Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
Chương 305: Làm phụ nữ phải nghe đàn ông nói
Lão già đi, Tiêu Thu Phong về đến nhà mà vẫn đang nghĩ xem lão già đó là ai.
Siêu cấp cao thủ như vậy trên đời đã không còn nhiều. Lão già đột nhiên xuất hiện, cùng với nói ra mình ở Bắc Kinh đến, nói rõ ông ta có mục đích. Mà mấy đại gia tộc trong kinh, trong đầu Tiêu Thu Phong lại không có ấn tượng về người này.
"Lão miêu? Ông ta có thể là lão miêu hay không, rất khó" mặt Tiêu Thu Phong hơi đổi.
Cầm điện thoại gọi, là gọi cho Vũ. Lúc này, nàng đáng lẽ đã ngủ, nhưng vừa có tín hiệu, lập tức có người nhận. Nhận ra là điện của Tiêu Thu Phong, đương nhiên không phải là chuyện bình thường.
"Thu Phong, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh hình như thấy thành viên lão miêu" Đối với Vũ, cho dù chuyện gì cũng không cần giấu. Tiêu Thu Phong lập tức nói nghi vấn trong lòng ra với nàng.
Vũ ngẩn người, dụi dụi mắt nói: "Không có khả năng. Lão miêu là tuyệt đối bí mật. Hơn nữa bọn họ không bao giờ rời khỏi Bắc Kinh. Anh cũng biết trách nhiệm của lão miêu là gì mà"
Tiêu Thu Phong khẽ cười, giờ phút này hắn dường như đã nghĩ thông suốt: "Bình thường thì sẽ không. Nhưng nếu như mục tiêu của bọn họ động, vậy cũng không kỳ quái"
Vũ hiểu ra, cả kinh nói: "Thu Phong, anh nói là ở Đông Nam? Hơn nữa còn sớm đến từ trước?"
"Bây giờ xem ra đó là cách giải thích duy nhất"
Vũ hít vào một hơi, nói: "Bây giờ nên làm thế nào bây giờ. Anh không thể tiếp tục ở lại Đông Nam nữa, như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Tiêu Thu Phong trầm ngâm một lát nói: "Vừa nãy anh giết chết mấy chục cao thủ từ Bắc Kinh đến Đông Nam, có lẽ là do Lâm gia mời tới. Chuyện này, có một lão miêu xuất hiện ở hiện trường. Bây giờ tiếp tục hay không tiếp tục, dường như không khác nhau gì mấy. Chẳng qua em không cần lo lắng. Còn có rất nhiều chỗ không rõ, em chú ý giúp anh"
"Em biết, Thu Phong, anh chú ý một chút, lão miêu không dễ đối phó đâu" Cao thủ hơn cả Long Tổ đương nhiên không dễ đối phó. Điều này Vũ biết, Tiêu Thu Phong càng biết rõ.
Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tranh chấp với lão miêu. Hơn nữa phía sau lão miêu là gì, hắn rất rõ ràng, đó là lực lượng của quốc gia.
Mặc dù lực lượng bây giờ rất mạnh, nhưng Tiêu Thu Phong còn không có ngông cuồng đến độ tưởng rằng có thể đối đầu với lực lượng của các quốc gia.
Ngắt điện thoại, Tiêu Thu Phong không về phòng ngủ của mình. Mặc dù có Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt đang chờ. Hắn cũng không đến phòng Thiên Nhan Duyệt, mặc dù nàng đã nói tối nay sẽ mở cửa phòng vì hắn.
Tiêu Thu Phong đi tới trước cửa phòng Trác Ngưng Tuyết, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng rất kỳ quái, lúc này đã tối đêm mà cánh cửa rất nhanh lại được mở ra.
Một người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ mỏng dính, dáng người yểu điệu mang theo vài phần quyến rũ, tính cách của nàng mặc dù như trẻ con nhưng cơ thể của nàng đã thành thục, ít nhất không hề thua kém Thiên Nhan Duyệt. Mà vẻ đẹp tinh khiết của nàng, mang theo vài phần quyến rũ của cơ thể càng tăng thêm sự hấp dẫn. Nụ cười ngọt ngào hồn nhiên như đứa trẻ mới sinh, làm cho Tiêu Thu Phong không dám có suy nghĩ đó trong đầu.
"Là anh, Tiêu thiếu gia, muộn thế này anh có việc gì vậy?" Khẽ cười, người phụ nữ này không ngờ không cảm thấy đường đột chút nào.
Tiêu Thu Phong cười nói: "Yên tâm, anh không phải dê xồm, không có ý đồ xấu với em"
Trác Ngưng Tuyết nói: "Mời vào, điểm này em không nghi ngờ. Mỹ nhân như Nhan Duyệt anh cũng không chiếm tiện nghi, nói rõ anh có vài phần tốt. Em nghĩ tài nhìn người của bố nuôi coi như còn giữ được vài phần"
Có lẽ Thiên Nhan Duyệt đã tâm sự với cô gái này. Nếu không nàng sao biết được Thiên Nhan Duyệt không bị chiếm tiện nghi. Chẳng qua nghĩ lại, Tiêu Thu Phong cũng bội phục bản thân mình. Siêu sao phương đông xinh đẹp như vậy, ở bên cạnh mình hơn nửa tháng không ngờ chưa hề có một động tác vuốt ve mơn trớn nàng. Hắn thật sự quá thuần khiết.
Có lẽ bởi vì Thiên Nhan Duyệt quá dịu dàng, vẻ mặt ngượng ngùng làm cho Tiêu Thu Phong không dám có suy nghĩ quá phận.
Tình thế thay đổi, Tiêu Thu Phong giờ phút này cũng không có tâm trạng trêu đùa các cô gái. Lần này đến đây hắn có việc muốn Trác Ngưng Tuyết đi làm.
"Vừa nãy anh có điện thoại cho bố nuôi em. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn phá hủy Lâm gia, phải giáp công từ hai phía. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, em đến tập đoàn Phong Chính làm. Anh không muốn tốn nhiều thời gian vào trò chơi này" Ngay cả lão miêu cũng đã xuất hiện ở đây, thật sự sẽ có rất nhiều biến cố. Lâm gia ở cả Đông Nam không tính là chuyện lớn, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Hơn nữa giờ phút này Tiêu Thu Phong muốn toàn lực đối mặt nguy cơ mới tới, không có thời gian dây dưa với Lâm gia.
Cách ra lệnh lạnh lùng này làm cho Trác Ngưng Tuyết rất bất mãn, chu miệng lên, hờn giận phản đối: "Này, thái độ của anh là gì vậy. Bây giờ là anh nhờ tôi, có phải nên nói khác đi không?"
Tiêu Thu Phong nhìn nàng từ đầu đến chân. Ừm, dáng người không tệ, quan trọng nhất là dáng vẻ bực bội của trẻ nhỏ nhưng lại có bộ ngực sữa no đủ, bờ mông tròn trịa. Giờ phút này càng thể hiện rõ ràng dưới chiếc áo ngủ mỏng manh.
"Em hình như quên thân phận của mình?" Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói.
Trác Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, hình như rất bất mãn với ánh mắt không lễ phép của hắn, quát: "thân phận gì?"
"Em là người của Tiêu gia, vậy phải biết nghe lời đàn ông nói mới có lợi"
"Anh không nên nghĩ sai. Bố nuôi chỉ bảo tôi đính hôn với anh, không nói tôi nghe lời anh. Anh không nên ảo tưởng. Anh căn bản không phải là người tốt. Lừa nhiều cô gái như vậy, còn muốn tôi nghe lời anh. Tôi nói cho anh, không có cửa đâu"
Tiêu Thu Phong vừa động, không nói gì hết mà đã đè Trác Ngưng Tuyết xuống giường, người đè lên bộ ngực mềm mại, co dãn của nàng. Lúc nàng giãy giụa càng ma sát nhau, thật thích.
Trác Ngưng Tuyết luôn lạnh nhạt, mặt đỏ bừng lên. Nàng che ngực, sợ hãi kêu lên: "Anh muốn làm gì?"
Tiêu Thu Phong cười tà nói: "Em nói đó. Em có biết nam nữ sau khi đính hôn, có thể ngủ chung một giường. Nam nữ ngủ chung một giường sẽ có thể làm rất nhiều chuyện"
Cho dù Trác Ngưng Tuyết ngây thơ đến đây, nàng vẫn biết chuyện này, sợ đến độ luống cuống tay chân, vội vàng kêu lên: "Đừng, đừng, em nghe lời anh, tất cả nghe anh. Em, em ngày mai sẽ đến Phong Chính làm việc"
Rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Tiêu Thu Phong không hề khách khí véo véo khuôn mặt mềm mại, trắng nõn của nàng. Thật sự không biết cô gái này chăm sóc làn da như thế nào mà như da trẻ em.
"Nhớ kỹ, nếu ở Tiêu gia thì phải nghe lời. Nếu không anh lột sạch quần áo của em, đuổi em ra ngoài" Đối xử với người chưa thànhh thục, đầu tiên đương nhiên là phải dọa.
Trác Ngưng Tuyết chưa từng thấy ai thô lỗ như vậy, sợ đến độ nước mắt trào ra, trùm chăn kín đầu, trốn vào trong đó. Ánh mắt u oán giống như bị người sàm sỡ vậy.
Giờ phút này nàng mới biết được người đàn ông này đúng là một người đàn ông xấu xa.
Về đến phòng, hai người phụ nữ hình như còn chưa ngủ, đang nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt ngồi dậy đầu tiên, kéo chăn xuống lộ ra bộ ngực rất lớn của Phượng Hề.
"Ông xã, sao anh lại quay về. Tiểu Duyệt không phải nói hôm nay anh phải chúc mừng em ấy sao?"
Nếu như không có giết chóc, tối này đúng là giây phút nhấm nháp sự xinh đẹp đó. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong mà nói, lúc này hắn muốn phát tiết dục vọng.
Hắn không muốn để lại ám ảnh cho Thiên Nhan Duyệt trong lần đầu tiên. Nên dù biết rõ cửa chỉ khép hờ, hắn vẫn không đẩy cánh cửa đó ra.
Lửa dục vọng trong người Tiêu Thu Phong đã bốc lên trên cơ thể Trác Ngưng Tuyết, lại nhìn thấy hai cơ thể xuân sắc, đầy quyến rũ đó, sao có thể chịu được chứ, giơ tay ra, nhảy lên giường, vén chăn lên. Đêm nay, nhất định sẽ rất mãnh liệt.
Nhưng bọn họ cũng không biết, hai cô gái phòng ở cạnh nhau cũng không ngủ được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Thiên Nhan Duyệt thật vất vả đuổi được Liễu Yên Hồng đi nằm ngẩn người một đêm, mãi cho đến tận bình minh mới nhắm đôi mắt đẹp lại. Người đàn ông đó không vào làm nàng rất thất vọng.
Mà Trác Ngưng Tuyết lại sợ hãi, chỉ cần vừa nhắm mắt lại liền thấy người đàn ông đó lén vào phòng mình, lập tức tỉnh lại, không ngừng lặp lại.
Thì ra muốn chính thức làm một người phụ nữ, nàng còn phải qua rất nhiều cửa ải khó khăn.
Hôm sau, Trác Ngưng Tuyết và Thiên Nhan Duyệt lúc rời giường, mắt đỏ lên, nhưng được Điền Phù quan tâm đều không nói ra chuyện gì hết. Chuyện đó, các nàng chỉ có thể chôn vào trong lòng. Chẳng qua Thiên Nhan Duyệt sau khi ăn sáng xong liền về phòng nghỉ ngơi. Trác Ngưng Tuyết đáng thương chỉ có thể lộ ra dáng vẻ một người vợ trẻ bị khi dễ, bị ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của Tiêu Thu Phong ám chỉ cho biết phải đi làm với Liễu Yên Nguyệt.
Chuyện còn lại, đương nhiên phải thương lượng với Phượng Hề.
Siêu cấp cao thủ như vậy trên đời đã không còn nhiều. Lão già đột nhiên xuất hiện, cùng với nói ra mình ở Bắc Kinh đến, nói rõ ông ta có mục đích. Mà mấy đại gia tộc trong kinh, trong đầu Tiêu Thu Phong lại không có ấn tượng về người này.
"Lão miêu? Ông ta có thể là lão miêu hay không, rất khó" mặt Tiêu Thu Phong hơi đổi.
Cầm điện thoại gọi, là gọi cho Vũ. Lúc này, nàng đáng lẽ đã ngủ, nhưng vừa có tín hiệu, lập tức có người nhận. Nhận ra là điện của Tiêu Thu Phong, đương nhiên không phải là chuyện bình thường.
"Thu Phong, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh hình như thấy thành viên lão miêu" Đối với Vũ, cho dù chuyện gì cũng không cần giấu. Tiêu Thu Phong lập tức nói nghi vấn trong lòng ra với nàng.
Vũ ngẩn người, dụi dụi mắt nói: "Không có khả năng. Lão miêu là tuyệt đối bí mật. Hơn nữa bọn họ không bao giờ rời khỏi Bắc Kinh. Anh cũng biết trách nhiệm của lão miêu là gì mà"
Tiêu Thu Phong khẽ cười, giờ phút này hắn dường như đã nghĩ thông suốt: "Bình thường thì sẽ không. Nhưng nếu như mục tiêu của bọn họ động, vậy cũng không kỳ quái"
Vũ hiểu ra, cả kinh nói: "Thu Phong, anh nói là ở Đông Nam? Hơn nữa còn sớm đến từ trước?"
"Bây giờ xem ra đó là cách giải thích duy nhất"
Vũ hít vào một hơi, nói: "Bây giờ nên làm thế nào bây giờ. Anh không thể tiếp tục ở lại Đông Nam nữa, như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Tiêu Thu Phong trầm ngâm một lát nói: "Vừa nãy anh giết chết mấy chục cao thủ từ Bắc Kinh đến Đông Nam, có lẽ là do Lâm gia mời tới. Chuyện này, có một lão miêu xuất hiện ở hiện trường. Bây giờ tiếp tục hay không tiếp tục, dường như không khác nhau gì mấy. Chẳng qua em không cần lo lắng. Còn có rất nhiều chỗ không rõ, em chú ý giúp anh"
"Em biết, Thu Phong, anh chú ý một chút, lão miêu không dễ đối phó đâu" Cao thủ hơn cả Long Tổ đương nhiên không dễ đối phó. Điều này Vũ biết, Tiêu Thu Phong càng biết rõ.
Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tranh chấp với lão miêu. Hơn nữa phía sau lão miêu là gì, hắn rất rõ ràng, đó là lực lượng của quốc gia.
Mặc dù lực lượng bây giờ rất mạnh, nhưng Tiêu Thu Phong còn không có ngông cuồng đến độ tưởng rằng có thể đối đầu với lực lượng của các quốc gia.
Ngắt điện thoại, Tiêu Thu Phong không về phòng ngủ của mình. Mặc dù có Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt đang chờ. Hắn cũng không đến phòng Thiên Nhan Duyệt, mặc dù nàng đã nói tối nay sẽ mở cửa phòng vì hắn.
Tiêu Thu Phong đi tới trước cửa phòng Trác Ngưng Tuyết, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng rất kỳ quái, lúc này đã tối đêm mà cánh cửa rất nhanh lại được mở ra.
Một người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ mỏng dính, dáng người yểu điệu mang theo vài phần quyến rũ, tính cách của nàng mặc dù như trẻ con nhưng cơ thể của nàng đã thành thục, ít nhất không hề thua kém Thiên Nhan Duyệt. Mà vẻ đẹp tinh khiết của nàng, mang theo vài phần quyến rũ của cơ thể càng tăng thêm sự hấp dẫn. Nụ cười ngọt ngào hồn nhiên như đứa trẻ mới sinh, làm cho Tiêu Thu Phong không dám có suy nghĩ đó trong đầu.
"Là anh, Tiêu thiếu gia, muộn thế này anh có việc gì vậy?" Khẽ cười, người phụ nữ này không ngờ không cảm thấy đường đột chút nào.
Tiêu Thu Phong cười nói: "Yên tâm, anh không phải dê xồm, không có ý đồ xấu với em"
Trác Ngưng Tuyết nói: "Mời vào, điểm này em không nghi ngờ. Mỹ nhân như Nhan Duyệt anh cũng không chiếm tiện nghi, nói rõ anh có vài phần tốt. Em nghĩ tài nhìn người của bố nuôi coi như còn giữ được vài phần"
Có lẽ Thiên Nhan Duyệt đã tâm sự với cô gái này. Nếu không nàng sao biết được Thiên Nhan Duyệt không bị chiếm tiện nghi. Chẳng qua nghĩ lại, Tiêu Thu Phong cũng bội phục bản thân mình. Siêu sao phương đông xinh đẹp như vậy, ở bên cạnh mình hơn nửa tháng không ngờ chưa hề có một động tác vuốt ve mơn trớn nàng. Hắn thật sự quá thuần khiết.
Có lẽ bởi vì Thiên Nhan Duyệt quá dịu dàng, vẻ mặt ngượng ngùng làm cho Tiêu Thu Phong không dám có suy nghĩ quá phận.
Tình thế thay đổi, Tiêu Thu Phong giờ phút này cũng không có tâm trạng trêu đùa các cô gái. Lần này đến đây hắn có việc muốn Trác Ngưng Tuyết đi làm.
"Vừa nãy anh có điện thoại cho bố nuôi em. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn phá hủy Lâm gia, phải giáp công từ hai phía. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, em đến tập đoàn Phong Chính làm. Anh không muốn tốn nhiều thời gian vào trò chơi này" Ngay cả lão miêu cũng đã xuất hiện ở đây, thật sự sẽ có rất nhiều biến cố. Lâm gia ở cả Đông Nam không tính là chuyện lớn, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Hơn nữa giờ phút này Tiêu Thu Phong muốn toàn lực đối mặt nguy cơ mới tới, không có thời gian dây dưa với Lâm gia.
Cách ra lệnh lạnh lùng này làm cho Trác Ngưng Tuyết rất bất mãn, chu miệng lên, hờn giận phản đối: "Này, thái độ của anh là gì vậy. Bây giờ là anh nhờ tôi, có phải nên nói khác đi không?"
Tiêu Thu Phong nhìn nàng từ đầu đến chân. Ừm, dáng người không tệ, quan trọng nhất là dáng vẻ bực bội của trẻ nhỏ nhưng lại có bộ ngực sữa no đủ, bờ mông tròn trịa. Giờ phút này càng thể hiện rõ ràng dưới chiếc áo ngủ mỏng manh.
"Em hình như quên thân phận của mình?" Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói.
Trác Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, hình như rất bất mãn với ánh mắt không lễ phép của hắn, quát: "thân phận gì?"
"Em là người của Tiêu gia, vậy phải biết nghe lời đàn ông nói mới có lợi"
"Anh không nên nghĩ sai. Bố nuôi chỉ bảo tôi đính hôn với anh, không nói tôi nghe lời anh. Anh không nên ảo tưởng. Anh căn bản không phải là người tốt. Lừa nhiều cô gái như vậy, còn muốn tôi nghe lời anh. Tôi nói cho anh, không có cửa đâu"
Tiêu Thu Phong vừa động, không nói gì hết mà đã đè Trác Ngưng Tuyết xuống giường, người đè lên bộ ngực mềm mại, co dãn của nàng. Lúc nàng giãy giụa càng ma sát nhau, thật thích.
Trác Ngưng Tuyết luôn lạnh nhạt, mặt đỏ bừng lên. Nàng che ngực, sợ hãi kêu lên: "Anh muốn làm gì?"
Tiêu Thu Phong cười tà nói: "Em nói đó. Em có biết nam nữ sau khi đính hôn, có thể ngủ chung một giường. Nam nữ ngủ chung một giường sẽ có thể làm rất nhiều chuyện"
Cho dù Trác Ngưng Tuyết ngây thơ đến đây, nàng vẫn biết chuyện này, sợ đến độ luống cuống tay chân, vội vàng kêu lên: "Đừng, đừng, em nghe lời anh, tất cả nghe anh. Em, em ngày mai sẽ đến Phong Chính làm việc"
Rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Tiêu Thu Phong không hề khách khí véo véo khuôn mặt mềm mại, trắng nõn của nàng. Thật sự không biết cô gái này chăm sóc làn da như thế nào mà như da trẻ em.
"Nhớ kỹ, nếu ở Tiêu gia thì phải nghe lời. Nếu không anh lột sạch quần áo của em, đuổi em ra ngoài" Đối xử với người chưa thànhh thục, đầu tiên đương nhiên là phải dọa.
Trác Ngưng Tuyết chưa từng thấy ai thô lỗ như vậy, sợ đến độ nước mắt trào ra, trùm chăn kín đầu, trốn vào trong đó. Ánh mắt u oán giống như bị người sàm sỡ vậy.
Giờ phút này nàng mới biết được người đàn ông này đúng là một người đàn ông xấu xa.
Về đến phòng, hai người phụ nữ hình như còn chưa ngủ, đang nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt ngồi dậy đầu tiên, kéo chăn xuống lộ ra bộ ngực rất lớn của Phượng Hề.
"Ông xã, sao anh lại quay về. Tiểu Duyệt không phải nói hôm nay anh phải chúc mừng em ấy sao?"
Nếu như không có giết chóc, tối này đúng là giây phút nhấm nháp sự xinh đẹp đó. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong mà nói, lúc này hắn muốn phát tiết dục vọng.
Hắn không muốn để lại ám ảnh cho Thiên Nhan Duyệt trong lần đầu tiên. Nên dù biết rõ cửa chỉ khép hờ, hắn vẫn không đẩy cánh cửa đó ra.
Lửa dục vọng trong người Tiêu Thu Phong đã bốc lên trên cơ thể Trác Ngưng Tuyết, lại nhìn thấy hai cơ thể xuân sắc, đầy quyến rũ đó, sao có thể chịu được chứ, giơ tay ra, nhảy lên giường, vén chăn lên. Đêm nay, nhất định sẽ rất mãnh liệt.
Nhưng bọn họ cũng không biết, hai cô gái phòng ở cạnh nhau cũng không ngủ được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Thiên Nhan Duyệt thật vất vả đuổi được Liễu Yên Hồng đi nằm ngẩn người một đêm, mãi cho đến tận bình minh mới nhắm đôi mắt đẹp lại. Người đàn ông đó không vào làm nàng rất thất vọng.
Mà Trác Ngưng Tuyết lại sợ hãi, chỉ cần vừa nhắm mắt lại liền thấy người đàn ông đó lén vào phòng mình, lập tức tỉnh lại, không ngừng lặp lại.
Thì ra muốn chính thức làm một người phụ nữ, nàng còn phải qua rất nhiều cửa ải khó khăn.
Hôm sau, Trác Ngưng Tuyết và Thiên Nhan Duyệt lúc rời giường, mắt đỏ lên, nhưng được Điền Phù quan tâm đều không nói ra chuyện gì hết. Chuyện đó, các nàng chỉ có thể chôn vào trong lòng. Chẳng qua Thiên Nhan Duyệt sau khi ăn sáng xong liền về phòng nghỉ ngơi. Trác Ngưng Tuyết đáng thương chỉ có thể lộ ra dáng vẻ một người vợ trẻ bị khi dễ, bị ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của Tiêu Thu Phong ám chỉ cho biết phải đi làm với Liễu Yên Nguyệt.
Chuyện còn lại, đương nhiên phải thương lượng với Phượng Hề.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Dương Quang