Trọng Sinh Chi Tự Do
Chương 19
Nhậm Lịch cùng Lưu lão gia hàn huyên mấy câu, nói không ít lời khen khiến Lưu lão gia vô cùng cao hứng, lúc đảo mắt nhìn qua Hứa Quan Hạo đang cúi đầu ngồi phía đối diện, trong lòng Nhậm Lịch khẽ hừ lạnh một tiếng, kéo tay Hứa Kiệt ngồi bên cạnh.
“Lưu lão gia, đây là con trai cháu, lần này dẫn nó đến đây để gặp ông, ông xem thằng bé này tương lai có làm nên chuyện lớn được hay không."
Nhậm Lịch nói xong thì Hứa Quan Hạo vội ngẩng đầu, ánh mắt càng trở nên hung ác và tàn nhẫn, thế nhưng lại thấy Hứa Kiệt hướng lão Lưu xưng danh, cũng không phủ định lời Nhậm Lịch nói, vì vậy thần sắc nhanh chóng biến đổi, phẫn nộ, thương tâm đan đều trong ánh mắt, Nhậm Lịch thấy vậy tâm tình càng khá lên.
Từ đầu đến cuối, Hứa Kiệt đều không nhìn sang Hứa Quan Hạo, cậu cùng lão Lưu nói chuyện vài câu, đồng thời nhẹ nhàng khẳng định thân phận phận mình.
Hôm nay vốn gọi hai người tới để hòa giải, lão Lưu cũng biết cha Nhậm Lịch, đối phương còn chủ động gọi điện nhờ ông giúp đỡ con trai mình, lão Lưu không thể từ chối, mà Hứa Quan Hạo, thằng bé này ông nhìn nó lớn lên từ nhỏ, quan hệ của nó và Hứa Kiệt ông cũng sớm đã biết, lúc Hứa Kiệt còn nhỏ, Quan Hạo yêu thương Hứa Kiệt như nào, mọi người đều dễ dàng nhìn ra được. Thế nhưng bây giờ ngồi đây, Hứa Kiệt trở thành con trai Nhậm Lịch, giám định người thân ông đã nhìn qua, mà Hứa Quan Hạo còn muốn tranh giành con trai của người khác, chuyện này sao có thể không để ý.
Cả một ngày, một lời hòa giải cũng chưa được nói, Hứa Quan Hạo tuy lặng im suốt buổi, thế nhưng thái độ đều thể hiện rõ. Lão Lưu vốn không phải trưởng bối thật sự của Hứa Quan Hạo, mấy năm này thằng bé tiếp quản Hứa gia nên mới đối ông có chút kính trọng, nhưng hôm nay, Hứa Quan Hạo thể hiện rõ thái độ không khoan nhượng, bữa ăn cũng vì cái không khí quái gở giữa mấy người này mà bị phá hỏng.
Đợi mọi người về cả rồi, lão Lưu ngồi trên sô pha thở dài, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Cha Nhậm Lịch khi ấy có lời nhờ vả ông giúp đỡ, tuy đã đồng ý nhưng lại chẳng làm gì được, chí ít thì ông cũng muốn giúp Nhậm Lịch có thể trở về Mĩ, còn chuyện kia, người ngoài như ông khó can dự được.
Lúc đi ra, Hứa Quan Hạo cũng không đi tới chỗ xe mình luôn mà chậm rãi đi phía sau Hứa Kiệt và Nhậm Lịch. Đến khi hai người đi tới trước xe mới một bước tiến lên, trực tiếp chắn ngang trước mặt Hứa Kiệt.
Nhậm Lịch vốn vẫn để ý Hứa Quan Hạo đi theo sau mình, lúc này Hứa Quan Hạo chắn trước mặt Hứa Kiệt, Nhậm Lịch đương nhiên muốn ngăn cản, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Quan Hạo đã lạnh lùng xoay đầu lại.
“Muốn tiến lên hả, tôi không ngại giết ông đâu."
Thanh âm Hứa Quan Hạo không có lớn, ngữ điệu cũng rất bình thản, thế nhưng biểu tình thập phần hung ác, Nhậm Lịch nghe xong, có chút sợ hãi không dám tiến lên.
Hứa Quan Hạo cảnh cáo Nhậm Lịch xong thì quay đầu lại, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hứa Quan Hạo không nói, Hứa Kiệt cũng vẫn yên lặng.
Bãi đỗ xe chìm trong tĩnh lặng thật lâu, đến khi giọng nói gượng gạo của Hứa Quan Hạo chậm rãi cất lên. “Tiểu Kiệt, em muốn rời khỏi tôi sao?"
“Đúng vậy." Hứa Quan Hạo vừa hỏi, Hứa Kiệt đã trực tiếp trả lời.
Nghe Hứa Kiệt nói vậy, ***g ngực như bị thít chặt, Hứa Quan Hạo ngẩn ngơ nhìn về phía Hứa Kiệt, ánh mắt đong đầy xót xa.
“Vì sao… vì sao?! Lẽ nào vì ông ta, tôi thừa nhận Nhậm Lịch là cha ruột của em, nhưng em có biết lý do ông ta tới tìm em không? Nếu không phải ba năm trước đứa con trai duy nhất của ông ta bị mất, đồng thời không còn khả năng sinh sản, chắc gì ông ta đã quay lại tìm em? Ông ta chỉ coi em như một công cụ chiếm đoạt gia tài mà thôi."
Hứa Quan Hạo nói xong, sắc mặt Nhậm Lịch liền thay đổi, ông không nghĩ Hứa Quan Hạo lại tra ra được chuyện này, bị vạch trần như vậy, không chỉ khiến ông mất mặt, mà còn cảm thấy hổ thẹn, vì vậy không dám nhìn qua Hứa Kiệt.
Hứa Kiệt cau mày, đưa mắt nhìn về phía Hứa Quan Hạo. “Thì sao?"
Lần thứ hai bị ngạc nhiên, Hứa Quan Hạo lui một bước, nhìn Hứa Kiệt mà như muốn khóc, hắn không hiểu tại sao, trước buổi liên hoan tốt nghiệp hai người vẫn còn thân thiết với nhau, vì sao đột nhiên cậu muốn rời bỏ hắn, nếu như vì khát vọng tình thương của cha, vậy chẳng lẽ tình cảm của hắn dành cho cậu chưa đủ sao, hắn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, chẳng lẽ không bằng một người mới gặp vài ngày kia sao.
Hứa Quan Hạo tiến sát lại gần, hai tay cũng nắm chặt lấy tay Hứa Kiệt. “Vì sao? Tiệt Kiệt em nói đi, vì sao!!"
Vành mắt Hứa Quan Hạo dần đỏ lên, chăm chú nhìn Hứa Kiệt gằn từng chữ.
Tay Hứa Quan Hạo có chút run rẩy, nên không thể cảm thấy Hứa Kiệt bởi vì áp lực trong lòng cũng nhẹ run.
Hứa Kiệt nghiêng người, ghé bên tai Hứa Quan Hạo.
“Bởi vì con biết người yêu con!"
Nhậm Lịch từ đằng xa nhìn theo hai người, Hứa Quan Hạo khiến ông cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn điện thoại để gọi cảnh sát. Thế nhưng đột nhiên Nhậm Lịch thấy, Hứa Kiệt ghé bên tai Hứa Quan Hạo nói một câu gì đấy, từ xa ông chỉ thấy miệng Hứa Kiệt mở ra lại khép lại, cũng không biết Hứa Kiệt đã nói gì, rồi sau đó, Hứa Quan Hạo ngây người đứng yên một chỗ.
Hứa Kiệt nói xong liền đứng thẳng lên, cũng không nhìn Hứa Quan Hạo thêm lần nữa, sau đó tách khỏi bàn tay của người, bình tĩnh đi tới bên cạnh Nhậm Lịch.
“Ta đi thôi." Hứa Kiệt nói rồi mở cửa xe ngồi vào.
Nhậm Lịch còn đang lo lắng nhìn theo bóng lưng Hứa Quan Hạo, nghe cậu nói vậy liền khôi phục tinh thần, rất nhanh ngồi lên xe và nổ máy, đến khi ra khỏi bãi đỗ, Nhậm Lịch nhìn qua gương chiếu hậu, Hứa Quan Hạo vẫn đang chết lặng trong bãi đỗ xe.
Về đến nhà, Hứa Kiệt trực tiếp đi lên phòng, dọc đường về cũng không nói câu nào cùng Nhậm Lịch, tính toán của mình đã bị biết cả, Nhậm Lịch không dám chủ động bắt chuyện cùng cậu, chỉ cần cậu giữ nguyên lời hứa theo ông trở về Mĩ, ông cũng không bắt cậu ngay lập tức phải tiếp nhận quan hệ cha con này, chọn lợi ích lâu dài, ra nước ngoài rồi, ông sẽ không bạc đãi Hứa Kiệt.
Nghiêm Nhiễm thấy Hứa Kiệt trở về, đầu tiên chào hỏi Nhậm Lịch một chút, sau đó nhìn quanh lại phát hiện Hứa Kiệt đã lên phòng, cửa phòng đã bị khóa trong, đương muốn gõ cửa thì bị Nhậm Lịch kéo đi.
Ba ngày sau, người mà cha Nhậm Lịch cử từ bên Mĩ cũng đã tới, đồng thời hộ chiếu, tài sản của Nhậm Lịch đều khôi phục trở lại bình thường, biết là nhờ Lưu lão gia, Nhậm Lịch liền gọi tới cảm ơn một hồi.
Ngày thứ tư, mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi Trung Quốc.
Lúc đi chia ra hai xe, Hứa Kiệt ngồi một chiếc, Nghiêm Nhiễm muốn ngồi cùng cậu, còn Nhậm Lịch, sau ngày hôm ấy vì không dám đối mặt với cậu, nên chọn ngồi xe kia. Người tiếp ứng ở Mĩ tới đón ngồi cùng xe với Hứa Kiệt và Nghiêm Nhiễm, còn Nhậm Lịch thì ngồi cùng xe với cha mẹ Nghiêm Nhiễm.
Hai xe một trước một sau chạy trên đường, dọc đường Hứa Kiệt vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, Nghiêm Nhiễm nói gì cũng không được để ý, cuối cùng tủi thân ngồi yên, mà Hứa Kiệt vẫn mảy may không quan tâm.
Hứa Kiệt ngồi bên cửa xe, nhìn ra cảnh sắc phía bên ngoài, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi Hứa Quan Hạo, sẽ không còn bị Hứa Quan Hạo kiểm soát nữa, cuối cùng cậu cũng đã được tự do.
Khóe miệng nâng lên, Hứa Kiệt nhìn bóng mình thấp thoáng bên ô cửa, gương mặt cậu đang nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này lại cứng nhắc và thê lương. Thu hồi nụ cười bên môi, Hứa Kiệt dựa vào ghế nhìn lên bầu trời. Cậu nghĩ mình tự do, nhưng lại kìm chân trong những nỗi buồn không tên gọi, xe đi mỗi lúc một xa, nỗi buồn dâng lên mỗi lúc một nhiều.
Đột nhiên, xe lắc lư, Hứa Kiệt và Nghiêm Nhiễm không khỏi giật mình, Hứa Kiệt đưa mắt nhìn về phía trước, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Nghiêm Nhiễm liền hét chói tai, tài xế cũng kinh hãi kêu một tiếng, xoay mạnh bánh lái về phía bên trái, xe rốt cuộc cũng chuyển qua một làn khác, Hứa Kiệt lúc này mới nhìn được, phía trước cư nhiên lại có một cậu bé đang ngồi, xe bọn họ thiếu chút nữa đã đâm vào.
Thấy vậy liền thả lỏng trong lòng, Hứa Kiệt đang muốn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thế nhưng Nghiêm Nhiễm bên cạnh lại hét lên, Hứa Kiệt giật mình nhìn về phía trước, lúc nãy vì tránh cậu bé kia mà tài xế phải chuyển sang làn xe đi ngược lại, trước mắt có một chiếc xe lớn, lúc này tài xế toát mồ hôi lạnh, tay cầm bánh lái cũng nổi gân xanh, tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên chói tai, chiếc công ten nơ kia cũng cố sức phanh lại, thế nhưng hai xe vẫn không ngưng được quán tính mà tiến về phía trước.
Tài xế cố gắng xoay bánh lái, một giây cuối xe cũng đã chuyển làn, chiếc công ten nơ kia đụng phải phần đuôi xe, Hứa Kiệt thấy sắp bị đâm liền vội kéo Nghiêm Nhiễm đang hét chói tai xuống dưới mà che cho cô, đúng lúc đấy xe bị đâm, kế đó là mớ thanh âm hỗn tạp và cảm giác đau đớn mãnh liệt.
Sau đó suy nghĩ của Hứa Kiệt bắt đầu bị gián đoạn, đến lúc cậu ý thức lại, cả người giống như được ai đó nhấc lên, đầu cậu rất đau, lúc cơ thể bị nhấc lên, vết thương cũng theo đó mà bị tác động, cậu đau không chịu được, nhưng lại không thể nói, mắt cũng không thể mở, thanh tỉnh được một hồi liền mất ý thức.
“Tiểu Kiệt!!"
Nghe được thanh âm Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt muốn mở mắt,nhưng cả người như bị vây hãm, muốn nói, thế nhưng vừa định cất lời máu lại phun ra, nương khóe môi mà chảy dài xuống, cảm giác giống như ngày ấy, ngày cậu cắt cổ tay mình.
—
editor: qua chương sau hoặc một vài chương nữa.. mình sẽ cân nhắc đến chuyện đổi xưng hô cho Đại Hứa và Tiểu Hứa, vì Tiểu Hứa đã nói với Đại Hứa chuyện cậu biết tình cảm của người rồi ;v;.. nếu tiếp tục để xưng hô này có lẽ sẽ hơi gượng gạo..
tính thế thôi /__
“Lưu lão gia, đây là con trai cháu, lần này dẫn nó đến đây để gặp ông, ông xem thằng bé này tương lai có làm nên chuyện lớn được hay không."
Nhậm Lịch nói xong thì Hứa Quan Hạo vội ngẩng đầu, ánh mắt càng trở nên hung ác và tàn nhẫn, thế nhưng lại thấy Hứa Kiệt hướng lão Lưu xưng danh, cũng không phủ định lời Nhậm Lịch nói, vì vậy thần sắc nhanh chóng biến đổi, phẫn nộ, thương tâm đan đều trong ánh mắt, Nhậm Lịch thấy vậy tâm tình càng khá lên.
Từ đầu đến cuối, Hứa Kiệt đều không nhìn sang Hứa Quan Hạo, cậu cùng lão Lưu nói chuyện vài câu, đồng thời nhẹ nhàng khẳng định thân phận phận mình.
Hôm nay vốn gọi hai người tới để hòa giải, lão Lưu cũng biết cha Nhậm Lịch, đối phương còn chủ động gọi điện nhờ ông giúp đỡ con trai mình, lão Lưu không thể từ chối, mà Hứa Quan Hạo, thằng bé này ông nhìn nó lớn lên từ nhỏ, quan hệ của nó và Hứa Kiệt ông cũng sớm đã biết, lúc Hứa Kiệt còn nhỏ, Quan Hạo yêu thương Hứa Kiệt như nào, mọi người đều dễ dàng nhìn ra được. Thế nhưng bây giờ ngồi đây, Hứa Kiệt trở thành con trai Nhậm Lịch, giám định người thân ông đã nhìn qua, mà Hứa Quan Hạo còn muốn tranh giành con trai của người khác, chuyện này sao có thể không để ý.
Cả một ngày, một lời hòa giải cũng chưa được nói, Hứa Quan Hạo tuy lặng im suốt buổi, thế nhưng thái độ đều thể hiện rõ. Lão Lưu vốn không phải trưởng bối thật sự của Hứa Quan Hạo, mấy năm này thằng bé tiếp quản Hứa gia nên mới đối ông có chút kính trọng, nhưng hôm nay, Hứa Quan Hạo thể hiện rõ thái độ không khoan nhượng, bữa ăn cũng vì cái không khí quái gở giữa mấy người này mà bị phá hỏng.
Đợi mọi người về cả rồi, lão Lưu ngồi trên sô pha thở dài, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Cha Nhậm Lịch khi ấy có lời nhờ vả ông giúp đỡ, tuy đã đồng ý nhưng lại chẳng làm gì được, chí ít thì ông cũng muốn giúp Nhậm Lịch có thể trở về Mĩ, còn chuyện kia, người ngoài như ông khó can dự được.
Lúc đi ra, Hứa Quan Hạo cũng không đi tới chỗ xe mình luôn mà chậm rãi đi phía sau Hứa Kiệt và Nhậm Lịch. Đến khi hai người đi tới trước xe mới một bước tiến lên, trực tiếp chắn ngang trước mặt Hứa Kiệt.
Nhậm Lịch vốn vẫn để ý Hứa Quan Hạo đi theo sau mình, lúc này Hứa Quan Hạo chắn trước mặt Hứa Kiệt, Nhậm Lịch đương nhiên muốn ngăn cản, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Quan Hạo đã lạnh lùng xoay đầu lại.
“Muốn tiến lên hả, tôi không ngại giết ông đâu."
Thanh âm Hứa Quan Hạo không có lớn, ngữ điệu cũng rất bình thản, thế nhưng biểu tình thập phần hung ác, Nhậm Lịch nghe xong, có chút sợ hãi không dám tiến lên.
Hứa Quan Hạo cảnh cáo Nhậm Lịch xong thì quay đầu lại, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hứa Quan Hạo không nói, Hứa Kiệt cũng vẫn yên lặng.
Bãi đỗ xe chìm trong tĩnh lặng thật lâu, đến khi giọng nói gượng gạo của Hứa Quan Hạo chậm rãi cất lên. “Tiểu Kiệt, em muốn rời khỏi tôi sao?"
“Đúng vậy." Hứa Quan Hạo vừa hỏi, Hứa Kiệt đã trực tiếp trả lời.
Nghe Hứa Kiệt nói vậy, ***g ngực như bị thít chặt, Hứa Quan Hạo ngẩn ngơ nhìn về phía Hứa Kiệt, ánh mắt đong đầy xót xa.
“Vì sao… vì sao?! Lẽ nào vì ông ta, tôi thừa nhận Nhậm Lịch là cha ruột của em, nhưng em có biết lý do ông ta tới tìm em không? Nếu không phải ba năm trước đứa con trai duy nhất của ông ta bị mất, đồng thời không còn khả năng sinh sản, chắc gì ông ta đã quay lại tìm em? Ông ta chỉ coi em như một công cụ chiếm đoạt gia tài mà thôi."
Hứa Quan Hạo nói xong, sắc mặt Nhậm Lịch liền thay đổi, ông không nghĩ Hứa Quan Hạo lại tra ra được chuyện này, bị vạch trần như vậy, không chỉ khiến ông mất mặt, mà còn cảm thấy hổ thẹn, vì vậy không dám nhìn qua Hứa Kiệt.
Hứa Kiệt cau mày, đưa mắt nhìn về phía Hứa Quan Hạo. “Thì sao?"
Lần thứ hai bị ngạc nhiên, Hứa Quan Hạo lui một bước, nhìn Hứa Kiệt mà như muốn khóc, hắn không hiểu tại sao, trước buổi liên hoan tốt nghiệp hai người vẫn còn thân thiết với nhau, vì sao đột nhiên cậu muốn rời bỏ hắn, nếu như vì khát vọng tình thương của cha, vậy chẳng lẽ tình cảm của hắn dành cho cậu chưa đủ sao, hắn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, chẳng lẽ không bằng một người mới gặp vài ngày kia sao.
Hứa Quan Hạo tiến sát lại gần, hai tay cũng nắm chặt lấy tay Hứa Kiệt. “Vì sao? Tiệt Kiệt em nói đi, vì sao!!"
Vành mắt Hứa Quan Hạo dần đỏ lên, chăm chú nhìn Hứa Kiệt gằn từng chữ.
Tay Hứa Quan Hạo có chút run rẩy, nên không thể cảm thấy Hứa Kiệt bởi vì áp lực trong lòng cũng nhẹ run.
Hứa Kiệt nghiêng người, ghé bên tai Hứa Quan Hạo.
“Bởi vì con biết người yêu con!"
Nhậm Lịch từ đằng xa nhìn theo hai người, Hứa Quan Hạo khiến ông cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn điện thoại để gọi cảnh sát. Thế nhưng đột nhiên Nhậm Lịch thấy, Hứa Kiệt ghé bên tai Hứa Quan Hạo nói một câu gì đấy, từ xa ông chỉ thấy miệng Hứa Kiệt mở ra lại khép lại, cũng không biết Hứa Kiệt đã nói gì, rồi sau đó, Hứa Quan Hạo ngây người đứng yên một chỗ.
Hứa Kiệt nói xong liền đứng thẳng lên, cũng không nhìn Hứa Quan Hạo thêm lần nữa, sau đó tách khỏi bàn tay của người, bình tĩnh đi tới bên cạnh Nhậm Lịch.
“Ta đi thôi." Hứa Kiệt nói rồi mở cửa xe ngồi vào.
Nhậm Lịch còn đang lo lắng nhìn theo bóng lưng Hứa Quan Hạo, nghe cậu nói vậy liền khôi phục tinh thần, rất nhanh ngồi lên xe và nổ máy, đến khi ra khỏi bãi đỗ, Nhậm Lịch nhìn qua gương chiếu hậu, Hứa Quan Hạo vẫn đang chết lặng trong bãi đỗ xe.
Về đến nhà, Hứa Kiệt trực tiếp đi lên phòng, dọc đường về cũng không nói câu nào cùng Nhậm Lịch, tính toán của mình đã bị biết cả, Nhậm Lịch không dám chủ động bắt chuyện cùng cậu, chỉ cần cậu giữ nguyên lời hứa theo ông trở về Mĩ, ông cũng không bắt cậu ngay lập tức phải tiếp nhận quan hệ cha con này, chọn lợi ích lâu dài, ra nước ngoài rồi, ông sẽ không bạc đãi Hứa Kiệt.
Nghiêm Nhiễm thấy Hứa Kiệt trở về, đầu tiên chào hỏi Nhậm Lịch một chút, sau đó nhìn quanh lại phát hiện Hứa Kiệt đã lên phòng, cửa phòng đã bị khóa trong, đương muốn gõ cửa thì bị Nhậm Lịch kéo đi.
Ba ngày sau, người mà cha Nhậm Lịch cử từ bên Mĩ cũng đã tới, đồng thời hộ chiếu, tài sản của Nhậm Lịch đều khôi phục trở lại bình thường, biết là nhờ Lưu lão gia, Nhậm Lịch liền gọi tới cảm ơn một hồi.
Ngày thứ tư, mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi Trung Quốc.
Lúc đi chia ra hai xe, Hứa Kiệt ngồi một chiếc, Nghiêm Nhiễm muốn ngồi cùng cậu, còn Nhậm Lịch, sau ngày hôm ấy vì không dám đối mặt với cậu, nên chọn ngồi xe kia. Người tiếp ứng ở Mĩ tới đón ngồi cùng xe với Hứa Kiệt và Nghiêm Nhiễm, còn Nhậm Lịch thì ngồi cùng xe với cha mẹ Nghiêm Nhiễm.
Hai xe một trước một sau chạy trên đường, dọc đường Hứa Kiệt vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, Nghiêm Nhiễm nói gì cũng không được để ý, cuối cùng tủi thân ngồi yên, mà Hứa Kiệt vẫn mảy may không quan tâm.
Hứa Kiệt ngồi bên cửa xe, nhìn ra cảnh sắc phía bên ngoài, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi Hứa Quan Hạo, sẽ không còn bị Hứa Quan Hạo kiểm soát nữa, cuối cùng cậu cũng đã được tự do.
Khóe miệng nâng lên, Hứa Kiệt nhìn bóng mình thấp thoáng bên ô cửa, gương mặt cậu đang nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này lại cứng nhắc và thê lương. Thu hồi nụ cười bên môi, Hứa Kiệt dựa vào ghế nhìn lên bầu trời. Cậu nghĩ mình tự do, nhưng lại kìm chân trong những nỗi buồn không tên gọi, xe đi mỗi lúc một xa, nỗi buồn dâng lên mỗi lúc một nhiều.
Đột nhiên, xe lắc lư, Hứa Kiệt và Nghiêm Nhiễm không khỏi giật mình, Hứa Kiệt đưa mắt nhìn về phía trước, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Nghiêm Nhiễm liền hét chói tai, tài xế cũng kinh hãi kêu một tiếng, xoay mạnh bánh lái về phía bên trái, xe rốt cuộc cũng chuyển qua một làn khác, Hứa Kiệt lúc này mới nhìn được, phía trước cư nhiên lại có một cậu bé đang ngồi, xe bọn họ thiếu chút nữa đã đâm vào.
Thấy vậy liền thả lỏng trong lòng, Hứa Kiệt đang muốn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thế nhưng Nghiêm Nhiễm bên cạnh lại hét lên, Hứa Kiệt giật mình nhìn về phía trước, lúc nãy vì tránh cậu bé kia mà tài xế phải chuyển sang làn xe đi ngược lại, trước mắt có một chiếc xe lớn, lúc này tài xế toát mồ hôi lạnh, tay cầm bánh lái cũng nổi gân xanh, tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên chói tai, chiếc công ten nơ kia cũng cố sức phanh lại, thế nhưng hai xe vẫn không ngưng được quán tính mà tiến về phía trước.
Tài xế cố gắng xoay bánh lái, một giây cuối xe cũng đã chuyển làn, chiếc công ten nơ kia đụng phải phần đuôi xe, Hứa Kiệt thấy sắp bị đâm liền vội kéo Nghiêm Nhiễm đang hét chói tai xuống dưới mà che cho cô, đúng lúc đấy xe bị đâm, kế đó là mớ thanh âm hỗn tạp và cảm giác đau đớn mãnh liệt.
Sau đó suy nghĩ của Hứa Kiệt bắt đầu bị gián đoạn, đến lúc cậu ý thức lại, cả người giống như được ai đó nhấc lên, đầu cậu rất đau, lúc cơ thể bị nhấc lên, vết thương cũng theo đó mà bị tác động, cậu đau không chịu được, nhưng lại không thể nói, mắt cũng không thể mở, thanh tỉnh được một hồi liền mất ý thức.
“Tiểu Kiệt!!"
Nghe được thanh âm Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt muốn mở mắt,nhưng cả người như bị vây hãm, muốn nói, thế nhưng vừa định cất lời máu lại phun ra, nương khóe môi mà chảy dài xuống, cảm giác giống như ngày ấy, ngày cậu cắt cổ tay mình.
—
editor: qua chương sau hoặc một vài chương nữa.. mình sẽ cân nhắc đến chuyện đổi xưng hô cho Đại Hứa và Tiểu Hứa, vì Tiểu Hứa đã nói với Đại Hứa chuyện cậu biết tình cảm của người rồi ;v;.. nếu tiếp tục để xưng hô này có lẽ sẽ hơi gượng gạo..
tính thế thôi /__
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân