Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân
Chương 48: Cơ giáp hợp nhất
Cánh tay của Thương Lang hơi nhấc lên, trên cẳng tay đột nhiên xuất hiện một chiếc cán dao găm, đồng thời đôi cánh phía sau được thu lại, tay phải hắn hướng về thân cây thương vỗ một cái. Cây trường thương màu bạc chia thành từng đoạn trong chớp mắt, thân cây thương vốn vừa dài vừa thẳng mềm xuống trong nháy mắt, cư nhiên lại biến thành một sợi xích bạc!
Biến hóa đột ngột này khiến cho động tác của Chiến Thần khựng lại một thoáng, Thương Lang nhân cơ hội cúi thấp người rút dao găm ra, tay phải kéo dây xích, dưới chân hơi động vọt tới phía sau Chiến Thần, nhanh chóng dùng dây xích quấn lấy cổ Chiến Thần, tay trái nắm chặt lấy một đầu khác dây xích bạc, hai tay dùng sức kéo về hai phía, mạnh đến mức giống như chỉ một khắc sau liền có thể lập tức bẻ gãy gãy cổ của Chiến Thần!
Chiến Thần xoay tròn chủy thủ ở trong tay, cũng không quay đầu lại đâm tới Thương Lang đang ở phía sau. Thương Lang nắm xích bạc tránh về một bên, đồng thời trên đầu gối lại xuất hiện lưỡi dao nhọn hoắt, quỳ gối hung hăng đâm vào khuỷu chân của Chiến Thần, lập tức ép Chiến Thần quỳ một chân xuống đất. Nhưng vào đúng lúc này, cùi chỏ tay trái của Chiến Thần cũng đánh vào bụng Thương Lang, bắn ra một lưỡi dao y hệt đâm vào đó, chỉ thiếu một chút nữa là đã xuyên thủng vỏ ngoài cơ giáp uy hiếp tới Cố Khâm ở trong phòng điều khiển.
Thương Lang lập tức lựa chọn lui lại, buông tay trái ra, cơ thể đột nhiên lùi về sau, trước khi bị Chiến Thần ép mạnh hơn kịp rút bỏ lưỡi dao trong cơ thể ra, nhưng một tay kia vẫn vững vàng như trước mà kéo đầu dây kích, tiếp tục thít chặt dây xích bạc. Chiến Thần nắm một đầu khác của dây xích cấp tốc tháo bỏ dây xích đang quấn trên cổ mình ra, sau đó lập tức đứng lên tiếp tục đọ sức mạnh với Thương Lang.
Cơ giáp chuyên thuộc được chế tạo trên cơ sở gia tăng tính năng của cơ giáp. Mỗi một chiếc cơ giáp đều có đặc điểm chỉ thuộc về một mình nó, cũng không bị trói buộc vào ba kiểu hình công kích của cơ giáp, thông thường chúng sẽ căn cứ vào bản thiết kế mà có thể tiến hành biến hình theo các bộ phận, trở nên linh hoạt đa dạng hơn, rút ngắn thời gian biến hình hơn rất nhiều, khiến cho động tác của cơ giáp khi chiến đấu càng trở nên trôi chảy hơn. Tuy rằng mỗi một tính năng đều được gia tăng, thế nhưng cũng vẫn có những điểm được chú trọng hơn, ví như với thiết kế của Chiến Thần thì chú trọng về sức mạnh và lực công kích, còn Thương Lang thì lại là kỹ xảo và độ linh hoạt. Vì thế nên nếu chỉ tính riêng trên phương diện sức mạnh thì Thương Lang thắng không nổi Chiến Thần.
Chiến Thần vững vàng kéo lại dây xích bạc, bất động như núi, Thương Lang dù thế nào cũng không thể dựa vào sức mạnh mà đoạt lại vũ khí của mình, thậm chí còn mơ hồ có xu hướng bị kéo qua, tình hình trận đấu nhất thời rơi vào cục diện bế tắc.
Thương Lang sẽ không bỏ dây xích bạc của mình đi, bởi vì đây là vũ khí công kích duy nhất không nằm trong phạm trù vũ khí nóng của hắn. Đoạn khớp nối phần đầu thương có thể dùng để phụ trợ, có lẽ với người khác thì có thể dùng, nhưng đối diện với kình địch Chiến Thần này hắn cũng không dám bất cẩn, không thấy vừa nãy hắn đã suýt chút nữa bị kéo sang phía đối phương sao? Nhưng cứ tiếp tục thế này lại càng không có lợi với hắn, Thương Lang quyết định lùi một bước để tiến hai bước, sau một thời gian hai chiếc cơ giáp giằng co, Thương Lang đột nhiên buông tay ra, không có bất cứ một dấu hiệu báo trước nào.
Lực quán tính khiến cho Chiến Thần mất khống chế mà lảo đảo ngã ra sau. Cùng lúc đó, Thương Lang đột nhiên khởi động máy phản lực sau lưng, bay thẳng tắp về phía Chiến Thần y như một quả tên lửa, ấn ngã Chiến Thần xuống đất. Chiến Thần cũng phản ứng rất nhanh, một tay đè lên cổ Thương Lang, tay kia nắm chặt cánh tay của hắn, eo hơi dùng sức, đè lại Thương Lang xuống dưới người mình. Thương Lang không cam lòng yếu thế, gập gối đá lên, lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào bụng Chiến Thần. Tay Chiến Thần ấn lên ngực Thương Lang một cái, khom lưng nhảy lên, trong gang tấc thoát khỏi lưỡi dao.
Thương Lang không buông tha, dựa vào lực đẩy của máy phản lực đuổi theo Chiến Thần, hai tay ôm lấy đối phương, đột nhiên mở ra đôi cánh thép, phóng lên trời, muốn trở mình giữa không trung, lợi dụng trọng lực kéo xuống sẽ khiến đối phương bị va đập xuống đất. Thế nhưng ngay khi Chiến Thần đang chuẩn bị mở cánh ra phản kháng, hai chiếc cơ giáp đột nhiên đều không tuân theo điều khiển của họ nữa!
Chuyện gì thế này?! Thần kinh của Hình Chiến và Cố Khâm nhất thời căng thẳng hẳn lên, trước đây nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa từng gặp phải tình huống nào như thế vậy!
Thế nhưng bọn họ cũng không thấy được, từ phần ngực kề sát của hai chiếc cơ giáp đang ôm nhau bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Vỏ ngoài của cơ giáp tách ra từng mảng từng mảng một, sau đó hai bên lại xen kẽ kết hợp lại với nhau! Từ ngực đến tay, chân, tới đầu, hai chiếc cơ giáp nhanh chóng hợp nhất thành một, hình thể lớn hơn lúc trước một vòng, phòng điều khiển cũng theo đó mà hợp lại làm một. Hai vị cơ giáp sư vừa mới thấy được mặt nhau, cơ giáp vừa mới hợp thể xong xuôi không có ai không chế lập tức rớt từ trên không xuống.
“Ầm!" Từ trên cao rơi xuống, có trọng lực thêm vào trọng lượng của cơ giáp, mặt đất chịu lực va đập quá nặng vang ầm một tiếng. Va chạm kịch liệt khiến cho Cố Khâm va thẳng vào ngực Hình Chiến, hai người ngã thành một đoàn, Hình Chiến bị đè dưới người Cố Khâm, “Bốp!" một tiếng, hai cái trán còn không cẩn thận mà va vào nhau.
“Shhh…" Cố Khâm đau đến hít sâu một hơi. Cơ thể Hình Chiến cứng rắn, không giúp ích gì trong việc giảm đau cả, ngược lại còn giống như bị va vào đá. Cố Khâm giãy dụa đẩy người lên muốn bò dậy, lại đột nhiên xuất hiện một cánh tay đặt ngang lên lưng hắn, dùng lực ấn xuống, khiến hắn nhất thời còn chưa kịp làm gì đã ngã trở lại. Tiếp theo đó, một cái tay khác lại chặn sau gáy hắn.
“Cậu làm gì… A…?!" Cố Khâm trừng mắt nhìn gương mặt bỗng nhiên phóng lớn của Hình Chiến, môi chạm vào thứ gì đó mềm mại.
Hình Chiến đưa lưỡi liếm lên môi Cố Khâm một cái thăm dò. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng kia khiến cho Cố Khâm cũng đưa lưỡi ra theo bản năng, kết quả đụng tới đối phương khiến cả hai cùng lúc sững sờ. Hai mắt Hình Chiến càng trở nên thâm thúy hơn, phảng phất như một đầm lầy sâu vô cùng, khiến cho người hãm sâu vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Cố Khâm không biết vì sao lại nghĩ ra một trò đùa dai. Hắn há mồm cắn một cái vào môi Hình Chiến, lực còn rất mạnh, trực tiếp cắn đến chảy máu. Hình Chiến theo phản xạ cau mày lại. Bởi vì vẫn còn đang ở trong trạng thái phấn khích bởi trận đối chiến khi nãy, thêm vào kích thích của máu tanh, đầu óc Cố Khâm nóng lên, hoàn toàn làm theo bản năng bóp lấy khớp hàm của Hình Chiến, môi dán môi nói, “Không cho cắn tôi." Sau đó liền chen đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng đối phương.
Cố Khâm chưa từng hôn bao giờ, nhưng hắn đã từng thấy cảnh này rất nhiều lần. Ở trong quân đội áp lực lớn, có vài người sẽ tìm chiến hữu bên cạnh mình cùng nhau phát tiết, thường xuyên như thế thậm chí còn thúc đẩy cho rất nhiều đôi tình nhân ra đời. Mỗi lần nhìn thấy người khác bộ dạng say đắm ôm hôn nhau trên hành lang, Cố Khâm thường có chút hiếu kỳ đó rốt cuộc là cảm giác gì. Đương nhiên chút hiếu kỳ ấy rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu, mà đến hôm nay, hắn rốt cuộc có cơ hội thử nghiệm nó.
Khoang miệng cũng không lớn, thêm một đầu lưỡi khác đã gần như bị chiếm đầy. Đối với một người không có bất kỳ kinh nghiệm nào như Cố Khâm mà nói, chuyện này thật sự khiến hắn rất khó hoạt động. Hắn muốn thăm dò hết đến tận mỗi một góc trong ấy, thế nhưng đầu lưỡi của Hình Chiến lại có vẻ hơi vướng víu chân tay, thỉnh thoảng lại còn quấn lấy cản trở hành động của hắn, hắn chỉ có thể liếm bên này một chút, liếm bên kia một cái, không tận hứng chút nào.
Hành động này ngược lại lại khiến cho Hình Chiến trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, một loại nhiệt độ khó có thể diễn tả bằng lời cấp tốc lan ra toàn thân y, mặc kệ vị trí hoàn cảnh của bọn họ, tay y ôm chặt lấy eo Cố Khâm, khiến cho nửa người dưới của hai người càng dính sát vào nhau hơn. Còn chưa đủ, hoàn toàn không đủ! Sâu trong nội tâm có tiếng nói đang kêu gào, bọn họ còn có thể làm chuyện thân mật hơn nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Cố Khâm lại bất mãn thu lưỡi lại, “Tôi bảo cậu có thể đừng nhúc nhích không?"
“Cậu có biết hôn hay không?" Đáy mắt Hình Chiến mang theo lửa nóng, dùng giọng khàn khàn mà hỏi lại.
Câu nói này nghe vào tai Cố Khâm chính là một loại khiêu khích, giống như đang chỉ trích hắn khi nãy làm còn chưa đủ tốt. Cố Khâm trợn tròn hai mắt, “Hừ! Lẽ nào cậu biết?" Rõ ràng cũng không hề có kinh nghiệm gì như mình, không biết còn giả vờ biết cái gì!
“Thử xem." Hình Chiến đáp, lại ấn lên gáy Cố Khâm một lần nữa, đầu lưỡi thô bạo chen vào trong miệng Cố Khâm, hung hăng càn quét mỗi một tấc trong khoang miệng mềm mại, mang theo xâm lược giống hệt như mỗi lần công kích của y, chỉ liếm thôi cũng liếm đến mức khiến cho miệng Cố Khâm đau đớn, nhưng bên trong đau đớn lại xen lẫn tê dại cùng với khoái cảm khiến người ta không thể không run rẩy, huyết dịch toàn thân đều sôi sục lên.
Thật con mẹ nó… kích thích! Cố Khâm cấp tốc lấy lại tinh thần, bắt đầu chủ động dây dưa quấn lấy kẻ xâm lấn, cản trở hành động của đối phương, đồng thời cố gắng chuyển chiến trường trở về khoang miệng đối phương. Thế nhưng nếu Hình Chiến đã chiếm thế thượng phong làm sao có thể chịu dễ dàng mà buông tha ưu thế của mình? Y tiếp tục điên cuồng quấn quýt khiêu khích đầu lưỡi của Cố Khâm, tình cờ nhẹ nhàng đảo qua thành họng mẫn cảm, để cho Cố Khâm nếm thử cảm giác ngứa ngáy khó nhịn của mình khi nãy. Cố Khâm cảm giác ngay cả lưỡi mình cũng bắt đầu đau xót, thế nhưng Hình Chiến vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào. Đáng chết! Lưỡi tên này là đồ giả đi!
Sau đó, không biết làm sao, trong không gian chật hẹp này bắt đầu tràn ngập bầu không khí không thể nói rõ được cũng không thể tả rõ ra, nhiệt độ càng ngày càng cao, cơ thể càng lúc càng nóng, hô hấp càng trầm trọng mà gấp gáp. Theo nhịp tim tăng nhanh của mình, Cố Khâm cảm giác mình có chút choáng váng, muốn đẩy Hình Chiến ra, lại phát hiện hai người họ không biết từ lúc nào đã dán chặt vào nhau. Hiện tại đã không phải là hắn đè lên đối phương nữa, mà là đối phương giữ cổ hắn không cho hắn tránh đi.
Có điểm nào đó sai sai… Không, là rất sai! Không chỉ có lồng ngực nóng, còn có… Cố Khâm hàm hàm hồ hồ nói, “Được rồi… Buông… ra…"
Không biết là Hình Chiến nghe không rõ hay là giả bộ hồ đồ, y hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào. Mãi tới khi Cố Khâm bất chấp mà cắn lưỡi của y, ý rốt cục mới chịu đi ra, “Làm sao?" Tay Hình Chiến vẫn giữ chặt lấy gáy Cố Khâm như trước, để cho trán hai người chạm vào nhau, khí tức nóng rực của nhau giao hòa, mỗi một lần hít thở đều chỉ thấy mùi vị của đối phương.
“… Kẻ tám lạng người nửa cân." Cố Khâm nhất định không thừa nhận mình cũng không có kinh nghiệm gì giống như đối phương mà lại không sánh bằng y!
Trong cổ họng Hình Chiến tràn ra tiếng cười trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc, “Vậy chúng ta làm chuyện khác?"
“…Cậu muốn làm gì?" Đầu óc hỗn loạn của Cố Khâm rốt cục cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Khi hắn nhận ra được vị trí nào đó đang dán vào mình của đối phương biến hóa, lập tức ấn tay lên trên mặt Hình Chiến, giống như bị điện giật mà nhảy lên, “Đệch!" Lúc này thì hắn hoàn toàn tỉnh táo rồi!
Hình Chiến không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy. Mặt bị Cố Khâm mượn lực đè lên bị đau, lực đạo trên tay liền giảm bớt, khiến cho hắn hoàn toàn thoát ra khỏi trói buộc của y. Có điều Cố Khâm cũng không chạy đi đâu được, vì không gian nơi này quá chật! Hắn vừa mới lùi về sau hai bước đã va vào một bức tường. Lúc này hắn mới chú ý tới, bọn họ đã bị giam lại trong một không gian đóng kín.
Cố Khâm bối rối, cũng không còn tâm tư đi truy cứu hành động của Hình Chiến nữa, đầu óc mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Chuyện gì đây? Khi nãy họ còn đang đánh nhau, làm sao mà trong nháy mắt đã ở trong cùng một chỗ? Không lẽ mình lại mất trí nhớ?
Đúng lúc này, bên tai truyền tới tiếng “phanh phanh", giống như đang có người ở bên ngoài đánh lên bề mặt ngoài của không gian. Giọng nói của đại sư Russell vang lên, “Tôi bảo các cậu không sao chứ? Sao mà không có chút động tĩnh nào vậy? Lẽ nào ngất rồi?"
Tiếp đó là tiếng của Mina, “Ông nội, làm sao bây giờ? Nếu như họ thật sự ngất, vậy chúng ta làm thế nào để cứu bọn họ ra đây? Chiếc cơ giáp này chỉ có họ mới có thể mở ra thôi mà? Sớm biết thế này đã trực tiếp nói cho bọn biết là cơ giáp có thể hợp thể là được rồi!"
Biến hóa đột ngột này khiến cho động tác của Chiến Thần khựng lại một thoáng, Thương Lang nhân cơ hội cúi thấp người rút dao găm ra, tay phải kéo dây xích, dưới chân hơi động vọt tới phía sau Chiến Thần, nhanh chóng dùng dây xích quấn lấy cổ Chiến Thần, tay trái nắm chặt lấy một đầu khác dây xích bạc, hai tay dùng sức kéo về hai phía, mạnh đến mức giống như chỉ một khắc sau liền có thể lập tức bẻ gãy gãy cổ của Chiến Thần!
Chiến Thần xoay tròn chủy thủ ở trong tay, cũng không quay đầu lại đâm tới Thương Lang đang ở phía sau. Thương Lang nắm xích bạc tránh về một bên, đồng thời trên đầu gối lại xuất hiện lưỡi dao nhọn hoắt, quỳ gối hung hăng đâm vào khuỷu chân của Chiến Thần, lập tức ép Chiến Thần quỳ một chân xuống đất. Nhưng vào đúng lúc này, cùi chỏ tay trái của Chiến Thần cũng đánh vào bụng Thương Lang, bắn ra một lưỡi dao y hệt đâm vào đó, chỉ thiếu một chút nữa là đã xuyên thủng vỏ ngoài cơ giáp uy hiếp tới Cố Khâm ở trong phòng điều khiển.
Thương Lang lập tức lựa chọn lui lại, buông tay trái ra, cơ thể đột nhiên lùi về sau, trước khi bị Chiến Thần ép mạnh hơn kịp rút bỏ lưỡi dao trong cơ thể ra, nhưng một tay kia vẫn vững vàng như trước mà kéo đầu dây kích, tiếp tục thít chặt dây xích bạc. Chiến Thần nắm một đầu khác của dây xích cấp tốc tháo bỏ dây xích đang quấn trên cổ mình ra, sau đó lập tức đứng lên tiếp tục đọ sức mạnh với Thương Lang.
Cơ giáp chuyên thuộc được chế tạo trên cơ sở gia tăng tính năng của cơ giáp. Mỗi một chiếc cơ giáp đều có đặc điểm chỉ thuộc về một mình nó, cũng không bị trói buộc vào ba kiểu hình công kích của cơ giáp, thông thường chúng sẽ căn cứ vào bản thiết kế mà có thể tiến hành biến hình theo các bộ phận, trở nên linh hoạt đa dạng hơn, rút ngắn thời gian biến hình hơn rất nhiều, khiến cho động tác của cơ giáp khi chiến đấu càng trở nên trôi chảy hơn. Tuy rằng mỗi một tính năng đều được gia tăng, thế nhưng cũng vẫn có những điểm được chú trọng hơn, ví như với thiết kế của Chiến Thần thì chú trọng về sức mạnh và lực công kích, còn Thương Lang thì lại là kỹ xảo và độ linh hoạt. Vì thế nên nếu chỉ tính riêng trên phương diện sức mạnh thì Thương Lang thắng không nổi Chiến Thần.
Chiến Thần vững vàng kéo lại dây xích bạc, bất động như núi, Thương Lang dù thế nào cũng không thể dựa vào sức mạnh mà đoạt lại vũ khí của mình, thậm chí còn mơ hồ có xu hướng bị kéo qua, tình hình trận đấu nhất thời rơi vào cục diện bế tắc.
Thương Lang sẽ không bỏ dây xích bạc của mình đi, bởi vì đây là vũ khí công kích duy nhất không nằm trong phạm trù vũ khí nóng của hắn. Đoạn khớp nối phần đầu thương có thể dùng để phụ trợ, có lẽ với người khác thì có thể dùng, nhưng đối diện với kình địch Chiến Thần này hắn cũng không dám bất cẩn, không thấy vừa nãy hắn đã suýt chút nữa bị kéo sang phía đối phương sao? Nhưng cứ tiếp tục thế này lại càng không có lợi với hắn, Thương Lang quyết định lùi một bước để tiến hai bước, sau một thời gian hai chiếc cơ giáp giằng co, Thương Lang đột nhiên buông tay ra, không có bất cứ một dấu hiệu báo trước nào.
Lực quán tính khiến cho Chiến Thần mất khống chế mà lảo đảo ngã ra sau. Cùng lúc đó, Thương Lang đột nhiên khởi động máy phản lực sau lưng, bay thẳng tắp về phía Chiến Thần y như một quả tên lửa, ấn ngã Chiến Thần xuống đất. Chiến Thần cũng phản ứng rất nhanh, một tay đè lên cổ Thương Lang, tay kia nắm chặt cánh tay của hắn, eo hơi dùng sức, đè lại Thương Lang xuống dưới người mình. Thương Lang không cam lòng yếu thế, gập gối đá lên, lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào bụng Chiến Thần. Tay Chiến Thần ấn lên ngực Thương Lang một cái, khom lưng nhảy lên, trong gang tấc thoát khỏi lưỡi dao.
Thương Lang không buông tha, dựa vào lực đẩy của máy phản lực đuổi theo Chiến Thần, hai tay ôm lấy đối phương, đột nhiên mở ra đôi cánh thép, phóng lên trời, muốn trở mình giữa không trung, lợi dụng trọng lực kéo xuống sẽ khiến đối phương bị va đập xuống đất. Thế nhưng ngay khi Chiến Thần đang chuẩn bị mở cánh ra phản kháng, hai chiếc cơ giáp đột nhiên đều không tuân theo điều khiển của họ nữa!
Chuyện gì thế này?! Thần kinh của Hình Chiến và Cố Khâm nhất thời căng thẳng hẳn lên, trước đây nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa từng gặp phải tình huống nào như thế vậy!
Thế nhưng bọn họ cũng không thấy được, từ phần ngực kề sát của hai chiếc cơ giáp đang ôm nhau bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Vỏ ngoài của cơ giáp tách ra từng mảng từng mảng một, sau đó hai bên lại xen kẽ kết hợp lại với nhau! Từ ngực đến tay, chân, tới đầu, hai chiếc cơ giáp nhanh chóng hợp nhất thành một, hình thể lớn hơn lúc trước một vòng, phòng điều khiển cũng theo đó mà hợp lại làm một. Hai vị cơ giáp sư vừa mới thấy được mặt nhau, cơ giáp vừa mới hợp thể xong xuôi không có ai không chế lập tức rớt từ trên không xuống.
“Ầm!" Từ trên cao rơi xuống, có trọng lực thêm vào trọng lượng của cơ giáp, mặt đất chịu lực va đập quá nặng vang ầm một tiếng. Va chạm kịch liệt khiến cho Cố Khâm va thẳng vào ngực Hình Chiến, hai người ngã thành một đoàn, Hình Chiến bị đè dưới người Cố Khâm, “Bốp!" một tiếng, hai cái trán còn không cẩn thận mà va vào nhau.
“Shhh…" Cố Khâm đau đến hít sâu một hơi. Cơ thể Hình Chiến cứng rắn, không giúp ích gì trong việc giảm đau cả, ngược lại còn giống như bị va vào đá. Cố Khâm giãy dụa đẩy người lên muốn bò dậy, lại đột nhiên xuất hiện một cánh tay đặt ngang lên lưng hắn, dùng lực ấn xuống, khiến hắn nhất thời còn chưa kịp làm gì đã ngã trở lại. Tiếp theo đó, một cái tay khác lại chặn sau gáy hắn.
“Cậu làm gì… A…?!" Cố Khâm trừng mắt nhìn gương mặt bỗng nhiên phóng lớn của Hình Chiến, môi chạm vào thứ gì đó mềm mại.
Hình Chiến đưa lưỡi liếm lên môi Cố Khâm một cái thăm dò. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng kia khiến cho Cố Khâm cũng đưa lưỡi ra theo bản năng, kết quả đụng tới đối phương khiến cả hai cùng lúc sững sờ. Hai mắt Hình Chiến càng trở nên thâm thúy hơn, phảng phất như một đầm lầy sâu vô cùng, khiến cho người hãm sâu vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Cố Khâm không biết vì sao lại nghĩ ra một trò đùa dai. Hắn há mồm cắn một cái vào môi Hình Chiến, lực còn rất mạnh, trực tiếp cắn đến chảy máu. Hình Chiến theo phản xạ cau mày lại. Bởi vì vẫn còn đang ở trong trạng thái phấn khích bởi trận đối chiến khi nãy, thêm vào kích thích của máu tanh, đầu óc Cố Khâm nóng lên, hoàn toàn làm theo bản năng bóp lấy khớp hàm của Hình Chiến, môi dán môi nói, “Không cho cắn tôi." Sau đó liền chen đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng đối phương.
Cố Khâm chưa từng hôn bao giờ, nhưng hắn đã từng thấy cảnh này rất nhiều lần. Ở trong quân đội áp lực lớn, có vài người sẽ tìm chiến hữu bên cạnh mình cùng nhau phát tiết, thường xuyên như thế thậm chí còn thúc đẩy cho rất nhiều đôi tình nhân ra đời. Mỗi lần nhìn thấy người khác bộ dạng say đắm ôm hôn nhau trên hành lang, Cố Khâm thường có chút hiếu kỳ đó rốt cuộc là cảm giác gì. Đương nhiên chút hiếu kỳ ấy rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu, mà đến hôm nay, hắn rốt cuộc có cơ hội thử nghiệm nó.
Khoang miệng cũng không lớn, thêm một đầu lưỡi khác đã gần như bị chiếm đầy. Đối với một người không có bất kỳ kinh nghiệm nào như Cố Khâm mà nói, chuyện này thật sự khiến hắn rất khó hoạt động. Hắn muốn thăm dò hết đến tận mỗi một góc trong ấy, thế nhưng đầu lưỡi của Hình Chiến lại có vẻ hơi vướng víu chân tay, thỉnh thoảng lại còn quấn lấy cản trở hành động của hắn, hắn chỉ có thể liếm bên này một chút, liếm bên kia một cái, không tận hứng chút nào.
Hành động này ngược lại lại khiến cho Hình Chiến trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, một loại nhiệt độ khó có thể diễn tả bằng lời cấp tốc lan ra toàn thân y, mặc kệ vị trí hoàn cảnh của bọn họ, tay y ôm chặt lấy eo Cố Khâm, khiến cho nửa người dưới của hai người càng dính sát vào nhau hơn. Còn chưa đủ, hoàn toàn không đủ! Sâu trong nội tâm có tiếng nói đang kêu gào, bọn họ còn có thể làm chuyện thân mật hơn nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Cố Khâm lại bất mãn thu lưỡi lại, “Tôi bảo cậu có thể đừng nhúc nhích không?"
“Cậu có biết hôn hay không?" Đáy mắt Hình Chiến mang theo lửa nóng, dùng giọng khàn khàn mà hỏi lại.
Câu nói này nghe vào tai Cố Khâm chính là một loại khiêu khích, giống như đang chỉ trích hắn khi nãy làm còn chưa đủ tốt. Cố Khâm trợn tròn hai mắt, “Hừ! Lẽ nào cậu biết?" Rõ ràng cũng không hề có kinh nghiệm gì như mình, không biết còn giả vờ biết cái gì!
“Thử xem." Hình Chiến đáp, lại ấn lên gáy Cố Khâm một lần nữa, đầu lưỡi thô bạo chen vào trong miệng Cố Khâm, hung hăng càn quét mỗi một tấc trong khoang miệng mềm mại, mang theo xâm lược giống hệt như mỗi lần công kích của y, chỉ liếm thôi cũng liếm đến mức khiến cho miệng Cố Khâm đau đớn, nhưng bên trong đau đớn lại xen lẫn tê dại cùng với khoái cảm khiến người ta không thể không run rẩy, huyết dịch toàn thân đều sôi sục lên.
Thật con mẹ nó… kích thích! Cố Khâm cấp tốc lấy lại tinh thần, bắt đầu chủ động dây dưa quấn lấy kẻ xâm lấn, cản trở hành động của đối phương, đồng thời cố gắng chuyển chiến trường trở về khoang miệng đối phương. Thế nhưng nếu Hình Chiến đã chiếm thế thượng phong làm sao có thể chịu dễ dàng mà buông tha ưu thế của mình? Y tiếp tục điên cuồng quấn quýt khiêu khích đầu lưỡi của Cố Khâm, tình cờ nhẹ nhàng đảo qua thành họng mẫn cảm, để cho Cố Khâm nếm thử cảm giác ngứa ngáy khó nhịn của mình khi nãy. Cố Khâm cảm giác ngay cả lưỡi mình cũng bắt đầu đau xót, thế nhưng Hình Chiến vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào. Đáng chết! Lưỡi tên này là đồ giả đi!
Sau đó, không biết làm sao, trong không gian chật hẹp này bắt đầu tràn ngập bầu không khí không thể nói rõ được cũng không thể tả rõ ra, nhiệt độ càng ngày càng cao, cơ thể càng lúc càng nóng, hô hấp càng trầm trọng mà gấp gáp. Theo nhịp tim tăng nhanh của mình, Cố Khâm cảm giác mình có chút choáng váng, muốn đẩy Hình Chiến ra, lại phát hiện hai người họ không biết từ lúc nào đã dán chặt vào nhau. Hiện tại đã không phải là hắn đè lên đối phương nữa, mà là đối phương giữ cổ hắn không cho hắn tránh đi.
Có điểm nào đó sai sai… Không, là rất sai! Không chỉ có lồng ngực nóng, còn có… Cố Khâm hàm hàm hồ hồ nói, “Được rồi… Buông… ra…"
Không biết là Hình Chiến nghe không rõ hay là giả bộ hồ đồ, y hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào. Mãi tới khi Cố Khâm bất chấp mà cắn lưỡi của y, ý rốt cục mới chịu đi ra, “Làm sao?" Tay Hình Chiến vẫn giữ chặt lấy gáy Cố Khâm như trước, để cho trán hai người chạm vào nhau, khí tức nóng rực của nhau giao hòa, mỗi một lần hít thở đều chỉ thấy mùi vị của đối phương.
“… Kẻ tám lạng người nửa cân." Cố Khâm nhất định không thừa nhận mình cũng không có kinh nghiệm gì giống như đối phương mà lại không sánh bằng y!
Trong cổ họng Hình Chiến tràn ra tiếng cười trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc, “Vậy chúng ta làm chuyện khác?"
“…Cậu muốn làm gì?" Đầu óc hỗn loạn của Cố Khâm rốt cục cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Khi hắn nhận ra được vị trí nào đó đang dán vào mình của đối phương biến hóa, lập tức ấn tay lên trên mặt Hình Chiến, giống như bị điện giật mà nhảy lên, “Đệch!" Lúc này thì hắn hoàn toàn tỉnh táo rồi!
Hình Chiến không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy. Mặt bị Cố Khâm mượn lực đè lên bị đau, lực đạo trên tay liền giảm bớt, khiến cho hắn hoàn toàn thoát ra khỏi trói buộc của y. Có điều Cố Khâm cũng không chạy đi đâu được, vì không gian nơi này quá chật! Hắn vừa mới lùi về sau hai bước đã va vào một bức tường. Lúc này hắn mới chú ý tới, bọn họ đã bị giam lại trong một không gian đóng kín.
Cố Khâm bối rối, cũng không còn tâm tư đi truy cứu hành động của Hình Chiến nữa, đầu óc mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Chuyện gì đây? Khi nãy họ còn đang đánh nhau, làm sao mà trong nháy mắt đã ở trong cùng một chỗ? Không lẽ mình lại mất trí nhớ?
Đúng lúc này, bên tai truyền tới tiếng “phanh phanh", giống như đang có người ở bên ngoài đánh lên bề mặt ngoài của không gian. Giọng nói của đại sư Russell vang lên, “Tôi bảo các cậu không sao chứ? Sao mà không có chút động tĩnh nào vậy? Lẽ nào ngất rồi?"
Tiếp đó là tiếng của Mina, “Ông nội, làm sao bây giờ? Nếu như họ thật sự ngất, vậy chúng ta làm thế nào để cứu bọn họ ra đây? Chiếc cơ giáp này chỉ có họ mới có thể mở ra thôi mà? Sớm biết thế này đã trực tiếp nói cho bọn biết là cơ giáp có thể hợp thể là được rồi!"
Tác giả :
Mông Diện Đại Hiệp