Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 44: Lửa giận
Kiều Dực rời khỏi phòng hút thuốc, đụng phải Quan Lăng Lam đang từ toilet đi ra, cô nàng sửng sốt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại, phong thái nổi bật vội đi qua, “Hôm nay Dực cũng đến đây à?"
Kiều Dực nhíu mày, rõ ràng không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng Quan Lăng Lam đã dính vào ngay, gã trầm giọng nói: “Khéo thật."
“Trước đó mình có gọi mấy cuộc sao cậu không tiếp? Dạo này bận thế cơ à?" Cô nàng theo sát Kiều Dực, như thể người quen cũ, hơn nữa còn tao nhã khéo léo, thoạt nhìn giống cô nữ sinh đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
“Dạo này khá bận." Kiều Dực xoay người, định chạy luôn, Quan Lăng Lam nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay gã, như thể muốn nói lại thôi, mím môi, ra vẻ lưỡng lự, một lát sau, cô nàng khẽ cắn môi khó xử nói: “Có chuyện này… không biết có nên nói với cậu hay không."
Kiều Dực bĩu môi, “Không nên nói thì đừng nói."
“Khoan đã!" Nhìn Kiều Dực không thiết nghe, Quan Lăng Lam quýnh lên, thốt ra: “Là về A Bảo … Chính là, Tống Bạch mà cậu nói."
“A Bạch?" Kiều Dực đột nhiên nhếch mép, híp mắt đánh giá Quan Lăng Lam, cô nàng mặc chiếc váy xanh nhạt, mái tóc dài uốn hơi quăn, nghe nói đã từng ly hôn, nhưng trái lại nhìn như cô bé, không biết là do kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tốt hay kỹ thuật hoá trang tốt nữa, Kiều Dực bĩu môi, “Qua bên kia rồi nói."
Ánh mắt Quan Lăng Lam trầm xuống, âm thầm nắm tay, theo sau Kiều Dực đến một gian khác.
“Nói đi, cô định nói cho tôi biết cái gì?" Kiều Dực tỏ vẻ không quan tâm, gã vắt chéo chân, tay khẽ đặt trên đùi, mặt mày lạnh nhạt, người sáng suốt vừa thấy đã biết người này xuất thân cao quý, nhưng giọng điệu của gã cũng đầy mỉa mai: “Hạn cho cô nói xong trong vòng năm phút."
“Là… Là như này." Quan Lăng Lam đối với Kiều Dực đột nhiên thay đổi thái độ, vờ như không hay, trong lòng lo lắng bất an, cắn môi nói: “Trước mình có gặp Tống Bạch ở chỗ cậu, lúc ấy mình đã phát hoảng, bởi vì cậu ấy lớn lên cực kỳ giống một người mình biết, cho nên… cậu đợi chút."
Dứt lời, cô nàng cúi đầu bắt đầu lục tìm túi xách, rút ra một tấm ảnh chụp đưa cho Kiều Dực, “Đây là em trai cùng cha khác mẹ của mình, từ nhỏ nó đã xấu tính xấu nết rồi, mẹ nó thì chết sớm, chẳng có ai dạy bảo, cho nên gạ gẫm lừa gạt chuyện gì cũng làm, mẹ mình thương hại nó một thân một mình, nghĩ mọi cách để đón nó về, nào ngờ nó chẳng buồn biết ơn, làm loạn cả nhà, còn trộm đồ cưới của mẹ mình bán, vì thế bố mình phát giận, cấm chế nó, nhưng tính tình A Bảo rất ngang bướng, đêm đó nhân lúc mọi người ngủ say lấy trộm tiền trong két sắt của bố mình rồi bỏ chạy, bố mình tức đến mức nhập viện, nhưng dù sao máu tan trong nước, nhà mình vẫn tìm nó khắp nơi, nhưng… nó chạy trốn rất xa, bặt vô âm tín bao năm qua cũng không một tin tức."
Trộm liếc nhìn Kiều Dực một cái, vẻ mặt gã thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc, chỉ hừ lạnh một tiếng, Quan Lăng Lam hít sâu một hơi nói tiếp: “Sau đó… Sau đó có một ngày nó đột nhiên chạy về, nhà mình không dám tin, nghĩ rằng nó thay đổi nghĩ rằng sẽ an ổn, thậm chí bố mình còn tìm một công việc tốt cho nó, nhưng nó… thực tế nó chẳng thay đổi gì cả, nó phạm tội, thiếu nợ một khoản lớn mới quay về cầu xin bố mình trả cho nó, bố mình chỉ hỏi nó đã làm gì, sự tình còn chưa rõ ràng ông không dám tùy tiện đồng ý, ai ngờ nó lại hung ác như vậy, vác ghế đánh…"
“Sau đó thì sao." Kiều Dực buông tay, đổi sang tư thế khác, “Thằng nhóc hư hỏng kia đã làm gì?"
Quan Lăng Lam chớp mắt mấy cái, không biết Kiều Dực nghe có hiểu không, có chút nghi hoặc nhìn gã, khẽ cắn môi tiếp tục nói rằng: “Nó cướp đồng hồ của bố mình rồi bỏ chạy, nhà mình cũng không dám báo cảnh sát, sau đó bố mình lo nó xảy ra chuyện gì, nhờ người hỏi thăm khắp nơi, mới biết được tin tức của nó, nghe nói… nó ở Bắc Kinh làm trai bao."
“Ngay từ đầu nhà mình cũng dám không tin, dù sao… chuyện đó có chút khó tin, nó không phải con… con trai sao? Tuy rằng mẹ nó vốn là kỹ nữ, bộ dạng nó cũng… Cậu thấy đấy, cực kỳ giống mẹ nó, nhưng loại chuyện này, ở chỗ mình đúng là không thể chấp nhận được, sau đó mình lên Bắc Kinh, từng nghĩ tìm nó, phải thuê thám tử tư điều tra, nên phát hiện ra cái này."
Kiều Dực vừa nhấc mí mắt, miễn cưỡng nhìn ảnh chụp trên bàn, người trong ảnh rất quen thuộc, đúng là ảnh chụp Tống Bạch bất nhã đủ kiểu.
“Cậu đừng vội nóng, mình… mình không có ý châm ngòi các cậu, mình chỉ muốn hỏi một chút, Dực, cậu cùng A Bảo rốt cuộc có quan hệ gì? Trước kia A Bảo có phần bừa bãi, nhưng nếu nó nguyện ý theo cậu, có thể an phận, người chị mình đây coi như cũng yên tâm. Dù sao, trước kia nó thật sự quá bừa bãi, mình sợ sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ nhiễm bệnh gì đó, đến lúc đó bố mẹ mình nhất định rất lo lắng, nhà mình… Vẫn luôn rất quan tâm tới A Bảo, nhưng nó, hình như nó đối với nhà mình còn chút hiểu lầm, cho nên hy vọng cậu có thể rộng lượng nhiều hơn với nó, nếu có thời gian, xin nhờ cậu dẫn nó đi làm kiểm tra tổng quát…"
Quan Lăng Lam nói rất dễ nghe, rất thâm tình, cô nàng cúi đầu thoạt nhìn cực kỳ vô tội, Kiều Dực lật hai tấm ảnh chụp, lười biếng nói: " Hết chưa?"
“Hả?" Quan Lăng Lam ngây ra, sau đó ngây ngốc gật đầu, “Rồi…"
“Tôi đây có thể đi rồi chứ?" Kiều Dực thoáng cười lạnh, đem đống ảnh trên bàn đưa cho cô nàng, hai tay kháp cằm, cười như không cười nói: “Cô cảm thấy nếu tôi muốn điều tra bối cảnh A Bạch, sẽ biết ít hơn cô sao?"
“Hả…?"
Trước đó Kiều Dực đem vài thứ giao cho người ta xử lý, sau lại vì có không ít chuyện gấp trì hoãn, nhưng điều đó không có nghĩa là gã có thể chịu đựng những tấm ảnh đó, cho dù gã cực kì rõ ràng rằng, người này trước kia cùng A Bạch hiện tại không có bất cứ quan hệ gì, nhưng nhìn chúng trong lòng vẫn không khỏi tồn tại ngăn cách, gã nheo mắt lại, “Gần đây A Bạch không muốn gặp chuyện gì rắc rối cả, tôi sẽ theo sát em ấy, cho nên, đừng để tôi có cơ hội phải nhìn… những tấm ảnh chụp này nọ nữa, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, nước có thể nâng thuyền cũng có thể dìm thuyền, tôi không ngại cô tiếp tục dùng danh nghĩa của tôi mà leo cao, nhưng nếu tiếp tục có chuyện như vậy, tôi cũng có biện pháp khiến cô vĩnh viễn không ngóc lên được.
Gã dùng ngữ tốc thong thả khác thường, rất bình tĩnh, uống một hớp nước, Kiều Dực mới đứng dậy, “Cô nên cảm tạ ông trời, cô có một cậu em trai tốt, ít nhất, bởi vì tầng quan hệ này nên tôi không xuống tay với cô, không phải sao?"
Quan Lăng Lam ngồi tại chỗ mở to hai mắt nhìn, nhìn bóng dáng Kiều Dực rời đi, đột nhiên phát lạnh một trận, trong lòng lại càng kinh ngạc, cậu ấy biết! Cậu ấy biết tất cả mọi thứ! Bản thân mình vừa rồi thâm tình tốt đẹp giãi bày đối với cậu ấy mà nói chỉ là một hồi diễn xuất buồn cười! Cậu ấy thậm chí vô cùng tường tận bản thân mình bám víu vào mối quan hệ có bắc tám sào cũng không tới này mà rêu rao khắp nơi nhưng lại không nói ra, không phải bởi vì bọn họ là bạn học, cũng không phải bởi vì gã đối với cô ta có chút ý tứ, mà là… chút quan hệ giữa cô ta cùng Tống Bạch, cho dù cả đời này họ không qua lại với nhau, nhưng cô nàng vẫn bởi thế mà được lợi.
Mất một lúc, Quan Lăng Lam không động đậy, cô ta cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài thật dài, trong mơ cô tựa như công chúa, tìm được bạch mã vương tử không phải nàng thì chàng sẽ không cưới, cứ như vậy nàng đi vào nơi gọi là xã hội thượng lưu, mỗi ngày yến hội xã giao liên tiếp không ngừng…
Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Mặc dù Quan Lăng Lam thấy lời Kiều Dực nói hẳn là đã biết rõ tất cả, cũng biết trong đó cô ta đã tô vẽ mình đẹp đẽ bao nhiêu, ngoài mặt dường như không hề để tâm tới quá khứ trước kia của Tống Bạch, nhưng thực tế ai lại không biết Kiều đại thiếu đời này chưa từng chịu thiệt, cho dù gã cố gắng xem nhẹ trước đây Tống Bạch từng sống *** loạn, nhưng vừa nhìn thấy cậu cùng đàn ông ra vào đủ loại nhà nghỉ khách sạn trên những tấm ảnh ấy, gã không cầm lòng được muốn tha cả đám những kẻ ấy mà bóp chết cho hả dạ.
Lúc Kiều Dực trở về chợt nghe thấy một tiếng đánh nặng nề, ngay sau đó là tiếng mắng nhiếc giận dữ: “Thằng ranh không biết xấu hổ! Mày cũng đê tiện như mẹ mày, năm xưa lúc sinh mày ra tao nên bóp mày chết luôn mới phải!"
Mọi người xì xào một trận.
Kiều Dực tiến lên hai bước, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo Armani đang từ trên cao nhìn xuống chỉ vào người bị lão đánh rạp dưới bàn, đứng bên cạnh là một người đàn bà gầy đến nỗi da bọc xương châu báu đầy mình, trên người khoác chiếc áo lông, nhìn có phần khôi hài, bà ta che miệng vẻ mặt hèn mọn nói: “Từ bé vừa nhìn đã biết nó học không giỏi rồi, con kỹ nữ rồi cũng là trai bao, cũng không sợ nhiễm bệnh, thật là ghê tởm."
Người dưới bàn khẽ động, tay người nọ vịn ghế chậm rãi đứng dậy. Khi ấy Kiều Dực đang định xoay người đi, một quầng sáng mỏng manh trùng hợp chiếu xuống, bóng dáng gầy yếu kia quen thuộc đến không thể quen thuộc, hơn như bông lúa trong gió, cậu cắn môi, thấp giọng nói: “Không cho phép bà nói mẹ tôi…"
Chát! Một bàn tay đánh qua, lão Armani phi một tiếng, “Mày dựa vào cái thá gì mà nói chuyện với tao như vậy hả, mày như thế là thái độ gì! Đúng là mất hết mặt mũi nhà chúng tao, giờ ai mà không biết mày chính là Hoàng Kim Bảo làm một thằng *** hèn hạ ở Bắc Kinh chứ!"
Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên, mọi người bỗng thét lên một tiếng kinh hãi, Kiều Dực ba bước thành một, đạp một cước, lão Armani đứng không vững, cả người văng vào cái ghế bên cạnh, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi: “Ba ơi!"
Kiều Dực mắt trợn trừng, gã tiến lên, túm áo gã trung niên, “Con mẹ nó, mày, nói lại lần nữa cho ông xem!"
“Mày, mày, mày!" Lão còn chưa kịp nói ra lời, đã thấy Kiều Dực vung tay, cả đầu lẫn óc ong ong mơ màng, mặt lão nháy mắt sưng lên, lão trừng mắt, ú ớ định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo đã hứng một bạt tay nữa.
Tất cả mọi người ngây như phỗng, thậm chí quên cả can ngăn, ngây ngốc nhìn Kiều Dực dẫm một cước lên cái bụng đầy mỡ của lão, một tay túm áo, tay còn lại đánh không ngừng, chẳng mấy chốc, mặt lão sưng phù hết lên.
Kiều Dực như kẻ điên, máy móc đánh người, nếu không phải Trần Chí xuất hiện, rất có thể gã cứ thế mà đánh lão cho tới khi mất ý thức.
“Kiều Tứ cậu mau dừng tay! Cậu định đánh chết người đấy à!" Trần Chí chen qua đám đông thấy một màn như vậy có chút không biết nên phản ứng ra sao, Quan Lăng Lam đứng bên sợ đến choáng váng, siết chặt cái túi sách, ngón tay kháp đến phiếm xanh.
Kiều Dực đột nhiên ngừng tay lại, gã chậm rãi nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Chí, đột nhiên đứng lên, không nói hai lời vung một quyền đánh tới, lúc này mọi người nhận thấy, tên này mất trí rồi, thấy người nào cắn người đó, thành ra ai nấy cũng lui xa ba bước.
“Tại sao anh lại để A Bạch ở đây! Tại sao hả?! Tôi mẹ nó tin tưởng anh, tin tưởng anh như vậy…" Kiều Dực đỏ mắt, gã nghĩ mà sợ, còn nhớ ngày đó gã để Tống Bạch một mình bên đường, hễ hồi tưởng lại đều nhịn không được mà phát run, nỗi sợ hãi giống như dây thép quấn quanh tim gan phèo phổi gã, chặt đến mức gã không sao thở nổi.
Trần Chí sững người, hắn kinh ngạc nhìn Kiều Dực, nhất thời không kịp phản ứng, đầy đầu chỉ lặp lại một câu duy nhất: mình làm cậu ấy giận rồi.
Đột nhiên, Kiều Dực bị một người đánh một quyền khụy xuống, khóe miệng bị tứa ra, quần chúng xung quanh đều lo lắng, lòng thầm nghĩ, chắc đang đóng phim đây mà, nào có chuyện trùng hợp vậy chứ, hôm nay ai cũng đến quán cà phê này kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà ngay cả nhân viên của quán cũng mờ mịt.
Kiều Dực nghiêng đầu, thấy Trương Túc Vũ lạnh mặt, nhìn dáng vẻ của gã ta, tựa hồ còn phải đánh gã vài cái mới bỏ qua.
“Anh đánh tôi." Kiều Dực nhổ ngụm nước bọt dính máu, híp mắt nhìn Trương Túc Vũ.
Trương Túc Vũ nắm chặt tay, đột ngột tung một cú, lực đạo còn lớn hơn so với lần trước, Kiều Dực bị đánh xô cả người sang bên, lưng đập vào ghế sô pha.
“Ông đánh mày đấy, con mẹ nó mày nhìn rõ cho tao! Nhìn xem mày đang làm cái gì!"
Kiều Dực chống ghế đứng dậy, vươn tay tùy tiện quệt vết máu nơi khóe miệng, giây sau, vung nắm tay, hung hăng đánh Trương Túc Vũ, quyền này có thể nói là càng không thể vãn hồi, hai người cùng quát tháo đánh đấm hung hãn như dã thú, hiện trường hỗn loạn, chẳng ai rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mãi cho đến khi người ngợm Kiều Dực cùng Trương Túc Vũ phủ đủ màu, hai người hung ác trừng mắt đối phương, cuối cùng Kiều Dực đứng lên, đạp lão kia một cước: “Mẹ mày còn để bố nhìn thấy mày ở Bắc Kinh, tao sẽ xẻo từng mảnh từng mảnh thịt trên người mày xuống mà ép mỡ."
Gã thoạt nhìn cực kỳ thảm hại, xoay người lại kéo Tống Bạch dưới con mắt chằm chằm của quần chúng mà lui màn.
Kiều Dực rời đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra, Trương Túc Vũ đứng lên nhấc chân đạp Trần Chí hai cái, mới phát hiện hắn thế nhưng còn đang lạc trong cõi thần tiên, “Đệt! Con mẹ nó anh tỉnh lại coi!"
Trần Chí chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Cậu ấy giận."
“Đương nhiên tôi biết! Không giận thì cũng chẳng xuống tay ác như vậy." Dứt lời, Trương Túc Vũ xoa xoa đầu, “Thiếu chút nữa thì vỡ sọ."
“Cậu ấy giận tôi rồi… làm sao giờ."
“Ông nào biết phải làm sao chứ! Con mẹ nó anh có thể nghĩa khí chút hay không, bị nó đánh còn đứng đấy mà khóc sướt mướt làm quái gì hả! Vì anh tôi mẹ nó đánh một trận sống mái với nó, anh ở trong này chán sống muốn chết làm quái gì hả!" Nói ra lại tức, tối hôm qua Trần Chí nhắc hôm nay nói chuyện trước đây cho Kiều Dực, buổi chiều gã có thời gian bèn chạy đến, liếc mắt một cái thì thấy Kiều Dực ấy thế mà vì cái thằng trai bao chết tiệt kia đánh Trần Chí, bỗng phát hỏa, anh em bao nhiêu năm, thế nhưng chỉ bởi việc cỏn con này mà trở mặt, gã càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được trách Kiều Dực, lại nhìn Trần Chí chỉ bởi vì Kiều Dực phát hỏa với mình mà trở thành như vậy càng khiến gã dở khóc dở cười!
Đây là xảy ra chuyện gì, ra mặt đánh kẻ xấu còn bị người ta ghét bỏ?!
Trần Chí thất hồn lạc phách đứng dậy khỏi mặt đất, hắn nâng nâng kính mắt, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ tinh anh như cũ, chỉ có Trương Túc Vũ biết hiện tại hắn mất ba hồn bảy vía, gã nghe thấy hắn lẩm bẩm: “Tôi không nên để một mình Tống Bạch ở lại, nếu không tại tôi, sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cậu ấy cũng sẽ không tức giận… cậu ấy tin tưởng tôi, mới giao Tống Bạch cho tôi, nhưng tôi lại phụ cậu ấy…"
“Anh tỉnh táo chút! Việc này không liên quan tới anh! Đồ đạc của mình tự mình không trông nổi, còn trách anh à? Kiều Tứ điên, anh cũng điên theo rồi à? Đệt! Ông đây đời này bị các người hại chết, ông mẹ nó đây lo nghĩ quá nửa đời người vậy mà chẳng vớt được cái quái gì tốt, coi như tôi tự ngược!"
Trần Chí ngây ra một lúc, chợt ảm đạm nói: “Cậu ấy cố ý."
“Cái gì?"
“Cậu ấy đánh tôi, là khiến cho cậu đánh cậu ấy."
“Ý anh là gì?" Trương Túc Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.
Trần Chí thu dọn đồ vật, không yên lòng đến quầy chuẩn bị tính tiền, thuận tiện bồi thường tổn thất do vụ hỗn loạn vừa rồi tạo ra, lẩm bẩm nói: “Trong lòng cậu ấy khó chịu, cậu ấy tự trách mình không chăm sóc tốt Tống Bạch, lúc cậu ấy đánh tôi, trong lòng nghĩ tôi có thể đánh lại, nhưng tôi sẽ không xuống tay, toàn thế giới cũng biết, tôi… nào nỡ đánh cậu ấy chứ? Chỉ mỗi cậu ấy không biết, ài, cậu xuất hiện có lẽ cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cậu đánh đủ ngoan, hôm nay nếu như không để cậu ấy giải tỏa, sợ là khi cậu ấy trở về có thể bứt trọc cả đầu mình mất."
Trương Túc Vũ đứng phía sau Trần Chí, đột nhiên cảm thấy Trần Chí cô đơn trống trải lạ thường. Hắn lấy chìa khóa lái xe, dọc đường đi cũng chẳng nói năng gì, cúi đầu ghé vào tay lái, mãi lâu, cũng chẳng động đậy.
Tác giả bảo: báo trước: Tiểu Kiều xuất hiện rắc rối lớn, ngang với vận rủi quấn thân, A Bạch gần như không có phản ứng gì, bởi vì người khống chế… Chính là ẻm?!
Trần Chí chính là nhân vật pháo hôi siêu khổ bức, kỳ thật ảnh yêu Tiểu Kiều ngang với Tiểu Kiều yêu Kỳ Quân, nhưng phương thức yêu của hai người hoàn toàn tương phản, chắc chắn đời này ảnh rất bi thảm!
Kiều Dực nhíu mày, rõ ràng không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng Quan Lăng Lam đã dính vào ngay, gã trầm giọng nói: “Khéo thật."
“Trước đó mình có gọi mấy cuộc sao cậu không tiếp? Dạo này bận thế cơ à?" Cô nàng theo sát Kiều Dực, như thể người quen cũ, hơn nữa còn tao nhã khéo léo, thoạt nhìn giống cô nữ sinh đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
“Dạo này khá bận." Kiều Dực xoay người, định chạy luôn, Quan Lăng Lam nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay gã, như thể muốn nói lại thôi, mím môi, ra vẻ lưỡng lự, một lát sau, cô nàng khẽ cắn môi khó xử nói: “Có chuyện này… không biết có nên nói với cậu hay không."
Kiều Dực bĩu môi, “Không nên nói thì đừng nói."
“Khoan đã!" Nhìn Kiều Dực không thiết nghe, Quan Lăng Lam quýnh lên, thốt ra: “Là về A Bảo … Chính là, Tống Bạch mà cậu nói."
“A Bạch?" Kiều Dực đột nhiên nhếch mép, híp mắt đánh giá Quan Lăng Lam, cô nàng mặc chiếc váy xanh nhạt, mái tóc dài uốn hơi quăn, nghe nói đã từng ly hôn, nhưng trái lại nhìn như cô bé, không biết là do kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tốt hay kỹ thuật hoá trang tốt nữa, Kiều Dực bĩu môi, “Qua bên kia rồi nói."
Ánh mắt Quan Lăng Lam trầm xuống, âm thầm nắm tay, theo sau Kiều Dực đến một gian khác.
“Nói đi, cô định nói cho tôi biết cái gì?" Kiều Dực tỏ vẻ không quan tâm, gã vắt chéo chân, tay khẽ đặt trên đùi, mặt mày lạnh nhạt, người sáng suốt vừa thấy đã biết người này xuất thân cao quý, nhưng giọng điệu của gã cũng đầy mỉa mai: “Hạn cho cô nói xong trong vòng năm phút."
“Là… Là như này." Quan Lăng Lam đối với Kiều Dực đột nhiên thay đổi thái độ, vờ như không hay, trong lòng lo lắng bất an, cắn môi nói: “Trước mình có gặp Tống Bạch ở chỗ cậu, lúc ấy mình đã phát hoảng, bởi vì cậu ấy lớn lên cực kỳ giống một người mình biết, cho nên… cậu đợi chút."
Dứt lời, cô nàng cúi đầu bắt đầu lục tìm túi xách, rút ra một tấm ảnh chụp đưa cho Kiều Dực, “Đây là em trai cùng cha khác mẹ của mình, từ nhỏ nó đã xấu tính xấu nết rồi, mẹ nó thì chết sớm, chẳng có ai dạy bảo, cho nên gạ gẫm lừa gạt chuyện gì cũng làm, mẹ mình thương hại nó một thân một mình, nghĩ mọi cách để đón nó về, nào ngờ nó chẳng buồn biết ơn, làm loạn cả nhà, còn trộm đồ cưới của mẹ mình bán, vì thế bố mình phát giận, cấm chế nó, nhưng tính tình A Bảo rất ngang bướng, đêm đó nhân lúc mọi người ngủ say lấy trộm tiền trong két sắt của bố mình rồi bỏ chạy, bố mình tức đến mức nhập viện, nhưng dù sao máu tan trong nước, nhà mình vẫn tìm nó khắp nơi, nhưng… nó chạy trốn rất xa, bặt vô âm tín bao năm qua cũng không một tin tức."
Trộm liếc nhìn Kiều Dực một cái, vẻ mặt gã thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc, chỉ hừ lạnh một tiếng, Quan Lăng Lam hít sâu một hơi nói tiếp: “Sau đó… Sau đó có một ngày nó đột nhiên chạy về, nhà mình không dám tin, nghĩ rằng nó thay đổi nghĩ rằng sẽ an ổn, thậm chí bố mình còn tìm một công việc tốt cho nó, nhưng nó… thực tế nó chẳng thay đổi gì cả, nó phạm tội, thiếu nợ một khoản lớn mới quay về cầu xin bố mình trả cho nó, bố mình chỉ hỏi nó đã làm gì, sự tình còn chưa rõ ràng ông không dám tùy tiện đồng ý, ai ngờ nó lại hung ác như vậy, vác ghế đánh…"
“Sau đó thì sao." Kiều Dực buông tay, đổi sang tư thế khác, “Thằng nhóc hư hỏng kia đã làm gì?"
Quan Lăng Lam chớp mắt mấy cái, không biết Kiều Dực nghe có hiểu không, có chút nghi hoặc nhìn gã, khẽ cắn môi tiếp tục nói rằng: “Nó cướp đồng hồ của bố mình rồi bỏ chạy, nhà mình cũng không dám báo cảnh sát, sau đó bố mình lo nó xảy ra chuyện gì, nhờ người hỏi thăm khắp nơi, mới biết được tin tức của nó, nghe nói… nó ở Bắc Kinh làm trai bao."
“Ngay từ đầu nhà mình cũng dám không tin, dù sao… chuyện đó có chút khó tin, nó không phải con… con trai sao? Tuy rằng mẹ nó vốn là kỹ nữ, bộ dạng nó cũng… Cậu thấy đấy, cực kỳ giống mẹ nó, nhưng loại chuyện này, ở chỗ mình đúng là không thể chấp nhận được, sau đó mình lên Bắc Kinh, từng nghĩ tìm nó, phải thuê thám tử tư điều tra, nên phát hiện ra cái này."
Kiều Dực vừa nhấc mí mắt, miễn cưỡng nhìn ảnh chụp trên bàn, người trong ảnh rất quen thuộc, đúng là ảnh chụp Tống Bạch bất nhã đủ kiểu.
“Cậu đừng vội nóng, mình… mình không có ý châm ngòi các cậu, mình chỉ muốn hỏi một chút, Dực, cậu cùng A Bảo rốt cuộc có quan hệ gì? Trước kia A Bảo có phần bừa bãi, nhưng nếu nó nguyện ý theo cậu, có thể an phận, người chị mình đây coi như cũng yên tâm. Dù sao, trước kia nó thật sự quá bừa bãi, mình sợ sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ nhiễm bệnh gì đó, đến lúc đó bố mẹ mình nhất định rất lo lắng, nhà mình… Vẫn luôn rất quan tâm tới A Bảo, nhưng nó, hình như nó đối với nhà mình còn chút hiểu lầm, cho nên hy vọng cậu có thể rộng lượng nhiều hơn với nó, nếu có thời gian, xin nhờ cậu dẫn nó đi làm kiểm tra tổng quát…"
Quan Lăng Lam nói rất dễ nghe, rất thâm tình, cô nàng cúi đầu thoạt nhìn cực kỳ vô tội, Kiều Dực lật hai tấm ảnh chụp, lười biếng nói: " Hết chưa?"
“Hả?" Quan Lăng Lam ngây ra, sau đó ngây ngốc gật đầu, “Rồi…"
“Tôi đây có thể đi rồi chứ?" Kiều Dực thoáng cười lạnh, đem đống ảnh trên bàn đưa cho cô nàng, hai tay kháp cằm, cười như không cười nói: “Cô cảm thấy nếu tôi muốn điều tra bối cảnh A Bạch, sẽ biết ít hơn cô sao?"
“Hả…?"
Trước đó Kiều Dực đem vài thứ giao cho người ta xử lý, sau lại vì có không ít chuyện gấp trì hoãn, nhưng điều đó không có nghĩa là gã có thể chịu đựng những tấm ảnh đó, cho dù gã cực kì rõ ràng rằng, người này trước kia cùng A Bạch hiện tại không có bất cứ quan hệ gì, nhưng nhìn chúng trong lòng vẫn không khỏi tồn tại ngăn cách, gã nheo mắt lại, “Gần đây A Bạch không muốn gặp chuyện gì rắc rối cả, tôi sẽ theo sát em ấy, cho nên, đừng để tôi có cơ hội phải nhìn… những tấm ảnh chụp này nọ nữa, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, nước có thể nâng thuyền cũng có thể dìm thuyền, tôi không ngại cô tiếp tục dùng danh nghĩa của tôi mà leo cao, nhưng nếu tiếp tục có chuyện như vậy, tôi cũng có biện pháp khiến cô vĩnh viễn không ngóc lên được.
Gã dùng ngữ tốc thong thả khác thường, rất bình tĩnh, uống một hớp nước, Kiều Dực mới đứng dậy, “Cô nên cảm tạ ông trời, cô có một cậu em trai tốt, ít nhất, bởi vì tầng quan hệ này nên tôi không xuống tay với cô, không phải sao?"
Quan Lăng Lam ngồi tại chỗ mở to hai mắt nhìn, nhìn bóng dáng Kiều Dực rời đi, đột nhiên phát lạnh một trận, trong lòng lại càng kinh ngạc, cậu ấy biết! Cậu ấy biết tất cả mọi thứ! Bản thân mình vừa rồi thâm tình tốt đẹp giãi bày đối với cậu ấy mà nói chỉ là một hồi diễn xuất buồn cười! Cậu ấy thậm chí vô cùng tường tận bản thân mình bám víu vào mối quan hệ có bắc tám sào cũng không tới này mà rêu rao khắp nơi nhưng lại không nói ra, không phải bởi vì bọn họ là bạn học, cũng không phải bởi vì gã đối với cô ta có chút ý tứ, mà là… chút quan hệ giữa cô ta cùng Tống Bạch, cho dù cả đời này họ không qua lại với nhau, nhưng cô nàng vẫn bởi thế mà được lợi.
Mất một lúc, Quan Lăng Lam không động đậy, cô ta cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài thật dài, trong mơ cô tựa như công chúa, tìm được bạch mã vương tử không phải nàng thì chàng sẽ không cưới, cứ như vậy nàng đi vào nơi gọi là xã hội thượng lưu, mỗi ngày yến hội xã giao liên tiếp không ngừng…
Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Mặc dù Quan Lăng Lam thấy lời Kiều Dực nói hẳn là đã biết rõ tất cả, cũng biết trong đó cô ta đã tô vẽ mình đẹp đẽ bao nhiêu, ngoài mặt dường như không hề để tâm tới quá khứ trước kia của Tống Bạch, nhưng thực tế ai lại không biết Kiều đại thiếu đời này chưa từng chịu thiệt, cho dù gã cố gắng xem nhẹ trước đây Tống Bạch từng sống *** loạn, nhưng vừa nhìn thấy cậu cùng đàn ông ra vào đủ loại nhà nghỉ khách sạn trên những tấm ảnh ấy, gã không cầm lòng được muốn tha cả đám những kẻ ấy mà bóp chết cho hả dạ.
Lúc Kiều Dực trở về chợt nghe thấy một tiếng đánh nặng nề, ngay sau đó là tiếng mắng nhiếc giận dữ: “Thằng ranh không biết xấu hổ! Mày cũng đê tiện như mẹ mày, năm xưa lúc sinh mày ra tao nên bóp mày chết luôn mới phải!"
Mọi người xì xào một trận.
Kiều Dực tiến lên hai bước, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo Armani đang từ trên cao nhìn xuống chỉ vào người bị lão đánh rạp dưới bàn, đứng bên cạnh là một người đàn bà gầy đến nỗi da bọc xương châu báu đầy mình, trên người khoác chiếc áo lông, nhìn có phần khôi hài, bà ta che miệng vẻ mặt hèn mọn nói: “Từ bé vừa nhìn đã biết nó học không giỏi rồi, con kỹ nữ rồi cũng là trai bao, cũng không sợ nhiễm bệnh, thật là ghê tởm."
Người dưới bàn khẽ động, tay người nọ vịn ghế chậm rãi đứng dậy. Khi ấy Kiều Dực đang định xoay người đi, một quầng sáng mỏng manh trùng hợp chiếu xuống, bóng dáng gầy yếu kia quen thuộc đến không thể quen thuộc, hơn như bông lúa trong gió, cậu cắn môi, thấp giọng nói: “Không cho phép bà nói mẹ tôi…"
Chát! Một bàn tay đánh qua, lão Armani phi một tiếng, “Mày dựa vào cái thá gì mà nói chuyện với tao như vậy hả, mày như thế là thái độ gì! Đúng là mất hết mặt mũi nhà chúng tao, giờ ai mà không biết mày chính là Hoàng Kim Bảo làm một thằng *** hèn hạ ở Bắc Kinh chứ!"
Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên, mọi người bỗng thét lên một tiếng kinh hãi, Kiều Dực ba bước thành một, đạp một cước, lão Armani đứng không vững, cả người văng vào cái ghế bên cạnh, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi: “Ba ơi!"
Kiều Dực mắt trợn trừng, gã tiến lên, túm áo gã trung niên, “Con mẹ nó, mày, nói lại lần nữa cho ông xem!"
“Mày, mày, mày!" Lão còn chưa kịp nói ra lời, đã thấy Kiều Dực vung tay, cả đầu lẫn óc ong ong mơ màng, mặt lão nháy mắt sưng lên, lão trừng mắt, ú ớ định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo đã hứng một bạt tay nữa.
Tất cả mọi người ngây như phỗng, thậm chí quên cả can ngăn, ngây ngốc nhìn Kiều Dực dẫm một cước lên cái bụng đầy mỡ của lão, một tay túm áo, tay còn lại đánh không ngừng, chẳng mấy chốc, mặt lão sưng phù hết lên.
Kiều Dực như kẻ điên, máy móc đánh người, nếu không phải Trần Chí xuất hiện, rất có thể gã cứ thế mà đánh lão cho tới khi mất ý thức.
“Kiều Tứ cậu mau dừng tay! Cậu định đánh chết người đấy à!" Trần Chí chen qua đám đông thấy một màn như vậy có chút không biết nên phản ứng ra sao, Quan Lăng Lam đứng bên sợ đến choáng váng, siết chặt cái túi sách, ngón tay kháp đến phiếm xanh.
Kiều Dực đột nhiên ngừng tay lại, gã chậm rãi nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Chí, đột nhiên đứng lên, không nói hai lời vung một quyền đánh tới, lúc này mọi người nhận thấy, tên này mất trí rồi, thấy người nào cắn người đó, thành ra ai nấy cũng lui xa ba bước.
“Tại sao anh lại để A Bạch ở đây! Tại sao hả?! Tôi mẹ nó tin tưởng anh, tin tưởng anh như vậy…" Kiều Dực đỏ mắt, gã nghĩ mà sợ, còn nhớ ngày đó gã để Tống Bạch một mình bên đường, hễ hồi tưởng lại đều nhịn không được mà phát run, nỗi sợ hãi giống như dây thép quấn quanh tim gan phèo phổi gã, chặt đến mức gã không sao thở nổi.
Trần Chí sững người, hắn kinh ngạc nhìn Kiều Dực, nhất thời không kịp phản ứng, đầy đầu chỉ lặp lại một câu duy nhất: mình làm cậu ấy giận rồi.
Đột nhiên, Kiều Dực bị một người đánh một quyền khụy xuống, khóe miệng bị tứa ra, quần chúng xung quanh đều lo lắng, lòng thầm nghĩ, chắc đang đóng phim đây mà, nào có chuyện trùng hợp vậy chứ, hôm nay ai cũng đến quán cà phê này kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà ngay cả nhân viên của quán cũng mờ mịt.
Kiều Dực nghiêng đầu, thấy Trương Túc Vũ lạnh mặt, nhìn dáng vẻ của gã ta, tựa hồ còn phải đánh gã vài cái mới bỏ qua.
“Anh đánh tôi." Kiều Dực nhổ ngụm nước bọt dính máu, híp mắt nhìn Trương Túc Vũ.
Trương Túc Vũ nắm chặt tay, đột ngột tung một cú, lực đạo còn lớn hơn so với lần trước, Kiều Dực bị đánh xô cả người sang bên, lưng đập vào ghế sô pha.
“Ông đánh mày đấy, con mẹ nó mày nhìn rõ cho tao! Nhìn xem mày đang làm cái gì!"
Kiều Dực chống ghế đứng dậy, vươn tay tùy tiện quệt vết máu nơi khóe miệng, giây sau, vung nắm tay, hung hăng đánh Trương Túc Vũ, quyền này có thể nói là càng không thể vãn hồi, hai người cùng quát tháo đánh đấm hung hãn như dã thú, hiện trường hỗn loạn, chẳng ai rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mãi cho đến khi người ngợm Kiều Dực cùng Trương Túc Vũ phủ đủ màu, hai người hung ác trừng mắt đối phương, cuối cùng Kiều Dực đứng lên, đạp lão kia một cước: “Mẹ mày còn để bố nhìn thấy mày ở Bắc Kinh, tao sẽ xẻo từng mảnh từng mảnh thịt trên người mày xuống mà ép mỡ."
Gã thoạt nhìn cực kỳ thảm hại, xoay người lại kéo Tống Bạch dưới con mắt chằm chằm của quần chúng mà lui màn.
Kiều Dực rời đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra, Trương Túc Vũ đứng lên nhấc chân đạp Trần Chí hai cái, mới phát hiện hắn thế nhưng còn đang lạc trong cõi thần tiên, “Đệt! Con mẹ nó anh tỉnh lại coi!"
Trần Chí chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Cậu ấy giận."
“Đương nhiên tôi biết! Không giận thì cũng chẳng xuống tay ác như vậy." Dứt lời, Trương Túc Vũ xoa xoa đầu, “Thiếu chút nữa thì vỡ sọ."
“Cậu ấy giận tôi rồi… làm sao giờ."
“Ông nào biết phải làm sao chứ! Con mẹ nó anh có thể nghĩa khí chút hay không, bị nó đánh còn đứng đấy mà khóc sướt mướt làm quái gì hả! Vì anh tôi mẹ nó đánh một trận sống mái với nó, anh ở trong này chán sống muốn chết làm quái gì hả!" Nói ra lại tức, tối hôm qua Trần Chí nhắc hôm nay nói chuyện trước đây cho Kiều Dực, buổi chiều gã có thời gian bèn chạy đến, liếc mắt một cái thì thấy Kiều Dực ấy thế mà vì cái thằng trai bao chết tiệt kia đánh Trần Chí, bỗng phát hỏa, anh em bao nhiêu năm, thế nhưng chỉ bởi việc cỏn con này mà trở mặt, gã càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được trách Kiều Dực, lại nhìn Trần Chí chỉ bởi vì Kiều Dực phát hỏa với mình mà trở thành như vậy càng khiến gã dở khóc dở cười!
Đây là xảy ra chuyện gì, ra mặt đánh kẻ xấu còn bị người ta ghét bỏ?!
Trần Chí thất hồn lạc phách đứng dậy khỏi mặt đất, hắn nâng nâng kính mắt, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ tinh anh như cũ, chỉ có Trương Túc Vũ biết hiện tại hắn mất ba hồn bảy vía, gã nghe thấy hắn lẩm bẩm: “Tôi không nên để một mình Tống Bạch ở lại, nếu không tại tôi, sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cậu ấy cũng sẽ không tức giận… cậu ấy tin tưởng tôi, mới giao Tống Bạch cho tôi, nhưng tôi lại phụ cậu ấy…"
“Anh tỉnh táo chút! Việc này không liên quan tới anh! Đồ đạc của mình tự mình không trông nổi, còn trách anh à? Kiều Tứ điên, anh cũng điên theo rồi à? Đệt! Ông đây đời này bị các người hại chết, ông mẹ nó đây lo nghĩ quá nửa đời người vậy mà chẳng vớt được cái quái gì tốt, coi như tôi tự ngược!"
Trần Chí ngây ra một lúc, chợt ảm đạm nói: “Cậu ấy cố ý."
“Cái gì?"
“Cậu ấy đánh tôi, là khiến cho cậu đánh cậu ấy."
“Ý anh là gì?" Trương Túc Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.
Trần Chí thu dọn đồ vật, không yên lòng đến quầy chuẩn bị tính tiền, thuận tiện bồi thường tổn thất do vụ hỗn loạn vừa rồi tạo ra, lẩm bẩm nói: “Trong lòng cậu ấy khó chịu, cậu ấy tự trách mình không chăm sóc tốt Tống Bạch, lúc cậu ấy đánh tôi, trong lòng nghĩ tôi có thể đánh lại, nhưng tôi sẽ không xuống tay, toàn thế giới cũng biết, tôi… nào nỡ đánh cậu ấy chứ? Chỉ mỗi cậu ấy không biết, ài, cậu xuất hiện có lẽ cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cậu đánh đủ ngoan, hôm nay nếu như không để cậu ấy giải tỏa, sợ là khi cậu ấy trở về có thể bứt trọc cả đầu mình mất."
Trương Túc Vũ đứng phía sau Trần Chí, đột nhiên cảm thấy Trần Chí cô đơn trống trải lạ thường. Hắn lấy chìa khóa lái xe, dọc đường đi cũng chẳng nói năng gì, cúi đầu ghé vào tay lái, mãi lâu, cũng chẳng động đậy.
Tác giả bảo: báo trước: Tiểu Kiều xuất hiện rắc rối lớn, ngang với vận rủi quấn thân, A Bạch gần như không có phản ứng gì, bởi vì người khống chế… Chính là ẻm?!
Trần Chí chính là nhân vật pháo hôi siêu khổ bức, kỳ thật ảnh yêu Tiểu Kiều ngang với Tiểu Kiều yêu Kỳ Quân, nhưng phương thức yêu của hai người hoàn toàn tương phản, chắc chắn đời này ảnh rất bi thảm!
Tác giả :
Hoàng Hậu Ái Bảo Thang