Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 530: Phân Định Thắng Bại
‘Đùng’
Mặt đất chấn động dữ dội, mặt đất bị đòn [Chấn Kích] đánh thủng ra một cái hố lớn, kích thước ước chừng có hơn trăm mét vuông, vô số đạo liệt phùng kéo dài đến tận vị trí của Lưu Nhất Phong mới dừng lại.
- “Hừ hừ… không tin người vẫn còn sống sót được."
Ngồi thở dốc lấy hơi, Lưu Nhất Phong vẫn không kìm nén được vui mừng sau khi giải tỏa áp lực, âm thầm mắng chửi lên người Đình Tấn.
Tầm nhìn mờ mịt vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại thêm [Chấn Kích] khi đánh xuyên qua chân Đình Tấn rồi va chạm với mặt đất đã hất tung không ít khói bụi lên không trung.
Chướng khí mù mịt như thế thì cho dù là một người bình thường cũng khó lòng mà nhìn rõ được tình huống bên trong.
Hết thảy quang cảnh đều bị phủ kín lên một tấm màn trắng xám, Lưu Nhất Phong không thể nào nhận biết được Đình Tấn còn sống hay chết.
Hắn chỉ là suy đoán dựa vào tiếng hét thảm vừa rồi, đồng thời trong đó cũng có một phần tự tin dựa vào kỹ năng [Chấn Kích] của mình, đối phương sẽ không thể tránh thoát được.
Tương tự với Lưu Nhất Phong, sau một tiếng hét của Đình Tấn vang vọng tới khu vực phía xa xa, cả nhà Lý Uyên đang ngồi trong xe đều sửng sốt cả người.
Tuy nhiên, bọn họ không mừng rỡ mà trái lại đã biến thành bất ổn, không thể bình tĩnh được nữa, bắt đầu thấp thỏm không yên.
- “Không được, ta phải ra kiểm tra."
Chỉ vài giây đối với Lý Uyên giống như là mấy tháng trôi qua, tâm tình của nàng một mực bồn chồn bất an, sau một hồi suy nghĩ liền không thể nhịn được nữa, quyết định làm ra hành động.
- “Em làm gì vậy?!"
- “Không được!"
…
Ba người còn lại nghe được lời của nàng thì ngay tức khắc bị giật mình quát lớn, mà Lam Phúc càng là vô thức chồm tới lôi kéo Lý Uyên trở lại, không cho phép nàng mở cửa xe đi ra ngoài.
Bọn họ hiển nhiên cho rằng Lưu Nhất Phong còn sống, mà Đình Tấn thì đã gặp chuyện không may. Hiện giờ ngoài khu đất trống kia không có ai còn đủ khả năng bảo hộ được an toàn của Lý Uyên nữa, nàng ra đó chẳng khác nào là đi chịu chết.
- “Anh Phúc, đừng ngăn em. Đình Tấn nhất định gặp nguy hiểm ở ngoài kia, em phải ra xem thế nào. Mọi người cũng thấy rõ ràng là tên Lưu Nhất Phong kia đã không còn đủ sức duy trì nữa rồi mà?!"
Bị ngăn cản, Lý Uyên vừa gấp vừa vội, thần sắc không còn trấn định như trước, ngữ khí cũng trở nên gay gắt hơn rất nhiều.
- “Không được, em phải ở lại đây, ngoài đó quá nguy hiểm, không có gì chắc chắn tên Lưu Nhất Phong kia đã vô lực tiếp tục phản kháng. Em phải hiểu nếu em gặp nguy hiểm, mọi chuyện Đình Tấn làm đều sẽ trở nên vô ích."
Lam Phúc một mặt nghiêm trọng hướng về Lý Uyên giải thích, khuyên ngăn để nàng bình tĩnh trở lại.
- “Đúng vậy cháu à, ở lại đây đi, cứ chờ người của chúng ta tới rồi ra cứu viện cũng chưa muộn. Chung quy cháu chỉ là người bình thường, không có sức chiến đấu gì cả, đi ra sẽ chẳng làm được gì, ngược lại có khi còn làm hại đến Đình Tấn nữa."
Bà ngoại của Lý Uyên ứng thanh lên tiếng phụ họa theo, một tay không ngừng vuốt ve Lý Uyên như muốn dùng hành động ấy làm dịu bớt đi tâm trạng đang bị nhấc lên cao của nàng.
Trầm mặt, trong đầu Lý Uyên rối bời những suy nghĩ có nên đi ra hay không. Điều tất nhiên là nàng hiểu được lời của mọi người nói không có sai, nhưng mà không đi ra thì nàng không thể yên lòng được.
Nàng rất muốn biết tình trạng bây giờ của Đình Tấn ra sao và liệu hắn có an toàn không, còn sống hay đã chết.
- “Còn bao lâu nữa cứu viện sẽ đến?"
Im lặng lấy một lúc lâu, Lý Uyên rốt cuộc cũng khó khăn mấp máy bờ môi mở giọng, bất quá thanh âm đã khô đặc lại, không còn trong trẻo được như trước. Có thể thấy trải qua một hồi tranh đấu nội tâm, tâm trạng của nàng đang trở nên rất không tốt.
Thấy Lý Uyên chịu an tĩnh ngồi trở lại ghế xe, ba người còn lại liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khác với Lý Uyên, bọn họ đối với Đình Tấn cũng chỉ có một chút cảm giác thiện cảm mà thôi, còn chưa đến mức phải liều mạng vì hắn, thế nên dù hắn có gặp nguy thì việc ấy cũng không quá quan trọng.
- “Không lâu nữa đâu, khoảng chừng 5 phút nữa thôi, cháu cứ kiên nhẫn chờ đợi. Ông tin thằng Tấn nhất định sẽ an toàn vượt qua, cháu cũng phải tin tưởng nó chứ."
Ông ngoại Lý Uyên thấy vậy mới nói thêm vài lời, giọng điệu trầm ấm, khiến tâm tình xao động của Lý Uyên cũng an tĩnh lại được đôi chút.
Coi như là vậy thì muốn nàng không lo không nghĩ đến Đình Tấn thật sự rất khó, điều đó có thể thấy rõ trong ánh mắt tràn ngập lo lắng khi nhìn về bãi đất trống đầy bụi mù mờ mịt trước mặt.
…
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Nhất Phong cũng đã khôi phục lại một chút sức lực, chậm rãi kéo lê thân thể uể oải của mình đứng lên.
Tầm nhìn khôi phục lại bình thường, hắn hơi nheo nheo mắt nhìn về phía cái hố như lồng chảo trước mặt mình, tựa hồ muốn tìm xem thân ảnh của Đình Tấn đang ở đâu trong đó.
Khói bụi từ từ tiêu tán đi, khung cảnh bên trong cũng dần hiển lộ ra trong mắt của mọi người. Ấy thế nhưng thân ảnh Đình Tấn thì vẫn chưa xuất hiện, cố tìm mãi mà Lưu Nhất Phong cũng không thấy ở đâu hết.
- “Quái, đâu mất rồi, chẳng lẽ bị đánh thịt nát xương tan?"
Cau chặt đôi chân mày, Lưu Nhất Phong âm thầm tự hỏi bản thân, đoán già đoán non, cặp mắt hắn liên tục đảo lộn qua lại, muốn tìm kiếm thân ảnh của Đình Tấn.
- “Ngươi tìm ta?"
Bất thình lình, một giọng nói lạnh nhạt cất lên bên tai Lưu Nhất Phong, khiến hắn giật thót cả tim, thần sắc kinh ngạc nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền tới.
Thân ảnh Đình Tấn chậm chạp bò dậy ra khỏi một lớp đất dày che chắn, lộ diện rõ ràng trong mắt Lưu Nhất Phong cùng cả nhà bốn người Lý Uyên. Xung quanh hắn không biết từ đâu xuất hiện ra hai tấm khiến xương trắng, đang xoay tròn vờn quanh người hắn như mười khỏa vệ tinh.
- “Ngươi… làm sao…"
Lưu Nhất Phong kinh hãi nói không nên lời, ngạc nhiên là bởi vì Đình Tấn vẫn còn sống sót, mà phần nữa đều do đối phương lại có thể thi triển được kỹ năng.
- “Ừ, đừng quá ngạc nhiên, ta còn không có dễ chết như vậy đâu."
Nhàn nhạt nở một nụ cười tà, Đình Tấn cơ hồ không quan tâm lắm tới sức chiến đấu của Lưu Nhất Phong nữa, thái độ tùy ý đi rất nhiều. Vừa nói, hắn vừa nhấc chân bước chậm từng bước khập khiễng đi ra khỏi hố sâu.
Đình Tấn cũng là bởi nghe được phản ứng của Lưu Nhất Phong, nên mượn dùng cơ hội đối phương lơ là mà ẩn nấp vào một góc khuất, cắn cổ tay dùng lấy máu tươi mà triệu hồi ra [Địa Ngục Cốt Giáp].
Lấy tâm lý muốn thử một chút, nhưng không ngờ lại thành công triệu hồi ra kỹ năng vượt mức tưởng tượng, thế nên nội tâm Đình Tấn đã không còn có quá nhiều cảm giác uy hiếp như trước nữa.
Để ý nhìn lại bộ dạng của Đình Tấn, Lưu Nhất Phong phát hiện ra trên chân đối phương tại vị trí bắp đùi đã xuất hiện một cái lỗ thủng, có thể nhìn xuyên suốt từ trước ra sau, rất rõ ràng là bởi [Chấn Kích] gây ra.
- “Ngươi làm thế nào lại còn có thể triệu hồi kỹ năng?!"
Lưu Nhất Phong không kìm lòng được lên tiếng hỏi ra thắc mắc trong đầu.
Đình Tấn nhìn bộ dạng của đối phương, hai mắt khẽ đảo một vòng, không biết suy nghĩ cái gì đó trong mà đầu nở một nụ cười tà dị, phảng phất như vừa nắm bắt được một điểm quan trọng.
Nhưng là hắn cũng không có lên tiếng trả lời cho Lưu Nhất Phong biết, kỹ năng triệu hồi bằng cách vẽ vòng tròn ma pháp vẫn còn có thể dùng được, dù hiệu quả bị giảm xuống phần lớn.
Giữ một bộ mặt thần thần bí bí cười, Đình Tấn im lặng thong dong bước đến gần với Lưu Nhất Phong hơn.
…
- “Còn sống, hắn còn sống…"
Chẳng thua kém với Lưu Nhất Phong là bao, khi trông thấy Đình Tấn xuất hiện, Lý Uyên ngây ngẩn cả người ít nhất một giây, sau đó nước mắt không kìm được trào ra, thấp giọng thì thào đầy vui sướng như một đứa trẻ nhận được quà.
Ba người khác đồng dạng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nội tâm đang bị đè nặng cũng vì thế mà được giải khai.
Đình Tấn lấy tốc độ như rùa bò đi lên tới đất bằng, không nhanh không chậm cúi người, rồi bất ngờ cắn cổ tay lấy máu tươi rãi đều trên mặt đất, bắt đầu triệu hồi kỹ năng.
Hoàn toàn không để Lưu Nhất Phong vẫn còn đang đứng gần đó vào trong mắt, tựa hồ đối phương chẳng khác gì một con thú vô hại, không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào với hắn.
Lưu Nhất Phong thấy Đình Tấn biểu hiện như thế thì tức khắc hồi tỉnh lại tinh thần, trong lòng dâng trào một cỗ tức giận vì bị xem thường.
[Lưỡi Đao Gió]
Không chần chờ chút nào, hắn vung tay triệu hồi một lượt bốn năm cái [Lưỡi Đao Gió], ồ ạt xé gió như lưỡi hái tử thần đòi mạng người, công kích đánh tới Đình Tấn.
- “Không tốt!"
Kỳ lạ là Đình Tấn vẫn quỳ trên đất không hề động đậy, hay có ý định muốn né tránh, Lý Uyên mới vừa yên lòng được một chút lập tức đứng hình, khuôn mặt kinh biến vô thức quát lên muốn báo hiệu cho Đình Tấn.
‘Rắc rắc rắc…’
Nhưng sự tình kế tiếp khiến Lưu Nhất Phong cùng Lý Uyên đều cứng đờ ra, một tấm khiên xương đang xoay tròn giống như có mắt, tức tốc lao ra chặn đón những [Lưỡi Đao Gió] hung ác kia.
[Sinh Mệnh Cứu Rỗi]
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Nhất Phong, một vòng tròn ma pháp cứ như vậy được hoàn thành, ánh sáng màu xanh lục thoáng hiện lên, bao trùm lấy Đình Tấn vào bên trong.
Thương thế trên lưng, trên cổ tay, trên bắp đùi cùng một số vị trí khác, bất kể nặng nhẹ đều nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Tuy vậy, nó cũng không duy trì được lâu, chỉ khoảng hai, ba cái hô hấp thì đã ngừng lại. Hết thảy vì [Cấm Ma Địa Vực] vẫn còn duy trì tại đó, Đình Tấn coi như có thể triệu hồi ra kỹ năng, nhưng hiệu quả đều bị giảm xuống thê thảm.
Điển hình là [Địa Ngục Cốt Giáp] từ mười tấm khiên trong trò chơi, bây giờ tối đa chỉ còn lại hai tấm. [Sinh Mệnh Cứu Rỗi] cũng tương tự bị giảm xuống hết 80% hiệu quả khôi phục HP.
Hành động vẫn còn một chút đau đớn vì vết thương còn hở miệng, nhưng đối với hắn thì đó cũng không phải chuyện gì lớn lao, tựa hồ như muỗi chích kiến cắn mà thôi.
Dẫu vậy, bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ, Đình Tấn chỉ cần khôi phục lại hành động bình thường, có thể tiếp tục chiến đấu là được, không nhất thiết phải hoàn toàn lành lặn hẳn.
Nhếch mép cười khinh thường, Đình Tấn nhìn Lưu Nhất Phong như một thượng vị giả từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí mang đầy tính chất trêu chọc nói.
- “Cũng chỉ là đèn cạn dầu mà thôi, ngươi nghĩ lấy một chút ít sức mạnh không thuộc về mình thì có thể không coi ai ra gi sao?"
- “NGƯƠI IM MIỆNG!"
Lưu Nhất Phong phẫn thanh quát lên, trên gương mặt có thêm mấy phần tiều tụy, đây có thể là do dụng lực quá độ dẫn đến thân thể không thể gồng gánh được nữa.
Suy cho cùng, sức mạnh của hắn không đến từ bản thân, mà bắt nguồn từ trong trí nhớ hoặc tinh thần sẵn có, chẳng khác một đứa trẻ nhặt được vũ khí của người lớn là bao, tối đa chỉ có thể vung loạn vài đường, chứ cũng không đủ sức để chiến đấu lâu dài.
Hiểu rõ điều này, Đình Tấn mới nảy ra một ý định khác. Không cho Lưu Nhất Phong có một cơ hội mở miệng lần thứ hai, hắn đã tức tốc phóng người lao tới tung cước.
[Lưỡi Đao Gió]
Lưu Nhất Phong cũng không bó tay đứng im chịu trói, vừa thấy Đình Tấn động liền tức khắc vung tay triệu hồi kỹ năng, tiếp tục công kích.
‘Rắc’
‘Bốp!’
Hai âm thanh va chạm cùng lúc vang lên, một là đến từ [Lưỡi Đao Gió] với khiến xương, một khác từ đầu gối Đình Tấn đập lên bụng Lưu Nhất Phong.
Tấm khiên xương hoàn hảo không có bất cứ hư tổn, riêng Lưu Nhất Phong thì bị bay ngược lên trên không trung, đánh lấy một cái vòng cung hướng mặt đất rơi xuống.
Lưu Nhất Phong đau đến nhe răng trợn mắt, miệng há hốc thở gấp, nước dãi lẫn lộn thêm một ít máu tươi văng tung tóe ra khắp nơi, thân thể cuộn tròn như một con tôm luộc, nằm chết dí trên mặt đất.
Nhưng hắn vẫn cố gắng dùng hết sức lực còn lại trên người, chống đỡ thân thể đứng dậy, tiếp tục vung tay công kích Đình Tấn.
[Lưỡi Đao Gió]
‘Rắc rắc’
Một loạt hai cái lưỡi gió sắc bén tiếp tục phóng tới Đình Tấn, kết cục vẫn là bị tấm khiên xương chặn lại, làm cho Lưu Nhất Phong muốn tuyệt vọng.
- “Không thể, ngươi không thể mạnh hơn ta được. Phong Quyển, đi chết cho ta!"
Điên cuồng lắc lắc đầu, Lưu Nhất Phong không ngừng tự nói, nhưng trong hai mắt lấp lóe từng tia hung quang.
Bất thình lình, lời còn chưa nói hết thì hắn đột nhiên xuất thủ, hai tay vũ động gắng gượng chút sức lực còn sót lại, triệu hồi ra [Phong Quyển] âm thầm phản công Đình Tấn.
‘Vù vù… rắc rắc rắc…’
Bị đối phương đánh lén, Đình Tấn vẫn ung dung để cho Lưu Nhất Phong ra tay mà không hề có ý định muốn ngăn cản, nháy mắt đã bị gió lốc cùng cát bụi bao trùm, khuất biệt trong tầm mắt Lưu Nhất Phong, còn lại chỉ là âm thanh của những lưỡi đao gió khi va chạm với tấm khiên xương.
Thành công đánh trúng Đình Tấn vào trong [Phong Quyển], Lưu Nhất Phong ngửa mặt cuồng tiếu, kích động hét lên.
- “Hahaha… cuồng ngạo, ngươi coi như mạnh cũng chỉ đến như..."
- “Ngươi đang nói mình sao?"
Bỗng dưng, một giọng nói từ bên trong [Phong Quyển] truyền ra. Lưu Nhất Phong như một con vịt bị bóp cổ, lời còn muốn nói đều tắt nghẹn vào trong cuốn họng.
Thân ảnh Đình Tấn đi chậm bước ra khỏi cơn lốc đầy [Lưỡi Đao Gió] chết người kia đến bên cạnh Lưu Nhất Phong. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, rồi thản nhiên cất giọng châm chọc.
- “Người như ngươi còn muốn tiếp tục tồn tại để chứng minh mình tồn tại? Thật đúng là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe…"
Thanh âm còn chưa dứt, hắn đột ngột nhấc chân đá vào bụng Lưu Nhất Phong như sút vào một quả bóng.
‘Phịch’
Lực lượng mạnh mẽ tiếp tục đánh cho thân thể Lưu Nhất Phong bay bổng rời khỏi mặt đất một đoạn dài.
Lưu Nhất Phong gần như mê mang đi, đầu óc không còn giữ được tỉnh táo, cơ hồ tất cả suy nghĩ đều đã bị cơn đau đớn nhấn chìm, mà hơn thế nữa là một sự tuyệt vọng bao trùm nội tâm hắn.
Lần đầu tiên Lưu Nhất Phong cảm giác được uy hiếp của cái chết lại tới gần với mình như vậy, sự sợ hãi lấp đầy hết buồng tim của hắn.
- “Tồn tại đối với ngươi là không cần thiết!"
Nhưng đúng tại lúc nghe được Đình Tấn nói câu này, kèm theo đó còn có một tiếng xé gió bên tai, tinh thần Lưu Nhất Phong ngay tức khắc xiết chặt lại, một cảm giác nguy hiểm của tử vong đè ép khiến cả lông tơ trên người đều dựng đứng lên, cả người lạnh lẽo đến sắc mặt đều trắng bệch không còn chút máu.
- “Khôn…g!"
Hắn không biết mình lấy từ đâu ra khí lực, hai tay đang ôm bụng lấy một tốc độ khó tin che chắn trước mặt, trong miệng bộc phát ra một tiếng hét chói tai.
‘Vút!’
Tiếng xé gió tiếp tục vụt lướt qua vành tai Lưu Nhất Phong, ý nghĩ Đình Tấn dường như không hề có ý định muốn ngừng lại bàn chân đang nhắm tới đầu của mình mà dẫm xuống cứ quanh quẩn trong đại não hắn liên hồi.
Mặt đất chấn động dữ dội, mặt đất bị đòn [Chấn Kích] đánh thủng ra một cái hố lớn, kích thước ước chừng có hơn trăm mét vuông, vô số đạo liệt phùng kéo dài đến tận vị trí của Lưu Nhất Phong mới dừng lại.
- “Hừ hừ… không tin người vẫn còn sống sót được."
Ngồi thở dốc lấy hơi, Lưu Nhất Phong vẫn không kìm nén được vui mừng sau khi giải tỏa áp lực, âm thầm mắng chửi lên người Đình Tấn.
Tầm nhìn mờ mịt vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại thêm [Chấn Kích] khi đánh xuyên qua chân Đình Tấn rồi va chạm với mặt đất đã hất tung không ít khói bụi lên không trung.
Chướng khí mù mịt như thế thì cho dù là một người bình thường cũng khó lòng mà nhìn rõ được tình huống bên trong.
Hết thảy quang cảnh đều bị phủ kín lên một tấm màn trắng xám, Lưu Nhất Phong không thể nào nhận biết được Đình Tấn còn sống hay chết.
Hắn chỉ là suy đoán dựa vào tiếng hét thảm vừa rồi, đồng thời trong đó cũng có một phần tự tin dựa vào kỹ năng [Chấn Kích] của mình, đối phương sẽ không thể tránh thoát được.
Tương tự với Lưu Nhất Phong, sau một tiếng hét của Đình Tấn vang vọng tới khu vực phía xa xa, cả nhà Lý Uyên đang ngồi trong xe đều sửng sốt cả người.
Tuy nhiên, bọn họ không mừng rỡ mà trái lại đã biến thành bất ổn, không thể bình tĩnh được nữa, bắt đầu thấp thỏm không yên.
- “Không được, ta phải ra kiểm tra."
Chỉ vài giây đối với Lý Uyên giống như là mấy tháng trôi qua, tâm tình của nàng một mực bồn chồn bất an, sau một hồi suy nghĩ liền không thể nhịn được nữa, quyết định làm ra hành động.
- “Em làm gì vậy?!"
- “Không được!"
…
Ba người còn lại nghe được lời của nàng thì ngay tức khắc bị giật mình quát lớn, mà Lam Phúc càng là vô thức chồm tới lôi kéo Lý Uyên trở lại, không cho phép nàng mở cửa xe đi ra ngoài.
Bọn họ hiển nhiên cho rằng Lưu Nhất Phong còn sống, mà Đình Tấn thì đã gặp chuyện không may. Hiện giờ ngoài khu đất trống kia không có ai còn đủ khả năng bảo hộ được an toàn của Lý Uyên nữa, nàng ra đó chẳng khác nào là đi chịu chết.
- “Anh Phúc, đừng ngăn em. Đình Tấn nhất định gặp nguy hiểm ở ngoài kia, em phải ra xem thế nào. Mọi người cũng thấy rõ ràng là tên Lưu Nhất Phong kia đã không còn đủ sức duy trì nữa rồi mà?!"
Bị ngăn cản, Lý Uyên vừa gấp vừa vội, thần sắc không còn trấn định như trước, ngữ khí cũng trở nên gay gắt hơn rất nhiều.
- “Không được, em phải ở lại đây, ngoài đó quá nguy hiểm, không có gì chắc chắn tên Lưu Nhất Phong kia đã vô lực tiếp tục phản kháng. Em phải hiểu nếu em gặp nguy hiểm, mọi chuyện Đình Tấn làm đều sẽ trở nên vô ích."
Lam Phúc một mặt nghiêm trọng hướng về Lý Uyên giải thích, khuyên ngăn để nàng bình tĩnh trở lại.
- “Đúng vậy cháu à, ở lại đây đi, cứ chờ người của chúng ta tới rồi ra cứu viện cũng chưa muộn. Chung quy cháu chỉ là người bình thường, không có sức chiến đấu gì cả, đi ra sẽ chẳng làm được gì, ngược lại có khi còn làm hại đến Đình Tấn nữa."
Bà ngoại của Lý Uyên ứng thanh lên tiếng phụ họa theo, một tay không ngừng vuốt ve Lý Uyên như muốn dùng hành động ấy làm dịu bớt đi tâm trạng đang bị nhấc lên cao của nàng.
Trầm mặt, trong đầu Lý Uyên rối bời những suy nghĩ có nên đi ra hay không. Điều tất nhiên là nàng hiểu được lời của mọi người nói không có sai, nhưng mà không đi ra thì nàng không thể yên lòng được.
Nàng rất muốn biết tình trạng bây giờ của Đình Tấn ra sao và liệu hắn có an toàn không, còn sống hay đã chết.
- “Còn bao lâu nữa cứu viện sẽ đến?"
Im lặng lấy một lúc lâu, Lý Uyên rốt cuộc cũng khó khăn mấp máy bờ môi mở giọng, bất quá thanh âm đã khô đặc lại, không còn trong trẻo được như trước. Có thể thấy trải qua một hồi tranh đấu nội tâm, tâm trạng của nàng đang trở nên rất không tốt.
Thấy Lý Uyên chịu an tĩnh ngồi trở lại ghế xe, ba người còn lại liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khác với Lý Uyên, bọn họ đối với Đình Tấn cũng chỉ có một chút cảm giác thiện cảm mà thôi, còn chưa đến mức phải liều mạng vì hắn, thế nên dù hắn có gặp nguy thì việc ấy cũng không quá quan trọng.
- “Không lâu nữa đâu, khoảng chừng 5 phút nữa thôi, cháu cứ kiên nhẫn chờ đợi. Ông tin thằng Tấn nhất định sẽ an toàn vượt qua, cháu cũng phải tin tưởng nó chứ."
Ông ngoại Lý Uyên thấy vậy mới nói thêm vài lời, giọng điệu trầm ấm, khiến tâm tình xao động của Lý Uyên cũng an tĩnh lại được đôi chút.
Coi như là vậy thì muốn nàng không lo không nghĩ đến Đình Tấn thật sự rất khó, điều đó có thể thấy rõ trong ánh mắt tràn ngập lo lắng khi nhìn về bãi đất trống đầy bụi mù mờ mịt trước mặt.
…
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Nhất Phong cũng đã khôi phục lại một chút sức lực, chậm rãi kéo lê thân thể uể oải của mình đứng lên.
Tầm nhìn khôi phục lại bình thường, hắn hơi nheo nheo mắt nhìn về phía cái hố như lồng chảo trước mặt mình, tựa hồ muốn tìm xem thân ảnh của Đình Tấn đang ở đâu trong đó.
Khói bụi từ từ tiêu tán đi, khung cảnh bên trong cũng dần hiển lộ ra trong mắt của mọi người. Ấy thế nhưng thân ảnh Đình Tấn thì vẫn chưa xuất hiện, cố tìm mãi mà Lưu Nhất Phong cũng không thấy ở đâu hết.
- “Quái, đâu mất rồi, chẳng lẽ bị đánh thịt nát xương tan?"
Cau chặt đôi chân mày, Lưu Nhất Phong âm thầm tự hỏi bản thân, đoán già đoán non, cặp mắt hắn liên tục đảo lộn qua lại, muốn tìm kiếm thân ảnh của Đình Tấn.
- “Ngươi tìm ta?"
Bất thình lình, một giọng nói lạnh nhạt cất lên bên tai Lưu Nhất Phong, khiến hắn giật thót cả tim, thần sắc kinh ngạc nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền tới.
Thân ảnh Đình Tấn chậm chạp bò dậy ra khỏi một lớp đất dày che chắn, lộ diện rõ ràng trong mắt Lưu Nhất Phong cùng cả nhà bốn người Lý Uyên. Xung quanh hắn không biết từ đâu xuất hiện ra hai tấm khiến xương trắng, đang xoay tròn vờn quanh người hắn như mười khỏa vệ tinh.
- “Ngươi… làm sao…"
Lưu Nhất Phong kinh hãi nói không nên lời, ngạc nhiên là bởi vì Đình Tấn vẫn còn sống sót, mà phần nữa đều do đối phương lại có thể thi triển được kỹ năng.
- “Ừ, đừng quá ngạc nhiên, ta còn không có dễ chết như vậy đâu."
Nhàn nhạt nở một nụ cười tà, Đình Tấn cơ hồ không quan tâm lắm tới sức chiến đấu của Lưu Nhất Phong nữa, thái độ tùy ý đi rất nhiều. Vừa nói, hắn vừa nhấc chân bước chậm từng bước khập khiễng đi ra khỏi hố sâu.
Đình Tấn cũng là bởi nghe được phản ứng của Lưu Nhất Phong, nên mượn dùng cơ hội đối phương lơ là mà ẩn nấp vào một góc khuất, cắn cổ tay dùng lấy máu tươi mà triệu hồi ra [Địa Ngục Cốt Giáp].
Lấy tâm lý muốn thử một chút, nhưng không ngờ lại thành công triệu hồi ra kỹ năng vượt mức tưởng tượng, thế nên nội tâm Đình Tấn đã không còn có quá nhiều cảm giác uy hiếp như trước nữa.
Để ý nhìn lại bộ dạng của Đình Tấn, Lưu Nhất Phong phát hiện ra trên chân đối phương tại vị trí bắp đùi đã xuất hiện một cái lỗ thủng, có thể nhìn xuyên suốt từ trước ra sau, rất rõ ràng là bởi [Chấn Kích] gây ra.
- “Ngươi làm thế nào lại còn có thể triệu hồi kỹ năng?!"
Lưu Nhất Phong không kìm lòng được lên tiếng hỏi ra thắc mắc trong đầu.
Đình Tấn nhìn bộ dạng của đối phương, hai mắt khẽ đảo một vòng, không biết suy nghĩ cái gì đó trong mà đầu nở một nụ cười tà dị, phảng phất như vừa nắm bắt được một điểm quan trọng.
Nhưng là hắn cũng không có lên tiếng trả lời cho Lưu Nhất Phong biết, kỹ năng triệu hồi bằng cách vẽ vòng tròn ma pháp vẫn còn có thể dùng được, dù hiệu quả bị giảm xuống phần lớn.
Giữ một bộ mặt thần thần bí bí cười, Đình Tấn im lặng thong dong bước đến gần với Lưu Nhất Phong hơn.
…
- “Còn sống, hắn còn sống…"
Chẳng thua kém với Lưu Nhất Phong là bao, khi trông thấy Đình Tấn xuất hiện, Lý Uyên ngây ngẩn cả người ít nhất một giây, sau đó nước mắt không kìm được trào ra, thấp giọng thì thào đầy vui sướng như một đứa trẻ nhận được quà.
Ba người khác đồng dạng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nội tâm đang bị đè nặng cũng vì thế mà được giải khai.
Đình Tấn lấy tốc độ như rùa bò đi lên tới đất bằng, không nhanh không chậm cúi người, rồi bất ngờ cắn cổ tay lấy máu tươi rãi đều trên mặt đất, bắt đầu triệu hồi kỹ năng.
Hoàn toàn không để Lưu Nhất Phong vẫn còn đang đứng gần đó vào trong mắt, tựa hồ đối phương chẳng khác gì một con thú vô hại, không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào với hắn.
Lưu Nhất Phong thấy Đình Tấn biểu hiện như thế thì tức khắc hồi tỉnh lại tinh thần, trong lòng dâng trào một cỗ tức giận vì bị xem thường.
[Lưỡi Đao Gió]
Không chần chờ chút nào, hắn vung tay triệu hồi một lượt bốn năm cái [Lưỡi Đao Gió], ồ ạt xé gió như lưỡi hái tử thần đòi mạng người, công kích đánh tới Đình Tấn.
- “Không tốt!"
Kỳ lạ là Đình Tấn vẫn quỳ trên đất không hề động đậy, hay có ý định muốn né tránh, Lý Uyên mới vừa yên lòng được một chút lập tức đứng hình, khuôn mặt kinh biến vô thức quát lên muốn báo hiệu cho Đình Tấn.
‘Rắc rắc rắc…’
Nhưng sự tình kế tiếp khiến Lưu Nhất Phong cùng Lý Uyên đều cứng đờ ra, một tấm khiên xương đang xoay tròn giống như có mắt, tức tốc lao ra chặn đón những [Lưỡi Đao Gió] hung ác kia.
[Sinh Mệnh Cứu Rỗi]
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Nhất Phong, một vòng tròn ma pháp cứ như vậy được hoàn thành, ánh sáng màu xanh lục thoáng hiện lên, bao trùm lấy Đình Tấn vào bên trong.
Thương thế trên lưng, trên cổ tay, trên bắp đùi cùng một số vị trí khác, bất kể nặng nhẹ đều nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Tuy vậy, nó cũng không duy trì được lâu, chỉ khoảng hai, ba cái hô hấp thì đã ngừng lại. Hết thảy vì [Cấm Ma Địa Vực] vẫn còn duy trì tại đó, Đình Tấn coi như có thể triệu hồi ra kỹ năng, nhưng hiệu quả đều bị giảm xuống thê thảm.
Điển hình là [Địa Ngục Cốt Giáp] từ mười tấm khiên trong trò chơi, bây giờ tối đa chỉ còn lại hai tấm. [Sinh Mệnh Cứu Rỗi] cũng tương tự bị giảm xuống hết 80% hiệu quả khôi phục HP.
Hành động vẫn còn một chút đau đớn vì vết thương còn hở miệng, nhưng đối với hắn thì đó cũng không phải chuyện gì lớn lao, tựa hồ như muỗi chích kiến cắn mà thôi.
Dẫu vậy, bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ, Đình Tấn chỉ cần khôi phục lại hành động bình thường, có thể tiếp tục chiến đấu là được, không nhất thiết phải hoàn toàn lành lặn hẳn.
Nhếch mép cười khinh thường, Đình Tấn nhìn Lưu Nhất Phong như một thượng vị giả từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí mang đầy tính chất trêu chọc nói.
- “Cũng chỉ là đèn cạn dầu mà thôi, ngươi nghĩ lấy một chút ít sức mạnh không thuộc về mình thì có thể không coi ai ra gi sao?"
- “NGƯƠI IM MIỆNG!"
Lưu Nhất Phong phẫn thanh quát lên, trên gương mặt có thêm mấy phần tiều tụy, đây có thể là do dụng lực quá độ dẫn đến thân thể không thể gồng gánh được nữa.
Suy cho cùng, sức mạnh của hắn không đến từ bản thân, mà bắt nguồn từ trong trí nhớ hoặc tinh thần sẵn có, chẳng khác một đứa trẻ nhặt được vũ khí của người lớn là bao, tối đa chỉ có thể vung loạn vài đường, chứ cũng không đủ sức để chiến đấu lâu dài.
Hiểu rõ điều này, Đình Tấn mới nảy ra một ý định khác. Không cho Lưu Nhất Phong có một cơ hội mở miệng lần thứ hai, hắn đã tức tốc phóng người lao tới tung cước.
[Lưỡi Đao Gió]
Lưu Nhất Phong cũng không bó tay đứng im chịu trói, vừa thấy Đình Tấn động liền tức khắc vung tay triệu hồi kỹ năng, tiếp tục công kích.
‘Rắc’
‘Bốp!’
Hai âm thanh va chạm cùng lúc vang lên, một là đến từ [Lưỡi Đao Gió] với khiến xương, một khác từ đầu gối Đình Tấn đập lên bụng Lưu Nhất Phong.
Tấm khiên xương hoàn hảo không có bất cứ hư tổn, riêng Lưu Nhất Phong thì bị bay ngược lên trên không trung, đánh lấy một cái vòng cung hướng mặt đất rơi xuống.
Lưu Nhất Phong đau đến nhe răng trợn mắt, miệng há hốc thở gấp, nước dãi lẫn lộn thêm một ít máu tươi văng tung tóe ra khắp nơi, thân thể cuộn tròn như một con tôm luộc, nằm chết dí trên mặt đất.
Nhưng hắn vẫn cố gắng dùng hết sức lực còn lại trên người, chống đỡ thân thể đứng dậy, tiếp tục vung tay công kích Đình Tấn.
[Lưỡi Đao Gió]
‘Rắc rắc’
Một loạt hai cái lưỡi gió sắc bén tiếp tục phóng tới Đình Tấn, kết cục vẫn là bị tấm khiên xương chặn lại, làm cho Lưu Nhất Phong muốn tuyệt vọng.
- “Không thể, ngươi không thể mạnh hơn ta được. Phong Quyển, đi chết cho ta!"
Điên cuồng lắc lắc đầu, Lưu Nhất Phong không ngừng tự nói, nhưng trong hai mắt lấp lóe từng tia hung quang.
Bất thình lình, lời còn chưa nói hết thì hắn đột nhiên xuất thủ, hai tay vũ động gắng gượng chút sức lực còn sót lại, triệu hồi ra [Phong Quyển] âm thầm phản công Đình Tấn.
‘Vù vù… rắc rắc rắc…’
Bị đối phương đánh lén, Đình Tấn vẫn ung dung để cho Lưu Nhất Phong ra tay mà không hề có ý định muốn ngăn cản, nháy mắt đã bị gió lốc cùng cát bụi bao trùm, khuất biệt trong tầm mắt Lưu Nhất Phong, còn lại chỉ là âm thanh của những lưỡi đao gió khi va chạm với tấm khiên xương.
Thành công đánh trúng Đình Tấn vào trong [Phong Quyển], Lưu Nhất Phong ngửa mặt cuồng tiếu, kích động hét lên.
- “Hahaha… cuồng ngạo, ngươi coi như mạnh cũng chỉ đến như..."
- “Ngươi đang nói mình sao?"
Bỗng dưng, một giọng nói từ bên trong [Phong Quyển] truyền ra. Lưu Nhất Phong như một con vịt bị bóp cổ, lời còn muốn nói đều tắt nghẹn vào trong cuốn họng.
Thân ảnh Đình Tấn đi chậm bước ra khỏi cơn lốc đầy [Lưỡi Đao Gió] chết người kia đến bên cạnh Lưu Nhất Phong. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, rồi thản nhiên cất giọng châm chọc.
- “Người như ngươi còn muốn tiếp tục tồn tại để chứng minh mình tồn tại? Thật đúng là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe…"
Thanh âm còn chưa dứt, hắn đột ngột nhấc chân đá vào bụng Lưu Nhất Phong như sút vào một quả bóng.
‘Phịch’
Lực lượng mạnh mẽ tiếp tục đánh cho thân thể Lưu Nhất Phong bay bổng rời khỏi mặt đất một đoạn dài.
Lưu Nhất Phong gần như mê mang đi, đầu óc không còn giữ được tỉnh táo, cơ hồ tất cả suy nghĩ đều đã bị cơn đau đớn nhấn chìm, mà hơn thế nữa là một sự tuyệt vọng bao trùm nội tâm hắn.
Lần đầu tiên Lưu Nhất Phong cảm giác được uy hiếp của cái chết lại tới gần với mình như vậy, sự sợ hãi lấp đầy hết buồng tim của hắn.
- “Tồn tại đối với ngươi là không cần thiết!"
Nhưng đúng tại lúc nghe được Đình Tấn nói câu này, kèm theo đó còn có một tiếng xé gió bên tai, tinh thần Lưu Nhất Phong ngay tức khắc xiết chặt lại, một cảm giác nguy hiểm của tử vong đè ép khiến cả lông tơ trên người đều dựng đứng lên, cả người lạnh lẽo đến sắc mặt đều trắng bệch không còn chút máu.
- “Khôn…g!"
Hắn không biết mình lấy từ đâu ra khí lực, hai tay đang ôm bụng lấy một tốc độ khó tin che chắn trước mặt, trong miệng bộc phát ra một tiếng hét chói tai.
‘Vút!’
Tiếng xé gió tiếp tục vụt lướt qua vành tai Lưu Nhất Phong, ý nghĩ Đình Tấn dường như không hề có ý định muốn ngừng lại bàn chân đang nhắm tới đầu của mình mà dẫm xuống cứ quanh quẩn trong đại não hắn liên hồi.
Tác giả :
D. Hien