Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
Chương 22
Bữa cơm với không khí quái dị ngay tại lúc mọi người mang theo tâm tư khác nhau mà kết thúc. Tạ An Oánh, Trần Ngọc Dung không ở gần công ty Á Thánh, được Hoắc Đào và Tiết Trì Thụy phân biệt lái xe đưa về nơi ở. Hai người còn muốn Hoắc Hành Nhiễm tự mình đưa về. Nhưng Hoắc Đình tuổi còn nhỏ, trời thì tối rồi, hôm nay lại cùng Trần Dục Nhiên chơi game lâu như vậy, mất không ít tâm tư đem nữ nhân có ý đồ với ba ba đuổi đi, lượng vận động rất lớn, hiện giờ cái đầu nho nhỏ đã gật gà gật gù. Tạ An Oánh cùng Trần Ngọc Dung thấy thế, cũng không thể không biết xấu hổ mở miệng bảo Hoắc Hành Nhiễm đưa về, dù sao hắn có con của hắn cần chăm sóc.
Ở trước cửa nhà hàng Nhật Bản chào tạm biệt xong, chỉ còn lại ba người Hoắc Hành Nhiễm, Hoắc Đình và Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên đối với Hoắc Hành Nhiễm tràn ngập bất mãn cùng nghi hoặc. Bất quá vẫn chưa tìm ra cơ hội để hỏi.
Trần Dục Nhiên phải về ký túc xá của thực tập sinh, Hoắc Hành Nhiễm cùng Hoắc Đình muốn tới công ty lái xe về nhà, ba người cùng nhau trở về công ty.
Dọc theo đường đi, Hoắc Đình vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Trần Dục Nhiên, mí mắt đánh nhau, đi tới đi lui thiếu chút nữa thì ngã, Trần Dục Nhiên vội vàng đỡ lấy bé.
“Tôi đến bế nó." Hoắc Hành Nhiễm nhẹ giọng nói.
Trần Dục Nhiên gật gật đầu, giúp Hoắc Hành Nhiễm bế Hoắc Đình lên.
Hoắc Đình mơ mơ màng màng, ghé vào trên vai Hoắc Hành Nhiễm có điểm bất an quay đầu, hướng về phía Trần Dục Nhiên hô lên: “Anh ơi?" Tay vung lên, một bộ phải bắt được cậu.
Trần Dục Nhiên nghĩ rồi nghĩ, đành phải chầm chậm đưa tay để cho bé nắm lấy.
Hoắc Đình bắt được người rồi liền an tâm không hề làm ầm ĩ.
“Nó thực thích cậu." Hoắc Hành Nhiễm ôn hòa nói, ngữ khí khẳng định. Trên thực tế, Hoắc Đình không phải là một đứa nhỏ dễ dàng mở rộng lòng với người khác. Trong giáo dục của bé, có dạy là phải bảo trì khoảng cách với người khác, có lễ lãnh đạm mới phù hợp với phong cách đối nhân xử thê của đại gia tộc Hoắc gia. Nhưng thực kỳ diệu, bất quá chỉ mới ở chung rất một thời gian rất ngắn, Hoắc Đình đã phi thường tín nhiệm Trần Dục Nhiên, thậm chí có thể nói là ỷ lại.
Những lời này có hay không làm cho người cha nhìn thấy con mình thân thiết với người ngoài mà cảm thấy ghen tức?
Trần Dục Nhiên cảm thấy chuyện cậu dẫn dắt Hoắc Đình đang ở trên lưng Hoắc Hành Nhiễm chơi game, vẫn là không cần nói cho Hoắc Hành Nhiễm thì tốt hơn. Tuy rằng hắn không nhất định là không biết.
Nhưng chính vì vậy mà cậu với Hoắc Đình sinh ra tình hữu nghị cách mạng mà!
“Em ấy giỏi lắm." Trần Dục Nhiên nhìn gương mặt non nớt đáng yêu của Hoắc Đình, rất muốn đưa tay chọc một chút.
“Nó là con tôi mà." Hoắc Hành Nhiễm nói. Tựa hồ điểm này có thể giải thích sự vĩ đại giỏi giang của Hoắc Đình. Trên khuôn mặt bình tĩnh thong dong của hắn có sự kiêu ngạo của người làm cha.
Trần Dục Nhiên nhún nhún vai. Nói thật, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, thật đúng là cậu nhìn không ra Hoắc Hành Nhiễm với Hoắc Đình có bao nhiêu thân mật. Theo như lời nói ngẫu nhiên lộ ra của Hoắc Đình thì Trần Dục Nhiên cũng nhận thấy được đôi cha con này không có nhiều thời gian gặp mặt chứ đừng nói đến ở chung. Hoắc Đình đối với người ba ba Hoắc Hành Nhiễm này là vừa sùng bái vừa sợ hãi.
“Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ về nhà, không đến công ty nữa." Hoắc Hành Nhiễm nói, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên có chút kinh ngạc: “A? Như vậy sao…… Không phải em ấy vẫn đang nghỉ hè sao?" Vừa mới quen thân với Hoắc Đình lại không thể gặp mặt, cậu cảm thấy có điểm đáng tiếc. Không biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào nữa.
“Nó rất thích cậu." Đôi mắt thâm lam của Hoắc Hành Nhiễm ở trong trời đêm nhìn không rõ sắc thái, hắn vẫn như cũ tao nhã ôn hòa, trong lời nói lại lộ ra lãnh ý nhàn nhạt.
“Tôi không rõ ý của anh." Trần Dục Nhiên dừng bước, cau mày nhìn hắn. Nói như thế nào lại giống như Hoắc Đình thân thiết với cậu, rất thích cậu, nên sẽ tách bọn họ ra vậy? Trần Dục Nhiên bừa mới bắt đầu trở thành ‘người làm công’, ý thức lấy lòng sếp vẫn còn rất ít, ngữ khí bất tri bất giác mang theo chất vấn.
“Tôi cũng không có ý gì đặc biệt cả." Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười với cậu.
Trần Dục Nhiên hơi bất mãn: “Những lời này nghe qua rất giống cho có lệ."
“Nếu Dục Nhiên muốn lý giải như vậy, tôi cũng không có cách nào khác." Hoắc Hành Nhiễm tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Thanh âm trầm thấp của hắn rất có từ tính, thời điểm gọi tên người ta mang theo một tia hoặc ý nhàn nhạt, làm cho lòng người ta run lên.
“Không cần gọi tôi như vậy." Trần Dục Nhiên thấy cả người đều không được tự nhiên. Hoắc Hnahf Nhiễm căn bản không phải là một người tốt để ở chung! Cậu không phải Trần Ngọc Dung, thủ đoạn chồng chất chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Hành Nhiễm. Hoắc Hành Nhiễm xưng hô thân thiết như vậy sẽ làm cho Trần Ngọc Dung mừng như điên, nhưng lại làm cho cậu rất khó thích ứng, luôn luôn cảm thấy có một loại cảm giác phiền toái. Cậu lại nghĩ tới những cử chỉ kỳ quái của Hoắc Hành Nhiễm khi ăn cơm.
Hoắc Hành Nhiễm nhìn cậu, lại một bộ thực ôn nhu thực nhân nhượng. Tựa như hắn thật sự đối với cậu có cái gì đó……
“Hoắc Hành Nhiễm, anh đang đùa tôi." Trần Dục Nhiên đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói!
Thời điểm ăn cơm, Hoắc Hành Nhiễm cố ý ở trước mặt Tạ An Oánh cùng Trần Ngọc Dung đối với cậu vô cùng thân thiết, khiến cho hai nữ nhân kia chú ý đến cậu! Nhất là Trần Ngọc Dung, ánh mắt cô ta nhìn Trần Dục Nhiên rõ ràng biểu lộ là cô ta sẽ không tha cho cậu! Đây là mục đích của Hoắc Hành Nhiễm!
Hắn muốn nhìn thấy mâu thuẫn của Trần Dục Nhiên cùng Trần Ngọc Dung càng thêm sâu sắc! Hắn muốn nhìn thấy hai anh em bọn họ tránh chấp đấu nhau! Hoắc Hành Nhiễm, vẫn là đối với vấn đề Trần Dục Nhiên có muốn trả thù hay không, hoàn toàn chưa có chết tâm……
Thấy Hoắc Hành Nhiễm cười không nói, hoàn toàn không có phủ nhân lời nói của mình, Trần Dục Nhiên đã hiểu, vừa dở khóc dở cười vừa cảm thấy tức giận!
Cậu hạ giọng: “Vì cái gì? Hoắc Hành Nhiễm, anh cảm thấy như vậy rất thú vị sao?"
Hoắc Hành Nhiễm nhẹ nhàng vỗ Hoắc Đình đã muốn nhắm mắt tiếp tục đi vào giấc ngủ: “…… Ai bảo cậu cùng cô ta, tự nhiên chui đầu vào tay tôi làm chi?" Hắn nguyên bản đã muốn không thèm truy cứu hành vi cự tuyệt hắn của Trần Dục Nhiên. Ai ngờ đến là Trần Ngọc Dung cùng Trần Dục Nhiên đồng thời vào Á Thánh thực tập? Từ trên trời rớt xuống hai món đồ chơi, không chơi thì đúng là ngu ngốc!
Nói gì vậy? Trần Dục Nhiên trừng mắt nhìn hắn! Cậu chỉ biết, Hoắc Hành Nhiễm này chính là mặt ngoài tao nhã, còn bên trong thì căn bản là không có tý gì cả!
Hoắc Hành Nhiễm nhìn đôi mắt to trong suốt đang trừng hắn, bộ dáng mất hứng cùng với hòa bình khi nãy khác xa nhau một trời một vực, trong mắt hiện lên ý cười.
…… Quả thật rất thú vị.
“Anh vẫn muốn kích tôi trả thù Trần gia?" Trần Dục Nhiên thầm nghĩ đến lý do này. Cậu với Hoắc Hành Nhiễm trừ bỏ có liên quan về Hoắc Đình thì chính là lần gặp mặt vào bữa tiệc sinh nhật đêm đó, Hoắc Hành Nhiễm mạc danh kỳ diệu đưa ra ám chỉ “Nếu cậu muốn trả thù Trần gia, hắn sẽ cung cấp hỗ trợ". Khi đó cậu cự tuyệt, Hoắc Hành Nhiễm không có phản ứng gì đặc biệt, cậu còn tưởng rằng sự tình đã qua đi. Chẳng lẽ Hoắc Hành Nhiễm còn không hết hy vọng? Trần Dục Nhiên nghĩ đến thời điểm lúc này khi ăn cơm, Hoắc Hành Nhiễm thân thiết với cậu như một đôi, sắc mặt Trần Ngọc Dung liền khó coi. Hắn là cố ý để cho Trần Ngọc Dung chán ghét cậu, sau đó xuất ra thủ đoạn làm khó dễ hoặc là vũ nhcụ cậu, để cậu không thể không phẫn nộ mà phản kháng?
Hoắc Hành Nhiễm đối với vấn đề của Trần Dục Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười, cực ôn hòa cùng tuấn nhã.
Tuy rằng Trần Dục Nhiên cố gắng đem tươi cười của hắn tưởng tượng thành mặt mũi hung tợn, những vẫn là không thể không thừa nhận nam nhân này thật sự bộ dáng tốt lắm.
“Này đối với anh có cái gì tốt?" Chẳng lẽ thừa dịp Trần gia đấu nội bộ mà thâu tóm Tập đoàn Phong Diệp? Nếu vậy thì thật sự là Hoắc Hành Nhiễm đã đánh giá cậu quá cao rồi……
Trần Dục Nhiên vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài thêm không dám gật bừa.
“Đối với cậu lại có chỗ nào không tốt sao?" Hoắc Hành Nhiễm hỏi lại. Không rõ cậu vì cái gì lại kháng cự như vậy? Trần gia xác thực rất khắt khe với cậu, không phải sao?
“Tôi vì cái gì phải vì một ít người râu ria mà lãng phí thời gian cùng tinh lực?" Trần Dục Nhiên lại nhắc đến lý luận lười nhác của cậu, nghi hoặc nhìn Hoắc Hành Nhiễm, “Anh cảm thấy cái loại chuyện tốn sức này rất thú vị sao?"
Hoắc Hành Nhiễm vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Trần Dục Nhiên một cái. Vốn chỉ tính toán chạm qua một cái, không nghĩ tới làn da dưới đầu ngón tay lại mềm mại nhẵn nhụinhư vậy, không có bất luận chút thô ráp hay dính nhớp nào giống như những kẻ khác, bất giác cả bàn tay đều áp vào, nâng chiếc cằm của Trần Dục Nhiên đang bất ngờ mà không kịp phòng bị lên, thực ôn nhu nói: “…… Em đoán đúng rồi." Huống hồ tôi chỉ cần xem kịch. Ánh mắt Hoắc Hành Nhiễm lộ ra ý tứ như vậy.
Tức chết Trần Dục Nhiên!
“Tôi muốn từ chức!" Quả thực là mây đen đầy đầu! Trần Dục Nhiên chỉ cảm thấy trước mặt từng đoàn từng đoàn viết ‘phiền toái’ bay quanh đầu cậu! Người mang tâm lười nhác như cậu bị sợ hãi! Nhất thời không có chú ý tới tư thế của cậu cùng Hoắc Hành Nhiễm có chút ái muội.
Hoắc Hành Nhiễm làm như không có việc gì buông tay ra, thong dong trầm tĩnh nói: “Đưa cho em mười vạn, còn lại bao nhiêu? Khai giảng học kỳ sau cần đóng học phí. Một năm học phí của đại học Thiên Khê là bao nhiêu? Đại khái là tám vạn đi?"
Trần Dục Nhiên lập tức nghẹn một bụng hỏa. Trong chi phiếu của cậu chỉ còn lại hơn năm vạn một chút……
“Thực tập sinh của Á Thánh đều là thông qua thông báo tuyển dụng để tuyển vào. Lương một tháng đạt tới một vạn tệ, một tháng rưỡi tức là một vạn rưỡi tệ. Trong thời gian thực tập có thành tích xuất sắc hoặc là có cống hiến đặc biệt, sẽ còn có thưởng." Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười, “Dục Nhiên, em xác định vẫn muốn từ chức?"
…… Sau đó bởi vì không đủ tiền đóng học phí mà đi cầu Trần Ngọc Dung?
Trần Dục Nhiên tâm trí lười nhác giỏi về cân nhắc lợi hại cơ hồ lập tức có đáp án.
Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán! Hoắc Hành Nhiễm lập tức bắt được cậu……
Sắc mặt Trần Dục Nhiên hơi hơi đỏ lên, không thể trảm đinh chặt sắt nói ra một tiếng ‘có’.
Mình không có cốt khí, mình là đồ bỏ đi…… Trần Dục Nhiên âm thầm phỉ nhổ chính mình không có chí tiến thủ. Mẹ ruột của cậu qua đời đã nhiều năm, cha không thân mẹ kế không thương, cuộc sống so với người bình thường nghẹn khuất hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, vấn đề mà cậu bức thiết cần giải quyết chính là tiền. Á Thánh có thể cung cấp cho cậu một công việc thực tập nhiều hậu đãi như vậy, đúng là cậu rất cần, đối với ý nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giá rét cũng không khác nhiều lắm. Trong tương lai cậu không có kế hoạch kiếm tiền nào tốt, thực tập ở Á Thánh là sự lựa chọn tốt nhất.
Ít nhất là so với quay đầu cầu Trần gia tuyệt đối tốt hơn nhiều!
Nghĩ nghĩ, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Trần Dục Nhiên, bắt đầu không biết là Hoắc Hành Nhiễm ‘chơi’ cậu rốt cuộc có cái gì hại. Nếu hắn muốn đùa, cậu không thể trốn sao? Văn phòng bộ tin tức ở tầng 20, cậu chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, hẳn là sẽ không có chuyện gì để lui tới tầng làm việc của tổng tài. Hoắc Hành Nhiễm cũng không phải loại người cả ngày không có việc gì, liền yêu thích trêu đùa người khác. Cậu đánh không lại, vậy chẳng lẽ không thể lẩn trốn sao?
Về phần chọc Trần Ngọc Dung đưa tới phiền toái?
Được rồi! Trần Dục Nhiên chính là lười, chán ghét phiền toái, tránh được thì tránh, nhưng không có nghĩa là cậu thật sự yếu đuối. Nếu cậu thực sự động não, cuối cùng ai là người chịu thiệt vẫn chưa biết được đâu!
Trần Dục Nhiên thực thích ứng trong mọi hoàn cảnh thở dài, còn thực sự nghiêm túc nói với Hoắc Hành Nhiễm: “Hoắc tổng, mời ngài cách xa tôi một chút."
====================================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trần Dục Nhiên [ sờ sờ cái mũi ]: Ta chính là cái ngực không có chí lớn,so what? (vậy thì sao?)
Ở trước cửa nhà hàng Nhật Bản chào tạm biệt xong, chỉ còn lại ba người Hoắc Hành Nhiễm, Hoắc Đình và Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên đối với Hoắc Hành Nhiễm tràn ngập bất mãn cùng nghi hoặc. Bất quá vẫn chưa tìm ra cơ hội để hỏi.
Trần Dục Nhiên phải về ký túc xá của thực tập sinh, Hoắc Hành Nhiễm cùng Hoắc Đình muốn tới công ty lái xe về nhà, ba người cùng nhau trở về công ty.
Dọc theo đường đi, Hoắc Đình vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Trần Dục Nhiên, mí mắt đánh nhau, đi tới đi lui thiếu chút nữa thì ngã, Trần Dục Nhiên vội vàng đỡ lấy bé.
“Tôi đến bế nó." Hoắc Hành Nhiễm nhẹ giọng nói.
Trần Dục Nhiên gật gật đầu, giúp Hoắc Hành Nhiễm bế Hoắc Đình lên.
Hoắc Đình mơ mơ màng màng, ghé vào trên vai Hoắc Hành Nhiễm có điểm bất an quay đầu, hướng về phía Trần Dục Nhiên hô lên: “Anh ơi?" Tay vung lên, một bộ phải bắt được cậu.
Trần Dục Nhiên nghĩ rồi nghĩ, đành phải chầm chậm đưa tay để cho bé nắm lấy.
Hoắc Đình bắt được người rồi liền an tâm không hề làm ầm ĩ.
“Nó thực thích cậu." Hoắc Hành Nhiễm ôn hòa nói, ngữ khí khẳng định. Trên thực tế, Hoắc Đình không phải là một đứa nhỏ dễ dàng mở rộng lòng với người khác. Trong giáo dục của bé, có dạy là phải bảo trì khoảng cách với người khác, có lễ lãnh đạm mới phù hợp với phong cách đối nhân xử thê của đại gia tộc Hoắc gia. Nhưng thực kỳ diệu, bất quá chỉ mới ở chung rất một thời gian rất ngắn, Hoắc Đình đã phi thường tín nhiệm Trần Dục Nhiên, thậm chí có thể nói là ỷ lại.
Những lời này có hay không làm cho người cha nhìn thấy con mình thân thiết với người ngoài mà cảm thấy ghen tức?
Trần Dục Nhiên cảm thấy chuyện cậu dẫn dắt Hoắc Đình đang ở trên lưng Hoắc Hành Nhiễm chơi game, vẫn là không cần nói cho Hoắc Hành Nhiễm thì tốt hơn. Tuy rằng hắn không nhất định là không biết.
Nhưng chính vì vậy mà cậu với Hoắc Đình sinh ra tình hữu nghị cách mạng mà!
“Em ấy giỏi lắm." Trần Dục Nhiên nhìn gương mặt non nớt đáng yêu của Hoắc Đình, rất muốn đưa tay chọc một chút.
“Nó là con tôi mà." Hoắc Hành Nhiễm nói. Tựa hồ điểm này có thể giải thích sự vĩ đại giỏi giang của Hoắc Đình. Trên khuôn mặt bình tĩnh thong dong của hắn có sự kiêu ngạo của người làm cha.
Trần Dục Nhiên nhún nhún vai. Nói thật, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, thật đúng là cậu nhìn không ra Hoắc Hành Nhiễm với Hoắc Đình có bao nhiêu thân mật. Theo như lời nói ngẫu nhiên lộ ra của Hoắc Đình thì Trần Dục Nhiên cũng nhận thấy được đôi cha con này không có nhiều thời gian gặp mặt chứ đừng nói đến ở chung. Hoắc Đình đối với người ba ba Hoắc Hành Nhiễm này là vừa sùng bái vừa sợ hãi.
“Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ về nhà, không đến công ty nữa." Hoắc Hành Nhiễm nói, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên có chút kinh ngạc: “A? Như vậy sao…… Không phải em ấy vẫn đang nghỉ hè sao?" Vừa mới quen thân với Hoắc Đình lại không thể gặp mặt, cậu cảm thấy có điểm đáng tiếc. Không biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào nữa.
“Nó rất thích cậu." Đôi mắt thâm lam của Hoắc Hành Nhiễm ở trong trời đêm nhìn không rõ sắc thái, hắn vẫn như cũ tao nhã ôn hòa, trong lời nói lại lộ ra lãnh ý nhàn nhạt.
“Tôi không rõ ý của anh." Trần Dục Nhiên dừng bước, cau mày nhìn hắn. Nói như thế nào lại giống như Hoắc Đình thân thiết với cậu, rất thích cậu, nên sẽ tách bọn họ ra vậy? Trần Dục Nhiên bừa mới bắt đầu trở thành ‘người làm công’, ý thức lấy lòng sếp vẫn còn rất ít, ngữ khí bất tri bất giác mang theo chất vấn.
“Tôi cũng không có ý gì đặc biệt cả." Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười với cậu.
Trần Dục Nhiên hơi bất mãn: “Những lời này nghe qua rất giống cho có lệ."
“Nếu Dục Nhiên muốn lý giải như vậy, tôi cũng không có cách nào khác." Hoắc Hành Nhiễm tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Thanh âm trầm thấp của hắn rất có từ tính, thời điểm gọi tên người ta mang theo một tia hoặc ý nhàn nhạt, làm cho lòng người ta run lên.
“Không cần gọi tôi như vậy." Trần Dục Nhiên thấy cả người đều không được tự nhiên. Hoắc Hnahf Nhiễm căn bản không phải là một người tốt để ở chung! Cậu không phải Trần Ngọc Dung, thủ đoạn chồng chất chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Hành Nhiễm. Hoắc Hành Nhiễm xưng hô thân thiết như vậy sẽ làm cho Trần Ngọc Dung mừng như điên, nhưng lại làm cho cậu rất khó thích ứng, luôn luôn cảm thấy có một loại cảm giác phiền toái. Cậu lại nghĩ tới những cử chỉ kỳ quái của Hoắc Hành Nhiễm khi ăn cơm.
Hoắc Hành Nhiễm nhìn cậu, lại một bộ thực ôn nhu thực nhân nhượng. Tựa như hắn thật sự đối với cậu có cái gì đó……
“Hoắc Hành Nhiễm, anh đang đùa tôi." Trần Dục Nhiên đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói!
Thời điểm ăn cơm, Hoắc Hành Nhiễm cố ý ở trước mặt Tạ An Oánh cùng Trần Ngọc Dung đối với cậu vô cùng thân thiết, khiến cho hai nữ nhân kia chú ý đến cậu! Nhất là Trần Ngọc Dung, ánh mắt cô ta nhìn Trần Dục Nhiên rõ ràng biểu lộ là cô ta sẽ không tha cho cậu! Đây là mục đích của Hoắc Hành Nhiễm!
Hắn muốn nhìn thấy mâu thuẫn của Trần Dục Nhiên cùng Trần Ngọc Dung càng thêm sâu sắc! Hắn muốn nhìn thấy hai anh em bọn họ tránh chấp đấu nhau! Hoắc Hành Nhiễm, vẫn là đối với vấn đề Trần Dục Nhiên có muốn trả thù hay không, hoàn toàn chưa có chết tâm……
Thấy Hoắc Hành Nhiễm cười không nói, hoàn toàn không có phủ nhân lời nói của mình, Trần Dục Nhiên đã hiểu, vừa dở khóc dở cười vừa cảm thấy tức giận!
Cậu hạ giọng: “Vì cái gì? Hoắc Hành Nhiễm, anh cảm thấy như vậy rất thú vị sao?"
Hoắc Hành Nhiễm nhẹ nhàng vỗ Hoắc Đình đã muốn nhắm mắt tiếp tục đi vào giấc ngủ: “…… Ai bảo cậu cùng cô ta, tự nhiên chui đầu vào tay tôi làm chi?" Hắn nguyên bản đã muốn không thèm truy cứu hành vi cự tuyệt hắn của Trần Dục Nhiên. Ai ngờ đến là Trần Ngọc Dung cùng Trần Dục Nhiên đồng thời vào Á Thánh thực tập? Từ trên trời rớt xuống hai món đồ chơi, không chơi thì đúng là ngu ngốc!
Nói gì vậy? Trần Dục Nhiên trừng mắt nhìn hắn! Cậu chỉ biết, Hoắc Hành Nhiễm này chính là mặt ngoài tao nhã, còn bên trong thì căn bản là không có tý gì cả!
Hoắc Hành Nhiễm nhìn đôi mắt to trong suốt đang trừng hắn, bộ dáng mất hứng cùng với hòa bình khi nãy khác xa nhau một trời một vực, trong mắt hiện lên ý cười.
…… Quả thật rất thú vị.
“Anh vẫn muốn kích tôi trả thù Trần gia?" Trần Dục Nhiên thầm nghĩ đến lý do này. Cậu với Hoắc Hành Nhiễm trừ bỏ có liên quan về Hoắc Đình thì chính là lần gặp mặt vào bữa tiệc sinh nhật đêm đó, Hoắc Hành Nhiễm mạc danh kỳ diệu đưa ra ám chỉ “Nếu cậu muốn trả thù Trần gia, hắn sẽ cung cấp hỗ trợ". Khi đó cậu cự tuyệt, Hoắc Hành Nhiễm không có phản ứng gì đặc biệt, cậu còn tưởng rằng sự tình đã qua đi. Chẳng lẽ Hoắc Hành Nhiễm còn không hết hy vọng? Trần Dục Nhiên nghĩ đến thời điểm lúc này khi ăn cơm, Hoắc Hành Nhiễm thân thiết với cậu như một đôi, sắc mặt Trần Ngọc Dung liền khó coi. Hắn là cố ý để cho Trần Ngọc Dung chán ghét cậu, sau đó xuất ra thủ đoạn làm khó dễ hoặc là vũ nhcụ cậu, để cậu không thể không phẫn nộ mà phản kháng?
Hoắc Hành Nhiễm đối với vấn đề của Trần Dục Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười, cực ôn hòa cùng tuấn nhã.
Tuy rằng Trần Dục Nhiên cố gắng đem tươi cười của hắn tưởng tượng thành mặt mũi hung tợn, những vẫn là không thể không thừa nhận nam nhân này thật sự bộ dáng tốt lắm.
“Này đối với anh có cái gì tốt?" Chẳng lẽ thừa dịp Trần gia đấu nội bộ mà thâu tóm Tập đoàn Phong Diệp? Nếu vậy thì thật sự là Hoắc Hành Nhiễm đã đánh giá cậu quá cao rồi……
Trần Dục Nhiên vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài thêm không dám gật bừa.
“Đối với cậu lại có chỗ nào không tốt sao?" Hoắc Hành Nhiễm hỏi lại. Không rõ cậu vì cái gì lại kháng cự như vậy? Trần gia xác thực rất khắt khe với cậu, không phải sao?
“Tôi vì cái gì phải vì một ít người râu ria mà lãng phí thời gian cùng tinh lực?" Trần Dục Nhiên lại nhắc đến lý luận lười nhác của cậu, nghi hoặc nhìn Hoắc Hành Nhiễm, “Anh cảm thấy cái loại chuyện tốn sức này rất thú vị sao?"
Hoắc Hành Nhiễm vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Trần Dục Nhiên một cái. Vốn chỉ tính toán chạm qua một cái, không nghĩ tới làn da dưới đầu ngón tay lại mềm mại nhẵn nhụinhư vậy, không có bất luận chút thô ráp hay dính nhớp nào giống như những kẻ khác, bất giác cả bàn tay đều áp vào, nâng chiếc cằm của Trần Dục Nhiên đang bất ngờ mà không kịp phòng bị lên, thực ôn nhu nói: “…… Em đoán đúng rồi." Huống hồ tôi chỉ cần xem kịch. Ánh mắt Hoắc Hành Nhiễm lộ ra ý tứ như vậy.
Tức chết Trần Dục Nhiên!
“Tôi muốn từ chức!" Quả thực là mây đen đầy đầu! Trần Dục Nhiên chỉ cảm thấy trước mặt từng đoàn từng đoàn viết ‘phiền toái’ bay quanh đầu cậu! Người mang tâm lười nhác như cậu bị sợ hãi! Nhất thời không có chú ý tới tư thế của cậu cùng Hoắc Hành Nhiễm có chút ái muội.
Hoắc Hành Nhiễm làm như không có việc gì buông tay ra, thong dong trầm tĩnh nói: “Đưa cho em mười vạn, còn lại bao nhiêu? Khai giảng học kỳ sau cần đóng học phí. Một năm học phí của đại học Thiên Khê là bao nhiêu? Đại khái là tám vạn đi?"
Trần Dục Nhiên lập tức nghẹn một bụng hỏa. Trong chi phiếu của cậu chỉ còn lại hơn năm vạn một chút……
“Thực tập sinh của Á Thánh đều là thông qua thông báo tuyển dụng để tuyển vào. Lương một tháng đạt tới một vạn tệ, một tháng rưỡi tức là một vạn rưỡi tệ. Trong thời gian thực tập có thành tích xuất sắc hoặc là có cống hiến đặc biệt, sẽ còn có thưởng." Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười, “Dục Nhiên, em xác định vẫn muốn từ chức?"
…… Sau đó bởi vì không đủ tiền đóng học phí mà đi cầu Trần Ngọc Dung?
Trần Dục Nhiên tâm trí lười nhác giỏi về cân nhắc lợi hại cơ hồ lập tức có đáp án.
Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán! Hoắc Hành Nhiễm lập tức bắt được cậu……
Sắc mặt Trần Dục Nhiên hơi hơi đỏ lên, không thể trảm đinh chặt sắt nói ra một tiếng ‘có’.
Mình không có cốt khí, mình là đồ bỏ đi…… Trần Dục Nhiên âm thầm phỉ nhổ chính mình không có chí tiến thủ. Mẹ ruột của cậu qua đời đã nhiều năm, cha không thân mẹ kế không thương, cuộc sống so với người bình thường nghẹn khuất hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, vấn đề mà cậu bức thiết cần giải quyết chính là tiền. Á Thánh có thể cung cấp cho cậu một công việc thực tập nhiều hậu đãi như vậy, đúng là cậu rất cần, đối với ý nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giá rét cũng không khác nhiều lắm. Trong tương lai cậu không có kế hoạch kiếm tiền nào tốt, thực tập ở Á Thánh là sự lựa chọn tốt nhất.
Ít nhất là so với quay đầu cầu Trần gia tuyệt đối tốt hơn nhiều!
Nghĩ nghĩ, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Trần Dục Nhiên, bắt đầu không biết là Hoắc Hành Nhiễm ‘chơi’ cậu rốt cuộc có cái gì hại. Nếu hắn muốn đùa, cậu không thể trốn sao? Văn phòng bộ tin tức ở tầng 20, cậu chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, hẳn là sẽ không có chuyện gì để lui tới tầng làm việc của tổng tài. Hoắc Hành Nhiễm cũng không phải loại người cả ngày không có việc gì, liền yêu thích trêu đùa người khác. Cậu đánh không lại, vậy chẳng lẽ không thể lẩn trốn sao?
Về phần chọc Trần Ngọc Dung đưa tới phiền toái?
Được rồi! Trần Dục Nhiên chính là lười, chán ghét phiền toái, tránh được thì tránh, nhưng không có nghĩa là cậu thật sự yếu đuối. Nếu cậu thực sự động não, cuối cùng ai là người chịu thiệt vẫn chưa biết được đâu!
Trần Dục Nhiên thực thích ứng trong mọi hoàn cảnh thở dài, còn thực sự nghiêm túc nói với Hoắc Hành Nhiễm: “Hoắc tổng, mời ngài cách xa tôi một chút."
====================================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trần Dục Nhiên [ sờ sờ cái mũi ]: Ta chính là cái ngực không có chí lớn,so what? (vậy thì sao?)
Tác giả :
Nhã Mị