Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 84: Đường về…
Trên đường về có một chút sai lầm, ba Bạch Lộ nhớ con gái, mượn một chiếc xe quân dụng việt dã khẩn cấp muốn đón con về nhà. Xe này chạy nhanh, lại rất tiện lợi khi tham gia giao thông trên đường, có thể tiết kiệm được thời gian, điều duy nhất không nghĩ tới là lại có thêm hai người, ngồi phía sau hơi chật chội.
Tất cả hành lý lớn đều ném phía sau xe, Bạch Lộ ôm túi nhỏ của mình ngồi vị trí phó lái, quay đầu hỏi Bạch Bân phía sau: “Anh, bốn người các anh ngồi phía sau có chật lắm không?" Nếu thật sự không được thì cô bé có thể đổi với Bạch Bân, anh của cô cao lớn như vậy ngồi phía sau nhất định không thoải mái.
Điểm hoang mang này rất nhanh sau đó được Tiếu Lương Văn đi lên giải quyết. Đứa nhỏ đen lên xe rồi trực tiếp ôm cả người Đinh Húc vào lòng, Đinh Húc vẫn luôn ngủ, bị ôm lấy cũng chỉ thoáng cựa quậy điều chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp. Người anh nhỏ hơn hẳn đứa nhỏ đen, nằm trong lòng ngực hắn vô cùng vừa vặn.
Bạch Lộ tò mò nhìn hai người, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ cảm thấy hai người kia cảm tình thật tốt, giống anh trai cô bé và Đinh Hạo… Nghĩ như vậy, cô bé con lập tức quay đầu nhìn Đinh Hạo, quả nhiên, đứa nhỏ hư kia lại chiếm địa bàn của anh mình, nghiêng dựa vào người anh ấy híp mắt cười. Bạch Lộ đã quen, chỉ tượng trưng trừng mắt liếc Đinh Hạo một cái: “Bạn không có xương à!"
Đinh Hạo lập tức am hiểu ý người bày ra tư thế ‘không xương’ cho Bạch Lộ xem, cả người chân chính chơi xấu ngả hết vào Bạch Bân, Bạch Bân xoa xoa đầu cậu, luôn luôn cưng chiều.
Bạch Lộ tức giận quay đầu lên, gặp phải đầu lái xe không hẹn mà gặp cũng quay ra sau nhìn Đinh Hạo, cùng cười. Anh em nhà họ Bạch bình thường không giống trẻ con lắm, chỉ có những lúc đùa nghịch như vậy mới nhìn ra tuổi thật. Lái xe nhìn mấy đứa nhỏ phía sau, có chút áy náy: “Đây là xe đổi lâm thời, cũng không biết, cố gắng chịu đựng một chút, chiều là đến nơi rồi."
Bạch Bân ý bảo không có việc gì, anh thực vừa lòng với trạng huống trước mắt. Đinh Hạo kề sát anh rất gần, dựa sát vào nhau như vậy cũng không tồi. Tiếu Lương Văn bên kia lại càng không có gì phải nói. Hôm qua hắn không cẩn thận lại chọc Đinh Húc tức giận, không nghĩ tới còn có thể một đường ôm trở về, hết sức hài lòng với vị trí an bài như vậy.
Đinh Hạo ngồi bên trọng, nhìn tư thế hai vị bên cạnh ôm cùng một chỗ hắc hắc cười không ngừng. Đinh Húc này không phải là đêm qua mệt muốn chết rồi chứ? Đứa nhỏ nghịch ngợm này không dám hỏi, tự tưởng tượng tự vui vẻ suy nghĩ nửa ngày. Bạch Bân nhịn không được, che mắt cậu lại: “Em cũng ngủ một lát đi." Đêm qua bọn họ ngủ khá muộn, bây giờ Đinh Hạo không nghỉ ngơi thì đến lúc về nhà sẽ bị mệt.
Đinh Húc ngủ rất say, đến tận trạm nghỉ chân giữa đường mới bị đứa nhỏ đen đánh thức, dụi dụi mắt đứng lên đi rửa mắt. Bạch Bân và Bạch Lộ đi mua đồ ăn. Cô bé con hơi bị say xe, muốn ăn ô mai. Lái xe cũng đến khu vực hút thuốc. Đinh Hạo chủ động ở lại trông xe.
Đinh Hạo đang chờ trên xe, thấy Đinh Húc bọn họ về trước liền vội vàng đưa bánh mì trong tay mình qua: “Đinh Húc, anh ăn chút điểm tâm nhé?" Sáng hôm nay tại nhà ăn bọn họ chỉ nhìn thấy Tiếu Lương Văn, Đinh Húc từ đầu đã một bộ thiếu ngủ, sáng sớm ăn cơm vẫn không xuống dưới, mãi đến khi phải lên xe mới thấy được anh.
Đinh Húc không muốn ăn uống gì, nhưng vẫn lễ phép tiếp nhận ý tốt của Đinh Hạo: “Cám ơn.", cầm lấy bánh mì cắn từng ngụm từng ngụm. Đứa nhỏ đen xoa huyệt thái dương cho anh, với chạm tới thân thể Đinh Húc liền cứng ngắc, phát hiện ra là mát xa mới chậm rãi thả lỏng.
Đinh Hạo nhìn bộ dáng vừa tỉnh lại của anh thấy vô cùng thú vị, chủ động hỏi han: “Đinh Húc, anh học trung học ở chỗ nào? A, đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết địa chỉ nhà anh, về sau tôi muốn đi tìm anh cũng có nơi để tìm chứ? Anh có điện thoại không? Lưu dãy số này đi…" Đinh Hạo trong lòng vẫn có chút ý muốn giúp đỡ Lý Thịnh Đông, hỏi đều là những thứ Lý Thịnh Đông muốn biết, đương nhiên, cậu cũng không muốn mất liên hệ với Đinh Húc, về sau còn phải giúp đỡ cho nhau nhiều mà.
Đinh Húc đối đãi với bạn bè rất tốt, trả lời tất cả những vấn đề liên tiếp của Đinh Hạo: “Đến trung học thành phố, tôi ở nhà ông nội, khá xa. Số điện thoại không tiện nói, trong nhà nhiều người, cậu muốn tìm tôi thì đến trường học là được." Đinh Húc nuốt bánh mì, là đậu đỏ, ngọt đến hơi ngán, cau mày nhét phần còn lại vào miệng Tiếu Lương Văn. Khẩu vị của anh thiên về nhẹ nhàng, hơn nữa ngủ không ngon, không muốn ăn cái gì.
Đứa nhỏ đen nhận lấy, hai ba ngụm ăn sạch, mắt vẫn luôn nhìn Đinh Húc không rời. Đinh Hạo cảm thấy nếu Đinh Húc cho hắn ăn vôi cũng có thể không nháy mắt nuốt vào, ánh mắt nhìn hai người vòng vài vòng, cũng không vạch trần. Đinh Hạo tràn đầy sầu lo với tương lai của Lý Thịnh Đông. Trước không nhắc đến cảm tình của Tiếu Lương Văn và Đinh Húc rất tốt, chỉ có thể nói vận khí của Lý Thịnh Đông đứa nhỏ này thực tệ, chân trước hắn vừa chuyển trường về trấn, sau lưng nhà Đinh Húc phải lên phố, vừa thấy đã biết vô duyên vô phận rồi.
Đinh Hạo sờ sờ cằm, quyết định chờ qua rằm mới nói cho Lý Thịnh Đông. Mông cậu bị cây xương rồng đâm vết sẹo vẫn chưa lành, trí nhớ nhổ gai này quá sâu sắc, không khỏi không ghi hận.
Đinh Húc muốn ngồi một mình chốc lát, đứa nhỏ đen muốn ngăn lại không dám dùng sức cản. Đinh Húc giãy hai cái vẫn chưa xuống dưới được, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Cậu không phiền à?"
Đứa nhỏ đen lập tức thả lỏng biểu tình, vươn tay ôm anh về lại chỗ cũ: “Không phiền." Từ thanh âm hắn có thể nghe ra Đinh Húc không còn tức giận nữa, chỉ đơn thuần quan tâm mình. Đứa nhỏ đen ôm người, tay cũng không khách khí đặt trên lưng anh.
Đinh Húc không thèm quản hắn, dựa vào thể lực của Tiếu Lương Văn, anh ngồi như vậy một đường chắc cũng không bị tê chân đâu nhỉ? Nghĩ vậy liền buông tâm. Đinh Hạo nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên đùi đứa nhỏ đen, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện: “Đinh Húc, sao anh lại gặp chuyện thảm vậy?" Đứa nhỏ này thực trực tiếp, vừa mở miệng liền hỏi thẳng trọng tâm.
Khóe miệng Đinh Húc co giật, nhịn không được đáp trả: “Cậu thì tốt sao? Lần trước ngay cả năm trăm đồng cũng không có." Đứa nhỏ đen phía sau khẽ nở nụ cười, Đinh Húc lúc này là thật tình trước mặt bạn bè, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Đinh Húc nói chuyện với ai như vậy.
Đinh Hạo sờ sờ mũi: “Tôi cũng có lúc này lúc kia mà."
Đinh Húc ghé lại gần, đứa nhỏ đen lập tức thay đổi tư thế phối hợp để anh ngồi được thoải mái hơn: “Cậu sẽ không đi làm hoạt động gì phi pháp chứ, đây là sở trường của cậu mà?" Ngữ khí của Đinh Húc khá ôn hòa, anh hoàn toàn chỉ muốn nhắc nhở Đinh Hạo, không có chút ý tứ châm chọc nào. Lúc anh bắt đầu quen Đinh Hạo, sở trường của Đinh Hạo thật sự là … này.
Nhưng cố tình câu trần thuật như vậy lại khiến Đinh Hạo hiếm hoi đỏ mặt: “Đinh Húc, tôi sửa sai rồi, sao anh còn nói tôi như vậy… Tôi hiện tại chính là công dân gương mẫu, những việc kia không quan tâm nữa."
Đinh Húc nhìn cậu, như là đang xác định thật giả trong lời nói, có chút chần chờ hỏi: “Cái loại này kiếm tiền nhanh nhất đúng không, cậu tùy tiện dùng quan hệ với nhà Bạch Bân, kiếm chút tiền không thành vấn đề." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu: “Không nhất định phải là chuyện trái pháp luật cũng được." Lời này Đinh Húc nói là có căn cứ. Bây giờ không thể nói kiếm ra vàng, nhưng quan niệm tiếp rượu vẫn chưa hình thành, tùy tiện làm vài quảng cáo tại đài truyền hình hoàn toàn có thể đạt được thành tích huy hoàng, cứ như vậy duy trì vài năm sau bia rượu rất quan trọng trong giao tiếp, nếu Đinh Hạo nắm chắc nguồn tài nguyên ban đầu, đơn thuần muốn tạo dựng chút sự nghiệp cũng không khó lắm.
Đinh Hạo hiểu anh muốn nói đến cái gì, nếu như là trước kia nghe vậy chắc chắn cậu sẽ động tâm. Nhưng hiện tại đã khác rồi, Bạch Bân cây đại thụ này đã đủ cao lớn, cậu không muốn làm lại thứ náo động kia. Năm đó người nhà Bạch Bân có thể chấp nhận cậu, không có nghĩa là hiện tại cũng nhận mà không hề áp lực, cậu cần chuẩn bị đủ cho mình, nhưng tốt quá hóa dở, điều kiện cùng Bạch Bân sánh vai không cần thiết là phải trở thành một cây đại thụ che trời.
Bảo vệ tốt bản thân, mới là bảo hộ tốt Bạch Bân, Đinh Hạo vẫn rất rõ ràng địa vị của mình. Cậu có thể lợi dụng điều này vài năm, không có nghĩa về sau cũng thuận lợi, tính kỹ mà nói, Đinh Hạo trời sinh tính tản mạn, không muốn đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Cậu không có năng lực mạnh mẽ như vậy, so với việc đứng ra bảo hộ, không bằng làm chút chuyện chính mình có thể làm tốt được.
“Đinh Húc này, kỳ thật con người tôi thật sự không có lòng tham, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm được chuyện gì đấy ra hồn, tôi chỉ muốn…" Đinh Hạo mỉm cười, sờ sờ mũi mình, đem lời muốn nói nuốt lại, thay bằng câu khác súc tích hơn: “Chỉ muốn giúp mọi người sống tốt thôi."
Đinh Húc ‘ừm’ một tiếng, có chút ngoài ý muốn với lời giải thích này của cậu, nhưng lập tức liền hiểu rõ: “Đọc thêm chút sách quả không tệ, cậu xem, tư tưởng đã đạt đến tầm cao mới khác hẳn."
Đinh Hạo vui vẻ: “Sao có thể nói như vậy, đây cũng quá thẳng thắn rồi? Anh không thể nói tôi theo thời gian lớn càng ngày càng thành thục có nội hàm và vân vân sao? Đinh Húc tôi đã nói với anh rồi, anh có thể vũ nhục nhân cách tôi, nhưng anh không thể vũ nhục trí tuệ của tôi được!"
Bạch Lộ vừa lên xe chợt nghe thấy câu này của Đinh Hạo, tay run lên thiếu chút nữa làm rơi ô mai xuống đất, nhìn Đinh Hạo giống như gặp quỷ. Đinh Hạo cậu còn có thể buồn nôn hơn nữa, ghê tởm hơn nữa sao… Cô bé con cảm thấy Đinh Hạo hẳn là nên theo bà Vương đi bán dưa chuột, kiểu mèo khen mèo dài đuôi này, không người có thể kháng cự!
Bạch Bân vào phía sau cũng nghe thấy, khoan dung cười cười, còn hùa theo gật gật đầu. Đinh Hạo vừa định đắc ý, chợt thấy Bạch Bân nói với Đinh Húc một câu: “Vừa nãy ầm ĩ lắm đúng không? Để cậu thêm phiền toái rồi."
Đinh Hạo vừa dựng thẳng lỗ tai nhỏ lên liền lập tức cụp xuống. Bạch Bân ngồi phía sau giống Tiếu Lương Văn ôm Đinh Hạo tựa lên người mình. Đinh Hạo không muốn, lắc lắc muốn rời đi. Bạch Bân phía sau lặng lẽ mò tay vào áo sơ mi của cậu. Đinh Hạo cảm giác được độ ấm bàn tay bên hông lập tức không động đậy nữa, Bạch Bân thực vừa lòng với đứa nhỏ nghe lời này: “Lúc này mới ngoan."
Động tác nhỏ này thực bí mật, Đinh Húc chỉ nhìn thấy Đinh Hạo bỗng nhiên ngoan ngoãn, cũng không chú ý tới hành động của Bạch Bân. Vài người ở trên xe chờ lái xe trở về, ngẫu nhiên Bạch Lộ sẽ trêu đùa một câu, cô bé nhất thanh nhị sở với những chuyện xấu của Đinh Hạo, không khí trên xe vô cùng sinh động. Anh em nhà Bạch Bân đều là người dễ gần, đối đãi bạn bè nhiệt tình chu đáo. Bạch Bân lại cẩn thận chăm sóc Đinh Hạo. Đinh Húc nhìn hai người bọn họ hòa hợp, dần dần hiểu được ý của câu ‘sống tốt’. Đinh Hạo kỳ thật là… vì người này đi?
_______
Lời tác giả:
Yểng lông vàng: Hạo Hạo, anh có nhớ mang gì về cho tôi không? Táo, bánh mì…?
Đinh Hạo (không có ấn tượng): …
Yểng vẫn ôm hy vọng: Vậy bánh quy, trứng chim, thịt khô? Có không? Có mang không?
Đinh Hạo (hoàn toàn quên): …
Yểng (giận): Nội ______!!! Nội ơi____!!!!!
Tất cả hành lý lớn đều ném phía sau xe, Bạch Lộ ôm túi nhỏ của mình ngồi vị trí phó lái, quay đầu hỏi Bạch Bân phía sau: “Anh, bốn người các anh ngồi phía sau có chật lắm không?" Nếu thật sự không được thì cô bé có thể đổi với Bạch Bân, anh của cô cao lớn như vậy ngồi phía sau nhất định không thoải mái.
Điểm hoang mang này rất nhanh sau đó được Tiếu Lương Văn đi lên giải quyết. Đứa nhỏ đen lên xe rồi trực tiếp ôm cả người Đinh Húc vào lòng, Đinh Húc vẫn luôn ngủ, bị ôm lấy cũng chỉ thoáng cựa quậy điều chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp. Người anh nhỏ hơn hẳn đứa nhỏ đen, nằm trong lòng ngực hắn vô cùng vừa vặn.
Bạch Lộ tò mò nhìn hai người, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ cảm thấy hai người kia cảm tình thật tốt, giống anh trai cô bé và Đinh Hạo… Nghĩ như vậy, cô bé con lập tức quay đầu nhìn Đinh Hạo, quả nhiên, đứa nhỏ hư kia lại chiếm địa bàn của anh mình, nghiêng dựa vào người anh ấy híp mắt cười. Bạch Lộ đã quen, chỉ tượng trưng trừng mắt liếc Đinh Hạo một cái: “Bạn không có xương à!"
Đinh Hạo lập tức am hiểu ý người bày ra tư thế ‘không xương’ cho Bạch Lộ xem, cả người chân chính chơi xấu ngả hết vào Bạch Bân, Bạch Bân xoa xoa đầu cậu, luôn luôn cưng chiều.
Bạch Lộ tức giận quay đầu lên, gặp phải đầu lái xe không hẹn mà gặp cũng quay ra sau nhìn Đinh Hạo, cùng cười. Anh em nhà họ Bạch bình thường không giống trẻ con lắm, chỉ có những lúc đùa nghịch như vậy mới nhìn ra tuổi thật. Lái xe nhìn mấy đứa nhỏ phía sau, có chút áy náy: “Đây là xe đổi lâm thời, cũng không biết, cố gắng chịu đựng một chút, chiều là đến nơi rồi."
Bạch Bân ý bảo không có việc gì, anh thực vừa lòng với trạng huống trước mắt. Đinh Hạo kề sát anh rất gần, dựa sát vào nhau như vậy cũng không tồi. Tiếu Lương Văn bên kia lại càng không có gì phải nói. Hôm qua hắn không cẩn thận lại chọc Đinh Húc tức giận, không nghĩ tới còn có thể một đường ôm trở về, hết sức hài lòng với vị trí an bài như vậy.
Đinh Hạo ngồi bên trọng, nhìn tư thế hai vị bên cạnh ôm cùng một chỗ hắc hắc cười không ngừng. Đinh Húc này không phải là đêm qua mệt muốn chết rồi chứ? Đứa nhỏ nghịch ngợm này không dám hỏi, tự tưởng tượng tự vui vẻ suy nghĩ nửa ngày. Bạch Bân nhịn không được, che mắt cậu lại: “Em cũng ngủ một lát đi." Đêm qua bọn họ ngủ khá muộn, bây giờ Đinh Hạo không nghỉ ngơi thì đến lúc về nhà sẽ bị mệt.
Đinh Húc ngủ rất say, đến tận trạm nghỉ chân giữa đường mới bị đứa nhỏ đen đánh thức, dụi dụi mắt đứng lên đi rửa mắt. Bạch Bân và Bạch Lộ đi mua đồ ăn. Cô bé con hơi bị say xe, muốn ăn ô mai. Lái xe cũng đến khu vực hút thuốc. Đinh Hạo chủ động ở lại trông xe.
Đinh Hạo đang chờ trên xe, thấy Đinh Húc bọn họ về trước liền vội vàng đưa bánh mì trong tay mình qua: “Đinh Húc, anh ăn chút điểm tâm nhé?" Sáng hôm nay tại nhà ăn bọn họ chỉ nhìn thấy Tiếu Lương Văn, Đinh Húc từ đầu đã một bộ thiếu ngủ, sáng sớm ăn cơm vẫn không xuống dưới, mãi đến khi phải lên xe mới thấy được anh.
Đinh Húc không muốn ăn uống gì, nhưng vẫn lễ phép tiếp nhận ý tốt của Đinh Hạo: “Cám ơn.", cầm lấy bánh mì cắn từng ngụm từng ngụm. Đứa nhỏ đen xoa huyệt thái dương cho anh, với chạm tới thân thể Đinh Húc liền cứng ngắc, phát hiện ra là mát xa mới chậm rãi thả lỏng.
Đinh Hạo nhìn bộ dáng vừa tỉnh lại của anh thấy vô cùng thú vị, chủ động hỏi han: “Đinh Húc, anh học trung học ở chỗ nào? A, đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết địa chỉ nhà anh, về sau tôi muốn đi tìm anh cũng có nơi để tìm chứ? Anh có điện thoại không? Lưu dãy số này đi…" Đinh Hạo trong lòng vẫn có chút ý muốn giúp đỡ Lý Thịnh Đông, hỏi đều là những thứ Lý Thịnh Đông muốn biết, đương nhiên, cậu cũng không muốn mất liên hệ với Đinh Húc, về sau còn phải giúp đỡ cho nhau nhiều mà.
Đinh Húc đối đãi với bạn bè rất tốt, trả lời tất cả những vấn đề liên tiếp của Đinh Hạo: “Đến trung học thành phố, tôi ở nhà ông nội, khá xa. Số điện thoại không tiện nói, trong nhà nhiều người, cậu muốn tìm tôi thì đến trường học là được." Đinh Húc nuốt bánh mì, là đậu đỏ, ngọt đến hơi ngán, cau mày nhét phần còn lại vào miệng Tiếu Lương Văn. Khẩu vị của anh thiên về nhẹ nhàng, hơn nữa ngủ không ngon, không muốn ăn cái gì.
Đứa nhỏ đen nhận lấy, hai ba ngụm ăn sạch, mắt vẫn luôn nhìn Đinh Húc không rời. Đinh Hạo cảm thấy nếu Đinh Húc cho hắn ăn vôi cũng có thể không nháy mắt nuốt vào, ánh mắt nhìn hai người vòng vài vòng, cũng không vạch trần. Đinh Hạo tràn đầy sầu lo với tương lai của Lý Thịnh Đông. Trước không nhắc đến cảm tình của Tiếu Lương Văn và Đinh Húc rất tốt, chỉ có thể nói vận khí của Lý Thịnh Đông đứa nhỏ này thực tệ, chân trước hắn vừa chuyển trường về trấn, sau lưng nhà Đinh Húc phải lên phố, vừa thấy đã biết vô duyên vô phận rồi.
Đinh Hạo sờ sờ cằm, quyết định chờ qua rằm mới nói cho Lý Thịnh Đông. Mông cậu bị cây xương rồng đâm vết sẹo vẫn chưa lành, trí nhớ nhổ gai này quá sâu sắc, không khỏi không ghi hận.
Đinh Húc muốn ngồi một mình chốc lát, đứa nhỏ đen muốn ngăn lại không dám dùng sức cản. Đinh Húc giãy hai cái vẫn chưa xuống dưới được, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Cậu không phiền à?"
Đứa nhỏ đen lập tức thả lỏng biểu tình, vươn tay ôm anh về lại chỗ cũ: “Không phiền." Từ thanh âm hắn có thể nghe ra Đinh Húc không còn tức giận nữa, chỉ đơn thuần quan tâm mình. Đứa nhỏ đen ôm người, tay cũng không khách khí đặt trên lưng anh.
Đinh Húc không thèm quản hắn, dựa vào thể lực của Tiếu Lương Văn, anh ngồi như vậy một đường chắc cũng không bị tê chân đâu nhỉ? Nghĩ vậy liền buông tâm. Đinh Hạo nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên đùi đứa nhỏ đen, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện: “Đinh Húc, sao anh lại gặp chuyện thảm vậy?" Đứa nhỏ này thực trực tiếp, vừa mở miệng liền hỏi thẳng trọng tâm.
Khóe miệng Đinh Húc co giật, nhịn không được đáp trả: “Cậu thì tốt sao? Lần trước ngay cả năm trăm đồng cũng không có." Đứa nhỏ đen phía sau khẽ nở nụ cười, Đinh Húc lúc này là thật tình trước mặt bạn bè, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Đinh Húc nói chuyện với ai như vậy.
Đinh Hạo sờ sờ mũi: “Tôi cũng có lúc này lúc kia mà."
Đinh Húc ghé lại gần, đứa nhỏ đen lập tức thay đổi tư thế phối hợp để anh ngồi được thoải mái hơn: “Cậu sẽ không đi làm hoạt động gì phi pháp chứ, đây là sở trường của cậu mà?" Ngữ khí của Đinh Húc khá ôn hòa, anh hoàn toàn chỉ muốn nhắc nhở Đinh Hạo, không có chút ý tứ châm chọc nào. Lúc anh bắt đầu quen Đinh Hạo, sở trường của Đinh Hạo thật sự là … này.
Nhưng cố tình câu trần thuật như vậy lại khiến Đinh Hạo hiếm hoi đỏ mặt: “Đinh Húc, tôi sửa sai rồi, sao anh còn nói tôi như vậy… Tôi hiện tại chính là công dân gương mẫu, những việc kia không quan tâm nữa."
Đinh Húc nhìn cậu, như là đang xác định thật giả trong lời nói, có chút chần chờ hỏi: “Cái loại này kiếm tiền nhanh nhất đúng không, cậu tùy tiện dùng quan hệ với nhà Bạch Bân, kiếm chút tiền không thành vấn đề." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu: “Không nhất định phải là chuyện trái pháp luật cũng được." Lời này Đinh Húc nói là có căn cứ. Bây giờ không thể nói kiếm ra vàng, nhưng quan niệm tiếp rượu vẫn chưa hình thành, tùy tiện làm vài quảng cáo tại đài truyền hình hoàn toàn có thể đạt được thành tích huy hoàng, cứ như vậy duy trì vài năm sau bia rượu rất quan trọng trong giao tiếp, nếu Đinh Hạo nắm chắc nguồn tài nguyên ban đầu, đơn thuần muốn tạo dựng chút sự nghiệp cũng không khó lắm.
Đinh Hạo hiểu anh muốn nói đến cái gì, nếu như là trước kia nghe vậy chắc chắn cậu sẽ động tâm. Nhưng hiện tại đã khác rồi, Bạch Bân cây đại thụ này đã đủ cao lớn, cậu không muốn làm lại thứ náo động kia. Năm đó người nhà Bạch Bân có thể chấp nhận cậu, không có nghĩa là hiện tại cũng nhận mà không hề áp lực, cậu cần chuẩn bị đủ cho mình, nhưng tốt quá hóa dở, điều kiện cùng Bạch Bân sánh vai không cần thiết là phải trở thành một cây đại thụ che trời.
Bảo vệ tốt bản thân, mới là bảo hộ tốt Bạch Bân, Đinh Hạo vẫn rất rõ ràng địa vị của mình. Cậu có thể lợi dụng điều này vài năm, không có nghĩa về sau cũng thuận lợi, tính kỹ mà nói, Đinh Hạo trời sinh tính tản mạn, không muốn đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Cậu không có năng lực mạnh mẽ như vậy, so với việc đứng ra bảo hộ, không bằng làm chút chuyện chính mình có thể làm tốt được.
“Đinh Húc này, kỳ thật con người tôi thật sự không có lòng tham, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm được chuyện gì đấy ra hồn, tôi chỉ muốn…" Đinh Hạo mỉm cười, sờ sờ mũi mình, đem lời muốn nói nuốt lại, thay bằng câu khác súc tích hơn: “Chỉ muốn giúp mọi người sống tốt thôi."
Đinh Húc ‘ừm’ một tiếng, có chút ngoài ý muốn với lời giải thích này của cậu, nhưng lập tức liền hiểu rõ: “Đọc thêm chút sách quả không tệ, cậu xem, tư tưởng đã đạt đến tầm cao mới khác hẳn."
Đinh Hạo vui vẻ: “Sao có thể nói như vậy, đây cũng quá thẳng thắn rồi? Anh không thể nói tôi theo thời gian lớn càng ngày càng thành thục có nội hàm và vân vân sao? Đinh Húc tôi đã nói với anh rồi, anh có thể vũ nhục nhân cách tôi, nhưng anh không thể vũ nhục trí tuệ của tôi được!"
Bạch Lộ vừa lên xe chợt nghe thấy câu này của Đinh Hạo, tay run lên thiếu chút nữa làm rơi ô mai xuống đất, nhìn Đinh Hạo giống như gặp quỷ. Đinh Hạo cậu còn có thể buồn nôn hơn nữa, ghê tởm hơn nữa sao… Cô bé con cảm thấy Đinh Hạo hẳn là nên theo bà Vương đi bán dưa chuột, kiểu mèo khen mèo dài đuôi này, không người có thể kháng cự!
Bạch Bân vào phía sau cũng nghe thấy, khoan dung cười cười, còn hùa theo gật gật đầu. Đinh Hạo vừa định đắc ý, chợt thấy Bạch Bân nói với Đinh Húc một câu: “Vừa nãy ầm ĩ lắm đúng không? Để cậu thêm phiền toái rồi."
Đinh Hạo vừa dựng thẳng lỗ tai nhỏ lên liền lập tức cụp xuống. Bạch Bân ngồi phía sau giống Tiếu Lương Văn ôm Đinh Hạo tựa lên người mình. Đinh Hạo không muốn, lắc lắc muốn rời đi. Bạch Bân phía sau lặng lẽ mò tay vào áo sơ mi của cậu. Đinh Hạo cảm giác được độ ấm bàn tay bên hông lập tức không động đậy nữa, Bạch Bân thực vừa lòng với đứa nhỏ nghe lời này: “Lúc này mới ngoan."
Động tác nhỏ này thực bí mật, Đinh Húc chỉ nhìn thấy Đinh Hạo bỗng nhiên ngoan ngoãn, cũng không chú ý tới hành động của Bạch Bân. Vài người ở trên xe chờ lái xe trở về, ngẫu nhiên Bạch Lộ sẽ trêu đùa một câu, cô bé nhất thanh nhị sở với những chuyện xấu của Đinh Hạo, không khí trên xe vô cùng sinh động. Anh em nhà Bạch Bân đều là người dễ gần, đối đãi bạn bè nhiệt tình chu đáo. Bạch Bân lại cẩn thận chăm sóc Đinh Hạo. Đinh Húc nhìn hai người bọn họ hòa hợp, dần dần hiểu được ý của câu ‘sống tốt’. Đinh Hạo kỳ thật là… vì người này đi?
_______
Lời tác giả:
Yểng lông vàng: Hạo Hạo, anh có nhớ mang gì về cho tôi không? Táo, bánh mì…?
Đinh Hạo (không có ấn tượng): …
Yểng vẫn ôm hy vọng: Vậy bánh quy, trứng chim, thịt khô? Có không? Có mang không?
Đinh Hạo (hoàn toàn quên): …
Yểng (giận): Nội ______!!! Nội ơi____!!!!!
Tác giả :
Ái Khán Thiên