Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật
Quyển 2 - Chương 7-1
[Vì sao cậu muốn dẫn Tâm tỷ rời khỏi Singapore...? Trình Thần à, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hả? Có phải cậu đã gây ra chuyện gì rồi không? Hả?] Tôi nắm lấy khuỷu tay cậu ta, giọng nói nghiêm túc mà ép hỏi cậu.
Trình Thần căng thẳng gãi đầu, như thể không biết phải kể lại thế nào đây, sau cùng giậm giậm chân, nôn nóng mà hét lên một tiếng: [Aiii!! Bàn tử cậu hỏi nhiều như thế thì tôi phải trả lời sao hả?]
[Cậu nghĩ tôi có thể gây ra chuyện gì chứ! Bàn tử! Tôi tin tưởng người bạn là cậu nên mới đến tìm cậu!]
Tôi liền nghẹn giọng, giờ phút này trong lòng liền nổi lên sự áy náy.
Giờ quả đúng là do giọng điệu của tôi không được tốt, Trình Thần dù có gây chuyện, cũng sẽ có chừng có mực.
Điểm ấy tôi hẳn là rõ nhất.
Nhìn bộ mặt phiền muộn lẫn căng thẳng của Trình Thần, tôi vỗ vai cậu ta, đi rót cho cậu một chén nước. Trình Thần nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên nhìn tôi một cái, lòng tôi không khỏi dịu đi, không thể không nhẹ giọng dỗ dành: [Là tôi sai, uống miếng nước cho thanh họng đi, rồi cậu từ từ kể cho tôi nghe, tôi muốn giúp cậu, được chứ?]
Trình Thần nhận lấy cốc nước trong tay tôi, ngửa đầu uống cạn, có lẽ do uống quá nhanh mà bị sặc, ra sức ho khù khụ, giơ tay lên lau lau mắt, đôi mắt ấy đỏ rực, đôi môi mím chặt lại.
[Nói ra đi nào, cậu có nói, thì tôi mới có thể giúp được cậu.] Cậu ấy cả người bẩn thỉu nhếch nhác, không biết đã làm gì mà trở thành thế này.
Trình Thần khẽ than một tiếng, ánh mắt hiếm khi sắc bén, chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi nói: [Tiểu Kỳ, tôi muốn mang Tâm tỷ rời khỏi nơi này.]
[Ừ.] Tôi gật đầu, [Thế vì sao cậu bỗng có suy nghĩ đấy?]
[Thằng khốn đấy lại đi vay tiền, vừa nãy còn dẫn bọn đòi nợ đến, định... định đem Tâm tỷ đi gán nợ!]
Tôi trợn mắt, [Sao có thể –! Tâm tỷ còn –! đang mang thai –!]
Trình Thần vẻ mặt căm hận mà nhìn tôi, nói rằng: [Hừ! Vì mang thai nên mới tốt! Một lần bán đi sẽ là hai người, bàn tử, cậu không biết đó thôi, trong chợ đen buôn bán bộ phận cơ thể và trẻ con rất nhiều! Thằng khốn đấy — Mẹ kiếp đập phế nó luôn!] Trình Thần đấm mạnh vào tường.
Tôi có phần choáng váng, kéo Trình Thần lại: [Vậy cậu cũng không cần phải mang Tâm tỷ rời đi, không bằng... Cậu đưa Tâm tỷ đi báo cảnh sát, để cảnh sát tới –]
[Bàn tử! Cậu không biết! những tên cảnh sát kia có khi còn là người của bọn chúng ý chứ! Báo cảnh sát? Nếu báo cánh sát, ngày mai chúng ta nhìn thấy sẽ là cái xác của hai mẹ con Tâm tỷ họ!]
Tôi đỡ đầu, việc này cũng không phải là quá bất ngờ, chẳng qua khi một người lạc vào cảnh ngộ khác lạ, khó tránh khỏi cảm giác vô lực mãnh liệt.
Nhưng như vậy cũng đâu phải cách giải quyết duy nhất.
[Trình Thần, được rồi –] Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ấy, [Vậy câu trước kể cho tôi nghe, cậu sao lại biến thành bộ dạng đức hạnh này?]
Trình Thần nghe thế, cơn giận trong mắt lại càng tăng.
[Là đánh cho tên cầm thú đó một trận, tôi chính là muốn đánh cho hắn tỉnh ra! Kết quả hắn đã nói gì chứ! Hắn dám vu khống tôi và Tâm tỷ có quan hệ không trong sạch với nhau, nói cái gì mà hắn bị Tâm tỷ đưa tên gian phu là tôi tới để đòi tiền!!]
[Mẹ kiếp! Thiệt cho Tâm tỷ thương hắn như thế! thằng chó đẻ!]
[Tâm tỷ là chị tôi, chị ấy đã trông tôi từ nhỏ cho tới lớn! Chị ấy gặp nạn tôi sao có thể trơ mắt ra nhìn mà không giúp tí nào!]
Tôi giờ cũng rõ ràng chân tướng, thầm thở dài, nghĩ một lúc rồi động viên Trình Thần.
[Tôi hiểu mà, nhưng cậu cũng không thể ra đi như vậy.]
[Cậu nghĩ lại xem...] Tôi xoa mắt, [Cậu đưa Tâm tỷ đi như thế, liệu có thể cho mẹ con họ một cuộc sống như thế nào? Chưa nói đến cậu có thể đưa chị ấy đi đâu, Trình Thần à, cậu cũng phải suy nghĩ cho chính cậu nữa chứ, còn có cả người nhà cậu nữa...]
[Nếu bây giờ cậu cứ thế đi, Trình bá bá phải làm sao bây giờ?]
Trình Thần lẩm bẩm: [Lão già đấy có tình nhân nhiều như thế, sinh thêm một đứa nữa là xong!]
Tôi trừng cậu ta, cậu ta bĩu môi, nhìn sang chỗ khác.
[Cho dù có sinh thêm đứa khác, Trình bá bá có thương cậu không, chính trong lòng cậu đã hiểu rõ. Suy cho cùng cậu cũng là con ông ấy, cho dù ông ấy có lỗi với cậu, có lỗi với mẹ cậu, thì cũng chưa bao giờ lơ mẹ con cậu đi, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, những năm qua Trình bá bá có từng đối với hai mẹ con cậu thờ ơ lãnh đạm chưa...?]
[Được rồi được rồi. Tôi không nhắc đến Trình bá bá nữa, chúng ta nói về mẹ cậu.]
[Mẹ của cậu — Những năm qua bà ấy khổ cực nuôi cậu lớn khôn, sau đó dù đã đi tái hôn, cũng không lúc nào là không đến thăm cậu, cậu đi như vậy, mẹ cậu liệu có thể không đau lòng sao?]
Tôi nhìn Trình Thần, nhẹ hỏi: [Cậu... cam tâm sao?]
Trình Thần cắn môi, trầm mặc không nói.
Tôi đi tới cái bàn, kéo ngăn tủ ra, lục lọi bên trong, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa và một chiếc thẻ, quay lại giao vào trong tay Trình Thần.
[Trong này có một ít tiền, cậu cứ cầm trước đưa cho Tâm tỷ, còn — chiếc chìa khóa này là căn nhà của tôi ở quận mới, cậu đừng nhìn tôi như thế, là vì trước đây khi tôi ra ngoài ở, người nhà đã mua cho tôi, năm ấy tôi chuyển trường xong cũng không dọn về đấy ở, cậu trước để Tâm tỷ chờ ở đó, khi nào sinh con xong thì tính toán sau...]
Trình Thần hai tay nhận lấy, [Ừ] một tiếng.
Môi tôi vẫn còn đau nhức, nhếch miệng lên với Trình Thần, có lẽ trông rất khó coi đi.
[Ngày mai hẵng đưa cho Tâm tỷ, đêm nay về nghỉ ngơi trước đi, khuya thế này mà còn chưa về, coi chừng Trình bá bá đánh gãy chân cậu.]
Trình Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ra vẻ nói: [Tôi giờ đã sớm ngang tài ngang sức với ông già đó rồi, bằng vào xương xốt già yếu ấy há có thể đuổi kịp tôi sao.]
[Xem cậu oai chưa kìa...] Tôi lắc đầu, đưa cậu ấy ra ngoài, nhìn Trình Thần rời đi.
Trình Thần bỗng quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, đến tận lúc tôi bắt đầu hoảng, thì mới nói: [Bàn tử.]
[Tôi... cam đoan với cậu, sau khi chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ nghe lời ông già.]
[Tôi nhất định sẽ học hành nghiêm chỉnh, thi đỗ đại học.]
[Tôi nhất định sẽ, nhất định sẽ... nghe lời mọi người...]
Tôi khoát khoát tay, gật đầu với Trình Thần.
Tôi hiểu, Trình Thần cậu ấy cũng không phải không thể tiến bộ.
Nhớ năm đó khi tôi còn là một thằng nhóc mập mạp, cũng chỉ có mình cậu ấy là không ghét bỏ, sẵn lòng ngồi cùng bàn với tôi. Lúc đó chỉ cần có ai nói tôi này nọ, Trình Thần sẽ nổi giận, không cãi nhau thì cũng đánh người ta.
Tuy cậu ấy có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn có thể coi như là người tốt. Trình Thần làm việc rất có trách nhiệm, cho dù tuổi đời vẫn còn trẻ, không thể chú ý đến tất cả mọi thứ, nhưng lại rất có trách nhiệm, tính tình thẳng thắn vô tư, đã để tâm tới việc gì, thì luôn luôn nghiêm túc đi làm, sẽ không đem lỗi lầm đẩy sang cho người khác.
Trình tướng quân quả thực đã có một người con tốt.
Đêm ấy, tôi ngủ rất không yên.
Trong mơ có rất nhiều hình ảnh đan xen lẫn nhau, có rất nhiều những hoài niệm từ kiếp trước, hoặc chăng là quá khứ tôi đã quên đi mất, cứ không ngừng không ngững quẩn quanh trong giấc mơ của tôi.
Có một ký ức rõ ràng nhất.
Ấy là mùa hè đại học năm thứ hai trước đây.
Kiếp trước tính cách của tôi luôn lộ vẻ cô độc, khó mà vui vẻ cho được, so với Vương Tranh lại càng thêm chướng mắt nhiều lắm. Vương Tranh lại không giống vậy, dẫu phải sống trong một môi trường mới, đứng trước một đám người vẫn đối đáp tự nhiên.
Thời đại học Vương Tranh càng ngày càng nổi tiếng, tôi gần như mỗi ngày chờ đợi để rồi đi theo đằng sau Vương Tranh, như thể chỉ cần được đứng bên cạnh cậu, trong lòng liền vui sướng vô cùng, cũng khiến cho nghị lực ngày càng dâng cao.
Bởi vậy mà dù Vương Tranh có bạn gái, tôi vẫn trơ tráo chiếm lấy vị trí bên cạnh cậu, tận cho đến khi những người đứng quanh giận dữ đuổi tôi đi.
Vương Tranh vẫn sẽ không nói gì hết, thỉnh thoảng mới mở lời để tôi được ở lại cạnh bên.
Nhìn cậu ấy cùng người khác thân mật, thật sự mà nói ngay lúc ấy trong lòng tôi rất rất khó chịu.
Cuối cùng lại cảm giác trong tim mình có một chỗ trống rất lớn, mũi cảm thấy chua xót, ngay đến khóe mắt cũng nóng bừng lên, nỗi đau khổ khó hình dung nổi cứ thể tồn tại trong lòng.
Khi ấy Vương Tranh đã có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều không muốn nhìn thấy tôi, có không ít lời chế giễu tôi xuất hiện. Những lúc ấy Vương Tranh thường im lặng không đáp, nhưng nụ cười trên môi lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cẩn thận ngẫm lại, tôi thật ra vẫn không rõ, năm ấy thứ tình cảm chấp nhất như vậy, đến tột cùng là từ đâu mà tới.
Còn Vương Tranh ngay từ đầu khi chế nhạo coi khinh, đến lúc trưởng thành lại biến thành chán ghét cực độ, vẫn cứ luôn đổ lỗi cho một chuyện.
Chuyện ấy kể ra vẫn rất xấu hổ.
Vương Tranh thay người yêu không biết bao nhiêu cho xuể, riêng tôi lại mới chỉ quen được một người duy nhất. Thật đấy, cô gái đó bộ dạng thế nào, tên là gì tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
Những gì về cô ấy trong tôi chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi. Tôi chỉ mơ hồ nhớ, lúc đó cô đã làm quen trước, hình như là học sinh thuộc khoa lịch sử, nhưng thật ra lại là con người rất cởi mở. Hình như khi đó tôi khá ngượng ngùng, gặp gỡ cô ấy, tất cả đều bất ngờ đến kỳ lạ.
Tôi còn nhớ Vương Tranh sau khi biết chuyện, đã không ít lần mỉa mai tôi, so với trước đây chỉ có hơn chứ không có kém.
Tôi không biết, có phải trong quá trình gặp nhau thì chuyện không nên xảy ra ấy sẽ khó tránh nổi hay không.
Hoặc chăng bảo vì đây là một đất nước cởi mở, tư tưởng và thân thể đều rất thoáng. Nhớ không lầm thì tôi chỉ cùng cô ấy nắm tay có vài lần, ngay đến môi cũng chưa từng chạm qua, cứ thể trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng.
Vậy mà...
Kết quả đó lại trở thành nguyên nhân khiến cho bốn năm đại học của tôi vô cùng khốn khổ.
Trong ký ức, đó là một quá trình rất rất đáng buồn.
Mà kết quả lại chẳng có gì xảy ra.
Bởi vì tôi đã nôn đến ác liệt, xém tý nữa là phải đi bệnh viện truyền nước.
Tin đồn cứ thế truyền khắp, biến thành... tôi bất lực với đàn bà.
Lời đồn ấy khiến tôi cảm thấy mình rất oan uổng.
Lúc bấy giờ Vương Tranh đã cãi nhau với tôi một trận, nói những lời rất khó nghe, trong lòng tôi chỉ cần vừa nhớ lại là đã bắt đầu khó chịu.
Hai năm sau đó, tôi cũng chẳng còn dám đến gần Vương Tranh nữa.
Thời gian ấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu, tôi đã khốn khổ đến mức chẳng thể ngẩng đầu lên.
* * *
Tôi nằm trên giường mà trằn trọc khó ngủ, tận đến khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, tôi vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt khẽ buông lơi. Tựa như chỉ cần nhắm mặt lại, sẽ nhớ lại ánh mắt đêm qua của Vương Tranh.
Trong khoảng thời gian này Vương Tranh kỳ lạ lắm, không biết đã gặp phải chuyện phiền phức nào. Thật ra Vương Tranh có một thói quen xấu, tính tình nóng nảy còn chưa nói, thỉnh thoảng còn âm tình bất định, thế nào cũng phải đi tìm người xả giận.
Nhưng cũng may sau khi cậu ấy xả giận xong, sẽ không còn bận tâm trong lòng nữa.
Tận cho tới lúc vang lên tiếng đập cửa, tôi thầm than, từ trên giường ngồi dậy, lấy kính mắt đeo vào.
Tiếng đập cửa không quá nặng nề, nhưng lại vang lên liên tục không ngớt.
Trong lòng tôi đang tò mò không biết là ai, lau mặt qua loa rồi ra mở cửa.
Đập vào tầm mắt là hai người lạ, mặc đồng phục cảnh sát, đằng sau còn dẫn theo mấy vị quản lý trường nữa. Viên cảnh sát lúc thấy tôi thì gật đầu, xuất ra giấy phép cảnh sát, giọng điệu mạnh mẽ nói:[Xin hỏi cậu là Nhâm Kỳ Nhật đúng không?]
Tôi ngẩn người, theo bản năng mà gật đầu.
[Cậu có quen biết người này không?] Viên cảnh sát lấy ra một tấm ảnh, người trên tấm ảnh đó là... chồng của Tâm tỷ.
Tôi nhíu mày, không biết phải nói là quen biết hay không quen biết đây, đành phải bảo: [Tôi biết người này, anh ta là chồng một người bạn của tôi.]
[Nếu đã thế, sáng hôm nay chúng tôi ở quảng trường cũ đường Tân Hoa phát hiện ra thi thể của anh ta, bên cạnh đó, chúng tôi từ trong chỗ anh ta ở tìm thấy một thẻ ATM lấy tên của cậu, vì vậy chúng tôi cho rằng cậu có thể cung cấp những tin tức có lợi cho án mạng, hy vọng cậu bây giờ đến cục cảnh sát trợ giúp việc điều tra.]
Tôi mở to mắt ra, khó mà tin nổi.
Viên cảnh sát thu lại tấm ảnh, lễ độ nói một tiếng: [Giờ mời đi theo chúng tôi.]
Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?
* * *
Đây là lần đầu tiên tôi đi đến nơi này.
Ánh sáng có phần mờ tối, đối diện với viên cảnh sát đã có chút lớn tuổi đang đặt ra câu hỏi, đôi mắt sáng rực như thể mang theo thứ ý vị muốn cắn người.
[Ý của cậu là, cậu và người chết không quen biết, mà là quen biết với vợ của anh ta.]
[Cậu nói người bạn tên Trình Thần của cậu, và cả vợ của người chết... A, tên là Đỗ Nghi Tâm, cậu đã từng giúp đỡ cô ta, vậy cô ta giờ đang ở đâu? Có liên lạc với cậu hay không?]
[Theo như cậu đã nói, người bạn Trình Thần kia tối hôm qua đã đến tìm cậu, căn cứ vào lời khai của những người khác, xem ra cậu ta là người rất đáng nghi...]
Tôi từng câu từng câu đáp lại, vặn hết óc ra mà nghĩ, hình ảnh trong đầu lại cực kỳ mờ nhạt.
Căn giòng này chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ nhỏ bé, quạt điện đã cũ kỹ chuyển động ì ì, bầu không khí không thoáng, nóng bức khó chịu.
Thái dương chảy mồ hôi, tôi mím môi, nói: [Tôi không biết bọn họ đang ở đâu.]
Viên cảnh sát kia "A" một tiếng.
Mồ hôi chảy càng thêm dữ, đột nhiên, viên cảnh sát dùng sức đập bàn, ầm một tiếng, cả người tôi ngây ra, trong khi đó sắc mặt anh ta lại u ám xuống, ung dung nói: [Cậu thực sự không biết bọn họ ở nơi nào...?]
Tôi ngưng lại, lắc đầu.
[Tuy tôi không biết cậu là con ông cháu cha của nhà giàu nào, nhưng đây là chuyện có liên quan tới mạng người, trong nhà cậu có bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn cũng không giúp được cậu!] Anh ta vỗ bàn, giọng điệu rất gay gắt.
Tôi cắn rằng, nói: [Tôi thật sự — ]
Lúc này cánh cửa chợt mở ra, có một người vội vã đi vào. Viên cảnh sát kia vừa thấy người đến, đã đứng dậy, to giọng hô một tiếng: [Cục trưởng!]
Vị cục trưởng kia cũng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, mắng mỏ viên cảnh sát: [Phạm nhân đã đến tự thú rồi! cậu giờ còn đang làm cái gì hả!]
Viên cảnh sát ngây ra, vị cục trưởng điên lên mà tát anh ta một cái.
[Các cậu đều là đồ ăn hại, mau giao ra đây người bị cậu mang về! Cậu –]
Vị cục trưởng kia quay đầu lại, vội đi tới cạnh tôi, nụ cười trên gương mặt cực kỳ cung kính, nói với tôi rằng: [Ôi trời ơi, Nhâm tiểu thiếu gia, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, nào nào, mau theo tôi ra ngoài đi, rời khỏi cái nơi đen đủi này.]
Tôi còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị người ta lôi ra khỏi phòng, đến đến đi đi khiến cho đầu óc tôi không còn rõ ràng nữa, dưới chân cũng mệt mỏi cực độ.
Tận cho tới lúc đi về phía trước, tôi chỉ nghe thấy vị cục trưởng kia tha thiết gọi một tiếng: [Nhâm Tam gia, người đã dẫn ra đây cho ngài rồi.]
Tôi giật mình, tiếp theo đôi chân mất hết sức lực, cả người nghiêng về đằng trước, Nhâm Tam gia đã bước tới, một tay ôm lấy tôi.
Đôi mắt tôi mờ mịt nhìn không rõ lắm, ngay đến sức giương mắt lên nhìn cũng mệt đến làm không nổi.
[Tam, Tam gia... đây, đây là ——]
Tôi nghe thấy một tiếng "bốp" vang lên, sau đó là tiếng mắng mỏ của vị cục trưởng kia: [Các cậu đã ăn cái gì hả! Mà lại dám mạo phạm đến Nhâm tiểu thiếu gia! Người ta đang khỏe mạnh như thế, xem xem các cậu đã gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi!!]
[Nhâm tiểu thiếu gia à, nhìn mồ hôi chảy ra thế này, có khi bị cảm nắng rồi cũng nên, xin lỗi xin lỗi, là do cấp dưới của tôi không có mắt nhìn, bằng không đã...] Vị cục trưởng lôi ra một cái khăn tay, dường như muốn lau mồ hôi cho tôi.
Tôi chỉ thấy một bàn tay giơ lên ngăn lại phía trước.
[Cảnh sát trưởng Từ, khỏi cần rắc rối như vậy.]
[Tam, Tam gia —— xin ngài hãy nghe tôi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!]
[Cảnh sát trưởng Từ, chuyện này Tam gia tự có tính toán.]
[Việc, việc này ——]
Khi tôi ngồi trên xe, cả người như thể tê liệt hẳn, có người xoa xoa lưng tôi, tôi liền cảm thấy cực kỳ buồn nôn, nghiêng đầu ho khan một trận, như muốn ho ra cả phổi vậy.
Một bàn tay mạnh mẽ đưa tôi chìm vào trong bóng tối, mùi đàn hương nồng đậm, khiến cho tôi rất không thoải mái.
Tôi ra sức đẩy ra, nhưng chỉ là uổng công.
Tối hôm qua đã một đêm không ngủ, có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Đợi sau khi tỉnh dậy, nhất định sẽ... sẽ...
~**********************~
Lời tác giả:
Về "Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật", tôi muốn nói một vài vấn đề.
Đầu tiên, tiểu Kỳ trong kiếp này cũng không còn ôm thứ tình cảm khác nào với khổng tước (ka: ý chỉ Vương Tranh) nữa.
Cậu ấy giờ đối với Vương Tranh, giống như là cảm giác của một trưởng bối đôí với một hậu bối.
Tính cách của tiểu Kỳ tương đối nhã nhặn, nhưng thật ra lại không hề hèn nhát.
Tôi cho rằng cái gọi là một người hèn nhát là chỉ kẻ chỉ biết chạy trốn, hoặc có lẽ là bởi vì chính bản thân người đó không thể làm được, thì liền oán trách người khác.
Thật ra trong quá trình viết truyện, có rất nhiều người nói, tiểu Kỳ nên rời khỏi bọn họ.
Hay là phải đối xử lạnh lùng với những người đấy, mạnh tay hơn nữa chính là đem những đau khổ mà mình đã phải trải qua trả lại cho bọn họ.
Nhưng trên thực tế, bằng vào tính cách của tiểu Kỳ, thực ra tôi cảm thấy tôi đã viết rất rõ ràng.
Cậu ấy là một người hiền lành, cậu ấy đối với những chuyện mà bọn họ gây ra ở kiếp trước không phải là không hề chán ghét.
Bởi vậy cậu ấy bây giờ mới có sự bài xích sâu sắc đối với bọn họ.
Tuy không có nói ra những lời độc ác, nhưng theo bản năng lại đeo đẳng cảm giác xa xách.
Đấy chính là sự phản kháng của một con người ôn nhu sẽ làm, càng như vậy mới có thể tôn lên kiểu cá tính gặp sao hay vậy của cậu ấy.
Về những mặt khác, tôi cho rằng tiểu Kỳ cũng xem như là một người có trách nhiệm.
Khi công ty gặp chuyện, cậu ấy không hề trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa còn dốc hết sức mình để cứu vớt.
Tích cực đối mặt với mọi thứ, thậm chí không ngại mà đi cầu xin Nhâm tam gia – con người luôn là một khúc mắc trong bản thân cậu.
Khi cậu ấy tức giận nhất cũng chỉ gầm lên với Nhâm Tam gia và Vương Tranh, cả hất rượu nữa (chi tiết này có trong bữa tiệc tối của Nhâm thị), chẳng lẽ nói dùng nắm đấm nói chuyện thì mới là một người đàn ông chân chính sao?
Tiểu Kỳ là một người có văn minh, tính cách của cậu ấy đúng là hiền lành, cậu ấy cũng biết rõ bản thân có bao nhiêu trọng lượng, cũng sẽ không quên mà luôn nỗ lực, làm sao cho đạt được thành quả tốt nhất.
Ví dụ như cậu ấy cưới Thư Viên, có thể nói là cậu ấy yếu đuối không dám phản kháng lại Nhâm lão thái.
Nhưng chúng ta cũng phải đứng trên lập trường ở kiếp trước của cậu ấy mà, khi một vị trưởng bối đã ở cái tuổi xế chiều bị bệnh nặng, mang theo nước mắt đối mặt với bạn, nói ra ý nguyện cuối cùng của mình, bằng vào sự nhân hậu của tiểu Kỳ, cậu ấy sẽ mạnh mẽ quyết tâm nói "không" sao?
Mặt khác, cậu ấy cưới vợ, có con, cậu ấy đã không làm ra chuyện gì có lỗi với gia đình này.
Cậu ấy chưa bao giờ đem những trắc trở trong công ty đưa về nhà, một người đàn ông như thế, là một người đàn ông hèn nhát sao?
Dẫu cho về sau công ty xảy ra chuyện, cậu ấy đã tâm sự với người vợ của mình, nhưng cũng không phải là tiểu Kỳ muốn Thư Viên phải giúp đỡ, cậu ấy chẳng qua chỉ muốn nói cho Thư Viên biết, có lẽ những tháng ngày về sau cậu không còn có thể cho cô một cuộc sống sung túc như thế này nữa.
Nhưng bản thân Thư Viên lại không thương cậu, tiến tới bóp méo ý tứ của cậu.
Rất nhiều người đều nói, tại sao sau khi trọng sinh cậu ấy lại không chạy trốn khỏi bọn họ.
Thứ nhất, tiểu Kỳ tuổi còn nhỏ, cậu ấy cũng đã từng thử một lần, nhưng cũng chỉ là phí công vô ích.
Còn nhớ không? trong phần mở đầu, tiểu Kỳ đã thay đổi trường tiểu học, dọn ra ngoài ở.
Sau đó Vương Tranh tự mình quấn lấy cậu, lại thêm tai nạn xảy ra sau đó, Tam thúc liền ép tiểu Kỳ trở về. Thêm vào đó, tiểu Kỳ biết Nhâm Tam gia lúc nào cũng cho người đi theo dõi cậu.
Thứ hai là, tiểu Kỳ thái độ đối với họ, là yếu đuối cam chịu sao?
Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều đã thấy, chuyện đâu phải là như vậy. Tiểu Kỳ đối với Vương Tranh, kiếp này liệu còn bao nhiêu yêu mến nữa? khả năng cũng có thể còn chút gì đấy, vì cậu có thế nào cũng từng có tình cảm với Vương Tranh.
Hiện giờ tiểu Kỳ đối với cậu ta chỉ là kính trọng nhưng không gần gũi, cho dù có tiếp xúc với nhau, đối với sự kịch liệt hoặc tính xấu của Vương Tranh, cậu ấy lựa chọn bao dung — cậu ấy sống đến 2 kiếp người, số tuổi cộng lại cũng sắp 50 rồi, còn Vương Tranh thì mấy tuổi đây? Giờ cũng chỉ mới có 18 tuổi, cậu ấy có thể hận nổi sao?
Điều thứ ba, tiểu Kỳ sẽ đi, chỉ là thời gian chưa đến lúc.
Việc này liên quan đến nội dụng câu chuyện, không thể tiết lộ. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, tiểu Kỳ nhất định sẽ rời khỏi Nhâm gia.
Trong lúc đó đương nhiên sẽ nảy sinh một sự kiện. là một chuyện khiến tiểu Kỳ không thể chịu đựng được.
Cuối cùng là, các bạn vẫn không thể bắt tôi viết truyện lại từ đầu, tiểu Kỳ tràn đầy hận thù sau đó nghĩ cách trả thù những người khác, cứ trả thù như vậy, tôi chỉ có thể nói với mọi người một câu thế này, trả thủ xong, cuối cùng cũng chỉ là đem trái tim mình giam cầm trong một ngõ cụt thôi.
Tiểu Kỳ cậu ấy lựa chọn đối mặt, suy nghĩ của cậu ấy chính là... sống lại một lần nữa, bọn họ cũng không còn gây ra những chuyện kia đối với cậu ấy nữa, cậu ấy tìm ai để trả thù đây. Cùng lắm thì oán trách, cùng lắm thì xa cách, cận thận đối diện với bọn họ, không hề có những ảo tưởng nào khác.
Tiểu Kỳ cũng muốn rời khỏi nơi tối tăm ấy, nhưng hiện giờ năng lực không đủ. Chúng ta phải nhìn vào hiện thực, một đứa trẻ hơn mười tuổi, Singapore lại lớn như vậy, cậu ấy có thể rời khỏi căn nhà, đi đến nơi nào? Ra nước ngoài chắc? Cho tôi xin, trẻ vị thành niên hộ chiếu đều phải được người giám hộ ký tên.
Aiiii, có thể trong lòng mọi người không quá vui, tôi viết cũng khá loạn.
Những lời này đều là những gì tôi muốn nói. Không có ý gì khác.
Tác giả viết truyện không dễ dàng gì, tôi cũng biết mọi người đọc truyện cũng không dễ dàng gì.
Có ý kiến đối với nhân vật trong truyện vậy là tốt, nhưng tôi cũng không muốn phiến diện quá.
Sau cùng chỉ muốn nói rằng, có thể mọi người chưa hiểu rõ con người của tiểu Kỳ, nhưng trên thực tế. ngoài đời quả thực có người như vậy tồn tại.
Tính cách bọn họ tuy yếu đuối, nhưng bọn họ cũng có nguyên tắc của mình, chỉ cần vượt qua giới hạn thì họ cũng sẽ phản kháng lại.
Xin đừng nói bọn họ vô dụng, nói bọn họ hèn nhát, nói bọn họ đáng bị như thế.
Con người không quá cá tính, thì mới có thể tồn tại được trong xã hội này.
Trình Thần căng thẳng gãi đầu, như thể không biết phải kể lại thế nào đây, sau cùng giậm giậm chân, nôn nóng mà hét lên một tiếng: [Aiii!! Bàn tử cậu hỏi nhiều như thế thì tôi phải trả lời sao hả?]
[Cậu nghĩ tôi có thể gây ra chuyện gì chứ! Bàn tử! Tôi tin tưởng người bạn là cậu nên mới đến tìm cậu!]
Tôi liền nghẹn giọng, giờ phút này trong lòng liền nổi lên sự áy náy.
Giờ quả đúng là do giọng điệu của tôi không được tốt, Trình Thần dù có gây chuyện, cũng sẽ có chừng có mực.
Điểm ấy tôi hẳn là rõ nhất.
Nhìn bộ mặt phiền muộn lẫn căng thẳng của Trình Thần, tôi vỗ vai cậu ta, đi rót cho cậu một chén nước. Trình Thần nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên nhìn tôi một cái, lòng tôi không khỏi dịu đi, không thể không nhẹ giọng dỗ dành: [Là tôi sai, uống miếng nước cho thanh họng đi, rồi cậu từ từ kể cho tôi nghe, tôi muốn giúp cậu, được chứ?]
Trình Thần nhận lấy cốc nước trong tay tôi, ngửa đầu uống cạn, có lẽ do uống quá nhanh mà bị sặc, ra sức ho khù khụ, giơ tay lên lau lau mắt, đôi mắt ấy đỏ rực, đôi môi mím chặt lại.
[Nói ra đi nào, cậu có nói, thì tôi mới có thể giúp được cậu.] Cậu ấy cả người bẩn thỉu nhếch nhác, không biết đã làm gì mà trở thành thế này.
Trình Thần khẽ than một tiếng, ánh mắt hiếm khi sắc bén, chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi nói: [Tiểu Kỳ, tôi muốn mang Tâm tỷ rời khỏi nơi này.]
[Ừ.] Tôi gật đầu, [Thế vì sao cậu bỗng có suy nghĩ đấy?]
[Thằng khốn đấy lại đi vay tiền, vừa nãy còn dẫn bọn đòi nợ đến, định... định đem Tâm tỷ đi gán nợ!]
Tôi trợn mắt, [Sao có thể –! Tâm tỷ còn –! đang mang thai –!]
Trình Thần vẻ mặt căm hận mà nhìn tôi, nói rằng: [Hừ! Vì mang thai nên mới tốt! Một lần bán đi sẽ là hai người, bàn tử, cậu không biết đó thôi, trong chợ đen buôn bán bộ phận cơ thể và trẻ con rất nhiều! Thằng khốn đấy — Mẹ kiếp đập phế nó luôn!] Trình Thần đấm mạnh vào tường.
Tôi có phần choáng váng, kéo Trình Thần lại: [Vậy cậu cũng không cần phải mang Tâm tỷ rời đi, không bằng... Cậu đưa Tâm tỷ đi báo cảnh sát, để cảnh sát tới –]
[Bàn tử! Cậu không biết! những tên cảnh sát kia có khi còn là người của bọn chúng ý chứ! Báo cảnh sát? Nếu báo cánh sát, ngày mai chúng ta nhìn thấy sẽ là cái xác của hai mẹ con Tâm tỷ họ!]
Tôi đỡ đầu, việc này cũng không phải là quá bất ngờ, chẳng qua khi một người lạc vào cảnh ngộ khác lạ, khó tránh khỏi cảm giác vô lực mãnh liệt.
Nhưng như vậy cũng đâu phải cách giải quyết duy nhất.
[Trình Thần, được rồi –] Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ấy, [Vậy câu trước kể cho tôi nghe, cậu sao lại biến thành bộ dạng đức hạnh này?]
Trình Thần nghe thế, cơn giận trong mắt lại càng tăng.
[Là đánh cho tên cầm thú đó một trận, tôi chính là muốn đánh cho hắn tỉnh ra! Kết quả hắn đã nói gì chứ! Hắn dám vu khống tôi và Tâm tỷ có quan hệ không trong sạch với nhau, nói cái gì mà hắn bị Tâm tỷ đưa tên gian phu là tôi tới để đòi tiền!!]
[Mẹ kiếp! Thiệt cho Tâm tỷ thương hắn như thế! thằng chó đẻ!]
[Tâm tỷ là chị tôi, chị ấy đã trông tôi từ nhỏ cho tới lớn! Chị ấy gặp nạn tôi sao có thể trơ mắt ra nhìn mà không giúp tí nào!]
Tôi giờ cũng rõ ràng chân tướng, thầm thở dài, nghĩ một lúc rồi động viên Trình Thần.
[Tôi hiểu mà, nhưng cậu cũng không thể ra đi như vậy.]
[Cậu nghĩ lại xem...] Tôi xoa mắt, [Cậu đưa Tâm tỷ đi như thế, liệu có thể cho mẹ con họ một cuộc sống như thế nào? Chưa nói đến cậu có thể đưa chị ấy đi đâu, Trình Thần à, cậu cũng phải suy nghĩ cho chính cậu nữa chứ, còn có cả người nhà cậu nữa...]
[Nếu bây giờ cậu cứ thế đi, Trình bá bá phải làm sao bây giờ?]
Trình Thần lẩm bẩm: [Lão già đấy có tình nhân nhiều như thế, sinh thêm một đứa nữa là xong!]
Tôi trừng cậu ta, cậu ta bĩu môi, nhìn sang chỗ khác.
[Cho dù có sinh thêm đứa khác, Trình bá bá có thương cậu không, chính trong lòng cậu đã hiểu rõ. Suy cho cùng cậu cũng là con ông ấy, cho dù ông ấy có lỗi với cậu, có lỗi với mẹ cậu, thì cũng chưa bao giờ lơ mẹ con cậu đi, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, những năm qua Trình bá bá có từng đối với hai mẹ con cậu thờ ơ lãnh đạm chưa...?]
[Được rồi được rồi. Tôi không nhắc đến Trình bá bá nữa, chúng ta nói về mẹ cậu.]
[Mẹ của cậu — Những năm qua bà ấy khổ cực nuôi cậu lớn khôn, sau đó dù đã đi tái hôn, cũng không lúc nào là không đến thăm cậu, cậu đi như vậy, mẹ cậu liệu có thể không đau lòng sao?]
Tôi nhìn Trình Thần, nhẹ hỏi: [Cậu... cam tâm sao?]
Trình Thần cắn môi, trầm mặc không nói.
Tôi đi tới cái bàn, kéo ngăn tủ ra, lục lọi bên trong, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa và một chiếc thẻ, quay lại giao vào trong tay Trình Thần.
[Trong này có một ít tiền, cậu cứ cầm trước đưa cho Tâm tỷ, còn — chiếc chìa khóa này là căn nhà của tôi ở quận mới, cậu đừng nhìn tôi như thế, là vì trước đây khi tôi ra ngoài ở, người nhà đã mua cho tôi, năm ấy tôi chuyển trường xong cũng không dọn về đấy ở, cậu trước để Tâm tỷ chờ ở đó, khi nào sinh con xong thì tính toán sau...]
Trình Thần hai tay nhận lấy, [Ừ] một tiếng.
Môi tôi vẫn còn đau nhức, nhếch miệng lên với Trình Thần, có lẽ trông rất khó coi đi.
[Ngày mai hẵng đưa cho Tâm tỷ, đêm nay về nghỉ ngơi trước đi, khuya thế này mà còn chưa về, coi chừng Trình bá bá đánh gãy chân cậu.]
Trình Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ra vẻ nói: [Tôi giờ đã sớm ngang tài ngang sức với ông già đó rồi, bằng vào xương xốt già yếu ấy há có thể đuổi kịp tôi sao.]
[Xem cậu oai chưa kìa...] Tôi lắc đầu, đưa cậu ấy ra ngoài, nhìn Trình Thần rời đi.
Trình Thần bỗng quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, đến tận lúc tôi bắt đầu hoảng, thì mới nói: [Bàn tử.]
[Tôi... cam đoan với cậu, sau khi chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ nghe lời ông già.]
[Tôi nhất định sẽ học hành nghiêm chỉnh, thi đỗ đại học.]
[Tôi nhất định sẽ, nhất định sẽ... nghe lời mọi người...]
Tôi khoát khoát tay, gật đầu với Trình Thần.
Tôi hiểu, Trình Thần cậu ấy cũng không phải không thể tiến bộ.
Nhớ năm đó khi tôi còn là một thằng nhóc mập mạp, cũng chỉ có mình cậu ấy là không ghét bỏ, sẵn lòng ngồi cùng bàn với tôi. Lúc đó chỉ cần có ai nói tôi này nọ, Trình Thần sẽ nổi giận, không cãi nhau thì cũng đánh người ta.
Tuy cậu ấy có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn có thể coi như là người tốt. Trình Thần làm việc rất có trách nhiệm, cho dù tuổi đời vẫn còn trẻ, không thể chú ý đến tất cả mọi thứ, nhưng lại rất có trách nhiệm, tính tình thẳng thắn vô tư, đã để tâm tới việc gì, thì luôn luôn nghiêm túc đi làm, sẽ không đem lỗi lầm đẩy sang cho người khác.
Trình tướng quân quả thực đã có một người con tốt.
Đêm ấy, tôi ngủ rất không yên.
Trong mơ có rất nhiều hình ảnh đan xen lẫn nhau, có rất nhiều những hoài niệm từ kiếp trước, hoặc chăng là quá khứ tôi đã quên đi mất, cứ không ngừng không ngững quẩn quanh trong giấc mơ của tôi.
Có một ký ức rõ ràng nhất.
Ấy là mùa hè đại học năm thứ hai trước đây.
Kiếp trước tính cách của tôi luôn lộ vẻ cô độc, khó mà vui vẻ cho được, so với Vương Tranh lại càng thêm chướng mắt nhiều lắm. Vương Tranh lại không giống vậy, dẫu phải sống trong một môi trường mới, đứng trước một đám người vẫn đối đáp tự nhiên.
Thời đại học Vương Tranh càng ngày càng nổi tiếng, tôi gần như mỗi ngày chờ đợi để rồi đi theo đằng sau Vương Tranh, như thể chỉ cần được đứng bên cạnh cậu, trong lòng liền vui sướng vô cùng, cũng khiến cho nghị lực ngày càng dâng cao.
Bởi vậy mà dù Vương Tranh có bạn gái, tôi vẫn trơ tráo chiếm lấy vị trí bên cạnh cậu, tận cho đến khi những người đứng quanh giận dữ đuổi tôi đi.
Vương Tranh vẫn sẽ không nói gì hết, thỉnh thoảng mới mở lời để tôi được ở lại cạnh bên.
Nhìn cậu ấy cùng người khác thân mật, thật sự mà nói ngay lúc ấy trong lòng tôi rất rất khó chịu.
Cuối cùng lại cảm giác trong tim mình có một chỗ trống rất lớn, mũi cảm thấy chua xót, ngay đến khóe mắt cũng nóng bừng lên, nỗi đau khổ khó hình dung nổi cứ thể tồn tại trong lòng.
Khi ấy Vương Tranh đã có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều không muốn nhìn thấy tôi, có không ít lời chế giễu tôi xuất hiện. Những lúc ấy Vương Tranh thường im lặng không đáp, nhưng nụ cười trên môi lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cẩn thận ngẫm lại, tôi thật ra vẫn không rõ, năm ấy thứ tình cảm chấp nhất như vậy, đến tột cùng là từ đâu mà tới.
Còn Vương Tranh ngay từ đầu khi chế nhạo coi khinh, đến lúc trưởng thành lại biến thành chán ghét cực độ, vẫn cứ luôn đổ lỗi cho một chuyện.
Chuyện ấy kể ra vẫn rất xấu hổ.
Vương Tranh thay người yêu không biết bao nhiêu cho xuể, riêng tôi lại mới chỉ quen được một người duy nhất. Thật đấy, cô gái đó bộ dạng thế nào, tên là gì tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
Những gì về cô ấy trong tôi chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi. Tôi chỉ mơ hồ nhớ, lúc đó cô đã làm quen trước, hình như là học sinh thuộc khoa lịch sử, nhưng thật ra lại là con người rất cởi mở. Hình như khi đó tôi khá ngượng ngùng, gặp gỡ cô ấy, tất cả đều bất ngờ đến kỳ lạ.
Tôi còn nhớ Vương Tranh sau khi biết chuyện, đã không ít lần mỉa mai tôi, so với trước đây chỉ có hơn chứ không có kém.
Tôi không biết, có phải trong quá trình gặp nhau thì chuyện không nên xảy ra ấy sẽ khó tránh nổi hay không.
Hoặc chăng bảo vì đây là một đất nước cởi mở, tư tưởng và thân thể đều rất thoáng. Nhớ không lầm thì tôi chỉ cùng cô ấy nắm tay có vài lần, ngay đến môi cũng chưa từng chạm qua, cứ thể trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng.
Vậy mà...
Kết quả đó lại trở thành nguyên nhân khiến cho bốn năm đại học của tôi vô cùng khốn khổ.
Trong ký ức, đó là một quá trình rất rất đáng buồn.
Mà kết quả lại chẳng có gì xảy ra.
Bởi vì tôi đã nôn đến ác liệt, xém tý nữa là phải đi bệnh viện truyền nước.
Tin đồn cứ thế truyền khắp, biến thành... tôi bất lực với đàn bà.
Lời đồn ấy khiến tôi cảm thấy mình rất oan uổng.
Lúc bấy giờ Vương Tranh đã cãi nhau với tôi một trận, nói những lời rất khó nghe, trong lòng tôi chỉ cần vừa nhớ lại là đã bắt đầu khó chịu.
Hai năm sau đó, tôi cũng chẳng còn dám đến gần Vương Tranh nữa.
Thời gian ấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu, tôi đã khốn khổ đến mức chẳng thể ngẩng đầu lên.
* * *
Tôi nằm trên giường mà trằn trọc khó ngủ, tận đến khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, tôi vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt khẽ buông lơi. Tựa như chỉ cần nhắm mặt lại, sẽ nhớ lại ánh mắt đêm qua của Vương Tranh.
Trong khoảng thời gian này Vương Tranh kỳ lạ lắm, không biết đã gặp phải chuyện phiền phức nào. Thật ra Vương Tranh có một thói quen xấu, tính tình nóng nảy còn chưa nói, thỉnh thoảng còn âm tình bất định, thế nào cũng phải đi tìm người xả giận.
Nhưng cũng may sau khi cậu ấy xả giận xong, sẽ không còn bận tâm trong lòng nữa.
Tận cho tới lúc vang lên tiếng đập cửa, tôi thầm than, từ trên giường ngồi dậy, lấy kính mắt đeo vào.
Tiếng đập cửa không quá nặng nề, nhưng lại vang lên liên tục không ngớt.
Trong lòng tôi đang tò mò không biết là ai, lau mặt qua loa rồi ra mở cửa.
Đập vào tầm mắt là hai người lạ, mặc đồng phục cảnh sát, đằng sau còn dẫn theo mấy vị quản lý trường nữa. Viên cảnh sát lúc thấy tôi thì gật đầu, xuất ra giấy phép cảnh sát, giọng điệu mạnh mẽ nói:[Xin hỏi cậu là Nhâm Kỳ Nhật đúng không?]
Tôi ngẩn người, theo bản năng mà gật đầu.
[Cậu có quen biết người này không?] Viên cảnh sát lấy ra một tấm ảnh, người trên tấm ảnh đó là... chồng của Tâm tỷ.
Tôi nhíu mày, không biết phải nói là quen biết hay không quen biết đây, đành phải bảo: [Tôi biết người này, anh ta là chồng một người bạn của tôi.]
[Nếu đã thế, sáng hôm nay chúng tôi ở quảng trường cũ đường Tân Hoa phát hiện ra thi thể của anh ta, bên cạnh đó, chúng tôi từ trong chỗ anh ta ở tìm thấy một thẻ ATM lấy tên của cậu, vì vậy chúng tôi cho rằng cậu có thể cung cấp những tin tức có lợi cho án mạng, hy vọng cậu bây giờ đến cục cảnh sát trợ giúp việc điều tra.]
Tôi mở to mắt ra, khó mà tin nổi.
Viên cảnh sát thu lại tấm ảnh, lễ độ nói một tiếng: [Giờ mời đi theo chúng tôi.]
Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?
* * *
Đây là lần đầu tiên tôi đi đến nơi này.
Ánh sáng có phần mờ tối, đối diện với viên cảnh sát đã có chút lớn tuổi đang đặt ra câu hỏi, đôi mắt sáng rực như thể mang theo thứ ý vị muốn cắn người.
[Ý của cậu là, cậu và người chết không quen biết, mà là quen biết với vợ của anh ta.]
[Cậu nói người bạn tên Trình Thần của cậu, và cả vợ của người chết... A, tên là Đỗ Nghi Tâm, cậu đã từng giúp đỡ cô ta, vậy cô ta giờ đang ở đâu? Có liên lạc với cậu hay không?]
[Theo như cậu đã nói, người bạn Trình Thần kia tối hôm qua đã đến tìm cậu, căn cứ vào lời khai của những người khác, xem ra cậu ta là người rất đáng nghi...]
Tôi từng câu từng câu đáp lại, vặn hết óc ra mà nghĩ, hình ảnh trong đầu lại cực kỳ mờ nhạt.
Căn giòng này chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ nhỏ bé, quạt điện đã cũ kỹ chuyển động ì ì, bầu không khí không thoáng, nóng bức khó chịu.
Thái dương chảy mồ hôi, tôi mím môi, nói: [Tôi không biết bọn họ đang ở đâu.]
Viên cảnh sát kia "A" một tiếng.
Mồ hôi chảy càng thêm dữ, đột nhiên, viên cảnh sát dùng sức đập bàn, ầm một tiếng, cả người tôi ngây ra, trong khi đó sắc mặt anh ta lại u ám xuống, ung dung nói: [Cậu thực sự không biết bọn họ ở nơi nào...?]
Tôi ngưng lại, lắc đầu.
[Tuy tôi không biết cậu là con ông cháu cha của nhà giàu nào, nhưng đây là chuyện có liên quan tới mạng người, trong nhà cậu có bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn cũng không giúp được cậu!] Anh ta vỗ bàn, giọng điệu rất gay gắt.
Tôi cắn rằng, nói: [Tôi thật sự — ]
Lúc này cánh cửa chợt mở ra, có một người vội vã đi vào. Viên cảnh sát kia vừa thấy người đến, đã đứng dậy, to giọng hô một tiếng: [Cục trưởng!]
Vị cục trưởng kia cũng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, mắng mỏ viên cảnh sát: [Phạm nhân đã đến tự thú rồi! cậu giờ còn đang làm cái gì hả!]
Viên cảnh sát ngây ra, vị cục trưởng điên lên mà tát anh ta một cái.
[Các cậu đều là đồ ăn hại, mau giao ra đây người bị cậu mang về! Cậu –]
Vị cục trưởng kia quay đầu lại, vội đi tới cạnh tôi, nụ cười trên gương mặt cực kỳ cung kính, nói với tôi rằng: [Ôi trời ơi, Nhâm tiểu thiếu gia, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, nào nào, mau theo tôi ra ngoài đi, rời khỏi cái nơi đen đủi này.]
Tôi còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị người ta lôi ra khỏi phòng, đến đến đi đi khiến cho đầu óc tôi không còn rõ ràng nữa, dưới chân cũng mệt mỏi cực độ.
Tận cho tới lúc đi về phía trước, tôi chỉ nghe thấy vị cục trưởng kia tha thiết gọi một tiếng: [Nhâm Tam gia, người đã dẫn ra đây cho ngài rồi.]
Tôi giật mình, tiếp theo đôi chân mất hết sức lực, cả người nghiêng về đằng trước, Nhâm Tam gia đã bước tới, một tay ôm lấy tôi.
Đôi mắt tôi mờ mịt nhìn không rõ lắm, ngay đến sức giương mắt lên nhìn cũng mệt đến làm không nổi.
[Tam, Tam gia... đây, đây là ——]
Tôi nghe thấy một tiếng "bốp" vang lên, sau đó là tiếng mắng mỏ của vị cục trưởng kia: [Các cậu đã ăn cái gì hả! Mà lại dám mạo phạm đến Nhâm tiểu thiếu gia! Người ta đang khỏe mạnh như thế, xem xem các cậu đã gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi!!]
[Nhâm tiểu thiếu gia à, nhìn mồ hôi chảy ra thế này, có khi bị cảm nắng rồi cũng nên, xin lỗi xin lỗi, là do cấp dưới của tôi không có mắt nhìn, bằng không đã...] Vị cục trưởng lôi ra một cái khăn tay, dường như muốn lau mồ hôi cho tôi.
Tôi chỉ thấy một bàn tay giơ lên ngăn lại phía trước.
[Cảnh sát trưởng Từ, khỏi cần rắc rối như vậy.]
[Tam, Tam gia —— xin ngài hãy nghe tôi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!]
[Cảnh sát trưởng Từ, chuyện này Tam gia tự có tính toán.]
[Việc, việc này ——]
Khi tôi ngồi trên xe, cả người như thể tê liệt hẳn, có người xoa xoa lưng tôi, tôi liền cảm thấy cực kỳ buồn nôn, nghiêng đầu ho khan một trận, như muốn ho ra cả phổi vậy.
Một bàn tay mạnh mẽ đưa tôi chìm vào trong bóng tối, mùi đàn hương nồng đậm, khiến cho tôi rất không thoải mái.
Tôi ra sức đẩy ra, nhưng chỉ là uổng công.
Tối hôm qua đã một đêm không ngủ, có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Đợi sau khi tỉnh dậy, nhất định sẽ... sẽ...
~**********************~
Lời tác giả:
Về "Trọng sinh chi trầm vân đoạt nhật", tôi muốn nói một vài vấn đề.
Đầu tiên, tiểu Kỳ trong kiếp này cũng không còn ôm thứ tình cảm khác nào với khổng tước (ka: ý chỉ Vương Tranh) nữa.
Cậu ấy giờ đối với Vương Tranh, giống như là cảm giác của một trưởng bối đôí với một hậu bối.
Tính cách của tiểu Kỳ tương đối nhã nhặn, nhưng thật ra lại không hề hèn nhát.
Tôi cho rằng cái gọi là một người hèn nhát là chỉ kẻ chỉ biết chạy trốn, hoặc có lẽ là bởi vì chính bản thân người đó không thể làm được, thì liền oán trách người khác.
Thật ra trong quá trình viết truyện, có rất nhiều người nói, tiểu Kỳ nên rời khỏi bọn họ.
Hay là phải đối xử lạnh lùng với những người đấy, mạnh tay hơn nữa chính là đem những đau khổ mà mình đã phải trải qua trả lại cho bọn họ.
Nhưng trên thực tế, bằng vào tính cách của tiểu Kỳ, thực ra tôi cảm thấy tôi đã viết rất rõ ràng.
Cậu ấy là một người hiền lành, cậu ấy đối với những chuyện mà bọn họ gây ra ở kiếp trước không phải là không hề chán ghét.
Bởi vậy cậu ấy bây giờ mới có sự bài xích sâu sắc đối với bọn họ.
Tuy không có nói ra những lời độc ác, nhưng theo bản năng lại đeo đẳng cảm giác xa xách.
Đấy chính là sự phản kháng của một con người ôn nhu sẽ làm, càng như vậy mới có thể tôn lên kiểu cá tính gặp sao hay vậy của cậu ấy.
Về những mặt khác, tôi cho rằng tiểu Kỳ cũng xem như là một người có trách nhiệm.
Khi công ty gặp chuyện, cậu ấy không hề trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa còn dốc hết sức mình để cứu vớt.
Tích cực đối mặt với mọi thứ, thậm chí không ngại mà đi cầu xin Nhâm tam gia – con người luôn là một khúc mắc trong bản thân cậu.
Khi cậu ấy tức giận nhất cũng chỉ gầm lên với Nhâm Tam gia và Vương Tranh, cả hất rượu nữa (chi tiết này có trong bữa tiệc tối của Nhâm thị), chẳng lẽ nói dùng nắm đấm nói chuyện thì mới là một người đàn ông chân chính sao?
Tiểu Kỳ là một người có văn minh, tính cách của cậu ấy đúng là hiền lành, cậu ấy cũng biết rõ bản thân có bao nhiêu trọng lượng, cũng sẽ không quên mà luôn nỗ lực, làm sao cho đạt được thành quả tốt nhất.
Ví dụ như cậu ấy cưới Thư Viên, có thể nói là cậu ấy yếu đuối không dám phản kháng lại Nhâm lão thái.
Nhưng chúng ta cũng phải đứng trên lập trường ở kiếp trước của cậu ấy mà, khi một vị trưởng bối đã ở cái tuổi xế chiều bị bệnh nặng, mang theo nước mắt đối mặt với bạn, nói ra ý nguyện cuối cùng của mình, bằng vào sự nhân hậu của tiểu Kỳ, cậu ấy sẽ mạnh mẽ quyết tâm nói "không" sao?
Mặt khác, cậu ấy cưới vợ, có con, cậu ấy đã không làm ra chuyện gì có lỗi với gia đình này.
Cậu ấy chưa bao giờ đem những trắc trở trong công ty đưa về nhà, một người đàn ông như thế, là một người đàn ông hèn nhát sao?
Dẫu cho về sau công ty xảy ra chuyện, cậu ấy đã tâm sự với người vợ của mình, nhưng cũng không phải là tiểu Kỳ muốn Thư Viên phải giúp đỡ, cậu ấy chẳng qua chỉ muốn nói cho Thư Viên biết, có lẽ những tháng ngày về sau cậu không còn có thể cho cô một cuộc sống sung túc như thế này nữa.
Nhưng bản thân Thư Viên lại không thương cậu, tiến tới bóp méo ý tứ của cậu.
Rất nhiều người đều nói, tại sao sau khi trọng sinh cậu ấy lại không chạy trốn khỏi bọn họ.
Thứ nhất, tiểu Kỳ tuổi còn nhỏ, cậu ấy cũng đã từng thử một lần, nhưng cũng chỉ là phí công vô ích.
Còn nhớ không? trong phần mở đầu, tiểu Kỳ đã thay đổi trường tiểu học, dọn ra ngoài ở.
Sau đó Vương Tranh tự mình quấn lấy cậu, lại thêm tai nạn xảy ra sau đó, Tam thúc liền ép tiểu Kỳ trở về. Thêm vào đó, tiểu Kỳ biết Nhâm Tam gia lúc nào cũng cho người đi theo dõi cậu.
Thứ hai là, tiểu Kỳ thái độ đối với họ, là yếu đuối cam chịu sao?
Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều đã thấy, chuyện đâu phải là như vậy. Tiểu Kỳ đối với Vương Tranh, kiếp này liệu còn bao nhiêu yêu mến nữa? khả năng cũng có thể còn chút gì đấy, vì cậu có thế nào cũng từng có tình cảm với Vương Tranh.
Hiện giờ tiểu Kỳ đối với cậu ta chỉ là kính trọng nhưng không gần gũi, cho dù có tiếp xúc với nhau, đối với sự kịch liệt hoặc tính xấu của Vương Tranh, cậu ấy lựa chọn bao dung — cậu ấy sống đến 2 kiếp người, số tuổi cộng lại cũng sắp 50 rồi, còn Vương Tranh thì mấy tuổi đây? Giờ cũng chỉ mới có 18 tuổi, cậu ấy có thể hận nổi sao?
Điều thứ ba, tiểu Kỳ sẽ đi, chỉ là thời gian chưa đến lúc.
Việc này liên quan đến nội dụng câu chuyện, không thể tiết lộ. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, tiểu Kỳ nhất định sẽ rời khỏi Nhâm gia.
Trong lúc đó đương nhiên sẽ nảy sinh một sự kiện. là một chuyện khiến tiểu Kỳ không thể chịu đựng được.
Cuối cùng là, các bạn vẫn không thể bắt tôi viết truyện lại từ đầu, tiểu Kỳ tràn đầy hận thù sau đó nghĩ cách trả thù những người khác, cứ trả thù như vậy, tôi chỉ có thể nói với mọi người một câu thế này, trả thủ xong, cuối cùng cũng chỉ là đem trái tim mình giam cầm trong một ngõ cụt thôi.
Tiểu Kỳ cậu ấy lựa chọn đối mặt, suy nghĩ của cậu ấy chính là... sống lại một lần nữa, bọn họ cũng không còn gây ra những chuyện kia đối với cậu ấy nữa, cậu ấy tìm ai để trả thù đây. Cùng lắm thì oán trách, cùng lắm thì xa cách, cận thận đối diện với bọn họ, không hề có những ảo tưởng nào khác.
Tiểu Kỳ cũng muốn rời khỏi nơi tối tăm ấy, nhưng hiện giờ năng lực không đủ. Chúng ta phải nhìn vào hiện thực, một đứa trẻ hơn mười tuổi, Singapore lại lớn như vậy, cậu ấy có thể rời khỏi căn nhà, đi đến nơi nào? Ra nước ngoài chắc? Cho tôi xin, trẻ vị thành niên hộ chiếu đều phải được người giám hộ ký tên.
Aiiii, có thể trong lòng mọi người không quá vui, tôi viết cũng khá loạn.
Những lời này đều là những gì tôi muốn nói. Không có ý gì khác.
Tác giả viết truyện không dễ dàng gì, tôi cũng biết mọi người đọc truyện cũng không dễ dàng gì.
Có ý kiến đối với nhân vật trong truyện vậy là tốt, nhưng tôi cũng không muốn phiến diện quá.
Sau cùng chỉ muốn nói rằng, có thể mọi người chưa hiểu rõ con người của tiểu Kỳ, nhưng trên thực tế. ngoài đời quả thực có người như vậy tồn tại.
Tính cách bọn họ tuy yếu đuối, nhưng bọn họ cũng có nguyên tắc của mình, chỉ cần vượt qua giới hạn thì họ cũng sẽ phản kháng lại.
Xin đừng nói bọn họ vô dụng, nói bọn họ hèn nhát, nói bọn họ đáng bị như thế.
Con người không quá cá tính, thì mới có thể tồn tại được trong xã hội này.
Tác giả :
WingYing