Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 72: Hẳn là nên phạt em…
Đinh Hạo tiễn Trương Dương ra về. Cảm xúc của Bạch Bân không cao lắm, nằm trên ghế salon khẽ nhắm hờ mắt lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Đinh Hạo cảm thấy Bạch Bân như vậy thực không quen, hơn nữa liên tưởng tới việc Trương Dương vừa đi người này liền không nói gì lại càng thấy không thích hợp, mới vừa rồi còn nhìn nhau nói nói cười cười mà… Đinh Hạo cũng chỉ dám nói thầm trong bụng một chút, nếu cậu hỏi ra miệng thật chắc Bạch Bân sẽ trực tiếp đem cậu tử hình tại chỗ mất.
Đinh Hạo ghé sang xun xoe, bóp bóp bả vai cho Bạch Bân, lại có chút nhỏ nhen nhéo nhéo. Bạch Bân bị bộ dáng cô vợ nhỏ này của Đinh Hạo khiến cho phì cười, kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình: “Chuyện này không trách em." Bạch Bân cảm thấy lần này hoàn toàn là sai lầm của Trương DƯơng, thích ai không thích lại dám có ý tưởng viển vông với người nhà anh! Cái này cùng với những người chơi hoa quý giống nhau, anh có thể thích, có thể khen, nhưng nếu anh muốn đem đi thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể tha thứ.
Đinh Hạo bị câu nói này của Bạch Bân nhìn thấu từ trong ra ngoài: “Bạch Bân, anh cũng biết… Thứ trong tay Trương Dương kia kỳ thật là thư tình đúng không?"
Bạch Bân nhướng mày, ‘hừ’ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Đinh Hạo lại bất an: “Trương Dương hơi quá đáng! Anh ấy sao có thể như vậy được… Rõ ràng lúc trước chính là tôi cứu anh ấy, a, tôi mạo hiểm kéo anh ấy nửa sống nửa chết đến chỗ thầy thuốc dưới nắm tay của Lý Thịnh Đông, phòng ở kia của anh ấy cũng là tôi, được rồi, là chúng ta cùng nhau cho thuê, cho dù từ cảm kích phát triển thành ái mộ cũng phải là tôi trước tiên chứ?" Đinh Hạo tức giận, ngẩng đầu lên hỏi Bạch Bân: “Bạch Bân, Trương Dương đáng lẽ nên thích tôi mới đúng chứ, sao lại thích anh nhỉ? Cái này có chút loạn, anh nói xem Trương Dương có phải nên nghĩ kỹ lại hay không…?"
Bạch Bân khiêng Đinh Hạo lên bước về phía phòng ngủ. Anh cảm thấy Đinh Hạo lúc này thật sự rất cần một chút giáo huấn nhỏ.
“Bạch Bân! Bạch Bân… Có chuyện từ từ nói, tôi sai rồi, tôi thật sự sai lầm rồi, thực xin lỗi không được sao!" Đứa nhỏ bị khiêng vào phòng ngủ, ném ở trên giường bắt đầu yếu thế. Người đang tức giận lúc này không chút mềm lòng, đè người lên hỏi cậu: “Nói xem em sai ở đâu? Hử?"
Đinh Hạo loạn chuyển ánh mắt, mãi vẫn không ngộ ra được bản thân là sai ở đâu, vẫn đang vắt óc nghĩ ngợi: “Tôi, tôi không nên… Không nên ghen tị với anh?"
Bạch Bân đè cậu xuống, cúi đầu cắn miệng cậu một cái! Vẫn chưa hết giận, tiếp tục hỏi: “Nói lại!"
Đinh Hạo rụt lui về phía sau, tay bị nắm lấy ấn ở trên đỉnh đầu, cảm giác vô cùng không tốt. Cậu cảm thấy mình giống như một con ếch trên bàn giải phẫu, đầu óc dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Bân đã ngừng hoạt động, nuốt nuốt nước miếng: “Cái đó, tôi không nên ghen tị… Trương Dương?" Là như vậy đúng không?
Bạch Bân vén áo cậu lên, cắn một ngụm trên ngực!!
Lúc này thực sự là cắn, Đinh Hạo còn có thể cảm nhận được dấu răng lưu lại, đau đến lăn lộn trên giường: “Bạch Bân anh đủ ác! Tôi còn chưa tìm anh tính sổ chuyện này anh còn ở đây ủy khuất cái nỗi gì…Ôi! Tôi nói anh nhẹ thôi, đau quá đau quá!" Thanh âm lúc sau đều thay đổi. Bạch Bân liếm liếm nơi vừa cắn một chút, thân thể Đinh Hạo run rẩy càng thêm lợi hại: “Bạch Bân anh đủ ác! Đừng rộn nữa, lát nữa nội về rồi… Ô ô… Bạch Bân nhả ra nhả ra! Đừng cắn chỗ đó!"
Bạch Bân không nghe lời, chôn ở trước ngực cậu cắn thêm vài ngụm, cuối cùng mới chậm rãi ngậm hạt đậu nổi lên kia vào miệng, đầu lưỡi đẩy vài cái, người đang bị đè nặng dưới thân lập tức căng cứng, kháng nghị càng thêm quyết liệt. Hừ mũi một tiếng, tiếp tục trừng phạt cậu, ngậm điểm nổi lên này liếm duyện hai cái, đầu lưỡi lướt qua hạt nhỏ đã cứng rắn, người dưới thân liền mềm nhũn: “Bạch Bân… Bạch Bân anh buông ra… Ưm!!"
Bạch Bân vùi đầu không thèm ngẩng lên, hết liếm lại cắn vùng xung quanh điểm nhỏ.
Toàn thân Đinh Hạo cơ hồ đều nổi lên phản ứng, đôi mắt đỏ hoe. Lại cọ xát nửa ngày, Bạch Bân lúc này mới đứng lên, chỉnh trang lại quần áo cho cậu, nhìn bộ dáng đáng thương của Đinh Hạo do chính mình dày vò, trong lòng thư thái hơn rất nhiều: “Nội cũng sắp về rồi đúng không? Chúng ta trước đến thu dọn đồ trong phòng khách đi." Anh còn một đống sổ sách muốn tính toán cùng Đinh Hạo, lúc này chưa cần sốt ruột.
Đinh Hạo nằm ì trên giường không đứng dậy: “Anh đi trước, tôi, tôi, lúc nữa sẽ qua…"
Bạch Bân vươn tay dò xét. Đinh Hạo không ngăn cản nhanh chóng, thời cơ đè lại Bạch Bân không chuẩn, thế nhưng lại đè lên cả tay Bạch Bân đang chạm đến mình, thật giống như cầu Bạch Bân sờ mình vậy. Đinh Hạo có chút thiếu tự nhiên: “Tránh ra! Để tôi ở mình một lúc đi!"
Tay Bạch Bân quả nhiên buông ra, nhưng vẫn không đi, ngồi bên giường một bộ muốn theo dõi quá trình. Da mặt Đinh Hạo có dày nữa cũng chịu không nổi, kéo chăn trùm kín người: “Có người như anh sao? Anh đây là… Đây là bàng quan!"
Bạch Bân bị cậu chọc nở nụ cười, vươn tay sát lại vào giúp cậu: “Anh dùng tay giúp em nhé?"
Đinh Hạo vốn muốn cự tuyệt, sau lại nhớ đến Bạch Bân từ lúc bắt đầu đến bây giờ có lần nào không phải mình hầu hạ đâu? Nghĩ vậy lập tức nằm yên, để mặc Bạch Bân cao thấp vỗ về chơi đùa: “Được." Cậu không chiếm được tiện nghi thì ít ra cũng không thể chịu thiệt đúng không?
Ôm tâm lý không muốn chịu mệt, trong toàn bộ quá trình Đinh Hạo đều trợn tròn mắt nhìn Bạch Bân. Bạch Bân nhìn bộ dáng cậu cắn răng hít sâu chịu đựng không phát ra tiếng, ghé sát lại hôn: “Thoải mái không?"
Hầu kết Đinh Hạo giật giật một chút, vẫn còn cứng rắn chống đỡ: “Cũng… Cũng bình thường!" Vừa dứt lời đã bị Bạch Bân hung hăng xoa nắn đến mức muốn ứa nước mắt. Thân thể này thực sự không chịu nổi kích thích, Đinh Hạo bám lấy bả vai Bạch Bân, ghé qua hôn lên cằm anh. Đây là điểm mẫn cảm của Bạch Bân, quả nhiên lực đạo trên tay liền nhẹ bớt. Đinh Hạo thở phào một hơi, cậu cũng không muốn bị người ta nói là nhanh quá đâu, là nam nhân thì đều để ý chuyện dính dáng đến mặt mũi này.
Hai người giằng co hết nửa ngày. Khó khăn mới xong việc, Đinh Hạo vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ một chút. Bạch Bân lấy ra một bộ quần áo mang đến đặt ngoài phòng tắm: “Hạo Hạo, quần áo để ở đây nhé!"
Nghe Đinh Hạo lên tiếng trả lời, lúc này mới đi thu dọn phòng ngủ. Trời khá nóng, cửa sổ vẫn luôn mở ra thông gió nên cũng không lưu lại vị đạo kỳ quái gì đó. Nghĩ nghĩ, Bạch Bân lại đi ra phòng khách đem những đồ vật vừa mang đến ra phân loại cất kỹ. Trà và thuốc cho bà Đinh đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, còn lại đa phần là đồ của anh và Đinh Hạo. Trừ bỏ mấy túi đồ ăn để vào trong bếp, những thứ khác toàn bộ đều đem vào phòng ngủ của Đinh Hạo, cơ hồ đặt kín nửa cái giường.
Lúc Đinh Hạo đi vào Bạch Bân đã dọn dẹp gần xong xuôi. Đầu giường xếp gọn mấy chiếc ba lô rỗng lớn. Bạch Bân đang cất áo ngủ vào trong tủ quần áo. Đinh Hạo xoa xoa tóc, nhìn anh đang bận rộn: “Bạch Bân, phiếu điểm của tôi đâu?"
Bạch Bân xếp xong bộ quần áo cuối cùng, đặt chiếc ba lô vào cùng đám ở đầu giường: “Đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, không phải em nói nội muốn xem sao?"
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, xoay người đi ra phòng khách. Chú yểng treo bên ngoài vẫn nghiêng đầu chờ mong người đầu tiên đi ra chơi với nó, qua rèm cửa phòng khách nhìn thấy Đinh Hạo liền vô cùng cao hứng, đập đập cánh kêu to hai tiếng.
Đinh Hạo nhìn một lượt thành tích. Tiếng Anh thật đúng là tiến bộ rất lớn, đứa nhỏ này vui vẻ đến mức quên luôn nỗi đau của sẹo cũ, bắt đầu suy tính về sau có nên tiếp tục tìm Trương Dương học phụ đạo hay không…
Chú yểng ngoài cửa kêu vài tiếng. Đinh Hạo không để ý đến nó, Bạch Bân lại đi ra. Vật nhỏ cũng không kêu nữa, nó chưa từng gặp qua Bạch Bân, đứng trong lồng nhìn nhìn.
Bạch Bân khá hứng thú, tìm một túi đồ ăn cho chim ra cho nó ăn: “Hạo Hạo, bình thường em cho nó lúc nào, ăn cái gì?"
Đinh Hạo gặm một quả đào, cũng đi qua xem xét. Yểng ta nhìn thấy Đinh Hạo liền tỏ ra vô cùng thân thiết, ghé lại kêu to vài câu: “Ăn cơm! Hạo Hạo ăn cơm!"
Đinh Hạo gõ gõ lên lồng sắt hai cái, cũng cười: “Sáng chiều cho ăn một lần, sáng hôm nay nó không thích ăn gạo kê, chưa ăn nhiều lắm, bây giờ cho ăn cũng được!"
Yểng nhỏ vô cùng cao hứng, nhảy tới nhảy lui trong lồng, còn liên mồm nói ra hai từ mới học được: “Ăn cơm! Ăn cơm!"
Đinh Hạo thổi thổi ngoài cửa lồng, lấy ngón tay chọc chọc nó trêu đùa: “Ta ngược đãi mi lắm sao? Đổi câu đi, chúc mừng phát tài!"
Yểng nhỏ mặc kệ, liên tục lặp đi lặp lại yêu cầu đòi ăn cơm.
Bạch Bân mở ra túi đồ ăn cho chim, lấy chén trong lồng sắt đổ vào hơn phân nửa: “Trước thử xem cái này có hợp vị không nhé, Đậu Đậu?"
Yểng ta dùng móng vuốt đá đá, nghiêng đầu nhìn nhìn Bạch Bân, thấy thật sự là cho nó ăn, lúc này mới đi qua mổ hai cái, cứ như vậy nhìn Bạch Bân rồi ăn hai ngụm, chưa đến một hồi liền ăn xong. Yểng ta hình như rất hài lòng với thức ăn này, móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy chén không buông, ngẩng đầu liên tiếp nhìn Bạch Bân.
Bạch Bân lại đổ non nửa chén cho nó, rồi cất đi chỗ còn dư: “Xem ra cũng không tệ lắm, nó rất thích."
Đinh Hạo cắn một miếng đào chia cho nó ăn, yểng ta cũng thích ăn hoa quả, nhưng lúc này lại không có tâm tư để ý tới Đinh Hạo, vùi đầu ăn cơm.
Đinh Hạo cắn đào rất vang, răng rắc răng rắc ăn đến vui vẻ. Bạch Bân nhìn một người một chim dùng sức ăn này thực thú vị, nhịn không được nở nụ cười: “Đào ăn ngon sao?"
Thực sự là vô cùng ăn ý, đứa nhỏ cùng yểng bên cạnh cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn anh, thanh âm cũng giống hệt: “Ăn ngon!"
Đinh Hạo ghé sang xun xoe, bóp bóp bả vai cho Bạch Bân, lại có chút nhỏ nhen nhéo nhéo. Bạch Bân bị bộ dáng cô vợ nhỏ này của Đinh Hạo khiến cho phì cười, kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình: “Chuyện này không trách em." Bạch Bân cảm thấy lần này hoàn toàn là sai lầm của Trương DƯơng, thích ai không thích lại dám có ý tưởng viển vông với người nhà anh! Cái này cùng với những người chơi hoa quý giống nhau, anh có thể thích, có thể khen, nhưng nếu anh muốn đem đi thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể tha thứ.
Đinh Hạo bị câu nói này của Bạch Bân nhìn thấu từ trong ra ngoài: “Bạch Bân, anh cũng biết… Thứ trong tay Trương Dương kia kỳ thật là thư tình đúng không?"
Bạch Bân nhướng mày, ‘hừ’ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Đinh Hạo lại bất an: “Trương Dương hơi quá đáng! Anh ấy sao có thể như vậy được… Rõ ràng lúc trước chính là tôi cứu anh ấy, a, tôi mạo hiểm kéo anh ấy nửa sống nửa chết đến chỗ thầy thuốc dưới nắm tay của Lý Thịnh Đông, phòng ở kia của anh ấy cũng là tôi, được rồi, là chúng ta cùng nhau cho thuê, cho dù từ cảm kích phát triển thành ái mộ cũng phải là tôi trước tiên chứ?" Đinh Hạo tức giận, ngẩng đầu lên hỏi Bạch Bân: “Bạch Bân, Trương Dương đáng lẽ nên thích tôi mới đúng chứ, sao lại thích anh nhỉ? Cái này có chút loạn, anh nói xem Trương Dương có phải nên nghĩ kỹ lại hay không…?"
Bạch Bân khiêng Đinh Hạo lên bước về phía phòng ngủ. Anh cảm thấy Đinh Hạo lúc này thật sự rất cần một chút giáo huấn nhỏ.
“Bạch Bân! Bạch Bân… Có chuyện từ từ nói, tôi sai rồi, tôi thật sự sai lầm rồi, thực xin lỗi không được sao!" Đứa nhỏ bị khiêng vào phòng ngủ, ném ở trên giường bắt đầu yếu thế. Người đang tức giận lúc này không chút mềm lòng, đè người lên hỏi cậu: “Nói xem em sai ở đâu? Hử?"
Đinh Hạo loạn chuyển ánh mắt, mãi vẫn không ngộ ra được bản thân là sai ở đâu, vẫn đang vắt óc nghĩ ngợi: “Tôi, tôi không nên… Không nên ghen tị với anh?"
Bạch Bân đè cậu xuống, cúi đầu cắn miệng cậu một cái! Vẫn chưa hết giận, tiếp tục hỏi: “Nói lại!"
Đinh Hạo rụt lui về phía sau, tay bị nắm lấy ấn ở trên đỉnh đầu, cảm giác vô cùng không tốt. Cậu cảm thấy mình giống như một con ếch trên bàn giải phẫu, đầu óc dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Bân đã ngừng hoạt động, nuốt nuốt nước miếng: “Cái đó, tôi không nên ghen tị… Trương Dương?" Là như vậy đúng không?
Bạch Bân vén áo cậu lên, cắn một ngụm trên ngực!!
Lúc này thực sự là cắn, Đinh Hạo còn có thể cảm nhận được dấu răng lưu lại, đau đến lăn lộn trên giường: “Bạch Bân anh đủ ác! Tôi còn chưa tìm anh tính sổ chuyện này anh còn ở đây ủy khuất cái nỗi gì…Ôi! Tôi nói anh nhẹ thôi, đau quá đau quá!" Thanh âm lúc sau đều thay đổi. Bạch Bân liếm liếm nơi vừa cắn một chút, thân thể Đinh Hạo run rẩy càng thêm lợi hại: “Bạch Bân anh đủ ác! Đừng rộn nữa, lát nữa nội về rồi… Ô ô… Bạch Bân nhả ra nhả ra! Đừng cắn chỗ đó!"
Bạch Bân không nghe lời, chôn ở trước ngực cậu cắn thêm vài ngụm, cuối cùng mới chậm rãi ngậm hạt đậu nổi lên kia vào miệng, đầu lưỡi đẩy vài cái, người đang bị đè nặng dưới thân lập tức căng cứng, kháng nghị càng thêm quyết liệt. Hừ mũi một tiếng, tiếp tục trừng phạt cậu, ngậm điểm nổi lên này liếm duyện hai cái, đầu lưỡi lướt qua hạt nhỏ đã cứng rắn, người dưới thân liền mềm nhũn: “Bạch Bân… Bạch Bân anh buông ra… Ưm!!"
Bạch Bân vùi đầu không thèm ngẩng lên, hết liếm lại cắn vùng xung quanh điểm nhỏ.
Toàn thân Đinh Hạo cơ hồ đều nổi lên phản ứng, đôi mắt đỏ hoe. Lại cọ xát nửa ngày, Bạch Bân lúc này mới đứng lên, chỉnh trang lại quần áo cho cậu, nhìn bộ dáng đáng thương của Đinh Hạo do chính mình dày vò, trong lòng thư thái hơn rất nhiều: “Nội cũng sắp về rồi đúng không? Chúng ta trước đến thu dọn đồ trong phòng khách đi." Anh còn một đống sổ sách muốn tính toán cùng Đinh Hạo, lúc này chưa cần sốt ruột.
Đinh Hạo nằm ì trên giường không đứng dậy: “Anh đi trước, tôi, tôi, lúc nữa sẽ qua…"
Bạch Bân vươn tay dò xét. Đinh Hạo không ngăn cản nhanh chóng, thời cơ đè lại Bạch Bân không chuẩn, thế nhưng lại đè lên cả tay Bạch Bân đang chạm đến mình, thật giống như cầu Bạch Bân sờ mình vậy. Đinh Hạo có chút thiếu tự nhiên: “Tránh ra! Để tôi ở mình một lúc đi!"
Tay Bạch Bân quả nhiên buông ra, nhưng vẫn không đi, ngồi bên giường một bộ muốn theo dõi quá trình. Da mặt Đinh Hạo có dày nữa cũng chịu không nổi, kéo chăn trùm kín người: “Có người như anh sao? Anh đây là… Đây là bàng quan!"
Bạch Bân bị cậu chọc nở nụ cười, vươn tay sát lại vào giúp cậu: “Anh dùng tay giúp em nhé?"
Đinh Hạo vốn muốn cự tuyệt, sau lại nhớ đến Bạch Bân từ lúc bắt đầu đến bây giờ có lần nào không phải mình hầu hạ đâu? Nghĩ vậy lập tức nằm yên, để mặc Bạch Bân cao thấp vỗ về chơi đùa: “Được." Cậu không chiếm được tiện nghi thì ít ra cũng không thể chịu thiệt đúng không?
Ôm tâm lý không muốn chịu mệt, trong toàn bộ quá trình Đinh Hạo đều trợn tròn mắt nhìn Bạch Bân. Bạch Bân nhìn bộ dáng cậu cắn răng hít sâu chịu đựng không phát ra tiếng, ghé sát lại hôn: “Thoải mái không?"
Hầu kết Đinh Hạo giật giật một chút, vẫn còn cứng rắn chống đỡ: “Cũng… Cũng bình thường!" Vừa dứt lời đã bị Bạch Bân hung hăng xoa nắn đến mức muốn ứa nước mắt. Thân thể này thực sự không chịu nổi kích thích, Đinh Hạo bám lấy bả vai Bạch Bân, ghé qua hôn lên cằm anh. Đây là điểm mẫn cảm của Bạch Bân, quả nhiên lực đạo trên tay liền nhẹ bớt. Đinh Hạo thở phào một hơi, cậu cũng không muốn bị người ta nói là nhanh quá đâu, là nam nhân thì đều để ý chuyện dính dáng đến mặt mũi này.
Hai người giằng co hết nửa ngày. Khó khăn mới xong việc, Đinh Hạo vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ một chút. Bạch Bân lấy ra một bộ quần áo mang đến đặt ngoài phòng tắm: “Hạo Hạo, quần áo để ở đây nhé!"
Nghe Đinh Hạo lên tiếng trả lời, lúc này mới đi thu dọn phòng ngủ. Trời khá nóng, cửa sổ vẫn luôn mở ra thông gió nên cũng không lưu lại vị đạo kỳ quái gì đó. Nghĩ nghĩ, Bạch Bân lại đi ra phòng khách đem những đồ vật vừa mang đến ra phân loại cất kỹ. Trà và thuốc cho bà Đinh đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, còn lại đa phần là đồ của anh và Đinh Hạo. Trừ bỏ mấy túi đồ ăn để vào trong bếp, những thứ khác toàn bộ đều đem vào phòng ngủ của Đinh Hạo, cơ hồ đặt kín nửa cái giường.
Lúc Đinh Hạo đi vào Bạch Bân đã dọn dẹp gần xong xuôi. Đầu giường xếp gọn mấy chiếc ba lô rỗng lớn. Bạch Bân đang cất áo ngủ vào trong tủ quần áo. Đinh Hạo xoa xoa tóc, nhìn anh đang bận rộn: “Bạch Bân, phiếu điểm của tôi đâu?"
Bạch Bân xếp xong bộ quần áo cuối cùng, đặt chiếc ba lô vào cùng đám ở đầu giường: “Đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, không phải em nói nội muốn xem sao?"
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, xoay người đi ra phòng khách. Chú yểng treo bên ngoài vẫn nghiêng đầu chờ mong người đầu tiên đi ra chơi với nó, qua rèm cửa phòng khách nhìn thấy Đinh Hạo liền vô cùng cao hứng, đập đập cánh kêu to hai tiếng.
Đinh Hạo nhìn một lượt thành tích. Tiếng Anh thật đúng là tiến bộ rất lớn, đứa nhỏ này vui vẻ đến mức quên luôn nỗi đau của sẹo cũ, bắt đầu suy tính về sau có nên tiếp tục tìm Trương Dương học phụ đạo hay không…
Chú yểng ngoài cửa kêu vài tiếng. Đinh Hạo không để ý đến nó, Bạch Bân lại đi ra. Vật nhỏ cũng không kêu nữa, nó chưa từng gặp qua Bạch Bân, đứng trong lồng nhìn nhìn.
Bạch Bân khá hứng thú, tìm một túi đồ ăn cho chim ra cho nó ăn: “Hạo Hạo, bình thường em cho nó lúc nào, ăn cái gì?"
Đinh Hạo gặm một quả đào, cũng đi qua xem xét. Yểng ta nhìn thấy Đinh Hạo liền tỏ ra vô cùng thân thiết, ghé lại kêu to vài câu: “Ăn cơm! Hạo Hạo ăn cơm!"
Đinh Hạo gõ gõ lên lồng sắt hai cái, cũng cười: “Sáng chiều cho ăn một lần, sáng hôm nay nó không thích ăn gạo kê, chưa ăn nhiều lắm, bây giờ cho ăn cũng được!"
Yểng nhỏ vô cùng cao hứng, nhảy tới nhảy lui trong lồng, còn liên mồm nói ra hai từ mới học được: “Ăn cơm! Ăn cơm!"
Đinh Hạo thổi thổi ngoài cửa lồng, lấy ngón tay chọc chọc nó trêu đùa: “Ta ngược đãi mi lắm sao? Đổi câu đi, chúc mừng phát tài!"
Yểng nhỏ mặc kệ, liên tục lặp đi lặp lại yêu cầu đòi ăn cơm.
Bạch Bân mở ra túi đồ ăn cho chim, lấy chén trong lồng sắt đổ vào hơn phân nửa: “Trước thử xem cái này có hợp vị không nhé, Đậu Đậu?"
Yểng ta dùng móng vuốt đá đá, nghiêng đầu nhìn nhìn Bạch Bân, thấy thật sự là cho nó ăn, lúc này mới đi qua mổ hai cái, cứ như vậy nhìn Bạch Bân rồi ăn hai ngụm, chưa đến một hồi liền ăn xong. Yểng ta hình như rất hài lòng với thức ăn này, móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy chén không buông, ngẩng đầu liên tiếp nhìn Bạch Bân.
Bạch Bân lại đổ non nửa chén cho nó, rồi cất đi chỗ còn dư: “Xem ra cũng không tệ lắm, nó rất thích."
Đinh Hạo cắn một miếng đào chia cho nó ăn, yểng ta cũng thích ăn hoa quả, nhưng lúc này lại không có tâm tư để ý tới Đinh Hạo, vùi đầu ăn cơm.
Đinh Hạo cắn đào rất vang, răng rắc răng rắc ăn đến vui vẻ. Bạch Bân nhìn một người một chim dùng sức ăn này thực thú vị, nhịn không được nở nụ cười: “Đào ăn ngon sao?"
Thực sự là vô cùng ăn ý, đứa nhỏ cùng yểng bên cạnh cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn anh, thanh âm cũng giống hệt: “Ăn ngon!"
Tác giả :
Ái Khán Thiên