Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
Chương 180: Hongkong lại xảy ra chuyện
Hai người đi chơi đến tận hoàng hôn, dù về đến nhà Liễu Yên Nguyệt vẫn nắm chặt tay Tiêu Thu Phong không buông ra. Ở bên cạnh người đàn ông này đã được một thời gian, nhưng vui vẻ như thế này là lần đầu tiên.
Đây rõ ràng là tình yêu, Tiêu Thu Phong đương nhiên cảm nhận được, dịu dàng hôn lên mặt Liễu Yên Nguyệt, cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ông xã có thời gian, nhất định sẽ cùng em, làm cho Yên Nguyệt của chúng ta được vui vẻ hạnh phúc cả đời"
Đây chính là lời nói êm tai nhất, đây cũng là điều là Liễu Yên Nguyệt thích. Phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt. Mặc kệ có phải là thật hay không thì họ vẫn thích nghe.
"Ông xã, anh thật tốt"
Yêu người đàn ông này chính là một khảo nghiệm. Liễu Yên Nguyệt nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thật không ngờ giờ phút này lại hạnh phúc như vậy, làm cho nàng có chút mê say như đang trong mộng.
Nếu như sinh cho anh ấy một đứa con, như vậy càng hạnh phúc hơn. Trong lòng Yên Nguyệt đang có khát vọng cháy bỏng này.
"Hai đứa này... Đi đâu đó, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, có biết có người khách đến đây chờ lâu lắm rồi không" Điền Phù từ trong phòng vội vàng đi ra, lớn tiếng đánh thức đôi nam nữ đang trong men say tình yêu.
"Lớn thế này rồi còn thích chơi trò mất tích. Có biết mọi người lo lắng đến thế nào không?"
Cha mẹ chính là như vậy, chỉ cần một lát không thấy sẽ lo lắng. Thực ra căn bản không nghĩ con mình đã trưởng thành, không cần che chờ suốt ngày suốt đêm nữa.
Liễu Yên Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ", tình thân tình yêu nàng đã có hết.
Tiêu Thu Phong hỏi: "Mẹ, khách nào vậy?"
Điền Phù trừng mắt, quát: "Tự vào mà xem đi, là nữ"
Bây giờ chỉ cần là phụ nữ trẻ tuổi tiến đến Tiêu gia, bà sẽ lo lắng có phải là người phụ nữ của con trai mình hay không. Một người, hai người còn chịu được, nhưng bây giờ bà đang ngại có vẻ nhiều lắm, không biết thu xếp chuyện này như thế nào.
Liễu Yên Nguyệt sửng sốt, cầm tay Tiêu Thu Phong nói: "Phong, đi, vào xem thôi. Hình như có người đẹp tìm anh đó"
Trước mặt ông bà, hai chữ "Ông xã" không mấy khi nàng gọi. Đương nhiên lúc kích động thì ngoại lệ.
Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái, giờ phút này còn có người phụ nữ đến tìm hắn. Tiến vào nhà, nhìn thấy người trong nhà, hắn có chút sửng sốt, người phụ nữ sao lại đến đây chứ?
Mà Liễu Yên Nguyệt lại rất cao hứng nói: "Chị Phượng, chị sao lại đến đây vậy, mừng quá, mừng quá"
Không sai, người khách đến đây chính là Phượng Hề... danh chấn Đông Nam.
Phượng Hề nở nụ cười yếu ớt, đáp: "Yên Nguyệt, không mời mà đến không làm phiền mọi người chứ"
"Không có, không có. Chị Phượng có thể đến chơi, bọn em hoan nghênh còn không kịp nữa là. Thật sự thất lễ, buổi chiều anh Phong đưa em đi mua sắm nên đã tắt máy di động. Xin lỗi đã làm chị chờ lâu như vậy"
Phượng Hề hình như thật sự có việc gấp, nhìn Tiêu Thu Phong nói: "Tiêu thiếu gia, có thời gian không. Phượng Hề có chuyện muốn bàn bạc với cậu một chút."
Tiêu Thu Phong gật đầu, hai người rời khỏi phòng khách, mà Yên Nguyệt rất tự giác không đi theo.
Chỉ có hai ông bà ở bên cạnh là có chút lo lắng. Điền Phù mặc dù không nhận ra người phụ nữ kia, nhưng Tiêu Viễn Hà lại nhận ra. Là ông chủ của một tập đoàn lớn, quan hệ với các thế lực đương nhiên là không thể thiếu. Mà Hoàng Kim Thủy Thành nổi tiếng nhất Đông Nam, ông ta đương nhiên không thể không biết; cũng không thể không biết người phụ nữ này chính là bà chủ Hồng Lâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Chẳng qua việc này, ông ta không dám nói cho bà xã biết. Nếu không bà xã lại nghi thần nghi quỷ, tưởng rằng mình làm chuyện gì xấu. Nhưng mà ông ta không rõ, Liễu Yên Nguyệt sao lại biết Phượng Hề. Với cuộc sống của hai người giống như hai đường thẳng song song.
Về phần Điền Phù, bà lo lắng Liễu Yên Nguyệt sẽ hiểu lầm. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù ngồi một chỗ không nói một câu nhưng chỉ bằng khí chất trên người cô ta phát ra đã làm cho người ta xúc động muốn nhìn vài lần. Nói như vậy nhỉ, là hồ ly trời sinh.
Điều này không thể trách Điền Phù, có trách chỉ trách Phượng Hề trời sinh đã quá xinh đẹp quyến rũ.
"Yên Nguyệt, con biết cô ấy sao?" Tiêu Viễn Hà nhẹ nhàng hỏi.
Yên Nguyệt gật đầu, cười nói: "Vâng, bố, lần trước khi anh Phong mang con đến Hoàng Kim Thủy Thành chơi, ở đó rất cao cấp. Chị Phượng là bà chủ ở đó. Chị ấy rất tốt, bọn con rất hợp nhau"
Tiêu Viễn Hà giật mình, con trai mình thật là có bản lĩnh, ngay cả nơi đó cũng có thể đưa người phụ nữ của mình đến. Còn làm cho Yên Nguyệt trở thành bạn của bà chủ Hoàng Kim Thủy Thành. Phượng Hề đến đây, Yên Nguyệt không biết có ghen hay không?
Không đúng, nhìn bộ dạng của Yên Nguyệt hình như không hề để ý đến.
"Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Mẹ chỉ sợ Yên Nguyệt tức giận, tưởng rằng đây là Hồ Ly tinh mà thằng Phong trêu chọc bên ngoài chứ"
Liễu Yên Nguyệt kêu lên: "Mẹ, mẹ không nên hiểu lầm chị Phượng. Chị ấy là bạn tốt của anh Phong. Chị ấy rất đẹp nhưng rất chính trực. Có cơ hội mẹ và chị nói chuyện với nhau sẽ biết"
Tiêu Viễn Hà vẫn cảm thấy không ổn, những người phụ nữ như Phượng Hề có rất nhiều thủ đoạn, người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được, liền nói: " Yên Nguyệt, nơi đó không nên đến nữa. Nếu không bị người quen nhìn thấy sẽ không tốt"
Điền Phù sửng sốt, có chút hoài nghi nói: "Nơi nào mà không thể đi. Yên Nguyệt, con đã đến đó sao?"
"Mẹ, là Hoàng Kim Thủy Thành ạ. Nghe anh Phong nói nơi đó là thiên đường của đàn ông. Lần trước khi con đến đó cũng đã gặp dượng hai"
Mặt Điền Phù tự nhiên trở nên âm trầm, nói: "Ông xã, nói như vậy anh cũng rất quen thuộc phải không, có phải là thường xuyên đến đó chơi không?"
Tiêu Viễn Hà khẩn trương, biện bạch: "Không, không có. Bà xã, anh thực sự không đến đó. Chỉ nghe người ta nói mà thôi. Thật đó"
Điền Phù đã lạnh lùng nói: "Đêm nay ngủ ở phòng đọc đi. Nghĩ lại xem có chuyện gì dối gạt tôi không. Hừ định lừa lão nương, không có cửa"
Tiêu Viễn Hà cười khổ, nhưng Liễu Yên Nguyệt lại toát mồ hôi hột. Thật không ngờ mẹ luôn hiền lành như vậy mà lại hung hãn như thế. Hôm nay thật sự đã được thấy.
Trong phòng đọc, Tiêu Thu Phong đang lẳng lặng nghe Phượng Hề báo cáo. Tình hình ở Hongkong lại xảy ra biến hóa. Mà Bộ Xà đã bị mất tích từ tuần trước.
"Bộ Xà mấy ngày liền không có tin tức. Lúc đầu chị còn không để ý, nhưng hôm nay nghe nói Thanh Trúc bang và Miếu Nhai phát sinh xung đột, mà người của Bộ Xà không ngờ lại không ngăn lại, chắc là có vấn đề"
"Chị đã sai người một lần nữa tra xét chuyện này. Nhưng không ai có năng lực xử lý. Có lẽ Tiêu thiếu gia phải đích thân đi đến đó một chuyến"
Bộ Xà không ngờ lại mất tích, điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thu Phong. Hongkong rất hấp dẫn, hay là Bộ Xà đã làm phản?
Hongkong, Tiêu Thu Phong đã giao hết cho Bộ Xà, luôn luôn là liên lạc từ một phía. Thậm chí ngay cả Phượng Hề cũng rất ít quan tâm đến. Nhưng lúc này ngay cả Thanh Trúc bang và Miếu Nhai đã phát sinh xung đột, có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Được rồi, tôi sẽ đi. Tối nay sẽ đi ngay"
Quyết định làm chuyện gì, Tiêu Thu Phong sẽ haofn thành nó với tốc độ nhanh nhất, không thích kéo dài.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách chỉ còn Liễu Yên Nguyệt và Tiêu Viễn Hà. Điền Phù vì tức giận, không muốn thấy ông chồng nữa nên đi vào nhà ăn.
"Phong, hai người nói xong rồi chứ. Vừa lúc, chị Phượng, chị ở lại ăn cơm tối rồi hãy đi" Liễu Yên Nguyệt nhìn hai người đi ra, lập tức đứng lên.
Phượng Hề còn chưa mở miệng, Tiêu Thu Phong đã nói: " Yên Nguyệt, tối nay anh có việc gấp, phải đi Hongkong một chuyến. Có lẽ mất mấy ngày, nên không thể ở bên em"
Tiêu Viễn Hà cũng đứng lên, nói: "Tiểu Phong, vừa về đã lại muốn đi ngay, chân của con hình như không chạm đất hả. Lại có chuyện gì lớn mà bắt buộc con phải đi giải quyết, không thể ở nhà thêm mấy ngày sao?"
Có chút thương cảm, mặc dù ly biệt đã không phải lần một lần hai. Nhưng mỗi lần Liễu Yên Nguyệt đều buồn bã. Nhưng giờ phút này nàng đang cố ra vẻ kiên cường, nói: "Phong, gấp thế nào cũng nên ăn tối xong rồi hãy đi. Chín giờ tối vẫn còn chuyến mà, vẫn kịp"
Cho dù lưu lại một phút đồng hồ nàng cũng cảm thấy vui hơn.
Điền Phù đã từ trong nhà ăn đi ra, lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Phong, lại muốn đi xa hả, có chuyện gì gấp mà phải như vậy"
Chuyện về Thiết Huyết Đoàn, Tiêu Thu Phong chưa từng nói với bố mẹ nghe. Mà về thế lực ở Đông Nam, chuyện về xã hội đen đương nhiên cũng không để bọn họ biết.
Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của người thân, Tiêu Thu Phong gật đầu nói: "Được rồi, ăn cơm thôi. Chị Phượng, chị cũng ở lại ăn cùng cả nhà đi. Lát tiện đường tôi đưa chị về"
Phượng Hề còn chưa có cơ hội mở miệng từ chối thì Liễu Yên Nguyệt đã nắm lấy tay nàng, nói: "Chị Phượng, đi thôi. Lần trước chị nhiệt tình với em như vậy, lần này phải để em làm trọn tình chủ nhà chứ"
Chẳng qua Phượng Hề luôn cô độc đúng là chưa bao giờ nếm thử cảm giác gia đình, cũng không cùng ăn cơm với người nhà. Bởi vì nàng là một cô nhi, lúc này Tiêu Thu Phong cũng đã mở miệng, nàng liền gật đầu nói: "Vâng, hai bác, vậy cháu làm phiền"
Đây rõ ràng là tình yêu, Tiêu Thu Phong đương nhiên cảm nhận được, dịu dàng hôn lên mặt Liễu Yên Nguyệt, cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ông xã có thời gian, nhất định sẽ cùng em, làm cho Yên Nguyệt của chúng ta được vui vẻ hạnh phúc cả đời"
Đây chính là lời nói êm tai nhất, đây cũng là điều là Liễu Yên Nguyệt thích. Phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt. Mặc kệ có phải là thật hay không thì họ vẫn thích nghe.
"Ông xã, anh thật tốt"
Yêu người đàn ông này chính là một khảo nghiệm. Liễu Yên Nguyệt nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thật không ngờ giờ phút này lại hạnh phúc như vậy, làm cho nàng có chút mê say như đang trong mộng.
Nếu như sinh cho anh ấy một đứa con, như vậy càng hạnh phúc hơn. Trong lòng Yên Nguyệt đang có khát vọng cháy bỏng này.
"Hai đứa này... Đi đâu đó, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, có biết có người khách đến đây chờ lâu lắm rồi không" Điền Phù từ trong phòng vội vàng đi ra, lớn tiếng đánh thức đôi nam nữ đang trong men say tình yêu.
"Lớn thế này rồi còn thích chơi trò mất tích. Có biết mọi người lo lắng đến thế nào không?"
Cha mẹ chính là như vậy, chỉ cần một lát không thấy sẽ lo lắng. Thực ra căn bản không nghĩ con mình đã trưởng thành, không cần che chờ suốt ngày suốt đêm nữa.
Liễu Yên Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ", tình thân tình yêu nàng đã có hết.
Tiêu Thu Phong hỏi: "Mẹ, khách nào vậy?"
Điền Phù trừng mắt, quát: "Tự vào mà xem đi, là nữ"
Bây giờ chỉ cần là phụ nữ trẻ tuổi tiến đến Tiêu gia, bà sẽ lo lắng có phải là người phụ nữ của con trai mình hay không. Một người, hai người còn chịu được, nhưng bây giờ bà đang ngại có vẻ nhiều lắm, không biết thu xếp chuyện này như thế nào.
Liễu Yên Nguyệt sửng sốt, cầm tay Tiêu Thu Phong nói: "Phong, đi, vào xem thôi. Hình như có người đẹp tìm anh đó"
Trước mặt ông bà, hai chữ "Ông xã" không mấy khi nàng gọi. Đương nhiên lúc kích động thì ngoại lệ.
Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái, giờ phút này còn có người phụ nữ đến tìm hắn. Tiến vào nhà, nhìn thấy người trong nhà, hắn có chút sửng sốt, người phụ nữ sao lại đến đây chứ?
Mà Liễu Yên Nguyệt lại rất cao hứng nói: "Chị Phượng, chị sao lại đến đây vậy, mừng quá, mừng quá"
Không sai, người khách đến đây chính là Phượng Hề... danh chấn Đông Nam.
Phượng Hề nở nụ cười yếu ớt, đáp: "Yên Nguyệt, không mời mà đến không làm phiền mọi người chứ"
"Không có, không có. Chị Phượng có thể đến chơi, bọn em hoan nghênh còn không kịp nữa là. Thật sự thất lễ, buổi chiều anh Phong đưa em đi mua sắm nên đã tắt máy di động. Xin lỗi đã làm chị chờ lâu như vậy"
Phượng Hề hình như thật sự có việc gấp, nhìn Tiêu Thu Phong nói: "Tiêu thiếu gia, có thời gian không. Phượng Hề có chuyện muốn bàn bạc với cậu một chút."
Tiêu Thu Phong gật đầu, hai người rời khỏi phòng khách, mà Yên Nguyệt rất tự giác không đi theo.
Chỉ có hai ông bà ở bên cạnh là có chút lo lắng. Điền Phù mặc dù không nhận ra người phụ nữ kia, nhưng Tiêu Viễn Hà lại nhận ra. Là ông chủ của một tập đoàn lớn, quan hệ với các thế lực đương nhiên là không thể thiếu. Mà Hoàng Kim Thủy Thành nổi tiếng nhất Đông Nam, ông ta đương nhiên không thể không biết; cũng không thể không biết người phụ nữ này chính là bà chủ Hồng Lâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Chẳng qua việc này, ông ta không dám nói cho bà xã biết. Nếu không bà xã lại nghi thần nghi quỷ, tưởng rằng mình làm chuyện gì xấu. Nhưng mà ông ta không rõ, Liễu Yên Nguyệt sao lại biết Phượng Hề. Với cuộc sống của hai người giống như hai đường thẳng song song.
Về phần Điền Phù, bà lo lắng Liễu Yên Nguyệt sẽ hiểu lầm. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù ngồi một chỗ không nói một câu nhưng chỉ bằng khí chất trên người cô ta phát ra đã làm cho người ta xúc động muốn nhìn vài lần. Nói như vậy nhỉ, là hồ ly trời sinh.
Điều này không thể trách Điền Phù, có trách chỉ trách Phượng Hề trời sinh đã quá xinh đẹp quyến rũ.
"Yên Nguyệt, con biết cô ấy sao?" Tiêu Viễn Hà nhẹ nhàng hỏi.
Yên Nguyệt gật đầu, cười nói: "Vâng, bố, lần trước khi anh Phong mang con đến Hoàng Kim Thủy Thành chơi, ở đó rất cao cấp. Chị Phượng là bà chủ ở đó. Chị ấy rất tốt, bọn con rất hợp nhau"
Tiêu Viễn Hà giật mình, con trai mình thật là có bản lĩnh, ngay cả nơi đó cũng có thể đưa người phụ nữ của mình đến. Còn làm cho Yên Nguyệt trở thành bạn của bà chủ Hoàng Kim Thủy Thành. Phượng Hề đến đây, Yên Nguyệt không biết có ghen hay không?
Không đúng, nhìn bộ dạng của Yên Nguyệt hình như không hề để ý đến.
"Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Mẹ chỉ sợ Yên Nguyệt tức giận, tưởng rằng đây là Hồ Ly tinh mà thằng Phong trêu chọc bên ngoài chứ"
Liễu Yên Nguyệt kêu lên: "Mẹ, mẹ không nên hiểu lầm chị Phượng. Chị ấy là bạn tốt của anh Phong. Chị ấy rất đẹp nhưng rất chính trực. Có cơ hội mẹ và chị nói chuyện với nhau sẽ biết"
Tiêu Viễn Hà vẫn cảm thấy không ổn, những người phụ nữ như Phượng Hề có rất nhiều thủ đoạn, người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được, liền nói: " Yên Nguyệt, nơi đó không nên đến nữa. Nếu không bị người quen nhìn thấy sẽ không tốt"
Điền Phù sửng sốt, có chút hoài nghi nói: "Nơi nào mà không thể đi. Yên Nguyệt, con đã đến đó sao?"
"Mẹ, là Hoàng Kim Thủy Thành ạ. Nghe anh Phong nói nơi đó là thiên đường của đàn ông. Lần trước khi con đến đó cũng đã gặp dượng hai"
Mặt Điền Phù tự nhiên trở nên âm trầm, nói: "Ông xã, nói như vậy anh cũng rất quen thuộc phải không, có phải là thường xuyên đến đó chơi không?"
Tiêu Viễn Hà khẩn trương, biện bạch: "Không, không có. Bà xã, anh thực sự không đến đó. Chỉ nghe người ta nói mà thôi. Thật đó"
Điền Phù đã lạnh lùng nói: "Đêm nay ngủ ở phòng đọc đi. Nghĩ lại xem có chuyện gì dối gạt tôi không. Hừ định lừa lão nương, không có cửa"
Tiêu Viễn Hà cười khổ, nhưng Liễu Yên Nguyệt lại toát mồ hôi hột. Thật không ngờ mẹ luôn hiền lành như vậy mà lại hung hãn như thế. Hôm nay thật sự đã được thấy.
Trong phòng đọc, Tiêu Thu Phong đang lẳng lặng nghe Phượng Hề báo cáo. Tình hình ở Hongkong lại xảy ra biến hóa. Mà Bộ Xà đã bị mất tích từ tuần trước.
"Bộ Xà mấy ngày liền không có tin tức. Lúc đầu chị còn không để ý, nhưng hôm nay nghe nói Thanh Trúc bang và Miếu Nhai phát sinh xung đột, mà người của Bộ Xà không ngờ lại không ngăn lại, chắc là có vấn đề"
"Chị đã sai người một lần nữa tra xét chuyện này. Nhưng không ai có năng lực xử lý. Có lẽ Tiêu thiếu gia phải đích thân đi đến đó một chuyến"
Bộ Xà không ngờ lại mất tích, điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thu Phong. Hongkong rất hấp dẫn, hay là Bộ Xà đã làm phản?
Hongkong, Tiêu Thu Phong đã giao hết cho Bộ Xà, luôn luôn là liên lạc từ một phía. Thậm chí ngay cả Phượng Hề cũng rất ít quan tâm đến. Nhưng lúc này ngay cả Thanh Trúc bang và Miếu Nhai đã phát sinh xung đột, có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Được rồi, tôi sẽ đi. Tối nay sẽ đi ngay"
Quyết định làm chuyện gì, Tiêu Thu Phong sẽ haofn thành nó với tốc độ nhanh nhất, không thích kéo dài.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách chỉ còn Liễu Yên Nguyệt và Tiêu Viễn Hà. Điền Phù vì tức giận, không muốn thấy ông chồng nữa nên đi vào nhà ăn.
"Phong, hai người nói xong rồi chứ. Vừa lúc, chị Phượng, chị ở lại ăn cơm tối rồi hãy đi" Liễu Yên Nguyệt nhìn hai người đi ra, lập tức đứng lên.
Phượng Hề còn chưa mở miệng, Tiêu Thu Phong đã nói: " Yên Nguyệt, tối nay anh có việc gấp, phải đi Hongkong một chuyến. Có lẽ mất mấy ngày, nên không thể ở bên em"
Tiêu Viễn Hà cũng đứng lên, nói: "Tiểu Phong, vừa về đã lại muốn đi ngay, chân của con hình như không chạm đất hả. Lại có chuyện gì lớn mà bắt buộc con phải đi giải quyết, không thể ở nhà thêm mấy ngày sao?"
Có chút thương cảm, mặc dù ly biệt đã không phải lần một lần hai. Nhưng mỗi lần Liễu Yên Nguyệt đều buồn bã. Nhưng giờ phút này nàng đang cố ra vẻ kiên cường, nói: "Phong, gấp thế nào cũng nên ăn tối xong rồi hãy đi. Chín giờ tối vẫn còn chuyến mà, vẫn kịp"
Cho dù lưu lại một phút đồng hồ nàng cũng cảm thấy vui hơn.
Điền Phù đã từ trong nhà ăn đi ra, lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Phong, lại muốn đi xa hả, có chuyện gì gấp mà phải như vậy"
Chuyện về Thiết Huyết Đoàn, Tiêu Thu Phong chưa từng nói với bố mẹ nghe. Mà về thế lực ở Đông Nam, chuyện về xã hội đen đương nhiên cũng không để bọn họ biết.
Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của người thân, Tiêu Thu Phong gật đầu nói: "Được rồi, ăn cơm thôi. Chị Phượng, chị cũng ở lại ăn cùng cả nhà đi. Lát tiện đường tôi đưa chị về"
Phượng Hề còn chưa có cơ hội mở miệng từ chối thì Liễu Yên Nguyệt đã nắm lấy tay nàng, nói: "Chị Phượng, đi thôi. Lần trước chị nhiệt tình với em như vậy, lần này phải để em làm trọn tình chủ nhà chứ"
Chẳng qua Phượng Hề luôn cô độc đúng là chưa bao giờ nếm thử cảm giác gia đình, cũng không cùng ăn cơm với người nhà. Bởi vì nàng là một cô nhi, lúc này Tiêu Thu Phong cũng đã mở miệng, nàng liền gật đầu nói: "Vâng, hai bác, vậy cháu làm phiền"
Tác giả :
Cửu Nguyệt Dương Quang