìn hai cái xe đẩy đang nắm trong tay bị người khác kéo ra khỏi.
Lần này gặp chuyện không may rồi!
Bọn họ cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi! Không nghĩ vậy mà lại gặp xui xẻo, đụng phải quan binh trong triều, lần này chưa được hưởng lợi gì thì đã bị mất mạng rồi!
Hai cái xe gỗ đựng cái gương bị hai tên lính nhanh kéo đi, nhưng trong lúc đang kéo hai tên lính phát hiện chuyện lạ!
Cái xe ngựa thứ nhất thì có vẻ nhẹ vậy mà cái xe còn lại rất nặng? Sức nặng này người bình có thể kéo à? Bọn họ không khỏi khâm phục hai tên kia. Nặng như vậy! Ngay cả bọn họ là lính huấn luyện được nhiều năm mà cũng khó mà đẩy nổi! Vậy mà bọn chúng có thể đẩy lên rừng thế này...
"Các ngươi nhìn ốm yếu vậy mà thể lực tốt thật!"
Hai tên này quả nhiên lợi hại!
Còn hai người kia nhận được ánh mắt khâm phục của hai vị lính, thật khóc không ra nước mắt! Không nghĩ tới lúc sắp bị bắt mà còn được người khác khen!
"Cái này là gì a?" Tiếng hét của tên lính nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn vào trong cái gương trên chiếc xe được tên lính mở nắp ra. Bên trong cái gương lớn ấy đựng một số lượng vàng lớn. Từng lượng vàng đều được xếp ngay ngắn bên trong, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn.
Không trách được vì sao mà lại nặng như vậy! Thì ra là chứa vàng!
Ngay cả hai tên đang lo sợ cũng phải ngây ngốc trợn to mắt nhìn số vàng lớn trước mắt.
"Đây hình như là vàng...!"
"Trời ơi! Sao lại có nhiều vàng như như vậy!"
Vị quan lính mặc y phục màu đỏ đầy trang nghiêm khí thế khác hoàn toàn với những tên lính còn lại, hắn đang nhìn hai tên đang biểu hiện vẻ ngạc nhiên kia, một chút cũng không hề giống như là hay biết! Không khỏi thấy kì lạ.
"Ta hỏi các ngươi, sao lại có nhiều vàng như vậy trong gương, còn nữa đêm lại chạy lên rừng làm gì hả!"
Hai tên kia bị tiếng quát lớn làm cho giật nảy người, khi nhìn lại đối diện với bị quan mặc y phục đỏ đầy khí thế đáng sợ, chân cũng muốn nhũn ra.
Hai tên kia lập tức quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa gào khóc thảm thiết.
"Chuyện này tiểu dân thật sự không biết!"
"Đúng vậy! Bọn tiểu dân cũng không hề biết bên trong lại có nhiều vàng như vậy!"
Vị quan phục đỏ quan sát cả hai tên đang quỳ khóc kêu la không ngừng, vẻ mặt hắn lạnh xuống vài phần: "Hửm? Các người thật sự là không biết?"
"Thật sự là không biết ạ!"
Làm sao bọn họ lại biết thứ mình đẩy lại là có chứa vàng chứ! Hơn nữa số lượng lớn như thế này! Nếu như biết có đánh chết bọn họ, cũng tuyệt đối không dám nhận...!
Im lặng một lúc, vị quan phục giơ tay ra lệnh với thuộc hạ đứng gần đó: "Đem số vàng này về lều trại. Ngày mai sẽ đem xuống núi, giao cho quan phủ lại bộ điều tra."
Sau khi giao cho thuộc hạ xong, vị quan phục đỏ mới quay sang nhìn hai tên còn đang quỳ dưới đất kia: "Còn các ngươi theo ta về lều trại. Ngày mai sẽ đưa các ngươi về bộ phủ điều tra!"
Hai tên quỳ dưới đất chỉ biết nhìn nhau đầy thống khổ, bất đắc dĩ thuận theo, ngay cả việc lên tiếng cũng không nói nổi.
"Thống lĩnh! Vậy cái gương còn lại có cần mở ra không?" Cái gương này nhẹ hơn cái gương chứa vàng kia rất nhiều, không biết là đựng thứ gì? Tên lính đang đẩy cái gương còn lại, quay sang hỏi vị thống lĩnh, được cái gật đầu cho phép, hắn hưng phấn bèn mở cái gương ra.
Cái nắp gương từ từ được mở ra, khi thứ trong gương được hiện lên trước bao nhiêu đôi mắt, thì cũng là lúc tất cả mọi người đều không kìm được vẻ kinh hãi trong mắt.
Trong gương không chứa vàng hay đựng bạc, mà lại đựng đầy rất nhiều hoa!
"Đây là!" Nhìn những đóa hoa đỏ tươi ở trong gương, mắt vị thống lĩnh càng lúc càng mở to, bộ dạng như gặp ma.
Huyết sát lệnh!
Sao thứ này ở đây?
...
Trên đường rộng lớn. Một bóng dáng màu đen đang đi giữa đường. Nam nhân tuấn lãng hơn người, khí chất mạnh mẽ uy phong, đem so với cơn bão lớn còn uy vũ hơn. Còn cô bé được hắn ôm trong lòng, lại đáng yêu thanh thuần, da trắng má hồng tựa như trái đào nhỏ làm người chỉ muốn cắn một cái!
tay hắn cầm cây dù che trên đầu, tay còn lại thì ôm cục bông tròn nhỏ. Hơn nữa cục bông tròn nhỏ ấy đang mày nhăn, môi bĩu, hết sức không vui.
"Nàng còn giận ta sao?" Giọng hỏi u buồn vang lên khe khẽ trong đêm.
Nam Cung Hàn vừa đi vừa nhìn người hắn đang ôm trong lòng, hắn cúi xuống nhìn thật kĩ vẻ mặt của nàng, hình như là vẫn còn không vui chuyện khi nãy!
Đúng vậy! Nàng đang rất khó chịu!
Tôn Ngọc Nhi nằm gọn trong lòng Nam Cung Hàn, trên mặt hiện sự bất mãn rõ ràng. Nàng sắp bị tức chết rồi! Lại còn nghe Nam Cung Hàn cứ hỏi tiếp, nàng thật sự không chịu được. Không biết là hắn hỏi nàng lần thứ mấy rồi! Có một câu mà cứ hỏi mãi a!
"Ta đã nói là không có giận ngài mà!" Nàng cũng không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy nàng trả lời lại hắn! Nàng bị người này nói đến phiền suốt cả buổi, thật là mệt!
"Nhưng ta vẫn thấy là nàng còn giận ta!" Nam Cung Hàn ấm ức nói tiếp: "Hơn nữa, từ lúc đi tới giờ, nàng cũng không thèm nói chuyện cùng ta..."
Hắn càng nói thì càng tỏ vẻ khổ sở, trong khi càng nghe, mặt Tôn Ngọc Nhi càng đen thui. Muốn nàng nói gì đây? Nói giờ nàng rất giận hắn, không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, lại chỉ muốn trốn hắn sao! Dù nàng có nói ra, hắn sẽ đồng ý ư?
Tôn Ngọc Nhi bất lực ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hàn, hỏi: "Vậy ngài thả ta xuống, cho ta tự đi có được không?" Cứ bị hắn bế như vậy, thật không thoải mái tí nào!
Thả nàng xuống sao?
Nam Cung Hàn dừng bước chân lại, hắn nhíu mày suy nghĩ, trước ánh mắt cầu xin tha thiết của Tôn Ngọc Nhi, quả quyết lắc đầu:
"Không được!" Hắn muốn bế nàng như vậy, mới không muốn thả nàng xuống!
Tôn Ngọc Nhi lặng thinh quay mặt đi hướng khác. Nàng biết ngay mà! Có nói với hắn như thế nào cũng vô dụng!
Nhìn nàng bĩu môi, phồng má, thật là đáng yêu! Ẩn sâu trong mắt là ý cười nhẹ. Nam Cung Hàn cong khoé môi lên, không nhịn được bóp má nàng vài cái.
Thật mềm!
Nhìn đôi tay liên tiếp tra tấn má của mình, Tôn Ngọc Nhi thật muốn cắn hắn một cái. Hắn xem nàng là là gì a? Muốn nhéo thì nhéo muốn bóp thì bóp, một chút cũng không tôn trọng nàng!
Thật chọc người khác tức giận mà! Tâm trạng nàng vốn đang rất tệ, giờ lại bị người khác liên tục bóp má như bóp cái gối ôm, vốn đã rất tệ giờ còn tệ hơn!
Nam Cung Hàn cứ thích thú bóp liên tục, cảm giác bóp má nàng thật không tệ! Mềm mại như bông gòn vậy! Thật thích! Còn đang vui vẻ bóp má nàng, lại thấy sắc mặt nàng không vui, còn trừng mắt to với hắn. Nam Cung Hàn nhanh thu tay lại ngay.
Ánh mắt Nam Cung Hàn quét qua trên mặt Tôn Ngọc Nhi, cẩn thận hỏi: "Nàng không vui sao?"
Khoé môi Tôn Ngọc Nhi liên tục run lên, lúc quay lại nhìn Nam Cung Hàn, đối diện là ánh mắt buồn bã của hắn, một câu nàng cũng không thể thốt ra được.
Hắn dùng cái ánh mắt này nhìn nàng là sao! Tôn Ngọc Nhi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, bèn không vui: "Không có! Chỉ là đang nghĩ, tại sao khi xỉu ở quán trọ đó, lại bị ngài đem đi khỏi mà một chút ta cũng không biết!" Đây mới là chuyện khiến nàng không vui đây nè!
Thật không hiểu nổi, nàng chính là nhìn thấy con ma trong phòng bếp ấy, mới bị dọa cho ngất đi. Vậy mà khi tỉnh dậy, nàng lại được Nam Cung Hàn ôm trong lòng đi ra khỏi quán trọ đó. Bản thân nàng lại không hề nhớ đến việc xảy ra!
Khoé môi Nam Cung Hàn thích thú cười nhẹ. Thì ra là nàng đang không vui chuyện này! Đường cong trên khuôn mặt hắn càng hiện ra vẻ nhu hoà: "Lúc đó là nàng đã ngất đi, nên mới không biết chuyện còn lại thôi!"
"Thật?"
Chỉ có vậy thôi ư? Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nụ cười thản nhiên này của hắn, nàng lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm?
Thân thể Nam Cung Hàn rõ ràng căng thẳng, vẻ bén nhọn sắt lạnh ở đáy mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh lại biến mất như chưa xuất hiện.
"Thật sự là không có gì!" Nam Cung Hàn nhàn nhạt trả lời, như không muốn nàng nói đến chuyện này nữa, hắn vừa đi tiếp rồi nói sang chuyện khác: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Tôn Ngọc Nhi còn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ở quán trọ, lại không nhìn thấy sự khác lạ từ trong mắt Nam
Cung Hàn, hoàn toàn vô tư trả lời: "Ta cũng không biết phải đi đâu!" Nói xong, nàng nhìn sắc trời cũng đã bắt đầu chuyển mưa, đi bên ngoài vào ban đêm như vậy cũng không phải là cách tốt. Lại không thể tìm quán trọ để nghỉ ngơi như khi nãy được, nàng mới không muốn bị dọa cho ngất nữa đâu!
Cách nghĩ của Tôn Ngọc Nhi cũng giống như suy nghĩ hiện tại của Nam Cung Hàn. Chính là tuyệt đối không thể đi cái gì mà quán trọ gì đó nữa, nơi đó để lai ấn tượng cực xấu trong lòng hắn, thật không muốn nghĩ tới nữa...
Nếu vậy phải đưa nàng đi đâu đây?
Vấn đề này vốn rất đơn giản, vậy mà Nam Cung Hàn vẫn khó mà tìm ra được cách, hắn có thể đưa nàng về dịch quán chỗ hắn đang ở, nhưng nơi đó lại có quan binh rất nhiều, hơn nữa còn vài người cứ thích đến làm phiền, chỗ như vậy làm sao an toàn đây! Hắn không muốn để Ngọc Nhi gặp phiền phức khi đến đó!
Chuyện này thật sự rất phiền phức!
Nam Cung Hàn vẫn im lặng không nói, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Tôn Ngọc Nhi vào trong lòng. Nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Bóng dáng cao lớn của hắn trong đêm như một cây đại thụ cao lớn, vững chắc tựa như ngọn núi không thể chuyển rời.
Tôn Ngọc Nhi đột nhiên ngước mắt, ánh mắt nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm, sâu không thấy đáy tựa như được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Trong đêm lại càng mờ ảo hơn, làm lòng nàng không khỏi chấn động.
Tôn Ngọc Nhi thu hồi lại tầm mắt, ở đáy lòng lại thở dài nói. Người nam nhân này quả nhiên luôn làm người khác phải sợ hãi khi đối mặt mà!
Tôn Ngọc Nhi nắm chặt vạt áo của nàng, mày nhỏ cứ nhíu rồi nhăn, vẻ suy tư như đang nghĩ việc gì đó rất khó nói...
Lúc nhìn Nam Cung Hàn, Tôn Ngọc Nhi cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt hắn, do dự hỏi:
"Ta có thể hỏi ngài một chuyện không?"
Cái nhìn Nam Cung Hàn rơi trên mặt Tôn Ngọc Nhi, thanh thản mà điềm tĩnh cười, Hắn mãi một lúc mới khẽ mở miệng: "Nàng muốn hỏi gì?"
"Thật ra là chuyện xảy ra ở quán trọ á! Chính là chuyện trước khi ngài xỉu đó!" Chuyện này nàng luôn tò mò muốn biết, thật không hiểu hắn tại sao như vậy?
Khi nàng tỉnh dậy từ trong lòng của Nam Cung Hàn, thật sự lúc đó rất sợ hãi, cứ la hét, đạp đá lung tung, cứ nghĩ tới chuyện hành động kì lạ của hắn đã làm, nàng rất hoảng loạn. Nhưng sức của hắn rất mạnh, cứ bế nàng mà không chịu thả, hại nàng cũng không thể nhúc nhích! Nên giờ nàng phải chịu bị hắn đen ôm đi!
Càng nghĩ càng thấy bực mình!
Tiếng nói nàng vừa dứt, bàn tay đang ôm nàng nhanh chóng siết chặt lại. Nam Cung Hàn thu hồi lại nụ cười, sắc mặt rất là nghiêm trọng nhìn Tôn Ngọc Nhi, giống như là câu hỏi này làm hắn không thoải mái?
Nàng bị hắn nhìn đăm đăm, dọa cho sợ rụt cổ lại.
Ặc... Nàng nói gì chọc giận hắn ư!
Bất đắc dĩ thở dài, Nam Cung Hàn nhẹ nhàng sờ đầu nàng, động tác như sờ một đứa trẻ. Cái vẻ nghiêm trọng mới vừa xuất hiện nhanh biến mất đi, thay vào là sự yêu chiều tràn ngập trong mắt.
"Cũng không có gì cả! Nàng cứ coi như là không biết gì đi!" Giọng điệu trầm thấp Nam Cung Hàn vang lên, nói một cách chân thành: "Ta xin lỗi vì chuyện đó. Ta hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Tôn Ngọc Nhi hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, nàng thật không dám tin, một vị Vương gia như hắn lại nói xin lỗi với nàng!
Cảm giác thật sự rất lạ...!
Có thể là do lời xin lỗi của Nam Cung Hàn có tác dụng làm lửa giận trong lòng Tôn Ngọc Nhi nguội đi vài phần, thái độ nàng nói chuyện với hắn cũng không còn khó chịu như khi nãy.
"Ta biết rồi! Tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện đó nữa!" Tôn Ngọc Nhi chắc chắn gật đầu. Nếu hắn không muốn nhắc đến nữa, nàng cũng không muốn nói ra, làm hắn tức giận. Dù sao nàng cũng không bị hắn làm gì, nên cũng không cần phải chấp nhất chuyện đã qua.
Suy nghĩ đơn giản của nàng sao Nam Cung Hàn không nhìn ra? Dù hiện giờ nàng đối với hắn vẫn còn xa lạ, nhưng ít ra cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Nam Cung Hàn tâm tình rất tốt nhếch môi cười.
Nụ cười này chân thật sáng chói, lại tỏ ra thứ ánh sáng dịu dàng rực rỡ.
Tôn Ngọc Nhi lần nữa ngước mắt nhìn Nam Cung Hàn, không biết có phải là nàng nhìn lầm hay không... Mà từ trong mắt hắn, nàng nhìn thấy được một tia dịu dàng chất chứa thứ tình cảm lạ...
Nàng nhanh xoay mặt đi, cố né tránh cái cảm giác lạ lẫm đang hiện hữu trong đầu.
"Vậy giờ ngài định đi đâu đây?" Nàng lên tiếng hỏi.
Đi đâu ư? Chợt tia sáng loé từ trong suy nghĩ của Nam Cung Hàn, trong đầu hắn liền xuất hiện khuôn mặt của một người quen thuộc...
"Chúng ta đi tới chỗ con..." Nam Cung Hàn đang nói thì thấy ánh mắt Tôn Ngọc Nhi ánh lên sự tò mò khi nhìn hắn, bản thân Nam Cung Hàn có chút giật mình, nhanh miệng sửa lại lời: "À không... Là tới chỗ người quen của ta!"
Tôn Ngọc Nhi cũng không suy nghĩ gì nhiều, hết sức hào phóng gật đầu: "Được!" Chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi là được rồi!
Nam Cung Hàn đăm chiêu nhìn nàng, không thấy nàng hỏi gì thêm, mới thở nhẹ trong lòng. Quả thật về người này, hắn cũng không thể nói rõ với nàng được gì nhiều... Nhưng đến chỗ của hắn, tuyệt đối là an toàn.
Trên đoạn đường lớn hoang vắng, bóng hình hắn nhanh chóng biến mất giữa màn đêm bao đầy vòng sương trắng...
Trước toà phủ rộng lớn, xung quanh đều là những hàng cây cao to trăm tuổi, lá xanh bay bởi tiếng gió mà phát ra tiếng như gió thổi. Khung cảnh đang hiện, dù âm u nhưng khiến người nhìn cảm thấy rất mát mẻ!
Sau khi nhìn xong, Tôn Ngọc Nhi quay sang hỏi Nam Cung Hàn còn đang bế nàng.
"Nơi đây là chỗ người quen của ngài ở ư?"
"Đúng vậy..." Im lặng đứng tại chỗ, ngắm nhìn toà phủ đang hiện trước mắt. Nơi này không biết là đã bao lâu hắn chưa đặt chân tới...
Nam Cung Hàn hít một hơi thật sâu, cố khống chế cảm xúc mảnh liệt đang dâng trào.
Cứ thấy Nam Cung Hàn không làm gì tiếp theo nữa, Tôn Ngọc Nhi không nhịn được nắm chặt vạt áo của hắn giật giật, cất giọng non nớt thúc giục: "Ngài mau đi gõ cửa đi!"
Mâu ưng mắt đen tuyền hiện tia kì dị, cười như không cười nhìn Tôn Ngọc Nhi.
"Không cần phải gõ cửa!"
Không đợi nàng nói gì tiếp, Nam Cung Hàn đã ôm chặt lấy nàng, rồi nhẹ nhàng phi thân bay qua toà phủ... Tốc độ rất linh hoạt, cứ như là cơm gió bay vút qua, làm người khác khó mà có thể nhìn rõ. Quả thật là khinh công tuyệt đỉnh!
Sau khi bay vào trong phủ, cả hai đã đứng trên đám cỏ trong toà viện.
Thật lợi hại! Tôn Ngọc Nhi hưng phấn hai mắt đều phát sáng. Thật không ngờ người cổ đại lại có võ công tuyệt tới như vậy! Thật hâm mộ!
Nam Cung Hàn tỉ mỉ quan sát phản ứng của nàng, chắc chắn là nàng không bị dọa cho sợ thì mới an tâm cất bước đi vào trong toà viện.
Trong bóng tối khó mà nhìn rõ đường đi vậy mà Nam Cung Hàn như quen thuộc từng ngõ góc xung quanh trong toà viện này, hắn cứ đi theo dọc lối đường tối ôm, mà đi tới sân viện nhỏ. Từ xa Tôn Ngọc Nhi nhìn ánh đèn dầu phát ra từ cây cột gần đó. Cũng nhờ vào ánh sáng ấy mà có thể nhìn rõ cả hậu sân.
Trong sân trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc, mùi thơm mát nhẹ, lại có chút gì đó mùi hương dịu êm thoang thoảng.
Tôn Ngọc Nhi nhắm mắt lại, tập trung ngửi mùi hương của những bông hoa trong vườn.
Thật thơm!
Từng bông hoa ở đây đều được sắp xếp hết sức cẩn thận từng chỗ một, cả những chậu hoa được đặt dưới đất cũng được xếp ngay ngắn đẹp mắt. Có thể nhìn thấy người chăm sóc cây ở đây là người rất chu đáo và có sở thích yêu hoa.
Mặc dù sân không rộng lớn nhưng lại trải đầy hương hoa xung quanh tỏ ra. Thật làm người ngắm phải khán phục người khéo léo trồng những đóa hoa đẹp này!
Trong lúc đêm khuya thế này vốn chỉ có sự thanh tĩnh yên giấc, nhưng chợt lại có tiếng sáo du dương vang lên.
Nam Cung Hàn dừng bước, cùng với Tôn Ngọc Nhi lặng im lắng nghe tiếng sáo.
Tĩnh lặng như dòng nước mặt hồ, nhẹ êm nổi trên mặt nước. Tiếng sáo thanh thót giữa đêm khuya, lại làm người nghe phải lắng động cảm xúc.
Nổi buồn cô độc như được gửi qua tiếng sáo này. Hoa cỏ xung quanh như đang hoà tấu cùng tiếng sáo. Cả những cơn mưa hạt đã tạnh giờ đây cũng đang cùng hưởng thức giai điệu ưu sầu đang cất lên...
Tôn Ngọc Nhi vừa lắng nghe cũng vừa khen trong lòng.
Thật hay! Đây là lần đầu tiên nàng nghe người khác thổi sáo, quả thật hay không thể nói thành lời!
Nam Cung Hàn không nhanh không chậm đi về phía trước, bề ngoài mặt hắn dù không biểu hiện gì, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn hiện nổi niềm chua xót.
Đã lâu lắm rồi... Cứ nghĩ là sẽ không thể nào nghe được nữa...
Bất giác Nam Cung Hàn lại nhớ đến, đã từng có một người nói với hắn rằng:
"Có thể ngươi là người thắng cuộc... Nhưng thật chất ngươi đã thua dưới tay Tôn Ngọc Nhi... Cũng như đã thua chính trái tim mình..."
Câu nói ấy hắn không bao giờ có thể quên được, bất kể là kiếp trước hay kiếp này...
Người có thể nhìn thấu được lòng hắn, ngoại trừ Ngọc Nhi ra cũng chỉ có mình hắn...
Nam Cung Ly Thiên!
Giờ tất cả mọi người đều đang yên giấc ngủ say, không còn ai đi ra ngoài giữa trời tối thế này. Bất kể là nơi nào, dù náo nhiệt hay đông đúc đầy người đi nữa thì về đêm cũng phải trở về sự im lặng vốn có. Nhưng ở một nơi khác lại không thể yên tĩnh như thế.
Đây là khu rừng phía nam ở ngoài Kinh Thành, diện tích của khu rừng này rất lớn. Đường đi sâu tận dẫn đến các lối đi tắt nơi khác. Cũng chính nơi này là nơi luyện binh của tướng sĩ tập huấn của biên giới nước Đại Tần. Cây gỗ ở đây có thể nói là những hàng cây cao to và vững chắc nhất. Nhưng hôm nay khu rừng tươi đẹp này lại đối mặt với cơn bão lớn đang quét tới đây.
Trên bầu trời phát ra tia sấm sét lớn rầm rầm liên hồi. Tiếp đó là tiếng mưa lớn vốn đã tạnh thì giờ lại nổi dậy thêm lần nữa. Nước mưa thấm vào đất cát thành những vũng bùn sâu trong đất. Tiếng gió thổi lớn trong đêm, làm cây cối trong khu rừng rậm xanh túc cũng phải phát ra tiếng xào xào lớn không ngừng.
Hàng cây xanh tươi cao to như cây cổ thụ lớn, che chắn lấy cơn gió lớn đang lao tới liên tục làm những hàng cây nhỏ không chịu được mà đã sụp xuống.
Khắp khu rừng ngoại trừ tiếng động lớn do cơn bão lớn làm ra, còn có tiếng va chạm lớn do những cái cây nhỏ sụp ngã xuống.
Vốn chỉ có như vậy thì từ xa lại có tiếng bước chân nhanh đang chạy về hướng khu rừng, không chỉ có tiếng bước chân mà còn có tiếng đẩy thứ gì đó, làm trên đất đầy vũng bùn hiện dấu in sâu của bánh xe để lại.
"Ngươi mau lên đi! Coi chừng bị phát hiện!"
Tiếng nói gấp gáp của một nam nhân vang lên. Nói xong hắn tiếp tục đẩy chiếc xe đựng cái gương hình vuông cỡ lớn đi tiếp. Rồi hắn tiếp tục đẩy về phía trước.
Nhìn kĩ thì là một tên ăn mặc đơn giản như nông phu bình thường, ngay cả gương mặt cũng tầm thường không có gì đặc biệt, có điều kì lạ là một bá tánh bình dân như hắn nữa đêm không ngủ, lại chạy tới nơi hoang vắng vào lúc cơn bão đang nổi lên như thế này...
Từ đằng sau lại truyền tới giọng cười nói trêu cợt:
"Ngươi đừng lo, sẽ không ai biết đâu nên ngươi đừng có bất an như vậy!" Phía sau tên vừa mới nói cũng là một gã đàn ông, nhưng nhìn người này lại có vẻ khá lớn tuổi, phía dưới cằm của hắn còn có râu đen quai nón. Hắn cũng đang đẩy một chiếc xe y như cái xe mà gã mới lên tiếng khi nãy. Nhưng khác với vẻ lo sợ thấp thõm của tên đi đầu, bản thân hắn lại hết sức bình thản đẩy xe. Cả hai vừa đẩy vừa lén lút nhìn động tĩnh xung quanh.
Đi được mấy đoạn thì bỗng tên đi đầu vẻ mặt đầy kích động, tay chỉ về phía trước. Miệng thì lại lẫm bẫm không biết nói gì. Tên đằng sau nhìn hắn đầy khó hiểu, bèn cũng nhìn theo hướng tên kia chỉ, nhìn xong bản thân hắn cũng kích động không thôi.
Từ xa, một hàng người mặc giáp bạc kim đi tới, tổng số gần là mười mấy người. Nhìn bọn họ thì là đầu đội mũ giáp sắt, tay thì cầm đuốc lửa. Ai nấy cũng đều cao to uy mãnh. Nhìn theo cách ăn mặc rõ là lính triều đình.
"Là quan binh đó!" Sắc mặt tên đi đầu giật mình, sau đó lo sợ nhìn đồng bọn của hắn, miệng gấp gáp, hỏi: "Giờ phải làm gì đây?"
"Không sao đâu, cứ bình tĩnh đã!" Mắt quan sát một đoàn người lính đang đi tới đây. Tên râu nón liếc sang cái xe chứa cái gương mà hắn đang đẩy, sắc mặt cũng hiện rõ vẻ sốt ruột.
Nhìn một đám người mặc giáp phục tới gần. Gã có râu quai nón khẽ trấn an tên bên cạnh: "Yên tâm, cứ làm ra vẻ bình thường là được!"
Hắn vừa mới nói xong, thì một tên lính cao to đã đi tới chỗ của cả hai, nối tiếp là vài người theo sau. Khí thế lớn này làm hai gã kia dù muốn bĩnh tĩnh cũng khó. Dù sao họ cũng chỉ là xuất thân từ nông quê, đối diện trực tiếp với quan binh uy nghiêm đang đi tới, khó mà không sợ hãi.
Tên lính đầu tiên bước đến, khẽ đánh giá hai tên đang đứng trước mặt, đuôi mày nhíu lại: "Nè! Các ngươi đang định đi đâu?"
Nghe vị quan binh này hỏi, tên vốn đứng đằng trước sợ hãi run cả lên. Hắn bèn lùi lại đẩy gã đi cùng về phía trước, rồi thấp giọng, nói: "Ngài có gì thì cứ hỏi hắn!"
Tên lính nheo mắt nhìn cả hai đầy nghi hoặc. Sau đó hắn chuyển tầm mắt qua tên có râu, nghiêm giọng quát: "Ngươi mau nói, đây là vì sao nữa đêm lại đi tới rừng hoang vu này!"
Gã râu quai nón âm thần nhìn tên bạn đầy khinh bỉ. Quả là tên đáng kinh, ngoài miệng hắn vẫn trả lời:
"Thật ra là bọn tiểu dân đang định vào rừng để chặt củi." Hắn nói xong rồi xoa tay cười hì hì, mắt khéo liếc tên đang trốn sau lưng mình vài cái. Tên kia nhanh chóng cũng phụ họa gật đầu theo: "Đúng vậy! Đang định lên rừng kiếm củi về ạ!"
"Khuya thế này mà còn kiếm củi sao?" Tên lính có vẻ còn chưa tin, vẫn còn hỏi thêm: "Nếu vậy các người đẩy hai cái xe này làm gì? Đi chặt củi thì đâu cần đẩy xe lớn như vậy?"
Sắc mặt cả hai nhanh chóng tái xanh còn hiện rõ vẻ chột dạ, càng làm tên lính thêm nghi ngờ.
"Cái này..." Gã quai nón ấp úng trả lời, lúc nhìn vị quan binh đối diện lại có chút né tránh.
Nhìn hai cái xe đẩy đang đậy kín cái gương, trong có vẻ khá là khả nghi. Tên lính bèn cất giọng uy hiếp: "Nếu các ngươi không chịu trả lời thì ta sẽ cho người khác kiểm tra, coi trong đó có gì!"
"Không được!" Cả hai gã đều hốt hoảng giơ tay ngăn lại.
"Ngài đừng mở nắp ra, bên trong ấy không có thứ gì đáng để nhìn đâu!"
"Không có thứ gì nhìn, thì sợ ta kiểm tra sao?"
Bản thân hai tên kia liên tiếp ngăn lại nhưng vẫn không có kết quả, chỉ đằng trơ mắt nhìn hai cái xe đẩy đang nắm trong tay bị người khác kéo ra khỏi.
Lần này gặp chuyện không may rồi!
Bọn họ cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi! Không nghĩ vậy mà lại gặp xui xẻo, đụng phải quan binh trong triều, lần này chưa được hưởng lợi gì thì đã bị mất mạng rồi!
Hai cái xe gỗ đựng cái gương bị hai tên lính nhanh kéo đi, nhưng trong lúc đang kéo hai tên lính phát hiện chuyện lạ!
Cái xe ngựa thứ nhất thì có vẻ nhẹ vậy mà cái xe còn lại rất nặng? Sức nặng này người bình có thể kéo à? Bọn họ không khỏi khâm phục hai tên kia. Nặng như vậy! Ngay cả bọn họ là lính huấn luyện được nhiều năm mà cũng khó mà đẩy nổi! Vậy mà bọn chúng có thể đẩy lên rừng thế này...
"Các ngươi nhìn ốm yếu vậy mà thể lực tốt thật!"
Hai tên này quả nhiên lợi hại!
Còn hai người kia nhận được ánh mắt khâm phục của hai vị lính, thật khóc không ra nước mắt! Không nghĩ tới lúc sắp bị bắt mà còn được người khác khen!
"Cái này là gì a?" Tiếng hét của tên lính nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn vào trong cái gương trên chiếc xe được tên lính mở nắp ra. Bên trong cái gương lớn ấy đựng một số lượng vàng lớn. Từng lượng vàng đều được xếp ngay ngắn bên trong, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn.
Không trách được vì sao mà lại nặng như vậy! Thì ra là chứa vàng!
Ngay cả hai tên đang lo sợ cũng phải ngây ngốc trợn to mắt nhìn số vàng lớn trước mắt.
"Đây hình như là vàng...!"
"Trời ơi! Sao lại có nhiều vàng như như vậy!"
Vị quan lính mặc y phục màu đỏ đầy trang nghiêm khí thế khác hoàn toàn với những tên lính còn lại, hắn đang nhìn hai tên đang biểu hiện vẻ ngạc nhiên kia, một chút cũng không hề giống như là hay biết! Không khỏi thấy kì lạ.
"Ta hỏi các ngươi, sao lại có nhiều vàng như vậy trong gương, còn nữa đêm lại chạy lên rừng làm gì hả!"
Hai tên kia bị tiếng quát lớn làm cho giật nảy người, khi nhìn lại đối diện với bị quan mặc y phục đỏ đầy khí thế đáng sợ, chân cũng muốn nhũn ra.
Hai tên kia lập tức quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa gào khóc thảm thiết.
"Chuyện này tiểu dân thật sự không biết!"
"Đúng vậy! Bọn tiểu dân cũng không hề biết bên trong lại có nhiều vàng như vậy!"
Vị quan phục đỏ quan sát cả hai tên đang quỳ khóc kêu la không ngừng, vẻ mặt hắn lạnh xuống vài phần: "Hửm? Các người thật sự là không biết?"
"Thật sự là không biết ạ!"
Làm sao bọn họ lại biết thứ mình đẩy lại là có chứa vàng chứ! Hơn nữa số lượng lớn như thế này! Nếu như biết có đánh chết bọn họ, cũng tuyệt đối không dám nhận...!
Im lặng một lúc, vị quan phục giơ tay ra lệnh với thuộc hạ đứng gần đó: "Đem số vàng này về lều trại. Ngày mai sẽ đem xuống núi, giao cho quan phủ lại bộ điều tra."
Sau khi giao cho thuộc hạ xong, vị quan phục đỏ mới quay sang nhìn hai tên còn đang quỳ dưới đất kia: "Còn các ngươi theo ta về lều trại. Ngày mai sẽ đưa các ngươi về bộ phủ điều tra!"
Hai tên quỳ dưới đất chỉ biết nhìn nhau đầy thống khổ, bất đắc dĩ thuận theo, ngay cả việc lên tiếng cũng không nói nổi.
"Thống lĩnh! Vậy cái gương còn lại có cần mở ra không?" Cái gương này nhẹ hơn cái gương chứa vàng kia rất nhiều, không biết là đựng thứ gì? Tên lính đang đẩy cái gương còn lại, quay sang hỏi vị thống lĩnh, được cái gật đầu cho phép, hắn hưng phấn bèn mở cái gương ra.
Cái nắp gương từ từ được mở ra, khi thứ trong gương được hiện lên trước bao nhiêu đôi mắt, thì cũng là lúc tất cả mọi người đều không kìm được vẻ kinh hãi trong mắt.
Trong gương không chứa vàng hay đựng bạc, mà lại đựng đầy rất nhiều hoa!
"Đây là!" Nhìn những đóa hoa đỏ tươi ở trong gương, mắt vị thống lĩnh càng lúc càng mở to, bộ dạng như gặp ma.
Huyết sát lệnh!
Sao thứ này ở đây?
...
Trên đường rộng lớn. Một bóng dáng màu đen đang đi giữa đường. Nam nhân tuấn lãng hơn người, khí chất mạnh mẽ uy phong, đem so với cơn bão lớn còn uy vũ hơn. Còn cô bé được hắn ôm trong lòng, lại đáng yêu thanh thuần, da trắng má hồng tựa như trái đào nhỏ làm người chỉ muốn cắn một cái!
tay hắn cầm cây dù che trên đầu, tay còn lại thì ôm cục bông tròn nhỏ. Hơn nữa cục bông tròn nhỏ ấy đang mày nhăn, môi bĩu, hết sức không vui.
"Nàng còn giận ta sao?" Giọng hỏi u buồn vang lên khe khẽ trong đêm.
Nam Cung Hàn vừa đi vừa nhìn người hắn đang ôm trong lòng, hắn cúi xuống nhìn thật kĩ vẻ mặt của nàng, hình như là vẫn còn không vui chuyện khi nãy!
Đúng vậy! Nàng đang rất khó chịu!
Tôn Ngọc Nhi nằm gọn trong lòng Nam Cung Hàn, trên mặt hiện sự bất mãn rõ ràng. Nàng sắp bị tức chết rồi! Lại còn nghe Nam Cung Hàn cứ hỏi tiếp, nàng thật sự không chịu được. Không biết là hắn hỏi nàng lần thứ mấy rồi! Có một câu mà cứ hỏi mãi a!
"Ta đã nói là không có giận ngài mà!" Nàng cũng không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy nàng trả lời lại hắn! Nàng bị người này nói đến phiền suốt cả buổi, thật là mệt!
"Nhưng ta vẫn thấy là nàng còn giận ta!" Nam Cung Hàn ấm ức nói tiếp: "Hơn nữa, từ lúc đi tới giờ, nàng cũng không thèm nói chuyện cùng ta..."
Hắn càng nói thì càng tỏ vẻ khổ sở, trong khi càng nghe, mặt Tôn Ngọc Nhi càng đen thui. Muốn nàng nói gì đây? Nói giờ nàng rất giận hắn, không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, lại chỉ muốn trốn hắn sao! Dù nàng có nói ra, hắn sẽ đồng ý ư?
Tôn Ngọc Nhi bất lực ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hàn, hỏi: "Vậy ngài thả ta xuống, cho ta tự đi có được không?" Cứ bị hắn bế như vậy, thật không thoải mái tí nào!
Thả nàng xuống sao?
Nam Cung Hàn dừng bước chân lại, hắn nhíu mày suy nghĩ, trước ánh mắt cầu xin tha thiết của Tôn Ngọc Nhi, quả quyết lắc đầu:
"Không được!" Hắn muốn bế nàng như vậy, mới không muốn thả nàng xuống!
Tôn Ngọc Nhi lặng thinh quay mặt đi hướng khác. Nàng biết ngay mà! Có nói với hắn như thế nào cũng vô dụng!
Nhìn nàng bĩu môi, phồng má, thật là đáng yêu! Ẩn sâu trong mắt là ý cười nhẹ. Nam Cung Hàn cong khoé môi lên, không nhịn được bóp má nàng vài cái.
Thật mềm!
Nhìn đôi tay liên tiếp tra tấn má của mình, Tôn Ngọc Nhi thật muốn cắn hắn một cái. Hắn xem nàng là là gì a? Muốn nhéo thì nhéo muốn bóp thì bóp, một chút cũng không tôn trọng nàng!
Thật chọc người khác tức giận mà! Tâm trạng nàng vốn đang rất tệ, giờ lại bị người khác liên tục bóp má như bóp cái gối ôm, vốn đã rất tệ giờ còn tệ hơn!
Nam Cung Hàn cứ thích thú bóp liên tục, cảm giác bóp má nàng thật không tệ! Mềm mại như bông gòn vậy! Thật thích! Còn đang vui vẻ bóp má nàng, lại thấy sắc mặt nàng không vui, còn trừng mắt to với hắn. Nam Cung Hàn nhanh thu tay lại ngay.
Ánh mắt Nam Cung Hàn quét qua trên mặt Tôn Ngọc Nhi, cẩn thận hỏi: "Nàng không vui sao?"
Khoé môi Tôn Ngọc Nhi liên tục run lên, lúc quay lại nhìn Nam Cung Hàn, đối diện là ánh mắt buồn bã của hắn, một câu nàng cũng không thể thốt ra được.
Hắn dùng cái ánh mắt này nhìn nàng là sao! Tôn Ngọc Nhi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, bèn không vui: "Không có! Chỉ là đang nghĩ, tại sao khi xỉu ở quán trọ đó, lại bị ngài đem đi khỏi mà một chút ta cũng không biết!" Đây mới là chuyện khiến nàng không vui đây nè!
Thật không hiểu nổi, nàng chính là nhìn thấy con ma trong phòng bếp ấy, mới bị dọa cho ngất đi. Vậy mà khi tỉnh dậy, nàng lại được Nam Cung Hàn ôm trong lòng đi ra khỏi quán trọ đó. Bản thân nàng lại không hề nhớ đến việc xảy ra!
Khoé môi Nam Cung Hàn thích thú cười nhẹ. Thì ra là nàng đang không vui chuyện này! Đường cong trên khuôn mặt hắn càng hiện ra vẻ nhu hoà: "Lúc đó là nàng đã ngất đi, nên mới không biết chuyện còn lại thôi!"
"Thật?"
Chỉ có vậy thôi ư? Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nụ cười thản nhiên này của hắn, nàng lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm?
Thân thể Nam Cung Hàn rõ ràng căng thẳng, vẻ bén nhọn sắt lạnh ở đáy mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh lại biến mất như chưa xuất hiện.
"Thật sự là không có gì!" Nam Cung Hàn nhàn nhạt trả lời, như không muốn nàng nói đến chuyện này nữa, hắn vừa đi tiếp rồi nói sang chuyện khác: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Tôn Ngọc Nhi còn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ở quán trọ, lại không nhìn thấy sự khác lạ từ trong mắt Nam
Cung Hàn, hoàn toàn vô tư trả lời: "Ta cũng không biết phải đi đâu!" Nói xong, nàng nhìn sắc trời cũng đã bắt đầu chuyển mưa, đi bên ngoài vào ban đêm như vậy cũng không phải là cách tốt. Lại không thể tìm quán trọ để nghỉ ngơi như khi nãy được, nàng mới không muốn bị dọa cho ngất nữa đâu!
Cách nghĩ của Tôn Ngọc Nhi cũng giống như suy nghĩ hiện tại của Nam Cung Hàn. Chính là tuyệt đối không thể đi cái gì mà quán trọ gì đó nữa, nơi đó để lai ấn tượng cực xấu trong lòng hắn, thật không muốn nghĩ tới nữa...
Nếu vậy phải đưa nàng đi đâu đây?
Vấn đề này vốn rất đơn giản, vậy mà Nam Cung Hàn vẫn khó mà tìm ra được cách, hắn có thể đưa nàng về dịch quán chỗ hắn đang ở, nhưng nơi đó lại có quan binh rất nhiều, hơn nữa còn vài người cứ thích đến làm phiền, chỗ như vậy làm sao an toàn đây! Hắn không muốn để Ngọc Nhi gặp phiền phức khi đến đó!
Chuyện này thật sự rất phiền phức!
Nam Cung Hàn vẫn im lặng không nói, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Tôn Ngọc Nhi vào trong lòng. Nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Bóng dáng cao lớn của hắn trong đêm như một cây đại thụ cao lớn, vững chắc tựa như ngọn núi không thể chuyển rời.
Tôn Ngọc Nhi đột nhiên ngước mắt, ánh mắt nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm, sâu không thấy đáy tựa như được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Trong đêm lại càng mờ ảo hơn, làm lòng nàng không khỏi chấn động.
Tôn Ngọc Nhi thu hồi lại tầm mắt, ở đáy lòng lại thở dài nói. Người nam nhân này quả nhiên luôn làm người khác phải sợ hãi khi đối mặt mà!
Tôn Ngọc Nhi nắm chặt vạt áo của nàng, mày nhỏ cứ nhíu rồi nhăn, vẻ suy tư như đang nghĩ việc gì đó rất khó nói...
Lúc nhìn Nam Cung Hàn, Tôn Ngọc Nhi cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt hắn, do dự hỏi:
"Ta có thể hỏi ngài một chuyện không?"
Cái nhìn Nam Cung Hàn rơi trên mặt Tôn Ngọc Nhi, thanh thản mà điềm tĩnh cười, Hắn mãi một lúc mới khẽ mở miệng: "Nàng muốn hỏi gì?"
"Thật ra là chuyện xảy ra ở quán trọ á! Chính là chuyện trước khi ngài xỉu đó!" Chuyện này nàng luôn tò mò muốn biết, thật không hiểu hắn tại sao như vậy?
Khi nàng tỉnh dậy từ trong lòng của Nam Cung Hàn, thật sự lúc đó rất sợ hãi, cứ la hét, đạp đá lung tung, cứ nghĩ tới chuyện hành động kì lạ của hắn đã làm, nàng rất hoảng loạn. Nhưng sức của hắn rất mạnh, cứ bế nàng mà không chịu thả, hại nàng cũng không thể nhúc nhích! Nên giờ nàng phải chịu bị hắn đen ôm đi!
Càng nghĩ càng thấy bực mình!
Tiếng nói nàng vừa dứt, bàn tay đang ôm nàng nhanh chóng siết chặt lại. Nam Cung Hàn thu hồi lại nụ cười, sắc mặt rất là nghiêm trọng nhìn Tôn Ngọc Nhi, giống như là câu hỏi này làm hắn không thoải mái?
Nàng bị hắn nhìn đăm đăm, dọa cho sợ rụt cổ lại.
Ặc... Nàng nói gì chọc giận hắn ư!
Bất đắc dĩ thở dài, Nam Cung Hàn nhẹ nhàng sờ đầu nàng, động tác như sờ một đứa trẻ. Cái vẻ nghiêm trọng mới vừa xuất hiện nhanh biến mất đi, thay vào là sự yêu chiều tràn ngập trong mắt.
"Cũng không có gì cả! Nàng cứ coi như là không biết gì đi!" Giọng điệu trầm thấp Nam Cung Hàn vang lên, nói một cách chân thành: "Ta xin lỗi vì chuyện đó. Ta hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Tôn Ngọc Nhi hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, nàng thật không dám tin, một vị Vương gia như hắn lại nói xin lỗi với nàng!
Cảm giác thật sự rất lạ...!
Có thể là do lời xin lỗi của Nam Cung Hàn có tác dụng làm lửa giận trong lòng Tôn Ngọc Nhi nguội đi vài phần, thái độ nàng nói chuyện với hắn cũng không còn khó chịu như khi nãy.
"Ta biết rồi! Tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện đó nữa!" Tôn Ngọc Nhi chắc chắn gật đầu. Nếu hắn không muốn nhắc đến nữa, nàng cũng không muốn nói ra, làm hắn tức giận. Dù sao nàng cũng không bị hắn làm gì, nên cũng không cần phải chấp nhất chuyện đã qua.
Suy nghĩ đơn giản của nàng sao Nam Cung Hàn không nhìn ra? Dù hiện giờ nàng đối với hắn vẫn còn xa lạ, nhưng ít ra cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Nam Cung Hàn tâm tình rất tốt nhếch môi cười.
Nụ cười này chân thật sáng chói, lại tỏ ra thứ ánh sáng dịu dàng rực rỡ.
Tôn Ngọc Nhi lần nữa ngước mắt nhìn Nam Cung Hàn, không biết có phải là nàng nhìn lầm hay không... Mà từ trong mắt hắn, nàng nhìn thấy được một tia dịu dàng chất chứa thứ tình cảm lạ...
Nàng nhanh xoay mặt đi, cố né tránh cái cảm giác lạ lẫm đang hiện hữu trong đầu.
"Vậy giờ ngài định đi đâu đây?" Nàng lên tiếng hỏi.
Đi đâu ư? Chợt tia sáng loé từ trong suy nghĩ của Nam Cung Hàn, trong đầu hắn liền xuất hiện khuôn mặt của một người quen thuộc...
"Chúng ta đi tới chỗ con..." Nam Cung Hàn đang nói thì thấy ánh mắt Tôn Ngọc Nhi ánh lên sự tò mò khi nhìn hắn, bản thân Nam Cung Hàn có chút giật mình, nhanh miệng sửa lại lời: "À không... Là tới chỗ người quen của ta!"
Tôn Ngọc Nhi cũng không suy nghĩ gì nhiều, hết sức hào phóng gật đầu: "Được!" Chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi là được rồi!
Nam Cung Hàn đăm chiêu nhìn nàng, không thấy nàng hỏi gì thêm, mới thở nhẹ trong lòng. Quả thật về người này, hắn cũng không thể nói rõ với nàng được gì nhiều... Nhưng đến chỗ của hắn, tuyệt đối là an toàn.
Trên đoạn đường lớn hoang vắng, bóng hình hắn nhanh chóng biến mất giữa màn đêm bao đầy vòng sương trắng...
Trước toà phủ rộng lớn, xung quanh đều là những hàng cây cao to trăm tuổi, lá xanh bay bởi tiếng gió mà phát ra tiếng như gió thổi. Khung cảnh đang hiện, dù âm u nhưng khiến người nhìn cảm thấy rất mát mẻ!
Sau khi nhìn xong, Tôn Ngọc Nhi quay sang hỏi Nam Cung Hàn còn đang bế nàng.
"Nơi đây là chỗ người quen của ngài ở ư?"
"Đúng vậy..." Im lặng đứng tại chỗ, ngắm nhìn toà phủ đang hiện trước mắt. Nơi này không biết là đã bao lâu hắn chưa đặt chân tới...
Nam Cung Hàn hít một hơi thật sâu, cố khống chế cảm xúc mảnh liệt đang dâng trào.
Cứ thấy Nam Cung Hàn không làm gì tiếp theo nữa, Tôn Ngọc Nhi không nhịn được nắm chặt vạt áo của hắn giật giật, cất giọng non nớt thúc giục: "Ngài mau đi gõ cửa đi!"
Mâu ưng mắt đen tuyền hiện tia kì dị, cười như không cười nhìn Tôn Ngọc Nhi.
"Không cần phải gõ cửa!"
Không đợi nàng nói gì tiếp, Nam Cung Hàn đã ôm chặt lấy nàng, rồi nhẹ nhàng phi thân bay qua toà phủ... Tốc độ rất linh hoạt, cứ như là cơm gió bay vút qua, làm người khác khó mà có thể nhìn rõ. Quả thật là khinh công tuyệt đỉnh!
Sau khi bay vào trong phủ, cả hai đã đứng trên đám cỏ trong toà viện.
Thật lợi hại! Tôn Ngọc Nhi hưng phấn hai mắt đều phát sáng. Thật không ngờ người cổ đại lại có võ công tuyệt tới như vậy! Thật hâm mộ!
Nam Cung Hàn tỉ mỉ quan sát phản ứng của nàng, chắc chắn là nàng không bị dọa cho sợ thì mới an tâm cất bước đi vào trong toà viện.
Trong bóng tối khó mà nhìn rõ đường đi vậy mà Nam Cung Hàn như quen thuộc từng ngõ góc xung quanh trong toà viện này, hắn cứ đi theo dọc lối đường tối ôm, mà đi tới sân viện nhỏ. Từ xa Tôn Ngọc Nhi nhìn ánh đèn dầu phát ra từ cây cột gần đó. Cũng nhờ vào ánh sáng ấy mà có thể nhìn rõ cả hậu sân.
Trong sân trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc, mùi thơm mát nhẹ, lại có chút gì đó mùi hương dịu êm thoang thoảng.
Tôn Ngọc Nhi nhắm mắt lại, tập trung ngửi mùi hương của những bông hoa trong vườn.
Thật thơm!
Từng bông hoa ở đây đều được sắp xếp hết sức cẩn thận từng chỗ một, cả những chậu hoa được đặt dưới đất cũng được xếp ngay ngắn đẹp mắt. Có thể nhìn thấy người chăm sóc cây ở đây là người rất chu đáo và có sở thích yêu hoa.
Mặc dù sân không rộng lớn nhưng lại trải đầy hương hoa xung quanh tỏ ra. Thật làm người ngắm phải khán phục người khéo léo trồng những đóa hoa đẹp này!
Trong lúc đêm khuya thế này vốn chỉ có sự thanh tĩnh yên giấc, nhưng chợt lại có tiếng sáo du dương vang lên.
Nam Cung Hàn dừng bước, cùng với Tôn Ngọc Nhi lặng im lắng nghe tiếng sáo.
Tĩnh lặng như dòng nước mặt hồ, nhẹ êm nổi trên mặt nước. Tiếng sáo thanh thót giữa đêm khuya, lại làm người nghe phải lắng động cảm xúc.
Nổi buồn cô độc như được gửi qua tiếng sáo này. Hoa cỏ xung quanh như đang hoà tấu cùng tiếng sáo. Cả những cơn mưa hạt đã tạnh giờ đây cũng đang cùng hưởng thức giai điệu ưu sầu đang cất lên...
Tôn Ngọc Nhi vừa lắng nghe cũng vừa khen trong lòng.
Thật hay! Đây là lần đầu tiên nàng nghe người khác thổi sáo, quả thật hay không thể nói thành lời!
Nam Cung Hàn không nhanh không chậm đi về phía trước, bề ngoài mặt hắn dù không biểu hiện gì, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn hiện nổi niềm chua xót.
Đã lâu lắm rồi... Cứ nghĩ là sẽ không thể nào nghe được nữa...
Bất giác Nam Cung Hàn lại nhớ đến, đã từng có một người nói với hắn rằng:
"Có thể ngươi là người thắng cuộc... Nhưng thật chất ngươi đã thua dưới tay Tôn Ngọc Nhi... Cũng như đã thua chính trái tim mình..."
Câu nói ấy hắn không bao giờ có thể quên được, bất kể là kiếp trước hay kiếp này...
Người có thể nhìn thấu được lòng hắn, ngoại trừ Ngọc Nhi ra cũng chỉ có mình hắn...
Nam Cung Ly Thiên!
Tác giả :
Bạch Tiểu Ngọc