Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em
Chương 3: Lâm Vĩ
Nhâm Kiều và An Minh Sơn đồng loạt ngây ngốc nhìn lên phía trước, đối mặt với bọn họ là gương mặt giận dữ của giáo viên và ánh nhìn của mọi người trong lớp. Nhâm Kiều đứng dậy, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt nheo lại
- Là em gây chuyện, cậu ấy vẫn đang chú ý nghe cô giảng bài.
- Em...em là học sinh mới?- Giáo viên dạy Lý hỏi
Nhâm Kiều gật đầu. An Minh Sơn thì ngạc nhiên nhìn hắn
- Học sinh mới cũng không ngoại lệ, đến lớp thì phải ngoan ngoãn nghe giảng bài. Còn em kia, có thật là
- Em cũng là "tòng phạm".-An Minh Sơn bây giờ mới đứng lên cắt ngang lời của cô giáo, lúc cậu nói xong còn nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
- Không nhiều lời nữa, hai cậu ra ngoài đứng cho tôi, 10 phút!
An Minh Sơn cúi đầu đáp ứng, Nhâm Kiều rốt cuộc phải miễn cưỡng đi theo sau cậu. Bên ngoài trời lạnh hơn trong phòng học, Nhâm Kiều không muốn để An Minh Sơn phải chịu khổ một chút nào cả. Để cậu phải đứng ngoài 10 phút thôi hắn cũng đau lòng...
- Nhâm ca, tôi nói này, cậu thực trượng nghĩa đó
Nhâm Kiều hơi bất ngờ vì cách gọi của An Minh Sơn với mình, nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng cười đáp lại, tất cả những sự bực bội lúc nãy bây giờ đối diện với An Minh Sơn đã hoàn toàn biến mất.
- Nhưng đừng như vậy, tôi cũng không để cậu chịu phạt một mình đâu.
Nhâm Kiều định lên tiếng thì An Minh Sơn tiếp tục nói
- Nhâm ca, chúng ta kết bạn nhé.
- Chúng ta...vốn đã là bạn rồi.-Nhâm Kiều mỉm cười đầy sủng nịch nhìn An Minh Sơn
Cậu cười rộ lên, tay quàng qua cổ của hắn rồi nói nhỏ
- Đương nhiên chúng ta đã là bạn rồi, nhưng tôi muốn chúng ta trở thành bạn thân kia. Tôi rất thẳng tính...nhưng nếu như cậu cảm thấy không
- Tôi đồng ý.- Nhâm Kiều nghiêm mặt, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt của An Minh Sơn rồi nói.-Tôi hiện tại sẽ là bạn thân nhất của cậu, Minh Sơn.
An Minh Sơn nhìn Nhâm Kiều có chút dại đi, cậu nghiêng đầu, hai mắt khẽ chớp rồi bật cười, vươn tay nhéo má của Nhâm Kiều rồi nói
- Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu...dù sao được trở thành bạn tốt của cậu, tôi cũng cao hứng rồi.
Sau câu nói của An Minh Sơn, cả hai nhìn nhau rồi cười rộ lên
- Suỵt, cẩn thận bà cô đó nghe thấy...
Nhâm Kiều sau đó còn cố tình đứng lên phía trước chắn gió lạnh cho An Minh Sơn. Hai người giữ không khí trầm mặc này cho đến khi cô giáo gọi vào lớp.
Buổi trưa theo thường lệ thì cả lớp đều xuống cantin của trường học ăn cơm, có Nhâm Kiều theo thói quen được người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn mang từ nhà theo, vốn dĩ là thói quen của hắn. Nhâm Kiều không thích thức ăn trong cantin của trường học, tính hắn có chút khiết phích, luôn luôn có cảm giác đồ ăn ở cantin không được như ở nhà...
- A...cậu còn mang cơm từ nhà sao?- An Minh Sơn cất cặp sách vào ngăn bàn, đứng lên định đi ra ngoài thì nhìn Nhâm Kiều đang mang hộp cơm từ trong túi ra
Nhâm Kiều gật đầu cười nhìn cậu.
- Trong trường này mọi người toàn ăn cơm ở cantin. Chắc cậu vẫn mang cơm thế này hả?
- Ừm, từ khi tôi bắt đầu đi học, mẹ đều không muốn cho ăn cơm ở cantin vì thế bữa trưa luôn được chuẩn bị sẵn để mang đi học. Cũng là thói quen rồi.
An Minh Sơn ồ lên một tiếng, cậu cười lên không rõ là tư vị gì.
- Cậu chờ tôi một chút, tôi đi xuống cantin cùng cậu
An Minh Sơn ngạc nhiên nhìn Nhâm Kiều thu dọn hộp thức ăn bỏ lại vào trong túi đựng rồi đứng dậy
- Tôi cũng muốn xem bạn bè thế nào...đi thôi.-Nhâm Kiều lấy lý do nghe ổn một chút đáp lại
An Minh Sơn và Nhâm Kiều cùng nhau đi vào cantin trường học lúc tất cả học sinh cũng đang tập trung ở đó thì tạo hiệu ứng nổi bật ngay lập tức. An Minh Sơn là thành viên của đội bóng rổ trong trường, vốn dĩ đã được nhiều người yêu thích vì ngoại hình cao gầy và gương mặt điển trai cùng làn da dù chạy nhảy khắp cả ngày cũng không thể đen đi được của cậu, lần này đi cùng là Nhâm Kiều còn cao hơn An Minh Sơn một cái đầu, gương mặt trắng mịn lạnh lùng cầm hộp cơm, hai người thu hút mọi ánh nhìn của bạn bè xung quanh
- An Minh Sơn, chỗ này!
Từ xa một nhóm bạn đã vẫy tay gọi cậu, An Minh Sơn gật đầu cười tươi. Cậu kéo Nhâm Kiều đi đến chỗ bạn bè đang ngồi đợi mình
- Cậu không lấy cơm sao?-Nhâm Kiều nhíu mày
- À, anh Lâm đã lấy giúp tôi rồi, đến đây ngồi cùng chúng tôi cho vui
Nhâm Kiều nhận ra người trước mặt đang cười thật tươi với An Minh Sơn, y là Lâm Vĩ, là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp ba. Kiếp trước hắn cùng Lâm Vĩ từng đánh nhau không ít lần, chung quy lý do đều là vì An Minh Sơn. Lâm Vĩ có tình cảm với An Minh Sơn từ thời cấp ba, khi cậu bắt đầu tham gia vào đội bóng rổ cho đến khi tất cả cùng lên đại học rồi, Lâm Vĩ vẫn cố tình thi vào chung trường đại học với An Minh Sơn, lại còn thi cùng khoa với cậu. Hiện tại Nhâm Kiều đối với Lâm Vĩ vẫn là sinh ra cảm giác chán ghét ngay từ đầu nhưng kiếp này hắn tự dặn mình sẽ phải thận trọng hơn, sẽ không bồng bột như trước kia nữa...
- Giới thiệu với mọi người, đây là Nhâm Kiều, cậu ấy là học sinh mới của lớp tôi, cũng là bạn thân của tôi
- Mới vào đã thành bạn thân rồi?- Lâm Vĩ nhìn Nhâm Kiều một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nói
An Minh Sơn gật đầu, cậu vòng tay khoác lên vai của Nhâm Kiều rồi cười tươi đáp:
- Đúng vậy, giữa chúng tôi là có duyên. Nhâm ca rất tốt với tôi, lại còn đẹp trai ngời ngời, người gặp người thích
Lâm Vĩ cười lạnh không cho ý kiến, bởi vì Nhâm Kiều duy nhất từ đầu đến cuối để ý y cho nên mới thấy nụ cười này, An Minh Sơn thì vùi đầu vào ăn cơm
- Nhìn cậu rất thích hợp với chơi bóng rổ đó.- An Bình đem bàn tay dính mỡ định vỗ lên vai Nhâm Kiều thì hắn lùi lại một chút làm An Bình ngẩn người rồi ngượng ngùng rút tay về
An Minh Sơn trừng mắt với An Bình rồi nói
- Tay cậu nhiều dầu mỡ như vậy còn định sờ người ta...
- Haha...đều là quen rồi, giữa chúng ta đều như vậy nên tôi quên mất
- Không sao...-Nhâm Kiều nhàn nhạt đáp lại
Ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào hộp thức ăn của mình. Nhâm Kiều nhanh chóng bỏ hộp thức ăn ra, có 4 hộp, món mặn món canh đều đầy đủ, nhìn còn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Nhâm Kiều chậm rãi lấy đũa gắp để vào bát An Minh Sơn một miếng gà sốt thật lớn.
Mấy người đối diện nhìn đến ngây người. Bởi vì việc mang cơm từ nhà đối với bọn họ tuy không lạ lùng gì nhưng là ở trong trường chẳng ai được chuẩn bị chu đáo đến vậy, hơn nữa bọn họ cũng chẳng thấy ai mang cơm trưa đến trường ăn bao giờ.
- Nhâm Kiều, cậu dậy sớm để nấu ăn sao?
- Đây là dì giúp việc nhà tôi chuẩn bị sẵn cho tôi.-Nhâm Kiều uống một miếng canh rồi đáp lại
- Ồ...thật ghen tị nha.
- Xem ra là công tử nhà giàu rồi...
- Nhâm Kiều, cậu tham gia vào đội bóng đi...
An Minh Sơn cười hì hì cắn một miếng gà mà Nhâm Kiều gắp cho mình. Cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt thành ý của hắn, An Minh Sơn cảm thấy Nhâm Kiều tốt bụng như vậy, hơn nữa xuất thân từ gia đình có điều kiện, còn bởi vì món gà này ăn rất ngon.
- Cảm ơn cậu nhưng tôi không có hứng thú với bóng rổ.
Nhâm Kiều từ chối một cách thẳng thắn làm mọi người ngây ra nhưng rồi An Minh Sơn cười rộ lên phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này
- Cậu ấy học rất giỏi a. Mọi người phải nghe cậu ấy nói tiếng anh, thực sự rất giống người bản xứ, còn có vào giờ Lý, mặc dù bị ra ngoài đứng 10 phút nhưng lúc vào cậu ấy vẫn giải toàn bộ bài tập trên bảng một cách chính xác.
Một lần nữa cả đám ngoại trừ Lâm Vĩ đều trầm trồ nhìn Nhâm Kiều.
- Nhâm ca cậu cũng ăn đi, đừng cứ gắp cho tôi mãi như vậy...
- Đúng đó, thằng nhóc này hình như còn ăn nhiều hơn cậu ăn đó Nhâm Kiều.
- Cậu ấy gầy như vậy nên ăn nhiều một chút, tôi dù sao cũng không đói.
Nhâm Kiều nói với gương mặt lạnh lùng làm mọi người hít thở không thông. An Minh Sơn buông đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào Nhâm Kiều làm hắn có chút bất ngờ
- Hình như chúng ta kiếp trước có duyên, cho nên tôi mới gặp được một người tốt như Nhâm ca!!!
An Minh Sơn không biết câu nói vừa rồi của mình như rót mật vào trái tim của Nhâm Kiều, đáy mắt dịu dàng của hắn cong lên, Nhâm Kiều cúi xuống đảo thức ăn trong hộp không cho ý kiến, chính là giấu đi nụ cười mềm mại trên môi.
Ăn trưa xong Lâm Vĩ muốn rủ An Minh Sơn đến sân tập bóng rổ một lúc, Nhâm Kiều đang thu dọn hộp cơm thì nghe thấy, động tác trên tay ngưng lại, hắn lạnh lùng mở lời:
- Ăn cơm xong muốn chơi bóng luôn? Cậu muốn dạ dày sinh bệnh?-Lời này là hướng đến Lâm Vĩ
Lâm Vĩ nhíu mày buông cánh tay đang khoác trên vai của An Minh Sơn ra rồi cười nói
- Chỉ là qua đó đi dạo một lát thôi, cũng không tập luyện gì nặng nề...hơn nữa cậu ấy là người của đội bóng, cậu cũng không cần quản nhiều...
- Đúng thế Nhâm ca, tôi cũng thỉnh thoảng ăn xong sẽ ra sân bóng nghịch ngợm một chút, thật sự vẫn rất tốt. Nhâm ca cậu có muốn đi cùng không?
Nhâm Kiều rất muốn kéo An Minh Sơn đi theo mình nhưng hắn vẫn là dừng suy nghĩ trong đầu ấy lại. Ngày đầu tiên gặp mặt tạo được hảo cảm với cậu ấy như vậy là tạm ổn rồi, nếu còn cố tình ngăn cản nữa hẳn sẽ không tốt. Bởi vì nuối tiếc kiếp trước cho nên kiếp này Nhâm Kiều muốn bản thân phải thật thận trọng, nhất quyết sẽ không để xảy ra sơ suất gì...
Nhìn An Minh Sơn cười cười nói nói đi cùng Lâm Vĩ và đám bạn trong đội bóng rổ, Nhâm Kiều không đành lòng mà thở dài.
Hắn rốt cuộc cầm túi đồ rồi chậm rãi đi vào lớp học, rất muốn ngoảnh lại nhìn An Minh Sơn nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại.
Nhâm Kiều ngồi vào trong lớp trả lời tin nhắn hỏi thăm của mẹ hắn sau đó đeo tai nghe lên nằm gục xuống bàn.
Thời điểm trước kia hai người gặp nhau hoàn toàn không giống tình huống như hôm nay, tất cả mọi chuyện sau đó cũng khác hẳn so với kiếp trước, Nhâm Kiều đau đầu suy nghĩ không hiểu tại sao lại như vậy. Bây giờ hắn lại lo lắng nếu mọi chuyện cứ xảy ra không như kiếp trước, vậy hắn so với khi đó lại càng phải nỗ lực và thận trọng hơn mười phần...
- Là em gây chuyện, cậu ấy vẫn đang chú ý nghe cô giảng bài.
- Em...em là học sinh mới?- Giáo viên dạy Lý hỏi
Nhâm Kiều gật đầu. An Minh Sơn thì ngạc nhiên nhìn hắn
- Học sinh mới cũng không ngoại lệ, đến lớp thì phải ngoan ngoãn nghe giảng bài. Còn em kia, có thật là
- Em cũng là "tòng phạm".-An Minh Sơn bây giờ mới đứng lên cắt ngang lời của cô giáo, lúc cậu nói xong còn nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
- Không nhiều lời nữa, hai cậu ra ngoài đứng cho tôi, 10 phút!
An Minh Sơn cúi đầu đáp ứng, Nhâm Kiều rốt cuộc phải miễn cưỡng đi theo sau cậu. Bên ngoài trời lạnh hơn trong phòng học, Nhâm Kiều không muốn để An Minh Sơn phải chịu khổ một chút nào cả. Để cậu phải đứng ngoài 10 phút thôi hắn cũng đau lòng...
- Nhâm ca, tôi nói này, cậu thực trượng nghĩa đó
Nhâm Kiều hơi bất ngờ vì cách gọi của An Minh Sơn với mình, nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng cười đáp lại, tất cả những sự bực bội lúc nãy bây giờ đối diện với An Minh Sơn đã hoàn toàn biến mất.
- Nhưng đừng như vậy, tôi cũng không để cậu chịu phạt một mình đâu.
Nhâm Kiều định lên tiếng thì An Minh Sơn tiếp tục nói
- Nhâm ca, chúng ta kết bạn nhé.
- Chúng ta...vốn đã là bạn rồi.-Nhâm Kiều mỉm cười đầy sủng nịch nhìn An Minh Sơn
Cậu cười rộ lên, tay quàng qua cổ của hắn rồi nói nhỏ
- Đương nhiên chúng ta đã là bạn rồi, nhưng tôi muốn chúng ta trở thành bạn thân kia. Tôi rất thẳng tính...nhưng nếu như cậu cảm thấy không
- Tôi đồng ý.- Nhâm Kiều nghiêm mặt, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt của An Minh Sơn rồi nói.-Tôi hiện tại sẽ là bạn thân nhất của cậu, Minh Sơn.
An Minh Sơn nhìn Nhâm Kiều có chút dại đi, cậu nghiêng đầu, hai mắt khẽ chớp rồi bật cười, vươn tay nhéo má của Nhâm Kiều rồi nói
- Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu...dù sao được trở thành bạn tốt của cậu, tôi cũng cao hứng rồi.
Sau câu nói của An Minh Sơn, cả hai nhìn nhau rồi cười rộ lên
- Suỵt, cẩn thận bà cô đó nghe thấy...
Nhâm Kiều sau đó còn cố tình đứng lên phía trước chắn gió lạnh cho An Minh Sơn. Hai người giữ không khí trầm mặc này cho đến khi cô giáo gọi vào lớp.
Buổi trưa theo thường lệ thì cả lớp đều xuống cantin của trường học ăn cơm, có Nhâm Kiều theo thói quen được người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn mang từ nhà theo, vốn dĩ là thói quen của hắn. Nhâm Kiều không thích thức ăn trong cantin của trường học, tính hắn có chút khiết phích, luôn luôn có cảm giác đồ ăn ở cantin không được như ở nhà...
- A...cậu còn mang cơm từ nhà sao?- An Minh Sơn cất cặp sách vào ngăn bàn, đứng lên định đi ra ngoài thì nhìn Nhâm Kiều đang mang hộp cơm từ trong túi ra
Nhâm Kiều gật đầu cười nhìn cậu.
- Trong trường này mọi người toàn ăn cơm ở cantin. Chắc cậu vẫn mang cơm thế này hả?
- Ừm, từ khi tôi bắt đầu đi học, mẹ đều không muốn cho ăn cơm ở cantin vì thế bữa trưa luôn được chuẩn bị sẵn để mang đi học. Cũng là thói quen rồi.
An Minh Sơn ồ lên một tiếng, cậu cười lên không rõ là tư vị gì.
- Cậu chờ tôi một chút, tôi đi xuống cantin cùng cậu
An Minh Sơn ngạc nhiên nhìn Nhâm Kiều thu dọn hộp thức ăn bỏ lại vào trong túi đựng rồi đứng dậy
- Tôi cũng muốn xem bạn bè thế nào...đi thôi.-Nhâm Kiều lấy lý do nghe ổn một chút đáp lại
An Minh Sơn và Nhâm Kiều cùng nhau đi vào cantin trường học lúc tất cả học sinh cũng đang tập trung ở đó thì tạo hiệu ứng nổi bật ngay lập tức. An Minh Sơn là thành viên của đội bóng rổ trong trường, vốn dĩ đã được nhiều người yêu thích vì ngoại hình cao gầy và gương mặt điển trai cùng làn da dù chạy nhảy khắp cả ngày cũng không thể đen đi được của cậu, lần này đi cùng là Nhâm Kiều còn cao hơn An Minh Sơn một cái đầu, gương mặt trắng mịn lạnh lùng cầm hộp cơm, hai người thu hút mọi ánh nhìn của bạn bè xung quanh
- An Minh Sơn, chỗ này!
Từ xa một nhóm bạn đã vẫy tay gọi cậu, An Minh Sơn gật đầu cười tươi. Cậu kéo Nhâm Kiều đi đến chỗ bạn bè đang ngồi đợi mình
- Cậu không lấy cơm sao?-Nhâm Kiều nhíu mày
- À, anh Lâm đã lấy giúp tôi rồi, đến đây ngồi cùng chúng tôi cho vui
Nhâm Kiều nhận ra người trước mặt đang cười thật tươi với An Minh Sơn, y là Lâm Vĩ, là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp ba. Kiếp trước hắn cùng Lâm Vĩ từng đánh nhau không ít lần, chung quy lý do đều là vì An Minh Sơn. Lâm Vĩ có tình cảm với An Minh Sơn từ thời cấp ba, khi cậu bắt đầu tham gia vào đội bóng rổ cho đến khi tất cả cùng lên đại học rồi, Lâm Vĩ vẫn cố tình thi vào chung trường đại học với An Minh Sơn, lại còn thi cùng khoa với cậu. Hiện tại Nhâm Kiều đối với Lâm Vĩ vẫn là sinh ra cảm giác chán ghét ngay từ đầu nhưng kiếp này hắn tự dặn mình sẽ phải thận trọng hơn, sẽ không bồng bột như trước kia nữa...
- Giới thiệu với mọi người, đây là Nhâm Kiều, cậu ấy là học sinh mới của lớp tôi, cũng là bạn thân của tôi
- Mới vào đã thành bạn thân rồi?- Lâm Vĩ nhìn Nhâm Kiều một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nói
An Minh Sơn gật đầu, cậu vòng tay khoác lên vai của Nhâm Kiều rồi cười tươi đáp:
- Đúng vậy, giữa chúng tôi là có duyên. Nhâm ca rất tốt với tôi, lại còn đẹp trai ngời ngời, người gặp người thích
Lâm Vĩ cười lạnh không cho ý kiến, bởi vì Nhâm Kiều duy nhất từ đầu đến cuối để ý y cho nên mới thấy nụ cười này, An Minh Sơn thì vùi đầu vào ăn cơm
- Nhìn cậu rất thích hợp với chơi bóng rổ đó.- An Bình đem bàn tay dính mỡ định vỗ lên vai Nhâm Kiều thì hắn lùi lại một chút làm An Bình ngẩn người rồi ngượng ngùng rút tay về
An Minh Sơn trừng mắt với An Bình rồi nói
- Tay cậu nhiều dầu mỡ như vậy còn định sờ người ta...
- Haha...đều là quen rồi, giữa chúng ta đều như vậy nên tôi quên mất
- Không sao...-Nhâm Kiều nhàn nhạt đáp lại
Ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào hộp thức ăn của mình. Nhâm Kiều nhanh chóng bỏ hộp thức ăn ra, có 4 hộp, món mặn món canh đều đầy đủ, nhìn còn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Nhâm Kiều chậm rãi lấy đũa gắp để vào bát An Minh Sơn một miếng gà sốt thật lớn.
Mấy người đối diện nhìn đến ngây người. Bởi vì việc mang cơm từ nhà đối với bọn họ tuy không lạ lùng gì nhưng là ở trong trường chẳng ai được chuẩn bị chu đáo đến vậy, hơn nữa bọn họ cũng chẳng thấy ai mang cơm trưa đến trường ăn bao giờ.
- Nhâm Kiều, cậu dậy sớm để nấu ăn sao?
- Đây là dì giúp việc nhà tôi chuẩn bị sẵn cho tôi.-Nhâm Kiều uống một miếng canh rồi đáp lại
- Ồ...thật ghen tị nha.
- Xem ra là công tử nhà giàu rồi...
- Nhâm Kiều, cậu tham gia vào đội bóng đi...
An Minh Sơn cười hì hì cắn một miếng gà mà Nhâm Kiều gắp cho mình. Cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt thành ý của hắn, An Minh Sơn cảm thấy Nhâm Kiều tốt bụng như vậy, hơn nữa xuất thân từ gia đình có điều kiện, còn bởi vì món gà này ăn rất ngon.
- Cảm ơn cậu nhưng tôi không có hứng thú với bóng rổ.
Nhâm Kiều từ chối một cách thẳng thắn làm mọi người ngây ra nhưng rồi An Minh Sơn cười rộ lên phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này
- Cậu ấy học rất giỏi a. Mọi người phải nghe cậu ấy nói tiếng anh, thực sự rất giống người bản xứ, còn có vào giờ Lý, mặc dù bị ra ngoài đứng 10 phút nhưng lúc vào cậu ấy vẫn giải toàn bộ bài tập trên bảng một cách chính xác.
Một lần nữa cả đám ngoại trừ Lâm Vĩ đều trầm trồ nhìn Nhâm Kiều.
- Nhâm ca cậu cũng ăn đi, đừng cứ gắp cho tôi mãi như vậy...
- Đúng đó, thằng nhóc này hình như còn ăn nhiều hơn cậu ăn đó Nhâm Kiều.
- Cậu ấy gầy như vậy nên ăn nhiều một chút, tôi dù sao cũng không đói.
Nhâm Kiều nói với gương mặt lạnh lùng làm mọi người hít thở không thông. An Minh Sơn buông đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào Nhâm Kiều làm hắn có chút bất ngờ
- Hình như chúng ta kiếp trước có duyên, cho nên tôi mới gặp được một người tốt như Nhâm ca!!!
An Minh Sơn không biết câu nói vừa rồi của mình như rót mật vào trái tim của Nhâm Kiều, đáy mắt dịu dàng của hắn cong lên, Nhâm Kiều cúi xuống đảo thức ăn trong hộp không cho ý kiến, chính là giấu đi nụ cười mềm mại trên môi.
Ăn trưa xong Lâm Vĩ muốn rủ An Minh Sơn đến sân tập bóng rổ một lúc, Nhâm Kiều đang thu dọn hộp cơm thì nghe thấy, động tác trên tay ngưng lại, hắn lạnh lùng mở lời:
- Ăn cơm xong muốn chơi bóng luôn? Cậu muốn dạ dày sinh bệnh?-Lời này là hướng đến Lâm Vĩ
Lâm Vĩ nhíu mày buông cánh tay đang khoác trên vai của An Minh Sơn ra rồi cười nói
- Chỉ là qua đó đi dạo một lát thôi, cũng không tập luyện gì nặng nề...hơn nữa cậu ấy là người của đội bóng, cậu cũng không cần quản nhiều...
- Đúng thế Nhâm ca, tôi cũng thỉnh thoảng ăn xong sẽ ra sân bóng nghịch ngợm một chút, thật sự vẫn rất tốt. Nhâm ca cậu có muốn đi cùng không?
Nhâm Kiều rất muốn kéo An Minh Sơn đi theo mình nhưng hắn vẫn là dừng suy nghĩ trong đầu ấy lại. Ngày đầu tiên gặp mặt tạo được hảo cảm với cậu ấy như vậy là tạm ổn rồi, nếu còn cố tình ngăn cản nữa hẳn sẽ không tốt. Bởi vì nuối tiếc kiếp trước cho nên kiếp này Nhâm Kiều muốn bản thân phải thật thận trọng, nhất quyết sẽ không để xảy ra sơ suất gì...
Nhìn An Minh Sơn cười cười nói nói đi cùng Lâm Vĩ và đám bạn trong đội bóng rổ, Nhâm Kiều không đành lòng mà thở dài.
Hắn rốt cuộc cầm túi đồ rồi chậm rãi đi vào lớp học, rất muốn ngoảnh lại nhìn An Minh Sơn nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại.
Nhâm Kiều ngồi vào trong lớp trả lời tin nhắn hỏi thăm của mẹ hắn sau đó đeo tai nghe lên nằm gục xuống bàn.
Thời điểm trước kia hai người gặp nhau hoàn toàn không giống tình huống như hôm nay, tất cả mọi chuyện sau đó cũng khác hẳn so với kiếp trước, Nhâm Kiều đau đầu suy nghĩ không hiểu tại sao lại như vậy. Bây giờ hắn lại lo lắng nếu mọi chuyện cứ xảy ra không như kiếp trước, vậy hắn so với khi đó lại càng phải nỗ lực và thận trọng hơn mười phần...
Tác giả :
Phong Bình Phàm