Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 131: Tin tức tốt…
Cô bé Bạch Lộ một bên lau nước mặt một bên tiếp nhận quan hệ của anh mình và Đinh Hạo, trong lòng đau đớn, nhịn không được gọi điện thoại sang Ý cho Bạch Kiệt, chưa kịp phát biểu nội tâm đau xót của mình một chút đã bị Bạch Kiệt chặn ngang: “Chị, em và Lisa lên máy bay gấp, xế chiều nay sẽ về đến nhà, chờ em về rồi nói sau."
Bạch Lộ nghi hoặc, hai người này mới về Ý được có mấy tháng mà, sao lại tự dưng về nước rồi: “Em lấy bằng xong rồi à? Lisa không phải cần xin phép bên trường học sao?"
Tín hiệu bên Bạch Kiệt không tốt lắm, nói đứt quãng, Bạch Lộ miễn cưỡng nghe hiểu hai người đã thu xếp xong chuyện ở Ý, hình như phải về ở hẳn trong nước, đang muốn hỏi lại, chợt nghe Bạch Kiệt tóm tắt vài câu chấm dứt cuộc nói chuyện: “… Tóm lại, xế chiều gặp mặt rồi nói sau, em phải lên máy bay ngay lập tức, thế nhé, bye!"
Bạch Lộ há hốc mồm cầm chiếc điện thoại vẫn đang kêu đô đô, lúc đầu Bạch Kiệt có nói với người nhà còn phải ở lại Ý thêm một năm, Lisa cũng cần chuẩn bị thủ tục chuyển đến Trung Quốc, sao lại vội vã về gấp như vậy? Đây là có chuyện gì?
Bạch Kiệt lần này gây chuyện lớn, một hôm sau khi về nhà, chẳng những kinh động ông Bạch mà ngay cả ba mẹ đang công tác tại thành phố G xa xôi cũng phải ném công việc qua đầu gấp rút trở về. Đinh Hạo hiện giờ cũng coi như thành viên trong nhà này, ông Bạch để Bạch Bân mang theo Đinh Hạo cùng ngồi trong phòng khách, người một nhà tề tụ đông đủ, tầm mắt gắt gao dán thẳng vào Lisa, nói chính xác hơn, là bụng của Lisa.
Lisa bị nhìn chăm chú lúng túng không biết làm sao, vươn tay che bụng mình rụt lui hai bước, tránh sau lưng Bạch Kiệt. Bạch Kiệt an ủi vỗ vỗ tay cô, đỡ cô ngồi xuống: “Không sợ."
Ông Bạch ‘khụ’ một tiếng, ngượng ngùng không tiếp tục nhìn chằm chằm Lisa nữa: “Bạch Kiệt, đây… mấy tháng rồi?"
Bạch Kiệt lại thật thản nhiên, nghe ông Bạch hỏi thậm chí còn có chút ý cười, nắm tay Lisa, khóe miệng cong cong: “Khoảng chừng ba tháng."
Các vị đang ngồi được chính tai nghe thấy quả nhiên hiệu quả không giống với nghe gián tiếp, rõ ràng không cùng đẳng cấp, ông Bạch cười theo, vợ chồng Bạch bí thư bị dọa hoảng sợ, ánh mắt quay lại trên người Lisa, chăm chú nhìn chỗ hơi miễn cưỡng thay đổi trên người cô: bụng nhô ra… Thật sự sắp có đứa nhỏ? Bọn họ sắp được làm ông bà nội? Quá không chân thực, vợ chồng Bạch bí thư từ sáng sớm nhận được điện thoại của Bạch Kiệt liền gấp rút trở về, bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút choáng váng.
Đinh Hạo và Bạch Bân không có phản ứng gì quá lớn, hôm qua bọn họ đã bị Bạch Kiệt làm chấn động một hồi, hôm nay biểu tình trấn định hơn. Đinh Hạo săn sóc đặt đĩa hoa quả gần tay Lisa, Lisa hiện tại đặc biệt thích ăn hoa quả, nhất là dưa vàng, đôi khi một mình một người có thể ăn non nửa quả.
Mẹ Bạch bân thấy Đinh Hạo đẩy đĩa hoa quả lên trước mới phát hiện trong phòng khách còn có người khác, trong lòng hơi lộp bộp, nhịn không được nhìn thêm vài lần, thấy Đinh Hạo đưa hoa quả cho Lisa xong liền ngồi cạnh Bạch bân kề tai nhỏ giọng nói chuyện, mí mắt nhảy nhảy, cô chợt có một loại cảm giác không thể nói rõ.
Bạch bí thư không mẫn cảm như vợ mình, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Bạch Kiệt và Lisa, nhíu chặt mày: “Bạch Kiệt, lần này các con về là…?"
Bạch Kiệt đưa khăn tay cho Lisa, chăm sóc vô cùng cẩn thận, nghe Bạch bí thư hỏi cũng nói thẳng ra quyết định của mình: “Con muốn về nước tổ chức đám cưới, đương nhiên tuổi của con và Lisa chưa đủ, hi vọng có thể lo liệu một nghi thức đính hôn ở nhà, đến khi đủ tuổi thì đi đăng ký."
Ông Bạch chen vào một câu: “Vậy đứa nhỏ thì sao?"
Bạch Kiệt nở nụ cười: “Nhất định phải sinh ra, con và Lisa không ngờ đột nhiên như vậy, nhưng cũng rất cao hứng, nội, về sau bối phận của nội đã tăng một bậc rồi."
Ông Bạch nghe những lời này của Bạch Kiệt, cười loan mắt, vuốt râu tưởng tượng hình ảnh đứa nhỏ cởi truồng bé xíu chập chững đi loạn khắp phòng, vô cùng dễ thương.
Bạch bí thư không lạc quan như vậy, anh nhìn Lisa chớp chớp mắt nhìn trái nhìn phải, cố gắng dùng ngữ khí hiền lành hòa ái nhất ân cần hỏi: “Lisa đúng không? Bác là ba của Bạch Kiệt, rất vui được gặp con, cũng hoan nghênh con đến nhà chúng ta…"
Ông Bạch không có tính tình tốt như vậy với anh, ngồi bên kia ‘hừ’ một tiếng: “Lisa hồi trước đã ở đây gần nửa tháng rồi, không phải lần đầu tiên đến, con còn ngồi đây khách khí làm cái gì."
Bạch bí thư cũng biết sai sót của hai người bọn họ là bình thường rất ít khi chiếu cố con mình, nghe ông Bạch nói vậy cũng không dám ngẩng đầu đáp lời, vẻ mặt xấu hổ không biết nên nói tiếp như thế nào. Bạch Kiệt nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lisa, lại chỉ chỉ Bạch bí thư bên kia, cô nàng lập tức sung sướng gọi Bạch bí thư: “Ba!" lại quay đầu nhìn Trương Quyên bên cạnh Bạch bí thư: “Mẹ!"
Tiếng Trung của Lisa không tốt, nhưng hai cái xưng hô đặc thù này vẫn phát âm khá tiêu chuẩn, hơn nữa trong bụng còn có một đứa nhỏ, vợ chồng Bạch bí thư được cô ân cần gọi vậy khiến tâm cũng ngọt. Mặc kệ nói như thế nào thì đây cũng là con mình khiến con gái nhà người ta thành ra như vậy, trong lòng Bạch bí thư ít nhiều vẫn có chút áy náy, nhưng theo quan niệm truyền thống vẫn coi trọng con nối dòng nhất, Lisa gọi như vậy, hai người cũng vội vàng đón lời: “Ừ, ừ, đứa nhỏ ngoan!"
Bạch bí thư nhìn hai người vẻ mặt hạnh phúc, cẩn thận hỏi: “Ừm, Bạch Kiệt à, chuyện con và Lisa quen nhau lúc trước ba và mẹ con, đương nhiên, còn cả nội con nữa, chúng ta đều đồng ý. Lần này, khụ, chuyện lần này của con và Lisa… Ba mẹ Lisa có biết không?"
Lisa dùng một câu tiếng Trung chinh phục vợ chồng Bạch bí thư đang vô cùng cao hứng, nghe Bạch bí thư gọi đến tên mình cũng mở to đôi mắt xanh ngập nước cố gắng nhìn hình dáng miệng khi phát âm, nỗ lực nghe hiểu, có lẽ nhờ phúc lúc trước ở nhà họ Bạch một thời gian ngắn, cô nàng lại nghe hiểu được, dùng tiếng Trung bập bẹ nhiệt tình cướp câu trả lời: “Biết! Ba con làm kiểm tra cho con! Là một đứa nhỏ thật khỏe mạnh!"
Bạch bí thư nhìn Lisa vẻ mặt đắc ý, dở khóc dở cười, nghĩ đến có khá nhiều người ngoại quốc kết hôn sớm, liền bình thường trở lại. Thấy Lisa một bộ chờ đợi khen ngợi chăm chú nhìn anh, Bạch bí thư lập tức hùa theo khen ngợi: “Đó, đó thật sự không tệ…"
Trương Quyên thật ra có cảm tình khá tốt với đứa con dâu nước ngoài xa xôi này, biết được Lisa ngồi mười mấy giờ trên máy bay về, lo lắng hỏi: “Mang thai đứa nhỏ có thể bay sao? Liệu có ảnh hưởng tới thân thể không?"
Trương Quyên nói khá nhanh, Lisa nghe không hiểu, Bạch Kiệt bên cạnh thay cô trả lời: “Mẹ đừng lo, trước khi về chúng con đã đến bệnh viện kiểm tra. Ba Lisa nói tình huống thân thể của cô ấy và đứa nhỏ đều rất tốt, bay không thành vấn đề."
Trương Quyên nghe Bạch Kiệt nói vậy cũng yên tâm. Cô đã nghe ông Bạch nói qua tình huống gia đình nhà Lisa, cô nàng ngoại quốc này có ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên, Trương Quyên bảo thủ nghe vậy lại càng có ấn tượng tốt với Lisa.
Nghĩ đến Bạch Kiệt hồi ở nước ngoài cô đơn một mình, thân thể lại không tốt, chắc chắn không ít lần phiền toái nhà người ta, liền cảm thấy thân thiết với Lisa hơn. Trương Quyên nghĩ có lẽ đây là duyên phận đi, cách xa bao nhiêu như thế vẫn gặp gỡ được nhau đó? Bạch Kiệt mới trước đây vẫn đi theo mình, có thể nói Bạch Kiệt quan tâm nhiều nhất chính là mình, hiện giờ không ngờ Bạch Kiệt còn sắp được làm ba, trong lòng Trương Quyên vô cùng cảm khái, tóm lại vẫn là vui mừng chiếm đa số.
Sinh mệnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện khiến nhà họ Bạch từ ban đầu kinh ngạc chậm rãi chuyển thành kinh hỉ.
Ông Bạch mặc dù là một người truyền thống, nhưng trong lòng cũng có chút tính toán nhỏ nhặt. Từ khi ông biết chuyện Bạch Bân liền đặt hy vọng lên người Bạch Kiệt, vốn định về sau để Bạch Kiệt nối dõi tông đường cho nhà họ Bạch, sinh nhiều đứa nhỏ rồi đưa một đứa cho Bạch Bân nuôi. Bây giờ Bạch Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhìn nó và Lisa thân mật như vậy khẳng định về sau thể nào cũng có thêm vài đứa cháu trai cháu gái! Ông nghĩ vậy liền vô cùng vui vẻ, mắt mị thành một đường thẳng, vấn đề tuổi tác sao? Đinh Hạo bên kia ông đã chấp nhận rồi, Bạch Kiệt 19 tuổi làm ba căn bản không tính là vấn đề!
Mà Bạch bí thư và Trương Quyên hai vợ chồng lại nghĩ khác. Thứ nhất là sinh mệnh nhỏ bé sắp xuất hiện khiến hai người cảm thấy vô cùng gánh nặng, thứ hai bọn họ không ngờ Bạch Kiệt nhanh như vậy đã trưởng thành. Bạch Kiệt từ nhỏ luôn học vượt lớp, lại không thích nói chuyện, bình thường gần như chưa từng tiếp xúc với bạn cùng tuổi, hai người vẫn nghĩ đứa nhỏ này đến ba mươi mới chịu tìm vợ! Ai biết nháy mắt đã sắp làm ba! Tuy nói là có chút sớm, nhưng Bạch Kiệt hồi trước hơn mười hai mươi năm đều luôn nhảy trước mà? Nhảy lớp thành thói quen, chuyện kết hôn sống chết cũng theo thói quen phải đi trước.
Nghĩ đến Bạch Kiệt đi học ở nước ngoài thừa hưởng nền giáo dục khác biệt, nhưng còn nhớ rõ về nước kết hôn, điều này khiến vợ chồng Bạch bí thư khá vui mừng, hai người cảm thấy con trai vẫn rất để ý đến gia đình mình.
Buổi sum họp gia đình giữa bầu không khí hòa thuận đã kết thúc, sau đó mọi người lại cùng nhau đi ăn một bữa cơm, xem như chào mừng Bạch Kiệt và Lisa, hoan nghênh Lisa chính thức tiến vào nhà họ Bạch. Trong bữa cơm Trương Quyên đặc biệt săn sóc cho Lisa, thường gắp rau cho cô, thấy cô thích ăn những món nhẹ nhàng thanh đạm, lại cố tình gắp thêm vài đũa: “Ăn nhiều vào, nhé!"
Lisa tâm tư đơn thuần, tuy giao lưu ngôn ngữ vẫn chưa thuận lợi, nhưng có thể nhìn ra nụ cười thân thiện trên mặt Trương Quyên, cũng tươi cười sáng lạn nói cám ơn: “Mẹ thật tốt!"
Trương Quyên được cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô gọi đến vui mừng, càng nhìn Lisa càng thấy thuận mắt, nhất là nhìn đến chiếc bụng hơi hơi nhô ra kia, lại cười loan ánh mắt: “Ngoan, thật là một đứa nhỏ tốt!"
Ông Bạch ngồi cùng Bạch Kiệt một bên thương lượng tính toán chuyện đính hôn. Bạch bí thư vài lần muốn chen vào nói đều bị ông Bạch cố tình chặn lại. Ông cảm thấy Bạch bí thư không đủ tư cách làm ba, không thèm nghe anh nói chuyện tiếp tục thảo luận với Bạch Kiệt: “Ừm, ngày có thể lùi lại một chút, quyết định xong thì thông báo cho ba mẹ Lisa, mua vé máy bay cho nhà thông gia đến đây, càng náo nhiệt càng tốt… Bạch bân đâu! Việc này con đi làm, nghe thấy không?"
Bạch Bân ngồi đối diện gật đầu: “Được."
Bạch bí thư nhìn con lớn nhất bật ra một tiếng khỏi cổ họng như vậy, rồi lại cúi đầu tiếp tục gỡ vỏ tôm, có chút đổ mồ hôi: “Ba, việc này để Bạch Bân đi làm có chút không tốt? Không được quy củ lắm, không bằng ba để con…"
Ông Bạch bưng chén trà uống một ngụm, chậm rì rì nói chuyện: “Mấy năm nay Bạch Bân đã lo liệu rất nhiều chuyện, có lớn có nhỏ, còn làm tốt hơn con hồi ở đây."
Không biết có phải lỗi giác của anh hay không, Bạch bí thư cảm thấy từ lúc mình vào cửa đã bị ông Bạch gạt ra. Lúc đầu anh còn tưởng là chuyện của Bạch Kiệt, bởi vì lần trước Lisa tới họ không về, không quan tâm chu đáo chuyện của con mình. Nhưng hiện tại xem ra hình như có nguyên nhân khác, hôn sự của Bạch Kiệt và Lisa mọi người đều vỗ tay thông qua, ông Bạch rõ ràng đang lấy chuyện Bạch Kiệt ra áp chế anh… Không, hoặc là nói đang ra điều kiện với anh?
Bạch bí thư không đoán được chính xác ý tưởng của ba mình, cũng không dám tiếp tục đoán mò. Kinh nghiệm bị giáo huấn trong quá khứ nói cho anh biết đối nghịch với ông Bạch không có ích lợi gì, vẫn nên thành thật chờ đợi ông Bạch chủ động nói cho anh biết thì tốt hơn. Bạch bí thư bụng đầy tâm sự quay đầu ăn cơm, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bên cạnh Bạch Bân, con mình vẫn đang bóc tôm, đến khi chỉ còn toàn thịt tôm đỏ mọng trắng nõn ngon lành, ngắt đầu bỏ đuôi, ngay cả muối tiêu gia vị cũng chuẩn bị kỹ mới đặt sang bên cạnh, kéo chiếc đĩa trống ở chỗ người nọ về phía mình rồi tiếp tục bóc đĩa tiếp theo.
Khóe mắt Bạch bí thư co giật, hơi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh Bạch Bân. Những lần anh về không nhiều lắm, nhưng gần như lần nào cũng có thể gặp được Đinh Hạo, lần này cũng không ngoại lệ, vẫn như trước ở vị trí cạnh Bạch Bân, đang ăn tôm đã bóc vỏ xong. Đứa nhỏ này so với lần trước gặp đã lớn lên không ít, gương mặt càng thêm xuất sắc, nhìn thật xinh đẹp.
Đinh Hạo hình như thấy muối tiêu hơi ít, muốn với tay lấy hộp gia vị, bị Bạch Bân gõ tay: “Không được ăn nhiều gia vị quá, át vị, nhiều hơn cũng không ngon đâu."
Đinh Hạo lầm bầm gì đó, Bạch bí thư không nghe rõ, nhưng anh lại nhìn thấy Bạch Bân nở nụ cười, tuy chỉ chợt lóe qua, nhưng Bạch Bân thật sự cười với Đinh Hạo, hơn nữa động tác của nó với Đinh Hạo lúc ấy…?
Âm thanh ông Bạch thương lượng với Bạch Kiệt chuyện đính hôn truyền đến, Bạch bí thư cảm thấy đầu mình càng thêm đau.
Bạch Lộ nghi hoặc, hai người này mới về Ý được có mấy tháng mà, sao lại tự dưng về nước rồi: “Em lấy bằng xong rồi à? Lisa không phải cần xin phép bên trường học sao?"
Tín hiệu bên Bạch Kiệt không tốt lắm, nói đứt quãng, Bạch Lộ miễn cưỡng nghe hiểu hai người đã thu xếp xong chuyện ở Ý, hình như phải về ở hẳn trong nước, đang muốn hỏi lại, chợt nghe Bạch Kiệt tóm tắt vài câu chấm dứt cuộc nói chuyện: “… Tóm lại, xế chiều gặp mặt rồi nói sau, em phải lên máy bay ngay lập tức, thế nhé, bye!"
Bạch Lộ há hốc mồm cầm chiếc điện thoại vẫn đang kêu đô đô, lúc đầu Bạch Kiệt có nói với người nhà còn phải ở lại Ý thêm một năm, Lisa cũng cần chuẩn bị thủ tục chuyển đến Trung Quốc, sao lại vội vã về gấp như vậy? Đây là có chuyện gì?
Bạch Kiệt lần này gây chuyện lớn, một hôm sau khi về nhà, chẳng những kinh động ông Bạch mà ngay cả ba mẹ đang công tác tại thành phố G xa xôi cũng phải ném công việc qua đầu gấp rút trở về. Đinh Hạo hiện giờ cũng coi như thành viên trong nhà này, ông Bạch để Bạch Bân mang theo Đinh Hạo cùng ngồi trong phòng khách, người một nhà tề tụ đông đủ, tầm mắt gắt gao dán thẳng vào Lisa, nói chính xác hơn, là bụng của Lisa.
Lisa bị nhìn chăm chú lúng túng không biết làm sao, vươn tay che bụng mình rụt lui hai bước, tránh sau lưng Bạch Kiệt. Bạch Kiệt an ủi vỗ vỗ tay cô, đỡ cô ngồi xuống: “Không sợ."
Ông Bạch ‘khụ’ một tiếng, ngượng ngùng không tiếp tục nhìn chằm chằm Lisa nữa: “Bạch Kiệt, đây… mấy tháng rồi?"
Bạch Kiệt lại thật thản nhiên, nghe ông Bạch hỏi thậm chí còn có chút ý cười, nắm tay Lisa, khóe miệng cong cong: “Khoảng chừng ba tháng."
Các vị đang ngồi được chính tai nghe thấy quả nhiên hiệu quả không giống với nghe gián tiếp, rõ ràng không cùng đẳng cấp, ông Bạch cười theo, vợ chồng Bạch bí thư bị dọa hoảng sợ, ánh mắt quay lại trên người Lisa, chăm chú nhìn chỗ hơi miễn cưỡng thay đổi trên người cô: bụng nhô ra… Thật sự sắp có đứa nhỏ? Bọn họ sắp được làm ông bà nội? Quá không chân thực, vợ chồng Bạch bí thư từ sáng sớm nhận được điện thoại của Bạch Kiệt liền gấp rút trở về, bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút choáng váng.
Đinh Hạo và Bạch Bân không có phản ứng gì quá lớn, hôm qua bọn họ đã bị Bạch Kiệt làm chấn động một hồi, hôm nay biểu tình trấn định hơn. Đinh Hạo săn sóc đặt đĩa hoa quả gần tay Lisa, Lisa hiện tại đặc biệt thích ăn hoa quả, nhất là dưa vàng, đôi khi một mình một người có thể ăn non nửa quả.
Mẹ Bạch bân thấy Đinh Hạo đẩy đĩa hoa quả lên trước mới phát hiện trong phòng khách còn có người khác, trong lòng hơi lộp bộp, nhịn không được nhìn thêm vài lần, thấy Đinh Hạo đưa hoa quả cho Lisa xong liền ngồi cạnh Bạch bân kề tai nhỏ giọng nói chuyện, mí mắt nhảy nhảy, cô chợt có một loại cảm giác không thể nói rõ.
Bạch bí thư không mẫn cảm như vợ mình, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Bạch Kiệt và Lisa, nhíu chặt mày: “Bạch Kiệt, lần này các con về là…?"
Bạch Kiệt đưa khăn tay cho Lisa, chăm sóc vô cùng cẩn thận, nghe Bạch bí thư hỏi cũng nói thẳng ra quyết định của mình: “Con muốn về nước tổ chức đám cưới, đương nhiên tuổi của con và Lisa chưa đủ, hi vọng có thể lo liệu một nghi thức đính hôn ở nhà, đến khi đủ tuổi thì đi đăng ký."
Ông Bạch chen vào một câu: “Vậy đứa nhỏ thì sao?"
Bạch Kiệt nở nụ cười: “Nhất định phải sinh ra, con và Lisa không ngờ đột nhiên như vậy, nhưng cũng rất cao hứng, nội, về sau bối phận của nội đã tăng một bậc rồi."
Ông Bạch nghe những lời này của Bạch Kiệt, cười loan mắt, vuốt râu tưởng tượng hình ảnh đứa nhỏ cởi truồng bé xíu chập chững đi loạn khắp phòng, vô cùng dễ thương.
Bạch bí thư không lạc quan như vậy, anh nhìn Lisa chớp chớp mắt nhìn trái nhìn phải, cố gắng dùng ngữ khí hiền lành hòa ái nhất ân cần hỏi: “Lisa đúng không? Bác là ba của Bạch Kiệt, rất vui được gặp con, cũng hoan nghênh con đến nhà chúng ta…"
Ông Bạch không có tính tình tốt như vậy với anh, ngồi bên kia ‘hừ’ một tiếng: “Lisa hồi trước đã ở đây gần nửa tháng rồi, không phải lần đầu tiên đến, con còn ngồi đây khách khí làm cái gì."
Bạch bí thư cũng biết sai sót của hai người bọn họ là bình thường rất ít khi chiếu cố con mình, nghe ông Bạch nói vậy cũng không dám ngẩng đầu đáp lời, vẻ mặt xấu hổ không biết nên nói tiếp như thế nào. Bạch Kiệt nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lisa, lại chỉ chỉ Bạch bí thư bên kia, cô nàng lập tức sung sướng gọi Bạch bí thư: “Ba!" lại quay đầu nhìn Trương Quyên bên cạnh Bạch bí thư: “Mẹ!"
Tiếng Trung của Lisa không tốt, nhưng hai cái xưng hô đặc thù này vẫn phát âm khá tiêu chuẩn, hơn nữa trong bụng còn có một đứa nhỏ, vợ chồng Bạch bí thư được cô ân cần gọi vậy khiến tâm cũng ngọt. Mặc kệ nói như thế nào thì đây cũng là con mình khiến con gái nhà người ta thành ra như vậy, trong lòng Bạch bí thư ít nhiều vẫn có chút áy náy, nhưng theo quan niệm truyền thống vẫn coi trọng con nối dòng nhất, Lisa gọi như vậy, hai người cũng vội vàng đón lời: “Ừ, ừ, đứa nhỏ ngoan!"
Bạch bí thư nhìn hai người vẻ mặt hạnh phúc, cẩn thận hỏi: “Ừm, Bạch Kiệt à, chuyện con và Lisa quen nhau lúc trước ba và mẹ con, đương nhiên, còn cả nội con nữa, chúng ta đều đồng ý. Lần này, khụ, chuyện lần này của con và Lisa… Ba mẹ Lisa có biết không?"
Lisa dùng một câu tiếng Trung chinh phục vợ chồng Bạch bí thư đang vô cùng cao hứng, nghe Bạch bí thư gọi đến tên mình cũng mở to đôi mắt xanh ngập nước cố gắng nhìn hình dáng miệng khi phát âm, nỗ lực nghe hiểu, có lẽ nhờ phúc lúc trước ở nhà họ Bạch một thời gian ngắn, cô nàng lại nghe hiểu được, dùng tiếng Trung bập bẹ nhiệt tình cướp câu trả lời: “Biết! Ba con làm kiểm tra cho con! Là một đứa nhỏ thật khỏe mạnh!"
Bạch bí thư nhìn Lisa vẻ mặt đắc ý, dở khóc dở cười, nghĩ đến có khá nhiều người ngoại quốc kết hôn sớm, liền bình thường trở lại. Thấy Lisa một bộ chờ đợi khen ngợi chăm chú nhìn anh, Bạch bí thư lập tức hùa theo khen ngợi: “Đó, đó thật sự không tệ…"
Trương Quyên thật ra có cảm tình khá tốt với đứa con dâu nước ngoài xa xôi này, biết được Lisa ngồi mười mấy giờ trên máy bay về, lo lắng hỏi: “Mang thai đứa nhỏ có thể bay sao? Liệu có ảnh hưởng tới thân thể không?"
Trương Quyên nói khá nhanh, Lisa nghe không hiểu, Bạch Kiệt bên cạnh thay cô trả lời: “Mẹ đừng lo, trước khi về chúng con đã đến bệnh viện kiểm tra. Ba Lisa nói tình huống thân thể của cô ấy và đứa nhỏ đều rất tốt, bay không thành vấn đề."
Trương Quyên nghe Bạch Kiệt nói vậy cũng yên tâm. Cô đã nghe ông Bạch nói qua tình huống gia đình nhà Lisa, cô nàng ngoại quốc này có ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên, Trương Quyên bảo thủ nghe vậy lại càng có ấn tượng tốt với Lisa.
Nghĩ đến Bạch Kiệt hồi ở nước ngoài cô đơn một mình, thân thể lại không tốt, chắc chắn không ít lần phiền toái nhà người ta, liền cảm thấy thân thiết với Lisa hơn. Trương Quyên nghĩ có lẽ đây là duyên phận đi, cách xa bao nhiêu như thế vẫn gặp gỡ được nhau đó? Bạch Kiệt mới trước đây vẫn đi theo mình, có thể nói Bạch Kiệt quan tâm nhiều nhất chính là mình, hiện giờ không ngờ Bạch Kiệt còn sắp được làm ba, trong lòng Trương Quyên vô cùng cảm khái, tóm lại vẫn là vui mừng chiếm đa số.
Sinh mệnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện khiến nhà họ Bạch từ ban đầu kinh ngạc chậm rãi chuyển thành kinh hỉ.
Ông Bạch mặc dù là một người truyền thống, nhưng trong lòng cũng có chút tính toán nhỏ nhặt. Từ khi ông biết chuyện Bạch Bân liền đặt hy vọng lên người Bạch Kiệt, vốn định về sau để Bạch Kiệt nối dõi tông đường cho nhà họ Bạch, sinh nhiều đứa nhỏ rồi đưa một đứa cho Bạch Bân nuôi. Bây giờ Bạch Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhìn nó và Lisa thân mật như vậy khẳng định về sau thể nào cũng có thêm vài đứa cháu trai cháu gái! Ông nghĩ vậy liền vô cùng vui vẻ, mắt mị thành một đường thẳng, vấn đề tuổi tác sao? Đinh Hạo bên kia ông đã chấp nhận rồi, Bạch Kiệt 19 tuổi làm ba căn bản không tính là vấn đề!
Mà Bạch bí thư và Trương Quyên hai vợ chồng lại nghĩ khác. Thứ nhất là sinh mệnh nhỏ bé sắp xuất hiện khiến hai người cảm thấy vô cùng gánh nặng, thứ hai bọn họ không ngờ Bạch Kiệt nhanh như vậy đã trưởng thành. Bạch Kiệt từ nhỏ luôn học vượt lớp, lại không thích nói chuyện, bình thường gần như chưa từng tiếp xúc với bạn cùng tuổi, hai người vẫn nghĩ đứa nhỏ này đến ba mươi mới chịu tìm vợ! Ai biết nháy mắt đã sắp làm ba! Tuy nói là có chút sớm, nhưng Bạch Kiệt hồi trước hơn mười hai mươi năm đều luôn nhảy trước mà? Nhảy lớp thành thói quen, chuyện kết hôn sống chết cũng theo thói quen phải đi trước.
Nghĩ đến Bạch Kiệt đi học ở nước ngoài thừa hưởng nền giáo dục khác biệt, nhưng còn nhớ rõ về nước kết hôn, điều này khiến vợ chồng Bạch bí thư khá vui mừng, hai người cảm thấy con trai vẫn rất để ý đến gia đình mình.
Buổi sum họp gia đình giữa bầu không khí hòa thuận đã kết thúc, sau đó mọi người lại cùng nhau đi ăn một bữa cơm, xem như chào mừng Bạch Kiệt và Lisa, hoan nghênh Lisa chính thức tiến vào nhà họ Bạch. Trong bữa cơm Trương Quyên đặc biệt săn sóc cho Lisa, thường gắp rau cho cô, thấy cô thích ăn những món nhẹ nhàng thanh đạm, lại cố tình gắp thêm vài đũa: “Ăn nhiều vào, nhé!"
Lisa tâm tư đơn thuần, tuy giao lưu ngôn ngữ vẫn chưa thuận lợi, nhưng có thể nhìn ra nụ cười thân thiện trên mặt Trương Quyên, cũng tươi cười sáng lạn nói cám ơn: “Mẹ thật tốt!"
Trương Quyên được cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô gọi đến vui mừng, càng nhìn Lisa càng thấy thuận mắt, nhất là nhìn đến chiếc bụng hơi hơi nhô ra kia, lại cười loan ánh mắt: “Ngoan, thật là một đứa nhỏ tốt!"
Ông Bạch ngồi cùng Bạch Kiệt một bên thương lượng tính toán chuyện đính hôn. Bạch bí thư vài lần muốn chen vào nói đều bị ông Bạch cố tình chặn lại. Ông cảm thấy Bạch bí thư không đủ tư cách làm ba, không thèm nghe anh nói chuyện tiếp tục thảo luận với Bạch Kiệt: “Ừm, ngày có thể lùi lại một chút, quyết định xong thì thông báo cho ba mẹ Lisa, mua vé máy bay cho nhà thông gia đến đây, càng náo nhiệt càng tốt… Bạch bân đâu! Việc này con đi làm, nghe thấy không?"
Bạch Bân ngồi đối diện gật đầu: “Được."
Bạch bí thư nhìn con lớn nhất bật ra một tiếng khỏi cổ họng như vậy, rồi lại cúi đầu tiếp tục gỡ vỏ tôm, có chút đổ mồ hôi: “Ba, việc này để Bạch Bân đi làm có chút không tốt? Không được quy củ lắm, không bằng ba để con…"
Ông Bạch bưng chén trà uống một ngụm, chậm rì rì nói chuyện: “Mấy năm nay Bạch Bân đã lo liệu rất nhiều chuyện, có lớn có nhỏ, còn làm tốt hơn con hồi ở đây."
Không biết có phải lỗi giác của anh hay không, Bạch bí thư cảm thấy từ lúc mình vào cửa đã bị ông Bạch gạt ra. Lúc đầu anh còn tưởng là chuyện của Bạch Kiệt, bởi vì lần trước Lisa tới họ không về, không quan tâm chu đáo chuyện của con mình. Nhưng hiện tại xem ra hình như có nguyên nhân khác, hôn sự của Bạch Kiệt và Lisa mọi người đều vỗ tay thông qua, ông Bạch rõ ràng đang lấy chuyện Bạch Kiệt ra áp chế anh… Không, hoặc là nói đang ra điều kiện với anh?
Bạch bí thư không đoán được chính xác ý tưởng của ba mình, cũng không dám tiếp tục đoán mò. Kinh nghiệm bị giáo huấn trong quá khứ nói cho anh biết đối nghịch với ông Bạch không có ích lợi gì, vẫn nên thành thật chờ đợi ông Bạch chủ động nói cho anh biết thì tốt hơn. Bạch bí thư bụng đầy tâm sự quay đầu ăn cơm, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bên cạnh Bạch Bân, con mình vẫn đang bóc tôm, đến khi chỉ còn toàn thịt tôm đỏ mọng trắng nõn ngon lành, ngắt đầu bỏ đuôi, ngay cả muối tiêu gia vị cũng chuẩn bị kỹ mới đặt sang bên cạnh, kéo chiếc đĩa trống ở chỗ người nọ về phía mình rồi tiếp tục bóc đĩa tiếp theo.
Khóe mắt Bạch bí thư co giật, hơi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh Bạch Bân. Những lần anh về không nhiều lắm, nhưng gần như lần nào cũng có thể gặp được Đinh Hạo, lần này cũng không ngoại lệ, vẫn như trước ở vị trí cạnh Bạch Bân, đang ăn tôm đã bóc vỏ xong. Đứa nhỏ này so với lần trước gặp đã lớn lên không ít, gương mặt càng thêm xuất sắc, nhìn thật xinh đẹp.
Đinh Hạo hình như thấy muối tiêu hơi ít, muốn với tay lấy hộp gia vị, bị Bạch Bân gõ tay: “Không được ăn nhiều gia vị quá, át vị, nhiều hơn cũng không ngon đâu."
Đinh Hạo lầm bầm gì đó, Bạch bí thư không nghe rõ, nhưng anh lại nhìn thấy Bạch Bân nở nụ cười, tuy chỉ chợt lóe qua, nhưng Bạch Bân thật sự cười với Đinh Hạo, hơn nữa động tác của nó với Đinh Hạo lúc ấy…?
Âm thanh ông Bạch thương lượng với Bạch Kiệt chuyện đính hôn truyền đến, Bạch bí thư cảm thấy đầu mình càng thêm đau.
Tác giả :
Ái Khán Thiên