Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 4: Thịt sấy khô…
Hiệu suất làm việc của Bạch bí thư quả nhiên vô cùng nhanh chóng. Ngay từ lúc sáng sớm, vừa ăn điểm tâm xong đã có một chiếc xe được phái tới đón hai đứa nhỏ. Ba Đinh đem cháo đến còn chưa kịp về, đang ở lại thu dọn bát đũa, thấy vậy liền vội vàng hỏi: “Hạo Hạo nhà tôi chắc không cần phải đi cùng đâu nhỉ? Thằng nhóc này khỏe như vâm ấy, thật sự là không làm sao cả đâu"
Đinh Hạo bực tức lườm ba cậu. Cái bụng nhỏ đã được ăn no tròn xoe, không còn nổi chỗ trống để nhét thêm đồ vào nữa, nhưng Hạo Hạo nhà ta vẫn hếch mặt lên gõ đũa gõ bát inh ỏi: “Cho con thêm bát nữa! Thêm một bát nữa!! Con còn chưa ăn no đâu!"
Bạch Bân đang rì rì ăn đằng sau, nghe Hạo bé nói vậy liền lập tức đẩy bát mình sang phía cậu, đầy thân thiện nói: “Anh ăn no rồi".
Đinh Hạo trong lòng vẫn đang cáu kỉnh vì lời ba, cầm lấy thìa, lọc tất cả thịt trong bát Bạch Bân ra ăn sạch, sau đó thản nhiên đẩy trả lại cái bát chỉ còn lại cháo trắng cho cậu nhóc. Ấy vậy mà Bạch Bân lông mày cũng không động lấy một cái, bưng bát lên tiếp tục ăn.
Đinh Hạo thầm đắc ý, tính khiết phích gì đó cần phải sửa chữa từ nhỏ. Cậu hớn hở ra vẻ ông cụ non xoa xoa đầu Bạch Bân. Không để cậu kịp buông ra vài câu khích lệ, Bạch Bân đã buông thìa xuống: “Em còn đói sao?"
Bụng nhỏ của Đinh Hạo thật sự không còn chứa nổi thêm cái gì nữa, bèn đưa lại thìa cho Bạch Bân, hào phóng nói: “Không sao đâu. Cứ ăn đi, tôi no rồi." Đinh Viễn Biên nhìn ngứa mắt quá đập thằng nhỏ một phát, trừng mắt: “Thằng nhóc chết tiệt này, còn vui vẻ như vậy được hả!" rồi lại quay sang phía lái xe vừa đến vội vàng nói: “Hạo Hạo nhà tôi thật sự không sao đâu, nó vẫn ăn ngon ngủ ngon, sao có thể phiền toái Bạch bí thư như vậy chứ…"
Người lái xe nói chuyện vô cùng uyển chuyển, nhưng thái độ rất kiên quyết, phải mang đi cả hai đứa nhỏ, một đứa cũng không thể thiếu.
Đinh Viễn Biên vò đầu bứt tai suy nghĩ. Anh đến nay đã phải mất rất nhiều công sức để giấu diếm bà Đinh. Nếu để cho bà Đinh biết được thằng cháu cục cưng của mình phải vào nằm tận bệnh viện thành phố thì sẽ bị dọa đến chết ngất mất, từ trước đến nay, có thể vào đến viện thành phố đều là bệnh tình nguy kịch, ít ra cũng phải sứt đầu mẻ trán gì gì đó… Đinh Viễn Biên thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bà Đinh khóc lóc kêu trời gọi đất đòi anh cho thăm bảo bối Hạo Hạo, liền không kìm được rùng mình một cái.
Quay đầu ra xem xét Đinh Hạo, thằng nhóc kia vừa rồi bị anh gõ cho một phát, hiện giờ đang ôm đầu nhăn nhó bày ra biểu tình đầy tội nghiệp. Bạch Bân vô cùng tốt bụng lấy tay xoa xoa đầu cho bé. Thật ra thằng nhóc con nhà mình lúc không mở miệng ra nói chuyện thì có vẻ ngoài khá dễ nhìn, có thể coi là ngây thơ dễ thương, đôi mắt tròn xoe mở thật to, môi hồng răng trắng, mỗi khi cười rộ lên lại có lúm đồng tiền hiện ra trên má, đặc biệt khiến người khác yêu mến. Nhưng chỉ trong chốc lát sau nó sẽ lộ nguyên hình, quậy đến long trời lở đất luôn! Nó như vậy liệu có thể an tâm mà đưa vào trong thành phố giao cho Bạch bí thư chăm sóc được không?
Đinh Viễn Biên suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định. Thằng nhỏ này dù có nghịch đến mấy chắc cũng chẳng bao giờ bi thảm đến nỗi như khi rơi xuống sông suýt chết đuối đâu nhỉ? Đinh Viễn Biên khoát khoát tay, nghiến răng nói: “Được rồi! Cho con đi!"
Phản ứng đầu tiên của Đinh Hạo là sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên hoan hô. Nhà họ Bạch có bao nhiêu là kẹo ngoại chocolate ngoại, cậu sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, còn phải đem giấu trở về nữa! Đinh Viễn Biên đương nhiên là không biết được trong đầu Đinh Hạo đang suy tính cái gì, đen mặt nhắc nhở: “Đinh Hạo, con đã lớn rồi, hành vi cử chỉ phải có dáng vẻ của người lớn, biết không?"
Đinh Hạo vỗ ngực cam đoan: “Ba yên tâm đi, con tự có chừng mực mà!"
Đinh Viễn Biên hí mắt xem xét một hồi, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Đinh Hạo được, bèn quay sang phía Bạch Bân, tươi cười hòa ái nói: “Bân Bân, con cùng Hạo Hạo sắp ở cùng nhau một thời gian. Hạo Hạo nhà chú còn nhỏ tính tình nghịch ngơm, khi nào không hiểu chuyện thì con thay chú dạy dỗ bảo ban em nó nhé. Làm phiền con chiếu cố cho thằng nhóc nhà chú!"
“Vâng ạ" Bạch Bân gật gật đầu. “Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc Hạo Hạo thật tốt".
Đinh Hạo bị ba cậu ấn đầu xuống bắt nói lời cảm ơn Bạch Bân, sau lại trịnh trọng cam đoan sẽ thật nghe lời, lúc gần đi còn bị ba Đinh vò đầu loạn thành một đống mới miễn cưỡng chia tay. Đinh Hạo được chú lái xe bế, chợt quay đầu hô lớn với Đinh Viễn Biên: “Ba ơi!"
Giọng trẻ con non nớt trong trẻo, còn thơm mùi sữa làm rung động tận tâm can ba Đinh đang phải tiễn con. Đinh Viễn Biên khụ một tiếng, đôi mắt hoe đỏ: “Ba đây."
“Nội làm cho con một túi thịt sấy khô còn để lại trong nhà, ba đừng có nhân cơ hội này mà ăn hết sạch của con đấy!"
Đinh Viễn Biên khóe mắt ửng đỏ lập tức sững sờ. Nếu không phải đang có mặt người ngoài, anh nhất định phải cởi giày ném chết thằng nhóc hư đốn này!!!
Đinh Hạo ngồi trong chiếc xe hơi màu đen có rèm che của nhà họ Bạch, suốt đường đi cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bạch Bân còn đang bị thương ở chân, ngả người nằm cạnh Đinh Hạo, thấy Đinh Hạo nhìn không chớp mắt qua cửa kính cũng hướng ra xem cùng: “Em đang nhìn cái gì vậy?"
Nhìn cái gì ư? Nhìn đoạn đường tương lai sẽ trở thành bất động sản trị giá bạc tỷ… Đinh Hạo nhìn một loạt nhà trệt bên đường, nghĩ tới tương lai không xa nơi này sẽ mọc lên toàn cao ốc khách sạn xa hoa đắt đỏ, liền nhịn không được thấy đau lòng. Nếu giờ này cậu có tiền sẽ đem đầu tư hết vào chỗ này, tiền lãi về sau đủ tiêu mấy đời cũng không hết! Đinh Hạo hai mắt lấp lánh mơ ước, nhìn một đống tiền lướt qua trước mặt mình, thở dài chép miệng, trả lời có lệ với Bạch Bân: “Đang nhìn xem có chỗ nào bán kem người tuyết không, tôi thèm ăn kem."
Bạch Bân tưởng thật, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc, cùng hướng ra phía ngoài cửa kính tìm quán kem. Hồi đó chỗ bán kem rất đơn giản, phần lớn chỉ gồm một cái dù lớn che nắng, ở trên có chữ ở đây có nước suối hay ở đây có nước ngọt linh tinh, màu sắc sặc sỡ thu hút. Lúc vào đến nội thành, Bạch Bân tùy tiện bảo lái xe ngừng lại trước một cửa hàng ven đường, lấy từ trong người ra hai tờ tiền đưa cho Đinh Hạo: “Em đi mua kem đi. Anh ở đây chờ".
Đinh Hạo cầm hai tờ tiền lật qua lật lại xăm xoi, tiền giấy còn mới cứng, màu xanh biếc, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Bản thân cậu hồi xưa đến một tờ tiền này còn chưa bao giờ được sờ đến, ấy vậy mà Bạch Bân có thể không chớp mắt lôi ra hẳn hai tờ. Nghĩ vậy, liền đem tiền nhét vào túi, không hề khách khí quay sang giơ tay trước mặt Bạch Bân “Đưa thêm một tờ nữa đi".
Bạch Bân tốt tính, cũng không so đo nhiều, thật sự lấy ra thêm một tờ nữa đưa tiếp cho cậu. Lái xe ngồi phía trên quan sát toàn bộ quá trình của lũ nhóc, thấy Đinh Hạo cầm tiền hí hửng đi mua kem, không kiềm chế được bật cười: “Hóa ra còn là một tiểu quỷ ham tiền!"
Đinh Hạo mua hai cây kem lớn, một tay cầm liếm, một tay đưa cho Bạch Bân, thấy Bạch Bân lắc đầu từ chối không ăn liền lập tức hoan hô, bóc bỏ vỏ, cắn hai ba cái liền ăn sạch mũ của người tuyết, vị chocolate ngọt ngọt! Thật là ngon!
Đinh Hạo được ăn, cười toe toét đến không nhìn thấy mặt trời, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, há miệng cắn một ngụm hết nửa mặt người tuyết, cười sung sướng: “Hôn miệng một cái nào ~"
Bạch Bân cùng lái xe thấy Đinh Hạo bộ dáng đáng yêu hớn hở cười khúc khích cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu Đinh Viễn Biên ở đây lúc này, có lẽ sẽ mất mặt đến mức lập tức đem thằng nhóc con mình đóng gói về nhà! Đinh Hạo ăn xong hai que kem liền im lặng trong chốc lát, tự mình lấy khăn giấy lau miệng. Dù thế nào thì cậu cũng đã là người hai mươi mấy tuổi đầu rồi không phải sao? Đương nhiên phải biết giữ thói quen vệ sinh thật tốt!
Lái xe quay một vòng hướng bệnh viện đi tới, Đinh Hạo kề sát vào tai Bạch Bân hỏi nhỏ: “Không về nhà trước sao?"
Bạch Bân nhìn nhóc, khẽ lắc đầu: “Không có ai ở trong nhà, chúng mình đến bệnh viện sẽ được chăm sóc tốt hơn".
A, cũng phải, Đinh Hạo chợt nhớ ra, mẹ của Bạch Bân là phụ nữ thành đạt, sự nghiệp một đường thuận lợi, nhưng cũng vì vậy mà nhà anh hằng năm đều vắng vẻ quạnh hiu. Đinh Hạo chợt nhớ tới bà mẹ nhẫn tâm bỏ lại con mình đi học giáo dục sư phạm nửa năm chưa thấy về, trong lòng cảm thấy vô cùng đồng cảm, càng ghé sát vào Bạch Bân hơn nữa: “Không sao đâu. Từ nay về sau có tôi ở cùng."
Bạch Bân nhìn Đinh Hạo nở nụ cười. Đinh Hạo chợt thấy lỗ tai nóng bừng, vừa rồi đầu cậu bị rút gân hay sao mà lại nói ra câu ái muội vậy chứ?! Về sau ở cùng… Ở cùng… Chết tiệt! Đinh Hạo cảm thấy mình cần phải giải thích lại một chút, hé ra gương mặt đỏ bừng thiếu tự nhiên, quay sang Bạch Bân ngập ngừng nói: “Cái kia… ý tôi là từ nay về sau chúng ta cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, đừng có mà nghĩ lung tung đấy!"
Lần này lại đến lượt Bạch Bân tò mò: “Ngoại trừ cùng chơi cùng ăn ra, chúng ta còn có thể làm cái gì sao?"
Còn có thể làm… Làm cái gì… Bạch Bân anh còn muốn cùng ông đây làm cái gì chứ?! Anh rõ ràng mới chỉ là một thằng nhóc đầu củ cải, còn có thể đối với thằng nhóc cũng đầu củ cải như tôi làm được cái chết tiệt gì! Đinh Hạo ngậm đầy một bụng oán niệm từ kiếp trước. Lúc ấy Bạch Bân không ít lần ra tay với cậu, tuy rằng chưa lần nào làm đến bước cuối cùng, nhưng đôi khi chưa làm so với đã làm rồi càng để lại ấn tượng sâu đậm hơn.
Đinh Hạo bị chính suy nghĩ lung tung trong đầu mình dọa sợ, mơ mơ hồ hồ theo Bạch Bân vào phòng bệnh mới phát hiện ra đây là một gian phòng nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ từ giường lớn, bàn uống nước, sô pha đến ti vi, đầu giường còn có một bình hoa tươi. Nếu không phải biết rõ đang ở bệnh viện, có lẽ cậu đã tưởng nhầm đây là khách sạn nào đó cũng nên.
Đinh Hạo lò dò theo Bạch Bân vào trong phòng, lái xe liền bước ra ngoài, hình như phải đi đón Bạch bí thư. Đinh Hạo nhàm chán nằm trên giường ấn ấn điều khiển ti vi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kênh chính, không phải đài XX1 thì là XX2, nhìn mãi cũng mất hết hứng thú.
Bạch Bân thu dọn gọn gàng tất cả đồ đạc vừa đem đến, rồi vào nhà tắm thấm ướt cái khăn mặt duy nhất đem ra cho Đinh Hạo: “Em lau mặt đi".
Đinh Hạo đang nằm ườn ra xem ti vi, ngẩng mặt lên liếc liếc Bạch Bân, ý bảo cậu nhóc lau mặt cho mình. Bạn nhỏ Bạch Bân chẳng lớn hơn Đinh Hạo được bao nhiêu, lần đầu tiên thử phục vụ người khác, thật cẩn thận lau mặt cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang lau một bình hoa quý giá.
Đinh Hạo trong lòng nở hoa, xem ra Bạch Bân đời này cũng một lòng không đổi như đời trước, không tệ, từ nay về sau có thể từ từ bồi dưỡng.
Chỉ một lúc sau Bạch bí thư đã tới. Đinh Hạo đứng lên theo Bạch Bân, bày ra gương mặt tươi cười hoàn mỹ sáng lạn: “Con chào chú Bạch!"
Bạch bí thư xoa đầu hai đứa nhỏ, lại bế Bạch Bân lên trên giường ngồi. Anh còn nhớ rõ Bạch Bân bị thương ở chân không thể đi lại. Vị chủ nhiệm khoa cùng đi vào đứng bên cạnh cẩn thận giải trình: “Thật sự là có lỗi với Bạch bí thư quá, đây là phòng trẻ em cuối cùng của viện chúng tôi. Vừa rồi có mấy vị lãnh đạo ở quân khu đến an dưỡng nên phòng không còn nhiều, tôi vẫn đang cố gắng xem xét tình hình để tìm thêm một phòng nữa"
Bạch bí thư là một người rất hiền lành dễ mến, cười ôn hòa liên tục xua tay ý bảo không có việc gì: “Cứ để hai đứa chung phòng đi, phòng này là đủ cho bọn nó ở rồi." lại quay sang nhìn tụi Đinh Hạo mỉm cười “Được không mấy đứa?"
Đinh Hạo lập tức cười toe lộ ra má lúm đồng tiền, thanh âm dõng dạc đáp: “Dạ, vâng!". Bạch Bân so ra có vẻ chững chạc hơn, ngồi nghiêm chỉnh một bên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bạch bí thư lại dặn dò thêm một ít việc linh tinh, rồi vội vàng rời khỏi. Đinh Hạo không khỏi cảm thán, Bạch Bân từ nhỏ đến lớn là cha không đau mẹ không thương mới hình thành tính cách lãnh đạm như vậy. Lần này cha anh có thể tới nhìn một cái, nhưng cũng chỉ là nhìn, xã hội thượng lưu chính là như vậy sao, ai ai cũng đều bận rộn.
Từ giây phút này, Đinh Hạo và Bạch Bân chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung …
Đinh Hạo bực tức lườm ba cậu. Cái bụng nhỏ đã được ăn no tròn xoe, không còn nổi chỗ trống để nhét thêm đồ vào nữa, nhưng Hạo Hạo nhà ta vẫn hếch mặt lên gõ đũa gõ bát inh ỏi: “Cho con thêm bát nữa! Thêm một bát nữa!! Con còn chưa ăn no đâu!"
Bạch Bân đang rì rì ăn đằng sau, nghe Hạo bé nói vậy liền lập tức đẩy bát mình sang phía cậu, đầy thân thiện nói: “Anh ăn no rồi".
Đinh Hạo trong lòng vẫn đang cáu kỉnh vì lời ba, cầm lấy thìa, lọc tất cả thịt trong bát Bạch Bân ra ăn sạch, sau đó thản nhiên đẩy trả lại cái bát chỉ còn lại cháo trắng cho cậu nhóc. Ấy vậy mà Bạch Bân lông mày cũng không động lấy một cái, bưng bát lên tiếp tục ăn.
Đinh Hạo thầm đắc ý, tính khiết phích gì đó cần phải sửa chữa từ nhỏ. Cậu hớn hở ra vẻ ông cụ non xoa xoa đầu Bạch Bân. Không để cậu kịp buông ra vài câu khích lệ, Bạch Bân đã buông thìa xuống: “Em còn đói sao?"
Bụng nhỏ của Đinh Hạo thật sự không còn chứa nổi thêm cái gì nữa, bèn đưa lại thìa cho Bạch Bân, hào phóng nói: “Không sao đâu. Cứ ăn đi, tôi no rồi." Đinh Viễn Biên nhìn ngứa mắt quá đập thằng nhỏ một phát, trừng mắt: “Thằng nhóc chết tiệt này, còn vui vẻ như vậy được hả!" rồi lại quay sang phía lái xe vừa đến vội vàng nói: “Hạo Hạo nhà tôi thật sự không sao đâu, nó vẫn ăn ngon ngủ ngon, sao có thể phiền toái Bạch bí thư như vậy chứ…"
Người lái xe nói chuyện vô cùng uyển chuyển, nhưng thái độ rất kiên quyết, phải mang đi cả hai đứa nhỏ, một đứa cũng không thể thiếu.
Đinh Viễn Biên vò đầu bứt tai suy nghĩ. Anh đến nay đã phải mất rất nhiều công sức để giấu diếm bà Đinh. Nếu để cho bà Đinh biết được thằng cháu cục cưng của mình phải vào nằm tận bệnh viện thành phố thì sẽ bị dọa đến chết ngất mất, từ trước đến nay, có thể vào đến viện thành phố đều là bệnh tình nguy kịch, ít ra cũng phải sứt đầu mẻ trán gì gì đó… Đinh Viễn Biên thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bà Đinh khóc lóc kêu trời gọi đất đòi anh cho thăm bảo bối Hạo Hạo, liền không kìm được rùng mình một cái.
Quay đầu ra xem xét Đinh Hạo, thằng nhóc kia vừa rồi bị anh gõ cho một phát, hiện giờ đang ôm đầu nhăn nhó bày ra biểu tình đầy tội nghiệp. Bạch Bân vô cùng tốt bụng lấy tay xoa xoa đầu cho bé. Thật ra thằng nhóc con nhà mình lúc không mở miệng ra nói chuyện thì có vẻ ngoài khá dễ nhìn, có thể coi là ngây thơ dễ thương, đôi mắt tròn xoe mở thật to, môi hồng răng trắng, mỗi khi cười rộ lên lại có lúm đồng tiền hiện ra trên má, đặc biệt khiến người khác yêu mến. Nhưng chỉ trong chốc lát sau nó sẽ lộ nguyên hình, quậy đến long trời lở đất luôn! Nó như vậy liệu có thể an tâm mà đưa vào trong thành phố giao cho Bạch bí thư chăm sóc được không?
Đinh Viễn Biên suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định. Thằng nhỏ này dù có nghịch đến mấy chắc cũng chẳng bao giờ bi thảm đến nỗi như khi rơi xuống sông suýt chết đuối đâu nhỉ? Đinh Viễn Biên khoát khoát tay, nghiến răng nói: “Được rồi! Cho con đi!"
Phản ứng đầu tiên của Đinh Hạo là sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên hoan hô. Nhà họ Bạch có bao nhiêu là kẹo ngoại chocolate ngoại, cậu sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, còn phải đem giấu trở về nữa! Đinh Viễn Biên đương nhiên là không biết được trong đầu Đinh Hạo đang suy tính cái gì, đen mặt nhắc nhở: “Đinh Hạo, con đã lớn rồi, hành vi cử chỉ phải có dáng vẻ của người lớn, biết không?"
Đinh Hạo vỗ ngực cam đoan: “Ba yên tâm đi, con tự có chừng mực mà!"
Đinh Viễn Biên hí mắt xem xét một hồi, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Đinh Hạo được, bèn quay sang phía Bạch Bân, tươi cười hòa ái nói: “Bân Bân, con cùng Hạo Hạo sắp ở cùng nhau một thời gian. Hạo Hạo nhà chú còn nhỏ tính tình nghịch ngơm, khi nào không hiểu chuyện thì con thay chú dạy dỗ bảo ban em nó nhé. Làm phiền con chiếu cố cho thằng nhóc nhà chú!"
“Vâng ạ" Bạch Bân gật gật đầu. “Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc Hạo Hạo thật tốt".
Đinh Hạo bị ba cậu ấn đầu xuống bắt nói lời cảm ơn Bạch Bân, sau lại trịnh trọng cam đoan sẽ thật nghe lời, lúc gần đi còn bị ba Đinh vò đầu loạn thành một đống mới miễn cưỡng chia tay. Đinh Hạo được chú lái xe bế, chợt quay đầu hô lớn với Đinh Viễn Biên: “Ba ơi!"
Giọng trẻ con non nớt trong trẻo, còn thơm mùi sữa làm rung động tận tâm can ba Đinh đang phải tiễn con. Đinh Viễn Biên khụ một tiếng, đôi mắt hoe đỏ: “Ba đây."
“Nội làm cho con một túi thịt sấy khô còn để lại trong nhà, ba đừng có nhân cơ hội này mà ăn hết sạch của con đấy!"
Đinh Viễn Biên khóe mắt ửng đỏ lập tức sững sờ. Nếu không phải đang có mặt người ngoài, anh nhất định phải cởi giày ném chết thằng nhóc hư đốn này!!!
Đinh Hạo ngồi trong chiếc xe hơi màu đen có rèm che của nhà họ Bạch, suốt đường đi cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bạch Bân còn đang bị thương ở chân, ngả người nằm cạnh Đinh Hạo, thấy Đinh Hạo nhìn không chớp mắt qua cửa kính cũng hướng ra xem cùng: “Em đang nhìn cái gì vậy?"
Nhìn cái gì ư? Nhìn đoạn đường tương lai sẽ trở thành bất động sản trị giá bạc tỷ… Đinh Hạo nhìn một loạt nhà trệt bên đường, nghĩ tới tương lai không xa nơi này sẽ mọc lên toàn cao ốc khách sạn xa hoa đắt đỏ, liền nhịn không được thấy đau lòng. Nếu giờ này cậu có tiền sẽ đem đầu tư hết vào chỗ này, tiền lãi về sau đủ tiêu mấy đời cũng không hết! Đinh Hạo hai mắt lấp lánh mơ ước, nhìn một đống tiền lướt qua trước mặt mình, thở dài chép miệng, trả lời có lệ với Bạch Bân: “Đang nhìn xem có chỗ nào bán kem người tuyết không, tôi thèm ăn kem."
Bạch Bân tưởng thật, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc, cùng hướng ra phía ngoài cửa kính tìm quán kem. Hồi đó chỗ bán kem rất đơn giản, phần lớn chỉ gồm một cái dù lớn che nắng, ở trên có chữ ở đây có nước suối hay ở đây có nước ngọt linh tinh, màu sắc sặc sỡ thu hút. Lúc vào đến nội thành, Bạch Bân tùy tiện bảo lái xe ngừng lại trước một cửa hàng ven đường, lấy từ trong người ra hai tờ tiền đưa cho Đinh Hạo: “Em đi mua kem đi. Anh ở đây chờ".
Đinh Hạo cầm hai tờ tiền lật qua lật lại xăm xoi, tiền giấy còn mới cứng, màu xanh biếc, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Bản thân cậu hồi xưa đến một tờ tiền này còn chưa bao giờ được sờ đến, ấy vậy mà Bạch Bân có thể không chớp mắt lôi ra hẳn hai tờ. Nghĩ vậy, liền đem tiền nhét vào túi, không hề khách khí quay sang giơ tay trước mặt Bạch Bân “Đưa thêm một tờ nữa đi".
Bạch Bân tốt tính, cũng không so đo nhiều, thật sự lấy ra thêm một tờ nữa đưa tiếp cho cậu. Lái xe ngồi phía trên quan sát toàn bộ quá trình của lũ nhóc, thấy Đinh Hạo cầm tiền hí hửng đi mua kem, không kiềm chế được bật cười: “Hóa ra còn là một tiểu quỷ ham tiền!"
Đinh Hạo mua hai cây kem lớn, một tay cầm liếm, một tay đưa cho Bạch Bân, thấy Bạch Bân lắc đầu từ chối không ăn liền lập tức hoan hô, bóc bỏ vỏ, cắn hai ba cái liền ăn sạch mũ của người tuyết, vị chocolate ngọt ngọt! Thật là ngon!
Đinh Hạo được ăn, cười toe toét đến không nhìn thấy mặt trời, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, há miệng cắn một ngụm hết nửa mặt người tuyết, cười sung sướng: “Hôn miệng một cái nào ~"
Bạch Bân cùng lái xe thấy Đinh Hạo bộ dáng đáng yêu hớn hở cười khúc khích cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu Đinh Viễn Biên ở đây lúc này, có lẽ sẽ mất mặt đến mức lập tức đem thằng nhóc con mình đóng gói về nhà! Đinh Hạo ăn xong hai que kem liền im lặng trong chốc lát, tự mình lấy khăn giấy lau miệng. Dù thế nào thì cậu cũng đã là người hai mươi mấy tuổi đầu rồi không phải sao? Đương nhiên phải biết giữ thói quen vệ sinh thật tốt!
Lái xe quay một vòng hướng bệnh viện đi tới, Đinh Hạo kề sát vào tai Bạch Bân hỏi nhỏ: “Không về nhà trước sao?"
Bạch Bân nhìn nhóc, khẽ lắc đầu: “Không có ai ở trong nhà, chúng mình đến bệnh viện sẽ được chăm sóc tốt hơn".
A, cũng phải, Đinh Hạo chợt nhớ ra, mẹ của Bạch Bân là phụ nữ thành đạt, sự nghiệp một đường thuận lợi, nhưng cũng vì vậy mà nhà anh hằng năm đều vắng vẻ quạnh hiu. Đinh Hạo chợt nhớ tới bà mẹ nhẫn tâm bỏ lại con mình đi học giáo dục sư phạm nửa năm chưa thấy về, trong lòng cảm thấy vô cùng đồng cảm, càng ghé sát vào Bạch Bân hơn nữa: “Không sao đâu. Từ nay về sau có tôi ở cùng."
Bạch Bân nhìn Đinh Hạo nở nụ cười. Đinh Hạo chợt thấy lỗ tai nóng bừng, vừa rồi đầu cậu bị rút gân hay sao mà lại nói ra câu ái muội vậy chứ?! Về sau ở cùng… Ở cùng… Chết tiệt! Đinh Hạo cảm thấy mình cần phải giải thích lại một chút, hé ra gương mặt đỏ bừng thiếu tự nhiên, quay sang Bạch Bân ngập ngừng nói: “Cái kia… ý tôi là từ nay về sau chúng ta cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, đừng có mà nghĩ lung tung đấy!"
Lần này lại đến lượt Bạch Bân tò mò: “Ngoại trừ cùng chơi cùng ăn ra, chúng ta còn có thể làm cái gì sao?"
Còn có thể làm… Làm cái gì… Bạch Bân anh còn muốn cùng ông đây làm cái gì chứ?! Anh rõ ràng mới chỉ là một thằng nhóc đầu củ cải, còn có thể đối với thằng nhóc cũng đầu củ cải như tôi làm được cái chết tiệt gì! Đinh Hạo ngậm đầy một bụng oán niệm từ kiếp trước. Lúc ấy Bạch Bân không ít lần ra tay với cậu, tuy rằng chưa lần nào làm đến bước cuối cùng, nhưng đôi khi chưa làm so với đã làm rồi càng để lại ấn tượng sâu đậm hơn.
Đinh Hạo bị chính suy nghĩ lung tung trong đầu mình dọa sợ, mơ mơ hồ hồ theo Bạch Bân vào phòng bệnh mới phát hiện ra đây là một gian phòng nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ từ giường lớn, bàn uống nước, sô pha đến ti vi, đầu giường còn có một bình hoa tươi. Nếu không phải biết rõ đang ở bệnh viện, có lẽ cậu đã tưởng nhầm đây là khách sạn nào đó cũng nên.
Đinh Hạo lò dò theo Bạch Bân vào trong phòng, lái xe liền bước ra ngoài, hình như phải đi đón Bạch bí thư. Đinh Hạo nhàm chán nằm trên giường ấn ấn điều khiển ti vi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kênh chính, không phải đài XX1 thì là XX2, nhìn mãi cũng mất hết hứng thú.
Bạch Bân thu dọn gọn gàng tất cả đồ đạc vừa đem đến, rồi vào nhà tắm thấm ướt cái khăn mặt duy nhất đem ra cho Đinh Hạo: “Em lau mặt đi".
Đinh Hạo đang nằm ườn ra xem ti vi, ngẩng mặt lên liếc liếc Bạch Bân, ý bảo cậu nhóc lau mặt cho mình. Bạn nhỏ Bạch Bân chẳng lớn hơn Đinh Hạo được bao nhiêu, lần đầu tiên thử phục vụ người khác, thật cẩn thận lau mặt cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang lau một bình hoa quý giá.
Đinh Hạo trong lòng nở hoa, xem ra Bạch Bân đời này cũng một lòng không đổi như đời trước, không tệ, từ nay về sau có thể từ từ bồi dưỡng.
Chỉ một lúc sau Bạch bí thư đã tới. Đinh Hạo đứng lên theo Bạch Bân, bày ra gương mặt tươi cười hoàn mỹ sáng lạn: “Con chào chú Bạch!"
Bạch bí thư xoa đầu hai đứa nhỏ, lại bế Bạch Bân lên trên giường ngồi. Anh còn nhớ rõ Bạch Bân bị thương ở chân không thể đi lại. Vị chủ nhiệm khoa cùng đi vào đứng bên cạnh cẩn thận giải trình: “Thật sự là có lỗi với Bạch bí thư quá, đây là phòng trẻ em cuối cùng của viện chúng tôi. Vừa rồi có mấy vị lãnh đạo ở quân khu đến an dưỡng nên phòng không còn nhiều, tôi vẫn đang cố gắng xem xét tình hình để tìm thêm một phòng nữa"
Bạch bí thư là một người rất hiền lành dễ mến, cười ôn hòa liên tục xua tay ý bảo không có việc gì: “Cứ để hai đứa chung phòng đi, phòng này là đủ cho bọn nó ở rồi." lại quay sang nhìn tụi Đinh Hạo mỉm cười “Được không mấy đứa?"
Đinh Hạo lập tức cười toe lộ ra má lúm đồng tiền, thanh âm dõng dạc đáp: “Dạ, vâng!". Bạch Bân so ra có vẻ chững chạc hơn, ngồi nghiêm chỉnh một bên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bạch bí thư lại dặn dò thêm một ít việc linh tinh, rồi vội vàng rời khỏi. Đinh Hạo không khỏi cảm thán, Bạch Bân từ nhỏ đến lớn là cha không đau mẹ không thương mới hình thành tính cách lãnh đạm như vậy. Lần này cha anh có thể tới nhìn một cái, nhưng cũng chỉ là nhìn, xã hội thượng lưu chính là như vậy sao, ai ai cũng đều bận rộn.
Từ giây phút này, Đinh Hạo và Bạch Bân chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung …
Tác giả :
Ái Khán Thiên