Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
Chương 298: Quên đi chuyện xưa

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 298: Quên đi chuyện xưa

Trong ba nàng, chỉ có Thiên Nhan Duyệt là biết Tiêu Thu Phong có quan hệ với lão già kia, chẳng qua nàng cũng không ngờ, ngoài các chị em ở ngoài ra, bác của Tiêu đại ca lại tìm cho anh ấy một người vợ khác, hơn nữa người này lại là Trác Ngưng Tuyết.

"Khi xưa, em đã lập lời thề với cha nuôi, cả đời này sẽ làm người của Tiêu gia, cho nên, cha nuôi muốn em làm gì, em đều phải vâng theo, anh có chán ghét em cũng không sao, nhưng xin anh cho em ở lại"

Lúc này, Tiêu Thu Phong đã rõ ràng, người con gái này bị bác lừa về Thượng Hải vì cái gì rồi. Long Đằng sắp khởi động, bác cần một người chịu trách nhiệm toàn bộ, quản lý tất cả Long Đằng, cho nên bác cần phải xác định lại mục tiêu cuối cùng.

Trong nhiều người con gái, bác có hy vọng rất lớn với cô học trò cũng như con nuôi này, cho nên nàng mới được phê chuẩn, một mình trở về Thượng Hải.

Chẳng qua, bác nhất định không biết, dù bác có nhìn trúng thiên tài kinh doanh, nhưng lại là một người ngốc nghếch trong cuộc sống, vừa xuống máy bay đã gây ra chuyện động trời như vậy, may mắn là gặp phải Tiêu Thu Phong nên mới đến được Tiêu gia.

Trên giường, Tiêu Thu Phong cảm thấy mệt mỏi, nhưng hai người vợ của hắn lại không chịu để yên, mỗi người một tay, làm phiền thân người của hắn.

"Ông xã, anh còn nhiều chuyện giấu chúng em quá. Anh và bàn tay vàng trong truyền thuyết, cuối cùng có quan hệ gì?"

Hai người tuy bất đồng, nhưng cuối cùng như đã hợp nhất, đều muốn biết sự thật, Tiêu Thu Phong không biết nên mở miệng thế nào.

"Tư liệu của em quả nhiên không sai, Trác Ngưng Tuyết thật sự là học trò của bàn tay vàng, nhưng tại sao lại tự nhiên đưa đến Tiêu gia, nhất định không đơn giản. Anh hẳn là có chuyện nên nói với em và Yên Nguyệt"

Phượng Hề quản lý Thiên Võng, nhiều sự việc, nàng đương nhiên biết nhiều hơn Yên Nguyệt, nhưng đối với quan hệ giữa Tiêu Thu Phong và bàn tay vàng, vô luận là dùng phương pháp nào, nàng cũng không thể điều tra.

Bởi vì nàng tuyệt đối không biết được, Tiêu Thu Phong không phải là Tiêu Thu Phong.

Tiêu Thu Phong ngồi dậy, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, các em đã muốn biết, vậy anh sẽ nói. Kỳ thật, bàn tay vàng chính là bác của anh Tiêu Hào Vân, Tiêu gia chỉ có một đứa con trai, bác giúp anh cũng là một chuyện rất đương nhiên"

Phượng Hề lập tức nói: "Không được nha, Phong, em đã điều tra tư liệu của Tiêu gia, ba của anh không có anh em, chỉ là con một, vậy người bác này ở đâu ra?"

"Đúng vậy, em ở Tiêu gia lâu như vậy, còn chưa nghe ba mẹ nhắc đến, ông xã, có phải anh lầm hay không?"Liễu Yên Nguyệt từ hồi học đại học, đã có quan hệ với Tiêu gia, nhưng chưa bao giờ nghe nói Tiêu gia lại có thêm một người bác, ngày đó nghe Tiêu Thu Phong gọi là lão ca, lúc đó cũng bắt đầu hoài nghi, bây giờ thì biến thành bác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Bởi vì căn bản anh không phải là Tiêu Thu Phong thật..."

Những lời này vừa nói ra, làm kinh động tinh thần, Liễu Yên Nguyệt đang ôm hắn, đột nhiên tung chăn ra, quát: "Ngươi... ngươi không phải là Tiêu Thu Phong, ngươi... vậy ngươi là ai???"

Ngược lại, Phượng Hề vẫn không cử động, chỉ là, đôi mắt nàng chớp chớp, nhẹ nhàng hỏi: "Quả nhiên, anh có rất nhiều bí mật, nói... nói mau..."

Tiêu Thu Phong đưa tay ra, kéo Liễu Yên Nguyệt lại, cười khổ, nói: "Được rồi, mặc kệ anh là ai, thì cũng là ông xã của em, cái này không hề giả, anh còn nhớ rõ buổi chiều đầu tiên, em còn cắn anh một cái trên vai, bây giờ vẫn còn dấu nè"

Liễu Yên Nguyệt cả kinh, lập tức kéo áo ngủ của Tiêu Thu Phong xuống, nhìn thấy dấu tích của mình để lại, vừa khóc vừa mừng, mắng: "Ông xa, anh thật là xấu xa, dám hù em, anh chính là Tiêu Thu Phong, là người đàn ông em yêu thương nhất, anh có thể nói rõ ràng cho em biết không?"

Phượng Hề cười nói: "Yên Nguyệt, em không cần lo lắng, để anh ấy từ từ nói"

"Yên Nguyệt, kỳ thật, Tiêu Thu Phong mà em ghét, thật sự đã chết, em còn nhớ cái tai nạn xe lần trước không, từ đó về sau, Tiêu Thu Phong đã không còn là Tiêu Thu Phong, hoặc các em có thể gọi anh là... Ảnh Tử"

Phượng Hề chấn động, hai tay ôm lấy thân, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Tiêu Thu Phong, hỏi: "Ông xã, cuối cùng anh là ai?"

"Đúng vậy, đúng vậy, anh rõ ràng là Tiêu Thu Phong, em không lầm đâu. Chẳng qua từ sau vụ tai nạn đó, tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều, quả thật không giống"

"Các em có biết chuyện linh hồn dịch thể không?"Tiêu Thu Phong cười nói: "Thật ra thì... anh cũng không ngờ, anh có thể sống lại, thân phận thật của anh, chính là thành viên Long Tổ của quốc gia, biệt danh của anh là Ảnh Tử, có một lần, vì hoàn thành nhiệm vụ, anh đã đơn độc vào căn cứ..."

Tất cả chuyện xưa, Tiêu Thu Phong từ từ kể lại, chậm rãi...

Hai người phụ nữ không nói gì, chỉ có chút khẩn trương nhìn Tiêu Thu Phong, sợ rằng càng nghe càng kinh động, nếu không phải cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, các nàng đều cho rằng, đây là một giấc mơ. Linh hồn dịch thể, là một chuyện vô cùng huyền bí, nhưng lại có thể phát sinh ở hiện thực.

"Vũ cũng là một thành viên của Long Tổ, cũng là người con gái đầu tiên anh thích, chẳng qua, nàng ta thông minh hơn các em, đã nhìn ra thân phận thật của anh từ lâu. Cha của anh tên là Tiêu Mại Phi, là một trong những người sáng lập ra Long Tổ, người mà các em gọi là Bàn Tay Vàng, chính là bác của anh, tên thật là Tiêu Hào Vân, bây giờ các em đã rõ chưa?"

Liễu Yên Nguyệt nắm chặt lấy tay của Tiêu Thu Phong, nói: "Ông xã, nói như vậy, anh không có chút quan hệ với "Tiêu gia", phải không?"

Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: "Không, anh là người của Tiêu gia, mặc kệ là kiếp này hay kiếp trước, anh vẫn là người của Tiêu gia, các người có thể xem anh là Tiêu Thu Phong. Cha mẹ ruột của anh đã qua đời, bước vào Tiêu gia, anh đã muốn dung nhập vào dó. Nếu các em không ép hỏi, loại chuyện huyền diệu như vậy, anh cũng không muốn nói ra. Kỳ thật đã từ lâu, anh cũng đã xem mình là người của Tiêu gia, cuộc sống sau này không có Ảnh Tử, chỉ có Tiêu Thu Phong"

"Ông xã, vậy anh sẽ không mặc kệ chúng em chứ? Em và chị Phượng là vợ của anh, anh đừng rời bỏ chúng em"Người đàn ông này là ai, giờ phút này đối với các nàng đã không còn quan trọng, quan trọng là hắn vẫn tồn tại trước mắt, không muốn mất hắn.

Tiêu Thu Phong cười cười, vỗ vỗ đầu Liễu Yên Nguyệt, nói: "Sao lại thế được, các em là người quan trọng nhất trên đời của anh. Sao anh lại nhẫn tâm rời bỏ cá em, yên tâm đi, chuyện đó, sẽ không bao giờ xảy ra"

Phượng Hề cũng nở một nụ cười thoải mái, nói: "Cũng khó trách, anh làm việc luôn luôn thần bí, hơn nữa từ một kẻ ăn chơi trác táng, trở thành một nhân vật thần bí, thì ra anh đã thật sự thay đổi. Ông xã, mặc kệ anh là ai, em vẫn sẽ là vợ của anh"

"Em cũng vậy"Liễu Yên Nguyệt lập tức nhích lại gần, hai nàng đưa đầu dựa vào lòng ngực hắn.

"Đây là bí mật của chúng ta, anh quyết định nói cho các em, vì các em là người anh tin tưởng nhất, nên anh không muốn lừa các em. Chuyện này, cứ chôn chặt dưới đáy lòng, ngày mai, anh vẫn là Tiêu Thu Phong, là con trai của Tiêu Viễn Hà và Điền Phù, là đại thiếu gia của Tiêu gia, hạnh phúc của chúng ta, sẽ tiếp tục cả một đời"

Cuộc sống của hai người đã đan vào nhau, Tiêu Thu Phong gánh vác tiền đồ của hai nhà, điểm này, hiện tại hắn đã không thể cự tuyệt được.

Bất kể kiếp trước là Vũ, hay kiếp này là chúng nữ Yê Nguyệt, đều là những người con gái hắn yêu thương nhất. Hắn sẽ bảo vệ các nàng, yêu thương các nàng, cho các nàng hạnh phúc cả đời.

Hai nàng đều gật đầu, chuyện này, vĩnh viễn trở thành bí mật, đối với bọn họ, tình yêu sâu đậm, cùng một nhịp đập con tim, cùng hướng về nhau, mới là điều quan trọng.

Sáng hôm sau, Tiêu Thu Phong rời giường, hai người vợ của hắn đã thức dậy, đi đến đại sảnh, chuẩn bị đồ ăn, chỉ có một người đang ăn như cọp ở đó, làm cho mọi người rất buồn cười.

"Bá mẫu, điểm tâm này quá ngon, con ở nước M lâu như vậy rồi, trừ bánh mỳ là ăn được ra... ai... hoài niệm hương vị của tổ quốc"

Cũng không biết vì cái gì, mà bầu không khí hôm nay đã không còn sự xấu hổ hôm qua, Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề nhìn thấy Tiêu Thu Phong, cả hai đứng dậy kêu: "Ông xã, đang chờ anh đó, nhanh lên, bằng không em Tuyết Nhi ăn sạch hết phần của anh đó"

Không biết là khi nào, mà từ "cô"trở thành "em"lẹ vậy. Trong lòng Tiêu Thu Phong đã biết, hai người phụ nữ thân cận nhất của hắn, đã chấp nhận sự thật này, và bây giờ chấp nhận tất cả mọi chuyện.

"Ngại quá, chị Yên Nguyệt ơi, em vẫn còn chưa no, phải ăn nhiều một chút. Hơn nữa do bá mẫu nấu ăn ngon qua, em không chịu nổi hấp dẫn, chị không được cười em"

"Được rồi, thích thì sao này cứ đến đây, mọi người đều hoan nghênh em"Ngay cả Phượng Hề cũng nói vậy, làm cho hai người lớn Tiêu gia thấy kỳ quái, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao thái độ của chúng nữ lại thay đổi 180 độ vậy.

"Cảm ơn chị Phượng Hề, thật ra em rất ngại, đột nhiên chạy đến Tiêu gia, còn muốn làm vợ Tiêu gia, nhưng cha nuôi đã nói thế, em phải nghe lời, dù không thích hắn, em cũng phải gả cho hắn"Trác Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói: "Em thẹn với chị Phượng, thẹn với chị Yên Nguyệt, với em Nhan Duyệt, đương nhiên, còn có chị Thu Nhã, bây giờ không biết nên ăn nói thế nào với chị ấy, thì ra người mà cha nuôi chọn cho em, lại là người chị ấy thích"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại