Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
Chương 53: Trong lòng mỗi người đều có điểm yếu
Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong và Liễu Yên Nguyệt cùng nhau tiễn hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà lên máy bay. Địa điểm đi du lịch chính là nước M. Tiêu Thu Phong cũng đã gọi điện thoại cho ông anh Kim Thủ Chỉ, để hắn phái người âm thầm bảo vệ một chút. Mặc dù là ra nước ngoài nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Kim Chi Thủ không nói hai lời, chỉ cười nói: "Thằng em tốt quá đó, như thế nào lại quan tâm đến người khác như vậy. Có phải là bị con gái nhà người ta thu phục rồi không?"
Tiêu Thu Phong cười cười không nói gì, cũng không giải thích. Chỉ nói đợi lần sau có cơ hội gặp mặt mình sẽ nói rõ ràng. Tình hình lúc này hắn cũng không muốn cho ông anh này biết. Nếu không hắn mà nhúng chân vào sợ rằng càng thêm phiền toái.
Buôn bán, hắn là vua. Nhưng đây là đấu đá với đám xã hội đen lại là thế giới của mình.
Chiều chưa hết giờ làm, hắn đã không thấy Liễu Yên Nguyệt đâu. Đợi đến khi Tiêu Thu Phong về đến nhà thì đã thấy cô ấy đang ngồi ở trong phòng.
"Tiểu thư, súp mà cô cần đã chín, lúc nào cô uống ạ?"
Quản gia Ngọc vừa lúc đi từ trong phòng bếp ra, hỏi Liễu Yên Nguyệt. Trong lòng mấy người giúp việc như các nàng đều đã coi Liễu Yên Nguyệt là thiếu phu nhân của thiếu gia. Chỉ là gọi khác đi một chút mà thôi.
Liễu Yên Nguyệt lập tức đứng lên, nàng đã nhìn thấy Tiêu Thu Phong liền lập tức nói: "Bát súp này là để cho Thu Phong uống, lập tức bưng ra đi".
Điền Phù trước khi đi đã nói ra tất cả những thói quen của Tiêu Thu Phong cho Liễu Yên Nguyệt nghe. Bà hy vọng những điều này có thể giúp tăng thêm tình cảm giữa hai người. Chứ thực ra đi du lịch hay không đối với hai vợ chồng bà mà nói cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là muốn cho hai đứa con không gian riêng.
Đương nhiên tốt nhất là gai đơn gái chiếc, củi và lửa cháy thành một đoàn. Như vậy bọn họ càng vui hơn, lúc về có thể làm đám cưới. Điền Phù đương nhiên đã đặc biệt nói với Ngọc thẩm.
Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt đang ân cần chăm sóc mình, Tiêu Thu Phong hơi ngượng ngùng đỡ lấy chén súp, húp một ngụm rồi nói: "Yên Nguyệt, em đến đây ở là được rồi không cần phải làm những việc này cho anh. Mấy thứ này đâuphải không thể không uống". Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Cuộc sống khổ cực trước kia làm cho Tiêu Thu Phong cũng không yêu cầu quá cao đối với điều kiện cuộng sống. Loại súp này cũng là mẹ hắn vì yêu hắn nên đặc biệt bảo hắn uống. Trong đó có một phần tình mẹ con ở bên trong, nhưng Liễu Yên Nguyệt thật sự không cân thiết làm như vậy.
Liễu Yên Nguyệt rất thích người con trai này ăn món ăn nàng làm. Buổi sáng mỗi ngày nhìn thấy hắn ăn mấy chiếc bánh mà tự tay nàng làm ra, thì nàng có thể quên đi tất cả mệt mỏi, cả ngày đều tươi cười, hạnh phúc.
Nàng chính là một cô gái vì gia đình, điều này không quan hệ gì với năng khiếu kinh doanh của nàng.
"Cũng không có gì đâu ạ. Mẹ đã chuẩn bị hết nguyên liệu, em chỉ bỏ vào là được rồi, không mệt gì đâu. Anh uống nhanh đi, uống xong rồi đi rửa mặt, sau đó mình có thể ăn cơm tối".
Đối mặt với vẻ dịu dàng, ân cần của nàng, cho dù Tiêu Thu Phong muốn nói gì cũng không thể mở miệng. Hắn chỉ có thể gật đầu, xem ra hắn còn phải tập quen dần với cuộc sống có cô gái này ở chung.
Mặc dù trong lòng vẫn nghĩ đến Vũ, nhưng đối với người con gái này, cũng đã từ từ chiếm cứ cuộc sống của hắn.
Bàn ăn rất lớn chỉ có hai người bọn họ cho nên không khí có vẻ khá trầm lắng. Liễu Yên Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong, nàng nói: "Thu Phong, chờ sau khi mình kết hôn, em nhất định sẽ sinh nhiều con cho anh, để trong nhà náo nhiệt hơn. Chỉ có hai chúng mình, im lặng quá".
Tiêu Thu Phong không khác gì bị sét đánh, cô nàng này suy nghĩ xa quá. Hắn lại không hề có ý định này, sự tồn tại của Vũ khiến cho hắn không thể nào quên được.
" Yên Nguyệt, em rất tốt với anh. Anh rất cảm động, nhưng anh nói thực là anh đã thích một cô gái. Sau này…"
Vể mặt tình cảm, con gái rất yếu ớt. Tiêu Thu Phong thực sự không muốn nhắc lại làm nàng đau lòng thêm nữa. Nhưng đây là sự thật, hắn không thể nào lừa dối trái tim mình.
Liễu Yên Nguyệt cúi đầu, nhưng lại cắt ngang lời hắn nói.
"Em biết, anh không cần nhắc em nữa".
Giọng nói của nàng trở nên rất lạnh nhạt, nhất nhẹ nhàng, hoặc có thể mang theo một chút đau xót.
"Thu Phong, đây là giấc mơ của em, cũng giống như giấc mơ trước kia vậy. Chỉ là giấc mơ trước kia đối với em mà nói chính là ác mộng. Mà bây giờ lại là một giấc mơ đẹp. Anh có thể làm em cứ được mơ như vậy không?"
Tiêu Thu Phong nói: "Yên Nguyệt, điều này rất không công bằng cho em".
Liễu Yên Nguyệt không nói tiếp đến chuyện này nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt bát xuống rồi nói: "Em ăn xong rồi, anh từ từ ăn nhé".
Sau đó nàng đứng lên rời đi, dường như nàng không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.
Sự kiên trì của Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Thu Phong cũng không có cách gì để khuyên giải nàng.
Buổi tối, khi Tiêu Thu Phong vừa tắt máy tính, duỗi duỗi lưng chuẩn bị đi ra thì lại thấy một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả phòng. Một người đang ngồi im trong đó nhìn lên trời cao, cả người như hòa nhập với bóng đêm, trông rất cô đơn và buồn thảm.
Là Liễu Yên Nguyệt, đêm đã khuya thế này sao nàng còn không ngủ mà lại chạy ra đây.
Nhưng khi Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng bước về phía nàng, thì một tia chớp lóe lên trên bầu trời khiến cho hắn phát hiện những giọt nước mắt trong suốt đang chảy trên mặt nàng. Nàng như một cô bé đi lạc, đang khóc đầy bất lực.
"Yên Nguyệt…"
Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó mang theo vẻ buồn bã càng làm nàng thêm hấp dẫn. Lúc này Tiêu Thu Phong đang rung động. Dường như hắn đã cảm nhận được trái tim nàng.
Hắn không nói lên lời, nhưng hắn hy vọng hình ảnh này vĩnh viễn đọng lại trong lòng mình.
Nước mắt còn chưa khô, nhưng nàng lại cười, nụ cười mang theo một tia u buồn.
"Thu Phong, anh có thể cho em dựa vào vai anh được không?"
Tiêu Thu Phong đi về phía nàng. Hắn không từ chối, cũng không thể từ chối.
Một mùi hương nhè nhẹ từ từ tản mát, tràn vào mũi hắn. trong lòng hắn đột nhiên có thêm một cảm xúc khác lạ.
"Có phải anh rất coi thường em không. Cảm thấy em là một cô gái không biết xấu hổ, luôn quấn lấy anh không?"
Mặc dù cảm thấy bị cô nàng này cuốn lấy cũng không tốt lắm. Nhưng Tiêu Thu Phong thực không có ý nghĩ này, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
"Thực ra anh có biết không, luôn ở bên anh là điều đầu tiên cũng là duy nhất trong đời em làm một chuyện vì mình. Khi em còn nhỏ, mẹ em đã rời khỏi thế giới này. Từ khi con nhỏ em vẫn luôn vì Liễu gia. Sau này lại vì thiếu gia, em chưa bao giờ nghĩ cho mình".
"Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Lần này em sẽ không bỏ qua nữa. Thu Phong, em tin anh. Đây là lần đầu tiên em nguyện ý tin một người đàn ông. Vì anh em chấp nhận tất cả".
Tiêu Thu Phong không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe. Liễu Yên Nguyệt dựa vào vai hắn, từ từ ngả đầu vào ngực hắn. Tất cả những điều này rất tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên hắn thực sự xé rách mặt nạ mà Liễu Yên Nguyệt vẫn tự đeo lên mặt mình. Nàng cũng có những ký ức đau buồn. Trước kia nàng cũng không hề hạnh phúc.
Giờ phút này này hắn thầm nghĩ mình phải quan tâm nhiều hơn đến nàng. Tuy nhiên điều này không phải là tình yêu.
Kim Chi Thủ không nói hai lời, chỉ cười nói: "Thằng em tốt quá đó, như thế nào lại quan tâm đến người khác như vậy. Có phải là bị con gái nhà người ta thu phục rồi không?"
Tiêu Thu Phong cười cười không nói gì, cũng không giải thích. Chỉ nói đợi lần sau có cơ hội gặp mặt mình sẽ nói rõ ràng. Tình hình lúc này hắn cũng không muốn cho ông anh này biết. Nếu không hắn mà nhúng chân vào sợ rằng càng thêm phiền toái.
Buôn bán, hắn là vua. Nhưng đây là đấu đá với đám xã hội đen lại là thế giới của mình.
Chiều chưa hết giờ làm, hắn đã không thấy Liễu Yên Nguyệt đâu. Đợi đến khi Tiêu Thu Phong về đến nhà thì đã thấy cô ấy đang ngồi ở trong phòng.
"Tiểu thư, súp mà cô cần đã chín, lúc nào cô uống ạ?"
Quản gia Ngọc vừa lúc đi từ trong phòng bếp ra, hỏi Liễu Yên Nguyệt. Trong lòng mấy người giúp việc như các nàng đều đã coi Liễu Yên Nguyệt là thiếu phu nhân của thiếu gia. Chỉ là gọi khác đi một chút mà thôi.
Liễu Yên Nguyệt lập tức đứng lên, nàng đã nhìn thấy Tiêu Thu Phong liền lập tức nói: "Bát súp này là để cho Thu Phong uống, lập tức bưng ra đi".
Điền Phù trước khi đi đã nói ra tất cả những thói quen của Tiêu Thu Phong cho Liễu Yên Nguyệt nghe. Bà hy vọng những điều này có thể giúp tăng thêm tình cảm giữa hai người. Chứ thực ra đi du lịch hay không đối với hai vợ chồng bà mà nói cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là muốn cho hai đứa con không gian riêng.
Đương nhiên tốt nhất là gai đơn gái chiếc, củi và lửa cháy thành một đoàn. Như vậy bọn họ càng vui hơn, lúc về có thể làm đám cưới. Điền Phù đương nhiên đã đặc biệt nói với Ngọc thẩm.
Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt đang ân cần chăm sóc mình, Tiêu Thu Phong hơi ngượng ngùng đỡ lấy chén súp, húp một ngụm rồi nói: "Yên Nguyệt, em đến đây ở là được rồi không cần phải làm những việc này cho anh. Mấy thứ này đâuphải không thể không uống". Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Cuộc sống khổ cực trước kia làm cho Tiêu Thu Phong cũng không yêu cầu quá cao đối với điều kiện cuộng sống. Loại súp này cũng là mẹ hắn vì yêu hắn nên đặc biệt bảo hắn uống. Trong đó có một phần tình mẹ con ở bên trong, nhưng Liễu Yên Nguyệt thật sự không cân thiết làm như vậy.
Liễu Yên Nguyệt rất thích người con trai này ăn món ăn nàng làm. Buổi sáng mỗi ngày nhìn thấy hắn ăn mấy chiếc bánh mà tự tay nàng làm ra, thì nàng có thể quên đi tất cả mệt mỏi, cả ngày đều tươi cười, hạnh phúc.
Nàng chính là một cô gái vì gia đình, điều này không quan hệ gì với năng khiếu kinh doanh của nàng.
"Cũng không có gì đâu ạ. Mẹ đã chuẩn bị hết nguyên liệu, em chỉ bỏ vào là được rồi, không mệt gì đâu. Anh uống nhanh đi, uống xong rồi đi rửa mặt, sau đó mình có thể ăn cơm tối".
Đối mặt với vẻ dịu dàng, ân cần của nàng, cho dù Tiêu Thu Phong muốn nói gì cũng không thể mở miệng. Hắn chỉ có thể gật đầu, xem ra hắn còn phải tập quen dần với cuộc sống có cô gái này ở chung.
Mặc dù trong lòng vẫn nghĩ đến Vũ, nhưng đối với người con gái này, cũng đã từ từ chiếm cứ cuộc sống của hắn.
Bàn ăn rất lớn chỉ có hai người bọn họ cho nên không khí có vẻ khá trầm lắng. Liễu Yên Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong, nàng nói: "Thu Phong, chờ sau khi mình kết hôn, em nhất định sẽ sinh nhiều con cho anh, để trong nhà náo nhiệt hơn. Chỉ có hai chúng mình, im lặng quá".
Tiêu Thu Phong không khác gì bị sét đánh, cô nàng này suy nghĩ xa quá. Hắn lại không hề có ý định này, sự tồn tại của Vũ khiến cho hắn không thể nào quên được.
" Yên Nguyệt, em rất tốt với anh. Anh rất cảm động, nhưng anh nói thực là anh đã thích một cô gái. Sau này…"
Vể mặt tình cảm, con gái rất yếu ớt. Tiêu Thu Phong thực sự không muốn nhắc lại làm nàng đau lòng thêm nữa. Nhưng đây là sự thật, hắn không thể nào lừa dối trái tim mình.
Liễu Yên Nguyệt cúi đầu, nhưng lại cắt ngang lời hắn nói.
"Em biết, anh không cần nhắc em nữa".
Giọng nói của nàng trở nên rất lạnh nhạt, nhất nhẹ nhàng, hoặc có thể mang theo một chút đau xót.
"Thu Phong, đây là giấc mơ của em, cũng giống như giấc mơ trước kia vậy. Chỉ là giấc mơ trước kia đối với em mà nói chính là ác mộng. Mà bây giờ lại là một giấc mơ đẹp. Anh có thể làm em cứ được mơ như vậy không?"
Tiêu Thu Phong nói: "Yên Nguyệt, điều này rất không công bằng cho em".
Liễu Yên Nguyệt không nói tiếp đến chuyện này nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt bát xuống rồi nói: "Em ăn xong rồi, anh từ từ ăn nhé".
Sau đó nàng đứng lên rời đi, dường như nàng không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.
Sự kiên trì của Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Thu Phong cũng không có cách gì để khuyên giải nàng.
Buổi tối, khi Tiêu Thu Phong vừa tắt máy tính, duỗi duỗi lưng chuẩn bị đi ra thì lại thấy một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả phòng. Một người đang ngồi im trong đó nhìn lên trời cao, cả người như hòa nhập với bóng đêm, trông rất cô đơn và buồn thảm.
Là Liễu Yên Nguyệt, đêm đã khuya thế này sao nàng còn không ngủ mà lại chạy ra đây.
Nhưng khi Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng bước về phía nàng, thì một tia chớp lóe lên trên bầu trời khiến cho hắn phát hiện những giọt nước mắt trong suốt đang chảy trên mặt nàng. Nàng như một cô bé đi lạc, đang khóc đầy bất lực.
"Yên Nguyệt…"
Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó mang theo vẻ buồn bã càng làm nàng thêm hấp dẫn. Lúc này Tiêu Thu Phong đang rung động. Dường như hắn đã cảm nhận được trái tim nàng.
Hắn không nói lên lời, nhưng hắn hy vọng hình ảnh này vĩnh viễn đọng lại trong lòng mình.
Nước mắt còn chưa khô, nhưng nàng lại cười, nụ cười mang theo một tia u buồn.
"Thu Phong, anh có thể cho em dựa vào vai anh được không?"
Tiêu Thu Phong đi về phía nàng. Hắn không từ chối, cũng không thể từ chối.
Một mùi hương nhè nhẹ từ từ tản mát, tràn vào mũi hắn. trong lòng hắn đột nhiên có thêm một cảm xúc khác lạ.
"Có phải anh rất coi thường em không. Cảm thấy em là một cô gái không biết xấu hổ, luôn quấn lấy anh không?"
Mặc dù cảm thấy bị cô nàng này cuốn lấy cũng không tốt lắm. Nhưng Tiêu Thu Phong thực không có ý nghĩ này, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
"Thực ra anh có biết không, luôn ở bên anh là điều đầu tiên cũng là duy nhất trong đời em làm một chuyện vì mình. Khi em còn nhỏ, mẹ em đã rời khỏi thế giới này. Từ khi con nhỏ em vẫn luôn vì Liễu gia. Sau này lại vì thiếu gia, em chưa bao giờ nghĩ cho mình".
"Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Lần này em sẽ không bỏ qua nữa. Thu Phong, em tin anh. Đây là lần đầu tiên em nguyện ý tin một người đàn ông. Vì anh em chấp nhận tất cả".
Tiêu Thu Phong không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe. Liễu Yên Nguyệt dựa vào vai hắn, từ từ ngả đầu vào ngực hắn. Tất cả những điều này rất tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên hắn thực sự xé rách mặt nạ mà Liễu Yên Nguyệt vẫn tự đeo lên mặt mình. Nàng cũng có những ký ức đau buồn. Trước kia nàng cũng không hề hạnh phúc.
Giờ phút này này hắn thầm nghĩ mình phải quan tâm nhiều hơn đến nàng. Tuy nhiên điều này không phải là tình yêu.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Dương Quang