Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 30: Say rượu làm loạn
Kiều Dực về đến nhà đã hơn mười một giờ, gã nhìn bát đũa trên bàn biết Tống Bạch ăn một bữa ngon, đoạn vén tay áo lên dọn dẹp, nhẹ tay nhẹ chân rửa bát, nếu ai đó nhìn thấy thái độ bình thường bên ngoài của Kiều Dực vừa đến nhà đã biến thành ông chồng đảm đang, chắc chắn rằng sẽ rớt cả cằm.
Thu dọn xong rồi tắm rửa, xác định trên người không dính chút hơi rượu, Kiều Dực theo thói quen trộm chạy đến thư phòng, nhìn Tống Bạch đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận bò lên giường, chợt thấy Tống Bạch trở mình, ánh mắt khẽ mở, có chút nghi hoặc gọi: “Kiều Dực?"
“Bảo bối à, tối nay thế nào? Có nhớ tôi không?" Kiều Dực đắc ý nên uống nhiều rượu, tuy chưa tới nông nỗi thần chí không rõ, cả đường say rượu lái xe về nhà phúc lớn mạng lớn không gặp chuyện, nhưng không ngờ rượu này tác dụng chậm không nhỏ, lúc này cả người có chút mơ hồ, cảm xúc xung động hơn so bình thường, hai tay gã ôm chặt Tống Bạch, chôn đầu bên cổ cậu, “Ông đây nhớ em muốn chết, cả đêm đều nhớ, sao em không nhận điện thoại của tôi chứ?"
Tống Bạch cau mày, “Anh vào bằng cách nào." Tuy rằng sớm biết Kiều Dực sẽ trộm lẻn vào thư phòng, nhưng chẳng e dè như này là lần đầu tiên, Tống Bạch không vui xoay xoay thân mình muốn tránh thoát, lại bị Kiều Dực ôm càng chặt hơn.
Giọng gã trầm thấp, lộ ra ái muội: “Đừng nhúc nhích! Nếu không đừng trách tôi."
Cảm giác độ ấm cực nóng nơi kia, Tống Bạch lập tức căng cứng, Kiều Dực đưa tay xoa lưng trấn an cậu, “Đừng sợ, tôi không chạm đến em, em để tôi ôm một lúc..."
Tuy nói vậy, gã lại ma xát có quy luật từng chút từng chút gốc đùi Tống Bạch, khiến cậu toát mồ hôi lạnh, cậu cắn răng: “Động dục thì tự ra ngoài mà tìm người khác! Đừng đùa giỡn lưu manh với tôi!"
“Ông đây chỉ có cảm giác với em, nên chỉ có thể đùa giỡn lưu manh với một mình em thôi." Kiều Dực đột nhiên cười nhẹ, tay không an phận xâm nhập vào bên trong áo T shirt vải bông Tống Bạch, linh hoạt khiêu khích điểm đỏ nho nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi liếm theo vành tai Tống Bạch, Tống Bạch không khỏi run rẩy cả người.
“Bảo bối à, chỉ một lần thôi, được không."
“... Cút!" Tống Bạch cắn môi gần như rỉ máu, song cơ thể lại không khống chế được.
Cánh tay còn lại của Kiều Dực đi xuống, hơi lạnh tham nhập vào quần lót Tống Bạch, khi có khi vô đụng vào cái nơi đang ngủ yên ấy, gã hôn lên xương quai xanh cậu, “Bảo bối à em có muốn hay không?"
Tống Bạch run lên, đỏ bừng mặt, một bàn tay đặt trên ngực Kiều Dực, bởi gã đột nhiên nắm trọn nơi riêng tư kia, một cỗ điện lưu như khoái cảm bỗng xông lên, cả người mềm xụi như nước.
Kiều Dực xoay người, đặt Tống Bạch trên mình, phân thân sớm đã trở nên cứng rắn cực nóng đụng vào thắt lưng cậu, áo cậu bị Kiều Dực vén lên ngực, Kiều Dực cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm lộng thù du một bên, răng nanh khẽ cắn nhẹ một cái, Tống Bạch nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
“Anh... Anh mau..."
“Mau?" Kiều Dực đung đưa thắt lưng, “Có thể chứ?"
“Anh đồ... A!"
Đầu lưỡi Kiều Dực chậm rãi lướt xuống, trong thư phòng nhất thời không ngừng vang lên tiếng liếm láp, trong nháy mắt Tống Bạch cố sức vùng dậy chạy trốn, Kiều Dực há miệng ngậm lấy phân thân cậu.
“A..." Lúc này đây Tống Bạch kêu lớn lên.
Kiều Dực chưa từng phục vụ ai như vậy, cho dù lúc Kỳ Quân còn sống cũng không, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ gã, nào có người dám yêu cầu Kiều Dực làm mình chuyện gì, mà Tống Bạch lại phá vỡ quy tắc đó, Kiều Dực gần như đặt toàn bộ tâm trí trên người cậu.
Trước giờ chưa từng được ấm áp bao lấy Tống Bạch, cả người nhịn không được run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu được người khác đối đãi như vậy, luồng khoái cảm từ phía dưới vọt thẳng lên đỉnh đầu, như thủy triều bao phủ lấy cậu, tay cậu túm chặt ga giường, không tự chủ được ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ nhẵn nhụi tinh xảo, khuôn mặt ửng hồng ánh mắt khép hờ, ướt sũng khiến người ta nhìn chịu không nổi mà nuốt nước miếng, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch, tiếng rên rỉ đứt quãng như thuốc kích dục quẩn quanh phòng.
Kiều Dực chưa bao giờ nghĩ chính mình thế nhưng sẽ vì Tống Bạch làm được đến vậy, thậm chí bởi vì Tống Bạch không thể kiềm nén mà cất tiếng rên rỉ không khỏi cảm thấy thỏa mãn, gã chăm chú đùa bỡn khí quan đã muốn lên đỉnh, cảm giác thứ ấm áp trong miệng giật giật, phun ra nuốt vào nhịp nhàng, Tống Bạch cả người như đắm chìm trong làn nước vươn tay nắm lấy đầu Kiều Dực.
Ngay sau đó, Kiều Dực cảm thấy Tống Bạch run lên, biết cậu sắp đạt cao trào, đột nhiên đâm sâu vào cổ họng, lại nghe thấy tiếng Tống Bạch rên rỉ ám ách giống như khóc, bắn thẳng vào miệng Kiều Dực.
Dư vị khoái cảm đọng lại trên người Tống Bạch một khoảng thời gian, cậu không nhúc nhích, cả người hoàn toàn tê liệt, cho đến khi Kiều Dực áp lên người cậu, một cỗ mùi hương dần lan tràn trong miệng cậu, đầu lưỡi Kiều Dực khuấy đảo khắp khoang miệng khiến Tống Bạch tê dại, dục vọng của gã cứng rắn như lửa, như thể có thể làm phỏng Tống Bạch.
“Ông đây lần đầu tiên hầu hạ em đó, thế nào? Hương vị của mình ấy?" Kiều Dực cợt nhả, động thắt lưng, cái thứ kia chuyển động như khiêu khích khiến Tống Bạch sợ hãi, Kiều Dực đưa tay xuống, đặt tại lối vào phía sau Tống Bạch, “Em thoải mái rồi, nên đến lượt ông đây chứ."
Tống Bạch sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, theo bản năng chống tay xuống giường lui về phía sau, lại bị Kiều Dực nắm quá chặt, gã đưa ngón tay vào miệng Tống Bạch quấy đảo, kéo ra sợi chỉ bạc, đoạn chuyển qua phía sau, đâm vào một cái, lưng Tống Bạch lập tức cương thẳng.
“Chỉ một lần thôi, được không." Kiều Dực hôn lên Tống Bạch, kỹ xảo phong phú khiêu khích lập tức châm lên lửa dục cơ thể vừa mới qua cao trào.
Ngón tay thứ hai tiến vào Tống Bạch bắt đầu thích ứng, tiếp tục đến ngón thứ ba... tay Kiều Dực bắt đầu luật động trong cơ thể cậu, thấy đã ổn, bèn ôm lấy Tống Bạch để cậu quàng chân bên hông mình, sau rồi cắn tai Tống Bạch, “A Bạch, cho tôi vào, được không."
Mặt Tống Bạch nhất thời trắng bệch, đầu óc bất giác phản ứng mãnh liệt.
“Không..." Tống Bạch không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy mạnh, cả người Kiều Dực ngửa ra sau, tay cũng buông lỏng ra, lúc này, Tống Bạch không được Kiều Dực chống đỡ, cả người cứ như vậy ngã theo, khí quan vẫn luôn đặt tại huyệt sau Tống Bạch cũng cứ thế mà tiến vào, nương theo trọng lực, rốt cuộc...
Tống Bạch thất thần, Kiều Dực cũng choáng váng...
“Tôi... Là chính em..." Kiều Dực kinh ngạc nhìn Tống Bạch, mặt cậu phủ kín mồ hôi, mà thình lình bị đâm vào càng khiến cậu đau đớn, dáng vẻ cắn môi khỏi phải bàn có bao nhiêu mê người.
Thứ kia lấp kín vách ruột chợt lớn hơn, Tống Bạch choáng váng, một tay đè lên bụng Kiều Dực, ai biết vừa mới làm vậy chuẩn xác đem chút lý trí cuối cùng của Kiều Dực đốt bằng sạch.
“A Bạch, là em tự tìm, đừng trách tôi." Xoay người một cái, Kiều Dực áp Tống Bạch dưới thân, lý trí bay biến, hoàn toàn hành động theo dục vọng, điên cuồng như dã thú.
“A... Kiều Dực anh mau... Dừng lại!" Tống Bạch kêu to lên, lại bị môi Kiều Dực ngăn trở trong miệng hết cả.
Kiềm nén đã lâu, Kiều Dực thèm muốn cũng lâu lắm rồi, kể từ trước khi Tống Bạch nằm viện, ngay cả chạm gã cũng không dám chạm, khó có được ngày hôm nay Tống Bạch “Nhiệt tình" như vậy, gã sao có thể không nhân đó mà giải toả một phen chứ?
Sự thật chứng minh, Kiều đại thiếu gia quả thật không chỉ uống quá nhiều...
Tống Bạch gần như là bị đè đến hôn mê, Kiều Dực bắn hai lần trong cơ thể cậu xong, rồi cứ thế ôm cậu ngủ, đợi đến sáng sớm Tống Bạch bị tỉnh bởi dưới thân đau nhức, khẽ động, phát hiện Kiều Dực vẫn còn chôn trong cơ thể mình.
Nhịn không được cơn buồn nôn trào lên, Tống Bạch muốn tránh thoát, lại phát hiện thứ trong cơ thể bắt đầu biến hóa, ngay sau đó trở nên cực nóng, Kiều Dực ôm cổ Tống Bạch, thân mật hôn khoé miệng cậu, “Bảo bối à, tôi lại muốn rồi..."
“... cút!" Tống Bạch cắn răng, tức giận đến độ cả người phát run, liều mạng tránh sang một bên giường, lại phát hiện mình càng động, Kiều Dực biến hóa càng lớn, cuối cùng, toàn bộ ních chặt trong cơ thể cậu, gã hung hăng ưỡn lưng một cái, ôm lấy Tống Bạch, rồi ra sức phát tiết lần nữa.
“Người anh em phía dưới cưng thật chặt, ông đây cực thích." Kiều Dực cười trêu, xoay người hôn Tống Bạch, thấy hai mắt Tống Bạch đỏ bừng, vừa định nói gì, thì một luồng gió thổi qua, cả đầu chợt sa sầm, chỉ cảm thấy dòng chất lỏng dính dấp theo hai má chảy xuống, còn trong tay Tống Bạch đang cầm chiếc đèn bàn, trợn to mắt nhìn Kiều Dực.
Cái gọi là chết dưới đoá mẫu mẫu, thành quỷ cũng phong lưu, chắc hẳn Kiều Dực phát huy những lời đó vô cùng nhuần nhuyễn.
Lần này ngay cả Trần Chí cũng không khỏi mắng nhiếc Kiều Dực, con mẹ nó cậu không thể khắc chế chút à? Cậu không phải không biết Tống Bạch bị như vậy chắc chắn sẽ chán sống mà tìm chết, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cậu tìm ai mà khóc!
Trên đầu Kiều Dực còn quấn lớp băng vải thật dày, từng này tuổi gã bị người khác đánh vỡ đầu hai lần, mà cả hai lần đều do Tống Bạch làm, nguyên nhân đều là Kiều Dực rượu say loạn tính...
“Có đập chết cậu cũng đáng!" Trần Chí thở dài, “Cậu muốn phát tiết thì ra ngoài thiếu gì người, sao cứ phải tìm ngược, cậu cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ! Tôi thấy lần này chẳng khuyên bảo người ta được thì ông già nhà cậu thế nào cũng tới cửa bắt cậu thả người, đừng quên hiệp ước trên tay Tống Bạch đó! Hiện giờ chỉ có Tống Tú Tú còn có thể kiềm chế cậu ấy, nếu bức bách cậu ấy tuyệt vọng, ngay cả sống cậu ta cũng không thiết, còn đi quản sống chết của người khác làm gì chứ!"
Kiều Dực cau mày, “Anh biết tôi thích em ấy, người khác sao có thể giống chứ? Hơn nữa A Bạch ưa sạch sẽ, tôi chạm vào người khác, không chừng em ấy ngay cả tới gần tôi cũng cảm thấy bẩn."
“Cậu á! Cứ chuẩn bị cả đời bị ăn đến sạch sẽ đi!" Trần Chí chán nản.
Lần này Tống Bạch đập đủ mạnh, Kiều Dực nằm viện hai ngày mới trở lại bình thường, gã hậu tri hậu giác bắt đầu lo lắng, túm lấy Trần Chí hỗ trợ nghĩ biện pháp dỗ Tống Bạch, Trần Chí cười khổ, trong lòng tràn đầy chua sót.
“Thực ra cần phải dỗ dành người yêu." Hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói: “Tính tình Tống Bạch hẳn là cậu rõ nhất, rất nhiều chuyện cậu ấy không để bụng, nhưng một khi đã xúc phạm cậu ấy, cậu ấy có thể ghi hận đến tận quan tài, cậu cứ hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy buồn, sợ là cậu ấy không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu, nhưng việc này cũng phải trách cậu, mỗi lần xong việc có phải cậu cứ thế mà ngủ đúng không? Cậu cũng không nghĩ đến Tống Bạch, cậu mạnh mẽ như thế thì thân thể yếu ớt của cậu ấy nào thấu cho được."
Kiều Dực bĩu môi, bắt đầu nghĩ lại chuyện lúc mình trên giường, lần nào cũng ra sức khua môi múa mép trêu trọc, lời đê tiện hạ lưu độ nào cũng nói, mà Kỳ Quân chừng ấy tuổi, tuy đã đọc rất nhiều sách, nhưng mắng chửi người cũng chỉ nhai đi nhai lại vài câu, một chút lực sát thương cũng không có, nghe Kiều Dực nói như vậy, tức đến nghẹn.
“Tôi... Tôi vẫn luôn ôm em ấy mà, ông đây cũng khiến em ấy thích đến bắn mà! Đó chả phải có qua có lại à..."
“Xem mà xem, đồ lưu manh nhà cậu, khó trách Tống Bạch chán cậu, cậu ấy không ưa cái miệng cậu cậu không thay đổi đi được à, không vờ lịch sự văn nhã chút được à? Mua món quà nhỏ, ăn tối dưới ánh nến, lựa lời mà nói, đừng mở miệng ngậm miệng là nói những thứ kia."
Kiều Dực ghi nhớ, ngẫm nghĩ đoạn bắt lấy tay Trần Chí, “Vậy anh nói tôi nên tặng cậu ấy cái gì mới tốt?"
“Tống Bạch thích cái gì cậu đừng tặng cậu ấy cái đó, tặng quà ấy, chính là cần tâm ý, xem như cậu chịu nhận lỗi, tuy rằng cậu ấy đánh cậu, nhưng là cậu sai trước."
Trần Chí nói rất có lý, Kiều Dực sờ sờ đầu, nhớ ngày trước Tống Bạch giở một quyển tạp chí, “Tôi biết rồi!" Kiều Dực bật dậy, kết quả bởi vì quá mạnh nên chợt hoa mắt chóng mặt, Trần Chí vội vàng đỡ lấy gã, “Cậu cẩn thận chút! Định té thêm cái hố nữa à?"
“Chẳng phải tôi đây đang gấp sao?" Kiều Dực kích động cầm lấy di động gọi điện, “A lô! Buổi chiều tôi muốn xem xe! Phải, mua cho cục cưng của tôi đó, ông chuẩn bị đi."
Ngày đó Tống Bạch xem chính là tập quảng cáo những mẫu xe mới nhất mà bên hãng xe cứ định kỳ lại gửi đến cho Kiều Dực.
Kiều đại thiếu gia! Người ta chỉ tùy tiện lật lật thôi mà!!
Trần Chí nhìn dáng vẻ Kiều Dực hưng trí bừng bừng, cười đạm, bất động thanh sắc bước khỏi cửa.
Thu dọn xong rồi tắm rửa, xác định trên người không dính chút hơi rượu, Kiều Dực theo thói quen trộm chạy đến thư phòng, nhìn Tống Bạch đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận bò lên giường, chợt thấy Tống Bạch trở mình, ánh mắt khẽ mở, có chút nghi hoặc gọi: “Kiều Dực?"
“Bảo bối à, tối nay thế nào? Có nhớ tôi không?" Kiều Dực đắc ý nên uống nhiều rượu, tuy chưa tới nông nỗi thần chí không rõ, cả đường say rượu lái xe về nhà phúc lớn mạng lớn không gặp chuyện, nhưng không ngờ rượu này tác dụng chậm không nhỏ, lúc này cả người có chút mơ hồ, cảm xúc xung động hơn so bình thường, hai tay gã ôm chặt Tống Bạch, chôn đầu bên cổ cậu, “Ông đây nhớ em muốn chết, cả đêm đều nhớ, sao em không nhận điện thoại của tôi chứ?"
Tống Bạch cau mày, “Anh vào bằng cách nào." Tuy rằng sớm biết Kiều Dực sẽ trộm lẻn vào thư phòng, nhưng chẳng e dè như này là lần đầu tiên, Tống Bạch không vui xoay xoay thân mình muốn tránh thoát, lại bị Kiều Dực ôm càng chặt hơn.
Giọng gã trầm thấp, lộ ra ái muội: “Đừng nhúc nhích! Nếu không đừng trách tôi."
Cảm giác độ ấm cực nóng nơi kia, Tống Bạch lập tức căng cứng, Kiều Dực đưa tay xoa lưng trấn an cậu, “Đừng sợ, tôi không chạm đến em, em để tôi ôm một lúc..."
Tuy nói vậy, gã lại ma xát có quy luật từng chút từng chút gốc đùi Tống Bạch, khiến cậu toát mồ hôi lạnh, cậu cắn răng: “Động dục thì tự ra ngoài mà tìm người khác! Đừng đùa giỡn lưu manh với tôi!"
“Ông đây chỉ có cảm giác với em, nên chỉ có thể đùa giỡn lưu manh với một mình em thôi." Kiều Dực đột nhiên cười nhẹ, tay không an phận xâm nhập vào bên trong áo T shirt vải bông Tống Bạch, linh hoạt khiêu khích điểm đỏ nho nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi liếm theo vành tai Tống Bạch, Tống Bạch không khỏi run rẩy cả người.
“Bảo bối à, chỉ một lần thôi, được không."
“... Cút!" Tống Bạch cắn môi gần như rỉ máu, song cơ thể lại không khống chế được.
Cánh tay còn lại của Kiều Dực đi xuống, hơi lạnh tham nhập vào quần lót Tống Bạch, khi có khi vô đụng vào cái nơi đang ngủ yên ấy, gã hôn lên xương quai xanh cậu, “Bảo bối à em có muốn hay không?"
Tống Bạch run lên, đỏ bừng mặt, một bàn tay đặt trên ngực Kiều Dực, bởi gã đột nhiên nắm trọn nơi riêng tư kia, một cỗ điện lưu như khoái cảm bỗng xông lên, cả người mềm xụi như nước.
Kiều Dực xoay người, đặt Tống Bạch trên mình, phân thân sớm đã trở nên cứng rắn cực nóng đụng vào thắt lưng cậu, áo cậu bị Kiều Dực vén lên ngực, Kiều Dực cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm lộng thù du một bên, răng nanh khẽ cắn nhẹ một cái, Tống Bạch nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
“Anh... Anh mau..."
“Mau?" Kiều Dực đung đưa thắt lưng, “Có thể chứ?"
“Anh đồ... A!"
Đầu lưỡi Kiều Dực chậm rãi lướt xuống, trong thư phòng nhất thời không ngừng vang lên tiếng liếm láp, trong nháy mắt Tống Bạch cố sức vùng dậy chạy trốn, Kiều Dực há miệng ngậm lấy phân thân cậu.
“A..." Lúc này đây Tống Bạch kêu lớn lên.
Kiều Dực chưa từng phục vụ ai như vậy, cho dù lúc Kỳ Quân còn sống cũng không, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ gã, nào có người dám yêu cầu Kiều Dực làm mình chuyện gì, mà Tống Bạch lại phá vỡ quy tắc đó, Kiều Dực gần như đặt toàn bộ tâm trí trên người cậu.
Trước giờ chưa từng được ấm áp bao lấy Tống Bạch, cả người nhịn không được run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu được người khác đối đãi như vậy, luồng khoái cảm từ phía dưới vọt thẳng lên đỉnh đầu, như thủy triều bao phủ lấy cậu, tay cậu túm chặt ga giường, không tự chủ được ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ nhẵn nhụi tinh xảo, khuôn mặt ửng hồng ánh mắt khép hờ, ướt sũng khiến người ta nhìn chịu không nổi mà nuốt nước miếng, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch, tiếng rên rỉ đứt quãng như thuốc kích dục quẩn quanh phòng.
Kiều Dực chưa bao giờ nghĩ chính mình thế nhưng sẽ vì Tống Bạch làm được đến vậy, thậm chí bởi vì Tống Bạch không thể kiềm nén mà cất tiếng rên rỉ không khỏi cảm thấy thỏa mãn, gã chăm chú đùa bỡn khí quan đã muốn lên đỉnh, cảm giác thứ ấm áp trong miệng giật giật, phun ra nuốt vào nhịp nhàng, Tống Bạch cả người như đắm chìm trong làn nước vươn tay nắm lấy đầu Kiều Dực.
Ngay sau đó, Kiều Dực cảm thấy Tống Bạch run lên, biết cậu sắp đạt cao trào, đột nhiên đâm sâu vào cổ họng, lại nghe thấy tiếng Tống Bạch rên rỉ ám ách giống như khóc, bắn thẳng vào miệng Kiều Dực.
Dư vị khoái cảm đọng lại trên người Tống Bạch một khoảng thời gian, cậu không nhúc nhích, cả người hoàn toàn tê liệt, cho đến khi Kiều Dực áp lên người cậu, một cỗ mùi hương dần lan tràn trong miệng cậu, đầu lưỡi Kiều Dực khuấy đảo khắp khoang miệng khiến Tống Bạch tê dại, dục vọng của gã cứng rắn như lửa, như thể có thể làm phỏng Tống Bạch.
“Ông đây lần đầu tiên hầu hạ em đó, thế nào? Hương vị của mình ấy?" Kiều Dực cợt nhả, động thắt lưng, cái thứ kia chuyển động như khiêu khích khiến Tống Bạch sợ hãi, Kiều Dực đưa tay xuống, đặt tại lối vào phía sau Tống Bạch, “Em thoải mái rồi, nên đến lượt ông đây chứ."
Tống Bạch sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, theo bản năng chống tay xuống giường lui về phía sau, lại bị Kiều Dực nắm quá chặt, gã đưa ngón tay vào miệng Tống Bạch quấy đảo, kéo ra sợi chỉ bạc, đoạn chuyển qua phía sau, đâm vào một cái, lưng Tống Bạch lập tức cương thẳng.
“Chỉ một lần thôi, được không." Kiều Dực hôn lên Tống Bạch, kỹ xảo phong phú khiêu khích lập tức châm lên lửa dục cơ thể vừa mới qua cao trào.
Ngón tay thứ hai tiến vào Tống Bạch bắt đầu thích ứng, tiếp tục đến ngón thứ ba... tay Kiều Dực bắt đầu luật động trong cơ thể cậu, thấy đã ổn, bèn ôm lấy Tống Bạch để cậu quàng chân bên hông mình, sau rồi cắn tai Tống Bạch, “A Bạch, cho tôi vào, được không."
Mặt Tống Bạch nhất thời trắng bệch, đầu óc bất giác phản ứng mãnh liệt.
“Không..." Tống Bạch không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy mạnh, cả người Kiều Dực ngửa ra sau, tay cũng buông lỏng ra, lúc này, Tống Bạch không được Kiều Dực chống đỡ, cả người cứ như vậy ngã theo, khí quan vẫn luôn đặt tại huyệt sau Tống Bạch cũng cứ thế mà tiến vào, nương theo trọng lực, rốt cuộc...
Tống Bạch thất thần, Kiều Dực cũng choáng váng...
“Tôi... Là chính em..." Kiều Dực kinh ngạc nhìn Tống Bạch, mặt cậu phủ kín mồ hôi, mà thình lình bị đâm vào càng khiến cậu đau đớn, dáng vẻ cắn môi khỏi phải bàn có bao nhiêu mê người.
Thứ kia lấp kín vách ruột chợt lớn hơn, Tống Bạch choáng váng, một tay đè lên bụng Kiều Dực, ai biết vừa mới làm vậy chuẩn xác đem chút lý trí cuối cùng của Kiều Dực đốt bằng sạch.
“A Bạch, là em tự tìm, đừng trách tôi." Xoay người một cái, Kiều Dực áp Tống Bạch dưới thân, lý trí bay biến, hoàn toàn hành động theo dục vọng, điên cuồng như dã thú.
“A... Kiều Dực anh mau... Dừng lại!" Tống Bạch kêu to lên, lại bị môi Kiều Dực ngăn trở trong miệng hết cả.
Kiềm nén đã lâu, Kiều Dực thèm muốn cũng lâu lắm rồi, kể từ trước khi Tống Bạch nằm viện, ngay cả chạm gã cũng không dám chạm, khó có được ngày hôm nay Tống Bạch “Nhiệt tình" như vậy, gã sao có thể không nhân đó mà giải toả một phen chứ?
Sự thật chứng minh, Kiều đại thiếu gia quả thật không chỉ uống quá nhiều...
Tống Bạch gần như là bị đè đến hôn mê, Kiều Dực bắn hai lần trong cơ thể cậu xong, rồi cứ thế ôm cậu ngủ, đợi đến sáng sớm Tống Bạch bị tỉnh bởi dưới thân đau nhức, khẽ động, phát hiện Kiều Dực vẫn còn chôn trong cơ thể mình.
Nhịn không được cơn buồn nôn trào lên, Tống Bạch muốn tránh thoát, lại phát hiện thứ trong cơ thể bắt đầu biến hóa, ngay sau đó trở nên cực nóng, Kiều Dực ôm cổ Tống Bạch, thân mật hôn khoé miệng cậu, “Bảo bối à, tôi lại muốn rồi..."
“... cút!" Tống Bạch cắn răng, tức giận đến độ cả người phát run, liều mạng tránh sang một bên giường, lại phát hiện mình càng động, Kiều Dực biến hóa càng lớn, cuối cùng, toàn bộ ních chặt trong cơ thể cậu, gã hung hăng ưỡn lưng một cái, ôm lấy Tống Bạch, rồi ra sức phát tiết lần nữa.
“Người anh em phía dưới cưng thật chặt, ông đây cực thích." Kiều Dực cười trêu, xoay người hôn Tống Bạch, thấy hai mắt Tống Bạch đỏ bừng, vừa định nói gì, thì một luồng gió thổi qua, cả đầu chợt sa sầm, chỉ cảm thấy dòng chất lỏng dính dấp theo hai má chảy xuống, còn trong tay Tống Bạch đang cầm chiếc đèn bàn, trợn to mắt nhìn Kiều Dực.
Cái gọi là chết dưới đoá mẫu mẫu, thành quỷ cũng phong lưu, chắc hẳn Kiều Dực phát huy những lời đó vô cùng nhuần nhuyễn.
Lần này ngay cả Trần Chí cũng không khỏi mắng nhiếc Kiều Dực, con mẹ nó cậu không thể khắc chế chút à? Cậu không phải không biết Tống Bạch bị như vậy chắc chắn sẽ chán sống mà tìm chết, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cậu tìm ai mà khóc!
Trên đầu Kiều Dực còn quấn lớp băng vải thật dày, từng này tuổi gã bị người khác đánh vỡ đầu hai lần, mà cả hai lần đều do Tống Bạch làm, nguyên nhân đều là Kiều Dực rượu say loạn tính...
“Có đập chết cậu cũng đáng!" Trần Chí thở dài, “Cậu muốn phát tiết thì ra ngoài thiếu gì người, sao cứ phải tìm ngược, cậu cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ! Tôi thấy lần này chẳng khuyên bảo người ta được thì ông già nhà cậu thế nào cũng tới cửa bắt cậu thả người, đừng quên hiệp ước trên tay Tống Bạch đó! Hiện giờ chỉ có Tống Tú Tú còn có thể kiềm chế cậu ấy, nếu bức bách cậu ấy tuyệt vọng, ngay cả sống cậu ta cũng không thiết, còn đi quản sống chết của người khác làm gì chứ!"
Kiều Dực cau mày, “Anh biết tôi thích em ấy, người khác sao có thể giống chứ? Hơn nữa A Bạch ưa sạch sẽ, tôi chạm vào người khác, không chừng em ấy ngay cả tới gần tôi cũng cảm thấy bẩn."
“Cậu á! Cứ chuẩn bị cả đời bị ăn đến sạch sẽ đi!" Trần Chí chán nản.
Lần này Tống Bạch đập đủ mạnh, Kiều Dực nằm viện hai ngày mới trở lại bình thường, gã hậu tri hậu giác bắt đầu lo lắng, túm lấy Trần Chí hỗ trợ nghĩ biện pháp dỗ Tống Bạch, Trần Chí cười khổ, trong lòng tràn đầy chua sót.
“Thực ra cần phải dỗ dành người yêu." Hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói: “Tính tình Tống Bạch hẳn là cậu rõ nhất, rất nhiều chuyện cậu ấy không để bụng, nhưng một khi đã xúc phạm cậu ấy, cậu ấy có thể ghi hận đến tận quan tài, cậu cứ hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy buồn, sợ là cậu ấy không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu, nhưng việc này cũng phải trách cậu, mỗi lần xong việc có phải cậu cứ thế mà ngủ đúng không? Cậu cũng không nghĩ đến Tống Bạch, cậu mạnh mẽ như thế thì thân thể yếu ớt của cậu ấy nào thấu cho được."
Kiều Dực bĩu môi, bắt đầu nghĩ lại chuyện lúc mình trên giường, lần nào cũng ra sức khua môi múa mép trêu trọc, lời đê tiện hạ lưu độ nào cũng nói, mà Kỳ Quân chừng ấy tuổi, tuy đã đọc rất nhiều sách, nhưng mắng chửi người cũng chỉ nhai đi nhai lại vài câu, một chút lực sát thương cũng không có, nghe Kiều Dực nói như vậy, tức đến nghẹn.
“Tôi... Tôi vẫn luôn ôm em ấy mà, ông đây cũng khiến em ấy thích đến bắn mà! Đó chả phải có qua có lại à..."
“Xem mà xem, đồ lưu manh nhà cậu, khó trách Tống Bạch chán cậu, cậu ấy không ưa cái miệng cậu cậu không thay đổi đi được à, không vờ lịch sự văn nhã chút được à? Mua món quà nhỏ, ăn tối dưới ánh nến, lựa lời mà nói, đừng mở miệng ngậm miệng là nói những thứ kia."
Kiều Dực ghi nhớ, ngẫm nghĩ đoạn bắt lấy tay Trần Chí, “Vậy anh nói tôi nên tặng cậu ấy cái gì mới tốt?"
“Tống Bạch thích cái gì cậu đừng tặng cậu ấy cái đó, tặng quà ấy, chính là cần tâm ý, xem như cậu chịu nhận lỗi, tuy rằng cậu ấy đánh cậu, nhưng là cậu sai trước."
Trần Chí nói rất có lý, Kiều Dực sờ sờ đầu, nhớ ngày trước Tống Bạch giở một quyển tạp chí, “Tôi biết rồi!" Kiều Dực bật dậy, kết quả bởi vì quá mạnh nên chợt hoa mắt chóng mặt, Trần Chí vội vàng đỡ lấy gã, “Cậu cẩn thận chút! Định té thêm cái hố nữa à?"
“Chẳng phải tôi đây đang gấp sao?" Kiều Dực kích động cầm lấy di động gọi điện, “A lô! Buổi chiều tôi muốn xem xe! Phải, mua cho cục cưng của tôi đó, ông chuẩn bị đi."
Ngày đó Tống Bạch xem chính là tập quảng cáo những mẫu xe mới nhất mà bên hãng xe cứ định kỳ lại gửi đến cho Kiều Dực.
Kiều đại thiếu gia! Người ta chỉ tùy tiện lật lật thôi mà!!
Trần Chí nhìn dáng vẻ Kiều Dực hưng trí bừng bừng, cười đạm, bất động thanh sắc bước khỏi cửa.
Tác giả :
Hoàng Hậu Ái Bảo Thang