Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em
Chương 7: Bà nội cũng biết rồi?
Nhâm Kiều ngẩn người rồi vội vàng lấy lại tinh thần
- Minh Sơn, xảy ra chuyện gì? Giọng cậu sao thế?
Mất một lúc Nhâm Kiều mới nghe thấy An Minh Sơn tiếp lời
- "À, tôi đang chạy bộ bên ngoài một chút cho ấm người...điện thoại hỏng nên giờ mới bật lên nguồn để gọi lại cho cậu."
Nhâm Kiều cảm thấy hắn nên tắm nước lạnh ngay bây giờ bởi lẽ nghe tiếng An Minh Sơn thở dốc không ngừng, giọng nói mang theo ba phần mệt mỏi 7 phần mờ ám làm hắn khó lòng nhịn nổi.
- Ừm, tôi không sao, cậu đừng lo.
- "Vậy là ổn rồi..."
- Minh Sơn, cậu cũng đừng chạy lâu quá, sớm trở về một chút, buổi tối trời sẽ rất lạnh, sẽ dễ ốm.
Hắn nghe thấy cậu cười cười trong điện thoại làm hắn tưởng tượng ra gương mặt của cậu với nụ cười tươi rạng rỡ, Nhâm Kiều thở dài, hắn hình như hơi cứng rồi...
- "Thỉnh thoảng tôi sẽ chạy như vậy...ngày mai gặp.."
- Khoan đã. Lúc nãy ở sân trường, cậu có chuyện gì à? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt...
Nhâm Kiều vừa dứt lời thì điện thoại bên kia cũng tắt, hắn chỉ nghe thấy còn lại là hai tiếng tút tút rồi tắt hẳn. Nhâm Kiều khó hiểu nhíu mày nhìn màn hình, sau đó liền trực tiếp ấn xuống số của An Minh Sơn gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe máy.
- Chẳng lẽ là giận mình thật rồi?
Nhâm Kiều cũng không gọi lại thêm lần nữa, hắn đem tâm tình phức tạp cố gắng nén xuống, tắm thêm một lúc rồi đi xuống dưới nhà.
Thuốc mát lạnh bôi vào chỗ bị sưng ban đầu có chút xót nhưng đợi một lúc lại thấy thoải mái hơn trước, vẫn là thuốc của dì Trương là tốt nhất. Nhâm Kiều ban đầu định đợi mẹ trở về ăn cơm nhưng lại thôi. Ăn xong Nhâm Kiều đi bộ đến nhà ông bà của mình. Trước đó gia đình hắn muốn đón ông bà về nhà này để tiện việc chăm sóc nhưng ông bà cố chấp không chịu bỏ nhà cũ cho nên nói qua nói lại nhiều lần rồi rốt cuộc là chiều ý ông bà. Căn nhà cũ của ông bà đã được sửa sang lại hồi hè năm nay nên nhìn hiện đại hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có hai người già sống cùng nhau cho nên đồ đạc cũng đơn giản hơn nhưng những gì thiết yếu đều có đầy đủ và tiện nghi.
Nhâm Kiều mang theo ít bánh mềm mà dì Trương vừa làm xong lúc chiều và chút hoa quả đến nhà ông bà.
- Tiểu Kiều đến rồi à. Trời lạnh thế này để mai tới cũng được chứ sao.
Nhâm Kiều lắc đầu cười để đồ lên bàn rồi đỡ bà ngồi xuống ghế. Hắn vừa gọt táo vừa nói chuyện với bà
- Ông đâu rồi ạ?
- Ông ấy đang ở nhà kho, chắc là lão Kỳ lại đến nữa, hai người này mà cứ gặp nhau là nói chuyện lâu lắm. Ai...lại gần bà chút, mặt con sao thế, sưng ở trán đây này...
Nhâm Kiều kéo ghế lên gần bà hơn rồi cười
- Không cẩn thận nên con bị ngã. Con đã bôi thuốc rồi nên mai sẽ khỏi thôi.
- Thằng bé này một chút cũng không cẩn thận gì hết. Lần nào Nhâm Cảnh gọi điện về cho bà cũng nói bà phải dạy con cái tính cẩn thận một chút...
Hắn bật cười đưa cho bà miếng táo rồi tiếp tục bày bánh ra đĩa, ánh mắt mang theo sự dịu dàng như nước
- Anh hai vẫn luôn xem con là hài tử đây mà...À, nói cho nội nghe, con quen được một người bạn rất đặc biệt. Cậu ấy rất tốt, lại còn...đẹp.
Bà nội nheo mắt nhìn Nhâm Kiều rồi cắn một miếng táo nhỏ
- Dường như Tiểu Kiều rất thích. Cậu ấy tên là gì?
- An Minh Sơn, cái tên lại còn rất dễ nghe nữa.
- Minh Sơn, nghe rất êm tai. Đứa nhỏ này có biết con thích nó không?
Đĩa bánh trên tay Nhâm Kiều suýt rơi xuống, hắn tròn mắt nhìn bà mình, hiện tại vừa bối rối lại vừa ngạc nhiên. Bà nội bật cười cầm lấy đĩa bánh trên tay của Nhâm Kiều rồi để lên bàn.
- Haha..cậu ấy đúng là được mọi người yêu quý, chơi bóng rổ rất giỏi.
- Tiểu Kiều, ý tứ của con nội hiểu rõ. Hơn nữa giữa ta và con lại còn giấu diếm chuyện đó. Chẳng phải trước kia con nói với nội rồi sao. Nội già rồi, nhưng đối với hạnh phúc của con cháu đương nhiên sẽ không ngăn cản...
Nhâm Kiều cảm thấy hiện tại đầu hắn đang quay quay vài vòng, nghe bà nội nói mà hắn vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc ý của người thế nào.
- Con nói với nội cái gì trước kia...nội là đang nói chuyện gì vậy?
- Ai...con còn trẻ mà trí nhớ còn không bằng nội là sao. Chẳng phải sinh nhật năm ngoái, con thừa nhận với nội rằng con thích con trai hay sao, yên tâm nội đã hứa là sẽ giữ bí mật cho con, sẽ không ai biết...
Nhâm Kiều bị sốc lùi lại phía sau một chút, hắn không thể tin nổi những gì mình đang được nghe từ bà nội của mình. Nhìn nụ cười hiền trên môi của bà, trong lòng hắn dâng lên sự lo lắng không nói thành lời. Bởi lẽ ở kiếp trước việc hắn come out với gia đình, người đầu tiên biết là anh trai hắn, bà nội sau đó cũng chỉ bận lòng ban đầu nhưng cũng không cấm đoán, tuy vậy khi đó có chút không thích việc hắn thích đàn ông, nhưng hiện tại thì sao, hoàn toàn đồng ý và ủng hộ hắn. Điều làm Nhâm Kiều hoang mang là chính hắn cũng chẳng nhớ mình đã nói với bà nội khi nào, trong ký ức của hắn đương nhiên không có chuyện này. Thấy cháu trai có vẻ trầm ngâm không nói gì, bà nội cứ nghĩ cười hiền vuốt vuốt mái tóc mềm mại của hắn.
Nhâm Kiều ở lại với ông bà nội thêm một lúc nữa rồi xin phép trở về. Ban đêm ở thị trấn không quá náo nhiệt, bất quá gió thổi mạnh hơn, Nhâm Kiều thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, vừa vặn nhìn đến lần thứ ba thì An Minh Sơn gọi đến, Nhâm Kiều sửng sốt một chút rồi bấm nút nghe
- "Nhâm ca, lúc nãy đang nói chuyện thì điện thoại của tôi bị hết pin, sạc mãi bây giờ mới lên nguồn...Xin lỗi cậu nha. Mà lúc nãy có phải cậu đang hỏi tôi chuyện gì đúng không?"
- À...như vậy, tôi vẫn có chút khúc mắc...Khoan đã, cậu tắt máy đi để tôi gọi lại cho, điện thoại tôi vẫn còn nhiều tiền, chiều nay mới nạp xong.
An Minh Sơn đáp ứng Nhâm Kiều, sau đó tắt máy. Nhâm Kiều mỉm cười gọi lại cho cậu, đoạn hắn nói tiếp:
- Bởi vì lúc nãy khi ở sân trường trước khi về, tôi thấy sắc mặt cậu có chút không tốt. Không biết xảy ra chuyện gì...
Tiếng gió đêm xen vào từng tán lá, cả cánh đồng hoa cải nhỏ bé bên đường cũng lay động tạo ra âm thanh khá dễ chịu, nghe thấy tiếng thở dài của An Minh Sơn bên kia, Nhâm Kiều khẽ mỉm cười, không biết cậu ấy lại nghĩ chuyện gì nữa. Người này lúc nào cũng cười cười vui vẻ, nhưng kỳ thực nội tâm rất sâu sắc, cậu vừa tinh nghịch tạc mao nhưng sống rất tình cảm, luôn biết quan tâm đến người khác, chỉ là sẽ có người hiểu sự quan tâm này có chút suy nghĩ nhiều, theo hắn gọi đó là ảo tưởng, mà người hắn nghĩ đến ngay chính là Lâm Vĩ.
- "Chính là...cũng chỉ vì tôi rủ cậu đến xem tôi chơi bóng, cho nên mới làm cậu bị thương như vậy. Không cho cậu cự tuyệt, nếu tôi không nói, có lẽ cậu cũng không đến xem, cũng sẽ không bị thương. Cho nên suy nghĩ lại, vẫn là do tôi[...]"
- Minh Sơn.-Nhâm Kiều cắt lời An Minh Sơn, hắn khẽ cười, tiếng nói cũng trầm ấm hơn hẳn.-Làm sao tôi có thể trách cậu được, đừng có tự mình suy nghĩ linh tinh, đây chẳng phải là lỗi của ai cả. Thực sự thì tôi rất muốn xem cậu chơi bóng, làm sao có thể cự tuyệt chứ. Lần sau tôi vẫn muốn được thấy cậu chơi bóng...bởi vì mỗi lần như vậy cậu thật sự rất quyến rũ.
Kỳ thực nói xong câu cuối này, Nhâm Kiều có chút ngượng, hai tai hắn đỏ ửng, may mắn có gió đêm mới làm hắn bớt kích động một chút. Nhâm Kiều không phải là người thích nói mấy lời đường mật, vì thế mỗi lần cố tình nói mấy lời đó với An Minh Sơn, cả người đều mang theo một chút không được tự nhiên. An Minh Sơn nghe xong thì ngẩn người rồi cười phá lên
- "Mãi mới có người khen tôi quyến rũ, Nhâm ca, cậu đúng là có mắt nhìn người"
- Ừ, chỉ mình tôi thấy cũng được rồi...-Nhâm Kiều mỉm cười nhàn nhạt đáp lời.-Mình tôi thấy được vẻ quyến rũ của cậu là được rồi
An Minh Sơn hỏi lại hắn nói cái gì nhưng Nhâm Kiều lại lắc đầu nói không có gì. Nói chuyện với nhau một lúc, Nhâm Kiều đã đi về đến cổng nhà từ lúc nào. Nhâm Kiều sau đó dặn dò An Minh Sơn giữ ấm và ngủ sớm một chút thì lại nghe thấy cậu bật cười trong điện thoại
- "Nhâm ca, em nghe rồi ạ."
Tưởng tượng ra gương mặt cố gắng trở nên ngoan ngoãn của An Minh Sơn cùng giọng điệu vừa đáng yêu lại vừa mang theo hàm ý vui đùa, Nhâm Kiều bật cười thành tiếng.
Lúc hắn bước vào nhà đã thấy Giang Liên đang ngồi xem tạp chí.
- Mẹ, con vừa từ chỗ ông bà trở về, trước đó ông bà hái sẵn rau rồi bảo con đem về một ít.
- Con đem vào trong tủ lạnh để đi, để ngoài sẽ nhanh héo.
Nhâm Kiều sau đó bước ra từ trong phòng bếp với hai ly trà nóng và bánh mặn mà dì Trương đã làm rồi ngồi xuống đối diện với mẹ.
- Không biết sinh nhật năm nay của con ba có về kịp không, công việc đều bận rộn như vậy...-Nhâm Kiều vừa cắn miếng bánh vừa nói
Giang Liên thở dài, đã 3 năm sinh nhật của Nhâm Kiều, chồng bà đều không về được, cho nên ít nhiều con trai cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng. Bà biết Nhâm Kiều đương nhiên sẽ không so đo hay đặt nặng vấn đề này, hắn là người hiểu chuyện, nhưng dù thế nào, 3 năm sinh nhật thiếu ba bên cạnh, là đứa trẻ nào cũng cảm thấy buồn. Giang Liên mỉm cười
- Con yên tâm, mẹ cũng đã nói với ông ấy, bắt ông ấy nhất định phải về đúng hôm sinh nhật của con. Hôm đó mẹ cũng muốn tổ chức rộng một chút, con mời bạn bè trong lớp đến nhé, mẹ sẽ chuẩn bị chu đáo.
Nhâm Kiều có hơi bất ngờ bởi lẽ sinh nhật của hắn từ trước đến nay đều chỉ tổ chức đơn giản trong gia đình, đương nhiên vẫn có ba hoặc mẹ mua bánh sinh nhật, sau đó một nhà vui vẻ trải qua, tính cách của Giang Liên vốn dĩ cũng không phải là người thích gây chú ý, nhưng lần này bà có vẻ rất nghiêm túc và vui vẻ với chuyện tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhâm Kiều cười tươi đáp lại
- Như vậy có tiện cho công việc của mẹ không, hôm sinh nhật con là vào thứ 6, mẹ vẫn phải đi làm
- Nghỉ một buổi cũng không sao, con đừng lo. Tuần sau con mời bạn bè trong lớp, còn chuyện bố trí hết thảy, yên tâm là mẹ sẽ an bài thật cẩn thận.
Nhâm Kiều vui vẻ đáp ứng, hắn là con trai, lại đã 17 tuổi rồi, kỳ thực cũng không cần thiết mấy loại chuyện này, nhưng nếu mẹ hắn đã cố tình đề xuất, vậy thì hắn cũng sẽ không từ chối nữa. Bất giác Nhâm Kiều nhớ đến An Minh Sơn, không biết lúc hắn mời cậu tới dự sinh nhật, cậu sẽ cao hứng đến nhường nào.
- Minh Sơn, xảy ra chuyện gì? Giọng cậu sao thế?
Mất một lúc Nhâm Kiều mới nghe thấy An Minh Sơn tiếp lời
- "À, tôi đang chạy bộ bên ngoài một chút cho ấm người...điện thoại hỏng nên giờ mới bật lên nguồn để gọi lại cho cậu."
Nhâm Kiều cảm thấy hắn nên tắm nước lạnh ngay bây giờ bởi lẽ nghe tiếng An Minh Sơn thở dốc không ngừng, giọng nói mang theo ba phần mệt mỏi 7 phần mờ ám làm hắn khó lòng nhịn nổi.
- Ừm, tôi không sao, cậu đừng lo.
- "Vậy là ổn rồi..."
- Minh Sơn, cậu cũng đừng chạy lâu quá, sớm trở về một chút, buổi tối trời sẽ rất lạnh, sẽ dễ ốm.
Hắn nghe thấy cậu cười cười trong điện thoại làm hắn tưởng tượng ra gương mặt của cậu với nụ cười tươi rạng rỡ, Nhâm Kiều thở dài, hắn hình như hơi cứng rồi...
- "Thỉnh thoảng tôi sẽ chạy như vậy...ngày mai gặp.."
- Khoan đã. Lúc nãy ở sân trường, cậu có chuyện gì à? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt...
Nhâm Kiều vừa dứt lời thì điện thoại bên kia cũng tắt, hắn chỉ nghe thấy còn lại là hai tiếng tút tút rồi tắt hẳn. Nhâm Kiều khó hiểu nhíu mày nhìn màn hình, sau đó liền trực tiếp ấn xuống số của An Minh Sơn gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe máy.
- Chẳng lẽ là giận mình thật rồi?
Nhâm Kiều cũng không gọi lại thêm lần nữa, hắn đem tâm tình phức tạp cố gắng nén xuống, tắm thêm một lúc rồi đi xuống dưới nhà.
Thuốc mát lạnh bôi vào chỗ bị sưng ban đầu có chút xót nhưng đợi một lúc lại thấy thoải mái hơn trước, vẫn là thuốc của dì Trương là tốt nhất. Nhâm Kiều ban đầu định đợi mẹ trở về ăn cơm nhưng lại thôi. Ăn xong Nhâm Kiều đi bộ đến nhà ông bà của mình. Trước đó gia đình hắn muốn đón ông bà về nhà này để tiện việc chăm sóc nhưng ông bà cố chấp không chịu bỏ nhà cũ cho nên nói qua nói lại nhiều lần rồi rốt cuộc là chiều ý ông bà. Căn nhà cũ của ông bà đã được sửa sang lại hồi hè năm nay nên nhìn hiện đại hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có hai người già sống cùng nhau cho nên đồ đạc cũng đơn giản hơn nhưng những gì thiết yếu đều có đầy đủ và tiện nghi.
Nhâm Kiều mang theo ít bánh mềm mà dì Trương vừa làm xong lúc chiều và chút hoa quả đến nhà ông bà.
- Tiểu Kiều đến rồi à. Trời lạnh thế này để mai tới cũng được chứ sao.
Nhâm Kiều lắc đầu cười để đồ lên bàn rồi đỡ bà ngồi xuống ghế. Hắn vừa gọt táo vừa nói chuyện với bà
- Ông đâu rồi ạ?
- Ông ấy đang ở nhà kho, chắc là lão Kỳ lại đến nữa, hai người này mà cứ gặp nhau là nói chuyện lâu lắm. Ai...lại gần bà chút, mặt con sao thế, sưng ở trán đây này...
Nhâm Kiều kéo ghế lên gần bà hơn rồi cười
- Không cẩn thận nên con bị ngã. Con đã bôi thuốc rồi nên mai sẽ khỏi thôi.
- Thằng bé này một chút cũng không cẩn thận gì hết. Lần nào Nhâm Cảnh gọi điện về cho bà cũng nói bà phải dạy con cái tính cẩn thận một chút...
Hắn bật cười đưa cho bà miếng táo rồi tiếp tục bày bánh ra đĩa, ánh mắt mang theo sự dịu dàng như nước
- Anh hai vẫn luôn xem con là hài tử đây mà...À, nói cho nội nghe, con quen được một người bạn rất đặc biệt. Cậu ấy rất tốt, lại còn...đẹp.
Bà nội nheo mắt nhìn Nhâm Kiều rồi cắn một miếng táo nhỏ
- Dường như Tiểu Kiều rất thích. Cậu ấy tên là gì?
- An Minh Sơn, cái tên lại còn rất dễ nghe nữa.
- Minh Sơn, nghe rất êm tai. Đứa nhỏ này có biết con thích nó không?
Đĩa bánh trên tay Nhâm Kiều suýt rơi xuống, hắn tròn mắt nhìn bà mình, hiện tại vừa bối rối lại vừa ngạc nhiên. Bà nội bật cười cầm lấy đĩa bánh trên tay của Nhâm Kiều rồi để lên bàn.
- Haha..cậu ấy đúng là được mọi người yêu quý, chơi bóng rổ rất giỏi.
- Tiểu Kiều, ý tứ của con nội hiểu rõ. Hơn nữa giữa ta và con lại còn giấu diếm chuyện đó. Chẳng phải trước kia con nói với nội rồi sao. Nội già rồi, nhưng đối với hạnh phúc của con cháu đương nhiên sẽ không ngăn cản...
Nhâm Kiều cảm thấy hiện tại đầu hắn đang quay quay vài vòng, nghe bà nội nói mà hắn vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc ý của người thế nào.
- Con nói với nội cái gì trước kia...nội là đang nói chuyện gì vậy?
- Ai...con còn trẻ mà trí nhớ còn không bằng nội là sao. Chẳng phải sinh nhật năm ngoái, con thừa nhận với nội rằng con thích con trai hay sao, yên tâm nội đã hứa là sẽ giữ bí mật cho con, sẽ không ai biết...
Nhâm Kiều bị sốc lùi lại phía sau một chút, hắn không thể tin nổi những gì mình đang được nghe từ bà nội của mình. Nhìn nụ cười hiền trên môi của bà, trong lòng hắn dâng lên sự lo lắng không nói thành lời. Bởi lẽ ở kiếp trước việc hắn come out với gia đình, người đầu tiên biết là anh trai hắn, bà nội sau đó cũng chỉ bận lòng ban đầu nhưng cũng không cấm đoán, tuy vậy khi đó có chút không thích việc hắn thích đàn ông, nhưng hiện tại thì sao, hoàn toàn đồng ý và ủng hộ hắn. Điều làm Nhâm Kiều hoang mang là chính hắn cũng chẳng nhớ mình đã nói với bà nội khi nào, trong ký ức của hắn đương nhiên không có chuyện này. Thấy cháu trai có vẻ trầm ngâm không nói gì, bà nội cứ nghĩ cười hiền vuốt vuốt mái tóc mềm mại của hắn.
Nhâm Kiều ở lại với ông bà nội thêm một lúc nữa rồi xin phép trở về. Ban đêm ở thị trấn không quá náo nhiệt, bất quá gió thổi mạnh hơn, Nhâm Kiều thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, vừa vặn nhìn đến lần thứ ba thì An Minh Sơn gọi đến, Nhâm Kiều sửng sốt một chút rồi bấm nút nghe
- "Nhâm ca, lúc nãy đang nói chuyện thì điện thoại của tôi bị hết pin, sạc mãi bây giờ mới lên nguồn...Xin lỗi cậu nha. Mà lúc nãy có phải cậu đang hỏi tôi chuyện gì đúng không?"
- À...như vậy, tôi vẫn có chút khúc mắc...Khoan đã, cậu tắt máy đi để tôi gọi lại cho, điện thoại tôi vẫn còn nhiều tiền, chiều nay mới nạp xong.
An Minh Sơn đáp ứng Nhâm Kiều, sau đó tắt máy. Nhâm Kiều mỉm cười gọi lại cho cậu, đoạn hắn nói tiếp:
- Bởi vì lúc nãy khi ở sân trường trước khi về, tôi thấy sắc mặt cậu có chút không tốt. Không biết xảy ra chuyện gì...
Tiếng gió đêm xen vào từng tán lá, cả cánh đồng hoa cải nhỏ bé bên đường cũng lay động tạo ra âm thanh khá dễ chịu, nghe thấy tiếng thở dài của An Minh Sơn bên kia, Nhâm Kiều khẽ mỉm cười, không biết cậu ấy lại nghĩ chuyện gì nữa. Người này lúc nào cũng cười cười vui vẻ, nhưng kỳ thực nội tâm rất sâu sắc, cậu vừa tinh nghịch tạc mao nhưng sống rất tình cảm, luôn biết quan tâm đến người khác, chỉ là sẽ có người hiểu sự quan tâm này có chút suy nghĩ nhiều, theo hắn gọi đó là ảo tưởng, mà người hắn nghĩ đến ngay chính là Lâm Vĩ.
- "Chính là...cũng chỉ vì tôi rủ cậu đến xem tôi chơi bóng, cho nên mới làm cậu bị thương như vậy. Không cho cậu cự tuyệt, nếu tôi không nói, có lẽ cậu cũng không đến xem, cũng sẽ không bị thương. Cho nên suy nghĩ lại, vẫn là do tôi[...]"
- Minh Sơn.-Nhâm Kiều cắt lời An Minh Sơn, hắn khẽ cười, tiếng nói cũng trầm ấm hơn hẳn.-Làm sao tôi có thể trách cậu được, đừng có tự mình suy nghĩ linh tinh, đây chẳng phải là lỗi của ai cả. Thực sự thì tôi rất muốn xem cậu chơi bóng, làm sao có thể cự tuyệt chứ. Lần sau tôi vẫn muốn được thấy cậu chơi bóng...bởi vì mỗi lần như vậy cậu thật sự rất quyến rũ.
Kỳ thực nói xong câu cuối này, Nhâm Kiều có chút ngượng, hai tai hắn đỏ ửng, may mắn có gió đêm mới làm hắn bớt kích động một chút. Nhâm Kiều không phải là người thích nói mấy lời đường mật, vì thế mỗi lần cố tình nói mấy lời đó với An Minh Sơn, cả người đều mang theo một chút không được tự nhiên. An Minh Sơn nghe xong thì ngẩn người rồi cười phá lên
- "Mãi mới có người khen tôi quyến rũ, Nhâm ca, cậu đúng là có mắt nhìn người"
- Ừ, chỉ mình tôi thấy cũng được rồi...-Nhâm Kiều mỉm cười nhàn nhạt đáp lời.-Mình tôi thấy được vẻ quyến rũ của cậu là được rồi
An Minh Sơn hỏi lại hắn nói cái gì nhưng Nhâm Kiều lại lắc đầu nói không có gì. Nói chuyện với nhau một lúc, Nhâm Kiều đã đi về đến cổng nhà từ lúc nào. Nhâm Kiều sau đó dặn dò An Minh Sơn giữ ấm và ngủ sớm một chút thì lại nghe thấy cậu bật cười trong điện thoại
- "Nhâm ca, em nghe rồi ạ."
Tưởng tượng ra gương mặt cố gắng trở nên ngoan ngoãn của An Minh Sơn cùng giọng điệu vừa đáng yêu lại vừa mang theo hàm ý vui đùa, Nhâm Kiều bật cười thành tiếng.
Lúc hắn bước vào nhà đã thấy Giang Liên đang ngồi xem tạp chí.
- Mẹ, con vừa từ chỗ ông bà trở về, trước đó ông bà hái sẵn rau rồi bảo con đem về một ít.
- Con đem vào trong tủ lạnh để đi, để ngoài sẽ nhanh héo.
Nhâm Kiều sau đó bước ra từ trong phòng bếp với hai ly trà nóng và bánh mặn mà dì Trương đã làm rồi ngồi xuống đối diện với mẹ.
- Không biết sinh nhật năm nay của con ba có về kịp không, công việc đều bận rộn như vậy...-Nhâm Kiều vừa cắn miếng bánh vừa nói
Giang Liên thở dài, đã 3 năm sinh nhật của Nhâm Kiều, chồng bà đều không về được, cho nên ít nhiều con trai cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng. Bà biết Nhâm Kiều đương nhiên sẽ không so đo hay đặt nặng vấn đề này, hắn là người hiểu chuyện, nhưng dù thế nào, 3 năm sinh nhật thiếu ba bên cạnh, là đứa trẻ nào cũng cảm thấy buồn. Giang Liên mỉm cười
- Con yên tâm, mẹ cũng đã nói với ông ấy, bắt ông ấy nhất định phải về đúng hôm sinh nhật của con. Hôm đó mẹ cũng muốn tổ chức rộng một chút, con mời bạn bè trong lớp đến nhé, mẹ sẽ chuẩn bị chu đáo.
Nhâm Kiều có hơi bất ngờ bởi lẽ sinh nhật của hắn từ trước đến nay đều chỉ tổ chức đơn giản trong gia đình, đương nhiên vẫn có ba hoặc mẹ mua bánh sinh nhật, sau đó một nhà vui vẻ trải qua, tính cách của Giang Liên vốn dĩ cũng không phải là người thích gây chú ý, nhưng lần này bà có vẻ rất nghiêm túc và vui vẻ với chuyện tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhâm Kiều cười tươi đáp lại
- Như vậy có tiện cho công việc của mẹ không, hôm sinh nhật con là vào thứ 6, mẹ vẫn phải đi làm
- Nghỉ một buổi cũng không sao, con đừng lo. Tuần sau con mời bạn bè trong lớp, còn chuyện bố trí hết thảy, yên tâm là mẹ sẽ an bài thật cẩn thận.
Nhâm Kiều vui vẻ đáp ứng, hắn là con trai, lại đã 17 tuổi rồi, kỳ thực cũng không cần thiết mấy loại chuyện này, nhưng nếu mẹ hắn đã cố tình đề xuất, vậy thì hắn cũng sẽ không từ chối nữa. Bất giác Nhâm Kiều nhớ đến An Minh Sơn, không biết lúc hắn mời cậu tới dự sinh nhật, cậu sẽ cao hứng đến nhường nào.
Tác giả :
Phong Bình Phàm