Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 21: Cùng em lớn lên…
Bạch Bân trước khi đi đã nhìn qua một lượt thiết bị điện tử trong nhà Đinh Hạo, thật nhẹ nhàng uyển chuyển đề nghị muốn được gọi điện cho cậu, vô cùng lo lắng Đinh Hạo mải mê với tiền đá bay mình sang một bên. Bạch Bân đã nhớ rõ ràng số điện thoại của nhà Đinh Hạo. Đinh Hạo cũng vỗ vỗ ngực tỏ vẻ đồng ý, nhưng không đến mấy ngày sau đã bị một đống chuyện thượng vàng hạ cám lộn xộn ập đến khiến quên béng mất chuyện gọi điện thoại.
Nhà Đinh Hạo có ba đứa con, ba của Đinh Hạo là út, phía trên còn có một ông anh, một bà chị. Bà Đinh tuy luôn thầm nhủ sẽ đối xử bình đẳng với con cái, cháu chắt nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn yêu thương Đinh Hạo hơn một chút.
Không có cách nào khác, anh cả của Đinh Viễn Biên lên thành phố đã lâu, tìm được một cô vợ làm công nhân ở cùng đơn vị, hai người cảm thấy khu phụ cận trong thành phố có một chuỗi các trường giáo dục trọn bộ vô cùng tốt mà lại tiện lợi, thống nhất không muốn cho con mình trở về trấn nhỏ. Bác gái của Đinh Hạo thì là một người đàn bà có thủ đoạn, lúc ở cữ liền muốn dọn vào trong thành phố ở cạnh nhà anh mình. Bác cả của cậu cảm thấy mọi người gần nhau cũng tiện chiếu cố, liền ngầm đồng ý. Rốt cục chiếu cố đã rất nhiều năm, đứa nhỏ cũng đã biết đi đường nhõng nhẽo với người lớn, bà Đinh cũng chưa gặp lại con gái được vài lần.
Bác gái nhà Đinh Hạo sinh ra một cô nhóc. Bà Đinh thương con gái, tự nhiên cũng đau cháu ngoại. Nhưng đứa nhỏ này về quê được có vài lần, luôn cảm thấy đồ gì của Đinh Hạo cũng tốt hơn của mình, cái này cũng đòi cái kia cũng muốn. Đinh Hạo đối với chị họ cũng coi như hào phóng, vung tay tặng vài lần. Có một lần nhóc nhìn thấy Đinh Hạo mặc một cái áo khoác nhỏ cũng đi theo đòi muốn. Mùa đông lạnh lẽo mất đi áo khoác, Đinh Hạo cắn răng run rẩy trở về, thấy bà Đinh cũng không khóc, còn nhếch miệng cười: “Trương Mông bảo quần áo nàng bị bẩn muốn đổi với con, con ngại đồ con gái hoa hoét sặc sỡ nên không thèm lấy!"
Cuối cùng vẫn là Lý Thịnh Đông ấm ức thay cho bạn mình, vụng trộm mách với bà Đinh, kể là Trương Mông muốn đổi đồ với Đinh Hạo, nhưng Đinh Hạo cởi đồ đưa cho nhóc đấy xong thì lại không đổi nữa, đòi lại liền khóc. Đinh Hạo cứ như vậy không mặc áo khoác đi về. Bà Đinh tức giận vô cùng, nhưng con gái một năm về nhà chưa đến vài lần, thật sự không có cách nào đi nói nàng, Trương Mông lại càng khó mắng, dù sao nó cũng họ Trương chứ không phải họ Đinh, há mồm ra vẫn phải ngậm lại, không nói được câu nào.
Bởi vậy, từ đó, bà Đinh rất không thích Trương Mông.
Chỉ có Đinh Hạo là đứa nhỏ bà một tay nuôi lớn. Thằng nhóc này nhìn qua thì bướng bỉnh quậy phá, nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ toàn sai lầm vụn vặt nhỏ xíu tầm thường, nội tâm không hề xấu. Trẻ con xung quanh muốn chơi đùa cùng cậu không ít. Ngay cả đứa nhỏ Lý Thịnh Đông kia, ngày thường hay đánh nhau với Đinh Hạo, nhưng hai người cũng không thù oán nhau, nếu không Đinh Hạo bị Trương Mông bắt nạt cũng sẽ không lén lút cáo trạng với bà.
Đinh Hạo hiện tại đương nhiên sẽ không để trong lòng mấy trò lẻ tẻ của Trương Mông, nhưng lúc nhìn thấy cô nhóc vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không phải vì mấy chuyện hồi nhỏ, mà bởi vì Trương Mông trưởng thành làm việc vẫn không biết nặng nhẹ. Nàng nháo một hồi bỏ trốn theo người ta, ở lì nhà trai đến gần nửa năm, tuy sau đó có trở về nhưng thanh danh cũng không được tốt, bị cả trấn bàn tán một hồi. Khi đó bà Đinh đã mất sớm, chứ nếu còn sống chắc cũng có thể bị Trương Mông làm tức chết. Ấy vậy mà Trương Mông cứ coi như không biết, còn mặt dày mày dạn nhờ Đinh Viễn Biên tìm giúp công việc, muốn vào cơ quan nhà nước làm văn thư và vân vân. Đinh Viễn Biên nể mặt mũi bác gái của Đinh Hạo, kiên trì giúp nàng xin vào, đến lúc bỏ đi cũng nháo ra không ít chuyện làm phiền lòng lão nhân gia.
Trương Mông ở bên cạnh líu ríu. Không thể không nói nhà họ Đinh di truyền vô cùng tốt, nếu không nói chuyện lâu thì thực sự sẽ cảm thấy Trương Mông là một cô bé vô cùng xinh xắn hoạt bát, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn di truyền từ bác Đinh Hạo, đôi mắt đen long lanh nổi bật trên làn da trắng noãn, trong veo như mặt nước. Trương Mông hiện giờ đang rất hâm mộ cái áo bông màu đỏ của Đinh Hạo, vuốt ve mãi viền áo lông trắng, hỏi nhỏ: “Hạo Hạo, áo này của em thật là đẹp, chú mua ở trong thành phố cho em đúng không? Thật thích, sờ vô cùng mềm mượt."
Đinh Hạo mặc kệ cô nhóc, miệng gặm táo rồi lấy thêm một quả nữa đưa cho Đinh Hoằng bên cạnh – là con của bác cả Đinh Hạo. Đinh Hạo ra vẻ chủ nhà, lại tự lấy cho mình thêm một quả. Đinh Hoằng có vẻ ngại ngùng, cầm táo mãi trong tay vẫn không ăn. Trương Mông vốn đang ghen tị với Đinh Hạo, lại thấy Đinh Hạo lấy táo cho Đinh Hoằng mà không cho mình bèn bắt đầu bày tỏ bụng dạ hẹp hòi: “Đinh Hoằng vốn sống ở trong thành phố, cũng không hiếm lạ gì táo của em đâu."
Đinh Hạo gặm gặm táo, ấn ấn điều khiển từ xa chọn kênh: “Chị lo nó có ăn hay không làm gì, nếu không ăn còn có thể để chị cầm về nữa mà, nhỉ?" Bà Đinh thương con gái ở xa ít khi về nhà, mỗi lần mừng năm mới đều cho nàng hoa quả và đồ không ăn hết mang về. Trương Mông ăn đến thuận miệng, bây giờ mỗi lần về quê đều trực tiếp chuẩn bị trước túi xách. Bác của Đinh Hạo có nhắc nhở vài lần, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
Đinh Hạo nói trắng ra như vậy làm mất sạch mặt mũi của Trương Mông, nhóc hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở phì phì nói: “Chị, chị mới không thèm hiếm lạ mấy thứ đó! Nếu Đinh Hạo em cứ bắt nạt chị như vậy, chị sẽ đi mách nội cho xem!!"
Đinh Hạo gặm táo răng rắc, nghĩ mới đầu năm cũng không muốn gây chuyện phiền toái người lớn trong nhà, bèn nhường nhịn Trương Mông một chút: “Rồi rồi, em sai rồi được chưa? Mấy người đều không hiếm lạ, chỉ có tôi hiếm lạ ăn táo! Tất cả cứ để đây một mình tôi ăn, vô cùng cám ơn nhé!"
Vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm răng rắc răng rắc rất nhỏ vang lên bên cạnh, Đinh Hạo quay đầu nhìn, vừa thấy liền vui vẻ. Đinh Hoằng ngồi đằng kia dường như muốn phối hợp với Đinh Hạo, giơ cái miệng nhỏ gặm gặm táo, thấy Đinh Hạo nhìn còn nở nụ cười.
Đinh Hạo xem xét điện thoại để bàn một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không gọi điện. Những người đến chúc tết Bạch bí thư khẳng định là không ít, cậu không thể làm lỡ cơ hội Bạch Bân kiếm thêm thu nhập được. Mỗi ‘chú’, ‘dì’ qua nhà đều chắc chắn lì xì không ít thì nhiều tiền mặt, tuyệt đối không thể làm chậm trễ việc trọng đại của Bạch Bân!!
Đinh Hạo yên tâm thoải mái tiếp tục gặm táo, lẩm bẩm ngân nga theo chương trình năm mới trên ti vi.
Xui xẻo sao năm nay Bạch Bân tìm mãi cũng không thấy được thời cơ gọi điện cho Đinh Hạo. Nhà nhóc vô cùng tấp nập đông đúc, ra ra vào vào đều thấy người, huống hồ hiện tại tuy không còn lưu hành thói quen gọi điện thoại chúc tết, nhưng đều sẽ gọi điện hỏi trước chủ nhân có nhà không rồi mới đến chơi. Như thế mới thuận tiện để đi chúc tết đúng không? Nhà Bạch Bân chính là điển hình tiêu biểu của thói quen ấy, điện thoại cứ ngân nga reo không ngừng, người chỉ thấy nhiều chứ không thấy ít. Bạch Bân ngồi một chỗ suy nghĩ, khi nào vãn người hơn một chút sẽ gọi điện đến nhà Đinh Hạo hỏi thăm gia đình, cứ như vậy đi.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng người gọi, ngẩng đầu lên liền bị giật mình. Bạch Lộ tròn xoe đỏ rực đang đứng chình ình trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cổ áo lông đỏ thẫm che khuất, miễn cưỡng có thế nhìn thấy hai bím tóc cao cao, đứng ở xa xa mà nhìn thì trông tựa như đèn lồng đỏ nhà Bạch Bân treo ở cửa vậy.
Bạch Lộ sáng sớm phải đến nhà ông nội chúc tết, chưa được gặp Bạch Bân. Cô bé không vui, đòi đến nhà Bạch Bân ngay lập tức, mẹ của Bạch Lộ vẫn còn một vòng họ hàng chưa ghé qua, làm sao có thể đi được, đành khuyên nhủ dỗ dành, lại đồng ý cho Bạch Lộ được tự mình tiêu tiền mừng tuổi, lúc này cô bé mới phối hợp một chút, theo mẹ thăm viếng một vòng, cuối cùng cũng đến được nhà Bạch Bân.
Bạch Bân kỳ thật cũng khá thích cô em gái nhỏ này của mình, đối nhóc cũng thân thiết hơn người khác một tẹo: “Bạch Lộ, trong phòng ấm lắm, em bỏ áo khoác ra đi?"
“Vâng!" Bạch Lộ đương nhiên rất nghe lời, lập tức cởi áo lông ra treo lên mắc. Thấy bên trong mặc một chiếc váy lông ngắn màu kem, mẹ Bạch Lộ sợ con gái bị lạnh, lại khoác thêm cho cái áo gilê lông màu nâu sáng, có lẽ là nghĩ Bạch Lộ sẽ nhanh cao, cố ý mua size lớn một chút, Bạch Lộ mặc phải đến qua đầu gối. Cô bé con lúc lắc hai bím tóc trên đầu đầy sức sống chạy tới, rụt rè chờ mong nhìn Bạch Bân: “Anh! Anh xem quần áo mới của em có đẹp không?"
Bạch Lộ chính là chỉ nhìn thấy áo khoác lông màu nâu sáng xõa tung, trên đầu cột hai bím tóc lúc lắc còn đeo thêm nơ con bướm vổng lên, đứng ở trước mặt Bạch Bân, đôi mắt đen tuyền xoay tròn trông mong nhìn nhìn, cơ hồ làm người ta liên tưởng ngay đến một chú sóc nhỏ lông xù.
Bạch Bân nhịn cười, ‘khụ’ một tiếng: “Đẹp!"
Bạch Lộ hai tay bắt lấy nhau, xoa xoa, cười toe lộ cả răng hổng: “Thật chứ anh?"
Khóe miệng Bạch Bân đã muốn giương lên không nổi, vội vàng gật gật đầu: “Thật, rất dễ nhìn."
Nếu Đinh Hạo có mặt tại đây, chắc chắn sẽ lăn ra cười đến chảy cả nước mắt, thiếu đạo đức hơn chút nữa thì sẽ chạy lên trên tầng cầm quyển bách khoa toàn thư về động vật nhỏ xuống, lật lật chỉ rõ cho Bạch Lộ nhận thức đồng loại. Bởi vậy mới nói, Bạch Bân thật sự là một đứa nhỏ tốt bụng.
Bạch Lộ cũng thấy Đinh Hạo không ở đây thật là tốt, bé ngồi chơi cùng anh trai nửa ngày cũng không có ai đến quấy rầy, không ai nói nhiều bới lông tìm vết, ăn cái gì cũng để bé chọn đầu tiên. Cô nhóc con ôm quả cam lớn gặm cắn vẻ mặt hạnh phúc, lễ mừng năm mới thật tuyệt vời!
Vào lúc ăn cơm chiều, Bạch bí thư đến đón Bạch Bân và Bạch Lộ đến nhà ông ăn cơm. Mẹ của Bạch Bân và Bạch Kiệt ở bên ngoài còn chưa về, ba Bạch Lộ cũng về thăm ông bà dưới quê, hai anh em suy nghĩ một hồi, quyết định đem mấy đứa nhỏ đến nhà ông Bạch ăn tối cho náo nhiệt. Ông Bạch đương nhiên là vui vẻ đồng ý, thêm người thêm vui mà.
Ăn cơm xong Bạch Lộ bèn mệt mỏi, xoa xoa khóe mắt không mở lên nổi. Nhưng đến lúc mẹ Bạch Lộ muốn ôm bé đi ngủ còn kiên trì năn nỉ: “Con muốn chơi với anh nữa cơ! Mẹ, con không buồn ngủ!"
Mẹ của Bạch Lộ là một người có quan điểm dạy con vô cùng rõ ràng, đã cùng con mình quy định tất cả những lúc cần dùng vũ lực. Nàng ôm Bạch Lộ đi lên trên tầng: “Lộ Lộ, con từng đồng ý rồi, hoặc là bị đánh rồi ngủ, hoặc là tự mình ngủ, chọn cái nào?"
Bạch Lộ không ngờ tới cái này lại trở thành câu hỏi lựa chọn, nhất thời cảm thấy vòng ôm của mẹ cũng chẳng còn ấm áp như trước, suy nghĩ một hồi, đành thỏa hiệp: “Con tự ngủ vậy."
Không có Bạch Lộ bám dính ở bên cạnh, người lớn trong nhà đều bị ông Bạch gọi vào thư phòng trò chuyện, Bạch Bân nghĩ nghĩ, lên tầng hai. Cậu có một phòng ngủ cố định ở nhà của ông Bạch, bên trong có cả điện thoại, giờ này không có ai, có thế gọi điện chúc tết thăm hỏi Đinh Hạo được rồi. Bạch Bân quay số nhà Đinh Hạo, chuông reo chưa đến tám hồi liền có người nhấc mày:
“Đây là nhà họ Đinh. Ai vậy?" vừa nghe đã biết ngay là giọng trẻ con, miệng vẫn đang nhai kẹo lục cục giòn tan: “Ngài tìm ai ạ?"
Bạch Bân có thể tưởng tượng ra cảnh Đinh Hạo nằm ườn trên ghế salon ở phòng khách nhai kẹo, ‘xì’ một tiếng phì cười: “Tôi tìm bà Đinh, muốn nói lời chúc tết với bà, nói với bà năm mới vui vẻ."
Đinh Hạo đầu dây bên kia có lẽ cũng đã nhận ra giọng Bạch Bân, ‘ừm’ một tiếng: “Chờ chút nhé", tai nghe cũng không buông bèn hướng vào phòng trong hét lớn: “Nội ơi!! Nội!!! Bạch Bân gọi điện chúc tết nội này!! Nói chúc nội năm mới vui vẻ!!!" Bạch Bân bị tiếng rống bên kia hét đến run lỗ tai, vẫn rất vui vẻ, không đến một hồi lại nghe tiếng nói: “Sao anh cũng không hỏi thăm đến người khác trong nhà này chứ, đứa nhỏ họ Đinh nhà chúng tôi hiện giờ đang rảnh, để đến lúc qua giao thừa là không tốt đâu nhé."
Bạch Bân cười không khép miệng được: “Ưm, vậy nhanh nhanh chóng chóng cũng chúc cháu nhà họ Đinh mừng năm mới đi? Năm mới vui vẻ, Hạo Hạo!" Hai người thủ thỉ nửa ngày, Bạch Bân chợt nghe đầu kia điện thoại có tiếng pháo ‘bụp bụp’ vang lên, lại nghe thấy ai đó bước vào nói gì với Đinh Hạo, tiếp theo là giọng Đinh Hạo: “Bạch Bân, nội bảo tôi đi đốt pháo hoa, không nói chuyện cùng anh nữa, đến lúc đi học tôi sẽ về, nhé!"
Bạch Bân hơi nuối tiếc, dặn cậu chơi đùa cẩn thận một hồi, mới dập điện thoại. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sáng bừng lên từng đợt pháo hoa, từng cụm từng cụm pháo hoa màu bạc bay vào không trung, đột nhiên nổ tung, vỡ ra hàng ngàn đốm sáng rực rỡ lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Bạch Bân chợt nghĩ, Đinh Hạo ở bên kia nhìn thấy pháo hoa cũng tráng lệ như bên này nhỉ, đúng không?
Đây là năm đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Đinh Hạo và Bạch Bân tách nhau đón năm mới, đương nhiên cũng không phải là năm cuối cùng. Bạch Bân vẫn nhớ rõ đợt pháo hoa năm ấy, sáng cả một góc trời, rực rỡ đủ màu sắc nhưng vẫn khiến anh có một cảm giác lạnh lẽo không sự sống. Mãi đến rất nhiều năm về sau, cùng Đinh Hạo thử nghiệm niềm khoái lạc đến tột cùng, lúc ấy có cảm giác đáy lòng nổ tung như từng đợt pháo hoa năm đó, sáng lạn, lóa mắt, còn thêm vài phần nóng rực ngọt ngào.
Có lẽ con người luôn khắc sâu ấn tượng những trí nhớ về lần đầu tiên. Bạch Bân vĩnh viễn nhớ rõ một Đinh Hạo hì hục đứng bên chậu giặt quần áo, một Đinh Hạo cười tươi rạng rỡ chia cho mình quýt ngào đường, cũng nhớ rõ một Đinh Hạo quật cường cố chấp lặn ở đáy sông cứu mình, đắc ý ấy, kiêu ngạo ấy… Ôm vô cùng mềm mại và ấm áp, một Đinh Hạo mãi mãi chỉ thuộc về mình.
Không điều gì có thể hạnh phúc hơn được cùng người mình yêu lớn lên, yêu thương che chở và khiến cho cậu càng ngày càng hạnh phúc. Rất nhiều năm về sau, Bạch Bân đã có suy nghĩ như vậy. Khi Đinh Hạo chui vào lòng anh nằm ngủ, mi mắt nhắm hờ, phát ra tiếng hít thở khẽ khàng, anh luôn cảm thấy trong ngực thật ấm áp, đến tràn đầy.
Nhà Đinh Hạo có ba đứa con, ba của Đinh Hạo là út, phía trên còn có một ông anh, một bà chị. Bà Đinh tuy luôn thầm nhủ sẽ đối xử bình đẳng với con cái, cháu chắt nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn yêu thương Đinh Hạo hơn một chút.
Không có cách nào khác, anh cả của Đinh Viễn Biên lên thành phố đã lâu, tìm được một cô vợ làm công nhân ở cùng đơn vị, hai người cảm thấy khu phụ cận trong thành phố có một chuỗi các trường giáo dục trọn bộ vô cùng tốt mà lại tiện lợi, thống nhất không muốn cho con mình trở về trấn nhỏ. Bác gái của Đinh Hạo thì là một người đàn bà có thủ đoạn, lúc ở cữ liền muốn dọn vào trong thành phố ở cạnh nhà anh mình. Bác cả của cậu cảm thấy mọi người gần nhau cũng tiện chiếu cố, liền ngầm đồng ý. Rốt cục chiếu cố đã rất nhiều năm, đứa nhỏ cũng đã biết đi đường nhõng nhẽo với người lớn, bà Đinh cũng chưa gặp lại con gái được vài lần.
Bác gái nhà Đinh Hạo sinh ra một cô nhóc. Bà Đinh thương con gái, tự nhiên cũng đau cháu ngoại. Nhưng đứa nhỏ này về quê được có vài lần, luôn cảm thấy đồ gì của Đinh Hạo cũng tốt hơn của mình, cái này cũng đòi cái kia cũng muốn. Đinh Hạo đối với chị họ cũng coi như hào phóng, vung tay tặng vài lần. Có một lần nhóc nhìn thấy Đinh Hạo mặc một cái áo khoác nhỏ cũng đi theo đòi muốn. Mùa đông lạnh lẽo mất đi áo khoác, Đinh Hạo cắn răng run rẩy trở về, thấy bà Đinh cũng không khóc, còn nhếch miệng cười: “Trương Mông bảo quần áo nàng bị bẩn muốn đổi với con, con ngại đồ con gái hoa hoét sặc sỡ nên không thèm lấy!"
Cuối cùng vẫn là Lý Thịnh Đông ấm ức thay cho bạn mình, vụng trộm mách với bà Đinh, kể là Trương Mông muốn đổi đồ với Đinh Hạo, nhưng Đinh Hạo cởi đồ đưa cho nhóc đấy xong thì lại không đổi nữa, đòi lại liền khóc. Đinh Hạo cứ như vậy không mặc áo khoác đi về. Bà Đinh tức giận vô cùng, nhưng con gái một năm về nhà chưa đến vài lần, thật sự không có cách nào đi nói nàng, Trương Mông lại càng khó mắng, dù sao nó cũng họ Trương chứ không phải họ Đinh, há mồm ra vẫn phải ngậm lại, không nói được câu nào.
Bởi vậy, từ đó, bà Đinh rất không thích Trương Mông.
Chỉ có Đinh Hạo là đứa nhỏ bà một tay nuôi lớn. Thằng nhóc này nhìn qua thì bướng bỉnh quậy phá, nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ toàn sai lầm vụn vặt nhỏ xíu tầm thường, nội tâm không hề xấu. Trẻ con xung quanh muốn chơi đùa cùng cậu không ít. Ngay cả đứa nhỏ Lý Thịnh Đông kia, ngày thường hay đánh nhau với Đinh Hạo, nhưng hai người cũng không thù oán nhau, nếu không Đinh Hạo bị Trương Mông bắt nạt cũng sẽ không lén lút cáo trạng với bà.
Đinh Hạo hiện tại đương nhiên sẽ không để trong lòng mấy trò lẻ tẻ của Trương Mông, nhưng lúc nhìn thấy cô nhóc vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không phải vì mấy chuyện hồi nhỏ, mà bởi vì Trương Mông trưởng thành làm việc vẫn không biết nặng nhẹ. Nàng nháo một hồi bỏ trốn theo người ta, ở lì nhà trai đến gần nửa năm, tuy sau đó có trở về nhưng thanh danh cũng không được tốt, bị cả trấn bàn tán một hồi. Khi đó bà Đinh đã mất sớm, chứ nếu còn sống chắc cũng có thể bị Trương Mông làm tức chết. Ấy vậy mà Trương Mông cứ coi như không biết, còn mặt dày mày dạn nhờ Đinh Viễn Biên tìm giúp công việc, muốn vào cơ quan nhà nước làm văn thư và vân vân. Đinh Viễn Biên nể mặt mũi bác gái của Đinh Hạo, kiên trì giúp nàng xin vào, đến lúc bỏ đi cũng nháo ra không ít chuyện làm phiền lòng lão nhân gia.
Trương Mông ở bên cạnh líu ríu. Không thể không nói nhà họ Đinh di truyền vô cùng tốt, nếu không nói chuyện lâu thì thực sự sẽ cảm thấy Trương Mông là một cô bé vô cùng xinh xắn hoạt bát, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn di truyền từ bác Đinh Hạo, đôi mắt đen long lanh nổi bật trên làn da trắng noãn, trong veo như mặt nước. Trương Mông hiện giờ đang rất hâm mộ cái áo bông màu đỏ của Đinh Hạo, vuốt ve mãi viền áo lông trắng, hỏi nhỏ: “Hạo Hạo, áo này của em thật là đẹp, chú mua ở trong thành phố cho em đúng không? Thật thích, sờ vô cùng mềm mượt."
Đinh Hạo mặc kệ cô nhóc, miệng gặm táo rồi lấy thêm một quả nữa đưa cho Đinh Hoằng bên cạnh – là con của bác cả Đinh Hạo. Đinh Hạo ra vẻ chủ nhà, lại tự lấy cho mình thêm một quả. Đinh Hoằng có vẻ ngại ngùng, cầm táo mãi trong tay vẫn không ăn. Trương Mông vốn đang ghen tị với Đinh Hạo, lại thấy Đinh Hạo lấy táo cho Đinh Hoằng mà không cho mình bèn bắt đầu bày tỏ bụng dạ hẹp hòi: “Đinh Hoằng vốn sống ở trong thành phố, cũng không hiếm lạ gì táo của em đâu."
Đinh Hạo gặm gặm táo, ấn ấn điều khiển từ xa chọn kênh: “Chị lo nó có ăn hay không làm gì, nếu không ăn còn có thể để chị cầm về nữa mà, nhỉ?" Bà Đinh thương con gái ở xa ít khi về nhà, mỗi lần mừng năm mới đều cho nàng hoa quả và đồ không ăn hết mang về. Trương Mông ăn đến thuận miệng, bây giờ mỗi lần về quê đều trực tiếp chuẩn bị trước túi xách. Bác của Đinh Hạo có nhắc nhở vài lần, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
Đinh Hạo nói trắng ra như vậy làm mất sạch mặt mũi của Trương Mông, nhóc hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở phì phì nói: “Chị, chị mới không thèm hiếm lạ mấy thứ đó! Nếu Đinh Hạo em cứ bắt nạt chị như vậy, chị sẽ đi mách nội cho xem!!"
Đinh Hạo gặm táo răng rắc, nghĩ mới đầu năm cũng không muốn gây chuyện phiền toái người lớn trong nhà, bèn nhường nhịn Trương Mông một chút: “Rồi rồi, em sai rồi được chưa? Mấy người đều không hiếm lạ, chỉ có tôi hiếm lạ ăn táo! Tất cả cứ để đây một mình tôi ăn, vô cùng cám ơn nhé!"
Vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm răng rắc răng rắc rất nhỏ vang lên bên cạnh, Đinh Hạo quay đầu nhìn, vừa thấy liền vui vẻ. Đinh Hoằng ngồi đằng kia dường như muốn phối hợp với Đinh Hạo, giơ cái miệng nhỏ gặm gặm táo, thấy Đinh Hạo nhìn còn nở nụ cười.
Đinh Hạo xem xét điện thoại để bàn một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không gọi điện. Những người đến chúc tết Bạch bí thư khẳng định là không ít, cậu không thể làm lỡ cơ hội Bạch Bân kiếm thêm thu nhập được. Mỗi ‘chú’, ‘dì’ qua nhà đều chắc chắn lì xì không ít thì nhiều tiền mặt, tuyệt đối không thể làm chậm trễ việc trọng đại của Bạch Bân!!
Đinh Hạo yên tâm thoải mái tiếp tục gặm táo, lẩm bẩm ngân nga theo chương trình năm mới trên ti vi.
Xui xẻo sao năm nay Bạch Bân tìm mãi cũng không thấy được thời cơ gọi điện cho Đinh Hạo. Nhà nhóc vô cùng tấp nập đông đúc, ra ra vào vào đều thấy người, huống hồ hiện tại tuy không còn lưu hành thói quen gọi điện thoại chúc tết, nhưng đều sẽ gọi điện hỏi trước chủ nhân có nhà không rồi mới đến chơi. Như thế mới thuận tiện để đi chúc tết đúng không? Nhà Bạch Bân chính là điển hình tiêu biểu của thói quen ấy, điện thoại cứ ngân nga reo không ngừng, người chỉ thấy nhiều chứ không thấy ít. Bạch Bân ngồi một chỗ suy nghĩ, khi nào vãn người hơn một chút sẽ gọi điện đến nhà Đinh Hạo hỏi thăm gia đình, cứ như vậy đi.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng người gọi, ngẩng đầu lên liền bị giật mình. Bạch Lộ tròn xoe đỏ rực đang đứng chình ình trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cổ áo lông đỏ thẫm che khuất, miễn cưỡng có thế nhìn thấy hai bím tóc cao cao, đứng ở xa xa mà nhìn thì trông tựa như đèn lồng đỏ nhà Bạch Bân treo ở cửa vậy.
Bạch Lộ sáng sớm phải đến nhà ông nội chúc tết, chưa được gặp Bạch Bân. Cô bé không vui, đòi đến nhà Bạch Bân ngay lập tức, mẹ của Bạch Lộ vẫn còn một vòng họ hàng chưa ghé qua, làm sao có thể đi được, đành khuyên nhủ dỗ dành, lại đồng ý cho Bạch Lộ được tự mình tiêu tiền mừng tuổi, lúc này cô bé mới phối hợp một chút, theo mẹ thăm viếng một vòng, cuối cùng cũng đến được nhà Bạch Bân.
Bạch Bân kỳ thật cũng khá thích cô em gái nhỏ này của mình, đối nhóc cũng thân thiết hơn người khác một tẹo: “Bạch Lộ, trong phòng ấm lắm, em bỏ áo khoác ra đi?"
“Vâng!" Bạch Lộ đương nhiên rất nghe lời, lập tức cởi áo lông ra treo lên mắc. Thấy bên trong mặc một chiếc váy lông ngắn màu kem, mẹ Bạch Lộ sợ con gái bị lạnh, lại khoác thêm cho cái áo gilê lông màu nâu sáng, có lẽ là nghĩ Bạch Lộ sẽ nhanh cao, cố ý mua size lớn một chút, Bạch Lộ mặc phải đến qua đầu gối. Cô bé con lúc lắc hai bím tóc trên đầu đầy sức sống chạy tới, rụt rè chờ mong nhìn Bạch Bân: “Anh! Anh xem quần áo mới của em có đẹp không?"
Bạch Lộ chính là chỉ nhìn thấy áo khoác lông màu nâu sáng xõa tung, trên đầu cột hai bím tóc lúc lắc còn đeo thêm nơ con bướm vổng lên, đứng ở trước mặt Bạch Bân, đôi mắt đen tuyền xoay tròn trông mong nhìn nhìn, cơ hồ làm người ta liên tưởng ngay đến một chú sóc nhỏ lông xù.
Bạch Bân nhịn cười, ‘khụ’ một tiếng: “Đẹp!"
Bạch Lộ hai tay bắt lấy nhau, xoa xoa, cười toe lộ cả răng hổng: “Thật chứ anh?"
Khóe miệng Bạch Bân đã muốn giương lên không nổi, vội vàng gật gật đầu: “Thật, rất dễ nhìn."
Nếu Đinh Hạo có mặt tại đây, chắc chắn sẽ lăn ra cười đến chảy cả nước mắt, thiếu đạo đức hơn chút nữa thì sẽ chạy lên trên tầng cầm quyển bách khoa toàn thư về động vật nhỏ xuống, lật lật chỉ rõ cho Bạch Lộ nhận thức đồng loại. Bởi vậy mới nói, Bạch Bân thật sự là một đứa nhỏ tốt bụng.
Bạch Lộ cũng thấy Đinh Hạo không ở đây thật là tốt, bé ngồi chơi cùng anh trai nửa ngày cũng không có ai đến quấy rầy, không ai nói nhiều bới lông tìm vết, ăn cái gì cũng để bé chọn đầu tiên. Cô nhóc con ôm quả cam lớn gặm cắn vẻ mặt hạnh phúc, lễ mừng năm mới thật tuyệt vời!
Vào lúc ăn cơm chiều, Bạch bí thư đến đón Bạch Bân và Bạch Lộ đến nhà ông ăn cơm. Mẹ của Bạch Bân và Bạch Kiệt ở bên ngoài còn chưa về, ba Bạch Lộ cũng về thăm ông bà dưới quê, hai anh em suy nghĩ một hồi, quyết định đem mấy đứa nhỏ đến nhà ông Bạch ăn tối cho náo nhiệt. Ông Bạch đương nhiên là vui vẻ đồng ý, thêm người thêm vui mà.
Ăn cơm xong Bạch Lộ bèn mệt mỏi, xoa xoa khóe mắt không mở lên nổi. Nhưng đến lúc mẹ Bạch Lộ muốn ôm bé đi ngủ còn kiên trì năn nỉ: “Con muốn chơi với anh nữa cơ! Mẹ, con không buồn ngủ!"
Mẹ của Bạch Lộ là một người có quan điểm dạy con vô cùng rõ ràng, đã cùng con mình quy định tất cả những lúc cần dùng vũ lực. Nàng ôm Bạch Lộ đi lên trên tầng: “Lộ Lộ, con từng đồng ý rồi, hoặc là bị đánh rồi ngủ, hoặc là tự mình ngủ, chọn cái nào?"
Bạch Lộ không ngờ tới cái này lại trở thành câu hỏi lựa chọn, nhất thời cảm thấy vòng ôm của mẹ cũng chẳng còn ấm áp như trước, suy nghĩ một hồi, đành thỏa hiệp: “Con tự ngủ vậy."
Không có Bạch Lộ bám dính ở bên cạnh, người lớn trong nhà đều bị ông Bạch gọi vào thư phòng trò chuyện, Bạch Bân nghĩ nghĩ, lên tầng hai. Cậu có một phòng ngủ cố định ở nhà của ông Bạch, bên trong có cả điện thoại, giờ này không có ai, có thế gọi điện chúc tết thăm hỏi Đinh Hạo được rồi. Bạch Bân quay số nhà Đinh Hạo, chuông reo chưa đến tám hồi liền có người nhấc mày:
“Đây là nhà họ Đinh. Ai vậy?" vừa nghe đã biết ngay là giọng trẻ con, miệng vẫn đang nhai kẹo lục cục giòn tan: “Ngài tìm ai ạ?"
Bạch Bân có thể tưởng tượng ra cảnh Đinh Hạo nằm ườn trên ghế salon ở phòng khách nhai kẹo, ‘xì’ một tiếng phì cười: “Tôi tìm bà Đinh, muốn nói lời chúc tết với bà, nói với bà năm mới vui vẻ."
Đinh Hạo đầu dây bên kia có lẽ cũng đã nhận ra giọng Bạch Bân, ‘ừm’ một tiếng: “Chờ chút nhé", tai nghe cũng không buông bèn hướng vào phòng trong hét lớn: “Nội ơi!! Nội!!! Bạch Bân gọi điện chúc tết nội này!! Nói chúc nội năm mới vui vẻ!!!" Bạch Bân bị tiếng rống bên kia hét đến run lỗ tai, vẫn rất vui vẻ, không đến một hồi lại nghe tiếng nói: “Sao anh cũng không hỏi thăm đến người khác trong nhà này chứ, đứa nhỏ họ Đinh nhà chúng tôi hiện giờ đang rảnh, để đến lúc qua giao thừa là không tốt đâu nhé."
Bạch Bân cười không khép miệng được: “Ưm, vậy nhanh nhanh chóng chóng cũng chúc cháu nhà họ Đinh mừng năm mới đi? Năm mới vui vẻ, Hạo Hạo!" Hai người thủ thỉ nửa ngày, Bạch Bân chợt nghe đầu kia điện thoại có tiếng pháo ‘bụp bụp’ vang lên, lại nghe thấy ai đó bước vào nói gì với Đinh Hạo, tiếp theo là giọng Đinh Hạo: “Bạch Bân, nội bảo tôi đi đốt pháo hoa, không nói chuyện cùng anh nữa, đến lúc đi học tôi sẽ về, nhé!"
Bạch Bân hơi nuối tiếc, dặn cậu chơi đùa cẩn thận một hồi, mới dập điện thoại. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sáng bừng lên từng đợt pháo hoa, từng cụm từng cụm pháo hoa màu bạc bay vào không trung, đột nhiên nổ tung, vỡ ra hàng ngàn đốm sáng rực rỡ lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Bạch Bân chợt nghĩ, Đinh Hạo ở bên kia nhìn thấy pháo hoa cũng tráng lệ như bên này nhỉ, đúng không?
Đây là năm đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Đinh Hạo và Bạch Bân tách nhau đón năm mới, đương nhiên cũng không phải là năm cuối cùng. Bạch Bân vẫn nhớ rõ đợt pháo hoa năm ấy, sáng cả một góc trời, rực rỡ đủ màu sắc nhưng vẫn khiến anh có một cảm giác lạnh lẽo không sự sống. Mãi đến rất nhiều năm về sau, cùng Đinh Hạo thử nghiệm niềm khoái lạc đến tột cùng, lúc ấy có cảm giác đáy lòng nổ tung như từng đợt pháo hoa năm đó, sáng lạn, lóa mắt, còn thêm vài phần nóng rực ngọt ngào.
Có lẽ con người luôn khắc sâu ấn tượng những trí nhớ về lần đầu tiên. Bạch Bân vĩnh viễn nhớ rõ một Đinh Hạo hì hục đứng bên chậu giặt quần áo, một Đinh Hạo cười tươi rạng rỡ chia cho mình quýt ngào đường, cũng nhớ rõ một Đinh Hạo quật cường cố chấp lặn ở đáy sông cứu mình, đắc ý ấy, kiêu ngạo ấy… Ôm vô cùng mềm mại và ấm áp, một Đinh Hạo mãi mãi chỉ thuộc về mình.
Không điều gì có thể hạnh phúc hơn được cùng người mình yêu lớn lên, yêu thương che chở và khiến cho cậu càng ngày càng hạnh phúc. Rất nhiều năm về sau, Bạch Bân đã có suy nghĩ như vậy. Khi Đinh Hạo chui vào lòng anh nằm ngủ, mi mắt nhắm hờ, phát ra tiếng hít thở khẽ khàng, anh luôn cảm thấy trong ngực thật ấm áp, đến tràn đầy.
Tác giả :
Ái Khán Thiên