Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 40

Thời gian yên lặng kia rất nhanh liền bị Trần Hạ Sinh bỏ qua. Vưu Kim Liên thực thông minh không tiếp tục hỏi nữa, tuy rằng cô đối với đứa nhỏ cùng quê này rất ngạc nhiên.

Buổi tối, mấy người đi dạo quanh sân trường. Hiện tại Bắc Kinh đã phát triển hơn rất nhiều so với ở quê nhà, tuy rằng không trắng đêm ồn ào như Thượng Hải nhưng sáu bảy giờ đèn đuốc đã sáng trưng.

Không có nhiều tiền cũng không sao, cửa hàng đồ ăn vặt chỗ nào cũng có. Gan xào, sữa đậu nành, diện trà, thịt chiên tẩm bột, bánh đậu, đậu tây cuốn, tùy tiện mua chỗ nào cũng được. Bắc Kinh không có nhiều chỗ chơi, nhưng đồ ăn thì nhiều lắm, xem hoa cả mắt.

“Bác ơi, đây là cái gì ạ?" Trần Hạ Sinh đi qua một cửa hàng, hỏi.

“Đây là cái súc ruột." Người nọ uốn lưỡi thật rõ, nhiệt tình dào dạt mà nói: “Rất tiện dùng, mua một cái này qua bên kia lấy dung dịch rửa, miễn phí."

“Súc…" Trần Hạ Sinh có chút đỏ mặt, vội vàng lấy tiền ra mua một cái, sau đó đuổi theo Thẩm Thiên Úc và Vưu Kim Liên đã đi khá xa.

Ba người mua một phần món diện trà, ngồi ven đường ăn, bắt đầu thảo luận vấn đề chỗ ở.

“Xuân Dương bây giờ còn ở bên ngoài chưa về, chắc phải ngày mai. Cháu trong tay không có chìa khóa nhà nó, đêm nay hai cô cháu mình ra nhà trọ ở." Trần Hạ Sinh nói, “Hay là mai cô về trước vậy, nhà Xuân Dương nhỏ lắm, không đủ chỗ cho hai người."

Vưu Kim Liên gật đầu, xoa tay Thẩm Thiên Úc, nói: “Mười ngày nữa mẹ lại đến thăm con."

“Vâng." Thẩm Thiên Úc nói “ Mai con đưa mẹ ra nhà ga."

Phần lớn hành lý đều là của Thẩm Thiên Úc, Vưu Kim Liên chỉ cầm theo vài bộ quần áo đơn giản, cũng không nặng. Trần Hạ Sinh đi đón Xuân Dương, chỉ còn một mình Thẩm Thiên Úc tiễn Vưu Kim Liên. Hắn đeo túi của Vưu Kim Liên, đến khi Vưu Kim Liên ngồi vào vị trí rồi mới chuẩn bị về.

“Hoa nha, đợi một chút." Vưu Kim Liên đột nhiên kéo ống tay Thẩm Thiên Úc, “Mẹ nói với con con có nhớ kỹ không? Cố gắng học tập, đừng học cái xấu, cần tiêu tiền thì cứ tiêu, không nên tiết kiệm. Quan hệ tốt với bạn bè…"

“Vâng, con nhớ kỹ mà." Thẩm Thiên Úc đáp lời, còn nói: “Mẹ cũng thật là, đừng quên uống thuốc, đi ngủ sớm một chút đấy."

Vưu Kim Liên chần chờ một chút, vẫn là nói tiếp: “Còn có, Hoa nha à, tuy rằng mẹ hiểu anh của con, nhưng con cũng đừng đi đến nước này, mẹ không chịu nổi…"

“Cái gì cơ ạ?"

“Thích đàn ông." Thanh âm Vưu Kim Liên biến nhỏ, dừng một chút, vẫn là nói: “Con lên đại học thì có thể yêu đương rồi. Trước đây mẹ quản con là sợ những đứa con gái kia làm xao nhãng việc học. Nhưng giờ con lớn rồi, có suy nghĩ của bản thân, mẹ cũng không quản chặt nữa, yêu đương liền yêu đương, biết không?"

“…" Thẩm Thiên Úc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Cái này nói sau."

Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, khi đó kỳ thật trong lòng Vưu Kim Liên đã ẩn ẩn cái gì. Chỉ là Thẩm Thiên Úc không nói, cô cũng lười đề cập.

Cô cũng cố tình lảng tránh vấn đề này, bởi vì cô quá yêu Thẩm Thiên Úc, không nghĩ tới vì việc này mà thương tổn hắn, hoặc thương tổn chính mình.

Năm nay Xuân Dương hai mươi hai tuổi, lại là đại biểu tuổi trẻ có tài. Trước đây hắn vẽ rất đẹp, mười sáu tuổi liền vào nhà máy thủy tinh làm việc, phát hiện bản thân cũng có thể giúp họ thiết kế tạo hình. Bởi vì thiết kế của Xuân Dương đẹp hơn nữa rẻ tiền nên hắn rất nhanh liền trở thành nhà thiết kế chủ yếu của nhà máy.

“Vài ngày nữa tôi lại đi học tiếp." Xuân Dương nói với Trần Hạ Sinh, “Bốn năm nay đều là luyện tập, tôi cũng sắp xuất sư rồi."

Xuân Dương ở Quảng Chân cùng Bắc Kinh đều có phòng ở, vừa nghe Thẩm Thiên Úc thi đỗ ở Bắc Kinh liền suốt đêm từ Quảng Châu về, giúp Trần Hạ Sinh dàn xếp.

Phòng không lớn, trang hoàng sơ sài, nhưng là tài sản chính chủ, hiện tại giá phòng không hề rẻ, ở Bắc Kinh càng đắt, đúng là thật sự khiến người hâm mộ.

Xuân Dương giao chìa khóa cho Trần Hạ Sinh, nói: “Người anh em, có chuyện liền gọi điện thoại cho tôi, gần đây tôi cũng khá bận, có thể không ở đây, vừa lúc ông giúp tôi trông nhà, chờ đến khi lấy vợ chỗ này cũng có chút nhân khí, ha ha."

Thấy Xuân Dương không hề coi mình là người ngoài như thế, Trần Hạ Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tôi ở mười ngày thôi, chờ em trai khai giảng xong thì đi."

“Không sao, ở mấy ngày cũng được."

“Không được, bên kia tôi còn có việc, cảm ơn ông trước."

“Có gì phải cảm ơn… Đúng rồi Cẩu Đản, có chuyện muốn nói cùng ông,", Xuân Dương vỗ vỗ vai Trần Hạ Sinh, đưa cho anh điếu thuốc, “Tháng sau tôi kết hôn, có muốn làm phù rể cho tôi không?"

“Có." Trần Hạ Sinh nói, “Đương nhiên là có. Chúc mừng ông kết hôn. Nhưng mà tôi còn chưa được gặp em dâu đâu đấy, lúc nào đưa cô ấy đên cho tôi gặp a."

“Giờ cô ấy không ở Bắc Kinh, chắc đến lúc kết hôn mới trở về."

“Tổ chức ở Bắc Kinh hả?"

“Ừ."

Trần Hạ Sinh cười nói, “Vậy một tháng kia có cần tôi ở đây không, chờ bao giờ ông kết hôn thì tôi về."

Xuân Dương cũng cười, “Thế thì tốt quá. Nhưng công việc của ông thì sao?"

Trần Hạ Sinh hút một hơi thuốc, nói: “Không sao. Hoa nhi giờ học ở đây, tôi cũng muốn tìm việc ở đây luôn."

Xuân Dương sửng sốt một chút, sau đó thở dài, nói: “Ông thế nào vẫn như vậy? Cái gì cũng vây quanh em trai. Nhỡ sau này hắn kết hôn thì ông làm sao?"

Trần Hạ Sinh không nói với Xuân Dương tính hướng của mình cho nên cũng không biết giải thích sao, liền xấu hổ cười nói: “Sẽ không."

“Sẽ không? Hắn giờ đã học đại học, gặp được không ít cô gái tốt, hơn nữa người ta nếu yêu đương rồi, ông có thể làm cái gì?"

Trần Hạ Sinh tự động xem nhẹ vấn đề này, nhận chìa khóa từ tay Xuân Dương, lại khách sáo một lúc liền chạy về trường Thẩm Thiên Úc. Nói như thế nào nhỉ, nhìn đến bạn bè ngày xưa sống không tốt, trong lòng sẽ khó chịu. Nhưng nếu bạn bè sống tốt hơn so với mình, như vậy trong lòng sẽ càng khó chịu.

Tháng sau Xuân Dương sẽ kết hôn, chính mình đương nhiên cần mừng cho hắn. Có điều mừng bao nhiêu đây? Trần Hạ Sinh thấy vẫn là nên bàn bạc với Thẩm Thiên Úc một chút thì tốt hơn.

Sau khi tựu trường có một lần họp lớp do giáo viên tổ chức, hơn một trăm sinh viên trong khoa tự giới thiệu bản thân, còn có sự tham gia của cán bộ chi đoàn trường.

Bởi vì họp vào sau sáu giờ chiều ban ngày Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh đi chơi. Mùa hè ở Bắc Kinh thật nóng, hơn nữa không khí khô ráo, ve kêu ầm ĩ khiến người phiền lòng.

Vì thế Thẩm Thiên Úc muốn đến phòng tự học. Phòng tự học của trường rất lớn, cho phép người ngoài vào, quan trong nhất là chỗ đó có nhiều bóng mát, có hồ nước, rất mát mẻ.

Trần Hạ Sinh nói: “Vậy sao chúng ta không đến hồ ngồi luôn? Anh thấy chỗ đó có nhiều cây, hẳn là rất mát."

“Cũng được." Thẩm Thiên Úc cười, đồng ý.

Bên bờ hồ quả nhiên gió rất mát. Hai người ngồi dưới tàng cây liễu, gió thổi, một lát sau Thẩm Thiên Úc gối lên đùi Trần Hạ Sinh, nhắm mắt lại làm một vẻ nhàn tản.

Trần Hạ Sinh cúi đầu vuốt tóc cho hắn, sờ lên cái trán trơn láng, xua muỗi đang vo ve bên cạnh.

“Như vậy thật tốt." Thẩm Thiên Úc đột nhiên nói, âm thanh rất nhẹ, “Em vẫn muốn như vậy cùng anh ở một chỗ."

Trần Hạ Sinh cảm giác thân thể nóng lên, trái tim cũng vậy, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên.

Anh vừa định nói thêm gì thì phía sau một giọng nữ rõ ràng vang lên:

“A, cậu là Thẩm Thiên Úc sao?"

Thẩm Thiên Úc vội mở hai mắt, đứng dậy. Hiện giờ đang là hai giờ chiều, thời gian nóng nhất trong ngày, bên hồ cơ bản là không có ai, cũng không biết là ai gọi hắn.

Thẩm Thiên Úc mê mang nhìn về phía sau, liền thấy một dáng người cao gầy, tay chân nhỏ nhắn, nữ sinh này cười tủm tỉm với hắn.

“Ăn cơm chưa?" Nữ sinh hỏi.

Thẩm Thiên Úc một lát liền nhận ra nữ sinh này là ai. Cô là người giúp hắn điền tên học viện, có thể nhìn chứng minh thư của hắn nên nhớ rõ tên hắn.

“Ừ." Thẩm Thiên Úc có chút đề phòng nhìn cô gái kia. Hắn chưa quen thuộc với ngôi trường ngày, còn có chút e ngại người lạ.

Cô gái cũng phản ứng lại, đưa tay vuốt vuốt tóc bên tai, dịu dàng nói: “Mình là Ôn Hòa, năm hai khoa tài chính. Rất vui được biết cậu, hy vọng cậu có thể sớm thích ứng với môi trường ở đây."

“… Được." Thẩm Thiên Úc không hiểu vì sao cô nói vậy, nữ sinh cũng không dây dưa, khách khí gật đầu với Trần Hạ Sinh rồi xoay người đi.

Tư thế đi đường của cô rất khó khí chất, khiến Trần Hạ Sinh không khỏi nhìn thêm vài lần.

“Cô gái này cao ghê." Trần Hạ Sinh bình luận, “Sao lại quen em thế?"

Thẩm Thiên Úc lắc đầu, không muốn nói nhiều lời.

Trần Hạ Sinh liền không hỏi nữa, vỗ vỗ đùi nói: “Lại đến nằm tiếp đi."

Thẩm Thiên Úc cũng không khách khí, nằm xuống dùng mặt cọ cọ đùi Trần Hạ Sinh, dang tay ôm eo anh.

Khi đó Thẩm Thiên Úc nghĩ, kỳ thật mặc kệ Trần Hạ Sinh là giới tính gì, hắn đều muốn như vậy cùng anh một đời.

Ước chừng ngủ được mười phút, sau đó đột nhiên cảm thấy buồng phổi thực ngứa. Cái loại ngứa ngày không phải là yết hầu ngứa có thể hình dung, Thẩm Thiên Úc rất quen thuộc, lúc hắn giật mình tỉnh lại, đưa tay sờ lồng ngực, trái tìm kinh hoàng.

Trần Hạ Sinh vốn ngửa đầu nhắm mắt, bị hành động này của Thẩm Thiên Úc làm hoảng sợ, cuống quít hỏi: “Làm sao?"

“…" Thẩm Thiên Úc sắc mặt tái nhợt, trán có một tầng mồ hôi, nửa ngày mới gian nan mở miệng: “… Có con sâu rơi trên mặt."

“Như vậy à." Trần Hạ Sinh nhẹ nhàng thở ra, nói “Anh còn tưởng em bị sao. Xem em sợ đến mức mặt trắng bệch."

Thẩm Thiên Úc thử ho nhẹ một cái, chỉ thấy buồng phổi không hề dễ chịu, đặc biệt bị đè nén.

Hắn lại hít thật sâu, ngồi thẳng hai ba phút sau, loại cảm giác khó chịu này mới qua đi.

Nói không chừng là do hắn quá nhạy cảm, tự dọa chính mình. Có điều kiếp trước hắn chính là chết vì bệnh phổi, nói hắn sợ bóng sợ gió cũng được, loại sự việc này không có khả năng bỏ qua không để ý đến.

Lớp học bắt đầu lúc sáu giờ tốt. Thẩm Thiên Úc tâm tình không tốt liền nói với thầy phụ đạo về sớm. Sau đó đến phòng y tế hoặc bệnh viện khám một chút.

Phụ đạo viên rất tốt tính, đồng ý cho hắn làm bài đầu tiên, sau đó đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy một cô gái vội vã chạy về phía này, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Úc liền bị dọa lui về phía sau.

Thẩm Thiên Úc nhìn, đây chính là cô gái tên Ôn Hòa kia, liền nhẹ giọng gọi một câu “Chào học tỷ", nhưng không có dừng lại.

Nữ sinh kia vén tóc ra sau tay, đột nhiên nhỏ giọng, “Thẩm Thiên Úc, cậu làm gì thế?"

“Xuống phòng y tế." xuất phát từ lễ phép, Thẩm Thiên Úc vẫn là nói ra.

“Cậu làm sao thế?" Ôn Hòa vẫn sờ tóc của mình, nói “Cậu biết đường không, cần mình đưa đi không?"

“Ách, không cần. Em cũng biết sơ sơ."

“Vẫn là để mình đưa cậu đi." Cô nói, “Cậu không phải là sinh viên mới sao? Rất nhiều chỗ không biết rõ, trường học rộng như vậy cơ mà."

Thẩm Thiên Úc nhíu mày, nghĩ nghĩ, cự tuyệt tiếp:

“Không cần đâu."
Tác giả : Quỷ Sửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại