Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 10: Dụ dỗ Ameerah
Cùng lúc con Panthiger ngã xuống, thông báo hiện lên bên tai hai người:
EXP +850
Tiền đồng +420
Keng! – Chúc mừng tổ đội ngài là người đầu tiên tiêu diệt boss khu vực tân thủ (Level 1 – 10)
Tặng thưởng EXP +1000, điểm kỹ năng +1, Túi bí kíp 1 phần.
Đình Tấn cùng Ameerah đều ngẩn ngơ, không ngờ vô tình lại gặp boss khu vực tân thủ thôn. Cũng vô tình đạt được sự kiện hệ thống thưởng cho.
Đình Tấn cũng đã trải qua hai lần nên cũng khá quen thuộc, không ngạc nhiên gì mấy. Thế nhưng Ameerah thì khác, nàng là lần đầu tiên đạt được loại thưởng cho này. Liền nhảy cẩn lên, hét to:
- Woa woah… ta được thưởng này anh Tấn ơi. Thật nhiều kinh nghiệm. Một lần thưởng bằng cả buổi chiều liều mạng.
Kinh nghiệm boss, kinh nghiệm thưởng thêm khi tổ đội, cộng thêm Đình Tấn cùng Ameerah là vượt cấp chém giết nên thưởng cho kinh nghiệm thật nhiều. Nhưng vì tổ đội nên chia ra mỗi người cũng không hơn được 1000.
Ameerah đánh chém cả buổi chiều với Đình Tấn đã từ cấp 5 thăng lên đến 6. Lại thêm hiện tại chém giết boss cùng thưởng cho của hệ thống nên Ameerah liền thăng lên cấp 7. Nàng vui vẻ cùng là chuyện bình thường.
Chỉ riêng Đình Tấn hiện tại đã lên đến cấp 7. Ống kinh nghiệm lên đến 2100 thưởng cho chỉ làm hắn tăng lên 1850/2100. Còn kém một chút liền đến cấp 8.
Trong khi Đình Tấn đang ngồi tại chỗ khôi phục đồng thời cảnh giác xung quanh, Ameerah nhanh chóng chạy lại vơ vét đồ vật boss rơi ra. Lúc này Đình Tấn lại thấy được một mặt khác của Ameerah “Tham tài"… chém giết hơn 4 giờ buổi chiều, một đồng tiền nàng đều không bỏ sót.
Đình Tấn thậm chí suy nghĩ, nếu ở hiện thực, không biết nàng có lột da rút gân của xác mấy con vật ấy đem về bán hay không nữa.
Nhưng hôm nay chém giết cũng làm Đình Tấn lại có cảm giác của ngày xưa, huynh đệ cùng chiến hữu cùng nhau chiến đấu cùng nhau vui vẻ.
Rất nhanh Ameerah đã trở về. Trong tay nàng là một quyển sách.
Quyển sách bề ngoài to lớn hơn nhiều so với quyển sách kỹ năng. Kích cỡ cũng vừa như một chiếc laptop. Độ dày khoảng 30-40cm. Bìa ngoài cũng là da màu bạc, phía 4 góc của vỏ bìa đều được dùng vàng khắc ấn lên đồ án hoa văn rất đẹp. Ở giữa có một vòng tròn với những ký hiệu kỳ dị, tạo thành một ngôi sao 6 cánh. Phía sau khảm nạm vào một viên ngọc không màu nhưng bên trong lượn lờ khói xám làm nó tỏa ra ánh sáng bàng bạc, kì ảo.
Ameerah yêu thích không buông tay nhưng nhìn Đình Tấn đang ngồi vẫn là cắn cắn môi đưa cho hắn, dáng vẻ trông rất muốn bị đòn. Có lẽ quyển sách sắc sảo đẹp đẽ quá hấp dẫn nàng làm nàng yêu thích không buông tay nổi.
Dù sao đồ trang sức, kim cương, ngọc có tính sát thương rất mạnh nhất là với phụ nữ kia mà.
Cầm vào trong tay Đình Tấn cảm giác đầu tiên là nặng. Chắc cũng phải trên 3kg.
Sách ma thuật của Gauss
Giới thiệu: Là một di vật của Ma pháp sư Gauss để lại, người đã tự bạo hi sinh trong trận chiến bảo vệ thành phố LA khi quái vật tấn công.
Chất lượng: Đồ đỏ
Yêu cầu: Triệu hoán sư/Pháp sư
Cân nặng: 3kg
Sát thương pháp thuật gia tăng 30%
Tốc độ thi pháp gia tăng 70%
Giảm kỹ năng ma pháp tiêu hao 50%
- Lại là Gauss?! – Đình Tấn bật thốt lên.
Ameerah tò mò nhìn Đình Tấn hỏi:
- Hắn là ai?
Đình Tấn cười cười, nói cho qua:
- Không chỉ là thấy quyển sách này quá kinh khủng thôi.
Đình Tấn trong lòng kích động không ngớt. Chất lượng quyển sách này làm hắn kinh ngạt nhưng cái tên Gauss lại làm hắn kinh ngạc, thậm chí là kích động nhiều hơn.
7 năm sau khi quái vật tấn công con người, tuy đã có người tu luyện, có pháp thuật có chiến kỹ nhưng phòng tuyến vẫn thất thủ từng ngày. Ngày nào cũng sẽ có người hi sinh, ít thì vài chục nhiều thì vài trăm. Ở thủ đô nước Mỹ thành phố Los Angeles, người ta xây dựng một tường thành. Những người chạy nạn sống tại đó ít nhất cũng có hơn fAv4KEx trăm triệu người như những con thú thịt bị nuôi nhốt.
Tổng tư lệnh tại đó là một vị trung niên hơn 50 tuổi tên Gauss Scarlett, đồng thời hắn cũng là một vị ma pháp sư vĩ đại. Khi tình cờ cũng như Đình Tấn phát hiện một quyển phương pháp tu luyện, hắn mài mò trở thành một vị pháp sư. Cũng đồng thời dùng thiên tư kinh người của mình người mở đường cho phương pháp tu luyện ma thuật. Tăng lên sức mạnh cho phần lớn loài người lúc bấy giờ.
Nơi thủ đô Los Angeles đó có một lần quái vật tấn công, tràn lên như thủy triều. Binh lính, người dân chết rất nhiều cũng phải hơn chục triệu người. Đình Tấn tuy không ở đó nhưng cũng biết cuộc chiến đó thê thảm đến mức nào.
Tổng tư lệnh Gauss chiến đấu suốt 5 ngày 5 đêm, sau khi đã cảm thấy không chống đỡ nổi cũng không còn đường để rút lui. Hắn dùng phương thức tự bạo phá tan cả khu vực hơn trăm km, ngoài thủ đô Los Angeles, tiêu diệt gần như toàn bộ đợt quái vật bạo loạn tấn công ở thời điểm đó.
Đình Tấn rất ngưỡng mộ hắn, cũng như rất hâm mộ tài năng của hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn hắn có thể lần mò, có thể đạt đến một mức độ như vậy. Đình Tấn mặc cảm không bằng.
Bây giờ hắn lại đạt được một quyển sách di vật của Gauss. Đây quả thật là một điều bất ngờ với Đình Tấn. Có thể đây chỉ là một giả thuyết các nhà khoa học tạo ra để tưởng nhớ đến hắn, nhưng cũng có thể đây là một quyển sách ma thuật của hắn thật. Đình Tấn rất nôn nóng được chuyển chức nghiệp để nghiên cứu nó.
Theo như trên mạng diễn đàn có hướng dẫn, đẳng cấp đồ vật được chia làm Trắng, Xanh, Đỏ, Tím, Vàng. Hắn đây đạt được đồ vật có thể nói là độc nhất vô nhị ở thời điểm hiện tại. Game vừa mở ra được nửa ngày, đã có thể lấy được đồ đỏ thì quả là vận may nghịch thiên.
- Hoặc cũng có thể là do lần đầu tiên tiêu diệt Boss nên tỷ lệ rơi đồ cao cũng nên? - Đình Tấn âm thầm suy nghĩ.
Ameerah trong tay cũng là một món vũ khí khác.
Bao tay gai độc
Chất lượng: Đồ xanh
Yêu cầu: Võ sư/Đấu sĩ
Cân nặng 2kg
Sát thương vật lý 12 – 22
Bỏ độc mục tiêu làm giảm 1HP/s trong 10 giây (Có thể chồng chất)
Ameerah cầm bao tay là loại như bao tay vận động, để lộ ngón tay ra bên ngoài. Phía trên đính lên nhiều gai nhọn màu đen. Ameerah mang vào lại cười mê ly như vậy làm Đình Tấn cũng phải nổi lên một trận ác hàn.
Ngồi nghỉ ngơi một hồi khôi phục MP cảm thấy đã đủ Đình Tấn đứng dậy. Kéo theo Ameerah quay trở về làng.
Trên đường đi ra ngoài, Đình Tấn cũng gặp không ít nhóm người chơi liều mạng mà giết quái thăng cấp. Càng hướng ra ngoài số lượng càng nhiều.
Sau 40 phút rốt cuộc cũng về tới làng, giờ phút này xung quanh làng nằm rải rác vô số người. Nhìn cứ như cắm trại ngoài trời vậy.
Dù sao bây giờ cũng là trời tối, quái vật cùng hệ thống hoạt động không ảnh hưởng. Nhưng người chơi thì tầm nhìn bị hạn chế lại. Không ai muốn ra ngoài giờ này để bị quái vật ngược cả.
Đình Tấn men theo đường mòn hướng đến một ngôi nhà. Đây là một quán ăn, cũng là một căn nhà 2 lầu duy nhất trong làng. Bên ngoài để một bảng hiệu “Hotel California", một cái tên cũng để Đình Tấn cảm thấy muốn cười một hồi. Không ngờ các nhà khoa học gia đó lại có một cách giải trí lạ đến như vậy.
Trước cửa tiệm được bố trí 5-6 chiếc bàn ăn bằng gỗ, mỗi bàn 4 ghế. Bên trong là quầy phục vụ cùng nhiều chiếc bàn ăn khác. Trong quán hiện tại cũng khá đông, các bàn đều gần như đầy. Đình Tấn dẫn theo Ameerah tiến tới ngồi xuống một chiếc bàn còn trống phía bên ngoài.
Một tên bồi bàn mặc quần áo sạch sẽ tiến đến hỏi:
- Xin hỏi ngài dùng gì? – Bồi bàn tiện tay đưa ra menu cho Đình Tấn cùng Ameerah để lựa chọn.
Menu cũng khá là nhiều. Đình Tấn xem xét hầu như các món ăn trên thế giới đều có. Ameerah xem 2 mắt toả sáng, thế nhưng nhìn đến phần đơn giá làm nàng có chút chùn tay lại.
Đình Tấn để ý thấy, cười cười nói:
- Hôm nay ta mời.
- Thật không? - Ameerah lập tức hỏi.
Đình Tấn gật gật đầu. Ameerah được câu trả lời liền liên tiếp gọi 3 – 4 món, nàng định gọi tiếp nhưng nghĩ đến điều gì liền khựng lại, không gọi nữa. Về phía Đình Tấn hắn không lắm mê mẩn với món ăn, dù sao đây chỉ là game. Hệ thống gửi ra sóng điện kích thích vào thần kinh vị giác của ngươi. Thoả mãn ham muốn ăn uống thôi chứ không hề bổ béo gì nên Đình Tấn chỉ gọi một phần bò beafsteak.
Đang ăn Đình Tấn nói với Ameerah:
- Ngươi chơi game điều chỉnh độ chân thật đến bao nhiêu?
Ameerah miệng đầy thức ăn, cố nói:
- Ta chỉ chọn có 80%. 100% quá đau hơn cả như bị baba ta đánh nữa.
Đình Tấn ngạc nhiên một hồi, không ngờ cô em này lại có thể lì lợm đến như vậy. Phải biết 80% cũng là gần với thực tế 70% cơn đau, nhiều người chơi chỉ chọn ở mức 30-40%. Chuyên nghiệp người chơi, hay quân nhân người chơi thì may ra mới được 60-70%. Đình Tấn liền tò mò hỏi:
- Ngươi chơi như vậy không sợ đau chết à?
Ameerah lắc đầu:
- Baba ta nói, chỉ có chịu đau mới có thể không sợ đau, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Với lại mỗi lần tập luyện ở võ quán nhà ta, ta cũng hay bị đánh, đánh hoài cũng thành thói quen. Chọn 80% mấy con vật này cắn ta, có đau nhưng mà cũng không quá như ở ngoài bị đánh.
Đình Tấn lý giải, gật gật đầu. Thảo nào cô nàng này bạo lực như vậy, hoá ra ở nhà bị đánh. Không giờ ba mẹ của Ameerah cũng tàn nhẫn đến vậy. Cô bé mới 16 chưa vị thành niên đã phải luyện tập khổ vậy. Không khó lý giải khi còn ở đội, nàng tiến bộ tốc độ lại là nhanh nhất. Nếu cho nàng thời gian, không quá 1-2 năm nàng liền có thể vượt qua mặt hắn.
Chợt nhớ đến phần thưởng có một phần bí tịch, Đình Tấn liền lấy ra kiểm tra.
Bên kia Ameerah đang ăn cũng tò mò nhìn qua chợt nhớ cái này nàng cũng có. Liền tò mò hỏi Đình Tấn:
- Bí tịch là sách kỹ năng có phải không? Ta nghe nói kỹ năng ở đây có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Không biết mở ra bí tịch có ảnh hưởng đến hiện thực không nhỉ?
Đình Tấn gật gật đầu, chồm người đến nhỏ giọng nói:
- Ngươi nói nhỏ tiếng, tai vách mạch rừng. Có nhiều người hiện tại vẫn chưa có được một kỹ năng nữa. Nếu như ngươi để họ biết được ngươi có sách kỹ năng vậy thì liền thảm. Không bị cướp thì cũng bị quấy rối.
Ameerah đưa tay bịt miệng, gật gật đầu. Liền nàng chồm người lên nói nhỏ:
- Vậy bây giờ thế nào?
- Liền bình thường đi, ngươi cứ ăn tiếp thôi. – Đình Tấn trả lời.
Hắn nói tiếp:
- Ta là tình cờ làm một nhiệm vụ ẩn dấu mà tìm được một quyển sách kỹ năng triệu hoán Bộ xương chiến sĩ. Cùng một quyển minh tưởng thuật. Ngươi biết hiệu quả thế nào không?
Ameerah lắc lắc đầu tò mò nhìn Đình Tấn:
- Khi ta mang kỹ năng tu luyện ra hiện thực sau đó luyện một hồi, lại mang vào game luyện thì mỗi lần ở trong game tu luyện minh tưởng thuật, ta tinh thần sẽ được cường hoá ở ngoài hiện thực!
Ameerah trợn to mắt nhìn Đình Tấn. Đình Tấn gật gật đầu nói tiếp giọng nói tràn đầy mùi vị dụ dỗ trẻ em vị thành niên:
- Nếu như ta tìm được một quyển luyện thể thuật, cường hoá sức mạnh gì gì đó, ngươi biết sẽ như thế nào không?
Ameerah hai mắt toả sáng. Không đợi nàng nói tiếp, Đình Tấn chen ngang:
- Ta có thể trở thành siêu nhân, bất khả chiến bại ở hiện thực.
Nói đến đây Đình Tấn ngước mặt lên làm ra dáng cao thâm khó dò, dụ dỗ Ameerah nói:
- Ngươi có muốn trở nên cường đại lên thành siêu nhân không?
Ameerah hai lóng lánh ngôi sao, trong miệng đồ ăn quên cả nhai. Gật mạnh đầu liên tục.
Đình Tấn cười thoả mãn như thực hiện được mưu đồ, hắn nói:
- Ta có một quyển bí tịch luyện thể thuật. Một lát ăn xong ta thuê một phòng sau đó ta cùng ngươi nghiên cứu.
Ameerah nghe đến đây liền quay đầu càng quét thức ăn trên bàn. Nàng trong lòng hối hận lúc nãy sao lại gọi nhiều như vậy đây. Bây giờ phải tốn thời gian ngồi ăn hết.
Đình Tấn thì ngược lại, mưu đồ dụ dỗ đã thành công. Hắn không nhanh không chậm ăn bò beafsteak của mình.
Một hồi sau 20 phút, Ameerah ngửa mình ra ghế. Bụng phình to lên một vòng, vừa thở vừa nói:
- Đình Tấn ca ca, ta ăn xong rồi. Ngươi đi thuê phòng đi.
Mọi người xung quanh dồn dập quay qua nhìn Đình Tấn, ánh mắt như nhìn một tên biến thái. Thậm chí người đi qua nói chuyện hỏi thăm, khuyên Ameerah đừng đi theo hắn nữa.
Vì game giả thuyết nếu như tình nguyện thì cái gì đều cũng có thể làm, kể cả xyz. Hơn nữa Ameerah nhìn đang người nhỏ bé, bề ngoài nếu so với những cô bé chính gốc phương tây kia thì chỉ cỡ 12-13 tuổi, cho nên cũng khó trách mọi người suy nghĩ Đình Tấn như vậy.
Đình Tấn trong lòng thầm chửi “Má nó, nha đầu này cũng thật biết hại người mà.".
Tiền bữa ăn cũng không đắt chỉ hơn 80 đồng. Nhiều người thấy Đình Tấn chi trả như vậy cũng thầm hô một tiếng đại gia.
Hiện tại tiền bạc trong game rất hiếm. Một số phòng studio chuyên kinh doanh trong game buôn bán tiền đồng giá đã cao đến 1 đồng = 6$ rồi. Một bữa ăn của Đình Tấn tiêu tốn gần 500$ quả thật đại gia.
Với Đình Tấn hắn thì không nghĩ nhiều. Hắn mỗi năm có thể kiếm được trăm vạn đô la thì cũng có thể gọi là đại gia rồi. Hơn thế nữa hiện tại trong game số tiền này không là gì cả. Chỉ cần ra ngoài tìm con Panthiger đập chết nó thì được gấp 2-3 lần ngay.
Lại tốn thêm 1 bạc thuê một căn phòng, Ameerah liền nhanh chân đi trước. Nàng hiện tại đã nôn nóng muốn thành siêu nhân rồi. Đình Tấn thì chậm rãi theo sau. Nếu không phải vì tìm hiểu kỹ năng sách, né tránh sự chú ý. Hắn cũng thật muốn ra ngoài cắm trại ngoài trời như những người chơi kia.
EXP +850
Tiền đồng +420
Keng! – Chúc mừng tổ đội ngài là người đầu tiên tiêu diệt boss khu vực tân thủ (Level 1 – 10)
Tặng thưởng EXP +1000, điểm kỹ năng +1, Túi bí kíp 1 phần.
Đình Tấn cùng Ameerah đều ngẩn ngơ, không ngờ vô tình lại gặp boss khu vực tân thủ thôn. Cũng vô tình đạt được sự kiện hệ thống thưởng cho.
Đình Tấn cũng đã trải qua hai lần nên cũng khá quen thuộc, không ngạc nhiên gì mấy. Thế nhưng Ameerah thì khác, nàng là lần đầu tiên đạt được loại thưởng cho này. Liền nhảy cẩn lên, hét to:
- Woa woah… ta được thưởng này anh Tấn ơi. Thật nhiều kinh nghiệm. Một lần thưởng bằng cả buổi chiều liều mạng.
Kinh nghiệm boss, kinh nghiệm thưởng thêm khi tổ đội, cộng thêm Đình Tấn cùng Ameerah là vượt cấp chém giết nên thưởng cho kinh nghiệm thật nhiều. Nhưng vì tổ đội nên chia ra mỗi người cũng không hơn được 1000.
Ameerah đánh chém cả buổi chiều với Đình Tấn đã từ cấp 5 thăng lên đến 6. Lại thêm hiện tại chém giết boss cùng thưởng cho của hệ thống nên Ameerah liền thăng lên cấp 7. Nàng vui vẻ cùng là chuyện bình thường.
Chỉ riêng Đình Tấn hiện tại đã lên đến cấp 7. Ống kinh nghiệm lên đến 2100 thưởng cho chỉ làm hắn tăng lên 1850/2100. Còn kém một chút liền đến cấp 8.
Trong khi Đình Tấn đang ngồi tại chỗ khôi phục đồng thời cảnh giác xung quanh, Ameerah nhanh chóng chạy lại vơ vét đồ vật boss rơi ra. Lúc này Đình Tấn lại thấy được một mặt khác của Ameerah “Tham tài"… chém giết hơn 4 giờ buổi chiều, một đồng tiền nàng đều không bỏ sót.
Đình Tấn thậm chí suy nghĩ, nếu ở hiện thực, không biết nàng có lột da rút gân của xác mấy con vật ấy đem về bán hay không nữa.
Nhưng hôm nay chém giết cũng làm Đình Tấn lại có cảm giác của ngày xưa, huynh đệ cùng chiến hữu cùng nhau chiến đấu cùng nhau vui vẻ.
Rất nhanh Ameerah đã trở về. Trong tay nàng là một quyển sách.
Quyển sách bề ngoài to lớn hơn nhiều so với quyển sách kỹ năng. Kích cỡ cũng vừa như một chiếc laptop. Độ dày khoảng 30-40cm. Bìa ngoài cũng là da màu bạc, phía 4 góc của vỏ bìa đều được dùng vàng khắc ấn lên đồ án hoa văn rất đẹp. Ở giữa có một vòng tròn với những ký hiệu kỳ dị, tạo thành một ngôi sao 6 cánh. Phía sau khảm nạm vào một viên ngọc không màu nhưng bên trong lượn lờ khói xám làm nó tỏa ra ánh sáng bàng bạc, kì ảo.
Ameerah yêu thích không buông tay nhưng nhìn Đình Tấn đang ngồi vẫn là cắn cắn môi đưa cho hắn, dáng vẻ trông rất muốn bị đòn. Có lẽ quyển sách sắc sảo đẹp đẽ quá hấp dẫn nàng làm nàng yêu thích không buông tay nổi.
Dù sao đồ trang sức, kim cương, ngọc có tính sát thương rất mạnh nhất là với phụ nữ kia mà.
Cầm vào trong tay Đình Tấn cảm giác đầu tiên là nặng. Chắc cũng phải trên 3kg.
Sách ma thuật của Gauss
Giới thiệu: Là một di vật của Ma pháp sư Gauss để lại, người đã tự bạo hi sinh trong trận chiến bảo vệ thành phố LA khi quái vật tấn công.
Chất lượng: Đồ đỏ
Yêu cầu: Triệu hoán sư/Pháp sư
Cân nặng: 3kg
Sát thương pháp thuật gia tăng 30%
Tốc độ thi pháp gia tăng 70%
Giảm kỹ năng ma pháp tiêu hao 50%
- Lại là Gauss?! – Đình Tấn bật thốt lên.
Ameerah tò mò nhìn Đình Tấn hỏi:
- Hắn là ai?
Đình Tấn cười cười, nói cho qua:
- Không chỉ là thấy quyển sách này quá kinh khủng thôi.
Đình Tấn trong lòng kích động không ngớt. Chất lượng quyển sách này làm hắn kinh ngạt nhưng cái tên Gauss lại làm hắn kinh ngạc, thậm chí là kích động nhiều hơn.
7 năm sau khi quái vật tấn công con người, tuy đã có người tu luyện, có pháp thuật có chiến kỹ nhưng phòng tuyến vẫn thất thủ từng ngày. Ngày nào cũng sẽ có người hi sinh, ít thì vài chục nhiều thì vài trăm. Ở thủ đô nước Mỹ thành phố Los Angeles, người ta xây dựng một tường thành. Những người chạy nạn sống tại đó ít nhất cũng có hơn fAv4KEx trăm triệu người như những con thú thịt bị nuôi nhốt.
Tổng tư lệnh tại đó là một vị trung niên hơn 50 tuổi tên Gauss Scarlett, đồng thời hắn cũng là một vị ma pháp sư vĩ đại. Khi tình cờ cũng như Đình Tấn phát hiện một quyển phương pháp tu luyện, hắn mài mò trở thành một vị pháp sư. Cũng đồng thời dùng thiên tư kinh người của mình người mở đường cho phương pháp tu luyện ma thuật. Tăng lên sức mạnh cho phần lớn loài người lúc bấy giờ.
Nơi thủ đô Los Angeles đó có một lần quái vật tấn công, tràn lên như thủy triều. Binh lính, người dân chết rất nhiều cũng phải hơn chục triệu người. Đình Tấn tuy không ở đó nhưng cũng biết cuộc chiến đó thê thảm đến mức nào.
Tổng tư lệnh Gauss chiến đấu suốt 5 ngày 5 đêm, sau khi đã cảm thấy không chống đỡ nổi cũng không còn đường để rút lui. Hắn dùng phương thức tự bạo phá tan cả khu vực hơn trăm km, ngoài thủ đô Los Angeles, tiêu diệt gần như toàn bộ đợt quái vật bạo loạn tấn công ở thời điểm đó.
Đình Tấn rất ngưỡng mộ hắn, cũng như rất hâm mộ tài năng của hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn hắn có thể lần mò, có thể đạt đến một mức độ như vậy. Đình Tấn mặc cảm không bằng.
Bây giờ hắn lại đạt được một quyển sách di vật của Gauss. Đây quả thật là một điều bất ngờ với Đình Tấn. Có thể đây chỉ là một giả thuyết các nhà khoa học tạo ra để tưởng nhớ đến hắn, nhưng cũng có thể đây là một quyển sách ma thuật của hắn thật. Đình Tấn rất nôn nóng được chuyển chức nghiệp để nghiên cứu nó.
Theo như trên mạng diễn đàn có hướng dẫn, đẳng cấp đồ vật được chia làm Trắng, Xanh, Đỏ, Tím, Vàng. Hắn đây đạt được đồ vật có thể nói là độc nhất vô nhị ở thời điểm hiện tại. Game vừa mở ra được nửa ngày, đã có thể lấy được đồ đỏ thì quả là vận may nghịch thiên.
- Hoặc cũng có thể là do lần đầu tiên tiêu diệt Boss nên tỷ lệ rơi đồ cao cũng nên? - Đình Tấn âm thầm suy nghĩ.
Ameerah trong tay cũng là một món vũ khí khác.
Bao tay gai độc
Chất lượng: Đồ xanh
Yêu cầu: Võ sư/Đấu sĩ
Cân nặng 2kg
Sát thương vật lý 12 – 22
Bỏ độc mục tiêu làm giảm 1HP/s trong 10 giây (Có thể chồng chất)
Ameerah cầm bao tay là loại như bao tay vận động, để lộ ngón tay ra bên ngoài. Phía trên đính lên nhiều gai nhọn màu đen. Ameerah mang vào lại cười mê ly như vậy làm Đình Tấn cũng phải nổi lên một trận ác hàn.
Ngồi nghỉ ngơi một hồi khôi phục MP cảm thấy đã đủ Đình Tấn đứng dậy. Kéo theo Ameerah quay trở về làng.
Trên đường đi ra ngoài, Đình Tấn cũng gặp không ít nhóm người chơi liều mạng mà giết quái thăng cấp. Càng hướng ra ngoài số lượng càng nhiều.
Sau 40 phút rốt cuộc cũng về tới làng, giờ phút này xung quanh làng nằm rải rác vô số người. Nhìn cứ như cắm trại ngoài trời vậy.
Dù sao bây giờ cũng là trời tối, quái vật cùng hệ thống hoạt động không ảnh hưởng. Nhưng người chơi thì tầm nhìn bị hạn chế lại. Không ai muốn ra ngoài giờ này để bị quái vật ngược cả.
Đình Tấn men theo đường mòn hướng đến một ngôi nhà. Đây là một quán ăn, cũng là một căn nhà 2 lầu duy nhất trong làng. Bên ngoài để một bảng hiệu “Hotel California", một cái tên cũng để Đình Tấn cảm thấy muốn cười một hồi. Không ngờ các nhà khoa học gia đó lại có một cách giải trí lạ đến như vậy.
Trước cửa tiệm được bố trí 5-6 chiếc bàn ăn bằng gỗ, mỗi bàn 4 ghế. Bên trong là quầy phục vụ cùng nhiều chiếc bàn ăn khác. Trong quán hiện tại cũng khá đông, các bàn đều gần như đầy. Đình Tấn dẫn theo Ameerah tiến tới ngồi xuống một chiếc bàn còn trống phía bên ngoài.
Một tên bồi bàn mặc quần áo sạch sẽ tiến đến hỏi:
- Xin hỏi ngài dùng gì? – Bồi bàn tiện tay đưa ra menu cho Đình Tấn cùng Ameerah để lựa chọn.
Menu cũng khá là nhiều. Đình Tấn xem xét hầu như các món ăn trên thế giới đều có. Ameerah xem 2 mắt toả sáng, thế nhưng nhìn đến phần đơn giá làm nàng có chút chùn tay lại.
Đình Tấn để ý thấy, cười cười nói:
- Hôm nay ta mời.
- Thật không? - Ameerah lập tức hỏi.
Đình Tấn gật gật đầu. Ameerah được câu trả lời liền liên tiếp gọi 3 – 4 món, nàng định gọi tiếp nhưng nghĩ đến điều gì liền khựng lại, không gọi nữa. Về phía Đình Tấn hắn không lắm mê mẩn với món ăn, dù sao đây chỉ là game. Hệ thống gửi ra sóng điện kích thích vào thần kinh vị giác của ngươi. Thoả mãn ham muốn ăn uống thôi chứ không hề bổ béo gì nên Đình Tấn chỉ gọi một phần bò beafsteak.
Đang ăn Đình Tấn nói với Ameerah:
- Ngươi chơi game điều chỉnh độ chân thật đến bao nhiêu?
Ameerah miệng đầy thức ăn, cố nói:
- Ta chỉ chọn có 80%. 100% quá đau hơn cả như bị baba ta đánh nữa.
Đình Tấn ngạc nhiên một hồi, không ngờ cô em này lại có thể lì lợm đến như vậy. Phải biết 80% cũng là gần với thực tế 70% cơn đau, nhiều người chơi chỉ chọn ở mức 30-40%. Chuyên nghiệp người chơi, hay quân nhân người chơi thì may ra mới được 60-70%. Đình Tấn liền tò mò hỏi:
- Ngươi chơi như vậy không sợ đau chết à?
Ameerah lắc đầu:
- Baba ta nói, chỉ có chịu đau mới có thể không sợ đau, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Với lại mỗi lần tập luyện ở võ quán nhà ta, ta cũng hay bị đánh, đánh hoài cũng thành thói quen. Chọn 80% mấy con vật này cắn ta, có đau nhưng mà cũng không quá như ở ngoài bị đánh.
Đình Tấn lý giải, gật gật đầu. Thảo nào cô nàng này bạo lực như vậy, hoá ra ở nhà bị đánh. Không giờ ba mẹ của Ameerah cũng tàn nhẫn đến vậy. Cô bé mới 16 chưa vị thành niên đã phải luyện tập khổ vậy. Không khó lý giải khi còn ở đội, nàng tiến bộ tốc độ lại là nhanh nhất. Nếu cho nàng thời gian, không quá 1-2 năm nàng liền có thể vượt qua mặt hắn.
Chợt nhớ đến phần thưởng có một phần bí tịch, Đình Tấn liền lấy ra kiểm tra.
Bên kia Ameerah đang ăn cũng tò mò nhìn qua chợt nhớ cái này nàng cũng có. Liền tò mò hỏi Đình Tấn:
- Bí tịch là sách kỹ năng có phải không? Ta nghe nói kỹ năng ở đây có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Không biết mở ra bí tịch có ảnh hưởng đến hiện thực không nhỉ?
Đình Tấn gật gật đầu, chồm người đến nhỏ giọng nói:
- Ngươi nói nhỏ tiếng, tai vách mạch rừng. Có nhiều người hiện tại vẫn chưa có được một kỹ năng nữa. Nếu như ngươi để họ biết được ngươi có sách kỹ năng vậy thì liền thảm. Không bị cướp thì cũng bị quấy rối.
Ameerah đưa tay bịt miệng, gật gật đầu. Liền nàng chồm người lên nói nhỏ:
- Vậy bây giờ thế nào?
- Liền bình thường đi, ngươi cứ ăn tiếp thôi. – Đình Tấn trả lời.
Hắn nói tiếp:
- Ta là tình cờ làm một nhiệm vụ ẩn dấu mà tìm được một quyển sách kỹ năng triệu hoán Bộ xương chiến sĩ. Cùng một quyển minh tưởng thuật. Ngươi biết hiệu quả thế nào không?
Ameerah lắc lắc đầu tò mò nhìn Đình Tấn:
- Khi ta mang kỹ năng tu luyện ra hiện thực sau đó luyện một hồi, lại mang vào game luyện thì mỗi lần ở trong game tu luyện minh tưởng thuật, ta tinh thần sẽ được cường hoá ở ngoài hiện thực!
Ameerah trợn to mắt nhìn Đình Tấn. Đình Tấn gật gật đầu nói tiếp giọng nói tràn đầy mùi vị dụ dỗ trẻ em vị thành niên:
- Nếu như ta tìm được một quyển luyện thể thuật, cường hoá sức mạnh gì gì đó, ngươi biết sẽ như thế nào không?
Ameerah hai mắt toả sáng. Không đợi nàng nói tiếp, Đình Tấn chen ngang:
- Ta có thể trở thành siêu nhân, bất khả chiến bại ở hiện thực.
Nói đến đây Đình Tấn ngước mặt lên làm ra dáng cao thâm khó dò, dụ dỗ Ameerah nói:
- Ngươi có muốn trở nên cường đại lên thành siêu nhân không?
Ameerah hai lóng lánh ngôi sao, trong miệng đồ ăn quên cả nhai. Gật mạnh đầu liên tục.
Đình Tấn cười thoả mãn như thực hiện được mưu đồ, hắn nói:
- Ta có một quyển bí tịch luyện thể thuật. Một lát ăn xong ta thuê một phòng sau đó ta cùng ngươi nghiên cứu.
Ameerah nghe đến đây liền quay đầu càng quét thức ăn trên bàn. Nàng trong lòng hối hận lúc nãy sao lại gọi nhiều như vậy đây. Bây giờ phải tốn thời gian ngồi ăn hết.
Đình Tấn thì ngược lại, mưu đồ dụ dỗ đã thành công. Hắn không nhanh không chậm ăn bò beafsteak của mình.
Một hồi sau 20 phút, Ameerah ngửa mình ra ghế. Bụng phình to lên một vòng, vừa thở vừa nói:
- Đình Tấn ca ca, ta ăn xong rồi. Ngươi đi thuê phòng đi.
Mọi người xung quanh dồn dập quay qua nhìn Đình Tấn, ánh mắt như nhìn một tên biến thái. Thậm chí người đi qua nói chuyện hỏi thăm, khuyên Ameerah đừng đi theo hắn nữa.
Vì game giả thuyết nếu như tình nguyện thì cái gì đều cũng có thể làm, kể cả xyz. Hơn nữa Ameerah nhìn đang người nhỏ bé, bề ngoài nếu so với những cô bé chính gốc phương tây kia thì chỉ cỡ 12-13 tuổi, cho nên cũng khó trách mọi người suy nghĩ Đình Tấn như vậy.
Đình Tấn trong lòng thầm chửi “Má nó, nha đầu này cũng thật biết hại người mà.".
Tiền bữa ăn cũng không đắt chỉ hơn 80 đồng. Nhiều người thấy Đình Tấn chi trả như vậy cũng thầm hô một tiếng đại gia.
Hiện tại tiền bạc trong game rất hiếm. Một số phòng studio chuyên kinh doanh trong game buôn bán tiền đồng giá đã cao đến 1 đồng = 6$ rồi. Một bữa ăn của Đình Tấn tiêu tốn gần 500$ quả thật đại gia.
Với Đình Tấn hắn thì không nghĩ nhiều. Hắn mỗi năm có thể kiếm được trăm vạn đô la thì cũng có thể gọi là đại gia rồi. Hơn thế nữa hiện tại trong game số tiền này không là gì cả. Chỉ cần ra ngoài tìm con Panthiger đập chết nó thì được gấp 2-3 lần ngay.
Lại tốn thêm 1 bạc thuê một căn phòng, Ameerah liền nhanh chân đi trước. Nàng hiện tại đã nôn nóng muốn thành siêu nhân rồi. Đình Tấn thì chậm rãi theo sau. Nếu không phải vì tìm hiểu kỹ năng sách, né tránh sự chú ý. Hắn cũng thật muốn ra ngoài cắm trại ngoài trời như những người chơi kia.
Tác giả :
D. Hien