Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 119: Tâm sự ba và con…
Bác sĩ kia ngượng ngùng: “Tình huống thông thường thì đúng là như vậy, nhưng vấn đề của anh không quá bình thường… Không, ý tôi là, khụ, đây là trên tâm lý anh không thể thừa nhận phụ nữ, không liên quan gì đến thân thể."
Đinh Viễn Biên nghe hiểu, lại tiếp tục chiến đấu trên chiến trường bên khoa tâm lý, bên này rất vắng vẻ, không cần xếp hàng liền đến lượt anh, một mình vào trong một phòng nhỏ nói chuyện với bác sĩ đã chờ sẵn. Người xem bệnh cho anh là một ông già, đeo cặp kính lão gật gù, từ xa nhìn giống như đang ngủ, nói chuyện chậm rì rì: “À, anh hỏi đến vấn đề tính hướng sao?"
Đinh Viễn Biên hơi câu nệ, nghe hỏi liền gật gật đầu.
Bác sĩ bất mãn: “Một người lớn như vậy, sao giờ mới phát hiện ra? Lúc trước từng có vấn đề gì không? Thời kỳ trưởng thành có cảm thấy mình không giống người khác không? Từng quan sát chỗ kín của đồng tính rồi sao?"
Đinh Viễn Biên thật sự không nhịn được: “Bác sĩ, không phải tôi, là con tôi… Hình như nó thích con trai! Tôi muốn kê đơn thuốc về trị liệu cho nó, bác sĩ xem, đây có phải bệnh thuộc thần kinh không?"
Bác sĩ lắc lắc đầu, không hề kinh ngạc khi nghe anh nói: “Phải hỏi rõ ràng trước đã, thuốc không thể uống bậy."
Đinh Viễn Biên cảm thấy vị bác sĩ này rất có trách nhiệm, ngồi yên lắng nghe ông cố vấn, còn làm một bài trắc nghiệm giống như cuộc thi, quy định thời gian, Đinh Viễn Biên nghiêm túc hoàn tất các câu trắc nghiệm lựa chọn, vừa nộp xong, bác sĩ lại đưa cho anh một tờ giấy trắng: “Đây, vẽ một cái cây vào."
Đinh Viễn Biên gần như hỏng mất, anh thật sự chưa từng thể nghiệm qua phương pháp xem bệnh này, do do dự dự hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ bảo tôi vẽ một bức tranh vào đây… con tôi sẽ không thích con trai nữa sao?"
Bác sĩ vui vẻ: “Gấp cái gì, tôi đang tìm bệnh căn thôi!"
Đinh Viễn Biên cúi đầu vẽ một cái cây vào tranh, xong xuôi mới nghĩ ra ý tứ của bác sĩ, chẳng lẽ anh chính là bệnh căn đồng tính luyến ái của Đinh Hạo sao?
Bác sĩ cầm bức tranh của Đinh Viễn Biên nhìn hồi lâu, vô cùng bất đắc dĩ với cây táo giản đơn của anh: “Anh vẽ cây vẫn luôn như vậy à?"
Đinh Viễn Biên khá tự tin với loại vẽ phác họa này, năm đó chính anh tự tay dạy cho Đinh Hạo để lừa nó gọi vài câu ‘ba tốt nhất’: “Đúng vậy, tranh của tôi không chuẩn sao?"
Bác sĩ thở dài: “Không phải, bức tranh này của anh rất chuẩn, giống hệt như vẽ trên máy tính, tôi không thể nhìn ra ý tưởng nội tâm của anh."
Không còn trông cậy gì vào việc tìm bước đột phá từ tranh của Đinh Viễn Biên nữa, lại cầm lấy đề trắc nghiệm anh vừa làm, nhìn nhìn: “Hồi trước đứa nhỏ không ở cùng anh sao?"
Đinh Viễn Biên nghĩ nghĩ: “Cũng không hẳn, chỉ là trọ ở trường từ nhỏ, đều do tôi bận rộn làm việc, không rảnh quản nó."
Bác sĩ lại hỏi: “Anh xem cậu ấy có bạn nào đặc biệt tốt cùng nhau chơi đùa từ nhỏ không? Người đồng tính hoặc khác phái vô cùng thân thiết, có không?"
Đinh Viễn Biên tràn ngập đầu óc là hình ảnh Lý Thịnh Đông cởi quần áo Đinh Hạo, lửa giận lại nổi lên: “Có một! Là đánh nhau từ nhỏ cùng lớn lên, thẳng kia chính là đồng tính luyến ái, chính nó dạy xấu con tôi!"
Bác sĩ ghi chép lại những thông tin Đinh Viễn Biên cung cấp, lại hỏi thêm vài vấn đề nhỏ, Đinh Viễn Biên nhất nhất trả lời, bác sĩ nghĩ ngợi: “Ừm, theo như lời anh nói, đây có thể là từ nhỏ lớn lên tại nhà bà nội đã lớn tuổi, xung quanh toàn phụ nữ, khó tránh khỏi được cưng chiều quá độ…"
Đinh Viễn Biên bổ sung: “Tôi không chiều, mỗi lần tôi thấy nó đều dạy dỗ nó!"
Bác sĩ liếc nhìn anh một cái, nói nốt nửa câu sau: “Không tiếp xúc nhiều với ba mình, mỗi lần gặp đều không có cảm giác an toàn, khuyết thiếu tình thương của ba…"
Đinh Viễn Biên ngậm miệng.
Nghe bác sĩ nói một đống thứ phải chú ý giữ gìn gia đình ấm áp, các thành viên trong gia đình phải kết hợp với nhau để đứa nhỏ tiếp xúc nhiều với người khác phái vân vân, Đinh Viễn Biên gật đầu đáp ứng: “Có cần dẫn nó đến đây, trị liệu bệnh tâm lý không?"
Bác sĩ lắc lắc đầu: “Ngàn vạn lần không được gấp gáp, anh về lựa lời cẩn thận nói chuyện với cậu ấy, nhớ kỹ, nhất định không được nhắc đến từ ‘đồng tính luyến ái’, tuổi ấy đang là thời điểm mẫn cảm, hơn nữa người có tính hướng không bình thường…"
Đinh Viễn Biên ngắt lời: “Con tôi cũng chưa chắc đã là đồng tính luyến ái…"
Bác sĩ trừng mắt nhìn: “Anh xem, thái độ anh cường thế như vậy, sao có thể trò chuyện với con được?"
Đinh Viễn Biên miệng há to, cuối cùng vẫn ngậm lại.
Lần này không lấy thuốc, Đinh Viễn Biên có chút bứt rứt, quay qua quay lại không chịu đi, anh cảm thấy rất có thể là nguyên nhân dây thần kinh trong đầu Đinh Hạo có chút vấn đề: “ Bác sĩ, đây thật sự không phải là bệnh thần kinh sao? Nếu không bác sĩ kê cho tôi chút thuốc cho nó uống, được không?"
Bác sĩ cảm thấy thần kinh Đinh Viễn Biên quá khẩn trương, bị anh quấn quít không đưa thuốc không chịu đi, cuối cùng đành kê chút thuốc nước an thần pha chế sẵn, đảm bảo chất lượng giấc ngủ đưa cho anh.
Đinh Viễn Biên cầm thuốc trong tay lúc này mới cảm thấy an tâm, ra khỏi bệnh viện liền tới thành phố A tìm Đinh Hạo. Đinh Hạo lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm giúp lắp thiết bị, di động vang lên hai hồi mới nghe thấy, nhìn màn hình hiển thị tên Đinh Viễn Biên, lúc nhận điện thoại thanh âm có chút run rẩy: “Alô, ba ạ?"
Đinh Viễn Biên bên kia ‘khụ’ một tiếng, hắng giọng rồi mới mở miệng: “Ừm, ba có việc đi công tác, vừa lúc ngang qua đại học Z, con có rảnh thì ra gặp một chút."
Đinh Hạo liên thanh đáp ứng: “Có rảnh có rảnh! Ba đang ở đâu vậy? Con lập tức qua."
Đinh Viễn Biên nói ra một địa chỉ, là quán trà nhỏ ở gần trường học. Đinh Hạo xin phép thầy giáo rồi nhanh chóng chạy đến, vừa vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy Đinh Viễn Biên đang ngồi bên cửa sổ. Đinh Hạo nhìn ba tóc lấm tấm bạc, chợt cảm thấy ba mình đã già rồi.
Cậu ngồi vào vị trí đối diện Đinh Viễn Biên, tự tay rót một chén trà nóng đặt trước mặt anh: “Ba, con…"
Đinh Viễn Biên khoát tay không cho cậu nói tiếp: “Lần này ba đến đây là nhìn xem con thế nào, còn nữa, học phí của con ba đã chuyển khoản, phí sinh hoạt có đủ không? Ba vừa lúc có đem theo tiền mặt, đợi lát nữa đưa cho con."
Đinh Hạo yên lặng ngồi, nghe Đinh Viễn Biên nói liên miên cằn nhằn hết nửa ngày, không hề cảm thấy phiền, cuối cùng còn nhếch miệng nở nụ cười.
Đinh Viễn Biên gõ gõ bàn, Đinh Hạo chẳng những không thu liễm, còn cười càng thêm vui vẻ, cuối cùng búng vào trán Đinh Hạo một cái, Đinh Viễn Biên bị cậu chọc giận cũng nở nụ cười: “Thằng nhóc con!"
Đinh Hạo xoa xoa trán mình, tươi cười không giảm: “Ba, ba cố ý đến xem con đúng không? Lúc con gọi điện cho mẹ cũng không nghe nói gần đây ba phải công tác đến chỗ này, hì hì."
Đinh Viễn Biên không biết nói gì, nửa năm này anh lo lắng vô ích sao, được rồi, người một nhà trong ngoài đều hợp nhau lừa anh: “Con hay liên lạc với mẹ con nhỉ?"
Đinh Hạo lập tức lắc đầu: “Không ạ, chỉ gọi điện thoại một lần hôm đó."
Đinh Viễn Biên lại nói chuyện phiếm với Đinh Hạo vài câu, tập trung hỏi han về bài vở và bạn bè của cậu, nghe Đinh Hạo nhắc đến Bạch Bân vài lần cũng không nghĩ nhiều, Đinh Viễn Biên cảm thấy chuyện giữa Đinh Hạo và Lý Thịnh Đông vẫn chưa giải quyết rõ ràng, có lẽ sẽ không dây dưa gì với Bạch Bân, huống hồ nhà họ Bạch kia giáo dục rất tiên tiến, sao có thể dính vào chuyện như vậy được.
Nói chuyện nửa ngày, trước khi đi đưa cho Đinh Hạo ít tiền, cũng để lại cho cậu túi thuốc vừa lấy ở bệnh viện kia, ngôn ngữ hàm hồ nhắc nhở Đinh Hạo nhất định phải uống, ngàn vạn lần không được quên.
Gói thuốc to kia được bọc rất chắc chắn, từ xa nhìn như một chiếc hộp nhỏ, Đinh Hạo không nhìn ra là cái gì. Thái độ của Đinh Viễn Biên lần này hòa hoãn như vậy, bảo cậu ăn cái gì cũng được, nhận lấy bọc nhỏ kia liên tục đáp ứng.
Đinh Viễn Biên nhìn Đinh Hạo ở bên ngoài nửa năm không hề gầy đi tẹo gì, thoáng thả tâm, ngập ngừng một chút rồi về nhà.
Đinh Hạo bên này vô cùng cao hứng, cậu phát hiện ra Đinh Viễn Biên mẫn cảm né tránh không đề cập đến chuyện của cậu và Lý Thịnh Đông, có phải đây là một loại cam chịu không? Đinh Hạo lạc quan cho rằng nếu cho Đinh Viễn Biên thêm ít thời gian, ba có thể chấp nhận vấn đề tính hướng của cậu, đến lúc đó chuyện cùng Bạch Bân sẽ có thể mở miệng.
Đinh Viễn Biên trên đường trở về cũng nghĩ ngợi, anh cảm thấy chưa chắc Đinh Hạo uống hết gói thuốc kia sẽ tốt lên được đâu?
Đinh Viễn Biên nghe hiểu, lại tiếp tục chiến đấu trên chiến trường bên khoa tâm lý, bên này rất vắng vẻ, không cần xếp hàng liền đến lượt anh, một mình vào trong một phòng nhỏ nói chuyện với bác sĩ đã chờ sẵn. Người xem bệnh cho anh là một ông già, đeo cặp kính lão gật gù, từ xa nhìn giống như đang ngủ, nói chuyện chậm rì rì: “À, anh hỏi đến vấn đề tính hướng sao?"
Đinh Viễn Biên hơi câu nệ, nghe hỏi liền gật gật đầu.
Bác sĩ bất mãn: “Một người lớn như vậy, sao giờ mới phát hiện ra? Lúc trước từng có vấn đề gì không? Thời kỳ trưởng thành có cảm thấy mình không giống người khác không? Từng quan sát chỗ kín của đồng tính rồi sao?"
Đinh Viễn Biên thật sự không nhịn được: “Bác sĩ, không phải tôi, là con tôi… Hình như nó thích con trai! Tôi muốn kê đơn thuốc về trị liệu cho nó, bác sĩ xem, đây có phải bệnh thuộc thần kinh không?"
Bác sĩ lắc lắc đầu, không hề kinh ngạc khi nghe anh nói: “Phải hỏi rõ ràng trước đã, thuốc không thể uống bậy."
Đinh Viễn Biên cảm thấy vị bác sĩ này rất có trách nhiệm, ngồi yên lắng nghe ông cố vấn, còn làm một bài trắc nghiệm giống như cuộc thi, quy định thời gian, Đinh Viễn Biên nghiêm túc hoàn tất các câu trắc nghiệm lựa chọn, vừa nộp xong, bác sĩ lại đưa cho anh một tờ giấy trắng: “Đây, vẽ một cái cây vào."
Đinh Viễn Biên gần như hỏng mất, anh thật sự chưa từng thể nghiệm qua phương pháp xem bệnh này, do do dự dự hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ bảo tôi vẽ một bức tranh vào đây… con tôi sẽ không thích con trai nữa sao?"
Bác sĩ vui vẻ: “Gấp cái gì, tôi đang tìm bệnh căn thôi!"
Đinh Viễn Biên cúi đầu vẽ một cái cây vào tranh, xong xuôi mới nghĩ ra ý tứ của bác sĩ, chẳng lẽ anh chính là bệnh căn đồng tính luyến ái của Đinh Hạo sao?
Bác sĩ cầm bức tranh của Đinh Viễn Biên nhìn hồi lâu, vô cùng bất đắc dĩ với cây táo giản đơn của anh: “Anh vẽ cây vẫn luôn như vậy à?"
Đinh Viễn Biên khá tự tin với loại vẽ phác họa này, năm đó chính anh tự tay dạy cho Đinh Hạo để lừa nó gọi vài câu ‘ba tốt nhất’: “Đúng vậy, tranh của tôi không chuẩn sao?"
Bác sĩ thở dài: “Không phải, bức tranh này của anh rất chuẩn, giống hệt như vẽ trên máy tính, tôi không thể nhìn ra ý tưởng nội tâm của anh."
Không còn trông cậy gì vào việc tìm bước đột phá từ tranh của Đinh Viễn Biên nữa, lại cầm lấy đề trắc nghiệm anh vừa làm, nhìn nhìn: “Hồi trước đứa nhỏ không ở cùng anh sao?"
Đinh Viễn Biên nghĩ nghĩ: “Cũng không hẳn, chỉ là trọ ở trường từ nhỏ, đều do tôi bận rộn làm việc, không rảnh quản nó."
Bác sĩ lại hỏi: “Anh xem cậu ấy có bạn nào đặc biệt tốt cùng nhau chơi đùa từ nhỏ không? Người đồng tính hoặc khác phái vô cùng thân thiết, có không?"
Đinh Viễn Biên tràn ngập đầu óc là hình ảnh Lý Thịnh Đông cởi quần áo Đinh Hạo, lửa giận lại nổi lên: “Có một! Là đánh nhau từ nhỏ cùng lớn lên, thẳng kia chính là đồng tính luyến ái, chính nó dạy xấu con tôi!"
Bác sĩ ghi chép lại những thông tin Đinh Viễn Biên cung cấp, lại hỏi thêm vài vấn đề nhỏ, Đinh Viễn Biên nhất nhất trả lời, bác sĩ nghĩ ngợi: “Ừm, theo như lời anh nói, đây có thể là từ nhỏ lớn lên tại nhà bà nội đã lớn tuổi, xung quanh toàn phụ nữ, khó tránh khỏi được cưng chiều quá độ…"
Đinh Viễn Biên bổ sung: “Tôi không chiều, mỗi lần tôi thấy nó đều dạy dỗ nó!"
Bác sĩ liếc nhìn anh một cái, nói nốt nửa câu sau: “Không tiếp xúc nhiều với ba mình, mỗi lần gặp đều không có cảm giác an toàn, khuyết thiếu tình thương của ba…"
Đinh Viễn Biên ngậm miệng.
Nghe bác sĩ nói một đống thứ phải chú ý giữ gìn gia đình ấm áp, các thành viên trong gia đình phải kết hợp với nhau để đứa nhỏ tiếp xúc nhiều với người khác phái vân vân, Đinh Viễn Biên gật đầu đáp ứng: “Có cần dẫn nó đến đây, trị liệu bệnh tâm lý không?"
Bác sĩ lắc lắc đầu: “Ngàn vạn lần không được gấp gáp, anh về lựa lời cẩn thận nói chuyện với cậu ấy, nhớ kỹ, nhất định không được nhắc đến từ ‘đồng tính luyến ái’, tuổi ấy đang là thời điểm mẫn cảm, hơn nữa người có tính hướng không bình thường…"
Đinh Viễn Biên ngắt lời: “Con tôi cũng chưa chắc đã là đồng tính luyến ái…"
Bác sĩ trừng mắt nhìn: “Anh xem, thái độ anh cường thế như vậy, sao có thể trò chuyện với con được?"
Đinh Viễn Biên miệng há to, cuối cùng vẫn ngậm lại.
Lần này không lấy thuốc, Đinh Viễn Biên có chút bứt rứt, quay qua quay lại không chịu đi, anh cảm thấy rất có thể là nguyên nhân dây thần kinh trong đầu Đinh Hạo có chút vấn đề: “ Bác sĩ, đây thật sự không phải là bệnh thần kinh sao? Nếu không bác sĩ kê cho tôi chút thuốc cho nó uống, được không?"
Bác sĩ cảm thấy thần kinh Đinh Viễn Biên quá khẩn trương, bị anh quấn quít không đưa thuốc không chịu đi, cuối cùng đành kê chút thuốc nước an thần pha chế sẵn, đảm bảo chất lượng giấc ngủ đưa cho anh.
Đinh Viễn Biên cầm thuốc trong tay lúc này mới cảm thấy an tâm, ra khỏi bệnh viện liền tới thành phố A tìm Đinh Hạo. Đinh Hạo lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm giúp lắp thiết bị, di động vang lên hai hồi mới nghe thấy, nhìn màn hình hiển thị tên Đinh Viễn Biên, lúc nhận điện thoại thanh âm có chút run rẩy: “Alô, ba ạ?"
Đinh Viễn Biên bên kia ‘khụ’ một tiếng, hắng giọng rồi mới mở miệng: “Ừm, ba có việc đi công tác, vừa lúc ngang qua đại học Z, con có rảnh thì ra gặp một chút."
Đinh Hạo liên thanh đáp ứng: “Có rảnh có rảnh! Ba đang ở đâu vậy? Con lập tức qua."
Đinh Viễn Biên nói ra một địa chỉ, là quán trà nhỏ ở gần trường học. Đinh Hạo xin phép thầy giáo rồi nhanh chóng chạy đến, vừa vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy Đinh Viễn Biên đang ngồi bên cửa sổ. Đinh Hạo nhìn ba tóc lấm tấm bạc, chợt cảm thấy ba mình đã già rồi.
Cậu ngồi vào vị trí đối diện Đinh Viễn Biên, tự tay rót một chén trà nóng đặt trước mặt anh: “Ba, con…"
Đinh Viễn Biên khoát tay không cho cậu nói tiếp: “Lần này ba đến đây là nhìn xem con thế nào, còn nữa, học phí của con ba đã chuyển khoản, phí sinh hoạt có đủ không? Ba vừa lúc có đem theo tiền mặt, đợi lát nữa đưa cho con."
Đinh Hạo yên lặng ngồi, nghe Đinh Viễn Biên nói liên miên cằn nhằn hết nửa ngày, không hề cảm thấy phiền, cuối cùng còn nhếch miệng nở nụ cười.
Đinh Viễn Biên gõ gõ bàn, Đinh Hạo chẳng những không thu liễm, còn cười càng thêm vui vẻ, cuối cùng búng vào trán Đinh Hạo một cái, Đinh Viễn Biên bị cậu chọc giận cũng nở nụ cười: “Thằng nhóc con!"
Đinh Hạo xoa xoa trán mình, tươi cười không giảm: “Ba, ba cố ý đến xem con đúng không? Lúc con gọi điện cho mẹ cũng không nghe nói gần đây ba phải công tác đến chỗ này, hì hì."
Đinh Viễn Biên không biết nói gì, nửa năm này anh lo lắng vô ích sao, được rồi, người một nhà trong ngoài đều hợp nhau lừa anh: “Con hay liên lạc với mẹ con nhỉ?"
Đinh Hạo lập tức lắc đầu: “Không ạ, chỉ gọi điện thoại một lần hôm đó."
Đinh Viễn Biên lại nói chuyện phiếm với Đinh Hạo vài câu, tập trung hỏi han về bài vở và bạn bè của cậu, nghe Đinh Hạo nhắc đến Bạch Bân vài lần cũng không nghĩ nhiều, Đinh Viễn Biên cảm thấy chuyện giữa Đinh Hạo và Lý Thịnh Đông vẫn chưa giải quyết rõ ràng, có lẽ sẽ không dây dưa gì với Bạch Bân, huống hồ nhà họ Bạch kia giáo dục rất tiên tiến, sao có thể dính vào chuyện như vậy được.
Nói chuyện nửa ngày, trước khi đi đưa cho Đinh Hạo ít tiền, cũng để lại cho cậu túi thuốc vừa lấy ở bệnh viện kia, ngôn ngữ hàm hồ nhắc nhở Đinh Hạo nhất định phải uống, ngàn vạn lần không được quên.
Gói thuốc to kia được bọc rất chắc chắn, từ xa nhìn như một chiếc hộp nhỏ, Đinh Hạo không nhìn ra là cái gì. Thái độ của Đinh Viễn Biên lần này hòa hoãn như vậy, bảo cậu ăn cái gì cũng được, nhận lấy bọc nhỏ kia liên tục đáp ứng.
Đinh Viễn Biên nhìn Đinh Hạo ở bên ngoài nửa năm không hề gầy đi tẹo gì, thoáng thả tâm, ngập ngừng một chút rồi về nhà.
Đinh Hạo bên này vô cùng cao hứng, cậu phát hiện ra Đinh Viễn Biên mẫn cảm né tránh không đề cập đến chuyện của cậu và Lý Thịnh Đông, có phải đây là một loại cam chịu không? Đinh Hạo lạc quan cho rằng nếu cho Đinh Viễn Biên thêm ít thời gian, ba có thể chấp nhận vấn đề tính hướng của cậu, đến lúc đó chuyện cùng Bạch Bân sẽ có thể mở miệng.
Đinh Viễn Biên trên đường trở về cũng nghĩ ngợi, anh cảm thấy chưa chắc Đinh Hạo uống hết gói thuốc kia sẽ tốt lên được đâu?
Tác giả :
Ái Khán Thiên