Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 53: Lưu giữ…
Bà Đinh thấy mấy nhà kia không mở miệng, nâng chén trà lên uống một ngụm, chưa kịp nói tiếp liền nghe Trương Mông ở đằng kia nhỏ giọng nói thầm: “Bà ngoại bất công…"
Tai bà Đinh vẫn thực thính, nghe thấy được liền hỏi Trương Mông: “Con nói bà ngoại bất công, bất công như thế nào?"
Trương Mông ngồi kia gặm quýt than thở: “Ở trong thành phố thật tốt, ngoại không được vào trong thành, ở chỗ này còn không phải là vì…" Trương Mông liếc mắt nhìn Đinh Hạo, bĩu môi không nói. Bà Đinh nghe không hiểu, Đinh Hạo hiểu được, sợ bà thương tâm vội giả bộ ngớ ngẩn để hồ lộng qua đi: “Nội, ý chị ấy muốn nói nội rất chiếu cố mọi người, không muốn mọi người bỏ tiền ra vì mình… Bất quá ở trấn cũng rất tốt, không khí trong lành, có sơn có thủy, đều được, đều được!"
Đinh Hạo thực sự nghĩ là được. Cậu thấy bà nội mình rất có mắt quan sát thị trường, nếu mua hai bất động sản tại trấn trên… Ha ha! Đinh Hạo trong lòng nở hoa, cậu hiện giờ nhìn bà Đinh cũng giống như nhìn tượng phật mạ vàng, thực phúc hậu.
Trương Mông nhìn bộ dáng Đinh Hạo cười đến hớn hở, nhịn không được ‘hừ’ một tiếng, thanh âm cũng lớn dần: “Nhà em không bỏ tiền em đương nhiên nói chỗ này tốt lắm, bà ngoại bình thường toàn chỉ thương nó!" Trương Mông đã tích một bụng oán khí từ lâu. Đinh Hạo bình thường ở trong trường học toàn giúp đỡ Bạch Lộ không giúp mình, chuyện hôm nay cũng là nhà Đinh Hạo không đúng!! Trương Mông vẫn luôn cảm thấy bà bất công, hiện giờ lại càng thấy rõ ràng. Nhà Đinh Hạo không muốn bỏ tiền ra mua phòng ở, bà ngoại không nói nhà nó, ngược lại giúp đỡ, cái này cũng quá mức bất công đi?!
Đinh Hạo cũng có chút tức giận. Cái này vừa nghe đã biết là nghe từ ba mẹ nói đến, nếu không phải ba mẹ nói qua Trương Mông sao có thể nghĩ như vậy! Chuyện người lớn trẻ con cũng không nên xen vào, Đinh Hạo cậu như vậy cũng chưa dám góp lời, Trương Mông là cái gì mà được phép nói chứ? Đinh Hạo nhìn thoáng qua Trương Mông, càng nhìn càng thấy đáng ghét.
Đinh Viễn Biên không nói gì. Anh cũng nghe ra ý tứ sau lưng của anh rể, anh nhỏ nhất, bình thường bà Đinh luôn thiên vị anh một chút, nhưng cũng không thể sau lưng dạy dỗ đứa nhỏ nói như vậy được! Đinh Viễn Biên bưng trà rầu rĩ uống một ngụm cạn sạch.
Đinh Dung cũng hiểu được Trương Mông lần này rất tùy hứng, trừng mắt liếc cô bé một cái, thấy Trương Mông vẫn đang trợn mắt với Đinh Hạo, nhịn không được lén nhéo cô bé một phen! Đứa nhỏ này, nhiều người lớn đang ngồi đây như vậy, sao lại nói lời không biết suy nghĩ thế chứ! Đinh Hạo trừng mắt đáp trả Trương Mông, ý là chút nữa sẽ xử lý cô.
Trương Mông run run. Mẹ của cô bé bình thường rất chiều con, nhưng phạm sai lầm vẫn bị phạt rất nặng. Trương Mông có chút hối hận vì lúc nãy lanh mồm lanh miệng.
Bà Đinh lúc nãy cũng nghe rõ, không ngờ ba nhà con mình cũng không hoàn toàn thống nhất như vậy. Bà cũng biết đứa lớn nhất kiếm tiền không dễ dàng, con dâu con gái tuy có tài buôn bán kiếm được chút tiền, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu không đã sớm tự mình mua nhà trong thành phố không phải sao? Trong lòng bà đã hiểu sáng tỏ ngọn nguồn rồi.
Không khí đông lạnh một lát, bà Đinh lại lên tiếng: “Các con đã chê ta ở phòng cũ làm mất mặt mũi, vậy thì như thế này đi, ta bán nhà này đi, thêm vào chút tiền của mình, tự mình mua cho mình một cái nhà ở trấn trên, có được không?"
Người ba nhà ta xem ngươi ngươi nhìn ta, một lát sau, cuối cùng vẫn là bác cả mở miệng: “Mẹ, đây là nhà ba lưu lại…"
“Đúng vậy, đây là nhà ông ấy lưu lại" Bà Đinh ngồi vững vàng đằng kia, thực có vài phần khí thế, liếc nhìn mấy đứa con trai con gái con dâu: “Năm đó các con kết hôn, thằng cả ở trong thành phố, ta có đưa một chút tiền. Đinh Dung cưới ta cũng tặng đủ ba món hồi môn. Lúc thằng ba kết hôn, ông vừa mới đi, trong nhà không có gì đáng giá, lại theo ta ở vài năm." Bà nhìn bọn họ: “Hai người già chúng ta đem các ngươi nuôi lớn, giúp đỡ lấy vợ thành gia. Phòng này là thứ cuối cùng ông ấy để lại cho ta, ông nói không sợ con cháu bất hiếu, chính là lưu lại cho ta phần quan tài này. Như thế nào, ta còn chưa đi, các ngươi đã đánh chủ ý lên cái quan tài của ta rồi?"
Bác cả Đinh Hạo bị nói đến mặt đỏ bừng, liên tục xua tay: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, chúng con không phải ý đó. Ngay từ đầu đã không định bán nhà này, nhà ở trong thành phố cũng là ba nhà chúng con góp tiền mua, sao có thể để mẹ ra tiền chứ…"
Ngữ khí bà Đinh cũng hoãn xuống, có chút mệt mỏi: “Cứ như vậy đi, ba nhà các ngươi không có nhiều tiền. Phòng ở trấn trên cũng không đắt, ta bán nơi này lấy căn nhà vững chắc chút là được, các ngươi đều về đi."
Đinh Viễn Biên nhìn mẹ mình dường như già đi vài tuổi, trong lòng khó chịu. Bọn họ đến không phải buộc bà chuyển nhà đi, chỉ là chuyện này nói một thôi một hồi liền thành ra như vậy. Anh cầm tay bà Đinh gọi một tiếng: “Mẹ…"
Bà Đinh vỗ vỗ Đinh Viễn Biên, dặn dò: “Đi đi, về hết đi, bọn nhỏ cũng phải đến trường đúng không? Ngày mai là đầu tuần, phải đi làm đi học hết mà, đều về đi, cũng cho bà già ta nghỉ ngơi một chút."
Người ba nhà đứng dậy đi rồi. Đinh Viễn Biên lần này tự lái xe về, mượn đơn vị một chiếc xe nhỏ. Tối hôm nay Trương Mông có buổi diễn, lại sợ mẹ về nhà trách phạt, không muốn về nhà, quấy đòi đi xe cùng nhà Đinh Hạo đến trường học. Đinh Dung nghĩ giảm bớt được tiền xe, cũng đáp ứng, khách khí cùng Đinh Viễn Biên: “Đi nhờ chút được chứ?"
Đinh Viễn Biên trong lòng tức giận, cũng không thể đem đứa nhỏ ra trách mắng cái gì, nói có thể đi nhờ. Đinh Hạo do dự một chút, kéo tay bác cả cùng bác gái: “Bác cả, bác cũng đi xe nhà con cùng về đi? Bác, bác gái, còn có Trương Mông, vừa đúng ba người ngồi phía sau."
Mẹ Đinh đã ngồi ở vị trí phó lái, nghe Đinh Hạo nói vậy liền hỏi: “Đinh Hạo, con không về cùng ba mẹ à? Buổi tối con cũng phải về trường đúng không?"
Trương Mông đã trèo vào xe. Cô bé không mang cái gì về, cầm tiền sinh hoạt liền cứ thế tay không mà đi. Đinh Hạo đẩy đẩy bác cả cùng bác gái, cười cười: “Con chờ chút nữa mới đi, đã hẹn với các bạn rồi. Mấy người tụi con cùng về, mẹ, không cần lo lắng cho con đâu!" Bác gái Vương Mai có chút ngượng ngùng, còn khiêm nhượng: “Bọn bác lúc nãy ngồi xe công cộng cũng rất thuận tiện, Đinh Hạo, đến trường quan trọng hơn, con cứ theo xe về đi?"
Đinh Hạo giúp đóng lại cửa xe: “Thật sự không cần. Bác ngàn vạn lần đừng khách khí với con. Ở trường học con cùng Đinh Hoằng chính là không phân biệt được ai là ai, huống chi là bác chỉ ngồi xe với nhà con!" Những lời này khiến người lớn hai nhà đều nở nụ cười, người lớn cũng rất mong nhìn thấy hai anh em bọn họ thân thiết gần gũi ở trường học hơn.
Đinh Hạo nhìn Đinh Viễn Biên đang muốn mở miệng, nhanh chóng đưa bà Đinh ra chặn lại: “Con thật khó khăn về được một chuyến, ba cho con ở đây thêm một lát đi. Nội thường dạy, đây chính là cố hương nơi con sinh ra và lớn lên đấy!"
Đinh Viễn Biên tức mấy cũng bị thằng nhóc quỷ này khiến cho nở nụ cười, cũng biết Đinh Hạo đang lo lắng cho bà Đinh, phất phất tay, dặn dò: “Được rồi, con ở lại đây, đến chiều phải về. Tới trường học nhớ phải gọi điện cho ba!"
Đinh Hạo từ thật xa cúi chào Đinh Viễn Biên, nở nụ cười: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Nhìn bọn họ đi rồi, lúc này mới vào nhà. Bàn trà phòng khách còn chưa kịp dọn dẹp, bà Đinh đang nằm nghiêng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần.
Đinh Hạo nhìn bộ dáng bà Đinh mỏi mệt, thực không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh, ôm bà không buông tay. Bà Đinh mở mắt ra nhìn thấy Đinh Hạo liền hoảng sợ: “Hạo Hạo, sao con không đến trường? Ba mẹ của con như thế nào lại không đem con đi, nếu đến muộn thì biết làm sao giờ?"
Đinh Hạo lắc đầu: “Nội, còn sớm mà. Con ở lại cùng nội một lát, đến chiều con đi nội cũng đừng đuổi con nha."
Bà Đinh nở nụ cười: “Nội làm sao đuổi được bảo bối Hạo Hạo thân yêu của nội!" Đinh Hạo ôm vai bà Đinh, nhỏ giọng hờn dỗi: “Nội, nội không muốn đổi chỗ ở, chúng ta sẽ không đổi. Nội thích ở đây con liền tu sửa phòng cho nội" Đinh Hạo nghe bà Đinh cười liền biết bà đã ổn, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn: “Chúng ta lại sửa chữa trang hoàng một lần có được không?"
Bà Đinh vỗ vỗ đầu Đinh Hạo: “Chuyện người lớn Hạo Hạo đừng xen vào. Hạo Hạo chỉ cần ngoan ngoãn ở trường học, về sau buôn bán kiếm được tiền đưa cho nội để lấy lòng là được rồi!" Vẫn còn coi Đinh Hạo là đứa nhỏ mà dỗ dành.
Đôi mắt Đinh Hạo đều đỏ. Cậu sao lại không biết tính toán của bà, không muốn rời đi quê hương là một lý do, mặt khác chính là không muốn người thân trong nhà khó xử, không muốn xảy ra mâu thuẫn, nên mới nói bán chỗ này đổi lấy nhà mới khác.
Bà Đinh luyến tiếc căn nhà này, Đinh Hạo cũng thương bà khổ sở. Cùng nhau nói chuyện một lát, nhìn bà Đinh mệt mỏi vội vàng đỡ bà đi nghỉ ngơi, lại bưng đến thuốc cùng nước ấm cho bà uống: “Nội, thuốc con đem đến đặt trong tủ treo quần áo, vẫn ở chỗ cũ, nội nhất định phải nhớ uống đấy." Được bà Đinh đồng ý rồi, lại ở bên cạnh nhìn bà ngủ, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi.
Lòng Đinh Hạo thực loạn, mặc một cái áo khoác liền đi ra ngoài. Cậu nhìn thôn trấn có một loạt nhà mới, thậm chí còn có hai tầng, ba tầng, Đinh Hạo cảm thấy chỗ này không còn quen thuộc nữa. Đây không phải là trấn nhỏ cổ kính trước kia cậu nơi nơi chạy loạn, cũng không có những vườn lớn hồ sâu chạy quanh đùa giỡn. Trấn nhỏ đã dần dần thay đổi bộ dáng, trí nhớ của cậu cũng dần dần thay đổi thứ quan tâm nhất.
Cậu hiện tại, trí nhớ khắc sâu nhất là phòng ở trong nhà Bạch Bân, phòng ngủ ở tầng thứ hai, có thể nhìn thấy sao, ngẫu nhiên mở cửa còn có một ban công nhỏ. Cậu cùng Bạch Bân có một lần mùa đông ngồi bọc chăn chờ xem mưa sao băng, kính ban công bị hở một khe, gió vẫn thổi vào được, cuối cùng cậu tìm được tờ bìa các tông dán vào, có thể mọi người đều không tưởng tượng nổi, phòng ở tốt như vậy làm sao có thể bị hở được? Đinh Hạo đã không nhớ nổi lúc đó nói cái gì với Bạch Bân, chỉ nhớ rõ Bạch Bân khi đó cười thực đẹp, cùng nhau bọc chăn thực ấm, thực ấm…
Đinh Hạo hít hít cái mũi, bỗng dưng có chút nhớ Bạch Bân.
Đinh Hạo liếc mắt nhìn trấn trên đang dần thay đổi lần cuối, xoay người lại. Thời tiết đang lạnh dần, chỉ mặc một cái áo khoác quả nhiên không ổn. Đinh Hạo về đến nửa đường đã bắt đầu bị hắt xì. Cậu liền ghé qua sở y tế mua sẵn mấy vỉ thuốc đem về, mùa thu đông này dễ bị cảm, cứ uống thuốc dự phòng trước vẫn hơn. Nghĩ nghĩ, lại hắt xì một cái!
Đinh Hạo lấy khăn tay lau lau nước mũi, một bên trúng gió một bên tự kỷ: “Không biết là ai đang nhớ mình, một đường toàn hắt xì như vậy…" Đang nói lại bị nhảy mũi mấy cái!
Người bên cạnh thế nhưng lại nở nụ cười: “Cậu không nghe người ta nói sao? Hắt xì hai cái là bị mắng, còn hơn chỉ có thể là bị cảm thôi!" Vị này cũng là người quen, cầm một gói to đi cạnh Đinh Hạo tươi cười chào hỏi: “Lại về thăm bà Đinh à, Đinh Hạo?"
Đinh Hạo ngẩng lên nhìn từ đầu đến chân, vuốt cằm lại nhìn từ chân lên đầu: “Trương Dương, anh mặc bộ này thật đẹp!" Đứa nhỏ bướng bỉnh này bị cảm vẫn như vậy, thoải mái trực tiếp nói hàm hồ, nhìn ánh mắt Trương Dương thực đứng đắn: “Mua ở đâu vậy? Giới thiệu cho tôi đi, tôi cũng muốn mua một bộ để mặc!"
Trương Dương hôm nay mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, bên ngoài còn có bộ áo gió vải nỉ tối màu, nghe Đinh Hạo nói vậy cũng thoải mái đứng đó cho cậu xem, cười tủm tỉm: “Đẹp? Đây là trang phục trong ban diễn xuất, tôi cầm mặc thử thôi." Anh nghe Đinh Hạo nói kiểu ngữ khí lưu manh đã thành quen, còn hỏi Đinh Hạo: “Nếu không tôi cởi áo khoác cho cậu nhìn cẩn thận hơn nhé?"
Đinh Hạo nhanh chóng ngăn lại: “Đừng, ngàn vạn lần đừng! Anh vừa cởi xong lỡ bị cảm theo tôi, giáo viên bên đó sẽ tới tìm tôi liều mạng, đêm nay phải diễn rồi… A, đúng rồi, ban các anh diễn tiết mục gì vậy?"
Trương Dương đáp: “Một màn hợp tấu nhạc cụ."
Đinh Hạo kinh ngạc: “Anh có thể chơi nhạc?" Câu này nếu là người khác nói, trong lòng Trương Dương có thể sẽ tự ái, cảm thấy là xem thường người khác, nhưng lúc Đinh Hạo nói ánh mắt mở thật lớn, tròn xoe, thực đáng yêu. Có lẽ là đặc biệt đi, Trương Dương còn cảm thấy tự hào khi khiến Đinh Hạo lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy, nở nụ cười: “Lớp tôi có khá nhiều người giỏi, tôi chỉ thuộc loại đứng phía sau thật giả lẫn lộn thôi." Trương Dương đẩy kính mắt: “Buổi tối cậu cũng đi xem diễn chứ? Tiết mục chúng tôi là nhóm hợp tấu, nhớ phải chú ý đấy!"
Đinh Hạo vội gật đầu, tỏ vẻ đây là chuyện anh em trong nhà, Trương Dương cứ yên tâm! Có người đi cùng một đường đi thực nhanh, không đến một hồi liền tới nhà bà Đinh. Đinh Hạo hỏi Trương Dương: “Trương Dương, mẹ của anh… làm việc có vội không?"
Trương Dương có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: “Cũng bình thường, căng tin trường học không đông, cách một ngày đi một lần, thời gian khá dư dả".
Đinh Hạo nở nụ cười, vươn tay gãi gãi đầu: “Vậy là tốt rồi, nhà hai chúng ta khá gần nhau. Nội tôi có chuyện gì còn muốn nhờ nhà anh giúp đỡ chút!"
Trương Dương cũng cười, anh biết bà Đinh rất quan trọng với Đinh Hạo. Đây là lần đầu nghe người khác thỉnh cầu chuyện như vậy, trong mắt đều hàm ý cười: “Đó là chuyện đương nhiên, không phải cậu từng nói, chúng ta là anh em sao?"
Đinh Hạo huých huých tay anh, giơ ngón cái: “Đủ nghĩa khí! Tôi về nhé!"
Nhìn Đinh Hạo đi vào trong nhà, người thiếu niên phất tay chào cậu vẫn giấu không được ý cười. Có lẽ phần cảm tình này chính là vào thời khắc tín nhiệm ấy nảy sinh, mãi đến rất nhiều năm sau mới phát hiện ra, nó quan trọng đến thế nào. Bất quá, không phải tình cảm nào đều cần được đền đáp lại, không phải sao? Thích một người, cũng có thể lưu giữ trong trái tim, yên lặng tưởng niệm.
Tai bà Đinh vẫn thực thính, nghe thấy được liền hỏi Trương Mông: “Con nói bà ngoại bất công, bất công như thế nào?"
Trương Mông ngồi kia gặm quýt than thở: “Ở trong thành phố thật tốt, ngoại không được vào trong thành, ở chỗ này còn không phải là vì…" Trương Mông liếc mắt nhìn Đinh Hạo, bĩu môi không nói. Bà Đinh nghe không hiểu, Đinh Hạo hiểu được, sợ bà thương tâm vội giả bộ ngớ ngẩn để hồ lộng qua đi: “Nội, ý chị ấy muốn nói nội rất chiếu cố mọi người, không muốn mọi người bỏ tiền ra vì mình… Bất quá ở trấn cũng rất tốt, không khí trong lành, có sơn có thủy, đều được, đều được!"
Đinh Hạo thực sự nghĩ là được. Cậu thấy bà nội mình rất có mắt quan sát thị trường, nếu mua hai bất động sản tại trấn trên… Ha ha! Đinh Hạo trong lòng nở hoa, cậu hiện giờ nhìn bà Đinh cũng giống như nhìn tượng phật mạ vàng, thực phúc hậu.
Trương Mông nhìn bộ dáng Đinh Hạo cười đến hớn hở, nhịn không được ‘hừ’ một tiếng, thanh âm cũng lớn dần: “Nhà em không bỏ tiền em đương nhiên nói chỗ này tốt lắm, bà ngoại bình thường toàn chỉ thương nó!" Trương Mông đã tích một bụng oán khí từ lâu. Đinh Hạo bình thường ở trong trường học toàn giúp đỡ Bạch Lộ không giúp mình, chuyện hôm nay cũng là nhà Đinh Hạo không đúng!! Trương Mông vẫn luôn cảm thấy bà bất công, hiện giờ lại càng thấy rõ ràng. Nhà Đinh Hạo không muốn bỏ tiền ra mua phòng ở, bà ngoại không nói nhà nó, ngược lại giúp đỡ, cái này cũng quá mức bất công đi?!
Đinh Hạo cũng có chút tức giận. Cái này vừa nghe đã biết là nghe từ ba mẹ nói đến, nếu không phải ba mẹ nói qua Trương Mông sao có thể nghĩ như vậy! Chuyện người lớn trẻ con cũng không nên xen vào, Đinh Hạo cậu như vậy cũng chưa dám góp lời, Trương Mông là cái gì mà được phép nói chứ? Đinh Hạo nhìn thoáng qua Trương Mông, càng nhìn càng thấy đáng ghét.
Đinh Viễn Biên không nói gì. Anh cũng nghe ra ý tứ sau lưng của anh rể, anh nhỏ nhất, bình thường bà Đinh luôn thiên vị anh một chút, nhưng cũng không thể sau lưng dạy dỗ đứa nhỏ nói như vậy được! Đinh Viễn Biên bưng trà rầu rĩ uống một ngụm cạn sạch.
Đinh Dung cũng hiểu được Trương Mông lần này rất tùy hứng, trừng mắt liếc cô bé một cái, thấy Trương Mông vẫn đang trợn mắt với Đinh Hạo, nhịn không được lén nhéo cô bé một phen! Đứa nhỏ này, nhiều người lớn đang ngồi đây như vậy, sao lại nói lời không biết suy nghĩ thế chứ! Đinh Hạo trừng mắt đáp trả Trương Mông, ý là chút nữa sẽ xử lý cô.
Trương Mông run run. Mẹ của cô bé bình thường rất chiều con, nhưng phạm sai lầm vẫn bị phạt rất nặng. Trương Mông có chút hối hận vì lúc nãy lanh mồm lanh miệng.
Bà Đinh lúc nãy cũng nghe rõ, không ngờ ba nhà con mình cũng không hoàn toàn thống nhất như vậy. Bà cũng biết đứa lớn nhất kiếm tiền không dễ dàng, con dâu con gái tuy có tài buôn bán kiếm được chút tiền, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu không đã sớm tự mình mua nhà trong thành phố không phải sao? Trong lòng bà đã hiểu sáng tỏ ngọn nguồn rồi.
Không khí đông lạnh một lát, bà Đinh lại lên tiếng: “Các con đã chê ta ở phòng cũ làm mất mặt mũi, vậy thì như thế này đi, ta bán nhà này đi, thêm vào chút tiền của mình, tự mình mua cho mình một cái nhà ở trấn trên, có được không?"
Người ba nhà ta xem ngươi ngươi nhìn ta, một lát sau, cuối cùng vẫn là bác cả mở miệng: “Mẹ, đây là nhà ba lưu lại…"
“Đúng vậy, đây là nhà ông ấy lưu lại" Bà Đinh ngồi vững vàng đằng kia, thực có vài phần khí thế, liếc nhìn mấy đứa con trai con gái con dâu: “Năm đó các con kết hôn, thằng cả ở trong thành phố, ta có đưa một chút tiền. Đinh Dung cưới ta cũng tặng đủ ba món hồi môn. Lúc thằng ba kết hôn, ông vừa mới đi, trong nhà không có gì đáng giá, lại theo ta ở vài năm." Bà nhìn bọn họ: “Hai người già chúng ta đem các ngươi nuôi lớn, giúp đỡ lấy vợ thành gia. Phòng này là thứ cuối cùng ông ấy để lại cho ta, ông nói không sợ con cháu bất hiếu, chính là lưu lại cho ta phần quan tài này. Như thế nào, ta còn chưa đi, các ngươi đã đánh chủ ý lên cái quan tài của ta rồi?"
Bác cả Đinh Hạo bị nói đến mặt đỏ bừng, liên tục xua tay: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, chúng con không phải ý đó. Ngay từ đầu đã không định bán nhà này, nhà ở trong thành phố cũng là ba nhà chúng con góp tiền mua, sao có thể để mẹ ra tiền chứ…"
Ngữ khí bà Đinh cũng hoãn xuống, có chút mệt mỏi: “Cứ như vậy đi, ba nhà các ngươi không có nhiều tiền. Phòng ở trấn trên cũng không đắt, ta bán nơi này lấy căn nhà vững chắc chút là được, các ngươi đều về đi."
Đinh Viễn Biên nhìn mẹ mình dường như già đi vài tuổi, trong lòng khó chịu. Bọn họ đến không phải buộc bà chuyển nhà đi, chỉ là chuyện này nói một thôi một hồi liền thành ra như vậy. Anh cầm tay bà Đinh gọi một tiếng: “Mẹ…"
Bà Đinh vỗ vỗ Đinh Viễn Biên, dặn dò: “Đi đi, về hết đi, bọn nhỏ cũng phải đến trường đúng không? Ngày mai là đầu tuần, phải đi làm đi học hết mà, đều về đi, cũng cho bà già ta nghỉ ngơi một chút."
Người ba nhà đứng dậy đi rồi. Đinh Viễn Biên lần này tự lái xe về, mượn đơn vị một chiếc xe nhỏ. Tối hôm nay Trương Mông có buổi diễn, lại sợ mẹ về nhà trách phạt, không muốn về nhà, quấy đòi đi xe cùng nhà Đinh Hạo đến trường học. Đinh Dung nghĩ giảm bớt được tiền xe, cũng đáp ứng, khách khí cùng Đinh Viễn Biên: “Đi nhờ chút được chứ?"
Đinh Viễn Biên trong lòng tức giận, cũng không thể đem đứa nhỏ ra trách mắng cái gì, nói có thể đi nhờ. Đinh Hạo do dự một chút, kéo tay bác cả cùng bác gái: “Bác cả, bác cũng đi xe nhà con cùng về đi? Bác, bác gái, còn có Trương Mông, vừa đúng ba người ngồi phía sau."
Mẹ Đinh đã ngồi ở vị trí phó lái, nghe Đinh Hạo nói vậy liền hỏi: “Đinh Hạo, con không về cùng ba mẹ à? Buổi tối con cũng phải về trường đúng không?"
Trương Mông đã trèo vào xe. Cô bé không mang cái gì về, cầm tiền sinh hoạt liền cứ thế tay không mà đi. Đinh Hạo đẩy đẩy bác cả cùng bác gái, cười cười: “Con chờ chút nữa mới đi, đã hẹn với các bạn rồi. Mấy người tụi con cùng về, mẹ, không cần lo lắng cho con đâu!" Bác gái Vương Mai có chút ngượng ngùng, còn khiêm nhượng: “Bọn bác lúc nãy ngồi xe công cộng cũng rất thuận tiện, Đinh Hạo, đến trường quan trọng hơn, con cứ theo xe về đi?"
Đinh Hạo giúp đóng lại cửa xe: “Thật sự không cần. Bác ngàn vạn lần đừng khách khí với con. Ở trường học con cùng Đinh Hoằng chính là không phân biệt được ai là ai, huống chi là bác chỉ ngồi xe với nhà con!" Những lời này khiến người lớn hai nhà đều nở nụ cười, người lớn cũng rất mong nhìn thấy hai anh em bọn họ thân thiết gần gũi ở trường học hơn.
Đinh Hạo nhìn Đinh Viễn Biên đang muốn mở miệng, nhanh chóng đưa bà Đinh ra chặn lại: “Con thật khó khăn về được một chuyến, ba cho con ở đây thêm một lát đi. Nội thường dạy, đây chính là cố hương nơi con sinh ra và lớn lên đấy!"
Đinh Viễn Biên tức mấy cũng bị thằng nhóc quỷ này khiến cho nở nụ cười, cũng biết Đinh Hạo đang lo lắng cho bà Đinh, phất phất tay, dặn dò: “Được rồi, con ở lại đây, đến chiều phải về. Tới trường học nhớ phải gọi điện cho ba!"
Đinh Hạo từ thật xa cúi chào Đinh Viễn Biên, nở nụ cười: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Nhìn bọn họ đi rồi, lúc này mới vào nhà. Bàn trà phòng khách còn chưa kịp dọn dẹp, bà Đinh đang nằm nghiêng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần.
Đinh Hạo nhìn bộ dáng bà Đinh mỏi mệt, thực không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh, ôm bà không buông tay. Bà Đinh mở mắt ra nhìn thấy Đinh Hạo liền hoảng sợ: “Hạo Hạo, sao con không đến trường? Ba mẹ của con như thế nào lại không đem con đi, nếu đến muộn thì biết làm sao giờ?"
Đinh Hạo lắc đầu: “Nội, còn sớm mà. Con ở lại cùng nội một lát, đến chiều con đi nội cũng đừng đuổi con nha."
Bà Đinh nở nụ cười: “Nội làm sao đuổi được bảo bối Hạo Hạo thân yêu của nội!" Đinh Hạo ôm vai bà Đinh, nhỏ giọng hờn dỗi: “Nội, nội không muốn đổi chỗ ở, chúng ta sẽ không đổi. Nội thích ở đây con liền tu sửa phòng cho nội" Đinh Hạo nghe bà Đinh cười liền biết bà đã ổn, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn: “Chúng ta lại sửa chữa trang hoàng một lần có được không?"
Bà Đinh vỗ vỗ đầu Đinh Hạo: “Chuyện người lớn Hạo Hạo đừng xen vào. Hạo Hạo chỉ cần ngoan ngoãn ở trường học, về sau buôn bán kiếm được tiền đưa cho nội để lấy lòng là được rồi!" Vẫn còn coi Đinh Hạo là đứa nhỏ mà dỗ dành.
Đôi mắt Đinh Hạo đều đỏ. Cậu sao lại không biết tính toán của bà, không muốn rời đi quê hương là một lý do, mặt khác chính là không muốn người thân trong nhà khó xử, không muốn xảy ra mâu thuẫn, nên mới nói bán chỗ này đổi lấy nhà mới khác.
Bà Đinh luyến tiếc căn nhà này, Đinh Hạo cũng thương bà khổ sở. Cùng nhau nói chuyện một lát, nhìn bà Đinh mệt mỏi vội vàng đỡ bà đi nghỉ ngơi, lại bưng đến thuốc cùng nước ấm cho bà uống: “Nội, thuốc con đem đến đặt trong tủ treo quần áo, vẫn ở chỗ cũ, nội nhất định phải nhớ uống đấy." Được bà Đinh đồng ý rồi, lại ở bên cạnh nhìn bà ngủ, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi.
Lòng Đinh Hạo thực loạn, mặc một cái áo khoác liền đi ra ngoài. Cậu nhìn thôn trấn có một loạt nhà mới, thậm chí còn có hai tầng, ba tầng, Đinh Hạo cảm thấy chỗ này không còn quen thuộc nữa. Đây không phải là trấn nhỏ cổ kính trước kia cậu nơi nơi chạy loạn, cũng không có những vườn lớn hồ sâu chạy quanh đùa giỡn. Trấn nhỏ đã dần dần thay đổi bộ dáng, trí nhớ của cậu cũng dần dần thay đổi thứ quan tâm nhất.
Cậu hiện tại, trí nhớ khắc sâu nhất là phòng ở trong nhà Bạch Bân, phòng ngủ ở tầng thứ hai, có thể nhìn thấy sao, ngẫu nhiên mở cửa còn có một ban công nhỏ. Cậu cùng Bạch Bân có một lần mùa đông ngồi bọc chăn chờ xem mưa sao băng, kính ban công bị hở một khe, gió vẫn thổi vào được, cuối cùng cậu tìm được tờ bìa các tông dán vào, có thể mọi người đều không tưởng tượng nổi, phòng ở tốt như vậy làm sao có thể bị hở được? Đinh Hạo đã không nhớ nổi lúc đó nói cái gì với Bạch Bân, chỉ nhớ rõ Bạch Bân khi đó cười thực đẹp, cùng nhau bọc chăn thực ấm, thực ấm…
Đinh Hạo hít hít cái mũi, bỗng dưng có chút nhớ Bạch Bân.
Đinh Hạo liếc mắt nhìn trấn trên đang dần thay đổi lần cuối, xoay người lại. Thời tiết đang lạnh dần, chỉ mặc một cái áo khoác quả nhiên không ổn. Đinh Hạo về đến nửa đường đã bắt đầu bị hắt xì. Cậu liền ghé qua sở y tế mua sẵn mấy vỉ thuốc đem về, mùa thu đông này dễ bị cảm, cứ uống thuốc dự phòng trước vẫn hơn. Nghĩ nghĩ, lại hắt xì một cái!
Đinh Hạo lấy khăn tay lau lau nước mũi, một bên trúng gió một bên tự kỷ: “Không biết là ai đang nhớ mình, một đường toàn hắt xì như vậy…" Đang nói lại bị nhảy mũi mấy cái!
Người bên cạnh thế nhưng lại nở nụ cười: “Cậu không nghe người ta nói sao? Hắt xì hai cái là bị mắng, còn hơn chỉ có thể là bị cảm thôi!" Vị này cũng là người quen, cầm một gói to đi cạnh Đinh Hạo tươi cười chào hỏi: “Lại về thăm bà Đinh à, Đinh Hạo?"
Đinh Hạo ngẩng lên nhìn từ đầu đến chân, vuốt cằm lại nhìn từ chân lên đầu: “Trương Dương, anh mặc bộ này thật đẹp!" Đứa nhỏ bướng bỉnh này bị cảm vẫn như vậy, thoải mái trực tiếp nói hàm hồ, nhìn ánh mắt Trương Dương thực đứng đắn: “Mua ở đâu vậy? Giới thiệu cho tôi đi, tôi cũng muốn mua một bộ để mặc!"
Trương Dương hôm nay mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, bên ngoài còn có bộ áo gió vải nỉ tối màu, nghe Đinh Hạo nói vậy cũng thoải mái đứng đó cho cậu xem, cười tủm tỉm: “Đẹp? Đây là trang phục trong ban diễn xuất, tôi cầm mặc thử thôi." Anh nghe Đinh Hạo nói kiểu ngữ khí lưu manh đã thành quen, còn hỏi Đinh Hạo: “Nếu không tôi cởi áo khoác cho cậu nhìn cẩn thận hơn nhé?"
Đinh Hạo nhanh chóng ngăn lại: “Đừng, ngàn vạn lần đừng! Anh vừa cởi xong lỡ bị cảm theo tôi, giáo viên bên đó sẽ tới tìm tôi liều mạng, đêm nay phải diễn rồi… A, đúng rồi, ban các anh diễn tiết mục gì vậy?"
Trương Dương đáp: “Một màn hợp tấu nhạc cụ."
Đinh Hạo kinh ngạc: “Anh có thể chơi nhạc?" Câu này nếu là người khác nói, trong lòng Trương Dương có thể sẽ tự ái, cảm thấy là xem thường người khác, nhưng lúc Đinh Hạo nói ánh mắt mở thật lớn, tròn xoe, thực đáng yêu. Có lẽ là đặc biệt đi, Trương Dương còn cảm thấy tự hào khi khiến Đinh Hạo lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy, nở nụ cười: “Lớp tôi có khá nhiều người giỏi, tôi chỉ thuộc loại đứng phía sau thật giả lẫn lộn thôi." Trương Dương đẩy kính mắt: “Buổi tối cậu cũng đi xem diễn chứ? Tiết mục chúng tôi là nhóm hợp tấu, nhớ phải chú ý đấy!"
Đinh Hạo vội gật đầu, tỏ vẻ đây là chuyện anh em trong nhà, Trương Dương cứ yên tâm! Có người đi cùng một đường đi thực nhanh, không đến một hồi liền tới nhà bà Đinh. Đinh Hạo hỏi Trương Dương: “Trương Dương, mẹ của anh… làm việc có vội không?"
Trương Dương có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: “Cũng bình thường, căng tin trường học không đông, cách một ngày đi một lần, thời gian khá dư dả".
Đinh Hạo nở nụ cười, vươn tay gãi gãi đầu: “Vậy là tốt rồi, nhà hai chúng ta khá gần nhau. Nội tôi có chuyện gì còn muốn nhờ nhà anh giúp đỡ chút!"
Trương Dương cũng cười, anh biết bà Đinh rất quan trọng với Đinh Hạo. Đây là lần đầu nghe người khác thỉnh cầu chuyện như vậy, trong mắt đều hàm ý cười: “Đó là chuyện đương nhiên, không phải cậu từng nói, chúng ta là anh em sao?"
Đinh Hạo huých huých tay anh, giơ ngón cái: “Đủ nghĩa khí! Tôi về nhé!"
Nhìn Đinh Hạo đi vào trong nhà, người thiếu niên phất tay chào cậu vẫn giấu không được ý cười. Có lẽ phần cảm tình này chính là vào thời khắc tín nhiệm ấy nảy sinh, mãi đến rất nhiều năm sau mới phát hiện ra, nó quan trọng đến thế nào. Bất quá, không phải tình cảm nào đều cần được đền đáp lại, không phải sao? Thích một người, cũng có thể lưu giữ trong trái tim, yên lặng tưởng niệm.
Tác giả :
Ái Khán Thiên