Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 528: Treo Lên Đánh
- “Cái gì?!"
Chẳng thể nào nghĩ tới, Đình Tấn đã phản công trở lại nhanh như vậy, Lưu Nhất Phong đang lơ lửng trên không vô thức kinh hô ra thành tiếng, khuôn mặt lạnh lùng pha trộn một chút điên cuồng của hắn chỉ trong giây lát đã bị vẻ kinh ngạc đánh tan tành đi hết.
‘Đùng đùng đùng!’
Thanh âm còn chưa dứt, thiên không giống như nghe được lời triệu gọi của Đình Tấn, đột ngột vang lên hàng loạt tiếng sấm rền, chấn động cả tâm thần những người có mặt bên dưới mặt đất, trong đó bao gồm Lưu Nhất Phong cùng với cả nhà bốn người Lý Uyên.
Nhìn mây đen che rợp phủ kín cả bầu trời, Lưu Nhất Phong kinh hồn bạt vía trước đòn công kích mang đầy tính bất ngờ của Đình Tấn.
Dù rằng xung quanh hắn vẫn còn đang tồn tại một đạo gió lốc phòng thủ vừa được triệu hồi ra trước đó, nhưng cảm giác nguy hiểm không hề với bớt đi chút nào, thậm chí còn tăng lên vùn vụt và đạt đến đỉnh điểm khiến hết thảy lông tơ trên người hắn đều dựng đứng lên.
[Phong Bích]
Thời gian gấp gáp không cho phép hắn kịp trở tay hay làm ra quá nhiều sự chuẩn bị, tối đa chỉ có thể tạo dựng lên một tấm tường gió chắn đòn, xem như là phương pháp chữa cháy tạm bợ.
Phản ứng rất nhanh, trên đầu Lưu Nhất Phong lập tức phát sinh vô số trận gió lốc dày đặc cuộn vào nhau, bên trong còn xuất hiện nghìn vạn tia lưu quang màu xanh lục, kèm theo khói bụi làm nó hiện ra hình dạng là một nửa vòng tròn, bao bọc che chở cho hắn.
‘Uỳnh’
Tại giây phút ngắn ngủi ấy, một tia sét thô to bằng cả bắp tay bất thình lình xuyên thủng chín tầng trời, gào thét đánh thẳng xuống đầu Lưu Nhất Phong, phảng nhất như một mũi kiếm muốn bổ hắn ra làm đôi.
‘Choang!’
Một hồi âm thanh kim loại giao kích lạnh như băng vang lên, dưới ánh mắt tràn ngập thần thái nghiêm trọng của Lưu Nhất Phong, lôi điện oanh kích thẳng lên tấm [Phong Bích] tạo ra vô số gợn sóng rung động.
Gió lốc bên trong [Phong Bích] tựa hồ có sinh mệnh riêng của nó, loạn chuyển quấn lấy lôi điện vừa xâm nhập vào, hóa giải đi hết thảy năng lượng bên trong, dẫn đến tia chớp theo đó mà phai nhạt dần dần.
- “Hahaha… ngươi chỉ có như thế thôi sao?"
Thấy vậy, nội tâm đang căng phồng của Lưu Nhất Phong nhất thời xì hơi xuống, thần sắc lo lắng nháy mắt đã biến thành chế giễu cùng khinh thường, không nhịn được ngửa mặt cười to nói với Đình Tấn.
Bất quá, lời còn chưa nói xong, thiên không lại tiếp tục xuất hiện dị động như là một câu trả lời Đình Tấn dành cho hắn.
‘Ầm ầm ầm…’
Lôi điện cuồn cuộn như một đàn hồng hoang mãnh thú muốn hủy diệt thiên địa, liên tục đánh xuống tấm màn [Phong Bích] của Lưu Nhất Phong nối liền không dứt dù chỉ một giây.
Kém chút nữa, Lưu Nhất Phong đã cắn phải lưỡi mình vì giật mình, trong thâm tâm hắn cứ tưởng Đình Tấn chỉ tung ra một chiêu như trước, ai ngờ lần này lại là một loạt công kích liên hoàn.
- “Không phải ngươi nghĩ mình rất mạnh mẽ sao? Muốn giết ta, vậy thì chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết!"
Đình Tấn liếc cặp mắt lạnh như băng của mình nhìn lấy Lưu Nhất Phong, ngữ khí chứa đầy túc sát, không nhanh không chậm vang lên.
Hôm nay, Đình Tấn thật sự đã bị tên điên này làm cho tức giận, chẳng cần quản đối phương là vì lý do tâm thần có vấn đề hay là nguyên nhân gì khác, một khi đã động chạm vào người thân của mình thì cái chết khẳng định là kết quả cuối cùng của hắn rồi.
Lại nói, thần trí của Lưu Nhất Phong không được tỉnh táo, trên thân lại nắm giữ một sức mạnh siêu nhiên như thế này, nếu để hắn nhởn nhơ không ai quản lý, ngày sau có thể sẽ phải chết rất nhiều người vô tội.
Bối rối, hoảng sợ vì cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp, Lưu Nhất Phong không có thời gian để đối đáp với Đình Tấn, hai tay giơ lên muốn điều động lực lượng chống đỡ cho tấm phòng tuyến [Phong Bích] phía trên đầu mình.
Nhờ đó, bão gió cấu thành [Phong Bích] đang có dấu hiệu suy yếu đi, liền giống như nhận thêm được năng lượng, tức khắc nổi lên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Trốn ở trong xe ở ngoài xa, bốn người nhà Lý Uyên đều trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng chẳng khác nào ngày tận thế trong phim ảnh Hollywood.
Nhìn lấy bầu trời mới đây vẫn còn sáng trưng, còn bây giờ đã bị mây đen che khuất đi hoàn toàn, ngày đã biến thành đêm, Lam Phúc hầu như không biết phải nói gì nữa.
- “Uyên… hắn… hắn là đang…?"
Gắng gượng một hồi, hắn liền thều thào hỏi lại Lý Uyên, còn ánh mắt thì đều một mực dán chặt vào cảnh tượng chiến đấu trước mặt.
Trước đó Lưu Nhất Phong tàn sát tất cả mấy người theo bảo vệ hắn, nội tâm Lam Phúc tuy rằng rất chấn động nhưng cơ hồ cũng không lạ lẫm gì mấy.
Bởi đối với Lam Phúc, thân phận người thừa kế đời tiếp theo của Lam gia cũng đủ để cho hắn tiếp xúc với một vài thứ đặc biệt mà người thường rất khó lòng biết đến, trong số đó có một ít bí mật về người dị năng rồi.
Trong mắt Lam Phúc, tối đa thì Lưu Nhất Phong chỉ là một tên người dị năng cấp cao mà thôi, còn riêng Đình Tấn, hắn đã đạt đến một phạm trù khác rồi, đó là điều khiển được cả thiên địa dị tượng.
Ông bà ngoại Lý Uyên tuy không nói gì, thế nhưng ánh mắt chăm chú của bọn họ đang đặt trên người Lý Uyên khi Lam Phúc nhắc đến Đình Tấn dường như đã nói rõ ràng, bọn họ cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.
- “Ta không biết, trước giờ chỉ thường nghe mọi người xung quanh kể lại rằng, thực lực của hắn sâu không lường được chứ cũng chưa hề được tận mắt thấy. Đây cũng là lần đầu tiên ta chứng kiến hắn ra tay ở trong hiện thực."
Lý Uyên dẫu sao cũng là người thân cận nhất với Đình Tấn, khởi đầu bị sức mạnh của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng thoáng chốc nàng đã trở lại bình thường.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, nội tâm của nàng liền trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì chỉ cần sức mạnh của hắn đủ để đối phó với Lưu Nhất Phong, vậy mọi chuyện không cần phải quá lo lắng cho hắn nữa.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trong lúc cả nhà Lý Uyên đang bận bịu thất thần chìm đắm trong kinh ngạc, thì Lưu Nhất Phong lại phải khổ sở vận dụng toàn bộ sức lực để chống đỡ với lôi điện oanh tạc.
‘Đùng đùng đùng…’
Trải qua mọi cố gắng có thể, Lưu Nhất Phong vẫn tuyệt vọng khi nhận ra một điều, [Phong Bích] không thể chống chịu sức công phá của lôi điện.
Mặc dù hắn rất gượng chống lấy, nhưng lôi điện càng lúc càng mạnh hơn, khiến hắn có cảm giác [Phong Bích] bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá toái.
Mà bản thân hắn thì lại không thể di chuyển đi đâu được, vì một khi rời khỏi vùng bảo hộ của [Phong Bích], sấm sét sẽ xé nát hắn thành từng mảnh vụn không chút nương tay.
Có nằm mộng Lưu Nhất Phong cũng không thể nào nghĩ tới, mình lại sẽ rơi vào tình cảnh éo le, bị người mà hắn nghĩ rằng yếu ớt hơn mình treo lên đánh đập không thể phản kháng như thế này.
- “Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nếu ta thoát đi, cả nhà ngươi nhất định sẽ không được yên ổn!"
Cảm nhận uy hiếp quá lớn, Lưu Nhất Phong giống như muốn bị đánh tan, tinh thần rối loạn hò hét lên.
- "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết ta đều phải chết, ta sống là cho ngày hôm nay, chuyện ngày mai có long trời lở đất ra sao cũng không quan trọng. Nhưng mà trước tiên ngươi nên nghĩ cách thoát khỏi nơi này trước đi rồi nói đến chuyện trả thù sau!"
Riêng Đình Tấn thì vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh hồi đáp, đại não tập trung thôi động [Phán Quyết] ở một mức độ cố định, nhằm duy trì thời gian triệu hồi kéo dài.
Thật lòng mà nói, Đình Tấn cảm thấy rất may mắn bởi một kỹ năng mạnh mẽ như [Phán Quyết] lại không cần phải thực hiện quá trình triệu hồi kỹ năng phức tạp như mấy kỹ năng triệu hồi vong linh của hắn.
Nếu không phải như vậy mà nói, phỏng chừng hắn đã không thể dễ dàng trực diện đối đầu với Lưu Nhất Phong như bây giờ, mà có thể là phải chạy đôn chạy đáo, vừa bận rộn né tránh công kích vừa phải tìm cách thi triển kỹ năng triệu hồi vong linh.
Hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, hắn sẽ phải sử dụng năng lực cận chiến để đối phó với Lưu Nhất Phong, điều đó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều vì công kích của đối phương cũng không phải dễ dàng tránh né như trong tưởng tượng.
- “Là ngươi ép buộc ta! Là ngươi… Chết đi cho ta! Cấm Ma Địa Vực!"
Bị Đình Tấn chế nhạo, lại cảm giác [Phong Bích] không thể chống đỡ được nữa, Lưu Nhất Phong cơ hồ đã mất đi lý trí, hai mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu, đầy căm thù nhìn chăm chăm Đình Tấn mà gân cổ rống lên như một con dã thú.
Lời vừa dứt, từ trên người Lưu Nhất Phong bất thình lình phát tán ra một trận sóng năng lượng vô hình, chấn động đến không gian xung quanh đều bị rung lên, vặn vẹo đến biến hình.
Mây đen trên bầu trời như bị một loại lực lượng vô hình nào đó tách ra, để lộ ra lớp da màu xanh ở phía sau. Bắt đầu từ vị trí Lưu Nhất Phong, tia ánh sáng đầu tiên chiếu rọi xuống, sau đó cấp tốc mở rộng ra xung quanh.
Đình Tấn sửng sốt nhìn lấy màn dị biến đang xảy ra trước mắt mình, một loại cảm giác như bị tách rời ra khỏi không khí khiến hắn cảm thấy cực độ khó chịu, đã vậy nó lại còn không ngừng tăng lên càng lúc càng nhiều hơn, mà hắn thì chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, vô pháp ngăn cản.
Mãi đến tận thời điểm bầu trời đã khôi phục lại vẻ trong xanh vốn có của nó, mây đen khi triệu hồi [Phán Quyết] tạo thành bị xua tan đi hết, cũng là lúc mà Đình Tấn hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kì liên hệ gì với năng lượng tinh thần của mình được nữa.
[Lôi Xích]
- “Sao lại… không có phản ứng?!"
Thử triệu hồi ra một đòn lôi xích công kích đến Lưu Nhất Phong, bất quá điều đáng ngạc nhiên mà Đình Tấn phát hiện ra là không hề có một tia phản ứng nào xảy ra như khi thường lệ triệu hồi kỹ năng.
Không tin vào sự thật trước mắt mình, hắn thử lại triệu hồi [Lôi Xích] thêm vài lần. Ấy thế nhưng sự thật đúng là hắn không thể nào triệu hồi ra được kỹ năng dù rằng trong quá trình triệu hồi đều không có gì sai sót.
- “Khốn kiếp!"
Đình Tấn mắng thầm một tiếng, một tay lấy dao găm đang vắt bên hông cắt lấy máu tươi, thử cố gắng triệu hồi vong linh.
- “Ha… haha… đừng cố gắng vô ích, ngươi đã rơi vào vùng cấm ma của ta rồi. Ở trong vòng 1000 mét xung quanh đây, chỉ có ta mới có thể sử dụng ma pháp, ngươi bó tay chịu trói đi thôi."
Nhìn Đình Tấn đang cố gắng trong vô vọng, Lưu Nhất Phong thở hổn hển suy yếu, nhưng vẫn cố gắng rặn ra nụ cười điên dại mà nói.
Chẳng thể nào nghĩ tới, Đình Tấn đã phản công trở lại nhanh như vậy, Lưu Nhất Phong đang lơ lửng trên không vô thức kinh hô ra thành tiếng, khuôn mặt lạnh lùng pha trộn một chút điên cuồng của hắn chỉ trong giây lát đã bị vẻ kinh ngạc đánh tan tành đi hết.
‘Đùng đùng đùng!’
Thanh âm còn chưa dứt, thiên không giống như nghe được lời triệu gọi của Đình Tấn, đột ngột vang lên hàng loạt tiếng sấm rền, chấn động cả tâm thần những người có mặt bên dưới mặt đất, trong đó bao gồm Lưu Nhất Phong cùng với cả nhà bốn người Lý Uyên.
Nhìn mây đen che rợp phủ kín cả bầu trời, Lưu Nhất Phong kinh hồn bạt vía trước đòn công kích mang đầy tính bất ngờ của Đình Tấn.
Dù rằng xung quanh hắn vẫn còn đang tồn tại một đạo gió lốc phòng thủ vừa được triệu hồi ra trước đó, nhưng cảm giác nguy hiểm không hề với bớt đi chút nào, thậm chí còn tăng lên vùn vụt và đạt đến đỉnh điểm khiến hết thảy lông tơ trên người hắn đều dựng đứng lên.
[Phong Bích]
Thời gian gấp gáp không cho phép hắn kịp trở tay hay làm ra quá nhiều sự chuẩn bị, tối đa chỉ có thể tạo dựng lên một tấm tường gió chắn đòn, xem như là phương pháp chữa cháy tạm bợ.
Phản ứng rất nhanh, trên đầu Lưu Nhất Phong lập tức phát sinh vô số trận gió lốc dày đặc cuộn vào nhau, bên trong còn xuất hiện nghìn vạn tia lưu quang màu xanh lục, kèm theo khói bụi làm nó hiện ra hình dạng là một nửa vòng tròn, bao bọc che chở cho hắn.
‘Uỳnh’
Tại giây phút ngắn ngủi ấy, một tia sét thô to bằng cả bắp tay bất thình lình xuyên thủng chín tầng trời, gào thét đánh thẳng xuống đầu Lưu Nhất Phong, phảng nhất như một mũi kiếm muốn bổ hắn ra làm đôi.
‘Choang!’
Một hồi âm thanh kim loại giao kích lạnh như băng vang lên, dưới ánh mắt tràn ngập thần thái nghiêm trọng của Lưu Nhất Phong, lôi điện oanh kích thẳng lên tấm [Phong Bích] tạo ra vô số gợn sóng rung động.
Gió lốc bên trong [Phong Bích] tựa hồ có sinh mệnh riêng của nó, loạn chuyển quấn lấy lôi điện vừa xâm nhập vào, hóa giải đi hết thảy năng lượng bên trong, dẫn đến tia chớp theo đó mà phai nhạt dần dần.
- “Hahaha… ngươi chỉ có như thế thôi sao?"
Thấy vậy, nội tâm đang căng phồng của Lưu Nhất Phong nhất thời xì hơi xuống, thần sắc lo lắng nháy mắt đã biến thành chế giễu cùng khinh thường, không nhịn được ngửa mặt cười to nói với Đình Tấn.
Bất quá, lời còn chưa nói xong, thiên không lại tiếp tục xuất hiện dị động như là một câu trả lời Đình Tấn dành cho hắn.
‘Ầm ầm ầm…’
Lôi điện cuồn cuộn như một đàn hồng hoang mãnh thú muốn hủy diệt thiên địa, liên tục đánh xuống tấm màn [Phong Bích] của Lưu Nhất Phong nối liền không dứt dù chỉ một giây.
Kém chút nữa, Lưu Nhất Phong đã cắn phải lưỡi mình vì giật mình, trong thâm tâm hắn cứ tưởng Đình Tấn chỉ tung ra một chiêu như trước, ai ngờ lần này lại là một loạt công kích liên hoàn.
- “Không phải ngươi nghĩ mình rất mạnh mẽ sao? Muốn giết ta, vậy thì chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết!"
Đình Tấn liếc cặp mắt lạnh như băng của mình nhìn lấy Lưu Nhất Phong, ngữ khí chứa đầy túc sát, không nhanh không chậm vang lên.
Hôm nay, Đình Tấn thật sự đã bị tên điên này làm cho tức giận, chẳng cần quản đối phương là vì lý do tâm thần có vấn đề hay là nguyên nhân gì khác, một khi đã động chạm vào người thân của mình thì cái chết khẳng định là kết quả cuối cùng của hắn rồi.
Lại nói, thần trí của Lưu Nhất Phong không được tỉnh táo, trên thân lại nắm giữ một sức mạnh siêu nhiên như thế này, nếu để hắn nhởn nhơ không ai quản lý, ngày sau có thể sẽ phải chết rất nhiều người vô tội.
Bối rối, hoảng sợ vì cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp, Lưu Nhất Phong không có thời gian để đối đáp với Đình Tấn, hai tay giơ lên muốn điều động lực lượng chống đỡ cho tấm phòng tuyến [Phong Bích] phía trên đầu mình.
Nhờ đó, bão gió cấu thành [Phong Bích] đang có dấu hiệu suy yếu đi, liền giống như nhận thêm được năng lượng, tức khắc nổi lên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Trốn ở trong xe ở ngoài xa, bốn người nhà Lý Uyên đều trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng chẳng khác nào ngày tận thế trong phim ảnh Hollywood.
Nhìn lấy bầu trời mới đây vẫn còn sáng trưng, còn bây giờ đã bị mây đen che khuất đi hoàn toàn, ngày đã biến thành đêm, Lam Phúc hầu như không biết phải nói gì nữa.
- “Uyên… hắn… hắn là đang…?"
Gắng gượng một hồi, hắn liền thều thào hỏi lại Lý Uyên, còn ánh mắt thì đều một mực dán chặt vào cảnh tượng chiến đấu trước mặt.
Trước đó Lưu Nhất Phong tàn sát tất cả mấy người theo bảo vệ hắn, nội tâm Lam Phúc tuy rằng rất chấn động nhưng cơ hồ cũng không lạ lẫm gì mấy.
Bởi đối với Lam Phúc, thân phận người thừa kế đời tiếp theo của Lam gia cũng đủ để cho hắn tiếp xúc với một vài thứ đặc biệt mà người thường rất khó lòng biết đến, trong số đó có một ít bí mật về người dị năng rồi.
Trong mắt Lam Phúc, tối đa thì Lưu Nhất Phong chỉ là một tên người dị năng cấp cao mà thôi, còn riêng Đình Tấn, hắn đã đạt đến một phạm trù khác rồi, đó là điều khiển được cả thiên địa dị tượng.
Ông bà ngoại Lý Uyên tuy không nói gì, thế nhưng ánh mắt chăm chú của bọn họ đang đặt trên người Lý Uyên khi Lam Phúc nhắc đến Đình Tấn dường như đã nói rõ ràng, bọn họ cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.
- “Ta không biết, trước giờ chỉ thường nghe mọi người xung quanh kể lại rằng, thực lực của hắn sâu không lường được chứ cũng chưa hề được tận mắt thấy. Đây cũng là lần đầu tiên ta chứng kiến hắn ra tay ở trong hiện thực."
Lý Uyên dẫu sao cũng là người thân cận nhất với Đình Tấn, khởi đầu bị sức mạnh của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng thoáng chốc nàng đã trở lại bình thường.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, nội tâm của nàng liền trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì chỉ cần sức mạnh của hắn đủ để đối phó với Lưu Nhất Phong, vậy mọi chuyện không cần phải quá lo lắng cho hắn nữa.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trong lúc cả nhà Lý Uyên đang bận bịu thất thần chìm đắm trong kinh ngạc, thì Lưu Nhất Phong lại phải khổ sở vận dụng toàn bộ sức lực để chống đỡ với lôi điện oanh tạc.
‘Đùng đùng đùng…’
Trải qua mọi cố gắng có thể, Lưu Nhất Phong vẫn tuyệt vọng khi nhận ra một điều, [Phong Bích] không thể chống chịu sức công phá của lôi điện.
Mặc dù hắn rất gượng chống lấy, nhưng lôi điện càng lúc càng mạnh hơn, khiến hắn có cảm giác [Phong Bích] bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá toái.
Mà bản thân hắn thì lại không thể di chuyển đi đâu được, vì một khi rời khỏi vùng bảo hộ của [Phong Bích], sấm sét sẽ xé nát hắn thành từng mảnh vụn không chút nương tay.
Có nằm mộng Lưu Nhất Phong cũng không thể nào nghĩ tới, mình lại sẽ rơi vào tình cảnh éo le, bị người mà hắn nghĩ rằng yếu ớt hơn mình treo lên đánh đập không thể phản kháng như thế này.
- “Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nếu ta thoát đi, cả nhà ngươi nhất định sẽ không được yên ổn!"
Cảm nhận uy hiếp quá lớn, Lưu Nhất Phong giống như muốn bị đánh tan, tinh thần rối loạn hò hét lên.
- "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết ta đều phải chết, ta sống là cho ngày hôm nay, chuyện ngày mai có long trời lở đất ra sao cũng không quan trọng. Nhưng mà trước tiên ngươi nên nghĩ cách thoát khỏi nơi này trước đi rồi nói đến chuyện trả thù sau!"
Riêng Đình Tấn thì vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh hồi đáp, đại não tập trung thôi động [Phán Quyết] ở một mức độ cố định, nhằm duy trì thời gian triệu hồi kéo dài.
Thật lòng mà nói, Đình Tấn cảm thấy rất may mắn bởi một kỹ năng mạnh mẽ như [Phán Quyết] lại không cần phải thực hiện quá trình triệu hồi kỹ năng phức tạp như mấy kỹ năng triệu hồi vong linh của hắn.
Nếu không phải như vậy mà nói, phỏng chừng hắn đã không thể dễ dàng trực diện đối đầu với Lưu Nhất Phong như bây giờ, mà có thể là phải chạy đôn chạy đáo, vừa bận rộn né tránh công kích vừa phải tìm cách thi triển kỹ năng triệu hồi vong linh.
Hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, hắn sẽ phải sử dụng năng lực cận chiến để đối phó với Lưu Nhất Phong, điều đó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều vì công kích của đối phương cũng không phải dễ dàng tránh né như trong tưởng tượng.
- “Là ngươi ép buộc ta! Là ngươi… Chết đi cho ta! Cấm Ma Địa Vực!"
Bị Đình Tấn chế nhạo, lại cảm giác [Phong Bích] không thể chống đỡ được nữa, Lưu Nhất Phong cơ hồ đã mất đi lý trí, hai mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu, đầy căm thù nhìn chăm chăm Đình Tấn mà gân cổ rống lên như một con dã thú.
Lời vừa dứt, từ trên người Lưu Nhất Phong bất thình lình phát tán ra một trận sóng năng lượng vô hình, chấn động đến không gian xung quanh đều bị rung lên, vặn vẹo đến biến hình.
Mây đen trên bầu trời như bị một loại lực lượng vô hình nào đó tách ra, để lộ ra lớp da màu xanh ở phía sau. Bắt đầu từ vị trí Lưu Nhất Phong, tia ánh sáng đầu tiên chiếu rọi xuống, sau đó cấp tốc mở rộng ra xung quanh.
Đình Tấn sửng sốt nhìn lấy màn dị biến đang xảy ra trước mắt mình, một loại cảm giác như bị tách rời ra khỏi không khí khiến hắn cảm thấy cực độ khó chịu, đã vậy nó lại còn không ngừng tăng lên càng lúc càng nhiều hơn, mà hắn thì chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, vô pháp ngăn cản.
Mãi đến tận thời điểm bầu trời đã khôi phục lại vẻ trong xanh vốn có của nó, mây đen khi triệu hồi [Phán Quyết] tạo thành bị xua tan đi hết, cũng là lúc mà Đình Tấn hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kì liên hệ gì với năng lượng tinh thần của mình được nữa.
[Lôi Xích]
- “Sao lại… không có phản ứng?!"
Thử triệu hồi ra một đòn lôi xích công kích đến Lưu Nhất Phong, bất quá điều đáng ngạc nhiên mà Đình Tấn phát hiện ra là không hề có một tia phản ứng nào xảy ra như khi thường lệ triệu hồi kỹ năng.
Không tin vào sự thật trước mắt mình, hắn thử lại triệu hồi [Lôi Xích] thêm vài lần. Ấy thế nhưng sự thật đúng là hắn không thể nào triệu hồi ra được kỹ năng dù rằng trong quá trình triệu hồi đều không có gì sai sót.
- “Khốn kiếp!"
Đình Tấn mắng thầm một tiếng, một tay lấy dao găm đang vắt bên hông cắt lấy máu tươi, thử cố gắng triệu hồi vong linh.
- “Ha… haha… đừng cố gắng vô ích, ngươi đã rơi vào vùng cấm ma của ta rồi. Ở trong vòng 1000 mét xung quanh đây, chỉ có ta mới có thể sử dụng ma pháp, ngươi bó tay chịu trói đi thôi."
Nhìn Đình Tấn đang cố gắng trong vô vọng, Lưu Nhất Phong thở hổn hển suy yếu, nhưng vẫn cố gắng rặn ra nụ cười điên dại mà nói.
Tác giả :
D. Hien