Trọng Sinh Đến Nông Gia
Chương 51
Giọng điệu của Ôn Hòa hơi kì quái: “Hình như anh ấy rất tốt với cậu? Ngày đó… Hừ."
Thẩm Thiên Úc cười, gật đầu: “Ừm, chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy rất che chở cho tôi."
Thân thể Thẩm Thiên Úc đang trong thời kỳ phát triển, nhưng tục ngữ có câu, bệnh đi như tơ kéo, dù hắn đã khỏe nhưng muốn hồi phục hoàn toàn cần phải mất một đoạn thời gian.
Hắn sẽ ra ngoài tập thể dục, tỷ như sáng nay đến đón Ôn Hòa cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, tập thể dục bên kia đường, thuận tiện đón thôi. Đối với việc này, Trần Hạ Sinh không vui chút nào.
Bởi vì buổi sáng đi đường xa nên buổi chiều rất mệt. Người khác nhìn không ra nhưng người quen sẽ phát hiện. Dù vậy Thẩm Thiên Úc vẫn luôn mỉm cười, nhưng mắt luôn nhìn xuống dưới, mi mắt rũ xuống một cách ôn nhuận.
Trần Hạ Sinh rửa chén xong, đi ra thì nghe giọng nói vui vẻ ở phòng khách. Bản thân cô hiểu biết rộng khi nói chuyện với Thẩm Thiên Úc, Trần Hạ Sinh nghe không hiểu gì cả. Anh xoa tay, nhẹ nhàng đi vào phòng khách, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Thiên Úc, cầm bút trong tay, cố gắng nghe Ôn Hòa nói chuyện.
Trần Hạ Sinh nổi trận lôi đình, ba bước thành hai bước đi đến trước bàn, đặt dĩa táo đã rửa sạch lên, lạnh lùng nói: “Ăn đi!" Sau đó cúi người, nói với Thẩm Thiên Úc: “Em mệt chưa? Vào phòng ngủ một lát đi, anh đưa bạn về giúp em."
Tuy anh đang nói về Ôn Hòa, nhưng mắt không nhìn cô lấy một cái, rất mất lịch sự. Ôn Hòa từ nhỏ đến lớn luôn là loại hình khiến người khác yêu thích, đâu chịu nổi Trần Hạ Sinh khinh miệt như vậy? Bây giờ tức giận đến hốc mắt đỏ ngầu, như sắp khóc.
Thẩm Thiên Úc xin lỗi nhìn Ôn Hòa, nói: “Đàn chị, tôi đi nghỉ trước nhé. Nếu được thì để anh tôi tiễn chị, ở đây chúng tôi không có gì để giải trí, nhà lại bẩn, sắp đến lớp rồi, chị mau về trường học đi."
Ôn Hòa chỉ muốn tìm một lý do để mình ở cùng Thẩm Thiên Úc. Sắp vào lớp, một mình nữ sinh như cô chạy đến nhà người khác, cũng chỉ muốn nói với Thẩm Thiên Úc vài câu cũng không được sao? Đương nhiên, nếu không khí thích hợp, cô cũng muốn tỏ tình với cậu ấy, nhưng tất cả không như dự định. Cô thật không cam lòng.
Ôn Hòa rất chấp nhất với những chuyện mình đã quyết, năm đó cô thiếu ít điểm nên không được tuyển vào khoa tiếng Tây Ban Nha, đành phải vào khoa Anh ngữ. Nhưng cô chỉ thích tiếng Tây Ban Nha, vào đại học ngày ngày thức đêm rèn luyện, lấy điểm cao, cuối cùng cũng vào được.
Cô biết lúc này mình không thể quấy rầy Thẩm Thiên Úc, nên cầm túi lên, nói: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt." Sau đó rời khỏi, chuẩn bị về khách sạn. Cô từ chối không để Trần Hạ Sinh tiễn mình, bởi vì anh đang mất kiên nhẫn.
Rời khỏi nhà, Ôn Hòa rơi nước mắt, trong lòng cô thầm mắng Trần Hạ Sinh không phải là người, lại hối hận bản thân cứ muốn đến nông thôn nhỏ này. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thiên Úc, cô lại có động lực tiếp tục kiên trì.
Thẩm Thiên Úc ngủ đến bốn giờ. Mùa đông trời rất mau tối, bây giờ toàn là mây đen. Hắn ngồi dậy, mang dép đi đến phòng khách, thì nghe thấy mùi thịt bay đến.
Giữa trưa Trần Hạ Sinh kho rất nhiều thịt, ba người ăn không hết, bây giờ anh còn thấy nóng, còn bông cải và bầu —— tối nay anh không thể để Thẩm Thiên Úc ăn thịt, bởi vì hàm lượng dễ khiến hắn ho khan.
Trần Hạ Sinh đang nấu cơm, Thẩm Thiên Úc đi tới phòng bếp. Bên trong phòng bếp rất nóng, toàn là dầu khói. Thẩm Thiên Úc dùng nước nóng rửa chén đũa, đang định giúp thì Trần Hạ Sinh ngăn cản:
“Để anh làm cho."
“Chỉ có mấy chiếc đũa thôi mà." Thẩm Thiên Úc dở khóc dở cười, nhưng là Trần Hạ Sinh không chịu, muốn tự mình làm. Chuyện này không có gì to tát, Thẩm Thiên Úc đành phải đồng ý, “Được rồi, anh làm đi."
Trần Hạ Sinh tựa như đang cắn nuốt năng lực làm việc nhà của Thẩm Thiên Úc, không cho hắn làm gì cả, Trần Hạ Sinh nghĩ, chỉ cần hắn trở nên lười biếng thì sẽ không rời khỏi anh.
Kỳ thật ý tưởng này rất ấu trĩ. Kiếp trước Thẩm Thiên Úc sống an nhàn sung sướng, dù hắn không mang bệnh, dù không làm gì cũng không ai dám dị nghị. Nhưng bản thân Thẩm Thiên Úc không phải người ăn không ngồi rồi, dù tính cách bình thản không tranh không đoạt, không muốn ra ngoài làm việc, nhưng vẫn luôn cố gắng giúp việc nhà, không có cái gì gọi là ‘không thể rời khỏi’.
Nhưng Trần Hạ Sinh muốn đối xử tốt với hắn, hắn nhận gì nhiều hay ít gì cũng khiến Trần Hạ Sinh cảm thấy cân bằng, cho anh thêm chút tự tin.
Thời tiết dần dần ấm lại. Ban đầu khiến người khâc chú ý chính là băng trên sông dần tan, mấy ngày nữa sẽ tan hết, mấy con vịt bắt đầu xuống nước, bơi qua bơi lại cúi đầu bắt cá, rồi cắn đứt thân, không ăn đầu — thật kén ăn.
Sau đó là cỏ héo bắt đầu trở nên tươi mới. Nông thôn có nhiều trẻ nghịch, vừa thấy cỏ mọc mới thì dẫm vào, còn cố ý đạp vào cỏ xanh, cỏ héo chẳng thèm để mắt. Măng cũng mọc ra, Trần Hạ Sinh cầm một dao, cùng Thẩm Thiên Úc đến dưới tàng cây, đào măng. Măng có thể làm vằn thắn, tuy không được ăn, nhưng người trong thôn cảm thấy nó là điều may.
Dần dần, có sâu xuất hiện. Khi Thẩm Thiên Úc thấy sâu, nghe tiếng ve kêu, Thẩm Thiên Úc biết mùa hè đã đến.
Đứa bé nhà bên cạnh dù là con trai nhưng có nhũ dành là Tú Tú. Mẹ cậu nhóc nói, lúc sinh nhóc đau đến xé rách bao tay. Thật ra không chỉ nhóc, gần đây người trong thôn đặt nhũ danh cho bé trai nữ tính hóa, bởi vì có Thẩm Thiên Úc, bọn họ đặt tên như vậy cũng sẽ được thế.
Ngay lúc Tú Tú chuẩn bị nhét sâu vào miệng, thật ra là nhét vào mũi, Thẩm Thiên Úc ngăn nó lại, vẫy tay nói:
“Tú Tú, lại đây."
Lúc Tú Tú vừa sinh ra thì bị đầu bị kẹt, khi lớn lên có hơi đần độn, đến bệnh viện khám bác sĩ nói trí lực có vấn đề, nhưng nhóc hàm hậu rất thành thật, với ai cũng cười tươi, không ai cười nhạo nhà bọn họ.
Tú Tú vừa nghe Thẩm Thiên Úc gọi, thì ném sâu xuống, cười tủm tỉm chạy tới, gọi:
“Hoa Nha ca ca, em đến rồi."
Nhóc chạy quá nhanh nên vấp ngã. Thẩm Thiên Úc vội vàng đứng lên nâng nhóc dậy, nhưng Tú Tú không biết đau, phủi đất dính trên người, không khóc, đi đến chỗ Thẩm Thiên Úc.
Thẩm Thiên Úc chờ nhóc đến, liền kéo tay nhóc, nhìn đầu gối Tú Tú. Không bị thương, hắn cau mày: “Gấp gì chứ? Lần sau đừng chạy nhanh như vậy."
Tú Tú cười. Thẩm Thiên Úc biết, cho dù hắn nói, Tú Tú cũng không nghe.
Thẩm Thiên Úc không có gì nói với Tú Tú, vừa rồi gọi nhóc cũng chỉ muốn ngăn cản nhóc đừng ăn sâu, hiện tại không có gì nói có thể nói, liền cúi đầu ngồi xuống cánh cửa thượng, nhìn bên ngoài thiên.
Tú Yú mở to hai mắt nhìn Thẩm Thiên Úc, nói:
“Hoa Nha ca ca, có phải anh sắp đến Bắc Kinh học không?"
“Đúng vậy." Thẩm Thiên Úc kiên nhẫn trả lời.
“Hay quá." Tú Tú nói “Cẩu đản nói, Bắc Kinh là một nơi rất tốt, ở đâu cũng có nhà cao tầng, còn cho vay nặng lãi nữa. Nhưng không giống con lừa ở thôn chúng ta, Cẩu Đản nói thức ăn rất ngon, phải vậy không?"
“Cho vay nặng lãi nhi không là con lừa, là một loại ăn vặt. Giống như bánh mật chúng ta ăn vậy." Thẩm Thiên Úc nói “Tú Tú, sao em không gọi Cẩu Đản là ca ca?"
Tú Tú vẻ mặt không tình nguyện nói: “Bởi vì anh ấy ngốc."
“Ha ha" Thẩm Thiên Úc nhịn không được cười, sờ đầu Tú Tú, hỏi, “Ngốc thế nào?"
“Lần trước ảnh đi đào tổ ong, bị chích sưng hết luôn, đâu dám về nhà. Còn nữa, ảnh vào nước bắt cá, bỏ vào áo, ai ngờ cá trượt xuống luôn."
Thẩm Thiên Úc cảm thấy thú vị, nói chuyện với Tú Tú rất vui, chỉ nhìn nhóc, không cắt ngang.
Lúc đầu Tú Tú có hơi nói lắp, sau đó thì rành mạch hơn nhiều:
“Hoa Nha ca ca, anh thông minh hơn Cẩu Đản phải không n?"
“Ách… Đúng vậy."
“Hoa Nha ca ca, anh cũng đẹp hơn Cẩu Đản, là người sạch sẽ nhất thôn chúng ta, có rất nhiều người thích anh, muốn gả cho anh, nhưng không ai dám nói, vị mấy chị ấy thấy không xứng."
“Ai nói thế." Thẩm Thiên Úc cười, vỗ lưng nhóc “Đừng nói bừa."
Tú Tú nóng nảy, nói: “Thật mà. Cẩu Đản nói với em, không sai đâu."
Nụ cười của Thẩm Thiên Úc dần biến mất. Hắn nhớ đến khi Ôn Hòa thổ lộ với mình. Cô đứng trên xe lửa khóc, bởi vì có trang điểm nên hai hàng nước rất rõ ràng. Cô khóc:
“Chị thích cậu. Chẳng lẽ cậu không cảm giác được? Chị ăn no rửng mở chạy đến chỗ này sao? —— Ở đây cái gì cũng không có, đừng nói tàu điện ngầm hoặc là xe taxi, đến cái sân bay cũng không, tại sao chị đến? Chị chỉ nghĩ đến tìm cậu! Tìm cậu! Bởi vì chị thích cậu."
Thẩm Thiên Úc kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu mới nói:
“Thực xin lỗi… Tôi thật sự không biết. Chị nói với tôi, cũng chỉ muốn thể nghiệm chút tình yêu thôi."
“Thể nghiệm cái rắm." Ôn Hòa khóc đến bắt đầu chửi thề, một lát sau, run rẩy tiền lên ôm Thẩm Thiên Úc, nước mắt chảy xuống quần áo hắn.
Ôn Hòa hỏi: “Cậu có người thương rồi sao?"
Ánh mắt Thẩm Thiên Úc tràn ngập ôn nhu, hắn gật đầu: “Ân. Em yêu ‘anh ấy’."
“Chị không có cơ hội sao?"
“…" Thẩm Thiên Úc không nói gì, nhưng đáp án đã rất rõ ràng.
Anh đang nghĩ, chợt nghe Tú Tú nói:
“Cẩu Đản còn nói, anh tốt quá. Anh ấy sợ mình giữ anh không được, ngày nào cũng không vui, sợ anh lên Bắc Kinh yêu cô gái khác."
Thẩm Thiên Úc nói: “Sẽ không. Chỉ do anh ấy không tự tin, không biết mình tốt thế nào."
“Cẩu Đản còn nói, ngày nào anh ấy cũng ăn dấm, ghét mấy cô gái đó, kê bụng gần chết, nhưng không dám nói với anh, sợ anh giận."
“Không phải kê bụng, là ghen tị." Thẩm Thiên Úc sửa đúng, nghĩ thầm đây nhất định do Trần Hạ Sinh dạy, có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm thấy buồn cười nhiều hơn.
Thẩm Thiên Úc cười, gật đầu: “Ừm, chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy rất che chở cho tôi."
Thân thể Thẩm Thiên Úc đang trong thời kỳ phát triển, nhưng tục ngữ có câu, bệnh đi như tơ kéo, dù hắn đã khỏe nhưng muốn hồi phục hoàn toàn cần phải mất một đoạn thời gian.
Hắn sẽ ra ngoài tập thể dục, tỷ như sáng nay đến đón Ôn Hòa cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, tập thể dục bên kia đường, thuận tiện đón thôi. Đối với việc này, Trần Hạ Sinh không vui chút nào.
Bởi vì buổi sáng đi đường xa nên buổi chiều rất mệt. Người khác nhìn không ra nhưng người quen sẽ phát hiện. Dù vậy Thẩm Thiên Úc vẫn luôn mỉm cười, nhưng mắt luôn nhìn xuống dưới, mi mắt rũ xuống một cách ôn nhuận.
Trần Hạ Sinh rửa chén xong, đi ra thì nghe giọng nói vui vẻ ở phòng khách. Bản thân cô hiểu biết rộng khi nói chuyện với Thẩm Thiên Úc, Trần Hạ Sinh nghe không hiểu gì cả. Anh xoa tay, nhẹ nhàng đi vào phòng khách, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Thiên Úc, cầm bút trong tay, cố gắng nghe Ôn Hòa nói chuyện.
Trần Hạ Sinh nổi trận lôi đình, ba bước thành hai bước đi đến trước bàn, đặt dĩa táo đã rửa sạch lên, lạnh lùng nói: “Ăn đi!" Sau đó cúi người, nói với Thẩm Thiên Úc: “Em mệt chưa? Vào phòng ngủ một lát đi, anh đưa bạn về giúp em."
Tuy anh đang nói về Ôn Hòa, nhưng mắt không nhìn cô lấy một cái, rất mất lịch sự. Ôn Hòa từ nhỏ đến lớn luôn là loại hình khiến người khác yêu thích, đâu chịu nổi Trần Hạ Sinh khinh miệt như vậy? Bây giờ tức giận đến hốc mắt đỏ ngầu, như sắp khóc.
Thẩm Thiên Úc xin lỗi nhìn Ôn Hòa, nói: “Đàn chị, tôi đi nghỉ trước nhé. Nếu được thì để anh tôi tiễn chị, ở đây chúng tôi không có gì để giải trí, nhà lại bẩn, sắp đến lớp rồi, chị mau về trường học đi."
Ôn Hòa chỉ muốn tìm một lý do để mình ở cùng Thẩm Thiên Úc. Sắp vào lớp, một mình nữ sinh như cô chạy đến nhà người khác, cũng chỉ muốn nói với Thẩm Thiên Úc vài câu cũng không được sao? Đương nhiên, nếu không khí thích hợp, cô cũng muốn tỏ tình với cậu ấy, nhưng tất cả không như dự định. Cô thật không cam lòng.
Ôn Hòa rất chấp nhất với những chuyện mình đã quyết, năm đó cô thiếu ít điểm nên không được tuyển vào khoa tiếng Tây Ban Nha, đành phải vào khoa Anh ngữ. Nhưng cô chỉ thích tiếng Tây Ban Nha, vào đại học ngày ngày thức đêm rèn luyện, lấy điểm cao, cuối cùng cũng vào được.
Cô biết lúc này mình không thể quấy rầy Thẩm Thiên Úc, nên cầm túi lên, nói: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt." Sau đó rời khỏi, chuẩn bị về khách sạn. Cô từ chối không để Trần Hạ Sinh tiễn mình, bởi vì anh đang mất kiên nhẫn.
Rời khỏi nhà, Ôn Hòa rơi nước mắt, trong lòng cô thầm mắng Trần Hạ Sinh không phải là người, lại hối hận bản thân cứ muốn đến nông thôn nhỏ này. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thiên Úc, cô lại có động lực tiếp tục kiên trì.
Thẩm Thiên Úc ngủ đến bốn giờ. Mùa đông trời rất mau tối, bây giờ toàn là mây đen. Hắn ngồi dậy, mang dép đi đến phòng khách, thì nghe thấy mùi thịt bay đến.
Giữa trưa Trần Hạ Sinh kho rất nhiều thịt, ba người ăn không hết, bây giờ anh còn thấy nóng, còn bông cải và bầu —— tối nay anh không thể để Thẩm Thiên Úc ăn thịt, bởi vì hàm lượng dễ khiến hắn ho khan.
Trần Hạ Sinh đang nấu cơm, Thẩm Thiên Úc đi tới phòng bếp. Bên trong phòng bếp rất nóng, toàn là dầu khói. Thẩm Thiên Úc dùng nước nóng rửa chén đũa, đang định giúp thì Trần Hạ Sinh ngăn cản:
“Để anh làm cho."
“Chỉ có mấy chiếc đũa thôi mà." Thẩm Thiên Úc dở khóc dở cười, nhưng là Trần Hạ Sinh không chịu, muốn tự mình làm. Chuyện này không có gì to tát, Thẩm Thiên Úc đành phải đồng ý, “Được rồi, anh làm đi."
Trần Hạ Sinh tựa như đang cắn nuốt năng lực làm việc nhà của Thẩm Thiên Úc, không cho hắn làm gì cả, Trần Hạ Sinh nghĩ, chỉ cần hắn trở nên lười biếng thì sẽ không rời khỏi anh.
Kỳ thật ý tưởng này rất ấu trĩ. Kiếp trước Thẩm Thiên Úc sống an nhàn sung sướng, dù hắn không mang bệnh, dù không làm gì cũng không ai dám dị nghị. Nhưng bản thân Thẩm Thiên Úc không phải người ăn không ngồi rồi, dù tính cách bình thản không tranh không đoạt, không muốn ra ngoài làm việc, nhưng vẫn luôn cố gắng giúp việc nhà, không có cái gì gọi là ‘không thể rời khỏi’.
Nhưng Trần Hạ Sinh muốn đối xử tốt với hắn, hắn nhận gì nhiều hay ít gì cũng khiến Trần Hạ Sinh cảm thấy cân bằng, cho anh thêm chút tự tin.
Thời tiết dần dần ấm lại. Ban đầu khiến người khâc chú ý chính là băng trên sông dần tan, mấy ngày nữa sẽ tan hết, mấy con vịt bắt đầu xuống nước, bơi qua bơi lại cúi đầu bắt cá, rồi cắn đứt thân, không ăn đầu — thật kén ăn.
Sau đó là cỏ héo bắt đầu trở nên tươi mới. Nông thôn có nhiều trẻ nghịch, vừa thấy cỏ mọc mới thì dẫm vào, còn cố ý đạp vào cỏ xanh, cỏ héo chẳng thèm để mắt. Măng cũng mọc ra, Trần Hạ Sinh cầm một dao, cùng Thẩm Thiên Úc đến dưới tàng cây, đào măng. Măng có thể làm vằn thắn, tuy không được ăn, nhưng người trong thôn cảm thấy nó là điều may.
Dần dần, có sâu xuất hiện. Khi Thẩm Thiên Úc thấy sâu, nghe tiếng ve kêu, Thẩm Thiên Úc biết mùa hè đã đến.
Đứa bé nhà bên cạnh dù là con trai nhưng có nhũ dành là Tú Tú. Mẹ cậu nhóc nói, lúc sinh nhóc đau đến xé rách bao tay. Thật ra không chỉ nhóc, gần đây người trong thôn đặt nhũ danh cho bé trai nữ tính hóa, bởi vì có Thẩm Thiên Úc, bọn họ đặt tên như vậy cũng sẽ được thế.
Ngay lúc Tú Tú chuẩn bị nhét sâu vào miệng, thật ra là nhét vào mũi, Thẩm Thiên Úc ngăn nó lại, vẫy tay nói:
“Tú Tú, lại đây."
Lúc Tú Tú vừa sinh ra thì bị đầu bị kẹt, khi lớn lên có hơi đần độn, đến bệnh viện khám bác sĩ nói trí lực có vấn đề, nhưng nhóc hàm hậu rất thành thật, với ai cũng cười tươi, không ai cười nhạo nhà bọn họ.
Tú Tú vừa nghe Thẩm Thiên Úc gọi, thì ném sâu xuống, cười tủm tỉm chạy tới, gọi:
“Hoa Nha ca ca, em đến rồi."
Nhóc chạy quá nhanh nên vấp ngã. Thẩm Thiên Úc vội vàng đứng lên nâng nhóc dậy, nhưng Tú Tú không biết đau, phủi đất dính trên người, không khóc, đi đến chỗ Thẩm Thiên Úc.
Thẩm Thiên Úc chờ nhóc đến, liền kéo tay nhóc, nhìn đầu gối Tú Tú. Không bị thương, hắn cau mày: “Gấp gì chứ? Lần sau đừng chạy nhanh như vậy."
Tú Tú cười. Thẩm Thiên Úc biết, cho dù hắn nói, Tú Tú cũng không nghe.
Thẩm Thiên Úc không có gì nói với Tú Tú, vừa rồi gọi nhóc cũng chỉ muốn ngăn cản nhóc đừng ăn sâu, hiện tại không có gì nói có thể nói, liền cúi đầu ngồi xuống cánh cửa thượng, nhìn bên ngoài thiên.
Tú Yú mở to hai mắt nhìn Thẩm Thiên Úc, nói:
“Hoa Nha ca ca, có phải anh sắp đến Bắc Kinh học không?"
“Đúng vậy." Thẩm Thiên Úc kiên nhẫn trả lời.
“Hay quá." Tú Tú nói “Cẩu đản nói, Bắc Kinh là một nơi rất tốt, ở đâu cũng có nhà cao tầng, còn cho vay nặng lãi nữa. Nhưng không giống con lừa ở thôn chúng ta, Cẩu Đản nói thức ăn rất ngon, phải vậy không?"
“Cho vay nặng lãi nhi không là con lừa, là một loại ăn vặt. Giống như bánh mật chúng ta ăn vậy." Thẩm Thiên Úc nói “Tú Tú, sao em không gọi Cẩu Đản là ca ca?"
Tú Tú vẻ mặt không tình nguyện nói: “Bởi vì anh ấy ngốc."
“Ha ha" Thẩm Thiên Úc nhịn không được cười, sờ đầu Tú Tú, hỏi, “Ngốc thế nào?"
“Lần trước ảnh đi đào tổ ong, bị chích sưng hết luôn, đâu dám về nhà. Còn nữa, ảnh vào nước bắt cá, bỏ vào áo, ai ngờ cá trượt xuống luôn."
Thẩm Thiên Úc cảm thấy thú vị, nói chuyện với Tú Tú rất vui, chỉ nhìn nhóc, không cắt ngang.
Lúc đầu Tú Tú có hơi nói lắp, sau đó thì rành mạch hơn nhiều:
“Hoa Nha ca ca, anh thông minh hơn Cẩu Đản phải không n?"
“Ách… Đúng vậy."
“Hoa Nha ca ca, anh cũng đẹp hơn Cẩu Đản, là người sạch sẽ nhất thôn chúng ta, có rất nhiều người thích anh, muốn gả cho anh, nhưng không ai dám nói, vị mấy chị ấy thấy không xứng."
“Ai nói thế." Thẩm Thiên Úc cười, vỗ lưng nhóc “Đừng nói bừa."
Tú Tú nóng nảy, nói: “Thật mà. Cẩu Đản nói với em, không sai đâu."
Nụ cười của Thẩm Thiên Úc dần biến mất. Hắn nhớ đến khi Ôn Hòa thổ lộ với mình. Cô đứng trên xe lửa khóc, bởi vì có trang điểm nên hai hàng nước rất rõ ràng. Cô khóc:
“Chị thích cậu. Chẳng lẽ cậu không cảm giác được? Chị ăn no rửng mở chạy đến chỗ này sao? —— Ở đây cái gì cũng không có, đừng nói tàu điện ngầm hoặc là xe taxi, đến cái sân bay cũng không, tại sao chị đến? Chị chỉ nghĩ đến tìm cậu! Tìm cậu! Bởi vì chị thích cậu."
Thẩm Thiên Úc kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu mới nói:
“Thực xin lỗi… Tôi thật sự không biết. Chị nói với tôi, cũng chỉ muốn thể nghiệm chút tình yêu thôi."
“Thể nghiệm cái rắm." Ôn Hòa khóc đến bắt đầu chửi thề, một lát sau, run rẩy tiền lên ôm Thẩm Thiên Úc, nước mắt chảy xuống quần áo hắn.
Ôn Hòa hỏi: “Cậu có người thương rồi sao?"
Ánh mắt Thẩm Thiên Úc tràn ngập ôn nhu, hắn gật đầu: “Ân. Em yêu ‘anh ấy’."
“Chị không có cơ hội sao?"
“…" Thẩm Thiên Úc không nói gì, nhưng đáp án đã rất rõ ràng.
Anh đang nghĩ, chợt nghe Tú Tú nói:
“Cẩu Đản còn nói, anh tốt quá. Anh ấy sợ mình giữ anh không được, ngày nào cũng không vui, sợ anh lên Bắc Kinh yêu cô gái khác."
Thẩm Thiên Úc nói: “Sẽ không. Chỉ do anh ấy không tự tin, không biết mình tốt thế nào."
“Cẩu Đản còn nói, ngày nào anh ấy cũng ăn dấm, ghét mấy cô gái đó, kê bụng gần chết, nhưng không dám nói với anh, sợ anh giận."
“Không phải kê bụng, là ghen tị." Thẩm Thiên Úc sửa đúng, nghĩ thầm đây nhất định do Trần Hạ Sinh dạy, có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm thấy buồn cười nhiều hơn.
Tác giả :
Quỷ Sửu