Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 94: Trái Tim Thanh Thản
Thạch Phong tuy nhiên khiếp sợ, nhưng động tác dưới chân không có ngừng, hóa thành một vệt tàn ảnh, phóng tới Trái Tim Thanh Thản trưng bày ở chính giữa, lập tức sử dụng Con Mắt Quan Sát với ma đạo sư hắc ám.
“Không biết?" Thạch Phong cả kinh.
Biểu hiện ngoại trừ ma đạo sư hắc ám ra, không có biểu hiện gì thêm, toàn bộ dấu chấm hỏi…
Có thể xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một loại là trang bị đồ ngụy trang cao cấp, một loại khác chính là thực lực quá mức kinh người, kỹ năng quan sát bình thường không cách nào đọc được.
Rất rõ ràng, đây là loại sau.
Ma đạo sư hắc ám, trong trí nhớ của Thạch Phong, đây là một bầy sinh vật rất thần bí, luôn có nhiều hình dáng khác nhau, giống người mà không phải người, nhưng cũng không phải sinh linh, mỗi tên trong bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là hoàng cung ở Vương Thành Tinh Nguyệt Vương cũng có thể ra vào đơn giản.
Bất quá đây là chuyện nhỏ, Thạch Phong từng gặp một NPC Archdruid bậc ba đã chết ở trong tay ma đạo sư hắc ám, thủ đoạn công kích của bọn nó quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
“Nhân loại đáng chết, ngươi cũng dám xông vào đây." Khuôn mặt của ma đạo sư hắc ám bị miếng vải đen che lấp, lộ ra một đôi mắt có tròng đỏ rực, tuy nhìn không ra vẻ tức giận, bất quá giọng điệu lại kích động kì dị.
Từng luồng năng lượng màu xanh đang bị ma đạo sư hắc ám hấp thu, rõ ràng cho thấy đến thời khắc mấu chốt nào đó, cho nên nó mới không thể ra tay.
Cái này cũng đúng lúc cho Thạch Phong cơ hội, ngăn cản cái nghi thức hấp thu này, có thể làm ma đạo sư hắc ám bị thương nặng, bằng không qua thời điểm mấu chốt ấy, ma đạo sư hắc ám cu cũng có thể làm gỏi Archdruid bậc ba, giết hắn trong nháy mắt chính là chuyện vung tay lên mà thôi.
“Cyber, nhanh đập chết hắn cho ta." Ma đạo sư hắc ám thúc giục.
Thạch Phong mỉm cười, xem bộ dáng gấp gáp của ma đạo sư hắc ám bây giờ, càng muốn phải liều mạng phá hủy, còn Chó địa ngục phía sau vẫn bị xiềng xích trói buộc, nghĩ muốn đi qua, đã không còn kịp rồi.
Trảm Kích!
Thạch Phong dùng khí lực toàn thân, cổ tay chuyển động một chút, vang lên một tiếng nổ, Thâm Uyên Giả hóa thành một luồng khói đen, xuyên thẳng về hướng ma pháp trận hấp thu Trái Tim Thanh Thản.
Keng!
Mọi việc vẫn thuận lợi và Ma khí Thâm Uyên Giả bị ngăn ở ngoài ma pháp trận, cọ sát ra một tia ánh sáng trắng hoa mỹ, căn bản không có làm bị thương ma pháp trận chút xíu nào.
“Bi ai cho nhân loại, chỉ bằng một kiếm sĩ nho nhỏ như ngươi, cho rằng có thể đánh bại ma pháp trận của ta, vẫn buông tha rồitrở thành đồ ăn của Cyber đi, nói không chừng ta sẽ thả linh hồn của ngươi, bằng không sẽ chờ sau khi ngươi chết chịu vô tận thống khổ đi." Ma đạo sư hắc ám uy hiếp nói.
Lúc này Chó địa ngục đã lao đến.
“Một con chuột nhỏ cũng dám nói năng ngông cuồng, mày nghĩ rằng tao không có cách bắt mày à." Thạch Phong cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm quyển trục ma pháp màu xám tro từ trong ba lô.
“Không!"
“Ngươi quả thực điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không hả?"
Ma đạo sư hắc ám chứng kiến cái tờ quyển trục ma pháp màu xám tro kia xong, đột nhiên la hoảng lên.
“Xem ra mày còn rất biết hàng, cùng lắm thì cùng chết." Thạch Phong cũng không muốn sử dụng thứ này, bất quá mạng đều sắp không còn, đâu thèm quan tâm nhiều như vậy, lập tức mở ra quyển trục ma pháp, trong miệng đọc lên chú ngữ khởi động.
Đây là một trong ba tờ quyển trục ma pháp bậc hai mà Thạch Phong có được, Diệt Tịch Hồng Lưu, có thể nuốt chửng hết thảy ma pháp nguyên tố, hóa thành hư vô, thuộc về loại quyển trục ma pháp bậc hai cao cấp.
Lập tức ma pháp nguyên tố trong cả kết giới đều bắt đầu khởi động một trận, trở nên cuồng bạo vô cùng, ngay sau đó không ngừng vỡ vụn.
Ma pháp trận hấp thu là do ma pháp nguyên tố cấu thành, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, sau đó vỡ vụn rồi nổ mạnh.
Toàn bộ ma pháp trận hấp thu giống như rang đậu phộng vậy, răng rắc, nổ ầm ầm, tràn ra từng vệt dư âm trùng kích chói mắt.
Thạch Phong trực tiếp mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên, có thể miễn dịch sáu lần thương tổn tầm xa, đến gần phía Trái Tim Thanh Thản.
Bất quá lấy Trái Tim Thanh Thản không hề dễ dàng, phải tiêu hao hết tất cả năng lượng, giải trừ kết giới bảo vệ, bằng không chính là phải có được cái chìa khóa, giải trừ kết giới bảo vệ, cũng may Thạch Phong có cái chìa khóa, trong lúc nổ tung mở kết giới bảo vệ Trái Tim Thanh Thản ra, thu hồi Trái Tim Thanh Thản.
Dư âm trùng kích của Diệt Tịch Hồng Lưu, đánh bay Chó địa ngục, nó bị ném mạnh đụng vào trên vách tường, vách tường vỡ ra như mạng nhện, sau đó nó nặng nề rơi xuống đất, đứng lên cũng không nổi.
Nhưng nổ tung như thế cũng không đả thương được ma đạo sư hắc ám, giống như dư âm trùng kích dư xuyên qua thân thể của nó vậy, thân thể của nó như là không tồn tại ở tại khoảng không gian này, bất quá ma pháp phản ngược của nghi thức cũng làm cho nó bị trọng thương, lẳng lặng trừng mắt Thạch Phong, mở hồi có ý ra tay.
“Hừ, có bản lĩnh thì đến đi!" Thạch Phong cười khinh thường, lại lấy ra một tấm quyển trục ma pháp bậc hai màu xanh đậm.
Đã cầm được Trái Tim Thanh Thản, cho dù hắn chết đi, vật phẩm nhiệm vụ cũng sẽ không rơi xuống, ma đạo sư hắc ám đã kiệt sức vô cùng, nhiều nhất mạnh hơn hắn một ít, hắn còn có hai tấm quyển trục ma pháp bậc hai, cùng lắm thì cùng ma đạo sư hắc ám đồng quy vu tận.
Hắn đã chết còn có thể sống lại, nếu ma đạo sư hắc ám chết, vậy chỉ có thực chết rồi.
Xem ai sợ ai!
“Loài người hèn mọn, bây giờ ta hãy bỏ qua cho ngươi, chúng ta sớm muộn còn có gặp mặt, đến lúc đó sẽ là ngày chết của ngươi." Ma đạo sư hắc ám chứng kiến quyển trục ma pháp, liền buông tha ý nghĩ xử lý Thạch Phong, chẳng qua chỉ nói một câu độc địa, mang Chó địa ngục theo mà biến mất ở trong phòng điều khiển.
Thạch Phong lẳng lặng đợi một hồi, xác định bốn phía không có động tĩnh nữa, mới thở dài một hơi, nhưng cũng không có thu hồi quyển trục ma pháp bậc hai.
Thật nếu để cho hắn dùng quyển trục ma pháp bậc hai cùng chết với ma đạo sư hắc ám, hắn có thể không nỡ, bất quá với chỉ số thông minh của ma đạo sư hắc ám, cũng sẽ ra lựa chọn xác đáng.
Trái Tim Thanh Thản đã cầm được, Thạch Phong lại lấy ra quyển trục hồi thành, bắt đầu đọc.
Ba mươi giây sau, Thạch Phong hóa thành một luồng tia ánh sáng trắng, cũng biến mất ở trong phòng điều khiển.
Sau khi Thạch Phong biến mất, ma đạo sư hắc ám xuất hiện lần nữa, hai con ngươi càng ngày càng đỏ lòm, rõ ràng không nghĩ tới Thạch Phong cảnh giác như vậy, quyển trục ma pháp bậc hai trong tay từ đầu đến cuối không có thu lại, bằng không nó liền có cơ hội xử lý Thạch Phong rồi.
“Nhân loại đáng chết, ta tốn hao hơn mười năm nghiên cứu, mới tìm được phương pháp hấp thu Trái Tim Thanh Thản, chờ ta khôi phục xong nhất định ngươi phải sống không bằng chết." Ma đạo sư hắc ám đột nhiên vung tay lên, mấy chục thanh phi đao phá hủy ghế đá mất đi kết giới bảo vệ, lớn tiếng rống giận.
Bên kia Thạch Phong đã về tới trấn Hồng Diệp.
Lúc này người chơi trấn Hồng Diệp càng nhiều, trên đường cái khắp nơi đều có người bán trang bị bình thường từ level 0 đến 2 và sách kỹ năng cơ bản.
Thạch Phong nhìn nhìn ba lô, thời gian thật dài không có kim tệ tăng thêm, quyết định đi bán đồ trước, giao nhiệm vụ sau.
Bản thiết kế lúc trước đã bán xong, Thạch Phong lại lấy ra hai mươi tờ bản thiết kế Vi Quang thả lên hội đấu giá bán từng cái một đi.
Bấy giờ Bạch Khinh Tuyết gửi yêu cầu nói chuyện đến đây.
“Ba giờ sau, tập hợp tại cửa ra vào nghĩa địa Ám Nguyệt, chuẩn bị cho tiểu đội của anh một chút, chuẩn bị mang đủ thuốc, Phệ Thân Chi Xà chúng tôi lần này phải giành lại đánh thông phó bản đoàn đội đầu tiên, xem biểu hiện của anh rồi." Thanh âm của Bạch Khinh Tuyết rất đạm mạc, giống như mệnh lệnh vậy, khác biệt hoàn toàn với lần gặp mặt ban nãy.
“Được, ba giờ sau tôi nhất định đến." Bất quá Thạch Phong đối với điều ấy cũng không ngại, đây chính là thái độ bình thường của nữ thần Băng Tuyết. Tính toán một chút thời gian, hẳn là tới kịp.
Hai người đều không có nói nhiều, trực tiếp cúp máy cuộc gọi rồi.
Thạch Phong tiếp tục tại hội đấu giá thu mua bộ bài và tảng đá Kiên Cố, còn có một vài nguyên vật liệu chế tác trang bị cấp Thanh Đồng và Huyền Thiết, đem tài liệu đặt ở kho hàng xong, lại mua đi một tí quyển trục ma pháp và thuốc cần chuẩn bị, chạy về phế tích cát trắng giao trả nhiệm vụ.
“Không biết?" Thạch Phong cả kinh.
Biểu hiện ngoại trừ ma đạo sư hắc ám ra, không có biểu hiện gì thêm, toàn bộ dấu chấm hỏi…
Có thể xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một loại là trang bị đồ ngụy trang cao cấp, một loại khác chính là thực lực quá mức kinh người, kỹ năng quan sát bình thường không cách nào đọc được.
Rất rõ ràng, đây là loại sau.
Ma đạo sư hắc ám, trong trí nhớ của Thạch Phong, đây là một bầy sinh vật rất thần bí, luôn có nhiều hình dáng khác nhau, giống người mà không phải người, nhưng cũng không phải sinh linh, mỗi tên trong bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là hoàng cung ở Vương Thành Tinh Nguyệt Vương cũng có thể ra vào đơn giản.
Bất quá đây là chuyện nhỏ, Thạch Phong từng gặp một NPC Archdruid bậc ba đã chết ở trong tay ma đạo sư hắc ám, thủ đoạn công kích của bọn nó quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
“Nhân loại đáng chết, ngươi cũng dám xông vào đây." Khuôn mặt của ma đạo sư hắc ám bị miếng vải đen che lấp, lộ ra một đôi mắt có tròng đỏ rực, tuy nhìn không ra vẻ tức giận, bất quá giọng điệu lại kích động kì dị.
Từng luồng năng lượng màu xanh đang bị ma đạo sư hắc ám hấp thu, rõ ràng cho thấy đến thời khắc mấu chốt nào đó, cho nên nó mới không thể ra tay.
Cái này cũng đúng lúc cho Thạch Phong cơ hội, ngăn cản cái nghi thức hấp thu này, có thể làm ma đạo sư hắc ám bị thương nặng, bằng không qua thời điểm mấu chốt ấy, ma đạo sư hắc ám cu cũng có thể làm gỏi Archdruid bậc ba, giết hắn trong nháy mắt chính là chuyện vung tay lên mà thôi.
“Cyber, nhanh đập chết hắn cho ta." Ma đạo sư hắc ám thúc giục.
Thạch Phong mỉm cười, xem bộ dáng gấp gáp của ma đạo sư hắc ám bây giờ, càng muốn phải liều mạng phá hủy, còn Chó địa ngục phía sau vẫn bị xiềng xích trói buộc, nghĩ muốn đi qua, đã không còn kịp rồi.
Trảm Kích!
Thạch Phong dùng khí lực toàn thân, cổ tay chuyển động một chút, vang lên một tiếng nổ, Thâm Uyên Giả hóa thành một luồng khói đen, xuyên thẳng về hướng ma pháp trận hấp thu Trái Tim Thanh Thản.
Keng!
Mọi việc vẫn thuận lợi và Ma khí Thâm Uyên Giả bị ngăn ở ngoài ma pháp trận, cọ sát ra một tia ánh sáng trắng hoa mỹ, căn bản không có làm bị thương ma pháp trận chút xíu nào.
“Bi ai cho nhân loại, chỉ bằng một kiếm sĩ nho nhỏ như ngươi, cho rằng có thể đánh bại ma pháp trận của ta, vẫn buông tha rồitrở thành đồ ăn của Cyber đi, nói không chừng ta sẽ thả linh hồn của ngươi, bằng không sẽ chờ sau khi ngươi chết chịu vô tận thống khổ đi." Ma đạo sư hắc ám uy hiếp nói.
Lúc này Chó địa ngục đã lao đến.
“Một con chuột nhỏ cũng dám nói năng ngông cuồng, mày nghĩ rằng tao không có cách bắt mày à." Thạch Phong cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm quyển trục ma pháp màu xám tro từ trong ba lô.
“Không!"
“Ngươi quả thực điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không hả?"
Ma đạo sư hắc ám chứng kiến cái tờ quyển trục ma pháp màu xám tro kia xong, đột nhiên la hoảng lên.
“Xem ra mày còn rất biết hàng, cùng lắm thì cùng chết." Thạch Phong cũng không muốn sử dụng thứ này, bất quá mạng đều sắp không còn, đâu thèm quan tâm nhiều như vậy, lập tức mở ra quyển trục ma pháp, trong miệng đọc lên chú ngữ khởi động.
Đây là một trong ba tờ quyển trục ma pháp bậc hai mà Thạch Phong có được, Diệt Tịch Hồng Lưu, có thể nuốt chửng hết thảy ma pháp nguyên tố, hóa thành hư vô, thuộc về loại quyển trục ma pháp bậc hai cao cấp.
Lập tức ma pháp nguyên tố trong cả kết giới đều bắt đầu khởi động một trận, trở nên cuồng bạo vô cùng, ngay sau đó không ngừng vỡ vụn.
Ma pháp trận hấp thu là do ma pháp nguyên tố cấu thành, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, sau đó vỡ vụn rồi nổ mạnh.
Toàn bộ ma pháp trận hấp thu giống như rang đậu phộng vậy, răng rắc, nổ ầm ầm, tràn ra từng vệt dư âm trùng kích chói mắt.
Thạch Phong trực tiếp mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên, có thể miễn dịch sáu lần thương tổn tầm xa, đến gần phía Trái Tim Thanh Thản.
Bất quá lấy Trái Tim Thanh Thản không hề dễ dàng, phải tiêu hao hết tất cả năng lượng, giải trừ kết giới bảo vệ, bằng không chính là phải có được cái chìa khóa, giải trừ kết giới bảo vệ, cũng may Thạch Phong có cái chìa khóa, trong lúc nổ tung mở kết giới bảo vệ Trái Tim Thanh Thản ra, thu hồi Trái Tim Thanh Thản.
Dư âm trùng kích của Diệt Tịch Hồng Lưu, đánh bay Chó địa ngục, nó bị ném mạnh đụng vào trên vách tường, vách tường vỡ ra như mạng nhện, sau đó nó nặng nề rơi xuống đất, đứng lên cũng không nổi.
Nhưng nổ tung như thế cũng không đả thương được ma đạo sư hắc ám, giống như dư âm trùng kích dư xuyên qua thân thể của nó vậy, thân thể của nó như là không tồn tại ở tại khoảng không gian này, bất quá ma pháp phản ngược của nghi thức cũng làm cho nó bị trọng thương, lẳng lặng trừng mắt Thạch Phong, mở hồi có ý ra tay.
“Hừ, có bản lĩnh thì đến đi!" Thạch Phong cười khinh thường, lại lấy ra một tấm quyển trục ma pháp bậc hai màu xanh đậm.
Đã cầm được Trái Tim Thanh Thản, cho dù hắn chết đi, vật phẩm nhiệm vụ cũng sẽ không rơi xuống, ma đạo sư hắc ám đã kiệt sức vô cùng, nhiều nhất mạnh hơn hắn một ít, hắn còn có hai tấm quyển trục ma pháp bậc hai, cùng lắm thì cùng ma đạo sư hắc ám đồng quy vu tận.
Hắn đã chết còn có thể sống lại, nếu ma đạo sư hắc ám chết, vậy chỉ có thực chết rồi.
Xem ai sợ ai!
“Loài người hèn mọn, bây giờ ta hãy bỏ qua cho ngươi, chúng ta sớm muộn còn có gặp mặt, đến lúc đó sẽ là ngày chết của ngươi." Ma đạo sư hắc ám chứng kiến quyển trục ma pháp, liền buông tha ý nghĩ xử lý Thạch Phong, chẳng qua chỉ nói một câu độc địa, mang Chó địa ngục theo mà biến mất ở trong phòng điều khiển.
Thạch Phong lẳng lặng đợi một hồi, xác định bốn phía không có động tĩnh nữa, mới thở dài một hơi, nhưng cũng không có thu hồi quyển trục ma pháp bậc hai.
Thật nếu để cho hắn dùng quyển trục ma pháp bậc hai cùng chết với ma đạo sư hắc ám, hắn có thể không nỡ, bất quá với chỉ số thông minh của ma đạo sư hắc ám, cũng sẽ ra lựa chọn xác đáng.
Trái Tim Thanh Thản đã cầm được, Thạch Phong lại lấy ra quyển trục hồi thành, bắt đầu đọc.
Ba mươi giây sau, Thạch Phong hóa thành một luồng tia ánh sáng trắng, cũng biến mất ở trong phòng điều khiển.
Sau khi Thạch Phong biến mất, ma đạo sư hắc ám xuất hiện lần nữa, hai con ngươi càng ngày càng đỏ lòm, rõ ràng không nghĩ tới Thạch Phong cảnh giác như vậy, quyển trục ma pháp bậc hai trong tay từ đầu đến cuối không có thu lại, bằng không nó liền có cơ hội xử lý Thạch Phong rồi.
“Nhân loại đáng chết, ta tốn hao hơn mười năm nghiên cứu, mới tìm được phương pháp hấp thu Trái Tim Thanh Thản, chờ ta khôi phục xong nhất định ngươi phải sống không bằng chết." Ma đạo sư hắc ám đột nhiên vung tay lên, mấy chục thanh phi đao phá hủy ghế đá mất đi kết giới bảo vệ, lớn tiếng rống giận.
Bên kia Thạch Phong đã về tới trấn Hồng Diệp.
Lúc này người chơi trấn Hồng Diệp càng nhiều, trên đường cái khắp nơi đều có người bán trang bị bình thường từ level 0 đến 2 và sách kỹ năng cơ bản.
Thạch Phong nhìn nhìn ba lô, thời gian thật dài không có kim tệ tăng thêm, quyết định đi bán đồ trước, giao nhiệm vụ sau.
Bản thiết kế lúc trước đã bán xong, Thạch Phong lại lấy ra hai mươi tờ bản thiết kế Vi Quang thả lên hội đấu giá bán từng cái một đi.
Bấy giờ Bạch Khinh Tuyết gửi yêu cầu nói chuyện đến đây.
“Ba giờ sau, tập hợp tại cửa ra vào nghĩa địa Ám Nguyệt, chuẩn bị cho tiểu đội của anh một chút, chuẩn bị mang đủ thuốc, Phệ Thân Chi Xà chúng tôi lần này phải giành lại đánh thông phó bản đoàn đội đầu tiên, xem biểu hiện của anh rồi." Thanh âm của Bạch Khinh Tuyết rất đạm mạc, giống như mệnh lệnh vậy, khác biệt hoàn toàn với lần gặp mặt ban nãy.
“Được, ba giờ sau tôi nhất định đến." Bất quá Thạch Phong đối với điều ấy cũng không ngại, đây chính là thái độ bình thường của nữ thần Băng Tuyết. Tính toán một chút thời gian, hẳn là tới kịp.
Hai người đều không có nói nhiều, trực tiếp cúp máy cuộc gọi rồi.
Thạch Phong tiếp tục tại hội đấu giá thu mua bộ bài và tảng đá Kiên Cố, còn có một vài nguyên vật liệu chế tác trang bị cấp Thanh Đồng và Huyền Thiết, đem tài liệu đặt ở kho hàng xong, lại mua đi một tí quyển trục ma pháp và thuốc cần chuẩn bị, chạy về phế tích cát trắng giao trả nhiệm vụ.
Tác giả :
Thiên Vận Lão Miêu