Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân
Chương 94: Phiên ngoại : Xem mắt
Từ khi con trai trẻ hơn mười tuổi, đến từ quá khứ của một thời không khác — hoặc nên nói là con trai trong tương lai cùng với bạn đời cả mình rời đi xong, Chung Vân Tu lại lần nữa đưa việc tìm kiếm người yêu cho Hình Chiến vào lịch trình hàng ngày.
Nhìn hai người tại thế giới kia không lúc nào là không thân mật, Chung Vân Tu cảm thấy nếu chọn Cố Khâm này cũng không tệ lắm, sáng sủa, nụ cười ấm áp, thực lực mạnh mẽ, có thể sóng vai tác chiến bên cạnh Hình Chiến, có điều cũng rất ít khi thấy được Cố Khâm tại thế giới này nở một nụ cười. Trừ khi gặp mặt Mina thỉnh thoảng sẽ có chút dịu dàng ra, lúc bình thường cũng đều đeo lên biểu tình nghiêm túc cứng nhắc, trình độ không kém gì gương mặt tê liệt kia của Hình Chiến. Nghĩ tới đây cũng đúng, cả một đơn vị dưới tay hắn đều đã hy sinh trong chiến dịch kia, chỉ có hắn là còn sống, cho dù có là ai thì dưới tình huống này cũng cười không nổi. Bạn của hắn hình như chỉ còn lại có Mina Russell, ngoài ra hắn thậm chí còn không có một người thân nào. Chung Vân Tu có chút đau lòng mà nghĩ, thật là một đứa nhỏ đáng thương.
Thông qua việc quan sát khoảng thời gian tiêu diệt quân phản loạn này, Chung Vân Tu phát hiện trong chiến đấu, con trai và Cố Khâm phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng qua là hai người trừ việc nói tới chiến lược và bố trí nhiệm vụ ra, cho tới bây giờ đều không nói chuyện cá nhân. Tính cách của con trai Chung Vân Tu cũng biết, y không thích nói lời vô ích, cho nên cũng đừng hy vọng y chủ động. Mà Cố Khâm gần đây lại đang rơi vào trạng thái tinh thần không tốt, không thể nào tìm đề tài mà nói chuyện với hắn. Hơn nữa họ luôn luôn thấy được bọn họ tại một thế giới khác thân mật tình cảm với nhau, bầu không khí giữa hai người cũng rơi vào một loại trạng thái cứng ngắc mà quỷ dị. Chung Vân Tu phát sầu, muốn tác hợp bọn họ, cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cuối cùng quyết định tìm Mina nói chuyện một chút.
“Ngài nói là muốn thử xem có thể tác hợp họ thành một đôi không?" Nghe xong ý tưởng của Chung Vân Tu, Mina cũng hứng thú, “Tôi cảm thấy không tệ, nếu bọn họ của một thế giới khác có thể ở bên nhau, vậy bên chúng ta nói không chừng cũng có thể!"
“Vậy cô có thể khuyên nhủ Cố Khâm một chút không? Gần đây trạng thái tâm lý của cậu ấy rất tệ, sợ rằng căn bản sẽ không nghĩ tới mấy chuyện này. Nhưng nếu như cậu ấy không chủ động, thì lại càng đừng hy vọng tới Hình Chiến." Chung Vân Tu bất đắc dĩ nói. Mặc dù bản thân học tâm lý học, nhưng dù sao lại không quá quen với Cố Khâm, lúc này chính là lúc lòng phòng bị của Cố Khâm lớn nhất, do bạn hắn mở miệng thì hiển nhiên sẽ tốt hơn.
“Muốn bắt đầu từ chỗ Cố Khâm?" Mina lắc đầu một cái, “Cố Khâm không thể nào chủ động được, cho dù không xảy ra chuyện này anh ấy cũng sẽ không có khả năng chủ động, nhiều nhất sẽ chỉ coi Hình Chiến thành bạn bè bình thường. Bởi vì cha mẹ anh ấy, anh ấy chưa từng muốn yêu đương gì, hơn nữa còn có vẻ vô cùng bài xích hôn nhân. Tôi đã nói chuyện với anh ấy tại thế giới bên kia, nếu như Hình Chiến không chủ động theo đuổi anh ấy, bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau." Mina nhìn biểu tình kinh ngạc của Chung Vân Tu, “Anh ấy nói cho tôi, là Hình Chiến chủ động theo đuổi anh ấy, chủ động tỏ tình, chủ động yêu cầu làm… Khụ… Thậm chí là chủ động cầu hôn, chủ động kéo anh ấy đi đăng kí. Tôi lúc vừa nghe đến chuyện này cũng khiếp sợ y như ngài vậy. Cho nên tôi nghĩ, nếu như muốn để họ ở bên nhau, nơi đột phá không phải là ở chỗ Cố Khâm, mà là ở chỗ Hình Chiến."
Chung Vân Tu sảng khoái mà cười to, “Cái này thật đúng là…ngoài ý muốn mà." Trong đầu hắn dần dần hình thành một vài ý tưởng.
…
Sau khi phá hủy hành tinh quặng cùng với một tinh hệ trọng yếu của Satan, Liên minh và Satan cùng nghênh đón một giai đoạn đình chiến ngắn ngủi. Liên minh cho những quân nhân tham dự lần chiến đấu này một kỳ nghỉ dài hạn. Hình Chiến vừa trở lại hành tinh thủ đô, chờ đợi y lại chính là những lần xem mắt nhiều không đếm hết.
Đối với tình cảnh như vậy, Hình Chiến đã quen. Từ khi y thăng lên quân hàm Thiếu tướng, hoạt động không thể thiếu nhất mỗi lần trở về chính là xem mắt. Hình Duệ vội vàng, Chung Vân Tu vội vàng, thậm chí toàn bộ cao tầng của Liên minh đều khổ não mà tìm bạn đời cho y. Hạng người nào y cũng đều đã gặp, đừng nhắc tới thích và yêu, ngay cả hứng thú về mặt kia cũng không có. Y thân kinh bách chiến đã biết làm thế nào để đối phó với chuyện này, từ đầu tới cuối vẫn luôn giống như tảng đá vậy, đối phương rồi sẽ biết khó mà lui, cho dù có người không ngại khó vẫn dây dưa, sau khi gặp mặt trở về không liên lạc, không hẹn gặp, mặc kệ đối phương có làm gì thì ta vẫn vững như kiềng ba chân, đối mặt với một hòn đá khó tính như vậy, không có ai có thể duy trì quá lâu.
Hình Chiến ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm ly cà phê trên tay. Đối tượng xem mắt thứ n1 của y đang thao thao không ngừng, mà từ đầu tới cuối y vẫn không nói tiếng nào.
Cũng khó cho mấy người Chung Vân Tu, lần này đối tượng xem mắt tìm tới cho y đều là sĩ quan cấp bậc không thấp. Mấy người đã gặp lúc trước hoặc là vì tự ái không muốn dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, hoặc là bởi vì cảm thấy Hình Chiến quá im lìm nên đều ngồi một hồi liền rời đi. Đối tượng trước mặt này là người thứ mấy y xem mắt kể từ khi trở về rồi? Thứ năm hay thứ sáu? Có điều có thể khẳng định, trước mắt đối phương tạm thời là người có kiên nhẫn nhất, cho dù Hình Chiến có muốn lên tiếng không, người này vẫn một mình ngồi nói suốt hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngậm miệng, xem ra là chuẩn bị ở lại đây dùng bữa tối.
Vị Thiếu tá Carlyle này năm nay vẫn chưa tới ba mươi. Hình Chiến ở tuổi hắn đã là Thiếu tướng, mặc dù so không được, nhưng người bình thường có thể đạt được quân hàm Thiếu tá ở tuổi ba mươi có thể coi là rất tốt rồi. Nghe nói là người hâm mộ y, một điểm này có thể nhìn ra từ việc từ lúc bắt đầu thấy y đối phương đã không ngừng nói tới những chiến dịch kinh điển của y, hơn nữa còn thêm vào cả nhận xét của bản thân hắn, hiển nhiên là đã nghiên cứu qua rất nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân Hình Chiến vẫn còn nguyện ý ngồi ở đây đến hiện tại. Nghe thêm những nhận xét khác nhau vẫn có tác dụng củng cố, nâng cao khả năng của bản thân y.
Nhưng nghe rồi Hình Chiến lại phát hiện, cách nhìn của đối phương không ở cùng một cấp bậc với y, ý tưởng nói ra có chút ngây thơ, khiến cho y hoàn toàn không có ý muốn thảo luận cùng với đối phương. Nếu như cần so sánh, thì chính là giống như khác biệt giữa chơi cờ vây và chơi cờ ca rô X-O vậy. Còn chỉ bảo? Đối phương cũng không phải cấp dưới của y, y lãng phí calorie đi nói để làm gì?
Thật ra thì dựa theo tiêu chuẩn có thể trò chuyện được với Hình Chiến, chỉ có sĩ quan cấp cao mới có thể làm được, thậm chí là Thiếu tướng, Trung tướng cũng không vừa mắt y. Xem xét một cách cẩn thận, trong những người cùng lứa, người có thể theo kịp về độ sâu trong suy nghĩ với y chỉ có một Cố Khâm mà thôi.
Tài chỉ huy của Cố Khâm đúng là rất tốt, đáng tiếc thể chất của hắn lại quá kém. Nguyên soái Hình Duệ cũng cho rằng Cố Khâm chỉ ở vị trí Thiếu tướng là quá thiệt thòi cho đối phương, vốn muốn mau chóng giúp hắn thăng quân hàm lên, nhưng cấp bậc thể chất thấp nhất mà Trung tướng yếu cầu là A+, mà Cố Khâm chỉ vừa mới tới A không lâu, lại bỏ lỡ thời kỳ tăng cao thể chất tốt nhất, muốn chờ tới khi hắn lại tăng lên một bậc chỉ sợ phải mất vài năm nữa. Hình Chiến cân nhắc có nên mời đối phương tới nhà làm khách hay không, để cho đối phương thử dùng khoang giả lập cải tiến thể chất để nhanh chóng tăng cao cấp bậc thể chất lên.
“Anh cảm thấy ý tưởng của tôi thế nào?" Thiếu tá Carlyle thần thái sáng bừng mà nhìn Hình Chiến. Hình Chiến ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương một lần rồi lại một lần nữa đặt ánh mắt vào tách cà phê mà nghĩ tới Cố Khâm. Cũng may Thiếu tá Carlyle căn bản không cần y mở miệng, cái nhìn kia chính là đáp lại tốt nhất, hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Nếu như nhất định phải chọn một đối tượng để kết hôn, Cố Khâm thật không tệ, ít nhất làm việc dứt khoát, phối hợp với y ăn ý, sống chung cũng thoải mái. Hình Chiến nghĩ tới mình của một thế giới khác, khi nhìn tới người mà đối phương gần như luôn ở cạnh không rời kia, luôn luôn mang theo ánh mắt giống như cha nhìn ba vậy. Loại tình cảm ấy, Hình Chiến y có lẽ nên thấy hâm mộ đi. Ban đầu, đối với một người xa lạ đeo trên tay chiếc nhẫn có khắc tên mình bên trong, Hình Chiến theo bản năng mà thấy đây là một trò lừa đảo vụng về, sau đó, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Cố Khâm này, có lẽ y đã biết tại sao mình của một thế giới khác lại bị đối phương hấp dẫn.
Hình Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn vị Thiếu tá Carlyle kia một lần nữa, sau khi đã thấy cảnh ấy, ba lại đi tìm cho y nhiều đối tượng xem mắt như vậy, mà không có định tác hợp y và Cố Khâm thành một đôi sao? Nhưng rất nhanh, Hình Chiến liền vì ý nghĩ của mình mà sửng sốt một chút. Đúng rồi, Cố Khâm cũng là một tướng quân, hắn có kiêu ngạo của bản thân, hắn lại không thích y, sao có thể nguyện ý tới xem mắt với y? Thực buồn cười, y tại sao lại đột nhiên đi nghĩ rằng bọn họ nên ở bên nhau?
Ánh mắt của Hình Chiến vẫn hướng về phía Carlyle, nhưng mắt không có tiêu cự, chân mày từ từ cau chặt lại. Trái lại Carlyle còn tưởng y đang nhìn chăm chú vào mình, bất tri bất giác mà đỏ mặt, có chút đứng ngồi không yên mà hỏi, “Anh… Anh có gì muốn nói với tôi sao?"
Hình Chiến lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Carlyle lập tức cương cứng người tại chỗ, tiếp nhận ánh nhìn lạnh như băng kia. Hình Chiến nghĩ tới sự tin cậy toàn tâm toàn ý cùng ấm áp của Cố Khâm của thế giới kia đối với mình của thế giới ấy, lại nghĩ tới lãnh đạm của Cố Khâm tại thế giới này khi đối mặt với mình, y khó hiểu mà cảm thấy thực bực bội. Y đặt tách cà phê lạnh ngắt lên trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Nhưng vào lúc này, Chung Vân Tu lại xuất hiện trong phòng khách, “Hai người nói chuyện thế nào rồi?" Không đợi Hình Chiến trả lời, hắn lại quay sang nhìn về phía Carlyle, “Buổi tối trong trang viên có một buổi vũ hội, Thiếu tá Carlyle nếu không có việc gì quan trọng thì, cũng ở lại tham gia đi."
“Được, cảm ơn Nguyên soái phu nhân." Carlyle hết sức cao hứng, Nguyên soái phu nhân thật dễ ở chung!
“Đừng khách khí." Chung Vân Tu dịu dàng cười, dư quang quét sang phía Hình Chiến, mặc dù trên mặt không cảm xúc, nhưng hắn rất hiểu con trai mình nên vẫn có thể rõ ràng đọc được nóng nảy trong đáy mắt đối phương. Hắn có chút hiểu ra mà cong khóe môi, “Hình Chiến, con cũng đi thay quần áo khác đi. Tối nay sẽ có rất nhiều người nổi tiếng cùng các sĩ quan tới, đến lúc đó đừng làm tổ ở trên tầng mà không xuống." Ở trước mặt người ngoài hắn sẽ không gọi tên ở nhà của Hình Chiến.
Hình Chiến cau mày, nghe vào tai hiểu được ẩn ý, dạ hội tối nay hiển nhiên lại là một buổi xem mắt trá hình, “Con biết." Y tùy ý đáp một tiếng, không để ý tới Carlyle đang giương đôi mắt chờ mong mà nhìn mình, đi lên trên tầng hai.
Chung Vân Tu như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng dáng của y biến mất, lúc này mới dùng nụ cười không bao giờ thay đổi khi dùng với khách mà nói, “Thiếu tá Carlyle có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc. Bress, mang một ít điểm tâm lên." Gọi người máy quản gia tới xong, Chung Vân Tu gật đầu với Carlyle một cái, “Thiếu tá có cần gì thì xin hãy nói với quản gia, tôi phải chuẩn bị dạ hội tối nay, xin lỗi không thể tiếp chuyện được."
…
Cố Khâm cũng đang nghỉ phép tại tinh cầu thủ đô, nhưng hắn không có chỗ để đi. Khi đi học bởi vì suy nghĩ tiêu cực nên hắn không kết bạn, đến khi nhập ngũ mới có người có thể cùng nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng phần lớn họ đều đã hy sinh trong chiến dịch kia. Hơn nữa, cuối cùng cũng tìm ra chân tướng cho cái chết của cha năm đó, báo thù được cho cha, trong lòng hắn đột ngột trở nên thực trống rỗng.
Trong quá khứ Cố Khâm làm được tất cả là vì có chấp niệm có chống đỡ hắn, hiện tại chấp niệm đã biến mất, hắn lại không biết tiếp theo mình nên làm gì, nên sống vì cái gì. Không phải là không muốn sống nữa, chẳng qua là cảm thấy rất trống rỗng, tinh thần trống không. Mỗi ngày rèn luyện đến kiệt sức, sau đó ngủ một giấc không mơ gì đến khi trời sáng, ngày hôm sau tỉnh dậy lại lặp lại cuộc sống ấy, kỳ nghỉ trôi qua nhạt nhẽo như vậy, còn không bằng trở lại chiến trường tiếp tục chinh chiến, cho tới lúc chết.
Khi Cố Khâm nhận được thiệp mời dạ hội từ Nguyên soái phu nhân, quản gia Trăn Bá cao hứng muốn hỏng luôn. Từ khi lão chủ nhân ra đi, thiếu gia nhập ngũ cũng không về nhà nữa, lần này hiếm lắm mới được nghỉ một thời gian, thế nhưng cả người lại giống như mất hồn vậy, vô tri vô giác. Trăn Bá cũng hy vọng hắn đi ra ngoài nhiều một chút, thế nhưng thiếu gia lại không có bạn bè ở tinh cầu thủ đô, cũng không có ai có thể khuyên nhủ hắn, thật vất vả mới có cơ hội này, Trăn Bá căn bản không hỏi qua Cố Khâm có muốn tham gia hay không, hùng hùng hổ hổ lao đi chuẩn bị. Có điều Cố Khâm đúng là chưa từng nghĩ tới việc từ chối, không chỉ là vì với thân phận hiện tại của hắn thì không thể từ chối, mà còn là bởi vì muốn phá vỡ cái cuộc sống khuôn phép giống như xác chết biết đi này.
Cố Khâm mặc vào bộ lễ phục Trăn Bá đã chuẩn bị, hắn đã lâu không mặc bộ đồ nào như vậy, cũng sắp quên rằng mình đã từng học khiêu vũ — cũng không sao, tối nay hắn căn bản không định mời ai đi khiêu vũ. Hắn chỉ là đi nhìn một chút, để chứng minh mình còn sống trên thế giới này mà thôi.
Dạ hội được tổ chức tại trang viên của Hình gia, người tới rất nhiều, đa số là người trẻ tuổi, còn có một phần là cha mẹ của những người trẻ tuổi. Vào thời đại này nếu không phải là hy sinh trên chiến trường, con người trung bình cũng có thể sống tới một trăm hai mươi tuổi, Cố Khâm bốn mươi tuổi thực ra có thể coi là trẻ tuổi, chẳng qua hắn cảm giác mình không thể hòa nhập được vào với người cùng lứa tuổi với mình, hoặc thậm chí là cả thế giới, hắn không tìm được điểm liên kết với thế giới này. Nhìn đám người đang trò chuyện với nhau, cười cười lộ ra má lúm đồng tiền, mỗi câu họ nói hắn đều nghe hiểu, nhưng hắn không muốn gia nhập với bọn họ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang cười cái gì.
Chung Vân Tu thân là người tổ chức dạ hội nói lời mở màn ngắn gọn, sau đó liền nhường sân khấu lại cho người trẻ tuổi, hắn thì đi nói chuyện với cha mẹ họ. Trước đó, hắn còn nhìn quanh toàn bộ hội trường một lần, giống như lơ đãng mà gặp phải ánh mắt của Cố Khâm, sau đó lộ ra một nụ cười với Cố Khâm. Cố Khâm cũng cho là tình cờ, cách xa xa mà nâng ly thay cho lời chào.
Lặng lẽ nhìn các cặp đôi khiêu vũ trong sân, cùng với đám người đang trò chuyện vui vẻ bên sân, Cố Khâm mặc dù không có hứng thú với cả hai bên, nhưng cũng sẽ không tự tiện mà rời đi. Hắn nghĩ một chút liền lựa chọn lui đến trong góc mà lấp đầy bụng mình, thức ăn nơi này nhìn qua không tồi, có lẽ đây là lý do duy nhất giữ hắn ở lại chỗ này.
Cố Khâm ung dung thong thả dùng bữa, vẫn không có người tới quấy rầy hắn, cho tới khi bụng hắn đã đầy tám phần, một người đẹp anh tư hiên ngang bưng theo một ly rượu đi tới, “Chào, tôi quan sát anh một lúc rồi, anh cũng không thích khiêu vũ?" Cô dùng ly rượu trong tay nhẹ nhàng cụng vào ly rượu của Cố Khâm một cái, “Làm quen một chút đi, tôi là Niên Lăng Húc, trực thuộc quân khu Đệ nhị."
“Cố Khâm." Cố Khâm chỉ nói ra tên mình. Hắn không có đội ngũ của mình, thời kỳ diệt trừ quân phản loạn kia, hắn vẫn ở quân khu Đệ nhất nghe theo lệnh của Nguyên soái, hắn không còn lý do để ở lại quân khu Đệ tứ nữa, sau này đi đâu còn phải chờ xem bố trí sau khi kỳ nghỉ kết thúc.
“Trông anh không có hứng thú lắm, cũng là bị cha mẹ cưỡng ép tới sao?" Niên Lăng Húc cũng không để bụng về thái độ lãnh đạm của Cố Khâm, lẩm bẩm nói, “Tôi cũng thế, tôi hôm nay thực ra là một buổi dạ hội xem mắt do Nguyên soái phu nhân sắp xếp, nghe nói là vì để cho người trẻ tuổi giao lưu với nhau, tốt nhất là có thể tìm được bạn đời lý tưởng. Có điều theo tin tức nội bộ của mẹ tôi, mục đích lớn nhất của dạ hội lần này là để tìm đối tượng cho Thượng tướng Hình Chiến. Hình Chiến biết không? Tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên minh, nơi này có rất nhiều người cũng ôm mục đích này mà tới tham gia dạ hội. Mặc dù tôi rất thưởng thức thực lực của hắn, nhưng hắn không hợp khẩu vị của tôi. Biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi, giống như một cỗ máy chiến tranh vậy, một chút gợi cảm cũng không có, ai muốn cùng chung sống với một người như thế chứ!"
Hình Chiến sao? Nghĩ tới gương mặt tê liệt của Hình Chiến, Cố Khâm có chút hiểu thái độ của đối phương. Cùng lúc ấy trong đầu lại thoáng nhớ tới mình ở một thế giới khác kia, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nổi bọn họ tại sao lại sẽ ở bên nhau, mặc dù, mỗi lần đối phương nhìn mình của thế giới kia sẽ luôn có biểu tình khiến cho người ngoài chân thực cảm nhận được bọn họ quả đúng là yêu nhau, thân phận giữa họ là bình đẳng, hẳn sẽ không xảy ra bi kịch giống như cha mẹ hắn. Đáng tiếc… Cố Khâm quả thực không cách nào tưởng tượng được Hình Chiến của thế giới này cũng sẽ thâm tình như vậy.
“Ai, tôi cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi còn không tìm được đối tượng, tuổi còn lớn hơn Hình Thượng tướng hai tuổi đây. Mẹ tôi gấp, chính tôi cũng gấp. Tôi nhìn anh rất thuận mắt, bằng không anh cùng tôi thành đôi đi?" Niên Lăng Húc cười đề nghị.
Cố Khâm biểu tình trống rỗng, hồi lâu mới phản ứng được là đối phương đang nói chuyện với mình. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, tựa như đang nói, Cô đang nghiêm túc sao?
Niên Lăng Húc bị bộ dạng của hắn chọc cười, “Phụt, đừng như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi! Tôi cũng không phải người tùy tiện như thế. Hơn nữa tôi thích người có cơ bắp hơn, nhìn tương đối có cảm giác an toàn. Có điều nhất định phải biết điều, hơi ngây ngô cũng không sao, tính cách tôi tương đối mạnh mẽ, hắn nhất định phải nghe lời tôi bất kể chuyện lớn nhỏ. Còn anh thích kiểu người gì?"
Cố Khâm chưa từng nghĩ tới việc tìm một người làm bạn. Hắn có chút hơi quá sợ hãi đối với hôn nhân. Nếu như hỏi hắn muốn có tình cảm như thế nào, có lẽ là sẽ giống như hai người kia vậy… “Hy vọng có thể sóng vai chiến đấu."
“A? Cái này cũng quá chung chung, nếu là muốn người có thể sóng vai chiến đấu thì mỗi một đồng đội ở bên cạnh cậu đều có thể!" Niên Lăng Húc rất không hài lòng đối với đáp án này, nhưng cô nhìn ra được Cố Khâm không muốn nói sâu hơn về đề tài này, hơn nữa hai người vừa mới quen, ngay cả bạn bè cũng không tới.
Đột nhiên, dạ hội vốn có chút huyên náo lại trở nên yên lặng hơn rất nhiều, ngay cả người trong sàn nhảy cũng không tự chủ được mà dừng khiêu vũ, chỉ còn lại tiếng nhạc chậm rãi. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng cao lớn bước trên bậc thang từ tầng hai đi xuống — là Hình Chiến.
Y trông giống như một thanh bảo kiếm, chói mắt đến mức muốn làm tổn thương mắt người khác, lại khiến người ta không thể nào dời tầm mắt đi, rõ ràng trên người là lễ phục lộng lẫy, y mặc vào lại đột ngột mang theo nghiêm trang cùng bất khuất của quân trang.
Một lát sau, đám người khôi phục ồn ào lúc trước, nhưng cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng. Niên Lăng Húc xích lại gần Cố Khâm, “Người thật trông còn có mị lực hơn cả so với trong video, khó trách cho dù nghe nói tính cách của hắn rất khó chịu, cũng có nhiều người đổ xô vào như thế. Quả thực khiến cho người ta có cảm giác muốn đi chinh phục, đáng tiếc thật sự không hợp khẩu vị của tôi! Anh nói xem hắn sẽ thích kiểu người gì?"
Cố Khâm không trả lời.
Hình Chiến vốn là không muốn tham gia loại dạ hội có tính chất này, nhưng nếu y đã đồng ý với Chung Vân Tu, thì dù có thế nào cũng phải xuống xem một chút. Y không thèm để ý mà quét mắt qua nhìn toàn bộ hội trường. Vị Thiếu tá Carlyle kia tiến lên đón, nhưng ánh mắt y lại không dừng lại trên người đối phương, thật giống như tại trong góc khuất tối có gì đó hấp dẫn y vậy. Khi y gặp được ánh mắt của Cố Khâm ở trong góc, chờ y kịp phản ứng, cơ thể y đã tự phản ứng trước một bước mà đi về nơi đó, sát vai lướt qua Carlyle lúc này đã cứng ngắc cả người.
Khi Cố Khâm nhận ra được Hình Chiến đang đi tới chỗ mình, lý trí nói cho hắn biết hắn nên lập tức rời khỏi nơi này, nhưng chân hắn lại không nghe theo lệnh mà đóng đinh tại chỗ, thậm chí còn không thể nào dời mắt ra khỏi đối phương, thật là gay go…
Hình Chiến đi tới trước mặt Cố Khâm, lúc này mới chú ý tới bên cạnh hắn còn có nữ giới, theo bản năng mà cau mày, “Bạn gái?"
“Không phải!" Không đợi Cố Khâm trả lời, Niên Lăng Húc đã nhanh chóng lùi về sau mấy bước phủi sạch quan hệ, ánh mắt cổ quái mà đánh giá hai người đàn ông trước mắt. Cô vừa nãy còn đang suy nghĩ người như thế nào mới xứng với một người đàn ông cường đại như vậy, hiện tại hai người đứng chung một chỗ, Cố Khâm thế nhưng lại hoàn toàn không bị đối phương áp chế, hơn nữa khí tràng vốn hùng hổ dọa người của Hình Chiến lại bị trung hòa, không còn nhức mắt như trước. Nhìn như vậy, hai người lại xứng đôi ngoài ý muốn!
Không phải thì tốt. Hình Chiến bố thí cho cô một ánh mắt nữa liền trở lại nhìn Cố Khâm. Y cũng không biết tại sao mình lại đi tới — nhưng dù sao thì cũng đã tới rồi.
“Anh…" Cố Khâm có chút đau đầu nhìn Hình Chiến giống như không hề cân nhắc xem sẽ mang đến phiền toái gì cho hắn, thế này thì tốt rồi, ánh mắt của mọi người đều đã tập trung trên người hắn, hắn không thích loại chú ý này.
“Khiêu vũ chứ?" Động tác của Hình Chiến lại một lần nữa nhanh hơn so với não bộ, đưa tay ra với Cố Khâm, mang theo kiên định không cho cự tuyệt.
Cố Khâm hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ mời mình khiêu vũ, tất cả mọi người ở đây sợ rằng cũng không ngờ tới, cho nên lần này còn yên tĩnh hơn cả so với khi nãy. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, lúc này hắn cự tuyệt cũng không tốt, đồng ý cũng không tốt, tình thế này vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Cố Khâm chần chừ một chút, nhẹ giọng nói, “Tôi đã không khiêu vũ rất nhiều năm…"
“Tôi cũng thế." Hình Chiến mặt không đổi sắc, trực tiếp nắm tay Cố Khâm bước vào sàn nhảy, ôm lấy eo Cố Khâm.
Cơ thể Cố Khâm cứng đờ, “Tôi không nhảy bước nữ."
“…" Hình Chiến trầm mặc một lúc, “Tôi cũng thế."
Hai người đứng bất động ở chính giữa sân khiêu vũ gần nửa ngày, sau đó Hình Chiến ôm eo Cố Khâm đi lên tầng hai biến mất trong tầm mắt mọi người. Rồi sau đó… Không có sau đó! Cho tới khi dạ hội kết thúc hai người cũng không xuất hiện nữa! Má ơi! Đây có nghĩa là thành đôi rồi sao?! Người khi nãy đến tột cùng là ai?! Căn bản không nhìn ra đối phương có điểm gì đặc biệt hấp dẫn người cả!
Trên thực tế, sau khi hai người lên tầng hai hoàn toàn không có như trong não bổ của mọi người. Hình Chiến trực tiếp giới thiệu cho Cố Khâm khoang giả lập có thể nhanh chóng nâng cao thể chất. Cố Khâm tò mò quyết định thử nghiệm, kết quả bởi vì di chứng, sau khi huấn luyện xong đã quá kiệt sức mà ngủ. Giường thì lại quá lớn, do dự một chút, Hình Chiến mặc nguyên quần áo mà nằm ở bên cạnh Cố Khâm. Vì thế, hai người thuần khiết mà ngủ chung một đêm —- thật sự vô cùng thuần khiết, xin hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của tác giả đi!
Nhìn hai người tại thế giới kia không lúc nào là không thân mật, Chung Vân Tu cảm thấy nếu chọn Cố Khâm này cũng không tệ lắm, sáng sủa, nụ cười ấm áp, thực lực mạnh mẽ, có thể sóng vai tác chiến bên cạnh Hình Chiến, có điều cũng rất ít khi thấy được Cố Khâm tại thế giới này nở một nụ cười. Trừ khi gặp mặt Mina thỉnh thoảng sẽ có chút dịu dàng ra, lúc bình thường cũng đều đeo lên biểu tình nghiêm túc cứng nhắc, trình độ không kém gì gương mặt tê liệt kia của Hình Chiến. Nghĩ tới đây cũng đúng, cả một đơn vị dưới tay hắn đều đã hy sinh trong chiến dịch kia, chỉ có hắn là còn sống, cho dù có là ai thì dưới tình huống này cũng cười không nổi. Bạn của hắn hình như chỉ còn lại có Mina Russell, ngoài ra hắn thậm chí còn không có một người thân nào. Chung Vân Tu có chút đau lòng mà nghĩ, thật là một đứa nhỏ đáng thương.
Thông qua việc quan sát khoảng thời gian tiêu diệt quân phản loạn này, Chung Vân Tu phát hiện trong chiến đấu, con trai và Cố Khâm phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng qua là hai người trừ việc nói tới chiến lược và bố trí nhiệm vụ ra, cho tới bây giờ đều không nói chuyện cá nhân. Tính cách của con trai Chung Vân Tu cũng biết, y không thích nói lời vô ích, cho nên cũng đừng hy vọng y chủ động. Mà Cố Khâm gần đây lại đang rơi vào trạng thái tinh thần không tốt, không thể nào tìm đề tài mà nói chuyện với hắn. Hơn nữa họ luôn luôn thấy được bọn họ tại một thế giới khác thân mật tình cảm với nhau, bầu không khí giữa hai người cũng rơi vào một loại trạng thái cứng ngắc mà quỷ dị. Chung Vân Tu phát sầu, muốn tác hợp bọn họ, cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cuối cùng quyết định tìm Mina nói chuyện một chút.
“Ngài nói là muốn thử xem có thể tác hợp họ thành một đôi không?" Nghe xong ý tưởng của Chung Vân Tu, Mina cũng hứng thú, “Tôi cảm thấy không tệ, nếu bọn họ của một thế giới khác có thể ở bên nhau, vậy bên chúng ta nói không chừng cũng có thể!"
“Vậy cô có thể khuyên nhủ Cố Khâm một chút không? Gần đây trạng thái tâm lý của cậu ấy rất tệ, sợ rằng căn bản sẽ không nghĩ tới mấy chuyện này. Nhưng nếu như cậu ấy không chủ động, thì lại càng đừng hy vọng tới Hình Chiến." Chung Vân Tu bất đắc dĩ nói. Mặc dù bản thân học tâm lý học, nhưng dù sao lại không quá quen với Cố Khâm, lúc này chính là lúc lòng phòng bị của Cố Khâm lớn nhất, do bạn hắn mở miệng thì hiển nhiên sẽ tốt hơn.
“Muốn bắt đầu từ chỗ Cố Khâm?" Mina lắc đầu một cái, “Cố Khâm không thể nào chủ động được, cho dù không xảy ra chuyện này anh ấy cũng sẽ không có khả năng chủ động, nhiều nhất sẽ chỉ coi Hình Chiến thành bạn bè bình thường. Bởi vì cha mẹ anh ấy, anh ấy chưa từng muốn yêu đương gì, hơn nữa còn có vẻ vô cùng bài xích hôn nhân. Tôi đã nói chuyện với anh ấy tại thế giới bên kia, nếu như Hình Chiến không chủ động theo đuổi anh ấy, bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau." Mina nhìn biểu tình kinh ngạc của Chung Vân Tu, “Anh ấy nói cho tôi, là Hình Chiến chủ động theo đuổi anh ấy, chủ động tỏ tình, chủ động yêu cầu làm… Khụ… Thậm chí là chủ động cầu hôn, chủ động kéo anh ấy đi đăng kí. Tôi lúc vừa nghe đến chuyện này cũng khiếp sợ y như ngài vậy. Cho nên tôi nghĩ, nếu như muốn để họ ở bên nhau, nơi đột phá không phải là ở chỗ Cố Khâm, mà là ở chỗ Hình Chiến."
Chung Vân Tu sảng khoái mà cười to, “Cái này thật đúng là…ngoài ý muốn mà." Trong đầu hắn dần dần hình thành một vài ý tưởng.
…
Sau khi phá hủy hành tinh quặng cùng với một tinh hệ trọng yếu của Satan, Liên minh và Satan cùng nghênh đón một giai đoạn đình chiến ngắn ngủi. Liên minh cho những quân nhân tham dự lần chiến đấu này một kỳ nghỉ dài hạn. Hình Chiến vừa trở lại hành tinh thủ đô, chờ đợi y lại chính là những lần xem mắt nhiều không đếm hết.
Đối với tình cảnh như vậy, Hình Chiến đã quen. Từ khi y thăng lên quân hàm Thiếu tướng, hoạt động không thể thiếu nhất mỗi lần trở về chính là xem mắt. Hình Duệ vội vàng, Chung Vân Tu vội vàng, thậm chí toàn bộ cao tầng của Liên minh đều khổ não mà tìm bạn đời cho y. Hạng người nào y cũng đều đã gặp, đừng nhắc tới thích và yêu, ngay cả hứng thú về mặt kia cũng không có. Y thân kinh bách chiến đã biết làm thế nào để đối phó với chuyện này, từ đầu tới cuối vẫn luôn giống như tảng đá vậy, đối phương rồi sẽ biết khó mà lui, cho dù có người không ngại khó vẫn dây dưa, sau khi gặp mặt trở về không liên lạc, không hẹn gặp, mặc kệ đối phương có làm gì thì ta vẫn vững như kiềng ba chân, đối mặt với một hòn đá khó tính như vậy, không có ai có thể duy trì quá lâu.
Hình Chiến ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm ly cà phê trên tay. Đối tượng xem mắt thứ n1 của y đang thao thao không ngừng, mà từ đầu tới cuối y vẫn không nói tiếng nào.
Cũng khó cho mấy người Chung Vân Tu, lần này đối tượng xem mắt tìm tới cho y đều là sĩ quan cấp bậc không thấp. Mấy người đã gặp lúc trước hoặc là vì tự ái không muốn dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, hoặc là bởi vì cảm thấy Hình Chiến quá im lìm nên đều ngồi một hồi liền rời đi. Đối tượng trước mặt này là người thứ mấy y xem mắt kể từ khi trở về rồi? Thứ năm hay thứ sáu? Có điều có thể khẳng định, trước mắt đối phương tạm thời là người có kiên nhẫn nhất, cho dù Hình Chiến có muốn lên tiếng không, người này vẫn một mình ngồi nói suốt hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngậm miệng, xem ra là chuẩn bị ở lại đây dùng bữa tối.
Vị Thiếu tá Carlyle này năm nay vẫn chưa tới ba mươi. Hình Chiến ở tuổi hắn đã là Thiếu tướng, mặc dù so không được, nhưng người bình thường có thể đạt được quân hàm Thiếu tá ở tuổi ba mươi có thể coi là rất tốt rồi. Nghe nói là người hâm mộ y, một điểm này có thể nhìn ra từ việc từ lúc bắt đầu thấy y đối phương đã không ngừng nói tới những chiến dịch kinh điển của y, hơn nữa còn thêm vào cả nhận xét của bản thân hắn, hiển nhiên là đã nghiên cứu qua rất nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân Hình Chiến vẫn còn nguyện ý ngồi ở đây đến hiện tại. Nghe thêm những nhận xét khác nhau vẫn có tác dụng củng cố, nâng cao khả năng của bản thân y.
Nhưng nghe rồi Hình Chiến lại phát hiện, cách nhìn của đối phương không ở cùng một cấp bậc với y, ý tưởng nói ra có chút ngây thơ, khiến cho y hoàn toàn không có ý muốn thảo luận cùng với đối phương. Nếu như cần so sánh, thì chính là giống như khác biệt giữa chơi cờ vây và chơi cờ ca rô X-O vậy. Còn chỉ bảo? Đối phương cũng không phải cấp dưới của y, y lãng phí calorie đi nói để làm gì?
Thật ra thì dựa theo tiêu chuẩn có thể trò chuyện được với Hình Chiến, chỉ có sĩ quan cấp cao mới có thể làm được, thậm chí là Thiếu tướng, Trung tướng cũng không vừa mắt y. Xem xét một cách cẩn thận, trong những người cùng lứa, người có thể theo kịp về độ sâu trong suy nghĩ với y chỉ có một Cố Khâm mà thôi.
Tài chỉ huy của Cố Khâm đúng là rất tốt, đáng tiếc thể chất của hắn lại quá kém. Nguyên soái Hình Duệ cũng cho rằng Cố Khâm chỉ ở vị trí Thiếu tướng là quá thiệt thòi cho đối phương, vốn muốn mau chóng giúp hắn thăng quân hàm lên, nhưng cấp bậc thể chất thấp nhất mà Trung tướng yếu cầu là A+, mà Cố Khâm chỉ vừa mới tới A không lâu, lại bỏ lỡ thời kỳ tăng cao thể chất tốt nhất, muốn chờ tới khi hắn lại tăng lên một bậc chỉ sợ phải mất vài năm nữa. Hình Chiến cân nhắc có nên mời đối phương tới nhà làm khách hay không, để cho đối phương thử dùng khoang giả lập cải tiến thể chất để nhanh chóng tăng cao cấp bậc thể chất lên.
“Anh cảm thấy ý tưởng của tôi thế nào?" Thiếu tá Carlyle thần thái sáng bừng mà nhìn Hình Chiến. Hình Chiến ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương một lần rồi lại một lần nữa đặt ánh mắt vào tách cà phê mà nghĩ tới Cố Khâm. Cũng may Thiếu tá Carlyle căn bản không cần y mở miệng, cái nhìn kia chính là đáp lại tốt nhất, hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Nếu như nhất định phải chọn một đối tượng để kết hôn, Cố Khâm thật không tệ, ít nhất làm việc dứt khoát, phối hợp với y ăn ý, sống chung cũng thoải mái. Hình Chiến nghĩ tới mình của một thế giới khác, khi nhìn tới người mà đối phương gần như luôn ở cạnh không rời kia, luôn luôn mang theo ánh mắt giống như cha nhìn ba vậy. Loại tình cảm ấy, Hình Chiến y có lẽ nên thấy hâm mộ đi. Ban đầu, đối với một người xa lạ đeo trên tay chiếc nhẫn có khắc tên mình bên trong, Hình Chiến theo bản năng mà thấy đây là một trò lừa đảo vụng về, sau đó, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Cố Khâm này, có lẽ y đã biết tại sao mình của một thế giới khác lại bị đối phương hấp dẫn.
Hình Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn vị Thiếu tá Carlyle kia một lần nữa, sau khi đã thấy cảnh ấy, ba lại đi tìm cho y nhiều đối tượng xem mắt như vậy, mà không có định tác hợp y và Cố Khâm thành một đôi sao? Nhưng rất nhanh, Hình Chiến liền vì ý nghĩ của mình mà sửng sốt một chút. Đúng rồi, Cố Khâm cũng là một tướng quân, hắn có kiêu ngạo của bản thân, hắn lại không thích y, sao có thể nguyện ý tới xem mắt với y? Thực buồn cười, y tại sao lại đột nhiên đi nghĩ rằng bọn họ nên ở bên nhau?
Ánh mắt của Hình Chiến vẫn hướng về phía Carlyle, nhưng mắt không có tiêu cự, chân mày từ từ cau chặt lại. Trái lại Carlyle còn tưởng y đang nhìn chăm chú vào mình, bất tri bất giác mà đỏ mặt, có chút đứng ngồi không yên mà hỏi, “Anh… Anh có gì muốn nói với tôi sao?"
Hình Chiến lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Carlyle lập tức cương cứng người tại chỗ, tiếp nhận ánh nhìn lạnh như băng kia. Hình Chiến nghĩ tới sự tin cậy toàn tâm toàn ý cùng ấm áp của Cố Khâm của thế giới kia đối với mình của thế giới ấy, lại nghĩ tới lãnh đạm của Cố Khâm tại thế giới này khi đối mặt với mình, y khó hiểu mà cảm thấy thực bực bội. Y đặt tách cà phê lạnh ngắt lên trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Nhưng vào lúc này, Chung Vân Tu lại xuất hiện trong phòng khách, “Hai người nói chuyện thế nào rồi?" Không đợi Hình Chiến trả lời, hắn lại quay sang nhìn về phía Carlyle, “Buổi tối trong trang viên có một buổi vũ hội, Thiếu tá Carlyle nếu không có việc gì quan trọng thì, cũng ở lại tham gia đi."
“Được, cảm ơn Nguyên soái phu nhân." Carlyle hết sức cao hứng, Nguyên soái phu nhân thật dễ ở chung!
“Đừng khách khí." Chung Vân Tu dịu dàng cười, dư quang quét sang phía Hình Chiến, mặc dù trên mặt không cảm xúc, nhưng hắn rất hiểu con trai mình nên vẫn có thể rõ ràng đọc được nóng nảy trong đáy mắt đối phương. Hắn có chút hiểu ra mà cong khóe môi, “Hình Chiến, con cũng đi thay quần áo khác đi. Tối nay sẽ có rất nhiều người nổi tiếng cùng các sĩ quan tới, đến lúc đó đừng làm tổ ở trên tầng mà không xuống." Ở trước mặt người ngoài hắn sẽ không gọi tên ở nhà của Hình Chiến.
Hình Chiến cau mày, nghe vào tai hiểu được ẩn ý, dạ hội tối nay hiển nhiên lại là một buổi xem mắt trá hình, “Con biết." Y tùy ý đáp một tiếng, không để ý tới Carlyle đang giương đôi mắt chờ mong mà nhìn mình, đi lên trên tầng hai.
Chung Vân Tu như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng dáng của y biến mất, lúc này mới dùng nụ cười không bao giờ thay đổi khi dùng với khách mà nói, “Thiếu tá Carlyle có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc. Bress, mang một ít điểm tâm lên." Gọi người máy quản gia tới xong, Chung Vân Tu gật đầu với Carlyle một cái, “Thiếu tá có cần gì thì xin hãy nói với quản gia, tôi phải chuẩn bị dạ hội tối nay, xin lỗi không thể tiếp chuyện được."
…
Cố Khâm cũng đang nghỉ phép tại tinh cầu thủ đô, nhưng hắn không có chỗ để đi. Khi đi học bởi vì suy nghĩ tiêu cực nên hắn không kết bạn, đến khi nhập ngũ mới có người có thể cùng nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng phần lớn họ đều đã hy sinh trong chiến dịch kia. Hơn nữa, cuối cùng cũng tìm ra chân tướng cho cái chết của cha năm đó, báo thù được cho cha, trong lòng hắn đột ngột trở nên thực trống rỗng.
Trong quá khứ Cố Khâm làm được tất cả là vì có chấp niệm có chống đỡ hắn, hiện tại chấp niệm đã biến mất, hắn lại không biết tiếp theo mình nên làm gì, nên sống vì cái gì. Không phải là không muốn sống nữa, chẳng qua là cảm thấy rất trống rỗng, tinh thần trống không. Mỗi ngày rèn luyện đến kiệt sức, sau đó ngủ một giấc không mơ gì đến khi trời sáng, ngày hôm sau tỉnh dậy lại lặp lại cuộc sống ấy, kỳ nghỉ trôi qua nhạt nhẽo như vậy, còn không bằng trở lại chiến trường tiếp tục chinh chiến, cho tới lúc chết.
Khi Cố Khâm nhận được thiệp mời dạ hội từ Nguyên soái phu nhân, quản gia Trăn Bá cao hứng muốn hỏng luôn. Từ khi lão chủ nhân ra đi, thiếu gia nhập ngũ cũng không về nhà nữa, lần này hiếm lắm mới được nghỉ một thời gian, thế nhưng cả người lại giống như mất hồn vậy, vô tri vô giác. Trăn Bá cũng hy vọng hắn đi ra ngoài nhiều một chút, thế nhưng thiếu gia lại không có bạn bè ở tinh cầu thủ đô, cũng không có ai có thể khuyên nhủ hắn, thật vất vả mới có cơ hội này, Trăn Bá căn bản không hỏi qua Cố Khâm có muốn tham gia hay không, hùng hùng hổ hổ lao đi chuẩn bị. Có điều Cố Khâm đúng là chưa từng nghĩ tới việc từ chối, không chỉ là vì với thân phận hiện tại của hắn thì không thể từ chối, mà còn là bởi vì muốn phá vỡ cái cuộc sống khuôn phép giống như xác chết biết đi này.
Cố Khâm mặc vào bộ lễ phục Trăn Bá đã chuẩn bị, hắn đã lâu không mặc bộ đồ nào như vậy, cũng sắp quên rằng mình đã từng học khiêu vũ — cũng không sao, tối nay hắn căn bản không định mời ai đi khiêu vũ. Hắn chỉ là đi nhìn một chút, để chứng minh mình còn sống trên thế giới này mà thôi.
Dạ hội được tổ chức tại trang viên của Hình gia, người tới rất nhiều, đa số là người trẻ tuổi, còn có một phần là cha mẹ của những người trẻ tuổi. Vào thời đại này nếu không phải là hy sinh trên chiến trường, con người trung bình cũng có thể sống tới một trăm hai mươi tuổi, Cố Khâm bốn mươi tuổi thực ra có thể coi là trẻ tuổi, chẳng qua hắn cảm giác mình không thể hòa nhập được vào với người cùng lứa tuổi với mình, hoặc thậm chí là cả thế giới, hắn không tìm được điểm liên kết với thế giới này. Nhìn đám người đang trò chuyện với nhau, cười cười lộ ra má lúm đồng tiền, mỗi câu họ nói hắn đều nghe hiểu, nhưng hắn không muốn gia nhập với bọn họ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang cười cái gì.
Chung Vân Tu thân là người tổ chức dạ hội nói lời mở màn ngắn gọn, sau đó liền nhường sân khấu lại cho người trẻ tuổi, hắn thì đi nói chuyện với cha mẹ họ. Trước đó, hắn còn nhìn quanh toàn bộ hội trường một lần, giống như lơ đãng mà gặp phải ánh mắt của Cố Khâm, sau đó lộ ra một nụ cười với Cố Khâm. Cố Khâm cũng cho là tình cờ, cách xa xa mà nâng ly thay cho lời chào.
Lặng lẽ nhìn các cặp đôi khiêu vũ trong sân, cùng với đám người đang trò chuyện vui vẻ bên sân, Cố Khâm mặc dù không có hứng thú với cả hai bên, nhưng cũng sẽ không tự tiện mà rời đi. Hắn nghĩ một chút liền lựa chọn lui đến trong góc mà lấp đầy bụng mình, thức ăn nơi này nhìn qua không tồi, có lẽ đây là lý do duy nhất giữ hắn ở lại chỗ này.
Cố Khâm ung dung thong thả dùng bữa, vẫn không có người tới quấy rầy hắn, cho tới khi bụng hắn đã đầy tám phần, một người đẹp anh tư hiên ngang bưng theo một ly rượu đi tới, “Chào, tôi quan sát anh một lúc rồi, anh cũng không thích khiêu vũ?" Cô dùng ly rượu trong tay nhẹ nhàng cụng vào ly rượu của Cố Khâm một cái, “Làm quen một chút đi, tôi là Niên Lăng Húc, trực thuộc quân khu Đệ nhị."
“Cố Khâm." Cố Khâm chỉ nói ra tên mình. Hắn không có đội ngũ của mình, thời kỳ diệt trừ quân phản loạn kia, hắn vẫn ở quân khu Đệ nhất nghe theo lệnh của Nguyên soái, hắn không còn lý do để ở lại quân khu Đệ tứ nữa, sau này đi đâu còn phải chờ xem bố trí sau khi kỳ nghỉ kết thúc.
“Trông anh không có hứng thú lắm, cũng là bị cha mẹ cưỡng ép tới sao?" Niên Lăng Húc cũng không để bụng về thái độ lãnh đạm của Cố Khâm, lẩm bẩm nói, “Tôi cũng thế, tôi hôm nay thực ra là một buổi dạ hội xem mắt do Nguyên soái phu nhân sắp xếp, nghe nói là vì để cho người trẻ tuổi giao lưu với nhau, tốt nhất là có thể tìm được bạn đời lý tưởng. Có điều theo tin tức nội bộ của mẹ tôi, mục đích lớn nhất của dạ hội lần này là để tìm đối tượng cho Thượng tướng Hình Chiến. Hình Chiến biết không? Tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên minh, nơi này có rất nhiều người cũng ôm mục đích này mà tới tham gia dạ hội. Mặc dù tôi rất thưởng thức thực lực của hắn, nhưng hắn không hợp khẩu vị của tôi. Biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi, giống như một cỗ máy chiến tranh vậy, một chút gợi cảm cũng không có, ai muốn cùng chung sống với một người như thế chứ!"
Hình Chiến sao? Nghĩ tới gương mặt tê liệt của Hình Chiến, Cố Khâm có chút hiểu thái độ của đối phương. Cùng lúc ấy trong đầu lại thoáng nhớ tới mình ở một thế giới khác kia, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nổi bọn họ tại sao lại sẽ ở bên nhau, mặc dù, mỗi lần đối phương nhìn mình của thế giới kia sẽ luôn có biểu tình khiến cho người ngoài chân thực cảm nhận được bọn họ quả đúng là yêu nhau, thân phận giữa họ là bình đẳng, hẳn sẽ không xảy ra bi kịch giống như cha mẹ hắn. Đáng tiếc… Cố Khâm quả thực không cách nào tưởng tượng được Hình Chiến của thế giới này cũng sẽ thâm tình như vậy.
“Ai, tôi cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi còn không tìm được đối tượng, tuổi còn lớn hơn Hình Thượng tướng hai tuổi đây. Mẹ tôi gấp, chính tôi cũng gấp. Tôi nhìn anh rất thuận mắt, bằng không anh cùng tôi thành đôi đi?" Niên Lăng Húc cười đề nghị.
Cố Khâm biểu tình trống rỗng, hồi lâu mới phản ứng được là đối phương đang nói chuyện với mình. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, tựa như đang nói, Cô đang nghiêm túc sao?
Niên Lăng Húc bị bộ dạng của hắn chọc cười, “Phụt, đừng như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi! Tôi cũng không phải người tùy tiện như thế. Hơn nữa tôi thích người có cơ bắp hơn, nhìn tương đối có cảm giác an toàn. Có điều nhất định phải biết điều, hơi ngây ngô cũng không sao, tính cách tôi tương đối mạnh mẽ, hắn nhất định phải nghe lời tôi bất kể chuyện lớn nhỏ. Còn anh thích kiểu người gì?"
Cố Khâm chưa từng nghĩ tới việc tìm một người làm bạn. Hắn có chút hơi quá sợ hãi đối với hôn nhân. Nếu như hỏi hắn muốn có tình cảm như thế nào, có lẽ là sẽ giống như hai người kia vậy… “Hy vọng có thể sóng vai chiến đấu."
“A? Cái này cũng quá chung chung, nếu là muốn người có thể sóng vai chiến đấu thì mỗi một đồng đội ở bên cạnh cậu đều có thể!" Niên Lăng Húc rất không hài lòng đối với đáp án này, nhưng cô nhìn ra được Cố Khâm không muốn nói sâu hơn về đề tài này, hơn nữa hai người vừa mới quen, ngay cả bạn bè cũng không tới.
Đột nhiên, dạ hội vốn có chút huyên náo lại trở nên yên lặng hơn rất nhiều, ngay cả người trong sàn nhảy cũng không tự chủ được mà dừng khiêu vũ, chỉ còn lại tiếng nhạc chậm rãi. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng cao lớn bước trên bậc thang từ tầng hai đi xuống — là Hình Chiến.
Y trông giống như một thanh bảo kiếm, chói mắt đến mức muốn làm tổn thương mắt người khác, lại khiến người ta không thể nào dời tầm mắt đi, rõ ràng trên người là lễ phục lộng lẫy, y mặc vào lại đột ngột mang theo nghiêm trang cùng bất khuất của quân trang.
Một lát sau, đám người khôi phục ồn ào lúc trước, nhưng cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng. Niên Lăng Húc xích lại gần Cố Khâm, “Người thật trông còn có mị lực hơn cả so với trong video, khó trách cho dù nghe nói tính cách của hắn rất khó chịu, cũng có nhiều người đổ xô vào như thế. Quả thực khiến cho người ta có cảm giác muốn đi chinh phục, đáng tiếc thật sự không hợp khẩu vị của tôi! Anh nói xem hắn sẽ thích kiểu người gì?"
Cố Khâm không trả lời.
Hình Chiến vốn là không muốn tham gia loại dạ hội có tính chất này, nhưng nếu y đã đồng ý với Chung Vân Tu, thì dù có thế nào cũng phải xuống xem một chút. Y không thèm để ý mà quét mắt qua nhìn toàn bộ hội trường. Vị Thiếu tá Carlyle kia tiến lên đón, nhưng ánh mắt y lại không dừng lại trên người đối phương, thật giống như tại trong góc khuất tối có gì đó hấp dẫn y vậy. Khi y gặp được ánh mắt của Cố Khâm ở trong góc, chờ y kịp phản ứng, cơ thể y đã tự phản ứng trước một bước mà đi về nơi đó, sát vai lướt qua Carlyle lúc này đã cứng ngắc cả người.
Khi Cố Khâm nhận ra được Hình Chiến đang đi tới chỗ mình, lý trí nói cho hắn biết hắn nên lập tức rời khỏi nơi này, nhưng chân hắn lại không nghe theo lệnh mà đóng đinh tại chỗ, thậm chí còn không thể nào dời mắt ra khỏi đối phương, thật là gay go…
Hình Chiến đi tới trước mặt Cố Khâm, lúc này mới chú ý tới bên cạnh hắn còn có nữ giới, theo bản năng mà cau mày, “Bạn gái?"
“Không phải!" Không đợi Cố Khâm trả lời, Niên Lăng Húc đã nhanh chóng lùi về sau mấy bước phủi sạch quan hệ, ánh mắt cổ quái mà đánh giá hai người đàn ông trước mắt. Cô vừa nãy còn đang suy nghĩ người như thế nào mới xứng với một người đàn ông cường đại như vậy, hiện tại hai người đứng chung một chỗ, Cố Khâm thế nhưng lại hoàn toàn không bị đối phương áp chế, hơn nữa khí tràng vốn hùng hổ dọa người của Hình Chiến lại bị trung hòa, không còn nhức mắt như trước. Nhìn như vậy, hai người lại xứng đôi ngoài ý muốn!
Không phải thì tốt. Hình Chiến bố thí cho cô một ánh mắt nữa liền trở lại nhìn Cố Khâm. Y cũng không biết tại sao mình lại đi tới — nhưng dù sao thì cũng đã tới rồi.
“Anh…" Cố Khâm có chút đau đầu nhìn Hình Chiến giống như không hề cân nhắc xem sẽ mang đến phiền toái gì cho hắn, thế này thì tốt rồi, ánh mắt của mọi người đều đã tập trung trên người hắn, hắn không thích loại chú ý này.
“Khiêu vũ chứ?" Động tác của Hình Chiến lại một lần nữa nhanh hơn so với não bộ, đưa tay ra với Cố Khâm, mang theo kiên định không cho cự tuyệt.
Cố Khâm hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ mời mình khiêu vũ, tất cả mọi người ở đây sợ rằng cũng không ngờ tới, cho nên lần này còn yên tĩnh hơn cả so với khi nãy. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, lúc này hắn cự tuyệt cũng không tốt, đồng ý cũng không tốt, tình thế này vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Cố Khâm chần chừ một chút, nhẹ giọng nói, “Tôi đã không khiêu vũ rất nhiều năm…"
“Tôi cũng thế." Hình Chiến mặt không đổi sắc, trực tiếp nắm tay Cố Khâm bước vào sàn nhảy, ôm lấy eo Cố Khâm.
Cơ thể Cố Khâm cứng đờ, “Tôi không nhảy bước nữ."
“…" Hình Chiến trầm mặc một lúc, “Tôi cũng thế."
Hai người đứng bất động ở chính giữa sân khiêu vũ gần nửa ngày, sau đó Hình Chiến ôm eo Cố Khâm đi lên tầng hai biến mất trong tầm mắt mọi người. Rồi sau đó… Không có sau đó! Cho tới khi dạ hội kết thúc hai người cũng không xuất hiện nữa! Má ơi! Đây có nghĩa là thành đôi rồi sao?! Người khi nãy đến tột cùng là ai?! Căn bản không nhìn ra đối phương có điểm gì đặc biệt hấp dẫn người cả!
Trên thực tế, sau khi hai người lên tầng hai hoàn toàn không có như trong não bổ của mọi người. Hình Chiến trực tiếp giới thiệu cho Cố Khâm khoang giả lập có thể nhanh chóng nâng cao thể chất. Cố Khâm tò mò quyết định thử nghiệm, kết quả bởi vì di chứng, sau khi huấn luyện xong đã quá kiệt sức mà ngủ. Giường thì lại quá lớn, do dự một chút, Hình Chiến mặc nguyên quần áo mà nằm ở bên cạnh Cố Khâm. Vì thế, hai người thuần khiết mà ngủ chung một đêm —- thật sự vô cùng thuần khiết, xin hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của tác giả đi!
Tác giả :
Mông Diện Đại Hiệp