Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 58: Rau xanh thịt băm…
Bạch Bân gật gật đầu, ôm cậu vào trong lòng cùng nhau xem. Trời lạnh, ôm nhau sưởi ấm thật sự là một ý kiến hay: “Không phải anh, là chúng ta, tuần sau thi xong chính là sinh nhật của em đúng không?"
Sinh nhật của Đinh Hạo là ngày 27 tháng 1 âm, ngày này thực đặc biệt, mười lần thì có tám lần gần với thi cuối kỳ. Đinh Hạo nghe anh nói cũng nhớ ra, lật thêm một trang sách: “Đi ra ngoài chúc mừng sinh nhật cho tôi? Cũng không tệ, ừm, để tôi xem đến đâu thì tốt nào…"
Bạch Bân bắt lấy móng vuốt của Đinh Hạo, lại ấn một quyển sách cho cậu: “Cái này của anh, em cứ thành thành thật thật xem quyển này đi". Đinh Hạo cầm quyển sách tiếng Anh trong tay, cảm thấy mí mắt nặng trĩu bụng quặn đau, vứt sách lên người Bạch Bân rồi lùi vào trong chăn: “Tôi đi ngủ đây, khó khăn mới có một ngày chủ nhật, tôi mới không thèm nhìn thứ tiếng chim này đâu"
Bạch Bân nhíu mày. Anh thấy không thể nuông chiều loại cảm xúc lười biếng tiêu cực này của Đinh Hạo được, phải kéo cậu đi, vì thế cũng buông sách hướng dẫn du lịch, ôm lấy Đinh Hạo: “Anh với em cùng nhau em, lần này cần thi tốt."
Đinh Hạo ‘hừ’ một tiếng: “Lần nào tôi thi không tốt chưa? Tiếng Anh của tôi đều một trăm điểm!"
Bạch Bân bắn trán cậu: “Tổng điểm là một trăm năm mươi điểm, như em chỉ vừa mới đạt tiêu chuẩn thôi" Còn muốn tiếp tục búng mũi cậu, bị Đinh Hạo một hơi cắn lấy ngón tay. Đứa nhỏ miệng ngậm tay hắn tức giận than thở: “Tôi thi đỗ vậy còn chưa đủ sao? So với hồi trước đã giỏi hơn nhiều!" Đinh Hạo ngậm ngón tay trong miệng nói chuyện có chút khó khăn, vẻ đắc ý trong mắt cũng không che giấu được. Nói sao chứ, cậu trước kia bảy môn cộng nhau mới được một trăm điểm đấy! Hiện tại so với trước kia giỏi hơn nhiều!
Bạch Bân phì cười, giật giật ngón tay muốn rút ra. Răng nhỏ Đinh Hạo cắn thực chặt, không chịu nhả. Bạch Bân chỉ có thể ở bên trong chậm rãi chuyển động ngón tay: “Nghe lời, buông ra, anh dạy em học từ mới…"
Đinh Hạo càng tức giận, học từ mới nghĩa là gì? Đó tức là bị đầu lưỡi Bạch Bân phụ đạo toàn bộ phương diện! Cậu mới không thèm nhả ra đâu!
Răng Đinh Hạo không buông tha, nhưng cũng không dùng sức cắn xuống. Ngón tay Bạch Bân ở trong miệng cậu chuyển động từng vòng rất nhỏ, lúc động sẽ đụng tới đầu lưỡi mềm mại, chạm nhẹ một chút, sẽ lùi về sau, tiếp theo không bao lâu lại tự mình đưa qua. Chỗ ở trong miệng cũng không nhiều lắm, hơn nữa ngón tay xâm chiếm cứ chạm chạm vào đầu lưỡi. Đinh Hạo dùng răng nanh gặm gặm ngón tay đang làm càn kia, bắt nó thành thật một chút.
Bạch Bân thùy hạ mắt suy nghĩ nhìn đứa nhỏ đang ghé vào trên người mình. Cậu đang ôm ngón tay của mình gặm gặm cắn cắn, thỉnh thoảng còn liếc mắt lên trừng một cái. Bạch Bân cảm thấy động tác mềm mại liếm mút dưới ngón tay khiến anh cũng có chút muốn thân thiết hơn, vì thế, cúi đầu cắn lỗ tai Đinh Hạo một ngụm, cũng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.
Đinh Hạo bị anh dọa hoảng sợ, cũng bất chấp mình đang cắn anh, lung tung lau khóe miệng, lại lau lỗ tai: “Bạch Bân, không chơi kiểu trả thù như vậy! Ngứa chết được, không được cắn lỗ tai tôi!" Không biết là xấu hổ hay tức giận, mặt Đinh Hạo cũng đỏ bừng.
Bạch Bân nở nụ cười, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Đinh Hạo, trán cũng kề sát cậu, từng chút từng chút một tới gần, hôn lên. Cọ ở trên môi một chút, cảm nhận được mềm mại, lại nghiêng mặt dò xét đầu lưỡi đi vào càng sâu, ôm lấy đầu lưỡi bướng bỉnh kia, dùng sức liếm mút. Từ lúc nãy anh đã luôn muốn làm như vậy.
Đến lúc hai người tách ra, người trong lòng ngực mặt đã đỏ hơn, còn trừng anh: “ Bạch Bân! Đây không phải là dạy từ mới chứ? Còn chưa có đọc sách mà, anh chơi xấu…"
Bạch Bân lại hôn cậu một cái: “Không phải học từ mới."
Ánh mắt người kia đang trừng anh sửng sốt.
“Anh nghĩ muốn hôn em" Bạch Bân vươn tay xoa nhẹ trên mặt đứa nhỏ, xúc cảm thật tốt “Cũng muốn em…" Hôn anh
Nói còn chưa xong đã bị bịt miệng lại. Bạch Bân mở to hai mắt, người trong lòng mặt nóng bừng, trừng mắt nhìn anh, cắn môi nửa ngày mới nói: “Tôi chỉ biết… Tôi chỉ biết lúc nãy anh làm chưa nghĩ ra chuyện này! Tôi mới không thèm dùng miệng giúp anh đâu!" Nói xong, một bàn tay liền mò vào trong quần ngủ. Đứa nhỏ kia mặt vẫn hồng, nhưng vẫn nhìn anh, mang theo chút đắc ý: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đem đống tư liệu bát nháo trong đầu mình xóa sạch đi, tôi có thể dùng tay giúp anh đã tốt lắm rồi!"
Bạch Bân sửng sốt, nhưng đã lập tức bị cái tay kia hấp dẫn lực chú ý, bắt đầu có cảm giác, ưm, kỳ thật anh chỉ muốn hôn hôn, được rồi, lấy mục đích học phụ đạo tiếng Anh cũng là muốn hôn môi, tuy vậy hiện tại lại được phục vụ đặc biệt cũng không tệ. Bạch Bân liếm liếm bàn tay đang che kín miệng mình, tỏ vẻ cảm ơn.
Đinh Hạo chỉ động tay được có một nửa, đã bị dừng lại. Người kia bởi vì được mình làm cho thư thái, muốn tỏ lòng biết ơn, cũng vươn ra cái tay đang rảnh rỗi: “Anh từng nói rồi, về sau sẽ giúp em. Bất quá em còn nhỏ, anh sẽ chú ý thời gian cùng đúng mực."
Đinh Hạo bị câu ‘đúng mực’ kia của anh làm tức giận, cắn bả vai anh, hung hăng nghiến: “Anh… Ưm a, Bạch Bân! Anh đừng nhanh quá, tôi khó chịu…"
Bạch Bân nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, so với mỗi lần để đứa nhỏ giúp mình càng thêm mãnh liệt. Nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực nheo nheo mắt, mặt hồng thấu, miệng hơi hơi hé mở… Nhịn không được ghé lại ngậm vào mút vào, anh cực kỳ thích loại cảm giác này.
“Ưm ưm Bạch Bân… Đừng nắm… Tôi không thích như vậy… Ha…"
Vật nhỏ trong tay bắt đầu phun ra chất lỏng ướt át. Bạch Bân nắm lấy nó trong tay cao thấp trượt, cẩn thận quan sát biểu tình đứa nhỏ trong lòng, chậm rãi sờ soạng theo cách cậu ưa thích, có vẻ như, so với nhẹ nhàng xoa nắn, càng thích tăng chút lực đạo vuốt ve…
“Ưm a… Đừng, đừng như vậy… Bạch Bân…"
Quả nhiên, người trong lòng ngực rên rỉ không ngừng, khóe mắt ngân ngấn nước, đưa tay ngăn động tác của anh chậm lại, như đang nhẫn nại điều gì đó. Ghé qua hôn cậu một cái, Bạch Bân thì thầm: “Hạo Hạo, đừng sợ, là anh, anh sẽ giúp em thoải mái, đừng sợ…" Nỉ non, động tác trong tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Bạch Bân có thể thấy vật nhỏ cậu khẩn trương dựng thẳng, nhưng bàn tay đang nắm lấy nơi đó của anh cũng dần dần nhanh hơn. Bạch Bân nghe thấy Đinh Hạo nằm úp sấp bên tai mình thở hổn hển, nói ra lời nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn: “Bạch Bân, chúng ta cùng nhau… Ưm a, đừng nắm chỗ…"
Nghe được thanh âm bên tai thay đổi, Bạch Bân cảm thấy chính mình thực sự cũng sắp điên rồi. Một cảm giác nhiệt huyết chưa từng thấy thổi quét cả người anh, bên tai vang lên tiếng thở dốc và lầm bầm không rõ là thoải mái hay cầu xin tha thứ, ngẫu nhiên thét lên tên của anh, sẽ có một khoái cảm mãnh liệt xuất hiện, thật sự muốn điên rồi…
Bạch Bân cảm thấy người trong lòng ngực bỗng cứng lại, bụng co rút vài cái, phun ra lòng bàn tay anh. Người nọ ghé vào bả vai anh hít thở sâu, nửa ngày mới thì thầm được một câu: “Bạch Bân…" Đầu lưỡi mềm mại liếm trên lỗ tai, học động tác bình thường của anh cắn cắn vành tai.
Hô hấp cực nóng phun lên lỗ tai, khiến nơi được Đinh Hạo hai tay hầu hạ nửa ngày cũng nhịn không được bạo phát một trận cực nóng, chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn đến như vậy, nhịn không được truy tìm miệng Đinh Hạo, khẽ hôn liếm cắn.
Đinh Hạo đã có thể hiểu được cái gì là hôn vì muốn, cái gì là hôn để biểu đạt lòng biết ơn, được Bạch Bân hôn một trận như vậy, biết anh đang thoải mái cực kỳ biểu đạt cảm tạ. Cậu đã chuẩn bị cùng anh cả đời rồi, cũng không có gì ngượng ngùng, ghé sát lên cắn khóe môi anh vài cái, tỏ vẻ cám ơn Bạch Bân. Cậu cũng thực thoải mái, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nguyên lai chỉ dùng tay thôi cũng thoải mái được như vậy.
Hai người đùa giỡn nửa ngày, lại vọt đi tắm, rồi ôm nhau cùng ngủ. Bạch Bân hôn hôn lên mắt cậu, cảm thấy trong lòng được thứ gì đó nhồi đầy, lại cúi đầu hôn tiếp. Người trong lòng ngực ‘hừ’ một tiếng, hình như là cực kỳ mệt, cũng không thèm mở mắt, chỉ vươn tay lung tung sờ soạng lên lưng anh vài cái, như là bình thường đang trấn an động vật, nhỏ giọng than thở: “Được rồi, được rồi, tôi biết anh cao hứng, nhanh ngủ đi, ngày mai còn có một đống chuyện phải làm… Tôi từ mới còn chưa có học đâu…"
Có lẽ, tựa như Đinh Hạo nói, anh thực sự đang vô cùng cao hứng.
Bạch Bân nhịn không được nở nụ cười. Anh cảm thấy được ở cùng Đinh Hạo một chỗ, thực sự quá hạnh phúc.
Buổi tối Bạch Bân ngủ không được, ôm đứa nhỏ trong lòng suy nghĩ một lượt tất cả những chỗ muốn đi. Sách hướng dẫn du lịch kia anh đã lật xem đến lần thứ hai. Lần đầu tiên xem chỉ đơn thuần là muốn tìm thứ để giải trí, mới đọc qua một lượt sách. Bất quá lần này ý nghĩa khác hẳn, là tìm nơi chúc mừng sinh nhật cho Hạo Hạo, nên đi đâu thì tốt đây?
Bạch Bân suy nghĩ hơn nửa đêm, đem quyển sách du lịch kia suy nghĩ một lần. Bọn họ có toàn bộ thời gian nghỉ đông, cho nên khoảng cách không phải là vấn đề. Nhưng mà Đinh Hạo hình như thích nơi ấm áp một chút, đi Tam Á (một thành phố thuộc đảo Hải Nam)? Ừm, có vẻ cũng là chủ ý không tồi… Bạch Bân nghĩ nghĩ, bất tri bất giác đi vào giấc ngủ, người trong lòng lui vào ngực anh, thực ấm áp, thỉnh thoảng còn dán lên cổ anh nhẹ nhàng cọ cọ.
Sinh nhật của Đinh Hạo là ngày 27 tháng 1 âm, ngày này thực đặc biệt, mười lần thì có tám lần gần với thi cuối kỳ. Đinh Hạo nghe anh nói cũng nhớ ra, lật thêm một trang sách: “Đi ra ngoài chúc mừng sinh nhật cho tôi? Cũng không tệ, ừm, để tôi xem đến đâu thì tốt nào…"
Bạch Bân bắt lấy móng vuốt của Đinh Hạo, lại ấn một quyển sách cho cậu: “Cái này của anh, em cứ thành thành thật thật xem quyển này đi". Đinh Hạo cầm quyển sách tiếng Anh trong tay, cảm thấy mí mắt nặng trĩu bụng quặn đau, vứt sách lên người Bạch Bân rồi lùi vào trong chăn: “Tôi đi ngủ đây, khó khăn mới có một ngày chủ nhật, tôi mới không thèm nhìn thứ tiếng chim này đâu"
Bạch Bân nhíu mày. Anh thấy không thể nuông chiều loại cảm xúc lười biếng tiêu cực này của Đinh Hạo được, phải kéo cậu đi, vì thế cũng buông sách hướng dẫn du lịch, ôm lấy Đinh Hạo: “Anh với em cùng nhau em, lần này cần thi tốt."
Đinh Hạo ‘hừ’ một tiếng: “Lần nào tôi thi không tốt chưa? Tiếng Anh của tôi đều một trăm điểm!"
Bạch Bân bắn trán cậu: “Tổng điểm là một trăm năm mươi điểm, như em chỉ vừa mới đạt tiêu chuẩn thôi" Còn muốn tiếp tục búng mũi cậu, bị Đinh Hạo một hơi cắn lấy ngón tay. Đứa nhỏ miệng ngậm tay hắn tức giận than thở: “Tôi thi đỗ vậy còn chưa đủ sao? So với hồi trước đã giỏi hơn nhiều!" Đinh Hạo ngậm ngón tay trong miệng nói chuyện có chút khó khăn, vẻ đắc ý trong mắt cũng không che giấu được. Nói sao chứ, cậu trước kia bảy môn cộng nhau mới được một trăm điểm đấy! Hiện tại so với trước kia giỏi hơn nhiều!
Bạch Bân phì cười, giật giật ngón tay muốn rút ra. Răng nhỏ Đinh Hạo cắn thực chặt, không chịu nhả. Bạch Bân chỉ có thể ở bên trong chậm rãi chuyển động ngón tay: “Nghe lời, buông ra, anh dạy em học từ mới…"
Đinh Hạo càng tức giận, học từ mới nghĩa là gì? Đó tức là bị đầu lưỡi Bạch Bân phụ đạo toàn bộ phương diện! Cậu mới không thèm nhả ra đâu!
Răng Đinh Hạo không buông tha, nhưng cũng không dùng sức cắn xuống. Ngón tay Bạch Bân ở trong miệng cậu chuyển động từng vòng rất nhỏ, lúc động sẽ đụng tới đầu lưỡi mềm mại, chạm nhẹ một chút, sẽ lùi về sau, tiếp theo không bao lâu lại tự mình đưa qua. Chỗ ở trong miệng cũng không nhiều lắm, hơn nữa ngón tay xâm chiếm cứ chạm chạm vào đầu lưỡi. Đinh Hạo dùng răng nanh gặm gặm ngón tay đang làm càn kia, bắt nó thành thật một chút.
Bạch Bân thùy hạ mắt suy nghĩ nhìn đứa nhỏ đang ghé vào trên người mình. Cậu đang ôm ngón tay của mình gặm gặm cắn cắn, thỉnh thoảng còn liếc mắt lên trừng một cái. Bạch Bân cảm thấy động tác mềm mại liếm mút dưới ngón tay khiến anh cũng có chút muốn thân thiết hơn, vì thế, cúi đầu cắn lỗ tai Đinh Hạo một ngụm, cũng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.
Đinh Hạo bị anh dọa hoảng sợ, cũng bất chấp mình đang cắn anh, lung tung lau khóe miệng, lại lau lỗ tai: “Bạch Bân, không chơi kiểu trả thù như vậy! Ngứa chết được, không được cắn lỗ tai tôi!" Không biết là xấu hổ hay tức giận, mặt Đinh Hạo cũng đỏ bừng.
Bạch Bân nở nụ cười, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Đinh Hạo, trán cũng kề sát cậu, từng chút từng chút một tới gần, hôn lên. Cọ ở trên môi một chút, cảm nhận được mềm mại, lại nghiêng mặt dò xét đầu lưỡi đi vào càng sâu, ôm lấy đầu lưỡi bướng bỉnh kia, dùng sức liếm mút. Từ lúc nãy anh đã luôn muốn làm như vậy.
Đến lúc hai người tách ra, người trong lòng ngực mặt đã đỏ hơn, còn trừng anh: “ Bạch Bân! Đây không phải là dạy từ mới chứ? Còn chưa có đọc sách mà, anh chơi xấu…"
Bạch Bân lại hôn cậu một cái: “Không phải học từ mới."
Ánh mắt người kia đang trừng anh sửng sốt.
“Anh nghĩ muốn hôn em" Bạch Bân vươn tay xoa nhẹ trên mặt đứa nhỏ, xúc cảm thật tốt “Cũng muốn em…" Hôn anh
Nói còn chưa xong đã bị bịt miệng lại. Bạch Bân mở to hai mắt, người trong lòng mặt nóng bừng, trừng mắt nhìn anh, cắn môi nửa ngày mới nói: “Tôi chỉ biết… Tôi chỉ biết lúc nãy anh làm chưa nghĩ ra chuyện này! Tôi mới không thèm dùng miệng giúp anh đâu!" Nói xong, một bàn tay liền mò vào trong quần ngủ. Đứa nhỏ kia mặt vẫn hồng, nhưng vẫn nhìn anh, mang theo chút đắc ý: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đem đống tư liệu bát nháo trong đầu mình xóa sạch đi, tôi có thể dùng tay giúp anh đã tốt lắm rồi!"
Bạch Bân sửng sốt, nhưng đã lập tức bị cái tay kia hấp dẫn lực chú ý, bắt đầu có cảm giác, ưm, kỳ thật anh chỉ muốn hôn hôn, được rồi, lấy mục đích học phụ đạo tiếng Anh cũng là muốn hôn môi, tuy vậy hiện tại lại được phục vụ đặc biệt cũng không tệ. Bạch Bân liếm liếm bàn tay đang che kín miệng mình, tỏ vẻ cảm ơn.
Đinh Hạo chỉ động tay được có một nửa, đã bị dừng lại. Người kia bởi vì được mình làm cho thư thái, muốn tỏ lòng biết ơn, cũng vươn ra cái tay đang rảnh rỗi: “Anh từng nói rồi, về sau sẽ giúp em. Bất quá em còn nhỏ, anh sẽ chú ý thời gian cùng đúng mực."
Đinh Hạo bị câu ‘đúng mực’ kia của anh làm tức giận, cắn bả vai anh, hung hăng nghiến: “Anh… Ưm a, Bạch Bân! Anh đừng nhanh quá, tôi khó chịu…"
Bạch Bân nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, so với mỗi lần để đứa nhỏ giúp mình càng thêm mãnh liệt. Nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực nheo nheo mắt, mặt hồng thấu, miệng hơi hơi hé mở… Nhịn không được ghé lại ngậm vào mút vào, anh cực kỳ thích loại cảm giác này.
“Ưm ưm Bạch Bân… Đừng nắm… Tôi không thích như vậy… Ha…"
Vật nhỏ trong tay bắt đầu phun ra chất lỏng ướt át. Bạch Bân nắm lấy nó trong tay cao thấp trượt, cẩn thận quan sát biểu tình đứa nhỏ trong lòng, chậm rãi sờ soạng theo cách cậu ưa thích, có vẻ như, so với nhẹ nhàng xoa nắn, càng thích tăng chút lực đạo vuốt ve…
“Ưm a… Đừng, đừng như vậy… Bạch Bân…"
Quả nhiên, người trong lòng ngực rên rỉ không ngừng, khóe mắt ngân ngấn nước, đưa tay ngăn động tác của anh chậm lại, như đang nhẫn nại điều gì đó. Ghé qua hôn cậu một cái, Bạch Bân thì thầm: “Hạo Hạo, đừng sợ, là anh, anh sẽ giúp em thoải mái, đừng sợ…" Nỉ non, động tác trong tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Bạch Bân có thể thấy vật nhỏ cậu khẩn trương dựng thẳng, nhưng bàn tay đang nắm lấy nơi đó của anh cũng dần dần nhanh hơn. Bạch Bân nghe thấy Đinh Hạo nằm úp sấp bên tai mình thở hổn hển, nói ra lời nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn: “Bạch Bân, chúng ta cùng nhau… Ưm a, đừng nắm chỗ…"
Nghe được thanh âm bên tai thay đổi, Bạch Bân cảm thấy chính mình thực sự cũng sắp điên rồi. Một cảm giác nhiệt huyết chưa từng thấy thổi quét cả người anh, bên tai vang lên tiếng thở dốc và lầm bầm không rõ là thoải mái hay cầu xin tha thứ, ngẫu nhiên thét lên tên của anh, sẽ có một khoái cảm mãnh liệt xuất hiện, thật sự muốn điên rồi…
Bạch Bân cảm thấy người trong lòng ngực bỗng cứng lại, bụng co rút vài cái, phun ra lòng bàn tay anh. Người nọ ghé vào bả vai anh hít thở sâu, nửa ngày mới thì thầm được một câu: “Bạch Bân…" Đầu lưỡi mềm mại liếm trên lỗ tai, học động tác bình thường của anh cắn cắn vành tai.
Hô hấp cực nóng phun lên lỗ tai, khiến nơi được Đinh Hạo hai tay hầu hạ nửa ngày cũng nhịn không được bạo phát một trận cực nóng, chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn đến như vậy, nhịn không được truy tìm miệng Đinh Hạo, khẽ hôn liếm cắn.
Đinh Hạo đã có thể hiểu được cái gì là hôn vì muốn, cái gì là hôn để biểu đạt lòng biết ơn, được Bạch Bân hôn một trận như vậy, biết anh đang thoải mái cực kỳ biểu đạt cảm tạ. Cậu đã chuẩn bị cùng anh cả đời rồi, cũng không có gì ngượng ngùng, ghé sát lên cắn khóe môi anh vài cái, tỏ vẻ cám ơn Bạch Bân. Cậu cũng thực thoải mái, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nguyên lai chỉ dùng tay thôi cũng thoải mái được như vậy.
Hai người đùa giỡn nửa ngày, lại vọt đi tắm, rồi ôm nhau cùng ngủ. Bạch Bân hôn hôn lên mắt cậu, cảm thấy trong lòng được thứ gì đó nhồi đầy, lại cúi đầu hôn tiếp. Người trong lòng ngực ‘hừ’ một tiếng, hình như là cực kỳ mệt, cũng không thèm mở mắt, chỉ vươn tay lung tung sờ soạng lên lưng anh vài cái, như là bình thường đang trấn an động vật, nhỏ giọng than thở: “Được rồi, được rồi, tôi biết anh cao hứng, nhanh ngủ đi, ngày mai còn có một đống chuyện phải làm… Tôi từ mới còn chưa có học đâu…"
Có lẽ, tựa như Đinh Hạo nói, anh thực sự đang vô cùng cao hứng.
Bạch Bân nhịn không được nở nụ cười. Anh cảm thấy được ở cùng Đinh Hạo một chỗ, thực sự quá hạnh phúc.
Buổi tối Bạch Bân ngủ không được, ôm đứa nhỏ trong lòng suy nghĩ một lượt tất cả những chỗ muốn đi. Sách hướng dẫn du lịch kia anh đã lật xem đến lần thứ hai. Lần đầu tiên xem chỉ đơn thuần là muốn tìm thứ để giải trí, mới đọc qua một lượt sách. Bất quá lần này ý nghĩa khác hẳn, là tìm nơi chúc mừng sinh nhật cho Hạo Hạo, nên đi đâu thì tốt đây?
Bạch Bân suy nghĩ hơn nửa đêm, đem quyển sách du lịch kia suy nghĩ một lần. Bọn họ có toàn bộ thời gian nghỉ đông, cho nên khoảng cách không phải là vấn đề. Nhưng mà Đinh Hạo hình như thích nơi ấm áp một chút, đi Tam Á (một thành phố thuộc đảo Hải Nam)? Ừm, có vẻ cũng là chủ ý không tồi… Bạch Bân nghĩ nghĩ, bất tri bất giác đi vào giấc ngủ, người trong lòng lui vào ngực anh, thực ấm áp, thỉnh thoảng còn dán lên cổ anh nhẹ nhàng cọ cọ.
Tác giả :
Ái Khán Thiên