Trọng Sinh Đến Nông Gia
Chương 39
Trần Hạ Sinh không biết vì sao Thẩm Thiên Úc lại tự trách bản thân. Anh vươn người hôn lên xương quai xanh Hoa nhi. Thẩm Thiên Úc mất tự nhiên né ra phía sau, nhưng không gian quá nhỏ chỉ nhích một chút đầu đã đụng phải trần nhà.
Trần Hạ Sinh vội vàng kéo đến cạnh mình. Hai người dính vào nhau, mùa hè oi bức, hai người lại đang làm chuyện này, trên người có không ít mồ hôi, ôm nhau sẽ cảm thấy khó chịu nhưng không ai muốn buông ra.
Trong bóng đêm, Trần Hạ Sinh nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Thiên Úc, thì thầm: “Hoa Nhi, anh không biết vì sao em lại nói như thế. Anh thấy rất lạ, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Thẩm Thiên Úc trầm mặc, hắn nhìn Trần Hạ Sinh, cố gắng đè ép hơi thở.
Trần Hạ Sinh nói: “Em không ích kỷ, chỉ là em đang băn khoăn. Anh không giống em, nếu em nói ra, chẳng phải sẽ chọc giận mẹ em sao?"
Trần Hạ Sinh đè lưng Thẩm Thiên Úc xuống, để hắn cúi người sát vào mình, khi cảm thấy Thẩm Thiên Úc không còn căng thẳng nữa, anh mới thả tay ra: “… Anh muốn em."
“Em biết." Tay Thẩm Thiên Úc đặt trên người Trần Hạ Sinh, dọc theo sóng lưng chạm đến lưng quần của anh, thử tiến vào trong, nhẹ giọng hỏi “Được chứ?"
Trần Hạ Sinh vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vàng giãy ra: “Khoan, anh chưa chuẩn bị."
“Chuẩn bị cái gì?"
“Rửa…" Trần Hạ Sinh hạ giọng, thì thầm bên tai Thẩm Thiên Úc “Giống như súc ruột, em sẽ không mắc bệnh. Với lại ở đây không có áo mưa, lần sau nhé. Anh giúp em liếm, được không?"
Cho dù da mặt Trần Hạ Sinh có dày, nhưng sau khi nói xong lời này cũng thấy ngượng, vội ho một tiếng, sau đó trượt xuống dưới, dùng miệng giúp Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc ngăn chặn, nói: “Được rồi, dùng tay đi, chỗ này quá nhỏ."
Hai người lấy tư thế mất tự nhiên giúp đối phương, tay Trần Hạ Sinh có chút mỏi, bản thân anh cũng đã bắn một lần, khoảng một lúc mới giúp Thẩm Thiên Úc bắn ra.
Trần Hạ Sinh miễn cưỡng đứng lên, mở cửa sổ xe lửa ra, sau đó nằm trên giường thở dốc, giống như không còn sức lực.
Thẩm Thiên Úc đến gần anh, hôn nhẹ lên sóng lưng, hai tay vòng quanh eo: “Sao nhìn anh mệt thế?"
“Anh buồn ngủ." Trần Hạ Sinh vừa nói vừa lau mồ hôi trên người “Không có em bên cạnh, ngày nào anh cũng mất ngủ, có đôi khi trời sáng cũng không chợp mắt được."
“…" Thẩm Thiên Úc khựng lại, ôm chặt lấy anh “Vậy anh ngủ đi."
Trần Hạ Sinh nhắm mắt là lập tức ngủ ngay, nghe hắn nói còn đáp: “Ừm."
Trên xe lửa rất xóc nảy, Thẩm Thiên Úc ngủ không ngon lắm, dưới tình huống như vậy làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn nằm trên giường nhìn trời sáng, cúi đầu nhìn Trần Hạ Sinh, Thẩm Thiên Úc ngồi dậy, lom khom trèo xuống tầng dưới.
Không biết lúc nào Vưu Kim Liên sẽ tỉnh, nếu để cô phát hiện tầng hai không có người thì không tốt. Trần Hạ Sinh ngủ rất sâu, Thẩm Thiên Úc cũng không muốn gọi anh dậy.
Sáng sớm sáu giờ, có người bắt đầu đẩy xe bán thức ăn, lớn giọng rao hàng. Vưu Kim Liên bị đánh thức, đang định đi rửa mặt thì nhìn thoáng qua tầng hai, phát hiện không phải Trần Hạ Sinh mà là Thẩm Thiên Úc.
“Sao hai đứa đổi giường ngủ vậy?" Thấy Thẩm Thiên Úc tỉnh, Vưu Kim Liên hỏi.
“À " Thẩm Thiên Úc đứng dậy, chuẩn bị rửa mặt “Tối hôm qua con ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại, anh ấy tưởng con sợ độ cao nên thay đổi vị trí."
Vưu Kim Liên biết Trần Hạ Sinh và Thẩm Thiên Úc rất thân thiết, không nghi ngờ hai người, chỉ hỏi: “Vậy con ngủ được không?"
Thẩm Thiên Úc lắc đầu: “Không ngủ được. Mệt chết."
Vưu Kim Liên lo lắng, khi trở về còn pha một ly sữa ấm cho hắn, an ủi: “Hôm nay đến trường rồi, con đừng khẩn trương quá."
Cô cho rằng Thẩm Thiên Úc vì do khẩn trương nên mới mất ngủ.
Thẩm Thiên Úc cũng không nói rõ, rửa mặt xong thì quay về uống sữa, sau đó lên tầng ba tìm Trần Hạ Sinh.
Trần Hạ Sinh đang ngủ, chờ Thẩm Thiên Úc đến gần mới mê mang mở mắt, phản ứng cũng chậm chạp.
“Thức dậy đi, anh nè, tỉnh tỉnh." Thấy Trần Hạ Sinh muốn nhắm mắt lại, Thẩm Thiên Úc vội vàng đẩy anh “Sắp đến Bắc Kinh rồi, anh còn muốn ngủ nữa sao?"
Trần Hạ Sinh cười lên, sau đó ôm mặt Thẩm Thiên Úc hôn một cái, nhân lúc hắn ngây ra thì nhảy xuống giường, hai ba bước đã đến tầng trệt.
“Ấy, sau con nhảy như khỉ vậy hả." Trần Hạ Sinh xuống qua nhanh làm Vưu Kim Liên giật mình, cô bực mình nói: “Từ từ thôi, té bây giờ."
“Dạ, con đi rửa mặt nhé." Tâm tình của Trần Hạ Sinh tốt hơn hôm qua rất nhiều, cười cười với Vưu Kim Liên, cầm ly và bàn chải ra ngoài.
Vưu Kim Liên cũng cười, nụ cười chậm rãi biến mất, cô thở dài, lo lắng nhìn bóng dáng của Trần Hạ Sinh, thì thào: “Đứa nhỏ này … thật khiến người ta lo lắng."
Thẩm Thiên Úc trèo xuống. Vưu Kim Liên quay đầu nhìn con trai, thầm nghĩ, may mà Hoa nha không phải như thế.
Nếu Thẩm Thiên Úc biết Vưu Kim Liên nghĩ thế nào, chắc chắn không nói nên lời, nhưng hắn không biết được, chỉ thấy anh mắt Vưu Kim Liên trở nên rất dịu dàng, cười hỏi: “Làm sao vậy?"
“Không có gì. Mẹ thấy anh con rất bảnh bao." Vưu Kim Liên cười khổ “Thằng nhóc đó như vậy. Thế nào lại…"
Thấy Vưu Kim Liên lại nói đến chuyện này, Thẩm Thiên Úc vội vàng nói sang chuyện khác, hắn quay đầu đi không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Khi quay đầu, một cơn gió thổi vào cửa sổ, Thẩm Thiên Úc hít một hơi, đột nhiên ho khan hai tiếng.
Lúc đầu anh không để ý, uống một hớp nước, không nghĩ đến mình ho không ngừng được, mặt Thẩm Thiên Úc đỏ rần, cơ hồ không thở nổi.
Trần Hạ Sinh vừa về liền thấy Thẩm Thiên Úc ho sặc sụa, vội vàng đến vuốt lưng cho hắn: “Em sao vậy?"
“Khụ khụ… Khụ, " Thẩm Thiên Úc không nói được, lấy tay đẩy Trần Hạ Sinh ra, không để anh đến gần mình, lúc lâu mới nói “… Có thể do sặc nước."
“Em uống từ từ thôi." Trần Hạ Sinh lo lắng mà nói, “Lớn rồi, uống nước còn để sặc sao?"
Đương nhiên không rồi.
Thẩm Thiên Úc trầm xuống. Trận ho vừa rồi khiến hắn nhớ đến kiếp trước, ít nhiều cảm thấy lo lắng, lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Thẩm Thiên Úc khoát tay, nói: “Không có việc gì."
Ngay lúc đó, xe lửa dừng lại, Vưu Kim Liên trở về, gọi hại người:
“Mau thu dọn đồ đạc. Đến nơi rồi!"
Ba người mang theo hành lý xuống xe lửa. Tháng tám đúng là lúc Bắc Kinh nóng nhất, trong nhà gà có rất nhiều người, thật khó phân biệt đâu là đâu.
Thẩm Thiên Úc còn đang đắm chìm vào trận ho vừa rồi, hắn không ngừng vuốt ngực, rất lo lắng.
Tuy hắn nói với Trần Hạ Sinh mình mười tám tuổi, nhưng thực tế hắn chỉ mới có mười bảy tuổi, mười tám là tuổi tây. Kiếp trước hắn sống một cách tiêu cực, cơ bản có sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nên hắn không có ý thức về thời gian. Nên Thẩm Thiên Úc không biết kiếp trước hắn chết vào năm này hay năm sau.
Trận ho vừa rồi như là một điềm báo, kiếp trức của hắn trong một đêm đông lạnh giá ra đi.
Hôm đó rất lạnh, sắc trời u ám không có ánh sáng. Thẩm thiên Úc không nhớ khi đó tuyết có rơi hay không, chỉ nhớ mình mặc quần áo rất dày, trong phòng rất nóng nhưng hắn vẫn lạnh run.
Thẩm Thiên Úc càng nghĩ càng khó chịu, trong nhất thời vẻ mặt rất khó coi.
Bời vì không quen thuộc đường ở Bắc Kinh, ba người ra khỏi nhà ga gọi một chiếc taxi. Tài xế rất nhiệt tình, còn xuống xe khinh hành lý giúp bọn họ, lên xe liền hỏi: “Hai người dẫn con đến học đài học đúng không? Cậu bé đỗ trường nào?"
Vưu Kim Liên ngồi ở ghê sau, vui vẻ nói tên trường học cho tài xế, nói không kiêu ngạo đó là giả, phải khoe khoang một chút mới được chứ.
Nghe tên trường xong, tài xế trừng to mắt: “Ấy da! Đại học có danh tiếng đó, con trai cô học giỏi lắm phải không?"
“Không giỏi lắm đâu, thằng nhóc này may mắn thôi." Vưu Kim Liên cười đến híp mắt.
Tài xế biết Vưu Kim Liên đang khiêm tố, cũng rất nể tình làm ra vẻ mặt khiếp sợ: “Cô đừng nói vậy, đại học tốt thế thi bằng vận may thế nào được?"
Hai người trò chuyện rất lâu, tài xế nhiệt tình đưa Thẩm Thiên Úc đến KTX, khhi đó còn chưa có công ty taxi chính quy, lộ trình mất bao nhiêu tiền đều tính bằng tâm tình của tài xế. Dọc đường ông nói chuyện với Vưu Kim Liên rất vui nên lấy tiền ít lại, Vưu Kim Liên liên tục cảm ơn.
Tài xế chỉ cho Vưu Kim Liên rất nhiều nơi du lịch ở Bắc Kim, cô tính tối nay dẫn con trai ra ngoài chơi, dù sao hôm nay chỉ đến bao danh, sáng mai đến cũng được.
Ba người đem hành lý Thẩm Thiên Úc dọn lên lâu, Vưu Kim Liên ngồi trên giường, xem xét phòng ngủ sau này của con trai. Trường học lâu năm đều như vậy, KTX cho sinh viên được xây dựng từ lâu, theo thời gian của trường, KTX cũng đã cũ. Nhưng Thẩm Thiên Úc không để ý, hắn thích ứng rất nhanh, cầm phích nước nóng ra ngoài nấu. Từ khi hắn đến trường học, cảm giác ngứa ngáy trong phổi đã biến mất, dù có ho nhưng không còn đau.
Có lẽ vừa rồi thật sự bị sặc nước mà thôi.
Tuy Thẩm Thiên Úc tự an ủi mình như vậy, nhưng loại cảm giác ấy vẫn cứ vương vấn trong lòng.
Bọn họ tới rất sớm, ba người chung phòng chưa đến. Đại học bốn người một phòng, tuy cũ nhưng có buồng vệ sinh riêng và ban công.
Thẩm Thiên Úc đi đến ban công, nhìn ra phía xa. Phong cảnh ở đây rất tốt, diện tích lại lớn, cây cỏ không ít. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ ngầm, đây chính là đại học của mình.
Dọn KTX xong phải đến báo danh. Người đăng ký là một cô giáo đã lớn tuổi, tóc đã bạc màu, đeo mắt kính, ánh mắt rất dịu dàng.
Học sinh mới đến trường học trước một tháng phải ở lại, Vưu Kim Liên và Trần Hạ Sinh tính ở nhà trọ, chờ Thẩm Thiên Úc khai giảng mới quay về.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, ngày bao danh và ngày khai giảng chỉ cách mười ngày. Vưu Kim Liên và Trần Hạ Sinh không thể ở lại một thời gian dài như thế.
“Nếu không cô về trước đi." Trần Hạ Sinh cầm bình thủy, ngửa đầu uống một hớp “Hoa nhi để con lo, dù sao cô ở đâu cũng không làm gì. Bắc Kinh rất nóng, lỡ cô mắc bệnh thì sao? Cô về trước đi."
Vưu Kim Liên nói: “Nhưng con ở đâu?"
“Cô đừng lo. Không phải còn Xuân Dương sao? Con có liên lạc với nó. Nó cũng ở Bắc Kinh, có nhà ở đây, nếu cần con sẽ tìm nó, cô không phải sợ."
“Ấy, đứa nhỏ này thật có tiền đồ, bây giờ có đến hai căn nhà?"
“Đúng vậy, năm sau nó kết hôn rồi."
Trần Hạ Sinh không nghĩ nói ra miệng, nhưng khi anh nói đến hai chữ “kết hôn", tất cả mọi người đều im lặng.
Trần Hạ Sinh vội vàng kéo đến cạnh mình. Hai người dính vào nhau, mùa hè oi bức, hai người lại đang làm chuyện này, trên người có không ít mồ hôi, ôm nhau sẽ cảm thấy khó chịu nhưng không ai muốn buông ra.
Trong bóng đêm, Trần Hạ Sinh nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Thiên Úc, thì thầm: “Hoa Nhi, anh không biết vì sao em lại nói như thế. Anh thấy rất lạ, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Thẩm Thiên Úc trầm mặc, hắn nhìn Trần Hạ Sinh, cố gắng đè ép hơi thở.
Trần Hạ Sinh nói: “Em không ích kỷ, chỉ là em đang băn khoăn. Anh không giống em, nếu em nói ra, chẳng phải sẽ chọc giận mẹ em sao?"
Trần Hạ Sinh đè lưng Thẩm Thiên Úc xuống, để hắn cúi người sát vào mình, khi cảm thấy Thẩm Thiên Úc không còn căng thẳng nữa, anh mới thả tay ra: “… Anh muốn em."
“Em biết." Tay Thẩm Thiên Úc đặt trên người Trần Hạ Sinh, dọc theo sóng lưng chạm đến lưng quần của anh, thử tiến vào trong, nhẹ giọng hỏi “Được chứ?"
Trần Hạ Sinh vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vàng giãy ra: “Khoan, anh chưa chuẩn bị."
“Chuẩn bị cái gì?"
“Rửa…" Trần Hạ Sinh hạ giọng, thì thầm bên tai Thẩm Thiên Úc “Giống như súc ruột, em sẽ không mắc bệnh. Với lại ở đây không có áo mưa, lần sau nhé. Anh giúp em liếm, được không?"
Cho dù da mặt Trần Hạ Sinh có dày, nhưng sau khi nói xong lời này cũng thấy ngượng, vội ho một tiếng, sau đó trượt xuống dưới, dùng miệng giúp Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc ngăn chặn, nói: “Được rồi, dùng tay đi, chỗ này quá nhỏ."
Hai người lấy tư thế mất tự nhiên giúp đối phương, tay Trần Hạ Sinh có chút mỏi, bản thân anh cũng đã bắn một lần, khoảng một lúc mới giúp Thẩm Thiên Úc bắn ra.
Trần Hạ Sinh miễn cưỡng đứng lên, mở cửa sổ xe lửa ra, sau đó nằm trên giường thở dốc, giống như không còn sức lực.
Thẩm Thiên Úc đến gần anh, hôn nhẹ lên sóng lưng, hai tay vòng quanh eo: “Sao nhìn anh mệt thế?"
“Anh buồn ngủ." Trần Hạ Sinh vừa nói vừa lau mồ hôi trên người “Không có em bên cạnh, ngày nào anh cũng mất ngủ, có đôi khi trời sáng cũng không chợp mắt được."
“…" Thẩm Thiên Úc khựng lại, ôm chặt lấy anh “Vậy anh ngủ đi."
Trần Hạ Sinh nhắm mắt là lập tức ngủ ngay, nghe hắn nói còn đáp: “Ừm."
Trên xe lửa rất xóc nảy, Thẩm Thiên Úc ngủ không ngon lắm, dưới tình huống như vậy làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn nằm trên giường nhìn trời sáng, cúi đầu nhìn Trần Hạ Sinh, Thẩm Thiên Úc ngồi dậy, lom khom trèo xuống tầng dưới.
Không biết lúc nào Vưu Kim Liên sẽ tỉnh, nếu để cô phát hiện tầng hai không có người thì không tốt. Trần Hạ Sinh ngủ rất sâu, Thẩm Thiên Úc cũng không muốn gọi anh dậy.
Sáng sớm sáu giờ, có người bắt đầu đẩy xe bán thức ăn, lớn giọng rao hàng. Vưu Kim Liên bị đánh thức, đang định đi rửa mặt thì nhìn thoáng qua tầng hai, phát hiện không phải Trần Hạ Sinh mà là Thẩm Thiên Úc.
“Sao hai đứa đổi giường ngủ vậy?" Thấy Thẩm Thiên Úc tỉnh, Vưu Kim Liên hỏi.
“À " Thẩm Thiên Úc đứng dậy, chuẩn bị rửa mặt “Tối hôm qua con ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại, anh ấy tưởng con sợ độ cao nên thay đổi vị trí."
Vưu Kim Liên biết Trần Hạ Sinh và Thẩm Thiên Úc rất thân thiết, không nghi ngờ hai người, chỉ hỏi: “Vậy con ngủ được không?"
Thẩm Thiên Úc lắc đầu: “Không ngủ được. Mệt chết."
Vưu Kim Liên lo lắng, khi trở về còn pha một ly sữa ấm cho hắn, an ủi: “Hôm nay đến trường rồi, con đừng khẩn trương quá."
Cô cho rằng Thẩm Thiên Úc vì do khẩn trương nên mới mất ngủ.
Thẩm Thiên Úc cũng không nói rõ, rửa mặt xong thì quay về uống sữa, sau đó lên tầng ba tìm Trần Hạ Sinh.
Trần Hạ Sinh đang ngủ, chờ Thẩm Thiên Úc đến gần mới mê mang mở mắt, phản ứng cũng chậm chạp.
“Thức dậy đi, anh nè, tỉnh tỉnh." Thấy Trần Hạ Sinh muốn nhắm mắt lại, Thẩm Thiên Úc vội vàng đẩy anh “Sắp đến Bắc Kinh rồi, anh còn muốn ngủ nữa sao?"
Trần Hạ Sinh cười lên, sau đó ôm mặt Thẩm Thiên Úc hôn một cái, nhân lúc hắn ngây ra thì nhảy xuống giường, hai ba bước đã đến tầng trệt.
“Ấy, sau con nhảy như khỉ vậy hả." Trần Hạ Sinh xuống qua nhanh làm Vưu Kim Liên giật mình, cô bực mình nói: “Từ từ thôi, té bây giờ."
“Dạ, con đi rửa mặt nhé." Tâm tình của Trần Hạ Sinh tốt hơn hôm qua rất nhiều, cười cười với Vưu Kim Liên, cầm ly và bàn chải ra ngoài.
Vưu Kim Liên cũng cười, nụ cười chậm rãi biến mất, cô thở dài, lo lắng nhìn bóng dáng của Trần Hạ Sinh, thì thào: “Đứa nhỏ này … thật khiến người ta lo lắng."
Thẩm Thiên Úc trèo xuống. Vưu Kim Liên quay đầu nhìn con trai, thầm nghĩ, may mà Hoa nha không phải như thế.
Nếu Thẩm Thiên Úc biết Vưu Kim Liên nghĩ thế nào, chắc chắn không nói nên lời, nhưng hắn không biết được, chỉ thấy anh mắt Vưu Kim Liên trở nên rất dịu dàng, cười hỏi: “Làm sao vậy?"
“Không có gì. Mẹ thấy anh con rất bảnh bao." Vưu Kim Liên cười khổ “Thằng nhóc đó như vậy. Thế nào lại…"
Thấy Vưu Kim Liên lại nói đến chuyện này, Thẩm Thiên Úc vội vàng nói sang chuyện khác, hắn quay đầu đi không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Khi quay đầu, một cơn gió thổi vào cửa sổ, Thẩm Thiên Úc hít một hơi, đột nhiên ho khan hai tiếng.
Lúc đầu anh không để ý, uống một hớp nước, không nghĩ đến mình ho không ngừng được, mặt Thẩm Thiên Úc đỏ rần, cơ hồ không thở nổi.
Trần Hạ Sinh vừa về liền thấy Thẩm Thiên Úc ho sặc sụa, vội vàng đến vuốt lưng cho hắn: “Em sao vậy?"
“Khụ khụ… Khụ, " Thẩm Thiên Úc không nói được, lấy tay đẩy Trần Hạ Sinh ra, không để anh đến gần mình, lúc lâu mới nói “… Có thể do sặc nước."
“Em uống từ từ thôi." Trần Hạ Sinh lo lắng mà nói, “Lớn rồi, uống nước còn để sặc sao?"
Đương nhiên không rồi.
Thẩm Thiên Úc trầm xuống. Trận ho vừa rồi khiến hắn nhớ đến kiếp trước, ít nhiều cảm thấy lo lắng, lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Thẩm Thiên Úc khoát tay, nói: “Không có việc gì."
Ngay lúc đó, xe lửa dừng lại, Vưu Kim Liên trở về, gọi hại người:
“Mau thu dọn đồ đạc. Đến nơi rồi!"
Ba người mang theo hành lý xuống xe lửa. Tháng tám đúng là lúc Bắc Kinh nóng nhất, trong nhà gà có rất nhiều người, thật khó phân biệt đâu là đâu.
Thẩm Thiên Úc còn đang đắm chìm vào trận ho vừa rồi, hắn không ngừng vuốt ngực, rất lo lắng.
Tuy hắn nói với Trần Hạ Sinh mình mười tám tuổi, nhưng thực tế hắn chỉ mới có mười bảy tuổi, mười tám là tuổi tây. Kiếp trước hắn sống một cách tiêu cực, cơ bản có sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nên hắn không có ý thức về thời gian. Nên Thẩm Thiên Úc không biết kiếp trước hắn chết vào năm này hay năm sau.
Trận ho vừa rồi như là một điềm báo, kiếp trức của hắn trong một đêm đông lạnh giá ra đi.
Hôm đó rất lạnh, sắc trời u ám không có ánh sáng. Thẩm thiên Úc không nhớ khi đó tuyết có rơi hay không, chỉ nhớ mình mặc quần áo rất dày, trong phòng rất nóng nhưng hắn vẫn lạnh run.
Thẩm Thiên Úc càng nghĩ càng khó chịu, trong nhất thời vẻ mặt rất khó coi.
Bời vì không quen thuộc đường ở Bắc Kinh, ba người ra khỏi nhà ga gọi một chiếc taxi. Tài xế rất nhiệt tình, còn xuống xe khinh hành lý giúp bọn họ, lên xe liền hỏi: “Hai người dẫn con đến học đài học đúng không? Cậu bé đỗ trường nào?"
Vưu Kim Liên ngồi ở ghê sau, vui vẻ nói tên trường học cho tài xế, nói không kiêu ngạo đó là giả, phải khoe khoang một chút mới được chứ.
Nghe tên trường xong, tài xế trừng to mắt: “Ấy da! Đại học có danh tiếng đó, con trai cô học giỏi lắm phải không?"
“Không giỏi lắm đâu, thằng nhóc này may mắn thôi." Vưu Kim Liên cười đến híp mắt.
Tài xế biết Vưu Kim Liên đang khiêm tố, cũng rất nể tình làm ra vẻ mặt khiếp sợ: “Cô đừng nói vậy, đại học tốt thế thi bằng vận may thế nào được?"
Hai người trò chuyện rất lâu, tài xế nhiệt tình đưa Thẩm Thiên Úc đến KTX, khhi đó còn chưa có công ty taxi chính quy, lộ trình mất bao nhiêu tiền đều tính bằng tâm tình của tài xế. Dọc đường ông nói chuyện với Vưu Kim Liên rất vui nên lấy tiền ít lại, Vưu Kim Liên liên tục cảm ơn.
Tài xế chỉ cho Vưu Kim Liên rất nhiều nơi du lịch ở Bắc Kim, cô tính tối nay dẫn con trai ra ngoài chơi, dù sao hôm nay chỉ đến bao danh, sáng mai đến cũng được.
Ba người đem hành lý Thẩm Thiên Úc dọn lên lâu, Vưu Kim Liên ngồi trên giường, xem xét phòng ngủ sau này của con trai. Trường học lâu năm đều như vậy, KTX cho sinh viên được xây dựng từ lâu, theo thời gian của trường, KTX cũng đã cũ. Nhưng Thẩm Thiên Úc không để ý, hắn thích ứng rất nhanh, cầm phích nước nóng ra ngoài nấu. Từ khi hắn đến trường học, cảm giác ngứa ngáy trong phổi đã biến mất, dù có ho nhưng không còn đau.
Có lẽ vừa rồi thật sự bị sặc nước mà thôi.
Tuy Thẩm Thiên Úc tự an ủi mình như vậy, nhưng loại cảm giác ấy vẫn cứ vương vấn trong lòng.
Bọn họ tới rất sớm, ba người chung phòng chưa đến. Đại học bốn người một phòng, tuy cũ nhưng có buồng vệ sinh riêng và ban công.
Thẩm Thiên Úc đi đến ban công, nhìn ra phía xa. Phong cảnh ở đây rất tốt, diện tích lại lớn, cây cỏ không ít. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ ngầm, đây chính là đại học của mình.
Dọn KTX xong phải đến báo danh. Người đăng ký là một cô giáo đã lớn tuổi, tóc đã bạc màu, đeo mắt kính, ánh mắt rất dịu dàng.
Học sinh mới đến trường học trước một tháng phải ở lại, Vưu Kim Liên và Trần Hạ Sinh tính ở nhà trọ, chờ Thẩm Thiên Úc khai giảng mới quay về.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, ngày bao danh và ngày khai giảng chỉ cách mười ngày. Vưu Kim Liên và Trần Hạ Sinh không thể ở lại một thời gian dài như thế.
“Nếu không cô về trước đi." Trần Hạ Sinh cầm bình thủy, ngửa đầu uống một hớp “Hoa nhi để con lo, dù sao cô ở đâu cũng không làm gì. Bắc Kinh rất nóng, lỡ cô mắc bệnh thì sao? Cô về trước đi."
Vưu Kim Liên nói: “Nhưng con ở đâu?"
“Cô đừng lo. Không phải còn Xuân Dương sao? Con có liên lạc với nó. Nó cũng ở Bắc Kinh, có nhà ở đây, nếu cần con sẽ tìm nó, cô không phải sợ."
“Ấy, đứa nhỏ này thật có tiền đồ, bây giờ có đến hai căn nhà?"
“Đúng vậy, năm sau nó kết hôn rồi."
Trần Hạ Sinh không nghĩ nói ra miệng, nhưng khi anh nói đến hai chữ “kết hôn", tất cả mọi người đều im lặng.
Tác giả :
Quỷ Sửu