Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 43: Ăn nhàn giấm
“Ta năm ngoái mới hoàn thành du học ở Nhật Bản mà trở về, rồi nhậm chức tại Bệnh viện Quốc dân, làm việc, đi theo vài bác sĩ lao làng học tập……" Tần Việt Vinh nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, nhớ đến đám bạn bè bên cạnh đều hận người Nhật Bản thấu xương, ngay cả khi nghe được tin y lưu lại nước ngoài du học cũng rất oán giận. Y không biết Thiệu Hân Đường liệu có phải cũng như vậy hay không.
“Rất tốt, hiện tại y học của Nhật Bản quả thật tiên tiến hơn trong nước rất nhiều. Học thành rồi trở về, phát triển cho quốc gia của ta, còn có thể cứu trị ngàn vạn chiến sĩ, giúp bọn họ đánh bay đám tiểu quỷ ra khỏi quốc thổ của chúng ta." Thiệu Hân Đường căn bản không phát hiện ra dị trạng của y, rất tự nhiên phát biểu cách nhìn của bản thân.
“Ta cũng nghĩ như vậy." Tần Việt Vinh ánh mắt tỏa sáng, giống như vừa tìm thấy tri kỷ, nói:
“Mấy bạn bè trong nước chỉ cần nhắc tới người Nhật Bản liền phẫn hận vô cùng, bọn họ căn bản không chịu suy nghĩ kỹ một chút. Còn thầm oán ta lúc trước vì cái gì lại chọn du học ở cái nước đó; còn có thời điểm Nhật Bản tấn công Trung Quốc năm ngoái, vì sao ta không trở về. Kỳ thực lúc đó ta chỉ còn nửa năm nữa là hoàn thành chương trình, ta không muốn bỏ dở giữa chừng. Ta muốn học thành tài rồi sẽ trở về đền nợ nước."
“Ừ, ý tưởng rất tốt, mỗi người đều nên tự hỏi làm cách nào để có thể phát triển tài năng của mình một cách tối ưu, mà không phải mù quáng hy sinh. Nên là khi Tổ quốc cần dạng người gì, ta sẽ phấn đấu thành dạng đó, nơi nào Tổ quốc cần thì ta sẽ đến, chứ không phải chỉ biết ngồi ở xó nhà mà oán hận, nguyền rủa. Nếu thật sự hận, nên đeo đao tòng quân, giết giặc, lúc đó nói cái gì cũng đáng."
Thiệu Hân Đường ngồi thẳng nguòi, chậm rãi nói, lại khiến Tần Việt Vinh nghe mà nhiệt huyết sôi trào, trong lòng vô cùng tán thành, kích động nói:
“Nói rất đúng! Không nghĩ tới ngươi còn có thể có suy nghĩ như vậy……"
Tần Việt Vinh thậm chí nói năng có chút lộn xộn, nhắc tới đến vấn đề vinh nhục dân tộc, vấn đề tồn vong của quốc gia, hình như rất dễ kích thích lòng người kích động.
“Thế nào, ta không phải người Trung Quốc sao? Hay là một con hát đê tiện không xứng có suy nghĩ như vậy?" Thiệu Hân Đường lãnh đạm nói.
“Không phải, ta không có ý đó, ý ta là, là……" Tần Việt Vinh tưởng cậu hiểu lầm, lại tức giận với mình, vội nôn nóng giải thích, mồm miệng lại trở nên lúng túng.
“Trêu ngươi thôi." Thiệu Hân Đường cảm thấy trêu chọc y được rồi, cũng không giả bộ làm mặt lạnh nữa, có chút hứng thú nở nụ cười.
Nụ cười này, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, cười khiến Tần Việt Vinh nhìn đến choáng váng, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Sau một lúc lâu mới nhận ra Thiệu Hân Đường đang trêu chọc mình.
Thiệu Hân Đường quay đầu ngựa, muốn trở về. Tần Việt Vinh đuổi theo, thẹn quá thành giận nói:“Ngươi dám trêu đùa ta!"
“Ai thấy được?" Thiệu Hân Đường làm bộ nhìn xung quanh, bộ dạng giả ngây cực kỳ đáng yêu.
Tần Việt Vinh trong lòng như có mật ngọt, như có liễu tháng hai mềm mại phất qua, nhẹ nhàng khuấy động đến tâm thần y……
Vu Chiến Nam chạy đến mã tràng nhỏ kia không thấy Thiệu Hân Đường đâu, hỏi ra thì biết cậu đến sau núi, đi một mình, không dẫn theo kỵ sư. Tức giận mắng té tát mấy người ở mã tràng, lấy một con ngựa lập tức chạy ra ngoài. Cho dù mấy kỵ sư kia cam đoan rằng Thiệu Hân Đường cưỡi ngựa vô cùng tốt, sẽ không gặp chuyện không may, hắn vẫn không yên lòng, phi ngựa thật nhanh trên con đường duy nhất đến sau núi.
Tề Đại Khải nghe báo, vội vàng chạy lại đây, nhìn thấy thủ hạ của mình mặt mày xanh mét, bèn hỏi rõ ràn xem chuyện gì xảy ra, thở dài nói:“Đều cầu nguyện cho tiểu tổ tông kia không thiếu một cọng tóc gáy bình an trở về đi, nếu không, hôm nay toàn bộ đều không thoát được. Vu Chiến Nam hiện tại bị cậu ta làm cho mê mẩn tâm thần, quả thực đem cậu ta thành tâm can bảo bối mà che chở….."
Lúc ấy sắc mặt vài kỵ sư trở nên trắng bệch, tuy rằng trong lòng biết rằng với kỹ thuật cưỡi ngựa của Thiệu Hân Đường chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng, biết đâu bất ngờ……
Chỉ biết đổ thừa do không có ai nói cho họ biết đây là người trên đầu quả tim của Vu tư lệnh trong truyền thuyết gần đây a. Nếu biết, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không cho cậu ta đi.
Vu Chiến Nam chưa tận mắt nhìn thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của Thiệu Hân Đường, nên không cách nào an tâm được, hắn luôn lo lắng rằng cái người ôn nhu yếu ớt, chỉ thích hợp làm viên ngọc nằm trong lòng hắn làm nũng kia sẽ không khống chế được con ngựa cao to. Nếu không cẩn thận cưỡi phải con ngựa lỗ mãng, nếu võ ngựa dẫm lên thân thể mảnh khảnh của cậu …Vu Chiến Nam chỉ mới nghĩ liền hoảng, thân hình cao lớn hơi hơi run rẩy, hắn từ trước tới nay chưa từng sợ hãi như vậy, sợ hãi rằng nếu Thiệu Hân Đường mất, thì hắn phải làm sao……
Vu Chiến Nam nhìn thấy hai thân ảnh xa xa, hung hăng dùng roi da quất vào mông con ngựa đáng thương đang chạy cật lực, đảo mắt một cái đã đứng trước mặt hai người.
Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường bình yên vô sự đang nói cười với Tần Việt Vinh, chưa kịp thở phào một hơi, mặt liền tái rồi.
Tần Việt Vinh thấy Vu Chiến Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt, nụ cười cương bên khóe môi. Ngược lại,Thiệu Hân Đường chỉ đôi mi đẹp tuyệt trần, hỏi:“Sao ngươi lại tới đây?"
Vu Chiến Nam tức nghẹn, ánh mắt hung ác trừng Thiệu Hân Đường, trừng đến mức Thiệu Hân Đường cảm thấy không hiểu gì cả, giữa hai nam nhân lúc đó dường như có sóng ngầm mãnh liệt.
“Nam ca." Tần Việt Vinh mở miệng đầu tiên. Vu Chiến Nam khí thế quá mức cường đại, khiến y không khống chế được mà dịch ngựa khỏi Thiệu Hân Đường xa vài bước, nụ cười có chút mất tự nhiên, nói:“Nam ca đến xem trận đấu sao? Ta vừa mới cưỡi ngựa dạo trong này, trùng hợp gặp Hân Đường…… Ách…… Thiệu tiên sinh……"
Tần Việt Vinh căng thẳng, đem cách gọi Thiệu Hân Đường trong lòng bật ra, rồi lại vội sửa lại, càng thêm vẻ có tật giật mình, trong lòng có quỷ.
Vu Chiến Nam mặt càng đen. Nhưng Tần Việt Vinh là hài tử nhà thế gia, lại là đứa trẻ mà hắn nhìn nó lớn lên, khiến hắn cũng không dám thực sự động đến y. Ra vẻ không nghe thấy lời nói lộn xộn của y, Vu Chiến Nam ngữ khí không thân thiện cũng chả lãnh đạm đáp:
“Ừ, vừa nãy xem đua ngựa, quay người cái đã không thấy cậu ta, liền ra ngoài tìm xem."
Vu Chiến Nam nói xong nhìn về Thiệu Hân Đường đang không hiểu tình huống, trong lòng giận đến nghiến răng dương, trong lòng nói thầm ngươi chờ về nhà.
Hai người cũng không phát giận trước mặt cậu, Vu đại tư lệnh cảm thấy thực bực mình. Hắn hiện tại thậm chí còn không dám mắng Thiệu Hân Đường trước mặt người ngoài, hoặc là làm khó dễ cậu. Bởi vì Thiệu Hân Đường rất nhiều lần khi bị như vậy sẽ không thèm phối hợp với mình mấy ngày liền, mặc kệ là trong sinh hoạt ngày thường hay trên giường, đều thực uất ức.
Ba người trở lại mã tràng, trên đường cơ bản là không ai nói lời nào, không khí cứng ngắc. Nhìn thấy Tề Đại Khải ở phía xa đem theo người đứng ở hai bên đón bọn họ, Vu Chiến Nam híp mắt, rốt cục cũng tìm được người để trút giận.
Tề đại khải vừa thấy Thiệu Hân Đường hoàn hảo vô khuyết cưỡi trên lưng ngựa, trong lòng yên tâm được một nửa, lại thấy ba người cùng nhau trở về, cảm thấy không khí thực quỷ dị. Cũng không dám nói gì, chỉ theo chân bọn họ tiếp đón, bày tỏ muốn mời bọn họ một bữa cơm bồi tội.
Vu Chiến Nam dài mặt, xuống ngựa liền đứng bên cạnh chuồng, một tay nắm roi da nhịp nhịp gõ vào lòng bàn tay kia, không lạnh không nóng mở miệng nói với Tề Đại Khải: “Như vậy là xong rồi? Làm cho bản tư lệnh thật sự hoảng sợ một trận đấy?"
Vu Chiến Nam nói như vậy, rõ ràng là kiếm chuyện đây mà. Rành rành là người kia một chút chuyện cũng không có, còn so đo cái gì a. Nhưng Tề Đại Khải là loại người nào, có thể ở nơi này làm giàu đến nứt đố đổ vách, nhất định cũng không phải là kẻ câu nệ.
Nhìn sắc mặt Vu Chiến Nam, cười hì hì nói:“ Đương nhiên không thể cứ như vậy rồi." Sau đó quay đầu phân phó tiểu tư hầu hạ bên cạnh:
“Đi, đem mấy người lúc đó ở đây đều gọi đến, nhận lỗi với Vu tư lệnh."
Lúc ấy mấy kỵ sư và nhân viên đều lại đây, biết được người đứng trước mặt bọn họ chính là đầu mục của quân phiệt vùng Đông Bắc Vu Chiến Nam, đều cảm thấy như đang nằm mơ, hơn nữa là cảm giác không rét mà run.
Vài người theo lời Tề Đại Khải cúi đầu nhận lỗi. Tề Đại Khải nhìn Vu Chiến Nam. Vu Chiến Nam nhìn lại gã, giả vờ giật mình, khoa trương hỏi: “Xong rồi?"
Tề Đại Khải sắc mặt cứng đờ, lập tức cười nịnh nói:“Trong mã tràng của ta có vài con ngựa tốt, Vu huynh nhìn trúng con nào, ta tặng cho Vu huynh coi như nhận lỗi."
Vu Chiến Nam lẳng lặng nghe, không phát biểu ý kiến, vẫn là một bộ dáng không nóng không lạnh, làm Tề Đại Khải càng ngày càng kinh hãi. Nghĩ rằng chắc sẽ không vì chuyện này mà đem người ra xử chứ, nói đi nói lại chuyện này cũng đâu có gì.
Trong lúc Tề Đại Khải lâm vào thế khó xử. Thiệu Hân Đường vừa thay xong quần áo đi ra, gặp cảnh này không khỏi dừng bước, hỏi mấy người đang mang sắc mặt không tốt: “Làm sao vậy?"
Trải qua quan sát ngày hôm nay của Tề Đại Khải, gã cảm thấy tiểu tổ tông này của Vu Chiến Nam ngược lại rất dễ nói chuyện, không khó chịu giống Vu Chiến Nam. Thấy được một tia hy vọng, vội vàng quay sang Thiệu Hân Đường, mang theo giọng điệu xin lỗi, nói:“ Ngài xem, Thiệu tiên sinh, mấy tên hạ nhân này không hiểu chuyện, liền như vậy để ngài đi, hoàn hảo là ngài không gặp chuyện gì, bằng không……"
Con cáo già Tề Đại Khải, đem chuyện Thiệu Hân Đường không có chuyện gì xảy ra nói trước, chính là muốn khiến chuyện lớn hóa nhỏ.
“Là ta yêu cầu đi ra ngoài, không quan hệ tới bọn họ." Thiệu Hân Đường nghe xong, còn cảm thấy sự tình nên nói rõ, thành thật nói.
“Như vậy sao được, đây là may mắn không có chuyện xảy ra, nếu gặp chuyện không may thì nói gì cũng muộn."
Thiệu Hân Đường phát hiện khi Tề Đại Khải nói những lời này thì đều luôn len lén nhìn Vu Chiến Nam. Nhìn đến bản mặt trương thối ra của Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường dần dần hiểu, cau mày nói: “Vậy coi sao được?"
“Ta kiểu gì cũng phải biểu lộ chút ý tứ. Muốn chọn một con ngựa tốt đem đến Phủ tư lệnh, nhưng lại sợ Vu huynh ghét bỏ……"
Thiệu Hân Đường nhìn thoáng qua gương mặt hầm cầu thối cứng như bàn đá của Vu Chiến Nam, rõ ràng là cứng mềm đều không ăn, dầu muối không muốn, một bộ dáng dù các ngươi làm như thế nào ta cũng đều bất mãn, để ta xem xem ai dám chọc ta.
Lại quay đầu nhìn mấy người ở mã tràng, Thiệu Hân Đường trong lòng thầm hận, cắn răng đi đến bên người Vu Chiến Nam, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói gì đó. Sau đó mọi người nhìn thấy sắc mặt Vu đại tư lệnh tuy không hoàn toán mất đi vẻ âm tình bất định, nhưng cũng tốt hơn không ít, cảm thấy vô cùng khó tin, lại đều phi thường bội phục thủ đoạn của Thiệu Hân Đường, đem vị quân phiệt Đông Bắc thu thập đến dễ bảo.
“Ta không còn giận gì đâu a, Tề huynh." Vu Chiến Nam một lát sau mở miệng nói, ôm lấy Thiệu Hân Đường đến chuồng ngựa của Tề Đại Khải lựa chọn.
Tề Đại Khải đã mất của, còn phải ra vẻ mang ơn, thiên ân vạn tạ tôn đại phật Vu Chiến Nam ra ngoài. Lúc trở về, sờ thấy sau gáy đổ đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn ở đây cũng là nhất giới phú thương, hơn nữa cũng là người tầng lớp thượng lưu, người bình thường gã còn chưa thèm để vào mắt. Nhưng Vu Chiến Nam thì khác, Vu Chiến Nam là thổ hoàng đế của cả Đông Bắc, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát hắn. may mắn là hôm nay có Thiệu Hân Đường.
Tề Đại Khải bao trọn nhà hàng lớn nhất ở đây, đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu ở đây hôm nay, cố gắng làm cho họ tận hứng mà về. Nhưng không biết tiểu tổ tông kia của Vu Chiến Nam lại thổi gió gì bên tai Vu tư lệnh, khiến cho đại tư lệnh hấp tấp mang theo bảo tiêu vội vã đi.
Ngoài ra, không chừa mặt mũi cho gã còn có tiểu thiếu gia Tần gia Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh cố ý chờ Vu Chiến Nam bọn họ đi rồi mới ra. Sau hi đi ra lại thấy bọn họ đã đi rồi, trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm thấy bản thân căn bản không phải nam nhân, yếu đuối muốn chết. Chỉ là cảnh tượng hai người đó ở bên nhau trước mặt mà mình cũng không dám nhìn…..
…
Một hồi trở về phủ tư lệnh, Vu Chiến Nam ôm Thiệu Hân Đường đến phòng ngủ trên lầu hai. Thiệu Hân Đường bực mình nói:“Còn chưa ăn cơm mà."
“Ăn cơm gì cơ!" Vu Chiến Nam trợn đôi mắt hổ lên, tinh quang lóe ra, nói: “ Em bảo tha cho bọn họ thì coi như tính là em thua, em còn muốn nuốt lời?"
“Nói cái gì đó!" Thiệu Hân Đường tức giận: “Tôi đói muốn chết, không cho tôi ăn cơm, tôi không có đủ sức đối phó anh."
Vu Chiến Nam nghe xong, cười hắc hắc, hắn có cảm giác gần đây thật không biết phải làm sao, càng ngày càng thích làm chuyện đó, đối tượng nhất định phải là Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường khi ở trên giường, quả thực khiến hắn muốn ngừng mà không được.
“Vậy ăn cơm trước đi." Vu Chiến Nam nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên uy no trước Thiệu Hân Đường là sáng suốt. Như vậy cậu mới có khí lực uy hắn ăn no.
“Rất tốt, hiện tại y học của Nhật Bản quả thật tiên tiến hơn trong nước rất nhiều. Học thành rồi trở về, phát triển cho quốc gia của ta, còn có thể cứu trị ngàn vạn chiến sĩ, giúp bọn họ đánh bay đám tiểu quỷ ra khỏi quốc thổ của chúng ta." Thiệu Hân Đường căn bản không phát hiện ra dị trạng của y, rất tự nhiên phát biểu cách nhìn của bản thân.
“Ta cũng nghĩ như vậy." Tần Việt Vinh ánh mắt tỏa sáng, giống như vừa tìm thấy tri kỷ, nói:
“Mấy bạn bè trong nước chỉ cần nhắc tới người Nhật Bản liền phẫn hận vô cùng, bọn họ căn bản không chịu suy nghĩ kỹ một chút. Còn thầm oán ta lúc trước vì cái gì lại chọn du học ở cái nước đó; còn có thời điểm Nhật Bản tấn công Trung Quốc năm ngoái, vì sao ta không trở về. Kỳ thực lúc đó ta chỉ còn nửa năm nữa là hoàn thành chương trình, ta không muốn bỏ dở giữa chừng. Ta muốn học thành tài rồi sẽ trở về đền nợ nước."
“Ừ, ý tưởng rất tốt, mỗi người đều nên tự hỏi làm cách nào để có thể phát triển tài năng của mình một cách tối ưu, mà không phải mù quáng hy sinh. Nên là khi Tổ quốc cần dạng người gì, ta sẽ phấn đấu thành dạng đó, nơi nào Tổ quốc cần thì ta sẽ đến, chứ không phải chỉ biết ngồi ở xó nhà mà oán hận, nguyền rủa. Nếu thật sự hận, nên đeo đao tòng quân, giết giặc, lúc đó nói cái gì cũng đáng."
Thiệu Hân Đường ngồi thẳng nguòi, chậm rãi nói, lại khiến Tần Việt Vinh nghe mà nhiệt huyết sôi trào, trong lòng vô cùng tán thành, kích động nói:
“Nói rất đúng! Không nghĩ tới ngươi còn có thể có suy nghĩ như vậy……"
Tần Việt Vinh thậm chí nói năng có chút lộn xộn, nhắc tới đến vấn đề vinh nhục dân tộc, vấn đề tồn vong của quốc gia, hình như rất dễ kích thích lòng người kích động.
“Thế nào, ta không phải người Trung Quốc sao? Hay là một con hát đê tiện không xứng có suy nghĩ như vậy?" Thiệu Hân Đường lãnh đạm nói.
“Không phải, ta không có ý đó, ý ta là, là……" Tần Việt Vinh tưởng cậu hiểu lầm, lại tức giận với mình, vội nôn nóng giải thích, mồm miệng lại trở nên lúng túng.
“Trêu ngươi thôi." Thiệu Hân Đường cảm thấy trêu chọc y được rồi, cũng không giả bộ làm mặt lạnh nữa, có chút hứng thú nở nụ cười.
Nụ cười này, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, cười khiến Tần Việt Vinh nhìn đến choáng váng, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Sau một lúc lâu mới nhận ra Thiệu Hân Đường đang trêu chọc mình.
Thiệu Hân Đường quay đầu ngựa, muốn trở về. Tần Việt Vinh đuổi theo, thẹn quá thành giận nói:“Ngươi dám trêu đùa ta!"
“Ai thấy được?" Thiệu Hân Đường làm bộ nhìn xung quanh, bộ dạng giả ngây cực kỳ đáng yêu.
Tần Việt Vinh trong lòng như có mật ngọt, như có liễu tháng hai mềm mại phất qua, nhẹ nhàng khuấy động đến tâm thần y……
Vu Chiến Nam chạy đến mã tràng nhỏ kia không thấy Thiệu Hân Đường đâu, hỏi ra thì biết cậu đến sau núi, đi một mình, không dẫn theo kỵ sư. Tức giận mắng té tát mấy người ở mã tràng, lấy một con ngựa lập tức chạy ra ngoài. Cho dù mấy kỵ sư kia cam đoan rằng Thiệu Hân Đường cưỡi ngựa vô cùng tốt, sẽ không gặp chuyện không may, hắn vẫn không yên lòng, phi ngựa thật nhanh trên con đường duy nhất đến sau núi.
Tề Đại Khải nghe báo, vội vàng chạy lại đây, nhìn thấy thủ hạ của mình mặt mày xanh mét, bèn hỏi rõ ràn xem chuyện gì xảy ra, thở dài nói:“Đều cầu nguyện cho tiểu tổ tông kia không thiếu một cọng tóc gáy bình an trở về đi, nếu không, hôm nay toàn bộ đều không thoát được. Vu Chiến Nam hiện tại bị cậu ta làm cho mê mẩn tâm thần, quả thực đem cậu ta thành tâm can bảo bối mà che chở….."
Lúc ấy sắc mặt vài kỵ sư trở nên trắng bệch, tuy rằng trong lòng biết rằng với kỹ thuật cưỡi ngựa của Thiệu Hân Đường chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng, biết đâu bất ngờ……
Chỉ biết đổ thừa do không có ai nói cho họ biết đây là người trên đầu quả tim của Vu tư lệnh trong truyền thuyết gần đây a. Nếu biết, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không cho cậu ta đi.
Vu Chiến Nam chưa tận mắt nhìn thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của Thiệu Hân Đường, nên không cách nào an tâm được, hắn luôn lo lắng rằng cái người ôn nhu yếu ớt, chỉ thích hợp làm viên ngọc nằm trong lòng hắn làm nũng kia sẽ không khống chế được con ngựa cao to. Nếu không cẩn thận cưỡi phải con ngựa lỗ mãng, nếu võ ngựa dẫm lên thân thể mảnh khảnh của cậu …Vu Chiến Nam chỉ mới nghĩ liền hoảng, thân hình cao lớn hơi hơi run rẩy, hắn từ trước tới nay chưa từng sợ hãi như vậy, sợ hãi rằng nếu Thiệu Hân Đường mất, thì hắn phải làm sao……
Vu Chiến Nam nhìn thấy hai thân ảnh xa xa, hung hăng dùng roi da quất vào mông con ngựa đáng thương đang chạy cật lực, đảo mắt một cái đã đứng trước mặt hai người.
Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường bình yên vô sự đang nói cười với Tần Việt Vinh, chưa kịp thở phào một hơi, mặt liền tái rồi.
Tần Việt Vinh thấy Vu Chiến Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt, nụ cười cương bên khóe môi. Ngược lại,Thiệu Hân Đường chỉ đôi mi đẹp tuyệt trần, hỏi:“Sao ngươi lại tới đây?"
Vu Chiến Nam tức nghẹn, ánh mắt hung ác trừng Thiệu Hân Đường, trừng đến mức Thiệu Hân Đường cảm thấy không hiểu gì cả, giữa hai nam nhân lúc đó dường như có sóng ngầm mãnh liệt.
“Nam ca." Tần Việt Vinh mở miệng đầu tiên. Vu Chiến Nam khí thế quá mức cường đại, khiến y không khống chế được mà dịch ngựa khỏi Thiệu Hân Đường xa vài bước, nụ cười có chút mất tự nhiên, nói:“Nam ca đến xem trận đấu sao? Ta vừa mới cưỡi ngựa dạo trong này, trùng hợp gặp Hân Đường…… Ách…… Thiệu tiên sinh……"
Tần Việt Vinh căng thẳng, đem cách gọi Thiệu Hân Đường trong lòng bật ra, rồi lại vội sửa lại, càng thêm vẻ có tật giật mình, trong lòng có quỷ.
Vu Chiến Nam mặt càng đen. Nhưng Tần Việt Vinh là hài tử nhà thế gia, lại là đứa trẻ mà hắn nhìn nó lớn lên, khiến hắn cũng không dám thực sự động đến y. Ra vẻ không nghe thấy lời nói lộn xộn của y, Vu Chiến Nam ngữ khí không thân thiện cũng chả lãnh đạm đáp:
“Ừ, vừa nãy xem đua ngựa, quay người cái đã không thấy cậu ta, liền ra ngoài tìm xem."
Vu Chiến Nam nói xong nhìn về Thiệu Hân Đường đang không hiểu tình huống, trong lòng giận đến nghiến răng dương, trong lòng nói thầm ngươi chờ về nhà.
Hai người cũng không phát giận trước mặt cậu, Vu đại tư lệnh cảm thấy thực bực mình. Hắn hiện tại thậm chí còn không dám mắng Thiệu Hân Đường trước mặt người ngoài, hoặc là làm khó dễ cậu. Bởi vì Thiệu Hân Đường rất nhiều lần khi bị như vậy sẽ không thèm phối hợp với mình mấy ngày liền, mặc kệ là trong sinh hoạt ngày thường hay trên giường, đều thực uất ức.
Ba người trở lại mã tràng, trên đường cơ bản là không ai nói lời nào, không khí cứng ngắc. Nhìn thấy Tề Đại Khải ở phía xa đem theo người đứng ở hai bên đón bọn họ, Vu Chiến Nam híp mắt, rốt cục cũng tìm được người để trút giận.
Tề đại khải vừa thấy Thiệu Hân Đường hoàn hảo vô khuyết cưỡi trên lưng ngựa, trong lòng yên tâm được một nửa, lại thấy ba người cùng nhau trở về, cảm thấy không khí thực quỷ dị. Cũng không dám nói gì, chỉ theo chân bọn họ tiếp đón, bày tỏ muốn mời bọn họ một bữa cơm bồi tội.
Vu Chiến Nam dài mặt, xuống ngựa liền đứng bên cạnh chuồng, một tay nắm roi da nhịp nhịp gõ vào lòng bàn tay kia, không lạnh không nóng mở miệng nói với Tề Đại Khải: “Như vậy là xong rồi? Làm cho bản tư lệnh thật sự hoảng sợ một trận đấy?"
Vu Chiến Nam nói như vậy, rõ ràng là kiếm chuyện đây mà. Rành rành là người kia một chút chuyện cũng không có, còn so đo cái gì a. Nhưng Tề Đại Khải là loại người nào, có thể ở nơi này làm giàu đến nứt đố đổ vách, nhất định cũng không phải là kẻ câu nệ.
Nhìn sắc mặt Vu Chiến Nam, cười hì hì nói:“ Đương nhiên không thể cứ như vậy rồi." Sau đó quay đầu phân phó tiểu tư hầu hạ bên cạnh:
“Đi, đem mấy người lúc đó ở đây đều gọi đến, nhận lỗi với Vu tư lệnh."
Lúc ấy mấy kỵ sư và nhân viên đều lại đây, biết được người đứng trước mặt bọn họ chính là đầu mục của quân phiệt vùng Đông Bắc Vu Chiến Nam, đều cảm thấy như đang nằm mơ, hơn nữa là cảm giác không rét mà run.
Vài người theo lời Tề Đại Khải cúi đầu nhận lỗi. Tề Đại Khải nhìn Vu Chiến Nam. Vu Chiến Nam nhìn lại gã, giả vờ giật mình, khoa trương hỏi: “Xong rồi?"
Tề Đại Khải sắc mặt cứng đờ, lập tức cười nịnh nói:“Trong mã tràng của ta có vài con ngựa tốt, Vu huynh nhìn trúng con nào, ta tặng cho Vu huynh coi như nhận lỗi."
Vu Chiến Nam lẳng lặng nghe, không phát biểu ý kiến, vẫn là một bộ dáng không nóng không lạnh, làm Tề Đại Khải càng ngày càng kinh hãi. Nghĩ rằng chắc sẽ không vì chuyện này mà đem người ra xử chứ, nói đi nói lại chuyện này cũng đâu có gì.
Trong lúc Tề Đại Khải lâm vào thế khó xử. Thiệu Hân Đường vừa thay xong quần áo đi ra, gặp cảnh này không khỏi dừng bước, hỏi mấy người đang mang sắc mặt không tốt: “Làm sao vậy?"
Trải qua quan sát ngày hôm nay của Tề Đại Khải, gã cảm thấy tiểu tổ tông này của Vu Chiến Nam ngược lại rất dễ nói chuyện, không khó chịu giống Vu Chiến Nam. Thấy được một tia hy vọng, vội vàng quay sang Thiệu Hân Đường, mang theo giọng điệu xin lỗi, nói:“ Ngài xem, Thiệu tiên sinh, mấy tên hạ nhân này không hiểu chuyện, liền như vậy để ngài đi, hoàn hảo là ngài không gặp chuyện gì, bằng không……"
Con cáo già Tề Đại Khải, đem chuyện Thiệu Hân Đường không có chuyện gì xảy ra nói trước, chính là muốn khiến chuyện lớn hóa nhỏ.
“Là ta yêu cầu đi ra ngoài, không quan hệ tới bọn họ." Thiệu Hân Đường nghe xong, còn cảm thấy sự tình nên nói rõ, thành thật nói.
“Như vậy sao được, đây là may mắn không có chuyện xảy ra, nếu gặp chuyện không may thì nói gì cũng muộn."
Thiệu Hân Đường phát hiện khi Tề Đại Khải nói những lời này thì đều luôn len lén nhìn Vu Chiến Nam. Nhìn đến bản mặt trương thối ra của Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường dần dần hiểu, cau mày nói: “Vậy coi sao được?"
“Ta kiểu gì cũng phải biểu lộ chút ý tứ. Muốn chọn một con ngựa tốt đem đến Phủ tư lệnh, nhưng lại sợ Vu huynh ghét bỏ……"
Thiệu Hân Đường nhìn thoáng qua gương mặt hầm cầu thối cứng như bàn đá của Vu Chiến Nam, rõ ràng là cứng mềm đều không ăn, dầu muối không muốn, một bộ dáng dù các ngươi làm như thế nào ta cũng đều bất mãn, để ta xem xem ai dám chọc ta.
Lại quay đầu nhìn mấy người ở mã tràng, Thiệu Hân Đường trong lòng thầm hận, cắn răng đi đến bên người Vu Chiến Nam, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói gì đó. Sau đó mọi người nhìn thấy sắc mặt Vu đại tư lệnh tuy không hoàn toán mất đi vẻ âm tình bất định, nhưng cũng tốt hơn không ít, cảm thấy vô cùng khó tin, lại đều phi thường bội phục thủ đoạn của Thiệu Hân Đường, đem vị quân phiệt Đông Bắc thu thập đến dễ bảo.
“Ta không còn giận gì đâu a, Tề huynh." Vu Chiến Nam một lát sau mở miệng nói, ôm lấy Thiệu Hân Đường đến chuồng ngựa của Tề Đại Khải lựa chọn.
Tề Đại Khải đã mất của, còn phải ra vẻ mang ơn, thiên ân vạn tạ tôn đại phật Vu Chiến Nam ra ngoài. Lúc trở về, sờ thấy sau gáy đổ đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn ở đây cũng là nhất giới phú thương, hơn nữa cũng là người tầng lớp thượng lưu, người bình thường gã còn chưa thèm để vào mắt. Nhưng Vu Chiến Nam thì khác, Vu Chiến Nam là thổ hoàng đế của cả Đông Bắc, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát hắn. may mắn là hôm nay có Thiệu Hân Đường.
Tề Đại Khải bao trọn nhà hàng lớn nhất ở đây, đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu ở đây hôm nay, cố gắng làm cho họ tận hứng mà về. Nhưng không biết tiểu tổ tông kia của Vu Chiến Nam lại thổi gió gì bên tai Vu tư lệnh, khiến cho đại tư lệnh hấp tấp mang theo bảo tiêu vội vã đi.
Ngoài ra, không chừa mặt mũi cho gã còn có tiểu thiếu gia Tần gia Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh cố ý chờ Vu Chiến Nam bọn họ đi rồi mới ra. Sau hi đi ra lại thấy bọn họ đã đi rồi, trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm thấy bản thân căn bản không phải nam nhân, yếu đuối muốn chết. Chỉ là cảnh tượng hai người đó ở bên nhau trước mặt mà mình cũng không dám nhìn…..
…
Một hồi trở về phủ tư lệnh, Vu Chiến Nam ôm Thiệu Hân Đường đến phòng ngủ trên lầu hai. Thiệu Hân Đường bực mình nói:“Còn chưa ăn cơm mà."
“Ăn cơm gì cơ!" Vu Chiến Nam trợn đôi mắt hổ lên, tinh quang lóe ra, nói: “ Em bảo tha cho bọn họ thì coi như tính là em thua, em còn muốn nuốt lời?"
“Nói cái gì đó!" Thiệu Hân Đường tức giận: “Tôi đói muốn chết, không cho tôi ăn cơm, tôi không có đủ sức đối phó anh."
Vu Chiến Nam nghe xong, cười hắc hắc, hắn có cảm giác gần đây thật không biết phải làm sao, càng ngày càng thích làm chuyện đó, đối tượng nhất định phải là Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường khi ở trên giường, quả thực khiến hắn muốn ngừng mà không được.
“Vậy ăn cơm trước đi." Vu Chiến Nam nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên uy no trước Thiệu Hân Đường là sáng suốt. Như vậy cậu mới có khí lực uy hắn ăn no.
Tác giả :
Tú Vu Lâm