Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 51: Ngoại truyện: cái chết của tống bạch
Tôi là Tống Bạch, cả đời này, cũng chỉ là Tống Bạch.
Tôi không biết tại sao mình còn sống, nhưng tôi phải sống, bởi vì, trên thế giới này người duy nhất thực lòng đối tốt với tôi đang nằm trong viện, ấy vậy mà, tôi lại thương tổn người đó, tôi phải cứu người đó.
Mỗi khi đứng giữa dòng đường tấp nập, tôi luôn thấy áp lực chẳng thể nào thở nổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, không một tia nắng, tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào, cũng không có cảm giác tồn tại, thời gian lâu như thể ngưng đọng, ngôn ngữ bên tai sao khó hiểu đến thế, tiếng bọn họ vui cười khiến tôi cảm thấy chói tai, châm chọc cùng nỗi sợ hãi, tôi đã quên mất khi cười sẽ có vẻ mặt gì rồi.
Tôi căm ghét xã hội này, ghê tởm mỗi người trong đó, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thấy cái thói giả nhân giả nghĩa trên gương mặt bọn họ, “Đứa nhỏ thực đáng thương, nó vô tội mà." Ai cũng nói với tôi như vậy, mặt mày bày ra vẻ thương hại lố bịch và cả sự thờ ơ, lãnh đạm hay chán ghét, không có lấy một người thực lòng nói những lời ấy, bởi vì bọn họ đều biết, tôi là đứa trẻ không ai muốn, xuất thân đê tiện, đứa con hoang của kỹ nữ.
Xã hội này tựa hồ không chấp nhận một sinh vật như thế tồn tại.
Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ, nếu bọn họ chán ghét tôi đến thế, vì sao còn sinh ra tôi chứ? Mà vì sao tôi còn sống đến chừng này? Rốt cuộc chúng tôi tồn tại với mục đích gì? Đã biết rằng khổ đau khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận, sau rồi liều mạng khiến mình gặp càng nhiều thống khổ.
Để giết chết ai đó thì có nhiều cách lắm, tôi không chỉ suy nghĩ một lần, tôi muốn buộc cả bao đầy thuốc nổ vào người chạy đến quảng trường có lưu lượng người lớn nhất, hoặc trước khi chết hưởng thụ những gì mà mình chưa từng hưởng thụ qua trên đời, tôi cũng có thể lấy một khẩu súng rồi đi cướp ngân hàng, sau đó phóng túng buông thả sinh mệnh của mình; tôi còn có thể trói cái lão dê già đầu còn vài sợi tóc kia lại, ân cần thăm hỏi cả nhà của lão, sau đó khiến lão phải hứng chịu gấp bội nỗi đau mà lão đã từng gây ra trên người tôi, ví như lấy đồ chơi *** ngược đãi lão chọc nát cúc hoa của lão…
Tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng cho tới giờ tôi chưa từng thực hiện, không phải không dám, mà là bởi vì không thể.
Đứng dậy khỏi giường, tôi chết lặng mặc quần áo, xuống dưới lầu mua một phần mì nước, trở về thì thấy Trình Gia Khởi đang gọi điện ngoài hành lang, trông thấy tôi cậu ta theo bản năng tránh đi, tôi cứ như một con rệp thảm thương vậy, ngay cả chính mình cũng chán ghét chính mình, huống chi là những người khác?
Sau đó cậu ta gõ cửa phòng tôi, bảo tôi nhớ nộp tiền thuê nhà cùng điện nước, tôi ngây như phỗng gật gật đầu, tôi nghĩ, tôi đã quên mất cả cách nói chuyện, mất một lúc lục tung cả người, ngoại trừ hai mươi ba ngàn ra thì, tôi hai bàn tay trắng.
Bấy giờ An Kiệt gọi điện đến, hẹn tôi tại khách sạn Kim Sâm, ngày hôm đó hắn có vẻ rất nôn nóng, tóc vểnh hết cả lên, mặt đeo cặp kính râm hơn vạn đồng, vừa thấy tôi vào cửa, đã điên cuồng xé rách quần áo tôi.
Hắn nói, hắn thích người ta, hắn không biết phải làm thế nào.
An Kiệt là thiên tài âm nhạc nổi danh trong giới giải trí, bối cảnh thân phận của hắn gần như là hoàn mỹ, thạc sĩ quản trị kinh doanh Harvard, bố là luật sư, mẹ là nghệ sĩ piano danh tiếng, lớn lên ở nước ngoài, pha trộn bốn dòng máu, diện mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người, cứ như thể trời cao ban ân vậy, nhưng không một ai biết người đàn ông hoàn hảo này lại thích đàn ông, còn yêu phải cấp trên của mình.
“Tôi không biết phải nói với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không thích đàn ông, tôi nên làm gì bây giờ? Bất cứ lúc nào nhìn anh ấy bên cạnh đám đàn bà ngu xuẩn đó, tôi chỉ muốn giết họ, cậu nói xem, nếu tôi cưỡng bức anh ấy, anh ấy sẽ thế nào? Báo cảnh sát? Tự sát? Hay giết tôi, khéo có khi, anh ấy sẽ yêu tôi?"
Lúc ấy tôi rất muốn cười, nhưng tôi không thể cười được, bởi vì tôi rất đau, hắn chưa từng nghĩ đến việc mở rộng làm trơn cho tôi, đều như thế không hề tiền diễn, mặc tôi đau đớn. Kỳ thật tôi không thích làm với hắn, nhưng hắn ra nhiều tiền, hơn nữa còn khá thỏa đáng, nhưng không phải tinh lực dồi dào thì phải nói là, kìm nén đã lâu, thông thường sau mỗi một lần tôi đều phải nghỉ ngơi hơn ba ngày.
Hắn kéo chân tôi lên rồi gập lại, mạnh bạo đâm vào, giống như cái nêm đâm thẳng vào cơ thể tôi, đau như xé rách, hắn đè lên người tôi, vừa thở vừa nói với tôi chuyện gần đây của người kia.
“Anh ấy thích một cô người mẫu, tôi chẳng biết anh ấy nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ cần là đàn bà là có thể à? Chẳng lẽ đàn ông thì không được? Cô người mẫu kia có điểm nào tốt, đã không xinh, dáng người còn không đẹp, giọng nói thì khó nghe, giả vờ giả vịt làm nũng, ghê tởm chết người, nhưng anh ấy lại thích, cho dù anh ấy biết cô ta chỉ muốn dựa vào mình mà leo cao. Ngày đó, tôi hẹn cái cô người mẫu kia, cô ta thật ngây thơ, mới nói mấy câu đã dụ được rồi, cũng chỉ là tiện nhân, ai cũng có thể chơi, khi đó tôi rất muốn lấy dao giết ả…"
Hắn nói không ngừng, tôi đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng ngay cả hừ cũng không hừ nổi, tôi biết hắn nói những chuyện đó không phải muốn tôi an ủi gì cả, hắn chỉ cần một người tâm sự, quả thật hắn nghẹn chết mất, mà người có thể khiến hắn không hề cảnh giác nói ra chuyện trong lòng chính là tôi, bởi vì mọi người đều biết, tôi sẽ không lắm miệng, từ trước đến giờ luôn là vậy.
Hắn chỉ thích tôi an tĩnh, không hơn.
Có lẽ ngày hôm qua trời lạnh, tôi cảm thấy hôm nay đặc biệt khó chịu, hắn đè tôi chẳng thở nổi, mà động tác hắn càng thêm thô bạo khiến tôi không thể tưởng tượng, như thể muốn tháo dỡ tôi ra vậy, mỗi lần hắn gặp phải chuyện gì không thuận cũng sẽ như vậy nhưng lần này lại đặc biệt nóng nảy.
Thân thể luật động càng lúc càng nhanh, hắn giống như con dã thú bị thương, giọng nói trầm thấp mà kìm nén, hắn nói: “Sáng nay tôi đã nói với anh ấy, nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy, ha, nhưng anh ấy ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không, kỳ thật tôi biết, anh ấy ghét nhất chính là gay, mà tôi còn sinh ra dục vọng đối với anh ấy, chắc hẳn anh ấy cảm thấy ghê tởm, tôi nghĩ, cả đời này anh ấy sẽ không muốn gặp tôi lần nào nữa…"
Đầu tôi mê man lợi hại, sau cùng tôi không có nói cho hắn biết, Đào Thanh Bình không phải thẳng, anh ta thích đàn ông, nhưng người đàn ông đó, anh ta không bao giờ chiếm được.
Tôi cùng Đào Thanh Bình từng làm một lần, người đàn ông đó tuyệt đối cường thế, hơn nữa có tính ưa sạch sẽ, anh ta có bạn giường cố định, chuyện lên giường với tôi hoàn toàn là vì ngoài ý muốn, ngày đó anh ta uống nhiều quá.
Hình như anh ta yêu một người cực kì sâu đậm, yêu đến mức bao năm qua cũng chẳng thể quên nổi, anh ta nói, người kia là người không một ai có biện pháp nhúng chàm, hoàn mỹ đến không tỳ vết, không ai nỡ chạm tới.
Anh ta yêu người nọ dòng dã mười mấy năm trời, từ khi mới chỉ là học sinh trung học, nghe nói người nọ cũng giống tôi không thích nói chuyện, yên tĩnh vô cùng, như thể bản mặt kia vĩnh viễn im lặng, nhưng lại quan tâm tới những người bên cạnh mình hơn bất cứ ai khác.
Lúc Đào Thanh Bình nói những lời đó mặt mày phi thường trầm mê, giống như anh ta đang kể về một vị thiếu gia công tử cổ đại xuất thân cao quý, vị công tử đó sở hữu những gì hoàn mỹ nhất trên đời này, khi nói hết lời cuối cùng, tôi không thể không thừa nhận, tôi cực kì hâm mộ người nọ trong miệng anh ta.
Không phải bởi vì người nọ tốt đẹp, mà là người nọ quá may mắn, có một người một lòng yêu thương mình, yêu đến độ ngay cả đụng chạm cũng không dám, người như vậy, khiến tôi cảm thấy bất công vô vàn, tôi không rõ, là tôi hâm mộ, đố kị, hay hận nữa.
Anh ta nồng nặc rượu áp trên người tôi, động tác nhẹ nhàng hơn bất cứ người nào trước đây, như thể tôi là búp bê sứ không được đụng đến, nhìn anh ta mê luyến như vậy, tôi nghĩ, anh ta coi tôi trở thành cái người mà mình yêu sâu sắc mười mấy năm lại không dám nói ra miệng kia rồi.
Vì thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ kỹ có một người như thế, lúc nào tôi cũng muốn đi xem rốt cuộc dạng người gì có thể khiến người khác yêu thấu xương đến vậy, rốt cuộc người này được ông trời ban phúc cỡ nào.
Ý thức của tôi càng ngày càng yếu, tôi nghĩ, chắc hẳn mệt quá, ngay cả động tác mạnh bạo của An Kiệt tôi còn không có cảm giác, cũng không hiểu sao, nước mắt bất chợt lăn xuống.
Tôi đang khóc? Tại sao tôi lại khóc?!
Tôi không thể khống chế bản thân mình, thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc tôi đang khóc vì lẽ gì, giống như cơ thể này không phải của tôi, rõ ràng giờ phút này yên lòng lắm, cũng không hẳn là bình thản.
Tôi còn không nhớ rằng mình cũng có nhiều lúc vui vẻ như vậy, cái năm tôi được chị ấy dẫn về nhà, chị ấy rất tốt bụng, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập, chị ấy nói cho tôi biết hôm nay bếp trưởng Trương trộm lấy cá muối dư cho chị, bởi vì tôi sắp thi, hy vọng tôi có thể đạt được thành tích tốt…
Cuối cùng tôi chỉ làm trái tim chị ấy tổn thương, ngữ như tôi, có lẽ gặp phải tôi chính là bất hạnh, bởi vì tôi là loại người ngay cả chúa trời cũng chẳng thể dung, sự xuất hiện của tôi cứ như thể là một trò đùa vậy.
Chung quy trên đời này, thống khổ thì dài lâu, hạnh phúc lại ngắn ngủi, còn chị ấy thì sao? Chị ấy phải làm gì bây giờ? Ai tới cứt vớt Tú Tú của tôi đây?
Hình như có thứ gì đó dịu dàng bao phủ khắp người tôi, dịu dàng đến mức tôi chưa từng cảm nhận, dường như bên tai có ai đó đang ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng, tôi nhớ hình như Trình Gia Khởi đã từng hát, khúc ca dịu êm, như có ai đó đang gọi bên tai, chị ấy cũng từng gọi tôi như vậy, giọng nói ấm áp, gọi tôi: A Bạch… A Bạch…
Tôi nhắm hai mắt lại, nghe người nọ khẽ ngâm nga: In a dream I hold you close, embracing you with my hands, you gazed at me with eyes full of love, and made me understand, that i was meant to share it with you, my heart my mind my soul...
Lời cuối:
Đây là ngày mười ba tháng mười một, tức là ngày Kỳ Quân rơi xuống lầu, còn Tống Bạch qua đời tại khách sạn Kim Sâm. Nguyên nhân cái chết không phải bởi màn quan hệ *** này, cậu nhóc sống quá mệt mỏi, sống như cái xác không hồn, chết lặng đến độ không biết vì sao mình còn sống, nhưng cậu lại không dám chết, nỗi thống khổ đó tra tấn cậu, vào lúc tinh thần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, cậu cho rằng vẫn giống như bình thường, thực tế thì, cậu đã dùng một lượng lớn thuốc ngủ, trong khoảng thời gian dài cậu phải dựa vào nó mới có thể đi vào giấc ngủ, thân thể cậu đã hoàn toàn thích ứng với loại thuốc đó, cho nên lượng thuốc lớn chừng ấy không thể khiến cậu hôm mê ngay lập tức, mà phải mất một khoảng thời gian cậu giảm xóc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí xuất hiện đủ loại ảo giác như trên, cuối cùng chết trong trạng thái vô thức.
Cùng ngày sinh, cùng ngày chết, hai người có cuộc đời hoàn toàn khác biệt, nhưng có cùng nỗi đau cùng bi ai, phải chăng Tống Bạch được tự do? Kỳ Quân được giải thoát?
Nào ai biết? Điều đó có lẽ phải hỏi ông trời.
Share this:
Tôi không biết tại sao mình còn sống, nhưng tôi phải sống, bởi vì, trên thế giới này người duy nhất thực lòng đối tốt với tôi đang nằm trong viện, ấy vậy mà, tôi lại thương tổn người đó, tôi phải cứu người đó.
Mỗi khi đứng giữa dòng đường tấp nập, tôi luôn thấy áp lực chẳng thể nào thở nổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, không một tia nắng, tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào, cũng không có cảm giác tồn tại, thời gian lâu như thể ngưng đọng, ngôn ngữ bên tai sao khó hiểu đến thế, tiếng bọn họ vui cười khiến tôi cảm thấy chói tai, châm chọc cùng nỗi sợ hãi, tôi đã quên mất khi cười sẽ có vẻ mặt gì rồi.
Tôi căm ghét xã hội này, ghê tởm mỗi người trong đó, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thấy cái thói giả nhân giả nghĩa trên gương mặt bọn họ, “Đứa nhỏ thực đáng thương, nó vô tội mà." Ai cũng nói với tôi như vậy, mặt mày bày ra vẻ thương hại lố bịch và cả sự thờ ơ, lãnh đạm hay chán ghét, không có lấy một người thực lòng nói những lời ấy, bởi vì bọn họ đều biết, tôi là đứa trẻ không ai muốn, xuất thân đê tiện, đứa con hoang của kỹ nữ.
Xã hội này tựa hồ không chấp nhận một sinh vật như thế tồn tại.
Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ, nếu bọn họ chán ghét tôi đến thế, vì sao còn sinh ra tôi chứ? Mà vì sao tôi còn sống đến chừng này? Rốt cuộc chúng tôi tồn tại với mục đích gì? Đã biết rằng khổ đau khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận, sau rồi liều mạng khiến mình gặp càng nhiều thống khổ.
Để giết chết ai đó thì có nhiều cách lắm, tôi không chỉ suy nghĩ một lần, tôi muốn buộc cả bao đầy thuốc nổ vào người chạy đến quảng trường có lưu lượng người lớn nhất, hoặc trước khi chết hưởng thụ những gì mà mình chưa từng hưởng thụ qua trên đời, tôi cũng có thể lấy một khẩu súng rồi đi cướp ngân hàng, sau đó phóng túng buông thả sinh mệnh của mình; tôi còn có thể trói cái lão dê già đầu còn vài sợi tóc kia lại, ân cần thăm hỏi cả nhà của lão, sau đó khiến lão phải hứng chịu gấp bội nỗi đau mà lão đã từng gây ra trên người tôi, ví như lấy đồ chơi *** ngược đãi lão chọc nát cúc hoa của lão…
Tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng cho tới giờ tôi chưa từng thực hiện, không phải không dám, mà là bởi vì không thể.
Đứng dậy khỏi giường, tôi chết lặng mặc quần áo, xuống dưới lầu mua một phần mì nước, trở về thì thấy Trình Gia Khởi đang gọi điện ngoài hành lang, trông thấy tôi cậu ta theo bản năng tránh đi, tôi cứ như một con rệp thảm thương vậy, ngay cả chính mình cũng chán ghét chính mình, huống chi là những người khác?
Sau đó cậu ta gõ cửa phòng tôi, bảo tôi nhớ nộp tiền thuê nhà cùng điện nước, tôi ngây như phỗng gật gật đầu, tôi nghĩ, tôi đã quên mất cả cách nói chuyện, mất một lúc lục tung cả người, ngoại trừ hai mươi ba ngàn ra thì, tôi hai bàn tay trắng.
Bấy giờ An Kiệt gọi điện đến, hẹn tôi tại khách sạn Kim Sâm, ngày hôm đó hắn có vẻ rất nôn nóng, tóc vểnh hết cả lên, mặt đeo cặp kính râm hơn vạn đồng, vừa thấy tôi vào cửa, đã điên cuồng xé rách quần áo tôi.
Hắn nói, hắn thích người ta, hắn không biết phải làm thế nào.
An Kiệt là thiên tài âm nhạc nổi danh trong giới giải trí, bối cảnh thân phận của hắn gần như là hoàn mỹ, thạc sĩ quản trị kinh doanh Harvard, bố là luật sư, mẹ là nghệ sĩ piano danh tiếng, lớn lên ở nước ngoài, pha trộn bốn dòng máu, diện mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người, cứ như thể trời cao ban ân vậy, nhưng không một ai biết người đàn ông hoàn hảo này lại thích đàn ông, còn yêu phải cấp trên của mình.
“Tôi không biết phải nói với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không thích đàn ông, tôi nên làm gì bây giờ? Bất cứ lúc nào nhìn anh ấy bên cạnh đám đàn bà ngu xuẩn đó, tôi chỉ muốn giết họ, cậu nói xem, nếu tôi cưỡng bức anh ấy, anh ấy sẽ thế nào? Báo cảnh sát? Tự sát? Hay giết tôi, khéo có khi, anh ấy sẽ yêu tôi?"
Lúc ấy tôi rất muốn cười, nhưng tôi không thể cười được, bởi vì tôi rất đau, hắn chưa từng nghĩ đến việc mở rộng làm trơn cho tôi, đều như thế không hề tiền diễn, mặc tôi đau đớn. Kỳ thật tôi không thích làm với hắn, nhưng hắn ra nhiều tiền, hơn nữa còn khá thỏa đáng, nhưng không phải tinh lực dồi dào thì phải nói là, kìm nén đã lâu, thông thường sau mỗi một lần tôi đều phải nghỉ ngơi hơn ba ngày.
Hắn kéo chân tôi lên rồi gập lại, mạnh bạo đâm vào, giống như cái nêm đâm thẳng vào cơ thể tôi, đau như xé rách, hắn đè lên người tôi, vừa thở vừa nói với tôi chuyện gần đây của người kia.
“Anh ấy thích một cô người mẫu, tôi chẳng biết anh ấy nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ cần là đàn bà là có thể à? Chẳng lẽ đàn ông thì không được? Cô người mẫu kia có điểm nào tốt, đã không xinh, dáng người còn không đẹp, giọng nói thì khó nghe, giả vờ giả vịt làm nũng, ghê tởm chết người, nhưng anh ấy lại thích, cho dù anh ấy biết cô ta chỉ muốn dựa vào mình mà leo cao. Ngày đó, tôi hẹn cái cô người mẫu kia, cô ta thật ngây thơ, mới nói mấy câu đã dụ được rồi, cũng chỉ là tiện nhân, ai cũng có thể chơi, khi đó tôi rất muốn lấy dao giết ả…"
Hắn nói không ngừng, tôi đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng ngay cả hừ cũng không hừ nổi, tôi biết hắn nói những chuyện đó không phải muốn tôi an ủi gì cả, hắn chỉ cần một người tâm sự, quả thật hắn nghẹn chết mất, mà người có thể khiến hắn không hề cảnh giác nói ra chuyện trong lòng chính là tôi, bởi vì mọi người đều biết, tôi sẽ không lắm miệng, từ trước đến giờ luôn là vậy.
Hắn chỉ thích tôi an tĩnh, không hơn.
Có lẽ ngày hôm qua trời lạnh, tôi cảm thấy hôm nay đặc biệt khó chịu, hắn đè tôi chẳng thở nổi, mà động tác hắn càng thêm thô bạo khiến tôi không thể tưởng tượng, như thể muốn tháo dỡ tôi ra vậy, mỗi lần hắn gặp phải chuyện gì không thuận cũng sẽ như vậy nhưng lần này lại đặc biệt nóng nảy.
Thân thể luật động càng lúc càng nhanh, hắn giống như con dã thú bị thương, giọng nói trầm thấp mà kìm nén, hắn nói: “Sáng nay tôi đã nói với anh ấy, nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy, ha, nhưng anh ấy ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không, kỳ thật tôi biết, anh ấy ghét nhất chính là gay, mà tôi còn sinh ra dục vọng đối với anh ấy, chắc hẳn anh ấy cảm thấy ghê tởm, tôi nghĩ, cả đời này anh ấy sẽ không muốn gặp tôi lần nào nữa…"
Đầu tôi mê man lợi hại, sau cùng tôi không có nói cho hắn biết, Đào Thanh Bình không phải thẳng, anh ta thích đàn ông, nhưng người đàn ông đó, anh ta không bao giờ chiếm được.
Tôi cùng Đào Thanh Bình từng làm một lần, người đàn ông đó tuyệt đối cường thế, hơn nữa có tính ưa sạch sẽ, anh ta có bạn giường cố định, chuyện lên giường với tôi hoàn toàn là vì ngoài ý muốn, ngày đó anh ta uống nhiều quá.
Hình như anh ta yêu một người cực kì sâu đậm, yêu đến mức bao năm qua cũng chẳng thể quên nổi, anh ta nói, người kia là người không một ai có biện pháp nhúng chàm, hoàn mỹ đến không tỳ vết, không ai nỡ chạm tới.
Anh ta yêu người nọ dòng dã mười mấy năm trời, từ khi mới chỉ là học sinh trung học, nghe nói người nọ cũng giống tôi không thích nói chuyện, yên tĩnh vô cùng, như thể bản mặt kia vĩnh viễn im lặng, nhưng lại quan tâm tới những người bên cạnh mình hơn bất cứ ai khác.
Lúc Đào Thanh Bình nói những lời đó mặt mày phi thường trầm mê, giống như anh ta đang kể về một vị thiếu gia công tử cổ đại xuất thân cao quý, vị công tử đó sở hữu những gì hoàn mỹ nhất trên đời này, khi nói hết lời cuối cùng, tôi không thể không thừa nhận, tôi cực kì hâm mộ người nọ trong miệng anh ta.
Không phải bởi vì người nọ tốt đẹp, mà là người nọ quá may mắn, có một người một lòng yêu thương mình, yêu đến độ ngay cả đụng chạm cũng không dám, người như vậy, khiến tôi cảm thấy bất công vô vàn, tôi không rõ, là tôi hâm mộ, đố kị, hay hận nữa.
Anh ta nồng nặc rượu áp trên người tôi, động tác nhẹ nhàng hơn bất cứ người nào trước đây, như thể tôi là búp bê sứ không được đụng đến, nhìn anh ta mê luyến như vậy, tôi nghĩ, anh ta coi tôi trở thành cái người mà mình yêu sâu sắc mười mấy năm lại không dám nói ra miệng kia rồi.
Vì thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ kỹ có một người như thế, lúc nào tôi cũng muốn đi xem rốt cuộc dạng người gì có thể khiến người khác yêu thấu xương đến vậy, rốt cuộc người này được ông trời ban phúc cỡ nào.
Ý thức của tôi càng ngày càng yếu, tôi nghĩ, chắc hẳn mệt quá, ngay cả động tác mạnh bạo của An Kiệt tôi còn không có cảm giác, cũng không hiểu sao, nước mắt bất chợt lăn xuống.
Tôi đang khóc? Tại sao tôi lại khóc?!
Tôi không thể khống chế bản thân mình, thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc tôi đang khóc vì lẽ gì, giống như cơ thể này không phải của tôi, rõ ràng giờ phút này yên lòng lắm, cũng không hẳn là bình thản.
Tôi còn không nhớ rằng mình cũng có nhiều lúc vui vẻ như vậy, cái năm tôi được chị ấy dẫn về nhà, chị ấy rất tốt bụng, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập, chị ấy nói cho tôi biết hôm nay bếp trưởng Trương trộm lấy cá muối dư cho chị, bởi vì tôi sắp thi, hy vọng tôi có thể đạt được thành tích tốt…
Cuối cùng tôi chỉ làm trái tim chị ấy tổn thương, ngữ như tôi, có lẽ gặp phải tôi chính là bất hạnh, bởi vì tôi là loại người ngay cả chúa trời cũng chẳng thể dung, sự xuất hiện của tôi cứ như thể là một trò đùa vậy.
Chung quy trên đời này, thống khổ thì dài lâu, hạnh phúc lại ngắn ngủi, còn chị ấy thì sao? Chị ấy phải làm gì bây giờ? Ai tới cứt vớt Tú Tú của tôi đây?
Hình như có thứ gì đó dịu dàng bao phủ khắp người tôi, dịu dàng đến mức tôi chưa từng cảm nhận, dường như bên tai có ai đó đang ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng, tôi nhớ hình như Trình Gia Khởi đã từng hát, khúc ca dịu êm, như có ai đó đang gọi bên tai, chị ấy cũng từng gọi tôi như vậy, giọng nói ấm áp, gọi tôi: A Bạch… A Bạch…
Tôi nhắm hai mắt lại, nghe người nọ khẽ ngâm nga: In a dream I hold you close, embracing you with my hands, you gazed at me with eyes full of love, and made me understand, that i was meant to share it with you, my heart my mind my soul...
Lời cuối:
Đây là ngày mười ba tháng mười một, tức là ngày Kỳ Quân rơi xuống lầu, còn Tống Bạch qua đời tại khách sạn Kim Sâm. Nguyên nhân cái chết không phải bởi màn quan hệ *** này, cậu nhóc sống quá mệt mỏi, sống như cái xác không hồn, chết lặng đến độ không biết vì sao mình còn sống, nhưng cậu lại không dám chết, nỗi thống khổ đó tra tấn cậu, vào lúc tinh thần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, cậu cho rằng vẫn giống như bình thường, thực tế thì, cậu đã dùng một lượng lớn thuốc ngủ, trong khoảng thời gian dài cậu phải dựa vào nó mới có thể đi vào giấc ngủ, thân thể cậu đã hoàn toàn thích ứng với loại thuốc đó, cho nên lượng thuốc lớn chừng ấy không thể khiến cậu hôm mê ngay lập tức, mà phải mất một khoảng thời gian cậu giảm xóc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí xuất hiện đủ loại ảo giác như trên, cuối cùng chết trong trạng thái vô thức.
Cùng ngày sinh, cùng ngày chết, hai người có cuộc đời hoàn toàn khác biệt, nhưng có cùng nỗi đau cùng bi ai, phải chăng Tống Bạch được tự do? Kỳ Quân được giải thoát?
Nào ai biết? Điều đó có lẽ phải hỏi ông trời.
Share this:
Tác giả :
Hoàng Hậu Ái Bảo Thang