Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
Chương 54: Trêu đùa cô nàng cảnh sát
Lúc này mọi người đều đã tập trung tại sân thể dục, mọi người đang vận động chân tay.
- Thưa cô! em không làm được động tác này, không biết cô có thể giúp em được không.
Dương Phàm làm vài động tác rồi nói.
- Được!
Cô nàng đang không biết làm thế nào để trừng phạt hắn, không ngờ tên này lại tự động vác xác đến gặp nàng.
Lãng Mộng bước đến chỗ của hắn rồi nói, tên này lại không có mặc đồ thể dục mà đòi làm động tác này.
- Cậu không mặc đồ thể dục, mà còn muốn tôi chỉ cho cậu sao?
Cô nàng khinh bỉ nói.
- Không phải là không làm được, cô nhìn xem bọn họ có người cũng không làm được đó thôi.
Dương Phàm chỉ vào mấy người ở gần đó.
- Họ không làm được nhưng tôi làm được.
Lãnh Mộng nói.
- Cô chắc chắn không làm được.
Dương Phàm khuôn mặt vẫn rất bình thản nói.
- Tôi nói có thể làm được.
- Chắc chắn không.
- Được!
- Không!
- Được!
- Không!
Hai người cứ như hai đứa nhỏ đang cãi nhau vậy, cuối cùng Lãnh Mộng không chịu được nữa mà làm ra động tác cong người về phía sau. Cô nàng không hề biết rằng mình đang bị hắn lừa.
Dương Phàm vỗ tay." Đường cong thật đẹp. Rồi hắn đưa tay lên xoa cằm giống như là một người đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó khăn vậy.
Lãnh Mộng khi nghe thấy câu hắn vừa nói nàng mới bừng tỉnh, lúc này đúng là nàng đang để lộ ra một đường cong rất hoàn mỹ. Giống như một bức tranh vậy.
Cô nàng đứng thẳng dậy ánh mắt giống như muốn phun ra lửa." Tên khốn kiếp..
Nàng nói ra cũng chỉ có một mình hắn nghe thấy, nàng không ngờ rằng mình lại bị hắn lừa một lần nữa. Cô nàng nghiến răng ken két dường như chỉ muốn lao vào cắn cho hắn một phát.
Dương Phàm vuốt mũi cười trừ, hắn biết cô nàng sẽ không làm gì hắn. Dương Phàm quay người đi được mấy mấy bước.
- Cậu đi đâu đó.
Thấy hắn định rời khỏi sân thể dục cô nàng không chịu được mở miệng hỏi hắn.
- Tất nhiên là chuyện của hai ta rồi.
Dương Phàm nói một cách ám muội rồi rời đi. Cô nàng còn đang nghĩ đến câu hắn vừa nói, nàng cũng mặc kệ hắn dù sao chỉ cần hắn có tin tức của chuyện đó cho nàng là được, còn chuyện của hắn nàng cũng không quan tâm đến.
- Kêu người đứng đầu của các ngươi đến đây.
Dương Phàm nói với một tên trong quán bar.
Chưa đầy hai phút một tên chạy vội lại chỗ hắn." Thiếu gia! cậu hôm nay đến đây có gì chỉ bảo. Vương Bưu thấy đàn em báo lại cho hắn biết, hắn chạy vội ra nghênh đón làm sao dám chậm trễ." Thiếu gia! mời cậu theo tôi.
Dương Phàm cùng tên này đến một căn phòng ở lầu trên, Bước vào trong Vương Bưu kêu tất cả đàn em ra ngoài chỉ để hắn cùng Dương Phàm ngồi ở trong. Khui một chai rượu ra rót đầy một ly rồi đưa cho Dương Phàm.
- Thiếu Gia có chuyện gì cần đến Vương Bưu này nhất định sẽ cố hết sức. Hắn biết Dương Phàm đến không phải là để uống rượu mà là có chuyện cần hắn làm hộ.
- Ngươi cũng rất thông minh. Dương Phàm làm một hớp rượu rồi nói tiếp." Có chuyện cần nhờ ngươi làm giúp.
- Được giúp cho thiếu gia là vinh hạnh của ta.
Dương Phàm còn chưa nói hết câu thì tên này đã leo lên nói trước.
- Cũng không có chuyện gì to tác cả, với thế lực của bang Hắc Long thì cũng rất dễ, ngươi chỉ cần điều gia giúp ta về chuyện bọn buôn hàng và địa điểm của bọn chúng.
- Thiếu gia! chuyện này không thành vấn đề.
Vương Bưu vỗ ngực nói rất chắc chắn.
- Còn nữa ta chỉ cần những thông tin có liên quan đến bọn chúng còn những chuyện khác không cần quản. Đây là tiền thù lao cùng số của ta, nếu cần thiết thì đến Cao Dương Đại học tìm ta.
Dương phàm lấy ra một tờ chi phiếu rồi điền vào trong đó đưa cho tên kia.
- Thiếu gia! tiền thì không cần đâu, tôi làm sao dám cầm của thiếu gia được cơ chứ.
Vương Bưu kiên quyết không cầm lấy tờ chi phiếu của hắn.
- Nếu ngươi không cần thì có thể chia cho đàn em của mình.
- Nếu thiếu gia đã nói như vậy Vương Bưu tôi xin nhận lấy.
Tên này cầm lấy tấm chi phiếu rồi nhìn vào số tiền ở trong đó hắn có hơi hốt hoảng." 50 vạn cho một chuyện mà không biết có thể lấy được những thôi tin đó hay không mà đã có 50 vạn.
- Thiếu gia! chuyện này nhất định sẽ có kết quả sớm cho cậu.
Tên này cười đến nỗi muốn rơi cả hàm răng ra ngoài." Chuyện lần trước thiếu gia nói, tôi đã báo lại với đại ca! người nói muốn được gặp cậu, không biết thiếu gia thấy thế nào.
- lúc nào các ngươi xong việc thì hẵng nói tiếp.
Dương Phàm nói xong rồi rời đi cũng không nói thêm câu nào với tên này.
- Thiếu gia! cậu đi thong thả, tôi sẽ nói lại chuyện này cho đại ca biết.
Bỏ tấm chi phiếu 50 vạn vào trong túi, hắn gọi đàn em ở ngoài vào rồi rời quán bar.
- Thưa cô! em không làm được động tác này, không biết cô có thể giúp em được không.
Dương Phàm làm vài động tác rồi nói.
- Được!
Cô nàng đang không biết làm thế nào để trừng phạt hắn, không ngờ tên này lại tự động vác xác đến gặp nàng.
Lãng Mộng bước đến chỗ của hắn rồi nói, tên này lại không có mặc đồ thể dục mà đòi làm động tác này.
- Cậu không mặc đồ thể dục, mà còn muốn tôi chỉ cho cậu sao?
Cô nàng khinh bỉ nói.
- Không phải là không làm được, cô nhìn xem bọn họ có người cũng không làm được đó thôi.
Dương Phàm chỉ vào mấy người ở gần đó.
- Họ không làm được nhưng tôi làm được.
Lãnh Mộng nói.
- Cô chắc chắn không làm được.
Dương Phàm khuôn mặt vẫn rất bình thản nói.
- Tôi nói có thể làm được.
- Chắc chắn không.
- Được!
- Không!
- Được!
- Không!
Hai người cứ như hai đứa nhỏ đang cãi nhau vậy, cuối cùng Lãnh Mộng không chịu được nữa mà làm ra động tác cong người về phía sau. Cô nàng không hề biết rằng mình đang bị hắn lừa.
Dương Phàm vỗ tay." Đường cong thật đẹp. Rồi hắn đưa tay lên xoa cằm giống như là một người đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó khăn vậy.
Lãnh Mộng khi nghe thấy câu hắn vừa nói nàng mới bừng tỉnh, lúc này đúng là nàng đang để lộ ra một đường cong rất hoàn mỹ. Giống như một bức tranh vậy.
Cô nàng đứng thẳng dậy ánh mắt giống như muốn phun ra lửa." Tên khốn kiếp..
Nàng nói ra cũng chỉ có một mình hắn nghe thấy, nàng không ngờ rằng mình lại bị hắn lừa một lần nữa. Cô nàng nghiến răng ken két dường như chỉ muốn lao vào cắn cho hắn một phát.
Dương Phàm vuốt mũi cười trừ, hắn biết cô nàng sẽ không làm gì hắn. Dương Phàm quay người đi được mấy mấy bước.
- Cậu đi đâu đó.
Thấy hắn định rời khỏi sân thể dục cô nàng không chịu được mở miệng hỏi hắn.
- Tất nhiên là chuyện của hai ta rồi.
Dương Phàm nói một cách ám muội rồi rời đi. Cô nàng còn đang nghĩ đến câu hắn vừa nói, nàng cũng mặc kệ hắn dù sao chỉ cần hắn có tin tức của chuyện đó cho nàng là được, còn chuyện của hắn nàng cũng không quan tâm đến.
- Kêu người đứng đầu của các ngươi đến đây.
Dương Phàm nói với một tên trong quán bar.
Chưa đầy hai phút một tên chạy vội lại chỗ hắn." Thiếu gia! cậu hôm nay đến đây có gì chỉ bảo. Vương Bưu thấy đàn em báo lại cho hắn biết, hắn chạy vội ra nghênh đón làm sao dám chậm trễ." Thiếu gia! mời cậu theo tôi.
Dương Phàm cùng tên này đến một căn phòng ở lầu trên, Bước vào trong Vương Bưu kêu tất cả đàn em ra ngoài chỉ để hắn cùng Dương Phàm ngồi ở trong. Khui một chai rượu ra rót đầy một ly rồi đưa cho Dương Phàm.
- Thiếu Gia có chuyện gì cần đến Vương Bưu này nhất định sẽ cố hết sức. Hắn biết Dương Phàm đến không phải là để uống rượu mà là có chuyện cần hắn làm hộ.
- Ngươi cũng rất thông minh. Dương Phàm làm một hớp rượu rồi nói tiếp." Có chuyện cần nhờ ngươi làm giúp.
- Được giúp cho thiếu gia là vinh hạnh của ta.
Dương Phàm còn chưa nói hết câu thì tên này đã leo lên nói trước.
- Cũng không có chuyện gì to tác cả, với thế lực của bang Hắc Long thì cũng rất dễ, ngươi chỉ cần điều gia giúp ta về chuyện bọn buôn hàng và địa điểm của bọn chúng.
- Thiếu gia! chuyện này không thành vấn đề.
Vương Bưu vỗ ngực nói rất chắc chắn.
- Còn nữa ta chỉ cần những thông tin có liên quan đến bọn chúng còn những chuyện khác không cần quản. Đây là tiền thù lao cùng số của ta, nếu cần thiết thì đến Cao Dương Đại học tìm ta.
Dương phàm lấy ra một tờ chi phiếu rồi điền vào trong đó đưa cho tên kia.
- Thiếu gia! tiền thì không cần đâu, tôi làm sao dám cầm của thiếu gia được cơ chứ.
Vương Bưu kiên quyết không cầm lấy tờ chi phiếu của hắn.
- Nếu ngươi không cần thì có thể chia cho đàn em của mình.
- Nếu thiếu gia đã nói như vậy Vương Bưu tôi xin nhận lấy.
Tên này cầm lấy tấm chi phiếu rồi nhìn vào số tiền ở trong đó hắn có hơi hốt hoảng." 50 vạn cho một chuyện mà không biết có thể lấy được những thôi tin đó hay không mà đã có 50 vạn.
- Thiếu gia! chuyện này nhất định sẽ có kết quả sớm cho cậu.
Tên này cười đến nỗi muốn rơi cả hàm răng ra ngoài." Chuyện lần trước thiếu gia nói, tôi đã báo lại với đại ca! người nói muốn được gặp cậu, không biết thiếu gia thấy thế nào.
- lúc nào các ngươi xong việc thì hẵng nói tiếp.
Dương Phàm nói xong rồi rời đi cũng không nói thêm câu nào với tên này.
- Thiếu gia! cậu đi thong thả, tôi sẽ nói lại chuyện này cho đại ca biết.
Bỏ tấm chi phiếu 50 vạn vào trong túi, hắn gọi đàn em ở ngoài vào rồi rời quán bar.
Tác giả :
Akashiya-Moka