Trọng Sinh Chi Trứ Ma
Chương 79
Editor: Vện
Sơn cốc tạo cảm giác quen thuộc lạ lùng này là nơi kiếp trước Tiểu Thạch Đầu lần đầu gặp Trọng Đạo Nam, cũng là nơi cuối cùng họ chia lìa. Nếu nói có gì khác với kiếp trước thì sơn cốc thiếu mất căn nhà gỗ nhỏ Trọng Đạo Nam biến ra, và nhiều hơn một Ếch tiên sinh.
Lúc này Ếch tiên sinh đang ngồi trên một tảng đá trong đầm nước, mắt nhắm hờ, trông vô cùng thoải mái.
Tâm ma nửa nằm nhìn Tiểu Thạch Đầu đang dựng một căn nhà gỗ đơn sơ cho ba người, lại cụp mắt nhìn bát canh cá Tiểu Thạch Đầu nấu cho y, ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển tầm mắt dán vào Tiểu Thạch Đầu đưa lưng về phía y.
Tiểu Thạch Đầu cầm mấy thanh gỗ nhặt được trong rừng, nghĩ cách xử lý chúng. Hắn không thể chỉ phất tay một cái là biến ra được chuyên căn nhà như A Nam, lại không nỡ để A Nam đang bị thương mệt nhọc vì hắn.
Tiểu Thạch Đầu tuy vụng về lóng ngóng nhưng hắn vẫn muốn cố hết sức che mưa chắn gió cho A Nam.
Mong cho mấy ngày sau trời quang mây tạnh, căn nhà gỗ của hắn không chống mưa nổi đâu.
Tiểu Thạch Đầu vừa bận rộn luôn tay, vừa len lén xoay lại nhìn tâm ma, kết quả là thấy bát canh cá hắn nấu cho y vẫn còn nguyên đó, chưa uống giọt nào.
Tiểu Thạch Đầu cắn môi, hầm hừ quay lại, dồn sức bẻ thanh gỗ, tấm lưng quay về phía tâm ma như in lên bốn chữ thật to “Ta rất tức giận."
Nếu là bình thường, Tiểu Thạch Đầu đã sớm bỏ dở công việc rồi chạy đến nói hết suy nghĩ trong lòng cho A Nam, nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu giận A Nam lắm, thế nên sau khi A Nam tỉnh lại, Tiểu Thạch Đầu nhất quyết không chịu nói chuyện với y.
Giận thì giận, mà những việc Tiểu Thạch Đầu làm cũng đều vì A Nam hết.
Tâm ma nhìn Tiểu Thạch Đầu thở phì phò, khóe môi cong lên, nhẹ giọng gọi, “Tiểu Thạch Đầu."
Tiểu Thạch Đầu không phản ứng, vờ như hắn không nghe thấy gì. Tâm ma không để ý, vẫn gọi tiếp, “Tiểu Thạch Đầu…"
Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu…
Từng tiếng từng tiếng chỉ làm Tiểu Thạch Đầu càng thêm giận, hắn bực dọc nghĩ, không chịu uống canh lại gọi hắn làm gì, bây giờ hắn đang rất giận A Nam nên không quan tâm A Nam đâu.
“Tiểu Thạch Đầu, vết thương của ta nứt ra rồi."
Tiểu Thạch Đầu đang bực bội thì nghe một câu như vậy. Lòng dạ đau như xé, Tiểu Thạch Đầu ném hết đồ trong tay, vội vã chạy đến chỗ tâm ma, gương mặt chẳng còn chút tức tối nào mà đầy vẻ lo lắng, “Sao vậy? Sao vết thương lại nứt? Nứt chỗ nào?"
Tiểu Thạch Đầu hỏi không ngừng, muốn cởi y phục tâm ma.
Ý cười trong mắt tâm ma đậm hơn, giọng cũng mang vẻ ấm ức, y ngồi thẳng lên, xắn ống tay áo bên trái, để lộ khuỷu tay, “Chỗ này hơi đau."
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn, thấy vùng da nơi đó đã biến thành màu tím bầm, như sắp hoại tử, không còn sức sống.
Tiểu Thạch Đầu nhớ lại tư thế nằm của tâm ma vừa nãy, biết tại sao tình trạng vết thương lại biến thành thế này, Tiểu Thạch Đầu tức đến khó thở, “A Nam là tên đại ngốc!"
“Ừ, A Nam là tên đại ngốc." Tâm ma không giận mà còn phụ họa theo Tiểu Thạch Đầu, trong mắt toàn là nét cười thản nhiên.
Bình thường Tiểu Thạch Đầu rất thích dáng vẻ này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Tiểu Thạch Đầu chỉ thấy tức giận hơn, giận đến nỗi không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn im lặng, lấy thuốc và băng vải tự chế trong túi càn khôn băng bó cho tâm ma.
Toàn thân tâm ma đâu đâu cũng bị băng kín.
Tâm ma rũ mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu lại không chịu nói chuyện, gương mặt hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy cố gắng băng cho y thật cẩn thận, đôi mắt hằn vẻ đau lòng khôn xiết. Tâm ma vốn chỉ muốn trêu Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nóng ruột, y hạ giọng, “Đừng giận nữa có được không?"
Tiểu Thạch Đầu mím môi không nói tiếng nào, băng bó cho tâm ma xong, hắn cầm bát canh cá sắp nguội ngắt.
Tâm ma thấy thế, lập tức bắt lấy cánh tay Tiểu Thạch Đầu, “Đừng lấy… ta chưa uống mà."
“Ngươi còn muốn uống à?" Tiểu Thạch Đầu mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tâm ma, mãi đến khi tâm ma gật đầu, hắn giật tay mình khỏi tay tâm ma, tiếp tục đi xử lý thanh gỗ.
Tiểu Thạch Đầu vừa mày mò dụng cụ vừa rơi nước mắt.
Ếch tiên sinh đằng xa mở to mắt nhìn đá mẹ đá con rơi lộp bộp, khẽ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt. Tâm ma cuối cùng cũng uống hết canh, trong lòng càng thêm khó chịu.
Biết rõ Tiểu Thạch Đầu mẫn cảm, quan tâm Trọng Đạo Nam nhiều cỡ nào mà y còn đùa giỡn như vậy…
Kết quả là khiến Tiểu Thạch Đầu thật sự thương tâm, trong lòng y còn xót hơn cả Tiểu Thạch Đầu.
“Tiểu Thạch Đầu…" Tâm ma hạ giọng mềm mỏng, thu lại biểu cảm và tâm tình nặng nề, trông y hệt Trọng Đạo Nam, nhẹ nhàng nói, “Ta sai rồi Tiểu Thạch Đầu… đừng khóc nữa…"
Y lảo đảo đứng dậy, muốn đến ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, Tiểu Thạch Đầu đang khóc vừa nghe tiếng động, lập tức chạy về đẩy y ngồi xuống, giận dữ la lên, “Đứng lên làm gì! Ngươi không biết tình trạng của mình bây giờ sao?! Ta không cho phép thì không được đứng dậy!"
Tâm ma nhìn hai gò má Tiểu Thạch Đầu đỏ gay, mỉm cười ngồi xuống, nắm chặt tay Tiểu Thạch Đầu, “Vậy ngươi đừng giận ta nữa có được không? Là ta sai. Ngươi cứ đánh cứ mắng… nhưng đừng im lặng với ta như vậy được không? Ngươi không nói chuyện với ta, ta thật sự… không thể chịu nổi."
Những lời này là thật, y không thể chịu nổi.
Trước mặt Trọng Đạo Nam, tâm ma có thể phóng túng bản tính điên cuồng u ám, nhưng trước mặt Tiểu Thạch Đầu, tâm ma không dám thể hiện sự cuồng bạo và dục vọng độc chiếm đáng sợ đó.
Bởi vì y không muốn đánh mất Tiểu Thạch Đầu.
Y phải kiềm chế.
Vì vậy nên Trọng Đạo Nam vẫn giữ im lặng, dù sao thì… suy nghĩ của y cũng chính là suy nghĩ của Trọng Đạo Nam, tính cách của y chính là góc khuất, là mặt tối mà Trọng Đạo Nam luôn che giấu. Bản thân y cũng là một phần của Trọng Đạo Nam…
Tâm ma ôn tồn nói với Tiểu Thạch Đầu rất nhiều, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu không thể kiên trì lâu hơn, nhưng chỉ hỏi, “Ngươi có chắc không? Có hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không bao giờ biến thành thương tích đầy mình như vậy nữa không?"
Tâm ma không trả lời ngay, y chần chừ lại khiến Tiểu Thạch Đầu tức giận.
Nhưng lần này, trước khi Tiểu Thạch Đầu nổi nóng bỏ đi, tâm ma đã ôm chặt Tiểu Thạch Đầu.
Hai người cùng ngã vào tấm nệm mềm, tâm ma nói, “Ta không thể hứa… nhưng ta sẽ cố hết sức… ta tuyệt đối không muốn làm ngươi thương tâm."
“…A Nam đúng là đại ngốc." Tiểu Thạch Đầu im lặng hồi lâu rồi xoay lại ôm tâm ma, giọng rầu rĩ.
Rốt cuộc tâm ma cũng yên lòng.
Tiểu Thạch Đầu chịu để mắt đến y rồi.
Hai người chìm trong cảm xúc một lát, Tiểu Thạch Đầu cẩn thận tránh đè lên người tâm ma, ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi, “A Nam… ngươi vẫn chưa trả lời, tại sao lại bị thương thành như vậy?"
Tiểu Thạch Đầu đã hỏi thắc mắc này ngay sau khi tâm ma tỉnh lại, nhưng lúc đó tâm ma tránh né không trả lời, cũng vì tâm ma không “quý trọng bản thân" mà Tiểu Thạch Đầu chiến tranh lạnh với y mấy ngày liền.
Khó khăn lắm mới hòa thuận, tâm ma không muốn quay về tình trạng mấy hôm qua.
Nhưng vấn đề này…
Sau khi cân nhắc, tâm ma nói với Tiểu Thạch Đầu, “Để ta kể cho ngươi một câu chuyện."
“Chuyện đó có liên quan đến việc A Nam bị thương không?" Tiểu Thạch Đầu kỳ quái hỏi.
“Có… hơi liên quan."
Sau đó Tiểu Thạch Đầu được nghe về chuyện của một tảng đá thành tinh, tảng đá thành tinh bất hạnh.
Vừa xuống núi đã vướng phải vô vàn biến cố, vất vả lắm mới trốn thoát lên núi, rồi gặp một tu chân giả.
Tu chân giả kia hơi khác người, y rất thích tảng đá thành tinh, luôn quan tâm chăm sóc nó, tảng đá thành tinh đã yêu tu chân giả kia. Thật may là tu chân giả cũng yêu nó.
Nhưng vận may của tảng đá thành tinh kia quả thật không tốt, thì ra nguyên hình của nó là báu vật kết tinh của trời đất, tu chân giả nào cũng muốn giành giật.
Không biết là ai loan truyền tin này ra ngoài, tảng đá thành tinh và bạn đời của nó, cũng chính là tu chân giả kia bắt đầu bỏ trốn.
Suốt quá trình lưu vong, cả hai phải gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, sống gian khổ màn trời chiếu đất, cuối cùng…
Vì bảo vệ bạn đời, tảng đá thành tinh kia bị đánh chết.
Lũ tu chân giả truy sát họ chỉ muốn cơ thể của nó, dù nó đã chết cũng không sao cả, nhưng trước khi chết, tảng đá thành tinh đã nhập vào cơ thể bạn đời.
Bạn đời của nó biến thành cực kỳ lợi hại, lũ tu chân giả đã giết nó không còn là đối thủ của người đó nữa.
Nhưng mà…
“Tu chân giả mất đi bạn đời kia rất đau khổ, y giết sạch những kẻ đã truy sát y và tảng đá thành tinh, thế nhưng… tất cả đã mất, mãi mãi không thể trở về được nữa…"
Tiểu Thạch Đầu nghe mà nhíu chặt đôi mày, đưa tay siết lồng ngực.
Hắn cảm giác câu chuyện đã bị giản lược đi nhiều, không hiểu sao trong lòng lại thấy đau, dường như hắn đã từng trải qua chuyện giống vậy, chỉ là hắn may mắn hơn tảng đá thành tinh kia nhiều lắm.
“Tảng đá thành tinh kia chết thảm quá… vậy cuối cùng ái nhân của nó có chết không?" Tiểu Thạch Đầu buồn bã hỏi.
Tâm ma chợt thu lại những lời đã ra đến cửa miệng, y nhìn Tiểu Thạch Đầu một lúc lâu, hỏi, “…Tiểu Thạch Đầu, nếu ngươi là ái nhân còn sống sót của tảng đá kia, ngươi sẽ làm gì?"
“Hở?"
“Nếu ngươi được ban cho cơ hội trở về quá khứ, ngươi sẽ làm gì? Lúc đối mặt với lũ tu chân giả sau này sẽ đuổi giết hai người họ, ngươi sẽ làm gì?"
Sơn cốc tạo cảm giác quen thuộc lạ lùng này là nơi kiếp trước Tiểu Thạch Đầu lần đầu gặp Trọng Đạo Nam, cũng là nơi cuối cùng họ chia lìa. Nếu nói có gì khác với kiếp trước thì sơn cốc thiếu mất căn nhà gỗ nhỏ Trọng Đạo Nam biến ra, và nhiều hơn một Ếch tiên sinh.
Lúc này Ếch tiên sinh đang ngồi trên một tảng đá trong đầm nước, mắt nhắm hờ, trông vô cùng thoải mái.
Tâm ma nửa nằm nhìn Tiểu Thạch Đầu đang dựng một căn nhà gỗ đơn sơ cho ba người, lại cụp mắt nhìn bát canh cá Tiểu Thạch Đầu nấu cho y, ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển tầm mắt dán vào Tiểu Thạch Đầu đưa lưng về phía y.
Tiểu Thạch Đầu cầm mấy thanh gỗ nhặt được trong rừng, nghĩ cách xử lý chúng. Hắn không thể chỉ phất tay một cái là biến ra được chuyên căn nhà như A Nam, lại không nỡ để A Nam đang bị thương mệt nhọc vì hắn.
Tiểu Thạch Đầu tuy vụng về lóng ngóng nhưng hắn vẫn muốn cố hết sức che mưa chắn gió cho A Nam.
Mong cho mấy ngày sau trời quang mây tạnh, căn nhà gỗ của hắn không chống mưa nổi đâu.
Tiểu Thạch Đầu vừa bận rộn luôn tay, vừa len lén xoay lại nhìn tâm ma, kết quả là thấy bát canh cá hắn nấu cho y vẫn còn nguyên đó, chưa uống giọt nào.
Tiểu Thạch Đầu cắn môi, hầm hừ quay lại, dồn sức bẻ thanh gỗ, tấm lưng quay về phía tâm ma như in lên bốn chữ thật to “Ta rất tức giận."
Nếu là bình thường, Tiểu Thạch Đầu đã sớm bỏ dở công việc rồi chạy đến nói hết suy nghĩ trong lòng cho A Nam, nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu giận A Nam lắm, thế nên sau khi A Nam tỉnh lại, Tiểu Thạch Đầu nhất quyết không chịu nói chuyện với y.
Giận thì giận, mà những việc Tiểu Thạch Đầu làm cũng đều vì A Nam hết.
Tâm ma nhìn Tiểu Thạch Đầu thở phì phò, khóe môi cong lên, nhẹ giọng gọi, “Tiểu Thạch Đầu."
Tiểu Thạch Đầu không phản ứng, vờ như hắn không nghe thấy gì. Tâm ma không để ý, vẫn gọi tiếp, “Tiểu Thạch Đầu…"
Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu…
Từng tiếng từng tiếng chỉ làm Tiểu Thạch Đầu càng thêm giận, hắn bực dọc nghĩ, không chịu uống canh lại gọi hắn làm gì, bây giờ hắn đang rất giận A Nam nên không quan tâm A Nam đâu.
“Tiểu Thạch Đầu, vết thương của ta nứt ra rồi."
Tiểu Thạch Đầu đang bực bội thì nghe một câu như vậy. Lòng dạ đau như xé, Tiểu Thạch Đầu ném hết đồ trong tay, vội vã chạy đến chỗ tâm ma, gương mặt chẳng còn chút tức tối nào mà đầy vẻ lo lắng, “Sao vậy? Sao vết thương lại nứt? Nứt chỗ nào?"
Tiểu Thạch Đầu hỏi không ngừng, muốn cởi y phục tâm ma.
Ý cười trong mắt tâm ma đậm hơn, giọng cũng mang vẻ ấm ức, y ngồi thẳng lên, xắn ống tay áo bên trái, để lộ khuỷu tay, “Chỗ này hơi đau."
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn, thấy vùng da nơi đó đã biến thành màu tím bầm, như sắp hoại tử, không còn sức sống.
Tiểu Thạch Đầu nhớ lại tư thế nằm của tâm ma vừa nãy, biết tại sao tình trạng vết thương lại biến thành thế này, Tiểu Thạch Đầu tức đến khó thở, “A Nam là tên đại ngốc!"
“Ừ, A Nam là tên đại ngốc." Tâm ma không giận mà còn phụ họa theo Tiểu Thạch Đầu, trong mắt toàn là nét cười thản nhiên.
Bình thường Tiểu Thạch Đầu rất thích dáng vẻ này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Tiểu Thạch Đầu chỉ thấy tức giận hơn, giận đến nỗi không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn im lặng, lấy thuốc và băng vải tự chế trong túi càn khôn băng bó cho tâm ma.
Toàn thân tâm ma đâu đâu cũng bị băng kín.
Tâm ma rũ mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu lại không chịu nói chuyện, gương mặt hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy cố gắng băng cho y thật cẩn thận, đôi mắt hằn vẻ đau lòng khôn xiết. Tâm ma vốn chỉ muốn trêu Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nóng ruột, y hạ giọng, “Đừng giận nữa có được không?"
Tiểu Thạch Đầu mím môi không nói tiếng nào, băng bó cho tâm ma xong, hắn cầm bát canh cá sắp nguội ngắt.
Tâm ma thấy thế, lập tức bắt lấy cánh tay Tiểu Thạch Đầu, “Đừng lấy… ta chưa uống mà."
“Ngươi còn muốn uống à?" Tiểu Thạch Đầu mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tâm ma, mãi đến khi tâm ma gật đầu, hắn giật tay mình khỏi tay tâm ma, tiếp tục đi xử lý thanh gỗ.
Tiểu Thạch Đầu vừa mày mò dụng cụ vừa rơi nước mắt.
Ếch tiên sinh đằng xa mở to mắt nhìn đá mẹ đá con rơi lộp bộp, khẽ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt. Tâm ma cuối cùng cũng uống hết canh, trong lòng càng thêm khó chịu.
Biết rõ Tiểu Thạch Đầu mẫn cảm, quan tâm Trọng Đạo Nam nhiều cỡ nào mà y còn đùa giỡn như vậy…
Kết quả là khiến Tiểu Thạch Đầu thật sự thương tâm, trong lòng y còn xót hơn cả Tiểu Thạch Đầu.
“Tiểu Thạch Đầu…" Tâm ma hạ giọng mềm mỏng, thu lại biểu cảm và tâm tình nặng nề, trông y hệt Trọng Đạo Nam, nhẹ nhàng nói, “Ta sai rồi Tiểu Thạch Đầu… đừng khóc nữa…"
Y lảo đảo đứng dậy, muốn đến ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, Tiểu Thạch Đầu đang khóc vừa nghe tiếng động, lập tức chạy về đẩy y ngồi xuống, giận dữ la lên, “Đứng lên làm gì! Ngươi không biết tình trạng của mình bây giờ sao?! Ta không cho phép thì không được đứng dậy!"
Tâm ma nhìn hai gò má Tiểu Thạch Đầu đỏ gay, mỉm cười ngồi xuống, nắm chặt tay Tiểu Thạch Đầu, “Vậy ngươi đừng giận ta nữa có được không? Là ta sai. Ngươi cứ đánh cứ mắng… nhưng đừng im lặng với ta như vậy được không? Ngươi không nói chuyện với ta, ta thật sự… không thể chịu nổi."
Những lời này là thật, y không thể chịu nổi.
Trước mặt Trọng Đạo Nam, tâm ma có thể phóng túng bản tính điên cuồng u ám, nhưng trước mặt Tiểu Thạch Đầu, tâm ma không dám thể hiện sự cuồng bạo và dục vọng độc chiếm đáng sợ đó.
Bởi vì y không muốn đánh mất Tiểu Thạch Đầu.
Y phải kiềm chế.
Vì vậy nên Trọng Đạo Nam vẫn giữ im lặng, dù sao thì… suy nghĩ của y cũng chính là suy nghĩ của Trọng Đạo Nam, tính cách của y chính là góc khuất, là mặt tối mà Trọng Đạo Nam luôn che giấu. Bản thân y cũng là một phần của Trọng Đạo Nam…
Tâm ma ôn tồn nói với Tiểu Thạch Đầu rất nhiều, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu không thể kiên trì lâu hơn, nhưng chỉ hỏi, “Ngươi có chắc không? Có hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không bao giờ biến thành thương tích đầy mình như vậy nữa không?"
Tâm ma không trả lời ngay, y chần chừ lại khiến Tiểu Thạch Đầu tức giận.
Nhưng lần này, trước khi Tiểu Thạch Đầu nổi nóng bỏ đi, tâm ma đã ôm chặt Tiểu Thạch Đầu.
Hai người cùng ngã vào tấm nệm mềm, tâm ma nói, “Ta không thể hứa… nhưng ta sẽ cố hết sức… ta tuyệt đối không muốn làm ngươi thương tâm."
“…A Nam đúng là đại ngốc." Tiểu Thạch Đầu im lặng hồi lâu rồi xoay lại ôm tâm ma, giọng rầu rĩ.
Rốt cuộc tâm ma cũng yên lòng.
Tiểu Thạch Đầu chịu để mắt đến y rồi.
Hai người chìm trong cảm xúc một lát, Tiểu Thạch Đầu cẩn thận tránh đè lên người tâm ma, ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi, “A Nam… ngươi vẫn chưa trả lời, tại sao lại bị thương thành như vậy?"
Tiểu Thạch Đầu đã hỏi thắc mắc này ngay sau khi tâm ma tỉnh lại, nhưng lúc đó tâm ma tránh né không trả lời, cũng vì tâm ma không “quý trọng bản thân" mà Tiểu Thạch Đầu chiến tranh lạnh với y mấy ngày liền.
Khó khăn lắm mới hòa thuận, tâm ma không muốn quay về tình trạng mấy hôm qua.
Nhưng vấn đề này…
Sau khi cân nhắc, tâm ma nói với Tiểu Thạch Đầu, “Để ta kể cho ngươi một câu chuyện."
“Chuyện đó có liên quan đến việc A Nam bị thương không?" Tiểu Thạch Đầu kỳ quái hỏi.
“Có… hơi liên quan."
Sau đó Tiểu Thạch Đầu được nghe về chuyện của một tảng đá thành tinh, tảng đá thành tinh bất hạnh.
Vừa xuống núi đã vướng phải vô vàn biến cố, vất vả lắm mới trốn thoát lên núi, rồi gặp một tu chân giả.
Tu chân giả kia hơi khác người, y rất thích tảng đá thành tinh, luôn quan tâm chăm sóc nó, tảng đá thành tinh đã yêu tu chân giả kia. Thật may là tu chân giả cũng yêu nó.
Nhưng vận may của tảng đá thành tinh kia quả thật không tốt, thì ra nguyên hình của nó là báu vật kết tinh của trời đất, tu chân giả nào cũng muốn giành giật.
Không biết là ai loan truyền tin này ra ngoài, tảng đá thành tinh và bạn đời của nó, cũng chính là tu chân giả kia bắt đầu bỏ trốn.
Suốt quá trình lưu vong, cả hai phải gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, sống gian khổ màn trời chiếu đất, cuối cùng…
Vì bảo vệ bạn đời, tảng đá thành tinh kia bị đánh chết.
Lũ tu chân giả truy sát họ chỉ muốn cơ thể của nó, dù nó đã chết cũng không sao cả, nhưng trước khi chết, tảng đá thành tinh đã nhập vào cơ thể bạn đời.
Bạn đời của nó biến thành cực kỳ lợi hại, lũ tu chân giả đã giết nó không còn là đối thủ của người đó nữa.
Nhưng mà…
“Tu chân giả mất đi bạn đời kia rất đau khổ, y giết sạch những kẻ đã truy sát y và tảng đá thành tinh, thế nhưng… tất cả đã mất, mãi mãi không thể trở về được nữa…"
Tiểu Thạch Đầu nghe mà nhíu chặt đôi mày, đưa tay siết lồng ngực.
Hắn cảm giác câu chuyện đã bị giản lược đi nhiều, không hiểu sao trong lòng lại thấy đau, dường như hắn đã từng trải qua chuyện giống vậy, chỉ là hắn may mắn hơn tảng đá thành tinh kia nhiều lắm.
“Tảng đá thành tinh kia chết thảm quá… vậy cuối cùng ái nhân của nó có chết không?" Tiểu Thạch Đầu buồn bã hỏi.
Tâm ma chợt thu lại những lời đã ra đến cửa miệng, y nhìn Tiểu Thạch Đầu một lúc lâu, hỏi, “…Tiểu Thạch Đầu, nếu ngươi là ái nhân còn sống sót của tảng đá kia, ngươi sẽ làm gì?"
“Hở?"
“Nếu ngươi được ban cho cơ hội trở về quá khứ, ngươi sẽ làm gì? Lúc đối mặt với lũ tu chân giả sau này sẽ đuổi giết hai người họ, ngươi sẽ làm gì?"
Tác giả :
Thân Đồ Thử Phi