Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 55: Tình nhân trong mộng…

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Chương 55: Tình nhân trong mộng…

Thằng nhóc Lý Thịnh Đông này quả nhiên trời sinh mạng lớn, một tay kỹ thuật phá xe máy thế mà thật sự trước 7 giờ đuổi được đến cửa hội diễn. Đinh Hạo một đường bị hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xuống xe rồi vẫn cảm thấy chân nhuyễn.

Lý Thịnh Đông gửi xe xong xuôi, hối thúc Đinh Hạo: “Trên đường kêu nhanh chính là cậu, bây giờ tới rồi ngồi cả nửa ngày lê từng bước cũng là cậu! Đinh Hạo, tôi nói, cậu nhanh lên có được khống?"

Đinh Hạo kéo kéo khăn quàng cổ xuống dưới, nhìn Lý Thịnh Đông bên kia còn tích cực hơn cả mình cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn nhanh chóng bước theo: “Cậu quen trốn học ở trường rồi mà lúc này còn sợ muộn à? Lý Thịnh Đông cậu chậm một chút… Này, đừng kéo tay tôi. Nhanh như vậy chẳng lẽ cậu muốn lên sân khấu diễn, hay là chờ xem ai đấy?"

Lý Thịnh Đông dắt tay Đinh Hạo lôi một đường vào sảnh chính của hội diễn, nghe Đinh Hạo hỏi liền liếc mắt sang, miệng ‘hừ’ một tiếng: “Mẹ nó, cậu quản nhiều như vậy làm gì?!" Chỉ là lúc quay sang, mặt đỏ rần.

Cũng không thể trách được hắn, thằng nhóc Lý Thịnh Đông này bị giam ở trường học đọc sách vài năm, mặt có chút trắng, nên, khụ, dễ dàng biểu lộ nội tâm. Đinh Hạo tò mò, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên mặt Lý Thịnh Đông: “Cậu vội vã như vậy có phải muốn xem người đẹp nào diễn hay không? Ha, Lý Thịnh Đông, cậu đây là có mối tình đầu rồi, ha ha ha!"

Lý Thịnh Đông hầm hừ, dắt Đinh Hạo vào trong hội trường diễn. Bên trong tuy nói là đã phân chia rõ ràng khu vực của từng trường học, nhưng diện tích quá lớn, học sinh lại đến rất nhiều, giáo viên căn bản không kiểm soát được. Hình như đã sắp bắt đầu rồi, đèn trong hội trưởng đã tắt hơn phân nửa, rất nhiều người nhân cơ hội đổi vị trí với người quen để ngồi xem cạnh nhau, trên lối đi nhỏ đầy ắp người.

Đinh Hạo để Lý Thịnh Đông dắt đi chen chúc trong đám người. Lý Thịnh Đông tính tình không tốt, nhưng một đường này xem như cũng biết nhường nhịn, miệng hô: “Tránh đường tránh đường, phiền toái tránh ra giùm…"

Chủ động nhường chỗ cho hắn đi qua còn chưa tính, thằng nhóc chết tiệt này còn hạ chân chuyên đá đầu gối, một cước một người, đá văng ra một con đường ‘máu’. Người phía sau bị đá kêu than, có người nén giận bước lên, bị Lý Thịnh Đông quăng cho một ánh mắt ngoan độc trừng lên nhìn, sợ tới mức vội vàng lui bước.

Phía gần giữa là ranh giới của trường học Lý Thịnh Đông. Vị trí ngồi xem tốt nhất chỉ lẻ loi phân tán có vài người, đang ngẩng đầu ngó quanh quất, vừa thấy Lý Thịnh Đông đã vội vàng phất tay: “Anh Đông! Chỗ này!"

Lý Thịnh Đông mang theo Đinh Hạo bước qua. Người bên cạnh vội vàng nhường chỗ. Lý Thịnh Đông không thèm khách khí ngồi xuống chỗ trống vừa được nhường ra, người bên cạnh còn nhanh chóng đưa sang mấy bình nước khoáng: “Anh Đông, anh tới vừa đúng lúc, đang chuẩn bị bắt đầu rồi!"

Đinh Hạo ngồi cách Lý Thịnh Đông một ghế, nhìn mấy người kia gọi Lý Thịnh Đông một câu lại một câu anh Đông, liền biết ngay đây là chủ ý tác quái của Lý Thịnh Đông người kia. Đứa nhỏ này trước kia có một thời gian ngắn được làm đại ca, sau không bao giờ nhắc lại với cậu nữa. Đinh Hạo cảm thấy đứa nhỏ Lý Thịnh Đông chưa xác định tốt được nguyện vọng căn bản của mình là gì, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, lại còn sùng bái cái thể loại này. Đinh Hạo cầm một chai nước khoáng, ngồi ở đằng kia nói nhỏ: “Lại còn anh Đông, gọi ông Đông cũng được…"

Lý Thịnh Đông ngồi ngay gần cậu, nghe được câu nói ấy, đoạt chai nước trong tay Đinh Hạo rồi bắt đầu xua đuổi: “Đinh Hạo, đây là chỗ của trường chúng tôi" lại vươn tay đẩy đầu Đinh Hạo, chỉ chỉ: “Thấy không, bên kia là trường học của cậu, tự cậu qua đó đi!!"

Đinh Hạo theo phương hướng hắn chỉ nhìn thoáng qua. Chỗ đấy đông đến mức có kiễng chân xem cũng không thấy gì, một thân bệnh tật của cậu, muốn chen qua đó thật khó khăn. Còn nữa, ai biết được trong số đó có ai thiếu đạo đức giống Lý Thịnh Đông đá chân người khác đâu?

Đinh Hạo nghĩ ngợi, gạt mấy người bên cạnh Lý Thịnh Đông ra ngồi xuống: “Tôi trước ngồi ở đây đi. Dù sao người trường tôi lúc sau muốn ra ngoài nhất định phải đi qua chỗ này, tôi chờ diễn xong rồi đuổi theo là được." Một bộ ỷ lại này khiến Lý Thịnh Đông vui vẻ, cũng không đuổi Đinh Hạo đi nữa: “Đinh Hạo, da mặt của cậu tăng trưởng theo tuổi nhỉ, chậc chậc, càng ngày càng dày!"

Đinh Hạo cũng cười, kéo khăn quàng cổ xuống, uống một ngụm nước: “Đương nhiên rồi, không nên để người khác nhìn thấy mình đỏ mặt…"

Lý Thịnh Đông vừa định nói chuyện, toàn bộ hội trường liền đen thui, tiếp theo đèn sân khấu sáng lên, dẫn chương trình bước ra, theo thường lệ nói lời chào mừng vân vân gì đó, rồi tuyên bố hội diễn văn nghệ chính thức bắt đầu.

Các tiết mục đặc sắc của mấy trường học cũng không thể khiến Đinh Hạo đang cảm mạo choáng váng đầu ngạt mũi khôi phục lại. Đinh Hạo thấy một đường gió thổi này đến tám phần là bị cảm rồi, lấy từ trong túi áo khoác ra một viên thuốc, uống. Mấy người….coi như là đàn em mới nhận của Lý Thịnh Đông, ở bên cạnh đoán chừng quan hệ của Đinh Hạo và anh Đông của bọn họ, thấy Đinh Hạo uống thuốc liền hỏi cậu có muốn đi bệnh viện không, bọn họ cũng có xe.

Câu cuối cùng thực tự hào Đinh Hạo cũng nghe được, đương nhiên liền biết xe của đám thuộc hạ này là loại xe gì. Cậu không chịu nổi ngồi xe máy bị thổi gió thêm một lần nữa, lắc đầu tỏ vẻ không cần, còn thân thiện cười cười.

Đinh Hạo lại xem thêm hai tiết mục, không phải hợp xướng thì là đơn ca, không phải múa công thì là múa dân vũ tập thể, ngáp một cái, ngả người lên ghế duỗi chân ra chuẩn bị ngủ trong chốc lát.

Đinh Hạo và Lý Thịnh Đông tuy rằng đến muộn, nhưng đàn em của Lý Thịnh Đông đã chiếm vững vị trí, là đường trung gian lần lượt đi của các diễn viên, rất rộng. Đinh Hạo thả lỏng chân tay cơ hồ nằm hẳn trên ghế, một bộ dáng đại gia, đang chuẩn bị ngủ ngon, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhỏ: “A!!"

Bình thường lúc phát ra thanh âm này tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt gì. Định luật bất biến này lại một lần nữa được xác minh trên người Đinh Hạo – Đinh Hạo bị một cô bé mặc trang phục diễn vội vã đi ngang qua ngã vào trong lòng ngực!

Đinh Hạo cảm thấy xương sườn của mình cũng sắp gãy đến nơi rồi, thiếu chút nữa không thở nổi, cầm lấy tay vịn chuẩn bị đẩy người lên. Cô bé kia liền tự mình giật bắn dậy, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Mình, mình, mình… Thực xin lỗi!" Nói xong, cúi đầu một cái, xoay người bỏ chạy!

Đinh Hạo bên này còn đang xoa xoa, từ đầu đến đuôi cũng chưa nhìn rõ được mặt cô bé ấy, chỉ cảm thấy bị xông một thân nước hoa khiến mũi càng tắc. Từ xa xa nhìn, hình như là một cô bé mặc trang phục diễn dân tộc Mông Cổ, tơ lụa trắng lóa dưới ngọn đèn hôn ám của hội trường thực nổi bật. Vừa nhìn lên, Đinh Hạo đã phát hiện rất nhiều người xung quanh đang nhìn mình, còn có người hướng mình nháy mắt: “Hắc hắc, người anh em thật có diễm phúc!"

Lý Thịnh Đông cũng ở bên cạnh huýt sáo, trong mắt tràn đầy trêu tức: “Đinh Tiểu Hạo, nhìn không ra, còn có người đẹp yêu thương nhung nhớ đấy? Muốn anh trai đi hỏi thăm hộ xem người ta học trường nào tên gì không?" Cánh tay Lý Thịnh Đông khoác lên vai Đinh Hạo, dựa vào thực gần: “Chỉ cần cậu nói muốn, anh trai tốt sẽ tìm hiểu cho! Nhưng mà, chậc chậc, người kia hình như cao hơn cậu…"

Đinh Hạo làm bộ như không nghe thấy nửa câu sau, cảm động bổ nhào vào người Lý Thịnh Đông: “Anh Đông! Anh đối với em thật tốt!" Đèn diễn thực tối, Đinh Hạo nhân cơ hội cọ hết nước mũi lên quần áo của Lý Thịnh Đông. Lý Thịnh Đông cái thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, còn dám chê cười ta, ăn nước mũi đi! Hôm nay nhất định phải lây hết sạch cảm mạo cho ngươi!!

Lần này Đinh Hạo bị cảm khá nặng, nhưng khi nãy uống thuốc cảm cũng đúng lúc phát huy tác dụng, chỉ là tác dụng phụ có chút lớn, khiến mi mắt nặng trĩu. Đinh Hạo cố gượng không đến một lúc liền mơ hồ ngủ, vừa ngủ một phát thẳng đến khi diễn xong luôn, cũng may không còn ai bị vấp phải cặp chân kia ngã vào trong lòng ngực cậu nữa. Lúc mở mắt ra liền nhìn thấy một đoàn bộ đội đang xuống sân khấu, Đinh Hạo vẫn còn mơ hồ: “Diễn xong rồi?"

Tinh thần Lý Thịnh Đông rất tốt, đang trong trạng thái phấn khởi: “Ừ! Diễn xong rồi!" Ánh mắt nhiệt liệt hình như đang truy đuổi thân ảnh người nào đó, giống hệt như tia laser, viu viu viu.

Đinh Hạo cảm thấy nếu ánh mắt có thể thực thể hóa, phía trước sẽ có một loạt người ngã xuống. Dụi dụi mắt, liền đứng dậy đi tìm người trường mình. Bạch Bân chắc chắn đang sốt ruột chờ, lúc đến quá vội còn chưa kịp nói với anh một tiếng.

Lý Thịnh Đông đang vội vàng tìm người, không có tâm tư để ý đến Đinh Hạo.

Đinh Hạo lảo đảo theo đám người bước về phía cửa, vẫn không gặp ai quen thuộc. Không còn cách nào khác, hôm nay là chủ nhật, tất cả đều mặc thường phục, không ai mặc đồng phục Đinh Hạo cũng không nhận ra nổi! Đinh Hạo đi đến cửa chính, quyết định ở chỗ này chờ Bạch Bân, còn lo lắng Bạch Bân có thể nhận ra mình đang mang khăn quàng cổ lớn vậy hay không, bèn chịu đựng gió lạnh tháo khăn quàng xuống, phía sau liền có người gọi tên: “Đinh Hạo!"

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Dương, vẫn một thân áo kiểu Tôn Trung Sơn thêm một chiếc áo khoác, ánh mắt sau gọng kính lấp lánh cười: “Cậu đi cũng thật nhanh, có nhìn thấy lớp tôi diễn không? Thế nào?

“A? A à! Rất tuyệt! Quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. nếu không phải tôi không biết chơi nhạc cụ, chắc chắn tôi sẽ muốn đi lên cùng nhau diễn tấu!" Đinh Hạo lập tức giơ ngón tay cái lên. Làm sao cậu biết được ban Trương Dương bọn họ diễn như thế nào, nói cậu đến ngủ cũng chẳng sai, trừ bỏ bị một cô bé đè lên người…

Trương Dương cười thực vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Đinh Hạo: “Cám ơn đã khích lệ, nếu cậu muốn học, về sau tôi sẽ dạy cậu!"

Đinh Hạo gật gật đầu, khách sáo cùng Trương Dương vài câu. Trương Dương thấy Đinh Hạo vẫn đang chờ người, vừa nghĩ cũng biết là Bạch Bân, tạm biệt Đinh Hạo rồi đi trước. Tay Đinh Hạo vươn lên tạm biệt còn chưa buông xuống, đã bị người phía sau chọc bả vai, sức còn rất mạnh, muốn không chú ý cũng không được.

Lý Thịnh Đông từ phía sau chui ra, sắc mặt tối tăm: “Đinh Hạo, cậu quen người kia?"

Đinh Hạo bị hắn dọa sợ, xoa a xoa bả vai mình: “ Đấy là Trương Dương. Cậu trước kia đánh qua anh ấy, chẳng lẽ cậu đã quên?"

Lý Thịnh Đông nghĩ nghĩ, lông mi cũng nhăn nhúm: “Không ấn tượng… Tôi đánh nhiều người lắm, lập tức thì không nhớ nổi ra" Đinh Hạo nghe được vẻ mặt hắc tuyến, vừa định nhắc nhở, lại bị Lý Thịnh Đông mở lời trước. Hiển nhiên Lý Thịnh Đông đã để lộ ý đồ buổi tối hôm nay của mình: “Đinh Hạo, người vừa mặc trang phục diễn kia, tôi là nói, hắn mặc trang phục diễn như vậy, là trường học của cậu à?"

Đinh Hạo gật gật đầu. Mắt Lý Thịnh Đông sáng rực, xoa xoa tay: “Hắc hắc, là ban nào vậy?"

Đinh Hạo hiểu rồi. Lý Thịnh Đông là xem trúng một người, hơn nữa là học sinh ban Trương Dương. Đinh Hạo hướng Lý Thịnh Đông lộ ra tám cái răng thể hiện nụ cười tiêu chuẩn: “Cái đấy à, tôi cũng không biết!"

Lý Thịnh Đông tin cậu mới có quỷ! Vươn tay kéo khăn quàng cổ của Đinh Hạo, hận không thể dùng khăn quàng siết chết cậu, trên mặt cố gắng nặn ra bộ dáng tươi cười: “Đinh Tiểu Hạo này, không không, Đinh Hạo, cậu xem, năm đó chúng ta chơi với nhau hận không thể quan hệ mật thiết…"

Đinh Hạo vẻ mặt ghét bỏ: “Ai mẹ nó quan hệ mật thiết với ngươi! Đừng lôi kéo ta…"

Đây là báo ứng sao! Lý Thịnh Đông hít sâu một hơn, áp chế lại tức giận, khóe miệng co giật: “Đinh Hạo, giúp anh trai một cái đi, anh nhớ ơn cậu cả đời!"

Thần sắc Đinh Hạo lúc này đã bình thường, vỗ vỗ bả vai Lý Thịnh Đông: “Được mà, cậu muốn dạng người đẹp nào người anh em này đều sẽ tìm cho cậu, tìm hiểu cho cậu, thật sự. Nhưng mà anh Đông này, người kia hình như cao hơn anh đúng không?" Đinh Hạo có điểm sầu lo cao thấp nhìn chiều cao của Lý Thịnh Đông, vì đảm bảo nhìn thấy toàn bộ thậm chí còn lùi về phía sau hai bước.

Lý Thịnh Đông cầm khăn quàng cổ nghe Đinh Hạo nói, oán hận nhìn theo cậu, thanh âm nói chuyện đã có chút rung rung: “Đinh… Hạo…!!!"

Đinh Hạo lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, hai tay bảo trì khoảng cách an toàn với Lý Thịnh Đông: “Này này, Lý Thịnh Đông, tôi với cậu đùa giỡn chút thôi mà, không tức giận!" Đứa nhỏ Đinh Hạo này từ trước đến nay có thù tất báo, vừa báo được thù xong tâm tình cũng tốt, không so đo nhiều với Lý Thịnh Đông: “Đó là ban thực nghiệm, ban thực nghiệm ở ngay đối diện lớp tôi. Cậu muốn đến tìm người ban thực nghiệm thì cứ đến tìm tôi là được!"

Lý Thịnh Đông ‘hừ’ một tiếng, buông khăn quàng cổ của Đinh Hạo ra, mắt không dám nhìn thẳng: “Kia cái đó, người tôi tìm lúc diễn tối hôm nay, hàng thứ ba người thứ hai từ bên trái thổi sáo nhỏ. Cô ấy… tóc ngắn, mắt một mí…" cuối cùng còn sờ sờ cái mũi, đây là động tác nhỏ của Lý Thịnh Đông, vậy mà đang thẹn thùng.

Đinh Hạo mở to mắt: “Tôi bảo này Lý Thịnh Đông, một góc góc nhỏ như vậy mà cậu cũng có thể nhìn ra à?"

Lý Thịnh Đông trừng cậu một cái: “Nói linh tinh gì chứ! Bảo luôn đi, tìm hay không tìm?"

Đinh Hạo lập tức vỗ vỗ ngực: “Đương nhiên là sẽ tìm giúp cậu mà! Giao tình của hai ta, không cần phải nói! Nhưng mà Lý Thịnh Đông này, cậu xác định cậu thích mẫu người như vậy? Thổi sáo đa phần đều có quai hàm không đều…" Đinh Hạo lập tức chuyển sang biểu tình hiểu rõ: “Khó trách, cậu từ nhỏ thích ăn bánh bao, hóa ra cậu thích loại mặt bánh bao!"

Lý Thịnh Đông tức giận vỗ lên đầu cậu một phát, mắng: “Cút đi!"
Tác giả : Ái Khán Thiên
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại